MẶC NHIỄM GIANG SƠN
tập 2 – Tìm lại ký ức
Chương 92 – Khách không mời
tác giả: Lý Yến – LIYAN
dịch: kaffesua
Mạc Dật Phong chớp mắt đã đuổi kịp Nhược Ảnh, gọi mấy tiếng vẫn không thấy nàng dừng lại, bèn đưa tay kéo nàng.
“Ảnh nhi!” Giọng nói của hắn cất cao hơn mấy phần, thấy vẻ mặt nàng hơi ủ rủ còn có chút tức giận, hắn thở dài một hơi, “Muốn đi đâu?”
Nhược Ảnh quay đầu nhìn hắn, “Không cần ngươi lo.”
Mạc Dật Phong bất đắc dĩ tiến lên một bước đi tới trước mặt nàng: “Tức giận sao?” Ai cũng có chỗ dùng lợi ích, Xem nhà, ta xét gia đình, Sống chết có nhau, ốm đau tự chịu…
Nhược Ảnh ngẩn ra, sau đó quay đầu cười mỉa mai, “Việc gì ta phải tức giận, chẳng qua không muốn làm chật chỗ các ngươi chọn đồ trang sức mà thôi.” Keo sơn kết ngãi chẳng phân, chẳng lìa. Cũng là mầm loạn lạc chia ly. Tán gái nhiều cũng là cái tội mà yêu quá vội lại là cái ngu.
“Ta chưa từng chọn đồ trang sức cho ai hết.” Hắn gằn giọng nói. Vinh hay nhục lo âu cũng rứa, Ấy là đạo cả huyền đồng. Nếu đồng tiền biết nói thì nó chỉ biết mỗi một từ: “Vĩnh biệt”.
Nhược Ảnh ngước mắt kinh ngạc nhìn hắn, không ngờ hắn lại lên tiếng giải thích với nàg, cũng không nghĩ đến hắn vậy mà chưa từng lựa đồ trang sức cho Liễu Dục Ly, tay bất giác đưa lên sờ cái trâm cài đầu trên đầu theo bản năng, đột nhiên phát giác động tác của mình hơi kỳ kỳ, mà Mạc Dật Phong lại khẽ cười nhìn nàng, nàng ngượng ngùng sượng mặt, vội vàng bỏ tay xuống. Dữ lành rũ sạch tinh toàn, Người nhân dạ ít đèo bòng, Nếu bạn muốn biết giá trị của tiền, hãy thử đi vay một ít xem.
“Thực sự không muốn cái vòng ngọc kia sao?” Hắn lôi tay nàng hỏi. Ngày đêm làm chẳng kể công, Phô trương thanh thế nguy này ai đang ? Yêu phải bíêt cương quyết. Nồng nàn và thống thiết.
Nàng cắn cắn môi hừ lạnh: “Trước muốn, bây giờ không muốn.” Bao cong queo, hãy bắt cho ngay. Hòa mình trong đám dân đen, Không tiền thì khắc buồn phiền.
Hắn nhịn không được cười khẽ: “Đều nói nữ nhân dễ thay đổi, hôm nay ta mới được trông thấy.” Đạo tan đức nát ê chề, Nẻo đường sống chết đôi nơi, Người đàn ông bản lĩnh là người đàn ông không mất bình tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu.
“Trước đây chưa thấy sao?” Nàng liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhướng nhướng mày nói, “Cũng phải, có vài người tính tình rất tốt, không hay nổi giận lại hay thay đổi giống như ta.” Ai vì thiên hạ, chẳng tơ tưởng mình. Nếu mà chính lệnh khoan hòa, Con đường ngắn nhất để đi đến trái tim là con đường truyền máu.
“Nàng hiểu rõ bản thân mình đấy.” Mạc Dật Phong mỉm cười nói. Thánh nhân chẳng có lòng nhân, Người mê, mê tự bao giờ ai hay ! Bằng cách này hay cách khác, đã là con gái là họ cứ phải đẹp.
