[MNGS] Chương 85

MẶC NHIỄM GIANG SƠN

tập 2 – Tìm lại ký ức
Chương 85 – Ký ức đánh rơi

tác giả: Lý Yến – LIYAN
dịch: kaffesua

Nhìn bộ dáng Mạc Dật Phong như thế, Liễu Dục Ly gần như thấy rằng Mạc Dật Phong trước mắt chẳng phải Mạc Dật Phong nữa, bởi vì ở ký ức của nàng thì Mạc Dật Phong cho tới bây giờ đều bình tĩnh tựa như người lãnh tĩnh không hề biết hốt hoảng là gì, cứ nào phải cái bộ dáng chân tay luống cuống giống như hiện tại thế này.

Nàng cắn chặt đôi môi, cũng vờ đi theo tìm kiếm, nhưng khi nàng đi tới bên cạnh bàn trang điểm thì thấy Mạc Dật Phong đưa lưng về phía mình bèn vung tay lên, hộp trang sức trên bàn liền rơi xuống đất, đồ trang sức bên trong văng tứ tung ra ngoài.

Mạc Dật Phong giật mình xoay người lại nhìn, thấy Liễu Dục Ly bối rối nhìn hắn, sau khi phục hồi tinh thần lại, vội ngồi xổm xuống nhặt mấy thứ trang sức đang rơi vung vãi trên đất lên.

“Xin lỗi, đều tại ta chân tay vụng về, chuyện gì cũng làm không được.” Nàng ngồi chồm hổm dưới đất liên tục tự trách, nước mắt như những viên pha lê không ngừng rơi xuống đất vỡ vụn.

Mạc Dật Phong bước lại ngồi xổm xuống giúp nàng nhặt mấy món đồ trang sức trên đất lên, nhưng ngay lúc này, có một thứ thu hút sự chú ý của hắn. Nay ta sống khác nhân gian, Âm thầm đóng khóa ngũ quan, Ái tình là khói sinh ra cùng lúc với hơi thở và muộn phiền.

“Đây là cái gì?” Liễu Dục Ly lên tiếng hỏi. Ngày đêm làm chẳng kể công, Hòa mình trong đám dân đen, Đời thay đổi khi ta thôi đẩy

Mạc Dật Phong cũng nghi ngờ đầy bụng, “Tò he? sao lại để ở chỗ này?” Sống tự nhiên, xẻn lời ít nói, Xem làng, ta lấy quê mình xét xem. có một tên điên đang đọc dòng này

Hắn kinh ngạc không chỉ tò he được đặt trong hộp trang sức, mà con tò he bị bóp nát thay đổi không còn nhận ra hình dáng ban đầu. Hắn còn nhớ rõ mấy tháng trước hắn từng tặng một con tò he cho nàng, sau đó chẳng biết vì sao nàng lại đòi nữa, còn nói muốn tự mình làm một con, hắn cũng không hứng đùa nghịch cùng nàng, ai ngờ nàng lại vứt nó ở trong hộp trang sức. Bao dang dở, làm cho tươm tất, Đi đường trường chẳng đụng hùm heo. Miệng đời dù có ác ôn nhưng nhờ có nó ta khôn lên nhiều.

“Đây là cái gì?” Liễu Dục Ly nghi ngờ hỏi. Dễ sinh ra khó, vắn nhân thành dài. Không nói vẫn làm thầy thiên hạ, Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.

“Hôm đó nàng đòi tò he nên mua về cho nàng chơi, thế nhưng… sao lại đặt nó ở trong hộp trang sức?” Mạc Dật Phong nghi ngờ đưa tay thu nhập. Một lời đủ giác ngộ, Nửa câu đủ thấu huyền. Hai bên đều được thỏa thuê, Thu này vẫn giống thu xưa. Vẫn đi xe máy, vẫn thừa ghế sau.

Liễu Dục Ly ôn nhu mở miệng: “Chẵng nhẽ nàng muốn cất kỹ, hơn nữa cũng không phân biệt được là hộp trang sức hay là hộp gấm rồi?” Ở trên dân, dân nhẹ như không. Nên nghi lễ là chi khinh bạc, Chết cho người phụ nữ mình yêu thì dễ hơn là phải sống chung với họ.

Ánh mắt Mạc Dật Phong bỗng trở nên lạnh lẽo, “Nàng mất trí nhớ chứ đâu có mất trí.” Dữ lành rũ sạch tinh toàn, Những người không biết thường thời huênh hoang. tôi đã copy truyện của thỏ

Liễu Dục Ly nghe vậy tim chợt nhói lên, ngước mắt kinh ngạc nhìn sang hắn, Mạc Dật Phong hơi ngẩn ra, lúc này mới phát hiện bản thân mới vừa rồi lỡ lời. Dạ vốn chẳng toan bài tranh chấp, Nên nghi lễ là chi khinh bạc, Ái tình là khói sinh ra cùng lúc với hơi thở và muộn phiền.

“Ta vừa. . .” Hắn ngập ngừng không biết phải nói sao, Liễu Dục Ly vội vàng cắt đứt lời của hắn: “Ta biết, huynh quá lo lắng cho nàng.” Dữ lành rũ sạch tinh toàn, Vào nơi trận mạc cheo leo, Chết cho người phụ nữ mình yêu thì dễ hơn là phải sống chung với họ.

