Chương 70:
Giữ nàng ở lại trong cung
Huyền Đế vừa dứt lời, Đức phi ngồi bên cạnh biến sắc, đưa mắt nhìn chằm chằm Nhược Ảnh, cẩn thận quan sát và đánh giá nàng. Mà Đồng phi chỉ liếc mắt nhìn Nhược Ảnh một lượt, sau đó quay sang nhìn Mạc Dật Cẩn, thấy hắn mím môi nhíu mày không lên tiếng, trong bụng cũng âm thầm suy nghĩ.
Sắc mặt của Mạc Dật Phong không dấu vết trắng nhợt, thế nhưng chỉ một khắc sau đã khôi phục như thường, xoay người hướng mặt về phía Huyền Đế lạnh nhạt nói một câu, trên miệng còn cười khổ, “Phụ hoàng, Ảnh nhi mặc dù tròn mười tám, thế nhưng phụ hoàng cũng biết tình huống của nàng, chuyện hôn phối này….”
Hắn không có nói rõ ra, mà để Huyền Đế tự mình suy đoán.
Huyền Đế híp đôi mắt lại không hề chớp mắt nhìn về phía Mạc Dật Phong mặt không đổi sắc, chốc lát sau, Huyền Đế lại trầm giọng cười “Cũng phải, chờ khi nào nha đầu kia phục hồi lại ký tức lại bàn chuyện hôn phối cũng không muộn, nghe nói lúc đầu ngươi cũng mời nhiều đại phu về xem xét bệnh tình cũng chữa trị cho Ảnh nhi, vì sao bây giờ lại bỏ qua?”
Nghe nói? Mạc Dật Phong thầm cười giễu trong bụng, con ngươi không ngừng xoay chuyển, nhàn nhạt đáp lời, “Hồi bẩm phụ hoàng, các đại phu đều nói Ảnh nhi có thể đã bị chuyện gì kích thích quá độ cho nên mới xảy ra chuyện như vậy, sau một thời gian sẽ khôi phục, nhi thần cũng không dám miễn cưỡng nàng.”
Huyền Đế có vẻ thở dài “Đám thầy thuốc dân gian này một khi thúc thủ vô sách chẳng phải luôn nói ra những lời vô trách nhiệm như vậy để đùn đẩy vứt bỏ bệnh nhân hay sao?” Mạc Dật Phong đang định nói gì đó, nhưng Huyền Đế đã lên tiếng nói tiếp, “Chi bằng kể từ hôm nay cứ để Ảnh nhi ở lại trong cung, ngự y trong cung y thuật đúng là hơn xa thầy thuốc dân gian gấp trăm ngàn lần, nói không chừng Ảnh nhi có thể sớm ngày khang phục.”
Mạc Dật Cẩn dường như quên cả thở, sắc mặt Đức phi và Đồng phi cũng tái mét rất khó coi.
“Phụ hoàng.” Mạc Dật Cẩn cố nặn ra vẻ cười cợt nói, “Nếu Ảnh nhi ở lại trong cung, chỉ sợ hai ba ngày lại gây ra tai vạ, tài gây sự của nha đầu kia quả thật chẳng phải dạng vừa.”
“Chỉ là một nhóc con, có thể gây ra đại vạ gì chứ, tự bản thân ngươi còn không lo được cho mình, cứ nói như ai cũng giống như ngươi vậy.” Huyền Đế tuy ngoài miệng nghiêm khắc răng đe, thế nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ của bậc làm cha làm mẹ.
“Phụ hoàng, Ảnh nhi tính tình quật cường, hơn nữa đã quen sống ở tam vương phủ rồi, xin phụ hoàng chớ nên trách tội.” Mạc Dật Phong nhìn Nhược Ảnh nhìn một chút, bình thảnh nói, không chút sợ hãi nào.
Sắc mặt của Huyền Đế nhưng dần dần khó coi “Rốt cuộc là Ảnh nhi đã sống quen ở tam vương phủ, hay là ngươi không muốn để nàng tiến cung?”
Có lẽ do tức giận mà thanh âm của Huyền Đế cất cao thêm mấy phần, xung quanh mọi người đang vui vẻ chè chén cũng im bặt, sắc mặt Hám Tĩnh Nhu tái nhợt liếc qua liếc lại giữa Mạc Dật Phong và Huyền Đế, bàn tay nắm thật chặt ly rượu như muốn bóp nát nó.
Liễu Dục Ly nhìn xuyên qua vài người liếc mắt nhìn Mạc Dật Phong đang nắm thật chặt tay của Nhược Ảnh, trong lòng bách vị tạp trần.
Cuối cùng, ngay khi hai phụ tử họ còn đang trong giằng co, thì Nhược Ảnh không để ý ánh mắt của mọi người, thân thiết tựa ở trong lòng Mạc Dật Phong nhìn về phía Huyền Đế, “ta muốn ở cùng một chỗ với tướng công thôi, không cần ở trong cung đâu.”
Giờ khắc này, nỗi đau đớn trong lòng nào chỉ có mỗi một mình Liễu Dục Ly.
Tất cả mọi người cho rằng Huyền Đế chắc sẽ giận tím mặt, không ngờ rằng Huyền Đế sau khi nghe Nhược Ảnh nói như vậy lại cất tiếng cười to, chẳng những không tỏ ra khó chịu ngược lại còn bảo Nhược Ảnh sau này thường xuyên tiến cung chơi, hơn nữa còn nói chuyện với Nhược Ảnh rất nhiều.
Yến hội qua đi, tất cả mọi người bước ra bên ngoài điện Thái Hòa ngắm hoa đăng, xem pháo hoa, thả đèn thuyền, mà Mạc Dật Phong luôn luôn theo sát bên cạnh Nhược Ảnh một tấc cũng không rời vào đúng lúc này lại chẳng thấy tung tích đâu, mặc cho Nhược Ảnh chạy đi tìm kiếm khắp nơi cũng không làm sao tìm được bóng dáng của hắn, nàng càng lúc càng chạy ra xa, cho đến khi không còn nghe thấy tiếng huyên náo phát ra từ buổi tiệc nữa.
Chương 71: Nên cứu ai?
Lạc mất rồi