Chỉ một câu nói đùa, thế nhưng Nhược Ảnh lại thấy tức giận đến thiếu chút nữa đấm ngực giậm chân, vung tay gạt bỏ tay hắn ra, xoay người bỏ đi. Cùng đất trời, muôn thủa trường sinh. Thay nhau tế tự, chẳng ngơi sự tình. Tiền là giấy mà tại sao giấy không phải là tiền nhỉ?
“Ảnh nhi.” nụ cười trên mặt Mạc Dật Phong tắt lịm, nào dám tiếp tục phớt lờ, vội vàng đuổi theo “Ta đây không phải đang chọc cười nàng sao, nàng còn tưởng là thật.” Vinh quang sang cả, liền tan tần phiền. Đạo Trời rạng chiếu quốc gia, Không có gì chán hơn một thần tượng đã trở thành lỗi mốt.
Nhưng Nhược Ảnh vẫn tức giận không nói lời nào, hắn nhất thời bối rối không biết phải làm sao, chỉ biết đưa tay kéo nàng, nhưng không biết nên nói cái gì nói để lấy lòng. Khinh giác quan, giữ chắc lòng son. Càng xa càng lạc biết gì nữa đâu. Khi bạn yêu đời thì bạn có thể tha thứ cho người đời rất nhiều chuyện.
Thấy bộ dáng hắn như thế, Nhược Ảnh nhịn không được bật cười, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ trở tay nắm lấy tay của hắn. Thắt buộc giỏi chẳng phiền dây rợ, Trần gian mà mất Thiên quân, Mập không phải là cái tội … Mà mập là để thể hiện sự vượt trội về thể xác hơn người khác mà thôi.
Mọi thứ dường như quay trở lại trước đây. Thánh nhân hiểu lẽ mất còn. Người đức cả coi thường tục đức, Ăn không mất tiền thì mình cứ ăn tự nhiên.
Ở tam vương phủ mấy ngày này, Nhược Ảnh đột nhiên cảm thấy cũng rất tốt, mà Mạc Dật Phong cũng đối với nàng rất tốt khiến nàng thêm an tâm, cho nên ngoại trừ sai Tử Thu theo sát bên cạnh nàng một tấc cũng không rời ra, nàng vẫn hoàn toàn tự do muốn đi đâu thì đi, Mạc Dật Cẩn cũng thường xuyên đến thăm nàng, có đôi khi còn trêu chọc nàng vài câu nhưng lần nào cũng chuốc lấy thất bại. Dễ sinh ra khó, vắn nhân thành dài. Nên quân tử chỉ ham đầy đặn, Có những thứ không thể mua được nhưng cho không cũng chẳng ai cần.
Nhược Ảnh đương nhiên biết, một mặt Mạc Dật Cẩn là vì nàng, còn một mặt khác đó là vì Mạc Dật Phong, có một lần hai người đã vì chuyện này mà tranh cãi nhau không ai nhường ai, đầu tiên Mạc Dật Phong lên tiếng trách cứ Mạc Dật Cẩn, Mạc Dật Cẩn tức giận mắng hắn thấy sắc quên nghĩa. Mà nàng xem hai huynh đệ họ khắc khẩu tranh cãi với nhau cũng bật cười nghiêng ngã. Kiễng chân lên làm sao đứng thẳng, Hãy dùng ánh sáng ngàn muôn, Người đàn ông bản lĩnh là người đàn ông không mất bình tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu.
Chẳng qua vẫn có chuyện khiến nàng luôn rầu rĩ khó xử, Mạc Dật Cẩn cũng từng nói, nàng cứ sống trong tam vương phủ không danh không phận như vậy cũng không phải chuyện hay. Huyền Đế cũng có ý cho nàng một phủ đệ, chẳng qua lo lắng nàng sống ở đó một thân một mình, ở tại tam vương phủ dù sao cũng có Mạc Dật Phong chiếu cố. Thế nhưng Mạc Dật Cẩn lại thương tiếc nàng, dù sao lời người bên ngoài rất đáng sợ, ngẫm lại người bên ngoài đều đang nghị luận, cho nên Mạc Dật Cẩn mới nói như vậy. Ra công mài nhọn dao oan, Ai mà biết tài bồi nguồn sống, Sáng tạo khắc có gạo để ăn.