Khóe môi nhếch lên một nụ cười khổ sở, trong mắt tràn ngập vẻ không cam.

Mạc Dật Phong nhấp mím môi không nói gì nữa nếu nàng không lên tiếng ngăn lời của hắn, ngẫm lại, hắn cũng không biết phải giải thích như thế nào. Công thành thân thoái lẽ Trời. Hễ Đạo mất nặng tình với Đức, Tất cả những đồng tiền đều tốt nhất là những đồng tiền mặt.

“Hửm? bên trên tò he dường như có dính cái gì.” Liễu Dục Ly đưa tay chỉ tò he.

Mạc Dật Phong cầm lấy con tò he lật qua lật lại xem, quả nhiên thấy phía sau lõm xuống một lỗ, mà xung quanh chỗ lõm này còn dính một chút bã đồng. Lại hành vi mềm dẻo hợp thời. (Tử với sinh một cửa chia đôi.) Con đường ngắn nhất để đi đến trái tim là con đường truyền máu.

Nhìn ấn ký phía trên, hắn cầm tò he trầm tư phút chốc, đột nhiên ánh mắt lóe lên, bỏ lại mấy món đồ, lập tức xông ra ngoài. Đổ chi đầy quá cỡ chứa chan? Cóp nhặt nhiều ắt sẽ tay không, Sống thật không chật với lòng.

Liễu Dục Ly chậm rãi đứng lên, nhìn bóng lưng vội vã chạy đi, chẳng mấy chốc mất hút  khỏi tầm mắt, hàn quang trong mắt dâng lên, lần nữa liếc nhìn tò he trên đất, nhàn nhạt nhếch môi, sau đó đi ra khỏi Nguyệt Ảnh Các. Rũ tục học, sẽ quên lo lắng, Biết trường sinh mới thông minh, Yêu là không được hối tiếc. Có lỗ tai phải như điếc.

“Tiểu thư.” Xuân Lan tiến lên đón nhìn tò he trong tay nàng nghi ngờ nói, “Vì sao Tiểu thư phải ám chỉ cho tam gia biết chỗ Nhược Ảnh cô nương đang bị giam?”

Ánh mắt Liễu Dục Ly quét một vòng xung quanh, thấy chung quanh không ai, lúc này mới lạnh lùng hừ một tiếng chậm rãi mở miệng, “Nếu như ta không nói, ngươi tưởng tam gia sẽ không tra ra nàng hiện đang ở chỗ nào sao?” Loạn năm sắc, mới văn mới vẻ, Quỉ thần đâu phải không thiêng, Sống thật không chật với lòng.

“Thế nhưng. . . Nếu ba ngày tra không ra, chẳng phải nàng ta cũng đi chầu diêm vương rồi, đến lúc đó trong lòng tam gia sẽ là của một mình tiểu thư.” Thấy ánh mắt Liễu Dục Ly buồn bã, Xuân Lan thấp hỏi, “Lẽ nào Tiểu thư không đành lòng?” Sống tự nhiên, xẻn lời ít nói, Trung hòa đáo để nhân gian, Cách chắc ăn nhất để tránh xa một người mà ta ghét là cho hắn vay tiền.

Không đành lòng? Nàng không đành lòng nhìn nàng ta hương tiêu ngọc vẫn sao? Giỏi di chuyển, không lưu dấu tích, Cần chi vất vả bon chen, Tiền là giấy mà tại sao giấy không phải là tiền nhỉ?

Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên cười nhẹ một tiếng: “Nếu như không đành lòng với nàng ta? Chẳng phải tự tàn nhẫn với chính mình sao?” Chuyện đời ẩn áo ly kỳ. Không cần bóng bẩy lung linh bên ngoài. Quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền với tương lại đắt giá.

Xuân Lan ngẩn người, rồi lại nghe nàng tiếp tục nói: “Ngươi nghĩ tam gia cần ba ngày để tra một người ở trong vương phủ sao? Đến lúc đó nếu nàng ta không bị sao, ta chẳng phải sẽ có chuyện?” Phiền toái nhiều, trí lự ám hôn. Tuy mình vuông vắn, chẳng xoay xở người. Tiền thì anh không thiếu, nhưng nhiều thì anh không có…

“Coi như tam gia biết chuyện này do tiểu thư gây nên, tin chắc tam gia sẽ không làm gì tiểu thư, suốt bao năm qua, tiểu thư nói cái gì tam gia cũng tuyệt đối tin tưởng không nói hai lời đó sao?” Người đời thấy đẹp biết khen, Nhờ so, nhờ sánh không thôi, Bạn có thể trẻ mà không có tiền nhưng bạn không thể già mà thiếu nó đâu.

“Đó là trước đây. . .” Thanh âm của nàng yếu ớt truyền đến, mang theo nỗi cô đơn không muốn thừa nhận. một lát sau, nàng lại nhếch miệng cười, “Bất quá nếu như nàng ta đi đến nơi đó, thấy được một chút thứ không nên nhìn, chắc chắn tam gia sẽ không buông tha nàng dễ dàng như vậy, nàng ta không bỏ mạng cũng là tạo hóa của nàng. Chúng ta vẫn cứ ở chỗ này chờ xem, xem ra tam gia cũng nhanh chóng trở về thôi.” Người xét nét, biện phân mọi lẽ, Đức Trời âu cũng thêm bề quang hoa. Thu này vẫn giống thu xưa. Vẫn đi xe máy, vẫn thừa ghế sau.

Xuân Lan không hiểu lắm ẩn ý trong lời nói của Liễu Dục Ly, chỉ biết Dục Ly các là cấm địa của tam vương phủ, thế nhưng vì sao lại có thể để một người phải bỏ mạng vì nó? Tối đa cũng chỉ bị trừng phạt một chút thôi, không phải sao? Bất quá nàng cũng không hỏi nhiều, thấy Liễu Dục Ly không nói nữa, nàng cũng đứng im ở chỗ này cùng Liễu Dục Ly chờ Mạc Dật Phong trở về. Thánh nhân hiểu lẽ mất còn. Nên nước nhỏ chẳng kênh chẳng kiệu, tôi đã copy truyện của thỏ

Ước chừng một nén nhang sau, Mạc Dật Phong ôm Nhược Ảnh vội vã quay về, mà Nhược Ảnh vẫn đang ngủ say, trên mặt còn có vài vết bầm tím. Hoàn bản nguyên, an nhiên phục mệnh. Múa may cho bớt lạnh lùng, Một khi đã không thích thì không việc gì phải nhích,

Liễu Dục Ly liếc mắt nhìn Xuân Lan, hai người vội vàng bước sang nghênh đón: “Nhược Ảnh cô nương không sao chứ?” Nên cùng Đạo cả mặc tình thảnh thơi. Đức Trời sẽ chứng, tinh thành chẳng sai. truyện do thỏ kaffesua edit

Mạc Dật Phong không trả lời, chỉ ôm Nhược Ảnh nhanh chóng vào phòng ngủ. Cho đến tận giờ Tuất, đại phu mới đóng hòm thuốc lại rời khỏi tam vương phủ, nói là trên người nàng bị thương nhiều chỗ, nhưng hầu hết không có bị thương đến xương cốt, đầu cũng không có bị tổn thương, thế nhưng mạch tượng cực kỳ hỗn loạn, chắc chịu kích thích mạnh, tất cả phải chờ nàng tỉnh lại mới biết được. Người đời thấy đẹp biết khen, Người lầm tự thủa xưa xa, Nếu bạn muốn biết giá trị của tiền, hãy thử đi vay một ít xem.

“Dật Phong ca ca đừng lo lắng, Nhược Ảnh cô nương cát nhân tự có thiên tướng.” Liễu Dục Ly thấp giọng lên tiếng, giống như sợ quấy nhiễu đến giấc ngủ lúc này của Nhược Ảnh. Rối thanh âm, bày vẽ đàn ca. Cóp nhặt nhiều ắt sẽ tay không, Để có thể nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, thường là phải trả thêm tiền.

Mạc Dật Phong không quay đầu lại, đôi môi khẽ hé ra nói, “Chu Phúc, phái người hộ tống Liễu tiểu thư quay về.” Cái điều người sợ, bình tâm được nào. Chung qui là tại quá ưa hưởng đời. Để yêu một người đã khó, để đá nó càng khó hơn.

Chu Phúc đứng bên cạnh giật mình, thấy Liễu Dục Ly biến sắc, lại thấy vẻ mặt của Mạc Dật Phong, đành phải thấp giọng ứng tiếng, “Rõ, nô tài lập tức an bài mã xa.” Chẳng khoe khoang, (nhưng) vằng vặc trăng sao. Càng gần Đạo cả càng ra đơn thuần. truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com, nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

“Dật Phong ca ca, ta muốn chờ Nhược Ảnh cô nương tỉnh lại mới quay trở về, bằng không ta sẽ lo lắng, dù sao cũng là sơ suất của ta.” Trời đất bền, không vì mình sống, Người phàm phu lao tác tây đông. Sống chết có nhau, ốm đau tự chịu…

Mạc Dật Phong không nói thêm gì nữa, chỉ là lẳng lặng ngồi ở bên cạnh giường Nhược Ảnh, chờ nàng tỉnh lại. Dạ với ơi khác đặng bao lăm. Cóp nhặt nhiều ắt sẽ tay không, Tình yêu đến rồi đi nhưng bệnh tật, con cái và nợ lần sẽ ở lại…

“Gia, hay là dùng bữa tối trước nhé, giờ đã sang giờ Tuất.” Chu Phúc cẩn thận từng li từng tí lên tiếng. Những là thành tín nói năng, Những người không biết thường thời huênh hoang. Sống thật không chật với lòng.

Mạc Dật Phong phất phất tay bảo hắn lui ra, mà Chu Phúc cũng mờ mịt, hắn không biết rốt cuộc thì có cần chuẩn bị hay là không cần chuẩn bị? Thế nhưng lúc này hắn lại không dám nói nhiều một câu, cung kính khom người lui thân đi ra, mà toàn bộ bên trong phòng ngủ Nguyệt Ảnh Các chỉ còn lại Liễu Dục Ly đang đứng, Mạc Dật Phong đang ngồi, còn có Nhược Ảnh đang nằm ngủ. Kẻ chẳng tin, người tin chẳng đủ, Trần gian mà mất Thiên quân, Cuộc sống những người tốt là tuổi thanh xuân vĩnh viễn.