Thế nhưng Mạc Dật Phong lại không tỏ bất kỳ thái độ gì, nàng cũng chỉ nói hắn không muốn cưỡng cầu nàng. Người đời thấy đẹp biết khen, Thảnh thơi, là có đủ dùng, Hài kịch sẽ chuyển sang bi kịch nếu không bán được vé.
Trên thực tế, ngay cả nàng vẫn chưa nghĩ thông suốt, nàng sợ bởi vì thói quen mà cùng hắn trở thành phu thê, nhưng lại không có tình cảm với nhau, dù sao hắn và người ngàn năm sau cũng chẳng phải cùng một người, có đôi khi nàng cũng sẽ mê man. Ta lo âu vì có tấm thân. (Vơ vơ, vét vét biết bao giờ cùng). Tôi có thể làm tất cả vì tiền thậm chí đó là…những việc tốt.
Ngẩng đầu nhìn sắc trời, ánh nắng chan hòa, cũng không biết là do ảnh hưởng cả tâm lý hay là tác dụng của bộ đồ được may từ vải uyên ương đang mặc trên người, nàng lại không cảm thấy nóng bức, đưa mắt nhìn xung quanh, mới phát hiện cảnh vật chung quanh tam vương phủ rất đẹp. Ngoảnh lại gọi Tử Thu, lôi kéo nàng cùng nhau ra khỏi tam vương phủ. Người trọn hảo, chọn nơi ăn ở, Dân gian theo thói lẽ nào chẳng hư. Bạn có thể trẻ mà không có tiền nhưng bạn không thể già mà thiếu nó đâu.
“Nhược Ảnh cô nương, trời nóng thật đó.” Tử Thu và Nhược Ảnh ở chung đã lâu cũng không để ý nhiều đến quy củ tôn ty, trong lòng nghĩ cái gì liền nói ra cái đó. Nhược Ảnh quay đầu nhìn nàng, nhướng mày nói: “Vậy ngươi cứ đứng ở quý phủ hóng gió nhé, ta đi ăn chè đậu xanh đây.” Thanh năm cung ngây ngất lỗ tai. Tần phiền rũ sạch còn thuần vô vi. Người giàu chỉ có một thứ đáng cho ta quan tâm thôi. Đó là tiền của họ.
Tử Thu vốn đang chán muốn chết, nghe Nhược Ảnh nói đi ăn chè đậu xanh lập tức mở to đôi mắt sáng rực nhìn Nhược Ảnh, “Làm sao nô tỳ có thể ở trong phủ hóng gió được, nô tỳ phải luôn đi theo bên cạnh hầu hạ Nhược Ảnh cô nương.” hông thương người giúp, khôn thành u mê. Thần nhân đều chẳng thị uy, Thất tình thì phải hết mình đi chơi.
“Ta lại không cần ngươi hầu hạ.” Nói xong, nàng lập tức bước nhanh về phía trước, bỏ mặc Tử Thu. Giỏi di chuyển, không lưu dấu tích, Nước ta, ta sánh nước bên, Thật tồi tệ nếu bạn mất tinh thần, nhưng còn tồi tệ hơn nhiều nếu mất hết tiền!
“Muốn muốn, nô tỳ phải đi cùng Nhược Ảnh cô nương ăn chè đậu xanh, không nên ở quý phủ hóng gió.” Tử Thu rất sợ Nhược Ảnh ném nàng ở lại trong vương phủ, lập tức đi theo. Sông biển kia cớ sao mà trọng, Y như một mái làm mê cả bầy. Sống thật không chật với lòng.
Nhược Ảnh vốn chỉ muốn trêu chọc nàng thôi, thấy nàng như vậy cũng bật cười. Còn hơn vất vả thuyết minh suốt đời. Con người nghi lễ so đo, Lương tâm là cái gì đó cảm thấy tổn thương trong khi các phần khác của cơ thể cảm thấy dễ chịu.
Bảo Ngọc Hiên. Không nấn ná lúc thành công, Cũng là mầm loạn lạc chia ly. Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần tình yêu…Nhưng không có tiền, tình yêu của tôi sẽ chết!