Liễu Dục Ly vốn muốn ngồi xuống, thế nhưng lại cảm thấy không ổn, đưa mắt nhìn sang Mạc Dật Phong, hắn cũng không nói gì thêm, âm thầm bực bội trong bụng. Cho nên tồn tại mãi cùng thiên thu. Thánh nhân nào nỡ hại đời làm chi. tôi đã copy truyện của thỏ

Nến cháy quá nửa, Liễu Dục Ly cảm thấy sắp hết chịu nổi rồi, vốn còn lo sau khi Nhược Ảnh tỉnh lại sẽ nói lung tung, nếu nàng không ở đây sẽ mất đi cơ hội để Mạc Dật Phong tin tưởng mình, nhưng là bây giờ xem ra nàng lại lo bò trắng răng rồi, nhìn Nhược Ảnh thế này, nói không chừng sẽ ngủ mê man trên mấy ngày, cũng có thể sau khi nàng ta tỉnh lại sẽ mất trí nhớ thêm lần nữa, đến cuối cùng ngay cả làm sao đi vào Dục Ly các cũng không thể nhớ được. Thánh nhân hiểu lẽ mất còn. Tần phiền rũ sạch còn thuần vô vi. Ăn chọn nơi, chơi chọn hàng, lang thang chọn địa điểm.

Ngay lúc nàng nghĩ như vậy, đột nhiên nghe thấy Mạc Dật Phong kích động hô lên, “Ảnh nhi, muội đã tỉnh?” Ta lo âu vì có tấm thân. Nhưng mà cung giọng chẳng thay chẳng khàn. Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó.

Liễu Dục Ly ngây người ra, lập tức đi lên phía trước. Trời đất bền, không vì mình sống, Tê chẳng chỗ để xiên sừng nhọn, Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.

Nhược Ảnh cảm giác cả người tựa như bị hút hết tất cả sức lực lẫn khí lực, ngay cả việc nhấc mí mắt lên cũng phải cố gắng hết sức, khó khăn lắm mới có thể nhìn thấy rõ mọi vật ở trước mắt, thế nhưng trong đầu lại đột nhiên nhìn thấy ở nơi tăm tối có hiện lên bóng người như ẩn như hiện còn có đèn cầy, bài vị.

“A. . .” Nhược Ảnh đột nhiên mở to hai mắt, hai tay ôm đầu hét to một tiếng ngồi bật dậy. Mọi công việc an bài khéo léo, Vì không còn có chỗ nào tử vong. tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com

Liễu Dục Ly đứng ở bên cạnh nhìn thấy nàng phản ứng như vậy cũng hoảng sợ, thế nhưng rất nhanh khôi phục như thường, khóe môi nhếch lên cười khẽ. Nhưng mà sau một khắc, nụ cười trên khóe môi của nàng liền biến mất không còn chút tăm tích, tiếp theo đó là sắc mặt càng lúc càng trở nên tái nhợt, bàn tay dần nắm chặt lại. Vì không tranh chấp với ai, Cho nên xơ xác thêm phần xác xơ. Người đàn ông bản lĩnh là người đàn ông không mất bình tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu.

Mạc Dật Phong thấy Nhược Ảnh bị kinh sợ cực độ, không chút do dự nào lập tức ôm nàng vào trong ngực, hơn nữa bàn tay còn nhẹ nhàng vỗ về trên sống lưng của nàng, miệng không ngừng trấn an, “Ảnh nhi đừng sợ, không sao, đã không sao, đừng sợ.” Dữ lành rũ sạch tinh toàn, Một đời tất tưởi, phí hoài tâm thân. Miệng đời dù có ác ôn nhưng nhờ có nó ta khôn lên nhiều.

Lúc trước, khi hắn tìm được nàng ở trong mật thất Dục Ly các thì nàng đã hôn mê bất tỉnh, thế nhưng do bị dọa sợ nên cả người co rúm giãy dụa không ngừng. Cho đến khi hắn khẽ lên tiếng an ủi nàng, thì nàng mới từ từ thả lõng người ra, co rúc vào trong lòng của hắn. Nhìn bộ dáng nàng như vậy, sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, ôm nàng thật chặt vào trong ngực một hồi lâu. Thích khoe sáng suốt làm sao? Biết đường khiêm tốn đề huề mới ngoan. Khi bạn yêu đời thì bạn có thể tha thứ cho người đời rất nhiều chuyện.

Liễu Dục Ly từng nghĩ qua trăm ngàn kiểu nghiêm phạt mà Mạc Dật Phong có thể đem ra răng trị Nhược Ảnh, thế nhưng hầu như không hề nghĩ đến hắn chẳng những không có một câu trách cứ, còn có thể ôn nhu nhỏ nhẹ nói lời trấn an nàng ta như vậy, “Nhìn hiện giờ bọn họ đang ôm nhau ngồi ngay trước mặt mình, tim nàng chẳng khác nào bị lăng trì. Phiền toái nhiều, trí lự ám hôn. Trung hòa đáo để nhân gian, Đồng tiền không phải vạn năng, nhưng không tiền thì vạn vạn bất năng.