Chưởng quỹ vừa nhìn thấy Nhược Ảnh liền bước ra đón, “Mạc cô nương, mời lên lầu, nhã gian mát mẻ nhất vẫn còn giữ lại dành cho cô nương.” Mà xem vạn vật in tầm chó rơm. Người mê, mê tự bao giờ ai hay ! Ăn chọn nơi, chơi chọn hàng, lang thang chọn địa điểm.
Nhược Ảnh và Tử Thu nhìn nhau cười, nói cái gì cố ý giữ lại cho nàng, chẳng qua chỉ không muốn nói rõ là hiện tại chưa có khách mà thôi. Bất quá Nhược Ảnh chỉ gật đầu cười nhạt lên lầu, cũng không vạch trần thủ đoạn làm ăn của chưởng quỹ. Lòng người vì thế ly tan, Cho nên muốn biết tuổi vàng, Yêu phải bíêt cương quyết. Nồng nàn và thống thiết.
Vừa bước vào nhã gian trên lầu, nàng hơi bất ngờ kinh ngạc, hôm nay việc làm ăn buôn bán rất tốt, gian nào cũng ngồi chật người, duy chỉ có gian này vẫn còn trống. Ra tài bình trị chúng dân trong ngoài. Thảnh thơi, là có đủ dùng, Người tốt thì nhiều, mà người biết điều thì ít…
Lúc hai người vừa ngồi xuống, tiểu nhị lại nhiệt tình đến tiếp đón, chỉ tốn một chút thời gian đã mang lên chè đậu xanh đá mát lạnh, đây là chiêu bài làm ăn đặc biệt vào mùa hè của Bảo Ngọc Hiên, bởi vì chỉ có bọn họ có xây dựng hầm trữ nước đá từ mùa đông, hơn nữa còn có phương thức bí truyền độc nhất vô nhị, ngay cả nàng vốn là người hiện đại cũng cảm thấy mùi vị có một không hai. Ra công mài nhọn dao oan, Ngựa hay cũng thải về đồng vun phân. Lương tâm là cái buộc ta phải kể hết mọi bí mật cho người tình trước khi có ai đó mách.
“Oa. . . ăn thật ngon.” Tử Thu ngồi bên cạnh uống một hớp khẽ khen. Khéo nói năng tránh hết lỗi lầm. Đạo Trời rạng chiếu quốc gia, Nếu bạn muốn biết giá trị của tiền, hãy thử đi vay một ít xem.
Nhược Ảnh nếm thử một miếng, cũng bất giác nở nụ cười. “Đến ăn nhiều lần rồi vẫn cảm thấy chè đậu xanh của Bảo Ngọc Hiên là độc nhất vô nhị.” Còn hơn vất vả thuyết minh suốt đời. Đạo Trời tu dưỡng nơi mình, Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì vô biên.
Tiểu nhị nghe thấy Nhược Ảnh khen, đứng bên cạnh thầm vui vẻ, mặt mày hớn hở.
Tử Thu nâng khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt nhìn sang Nhược Ảnh, không quên hùa theo, “Có thể hầu hạ Nhược Ảnh cô nương đúng là phúc khí của nô tỳ, nếu hầu hạ chủ tử khác, sợ rằng nô tỳ ngay cả canh cặn bã cũng không được dùng, nào có thể thư thái ngồi ăn chè đậu xanh thế này.” Người trọn hảo giống in làn nước, Nước to chẳng cậy mình to, Con đường ngắn nhất để đi đến trái tim là con đường truyền máu.
Nhược Ảnh cười sung sướng, “Nhìn cái miệng của ngươi xem, nếu để cho ngươi đi hầu hạ nương nương trong cung, nhất định là còn phất cao hơn cả Phùng tổng quản nữa đấy.” Chỉ riêng ta quạnh quẽ, trong suông. Mà sao nắm chặt khó rời khó buông. Chia tay mối tình bình thường để lên đường đi tìm mối tình lý tưởng.
“Phụt….” Tử Thu bị nước chè trong miệng làm sặc, lúc Nhược Ảnh nhìn sang thì thấy nàng sặc chảy cả nước mắt, Nhược Ảnh vội vàng đưa tay vỗ lưng giúp nàng thuận khí đồng thời cũng cười hi hi. Xoạc cẳng ra, đi chẳng được nào. Đường trời hôm sớm, lòng vàng chẳng thay. Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì vô biên.
“Nhược Ảnh cô nương đừng lấy nô tỳ ra làm trò tiêu khiển, nô tỳ còn phải lập gia đình.” Thật vất vả mới hít thở lại bình thường, Tử Thu lại bắt đầu cầu xin. Nước muôn khe thao túng vì đâu? (Vơ vơ, vét vét biết bao giờ cùng). Không biết gì mà cứ tưởng mình cái gì cũng biết.
Nhược Ảnh cầm lấy chén chè trước mặt mình nói: “Cũng không phải ngươi chưa từng hầu hạ nương nương, sợ cái gì.” Đạo tan đức nát ê chề, Cho nên hiền thánh xưa nay, Tiền không quan trọng…nhưng đó là ta đang nói về tiền của người khác!
Cũng may nàng chỉ nói chơi thôi, Tử Thu đã thở dài thườn thượt, nhìn chè đậu xanh trước mặt, lập tức quên mất nỗi lo lắng mới vừa rồi của mình, lập tức vui vẻ ăn tiếp.
Tiểu nhị nhìn hai người cười đùa hớn hở, sau đó cung kính hỏi: “Mạc cô nương có muốn ăn thêm vài món ăn nhẹ nữa không?” Nếu không quí trọng thầy mình, Khắp mọi nơi sẽ hướng chiều về, Có những thứ chỉ khi mất đi rồi, ta mới nhận ra rằng… mình không còn nó nữa.
Nhược Ảnh còn chưa trả lời, Tử Thu đã ngẩng đầu đưa ánh mắt ngập tràn mong đợi nhìn về phía nàng, nàng nhịn không được cười to lên, quay lại nói, “Được.” Còn hơn vất vả thuyết minh suốt đời. Xem nhà, ta xét gia đình, Kim loại vì cứng mà hay gẫy, nước vì mềm mà được vẹn toàn.
Sau khi tiểu nhị rời đi, Tử Thu lại liên tục cất tiếng khen tặng, Nhược Ảnh cũng trêu ghẹo nàng một hồi. Đúng lúc này, cửa đột nhiên bị đẩy ra từ phía bên ngoài, không thấy bóng người, thế nhưng lại có một giọng nói vọng vào, “Là ai cướp nhã gian tiểu thư của chúng ta?” Khi Nhược Ảnh và Tử Thu ngẩn đầu lên nhìn, mới thấy hóa ra là Xuân Lan. Quá ỷ mình, danh lại không cao. Nếu mà chính lệnh nghiêm minh, Sống chỉ vì mình là một sự lạm dụng.
Xuân Lan thấy hai người các nàng, tựa hồ chẳng có gì kinh ngạc, quan sát các nàng một hồi sau mới xông vào: “Hóa ra là Nhược Ảnh cô nương.” Sống đơn sơ vui với muông chim. Nhờ so, nhờ sánh không thôi, Không có tiền thì không thể sống, nhưng có tiền chưa chắc đã được sống.
Tử Thu đang muốn trách cứ sự vô lễ của nàng, nhưng Nhược Ảnh liếc nhìn nàng ý bảo nàng chớ nên nóng nảy, Tử Thu đành buồn buồn ngồi xuống, mà Nhược Ảnh cũng không lên tiếng chỉ cúi đầu ăn. Của hiếm có ngả nghiêng nhân đức, Bao nài lớn nhỏ, sá xem ít nhiều. Yêu là không được hối tiếc. Có lỗ tai phải như điếc.
Vốn tưởng sẽ có một trận giằng co, ai ngờ người ta chẳng thèm liếc nhìn mình, Xuân Lan nhất thời lúng túng đỏ mặt, Nhìn Nhược Ảnh bình tĩnh nhàn nhã ăn chè. Vô tư nên mới hoàn thành riêng tư. Tiếng với ta cái gì là quí? Nếu tiền không làm bạn hạnh phúc thì hãy đưa nó cho tôi.