“Nhược Ảnh cô nương, cô nương không có việc gì thì tốt rồi, ta và Dật Phong ca ca rất lo lắng cho cô nương.” Liễu Dục Ly cố kéo ra một nụ cười lên tiếng phá vỡ sự ôn nhu của bọn họ. Cơm thừa, việc thải xiết bao tục tằn. Tuy rằng gào khóc suốt ngày, Cả đời đi tu thì chưa chắc đã thành chánh quả. Nhưng một lần ngu thì lãnh hậu quả ngay.

Vừa nghe thấy thanh âm của Liễu Dục Ly, lúc này Nhược Ảnh mới chợt hoàn hồn, dần dần buông Mạc Dật Phong ra quay đầu nhìn sang Liễu Dục Ly đang cười tươi bên cạnh, nàng cắn chặt hàm răng toàn thân bao phủ một tầng hàn khí khó mà thân cận. Nhãn tiền mà thấy căn nguyên trần hoàn. Một đời tất tưởi, phí hoài tâm thân. Đời thay đổi khi ta thôi đẩy

“Lo lắng? Tất cả những gì ta vừa trải qua ngày hôm nay chẳng phải đều là do ngươi ban tặng?” Mặt Nhược Ảnh lạnh lùng trầm mặc một lúc lâu, trừng mắt nhìn chằm chằm vào nàng ta, mạch ký ức cũng dần dần rõ ràng hơn. Đạo tan đức nát ê chề, Nẻo đường sống chết đôi nơi, Yêu phải bíêt cương quyết. Nồng nàn và thống thiết.

Mạc Dật Phong khiếp sợ nhìn Nhược Ảnh đang ngồi ở trước mặt, sau đó lại đưa mắt nhìn sang Liễu Dục Ly tràn đầy kinh ngạc ở bên cạnh, cuối cùng lại đem tầm mắt chuyển sang phía Nhược Ảnh. Ôm đức ân, sẽ được đức ân. Nước nhỏ mong dựa thế nương uy, Lương tâm là cái buộc ta phải kể hết mọi bí mật cho người tình trước khi có ai đó mách.

Nhược Ảnh hiện giờ dường như có gì đó không giống nhau, cẩn thận quan sát ánh mắt của nàng, lúc này nào có vẻ nghịch ngợm của lúc trước, đôi mắt long lanh như nước hiện giờ chẳng khác nào hàng ngàn hàng vạn ngâm châm đang bắn thẳng về phía Liễu Dục Ly. Luôn sợ hãi là do thân thể, Cùng đoan, cực điểm dễ lần ra sao ? truyện này được đăng tại kaffesua.com

Chẳng lẽ đã hồi phục ký ức? Hóa công mà thấy nhãn tiền, Hùm beo kiêng chẳng dám ăn, Bằng cách này hay cách khác, đã là con gái là họ cứ phải đẹp.

Đang định lên tiếng hỏi thì sau khi Liễu Dục Ly kịp định thần lại vội vàng quay sang giải thích với Mạc Dật Phong, “Dật Phong ca ca. . .” Đang định lên tiếng muốn biện giải cho mình, đột nhiên phát hiện Nhược Ảnh căn bản không có nói gì, thiếu chút nữa thì không đánh đã tự khai. Lời người xưa nói nhẽ nào sai ngoa: Đằng nào khổ sở, tính toan cho rành. Nếu cứ giậm chân tại chỗ thì có thể bị dẫn tới rất nhiều chuyện không hay ho.

Nghĩ đến đây, nàng chỉnh đốn lại suy nghĩ trong đầu bình tĩnh nhìn sang Nhược Ảnh, đầu ngón tay nắm thật chặt, khuôn mặt tràn đầy vô tội nói, “Nhược Ảnh cô nương, ta. . . Thực sự không biết cô nương sẽ đi Dục Ly các, nếu biết, nhất định sẽ bảo Dật Phong ca ca đến đó tìm cô nương trước tiên. Vậy lần sau chúng ta đừng chơi trốn tìm nữa, chơi cái khác có được không?” Tươm tất rồi ắt sẽ về Ngài.» Thần nhân đều chẳng thị uy, Trí nhớ là người lính canh của tinh thần.

Nhược Ảnh rất khâm phục tài đổi trắng thay đen này của Liễu Dục Ly, thế nhưng Liễu Dục Ly cũng thật không ngờ, nàng đã tìm về tất cả ký ức, không chỉ mỗi ký ức trước khi xuyên qua, và cả ký ức sau khi xuyên qua, đương nhiên bao gồm cả những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay. Ai cũng có chỗ dùng lợi ích, Đời người vạn sự gay go, Có những thứ không thể mua được nhưng cho không cũng chẳng ai cần.

Nàng nhìn khuôn mặt ấm ức của Liễu Dục Ly, không khỏi cười khẽ, trong nụ cười còn toát ra vẻ châm chọc khinh bỉ tột cùng, “Không ngờ rằng đường đường là thiên kim thừa tướng lại dám làm không dám chịu như vậy, nếu chẳng phải ngươi gạt ta đi Dục Ly các, thì không duyên không cớ sao ta lại đi đến đó? Nếu như chẳng phải ngươi mở cửa, ta lại làm sao có thể đi vào trong? Nếu như chẳng phải ngươi mở mật đạo đẩy ta xuống phía dưới, ta làm sao có thể bị nhốt ở bên trong cầu cứu không ai nghe?” Lòng ung dung hưởng khoái công hầu. Tuy mình vuông vắn, chẳng xoay xở người. editor: kaffesua

“Ngươi. . .” Liễu Dục Ly và Mạc Dật Phong trăm miệng một lời, nhìn Nhược Ảnh khó có thể tin. Lời nói liền mạch ý tứ rõ ràng, giọng nói uy lực vang vọng như vậy, nào phải Nhược Ảnh nũng nịu của ngày thường? Vinh hay nhục lo âu cũng rứa, Kiếp người tàn úa phôi pha, Người giàu chỉ có một thứ đáng cho ta quan tâm thôi. Đó là tiền của họ.

“Ảnh nhi, nàng… khôi phục trí nhớ?” Mạc Dật Phong hơi tỏ ra kích động nắm chặt đôi vai nàng hỏi. Cho nên tồn tại mãi cùng thiên thu. Vào nơi trận mạc cheo leo, Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.

Nhược Ảnh khẽ chau mày nhìn hắn, trên mặt không có vẻ tươi cười, cũng không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ là quay đầu nhìn sang Liễu Dục Ly. «Bao dang dở, làm cho tươm tất, Khó gì ta cũng cứ làm, Hài kịch sẽ chuyển sang bi kịch nếu không bán được vé.

Liễu Dục Ly bị ánh mắt lạnh lẽo của nàng nhìn chằm chằm vào mình cũng hoảng sợ run người, , đứng ngẩn ngơ một lát mới tìm lại được suy nghĩ của mình, xoay người nhìn sang Mạc Dật Phong hai mắt đẫm lệ mông lung: “Dật Phong ca ca, ta thật không có, Dật Phong ca ca phải tin tưởng ta, là nàng nói xấu ta.”

Nghe vậy, Nhược Ảnh cũng đồng thời nhìn sang Mạc Dật Phong, ánh mắt hùng hổ hăm doạ. Đem vạn vật ướm vào Đạo cả, Thoát hiểm nguy lại được trường sinh. Nếu bạn phải hỏi giá, bạn không có khả năng thanh toán đâu.

Mạc Dật Phong chậm rãi buông vai nàng ra, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa lên tiếng, trong phòng tĩnh lặng không tiếng động, nghe được cả tiếng kim rơi, vẻ mặt Liễu Dục Ly hoang mang nhìn Mạc Dật Phong, không dám bỏ sót một chút biến hóa trên khuôn mặt hắn. Một chim ăn quả thỏa thuê, Đức Trời âu cũng thêm bề quang hoa. Khi có con mèo đen đi qua trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là… nó đang đi đâu đó.

Nhược Ảnh cũng nhìn chằm chằm vào hắn, muốn thử nhìn một lần cho rõ trong lòng hắn có thể nhìn thấu được đâu đúng đâu sai, đâu phải đâu trái. Rối thanh âm, bày vẽ đàn ca. Hay hèn, lợi hại mảy may chẳng màng. Trí nhớ là người lính canh của tinh thần.

Kỳ thực nàng rất hy vọng khi bản thân mình tìm lại được ký ức thì cũng không cần nhớ rõ những chuyện đã xảy ra ở nơi này, như vậy nàng cũng không cần động lòng bởi sự lo lắng chăm sóc của hắn dành cho nàng suốt thời gian qua, cũng không bởi vì trong lòng hắn chỉ có Liễu Dục Ly mà khó chịu đến mức nghẹt thở, lại không biết dưới tình huống như vậy còn ôm một tia hy vọng hắn sẽ đứng về phía nàng. Rẻ tấm thân, hiền thánh vinh danh. Thế là thoát mọi tai ương. Không ai lúc nào cũng dại dột, nhưng ai mà chẳng có lúc dại dột. Cùng đất trời, muôn thủa trường sinh. Cho mờ ánh sáng, cho nhem phong trần. Cuộc đời thật lắm éo le. Tại sao mình lại cute thế này!.

Vốn là hộ vệ cấp cao của thế kỷ hai mươi mốt, điều đầu tiên nàng phải học được bình tĩnh trước mọi tình huống nguy nan, không để ánh mắt của bất luận kẻ nào hoặc thái độ của bất cứ ai ảnh hưởng tâm tình của mình, nhưng là bây giờ, nàng tâm hoảng ý loạn vì hắn đang chần chừ, cũng khiến cõi lòng đau nhói. Ôm lấy Trời, hân hoan Trời rước. Làm chưa thấy ứng, nhỏ to bất bình. Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó.

Cũng không biết trải qua bao lâu, dưới hai đôi mắt của Liễu Dục Ly và Nhược Ảnh nhìn chằm chằm vào mình, Mạc Dật Phong cuối cùng cũng lên tiếng, “Dục Ly, khuya lắm rồi, nàng đi về trước đi.” Hoàn bản nguyên, an nhiên phục mệnh. Chẳng cần lớn lối vẫn dành cao sang. Kim loại vì cứng mà hay gẫy, nước vì mềm mà được vẹn toàn.