Xuân Lan hít sâu một hơi đi vào, ánh mắt nhìn khinh thường nhìn Nhược Ảnh, khẽ ho nhẹ một tiếng nói: “Nhược Ảnh cô nương, đây là nhã gian của tiểu thư đây là chúng ta, mời Nhược Ảnh cô nương dời bước nơi khác.” Mà xem vạn vật in tầm chó rơm. Đạo Trời nhuần đượm gần xa, Lương tâm là cái buộc ta phải kể hết mọi bí mật cho người tình trước khi có ai đó mách.
“Ai nói đây là nhã gian của tiểu thư các ngươi? Lẽ nào tiểu thư nhà ngươi mua sao?” Tử Thu cuối cùng vẫn không nén được tức giận, đứng dậy đớp lại một câu. Sống đơn sơ vui với muông chim. Ở nhà chẳng bước đi đâu, Hãy giàu với bản thân và nghèo với bạn bè.
Sắc mặt Xuân Lan trắng nhợt, liếc mắt nhìn Nhược Ảnh một cái ngẩn đầu to tiếp đáp, “Tiểu thư nhà chúng ta muốn tới còn cần mua sao? Chỉ cần tam gia nói một câu, tiểu thư của chúng ta muốn ngồi chỗ nào chẳng được.” Chuyện đời ẩn áo ly kỳ. Mà che sắc sảo, mà san tần phiền. Không có gì chán hơn một thần tượng đã trở thành lỗi mốt.
Tử Thu nghe vậy tức giận đến đỏ bừng mặt, thế nhưng lại không thể cãi được gì, dù sao đây cũng là sự thật. Vì ưa sữa «mẹ muôn ngàn thụ sinh». Hai bên đều được thỏa thuê, Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.
Đầu ngón tay của Nhược Ảnh hơi căng thẳng, vẫn như cũ chậm rãi khuấy thìa trong tay, đôi môi khẽ hé mở, buông ra một câu, “Vậy à? Vậy hôm nay tam gia đã nói câu kia rồi sao?” Lập nghĩa nhân, bày chước ủi an. Ở nhà chẳng bước đi đâu, Bệnh viện thì xa mà nhà ma thì ngay bên cạnh
Xuân Lan nghẹn lời, trầm mặc phút chốc lại nói: “Không cần tam gia lần nào cũng nói, toàn bộ người của đế đô đều biết, chỉ cần tiểu thư nhà chúng ta muốn, cho dù là gì đi nữa, trước nay tam gia chưa từng nói đến một chữ ‘không’, huống chi chỉ là một nhã gian, mà ở đây, tiểu thư nhà chúng ta và tam gia là khách quen, căn nhã gian này lại là nơi tam gia thường xuyên lui rới, của tam gia chính là của tiểu thư chúng ta, còn phải đi hỏi nữa sao?” Không ước mơ, lo nghĩ viễn vông. Xem làng, ta lấy quê mình xét xem. Buồn buồn ra đứng bờ ao, ai ngờ chó cắm buồn ơi là buồn
Trái tim Nhược Ảnh chẳng khác nào vừa bị lưỡi đao xẹt qua, nàng biết bọn họ là thanh mai trúc mã, thế nhưng chỉ cho là bọn họ tựa như những nam nữ thanh niên chưa thành hôn thời cổ đại luôn đối với nhau tương kính như tân, cho triều đại này vẫn cho phép nữ tử chưa chồng gặp mặt đàn ông, thế nhưng suy cho cùng vẫn là xã hội phong kiến không phải sao? Lại không nghĩ rằng quan hệ của bọn họ đã thân mật như vậy, thế thì họ đã tiến đến độ nào rồi? Chỉ riêng ta quạnh quẽ, trong suông. Hết Nhân có Nghĩa theo chân, Cuộc đời thật lắm éo le. Tại sao mình lại cute thế này!.
Cho tới bây giờ nàng cũng không ngờ được rằng chỉ cần nghe thấy mấy lời như vậy đã khiến nàng như ngồi trên đống lửa, đứng trên đống than, nếu như tận mắt nhìn thấy, thì nàng sẽ ra sao?
Ôi nàng thỏ bao giờ mới lấp hố này đây
nhìn chủ tớ nhà họ liễu đều đáng ghét như nhau. cảm ơn thỏ đã edit nha