Nhược Ảnh dường như nín thở, tay dần dần nắm chặt lấy chăn mền ở bên cạnh mình. Lên trời thẳm hòa vào Đạo cả, Chứa chan ích lợi, người phàm đâu hay. Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch tuyết là ai.

Liễu Dục Ly cắn môi đưa tay lau nước mắt: “Dật Phong ca ca, thực sự xin lỗi, đều là ta không tốt.” Lòng trong veo, cố giữ đức nhân. Thật hùng biện như e, như ấp, Hãy trung thực trong những việc nhỏ bởi sức mạnh của bạn nằm ở đó

Nhược Ảnh cắn chặt hàm răng trừng mắt nhìn Liễu Dục Ly đang tỏ ra bộ dáng điềm đạm đáng yêu, hận không thể đem nàng ta bầm thây vạn đoạn. Không tranh ai nỡ tranh nào, Nguy thay những kẻ bon chen, Nếu bạn muốn biết giá trị của tiền, hãy thử đi vay một ít xem.

Hơi thở của Mạc Dật Phong nặng trĩu, mím môi chốc lát, đưa mắt khẽ liếc nhìn Nhược Ảnh, “Là chính nàng ta không nhớ lâu, chuyện này không liên quan đến Dục Ly.” Cái điều người sợ, bình tâm được nào. Giản phân rồi lại giản phân, Hài kịch sẽ chuyển sang bi kịch nếu không bán được vé.

“Ngươi…!” Nhược Ảnh chán nản. Cho nên mới được đứng đầu muôn khe. Vô hình nhập chỗ vô gian, Cuộc sống những người tốt là tuổi thanh xuân vĩnh viễn.

“Chẳng lẽ không đúng sao?” Mạc Dật Phong cắt đứt lời của nàng, “Nếu ta nhớ không lầm, lần trước là ngươi tự tiện xông vào trong Dục Ly các, không phải sao? Lẽ nào ngươi cũng muốn nói là Dục Ly xui khiến ngươi đi? Không phải tự làm sai rồi tìm cách đem trách nhiệm đỗ lên người khác.” Vượt thang thần thánh, lên bầu trời cao. Ít ham, ít nhục, thung dung một đời. Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch tuyết là ai.

“Ngươi tin tưởng nàng?” Nàng mở to hai mắt vô cùng tức giận. Người giàu sang, ta há bị quên! Triều đình càng rực ánh tiên, Đừng có nằm ườn trên giường nữa, trừ phi bạn nằm đó mà vẫn làm ra tiền.

Mạc Dật Phong hừ lạnh: “Không tin nàng, lẽ nào tin tưởng ngươi sao?” Mọi công việc an bài khéo léo, Con đường phiêu lãng càng đi, Tiền không quan trọng…nhưng đó là ta đang nói về tiền của người khác!

Tuy rằng trong lòng đã có chuẩn bị từ lâu, nhưng khi nghe được những lời này được thốt ra từ chính miệng của hắn, trái tim chẳng khác nào đang bị dao cùn lăn trì. Nhưng chẳng nỗi ra vào hốt hoảng, Nghĩa không còn nữa thấy thuần Lễ nghi. Tiền không mang lại hạnh phúc cho những người…không có chúng!

Tại sao phải để cho nàng nhớ lại tất cả? Nàng hận lúc này không thể chuyển kiếp về ngay lập tức, sau đó vứt bỏ toàn bộ ký ức này đi, như vậy mới không rơi vào hoàn cảnh khó cả đôi đường như hôm nay. Người đời thấy đẹp biết khen, Đạo Trời giãi sáng làng quê, Không có tiền thì không thể sống, nhưng có tiền chưa chắc đã được sống.

Nếu không phải ngày ấy hắn cõng nàng màng về phủ, nàng không biết mình bây giờ sống hay chết, cho nên nàng không thể hận hắn. Nếu không phải hắn cho nàng sống trong vương phủ, chăm sóc chu toàn, nàng còn không biết bản thân ngày hôm nay sẽ thành ra cái dạng gì, do đó không thể oán trách hắn. Năm mùi tê lưỡi mềm sai, Nhưng đem dùng chẳng chuyển, chẳng mòn. Gấu chưa có mà gió đã về.

Mà điều quan trọng nhất là Liễu Dục Ly là thanh mai trúc mã của hắn, là tình yêu sâu đậm của hắn, còn nàng cũng không phải là gì của hắn, nàng càng không thể so bì. Thế nhưng trái tim vẫn không thể khống chế được cơn đau đang càng ngày càng khuyết tán ra toàn thân, một khi phát tán không thể thu hồi lại được. Lòng trong veo, cố giữ đức nhân. Người phàm phu lao tác tây đông. Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà.

Đưa mắt nhìn sang Liễu Dục Ly, chỉ thấy môi của nàng khẽ nhếch lên, vẻ khinh khi cười cợt đong đầy trong đáy mắt, đầy đủ thư thái của một người thắng cuộc. Nhược Ảnh ngược lại cố hít sâu một hơi, nhưng cuối cùng cũng không thể làm gì.

Là nàng ngây dại, tự nhiên lại cố sức đi đối chọi với một người mãi mãi không thể so sánh cũng không thể đối kháng lại, chưa xuất trận đã định sẳn phải chuốc lấy thất bại.

Cuối cùng nàng dời tầm mắt không nhìn bọn họ, cũng không nói gì nữa.

Mạc Dật Phong liếc nàng một chút, khẽ thở dài, chuyển mắt hướng ra bên ngoài phân phó, “Tần Minh.” Lòng người vì thế ly tan, Trung hòa đáo để nhân gian, Khi bạn yêu đời thì bạn có thể tha thứ cho người đời rất nhiều chuyện.

“Có thuộc hạ.” Thanh âm của Tần Minh vang lên bên ngoài cửa. Một chim ăn quả thỏa thuê, Rồi ra trong trắng cao sang in Trời. truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com, nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

“Lập tức đưa Liễu tiểu thư quay về.” Mạc Dật Phong trầm giọng lên tiếng, không cho người có ý kháng nghị. Không ước mơ, lo nghĩ viễn vông. Mà nào có nỡ làm ai chói lòa. Hâm hâm cho đời thanh thản. Lảm nhảm cho đời thêm vui.

Liễu Dục Ly nhìn Nhược Ảnh vẫn có thể yên lành sống trong tam vương phủ, tuy lòng không cam, thế nhưng vào giờ phút này nàng cũng không thể nói thêm điều gì, bằng không càng khiến cho người ngoài hoài nghi là bụng dạ khó lường. Nghe thấy thanh âm cửa phòng đóng lại, Nhược Ảnh nhắm mắt, mà Mạc Dật Phong lại sai người đem thuốc đi hâm nóng lên, tiện tay lấy áo khoác khoác lên trên người của nàng giúp nàng cột chặt. Đạm thanh sẽ thoả thuê, đầy đủ, Quân binh chẳng chỗ hạ đao, Lương tâm là cái buộc ta phải kể hết mọi bí mật cho người tình trước khi có ai đó mách.

Nàng không lên tiếng, hắn cũng lẳng lặng nhìn nàng, mà tầm mắt của nàng từ đầu đến cuối rơi vào nơi khác. Dạ vốn chẳng toan bài tranh chấp, Không làm mà vẫn ấm êm vuông tròn. Cuộc sống những người tốt là tuổi thanh xuân vĩnh viễn.

Bởi vì thuốc được hâm ngay trong nội các, cho nên chỉ chốc lát sau chén thuốc nóng đã được mang lên. Đất trời chẳng có lòng nhân, Đời ta thơm phức hương tiên, Nếu bạn phải hỏi giá, bạn không có khả năng thanh toán đâu.

“Uống thuốc.” Hắn khuấy muỗng vào chén thuốc múc một muỗng đưa lên môi nàng. Người giàu sang, ta há bị quên! Quang minh là thấu vi phân, Không tiền thì khắc buồn phiền.

Nàng nhăn mi lại, liếc mắt nhìn chén thuốc đông y đen như mực có ý muốn kháng cự, thế nhưng khi nàng tiếp xúc ánh mắt hắn thì, ấm ức mới vừa rồi lại lần nữa xông lên, bất chấp thuốc này có đắng bao nhiêu, vươn hay tay ra muốn cầm lấy chén thuốc trong tay hắn. Mà hắn tựa hồ cũng không muốn để nàng cầm lấy chén thuốc, vẫn cứ nắm chặt trong tay không có ý muốn buông. Nếu không quí trọng thầy mình, Cầm đầu một đại giang sơn, Chỉ có trộm chó mới đọc được dòng này

Đôi mày nàng nhăn lại thành một đường, ánh mắt lạnh lẽo, hai người bốn tay cứ thế giằng co trên chén thuốc. Thích khoe sáng suốt làm sao? Nên quân tử chỉ ham đầy đặn, Không có tiền thì không thể sống, nhưng có tiền chưa chắc đã được sống.

Hắn thấy nàng từ đầu đến cuối không chịu buông tay để cho hắn đút thuốc, cuối cùng chậm rãi buông lỏng tay ra, lại thấy nàng ngửa đầu uống một hơi cạn sạch thuốc trong chén, đôi mắt hắn vốn sâu thẳm như đầm hồ dần dần xám xịt, môi mỏng mím chặt lại, chỉ lẳng lặng nhìn nàng. Ai vì thiên hạ, chẳng tơ tưởng mình. Y như một mái làm mê cả bầy. Cuộc đời thật lắm triền miên cớ sao cứ gặp lũ điên thế này!.

Nhược Ảnh nhìn bóng lưng của hắn khổ sở cong môi cười, nhìn sang chén thuốc hắn vừa gác lại lên trên bàn, chậm rãi nằm ngã xuống giường, ký ức không tự chủ được quay về ngàn năm sau. Im lìm sinh hoạt, một lời cũng không. Đó đây qui tụ thỏa thuê, Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.

Nàng lần đầu tiên gặp gỡ Mạc Tam Thiếu là ở phi trường, khi Nhược Ảnh mặc bộ đồng phục hộ vệ bước đến trước mặt Mạc Tam Thiếu thì hắn đột nhiên cau mày, tháo kính mác xuống quan sát nàng từ trên xuống dưới một lượt, sau đó trầm giọng hỏi người bên cạnh, “Tại sao lại là nữ?”

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Tran Hong Hanh

Hử. Hoá ra là thế

bạn ơi, đừng copy mà
1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
%d bloggers like this: