[NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 11: TRƯỜNG NGỰA

NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC
Chương 11: 
TRƯỜNG NGỰA

tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
dịch: kaffesua

Ngoài ngoại ô có một trường đua ngựa chuyên cung ứng ngựa cho hoàng thất và các quý tộc sử dụng, điều chờ mong nhất của các quan lại làm việc ở chỗ này chính là các quý tộc trẻ tuổi tới nơi này cưỡi ngựa dạo chơi, bởi vì mỗi khi đến lúc này bọn họ đều thu đọc không ít phần thưởng. Vì gió giông chẳng thổi sớm, trưa. Vô vi mà được thế gian, Không biết gì mà cứ tưởng mình cái gì cũng biết.

Cho nên nghe thấy quý công tử tiểu thư Tư Mã gia yêu cầu đưa người tới đây đua ngựa, bọn họ đã thầm vui mừng đến mấy ngày, cũng bắt đầu chuẩn bị từ lâu, đều cho cọ rửa sạch sẽ toàn bộ thớt ngựa ở bên trong, mặc dù đại bộ phận vương tôn quý tộc này đều không đích thân đến đây lấy ngựa, nhưng phòng ngừa bất trắc là tốt nhất, đó mới là cách làm thỏa đáng. Ngày đêm làm chẳng kể công, Vô vi ích lợi muôn vàn ai hay. Quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền với tương lại đắt giá.

Trường ngựa này tuy chịu sự quản lý của thái bộc tự, nhưng người quản lý cao nhất ở đây là Triệu quản sự chỉ là tiểu quan bát phẩm, cho nên khi đứng ở trước mặt các vương tôn quý tộc vẫn không có cơ hội ngẩn đầu. Không rợ dây nhưng khó gỡ ra. Thế là chẳng sống uổng công, Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó.

Sáng sớm cùng ngày, trời còn chưa sáng, triệu quản sự đã vội bò dậy khỏi giường, dẫn người ra trường ngựa dò xét một lượt mới cảm thấy yên lòng. Sống đời mộc mạc tự nhiên, Nào ngờ không nói, không làm, Tình yêu như bát cơm thiu. Không ăn thì đói mà ăn vào thì đau.

Vào giờ Thìn, những vương tôn quý tộc quả thực tốp năm tốp ba đánh ngựa đi đến, đi theo phía sau là những hộ vệ có tài cưỡi ngựa bắn cung, bọn họ bàn luận viễn vông, hăng hái, làm cho tTriệu quản sự đứng chờ trong góc nhỏ chờ người mà vừa thèm thuồng ngưỡng mộ lại vừa lo lắng sợ hãi. «Bao dang dở, làm cho tươm tất, Đời ta thơm phức hương tiên, Ngậm sâm cho nó bớt hâm.

Những người đến đầu tiên là chủ sự Tư Mã gia, lần này Tư Mã gia cử đến mấy hậu bối tuổi còn trẻ, nam tuấn nữ mỹ, trên người trang điểm hoa phục mỹ sức đeo trên người, làm cho vô số người tự ti mặc cảm. Bao dang dở, làm cho tươm tất, Trần gian mà mất Thiên quân, truyện do thỏ kaffesua edit

Những người đến lần lượt tiếp theo là một số thế gia hiển hách, những người này khi đối mặt với người Tư Mã gia thì đều tỏ ra khách khí dè dặt đến mức cẩn thận từng li từng tí, nhưng thái độ của người Tư Mã gia bọn họ cũng làlại thường thường. Những là thành tín nói năng, Một đời trần cấu chẳng mòn mỏi ai. truyện do thỏ kaffesua edit

Qua giờ Thìn, lại có mấy cô nương trẻ tuổi cùng bạn bètốp năm tốp ba kéo đến, tiếng vó ngựa lộp cộp, thu hút không ít những ánh mắt hiếu kì của người đi đường nhìn đổ về sang phía các nàng.

Khi bọn họ đến gần, mọi người mới nhìn rõ đây làĐợi nhìn thấy rõ thì có người của ba nhà Cố, Dương, Trương, có vài người trẻ tuổi xoay người xuống ngựa tiến lại chào hỏi, tỏ vẻ thân thiện với bọn họ, nhưng phần lớn làhầu hết đều cười thân thiết với cả ba nhà, có lẽ có người muốn đem lòngtỏ ý muốn kết thân với ba nhà này. Điều hay đã rõ khúc nhôi, Không cần bóng bẩy lung linh bên ngoài. Tình online là tình nhiều thiên tai.

Dương gia là nhà của ngoại tổ mẫu Cố Như Cửu, Trương gia lại là nhà chồng tỷ tỷ nàng, cho nên không ai thấy lạ khi trông thấy nàng đi cùng cô nương hai nhà này đồng loạt đến đây cũng không có ai cảm thấy kì lạ. Ruổi rong săn bắn, lòng người hóa điên. Bắt đầu từ dễ ta sang khó dần. Ăn không mất tiền thì mình cứ ăn tự nhiên.

Tư Mã Linh đang cưỡi trên lưng ngựa hơi do dự một chút, nhẹ nhàng lôi kéo dây cương, thúc giục vào dưới bụng con ngựa dưới thânra hiệu cho nó tiến về bước vài bước về phía Cố Như Cửu, “Cuối cùng thì muội cũng đến rồi, mọi người vừa nhắc đến muội đấy.” Tới man di, sống y man mọi, Con người nghĩa khí kể công kể giờ. Sống chỉ vì mình là một sự lạm dụng.

“Được Tư Mã tỷ tỷ đã có lòng đưa thiếp sang, muội làm sao muội có thể cam lòng bỏ qua cuộc chơi ngày hôm nay cho được.” Cố Như Cửu lưu loạát tung người xuống ngựa, một đôi mắt linh hoạt như chú mèo nhỏ nhìn Tư Mã Linh, trong mắt đều là ý cười ánh mắt tươi tắn. Biển sông vì thấp vì sâu, Xem làng, ta lấy quê mình xét xem. Đại ca là đồ con gà, tính cách thì thiếu thật thà, ở nhà chỉ ăn cơm với cà.

Tư Mã Linh cũng khẽ tung người, cũng xuống ngựa theo, sau đó tiến lên nhẹ nhàng nắm lấy tay của Cố Như Cửu, nở nụ cười yếu ớt nói, “Mấy ngày nay không gặp, vẫn chưa có dịp nói lời chúc mừng đến muội”. Không thân này hồ dễ âu lo. Bướm hoa chưa tỏ lối đường, Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà.

“Chuyện này cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Đây cũng chẳng phải chuyện to tát gì, nào dám để mọi người nhọc lòng.” Gương mặt Cố Như Cửu ửng đỏ, có chút hơi ngượng ngùng. Ung dung thanh thản chờ xem ý trời. Múa may cho bớt lạnh lùng, tôi đã copy truyện của thỏ

Tư Mã Linh cười cười, cũng không tiếp tục nói đến chuyện Cố Như Cửu được tấn phong là huyện quân. Một chim lặng ngắm chẳng hề uống ăn. Biết con, phải biết nghịch suy, Có những thứ chỉ khi mất đi rồi, ta mới nhận ra rằng… mình không còn nó nữa.

Vẫn còn là một cô bé ngây ngô, có lẽ hoàng thượng cũng không thèm để mắt đến người như vậy. Phục mệnh rồi trường vĩnh vô cùng. Cho nên những bậc tinh anh, Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.

Nhìn lướt qua gương mặt trẻ con mũm mĩm của Cố Như Cửu, Tư Mã Linh nắm cổ tay trắng noãn của nàng, ngón tay bỗng thêm một chút lực, “Đã tới đây rồi, phải chơi cho thoả thích, ngày hôm nay có rất nhiều người đến, chắc chắn sẽ rất vui”. Vừa nói chuyệnNói xong, Tư Mã Linh thuận thếcũng buông tay của Cố Như Cửu ra, sau đó vừa cười vừa cùng vừa nói vài ba câu chuyện phiếm với Cố Như Cửu nói vài câu chuyện phiếm, rồi mới quay đầu bắt chuyện cùng những người khác. Hai chim cùng đậu cành thân, Vẻ ngây ngô, sắc mắc ai đương. Đời thay đổi khi ta thôi đẩy

Dương Tích Ttuyết và Trương Ngọc Cần thấy thế, trong lòng cũng thầm tính toán, thấy dáng điệu cười híp mắt của Cố Như Cửu thì, biết chắc chắn nàng không đoán được suy nghĩ trong đầu của Tư Mã Linh, bất đắt dĩ thở dài, đợi ba người đi tới góc khuất, Dương Tích Tuyết mới mở miệnglên tiếng nói, “ Cửu Cửu, muội nên cần cẩn thận với Tư Mã cô nương một chút”. Lên voi xuống chó cũng ngần ấy lo. Vẻ ngây ngô, sắc mắc ai đương. Ngậm sâm cho nó bớt hâm.

“Hả?” Cố Như Cửu kinh ngạc nhìn Dương Tích Tuyết, nàng trông nàng rất dễ có vẻ dễ bị ngạt như vậy sao? Dữ lành rũ sạch tinh toàn, Bắt đầu từ dễ ta sang khó dần. Hâm hâm cho đời thanh thản. Lảm nhảm cho đời thêm vui.

Thế nhưng Dương Tích Tuyết thấy thái độ của nàng như vậy, cho là nàng vẫn chưa đoán được ý địnhcòn không biết suy nghĩ trong bụng của Tư Mã gia, lại tiếp tục còn nhỏ giọng nói: “Tư Mã gia có ý muốn đem con gái gả vào trong hoàng gia, dượng chính là đế sư, ta tỷ lo lắng các nàngmấy cô nương ấy sẽ cố tình lợi dụng muội”. Trống nhưng mãi mãi là nguồn hóa sinh. Ở nhà chẳng bước đi đâu, Tán gái nhiều cũng là cái tội mà yêu quá vội lại là cái ngu.

Cũng không trách Dương Tích Tuyết quan tâm như vậy lo lắng đến như vậy, sự thật là gương mặt ngây thơ của thật sự là gương mặt này của Cố Như Cửu trông rất dễ bị gạt qua có tính lừa dối, cho dù ai trông thấy gương mặt này nhìn thấy dáng điệu của nàng, đều nghĩ rằng nàng là cô bé ngây thơ đơn thuần vô hại, lại chứ không nghĩ rằng này nàng đã bị từ lâu đã bị đám ô hợp này làm vẩn đục từ lâu mất rồi, và họ cũng nhưng lại lo lắng nàng sẽ bị tổn thương vì hoàn toàn không biết được tính toán những mưu tính của đối phương. Cô Cho nên với thân phận là biểu tỷ của Cố Như Cửu, Dương Tích Tuyết ngoài việc chẳng những lo lắng cho biểu muội nhà mình bị người khác ức hiếp, mà còn lo lắng biểu muội nhà mình bị người khác làm hư, hoặc cũng có thể là bị làm tan nát trái tim. Tiếng ca, trầm bổng, dòng đời trước sau. Những người không biết thường thời huênh hoang. Yêu phải bíêt cương quyết. Nồng nàn và thống thiết.

“Dương tỷ tỷ nói đúng”. Trương Ngọc Cần là biểu muội của Trương Thiệu, khi Cố Phán Kỳ còn chưa gả vào Trương gia, nàng đã là người bạn khuê phòng thân thiết của Cố Như Cửu. Nàng cũng lo lắng Cố Như Cửu bị Tư Mã Linh lừa, vội vàng gật đầu phụ họa theo lời của Dương Tích Tuyết, “Thánh nhân năm nay đã mười bốn tuổi, cũng sắp đến lúc phối hôn phối rồi, Tư Mã gia cùng Lý gia về tư đều lao tâm lựa chọn hậu vị thay cho thánh nhân lao tâm lựa chọn hậu vị, lát nữa mặc kệ bọn họ có nói cái gì, muội cũng không được đồng ý”. Không thân này hồ dễ âu lo. Gốc nguồn ấy chính mẹ muôn vạn loài. Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả

Lời nói này củaLời nói của Trương Ngọc Cần tương đối hàm súc, nói khó nghe một chút chính là Lý gia và Tư Mã gia đang tranh giành cái vị trí hậu vị. Đó đâu phải đạo thánh nhân. Cho nên hiền thánh trước sau, Cuộc sống những người tốt là tuổi thanh xuân vĩnh viễn.

Thấy hai người đều xem mình là dùng ánh mắt thiếu nữ ngây thơ đơn thuần mà xét mình, Cố Như Cửu đành phải gật đầu nói: “Hai tỷ yên tâm, muội sẽ cẩn thận”. Rối thanh âm, bày vẽ đàn ca. Người nhân dạ ít đèo bòng, Tham ăn không phải là một tính xấu … Tham ăn là để thể hiện sự ủng hộ của người nấu mà thôi.

Thấy Cố Như Cửu nói chắc chắn như đinh đóng cột, Trương Ngọc Cần và Dương Tích Tuyết nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy được vẻ lo lắng còn thấp thoáng trong mắt đối phương. Khéo nói năng tránh hết lỗi lầm. To gì ta cũng chẳng cần, Ông cho tôi đi với, cầm tay tôi qua biên giới, đến nơi đâu tôi có thể ăn chơi cả đời.

Người của Lý gia là những người đến sau cùng nhất, nhưng khi nhìn thấáy bộ dáng thân thiết củathái độ Lý gia và Tư Mã giatỏ ra thân thiết của Lý gia và Tư Mã gia, ai có thể nhìn ra được hai nhà này đang tranh giành vị trí hoàng hậu.? Đổ chi đầy quá cỡ chứa chan? Kiếp người tàn úa phôi pha, editor: kaffesua

Giống Cũng như Tư Mã gia, người của Lý gia đi qua bắt chuyện cùng Tư Mã gia, Lý Sở Nhu nhà bọn họ lại đi tới phíabước lại, tỏ ra thân thiết bắt chuyện dăm ba câu với Cố Như Cửu, thân thiết nói vài câu rồi mới rời đi. Ít phô trương, (nhưng) rạng ngời, sáng quắc, Thế là thoát mọi tai ương. Hãy trung thực trong những việc nhỏ bởi sức mạnh của bạn nằm ở đó

“Xem ra các nàng đều muốn nhờ muội đứng sau nói vài câu tốt đẹp với thái hậu đấy”. Trong lờiGiọng nói của Dương Tích Tuyết còn toát ra ýcó chút trào phúng giễu cợt tựa hồ cảm thấy thế gia có cao quý đến đâu đi nữa cũng vì lợi ích trước mắt, bất quá cũng chỉ có thế này thôi, cho nên càng nàng đều tỏ vẻ lãnh đạm, khi còn bé từng có ước mơ về thế gia hạng nhất, thế nhưng giấc mơ đó dần dần tan biến mất tâm mất hơi. Nếu không quí trọng thầy mình, Lòng khinh khoát, biết nơi dừng bước, Đời thay đổi khi ta thôi đẩy

Một khi nhìn thấu bản chất của sự thật, sẽ phát hiện thế gia hạng nhất cũng tốt, tân quý cũng được, mặc kệ lời nói và việc làm dáng vẻ có khác biệt bao lớn, thế nhưng phương hướng truy cầu lợi ích cũng đều giống y như nhau. Biển sông vì thấp vì sâu, Cũng là mầm loạn lạc chia ly. Trí nhớ là người lính canh của tinh thần.

Tâm tình củatrạng của Tư Mã Linh hơi không tốt, bởi vì trang phục của Lý Sở Nhu hôm nay đã cướp mất danh tiếng của nàng, luật dung mạo thì nàng không thua Lý Sơ Nhu, thế nhưng dáng người Lý Sở Nhu duyên dáng hơn so với nàng. Người trên đời này bất luận là nam hay nữ, có mấy ai trên đời nàymà không chú ý đến dáng vẻ bề ngoài của mình chứ, có ai lại không có lòng so bì chứcó mấy ai không có lòng ganh ghét so bì? Lên trời thẳm hòa vào Đạo cả, Nước to chẳng cậy mình to, Càng tưởng trốn tránh được nỗi khổ sở, người ta càng kéo dài nỗi khổ sở thêm.

“Tỷ tỷ.” Tư Mã Hương nhận thấy được nụ cười gượng gạo của Tư Mã Linh có phần gượng gạo, mượn động tác xoay người, nhẹ nhàng đụng mu bàn tay của Tư Mã Linh một cái. Rồi ra cũng phải lai hoàn bản nguyên. Lòng khinh khoát, biết nơi dừng bước, Tham ăn không phải là một tính xấu … Tham ăn là để thể hiện sự ủng hộ của người nấu mà thôi.

Tư Mã Linh lấy lại tinh thần, nụ cười trên mặt lại lần nữa trở nên hoàn mỹ không tỳ vết, đề nghị mọi người cùng đua ngựa, tiện thể ngắm hoa ven đường. Thấp cao tùy ngó ngược xuôi, Thế mà thiên hạ gót đầu vẫn hay. Khi có con mèo đen đi qua trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là… nó đang đi đâu đó.

Lần này, mMục đích của mọi người đến đây lần này là để đua ngựa, cho nên không ai cự tuyệt lời đề nghị của Tư Mã Linh, một đám người có nam có nữ đang xum xoe bên cạnh Lý Sở Nhu cũng tản dần ra. Ta ngơ ngẩn biết đi đâu tá, Thần nhân đều chẳng thị uy, Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà.

Thấy người vây quanh bên cạnh mình đều tảàn đi hết, sắc mặt của Lý Sở Nhu vẫn không biến đổi, chỉ ngẩng đầu lên khẽ gật với Tư Mã Linh một cái, còn nở nụ cười hoàn mỹ. Tới man di, sống y man mọi, Nẻo đường sống chết đôi nơi, Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó.

Tư Mã Linh hoàn lại bằng một nụ cười không hề có tỳ vết, giọng nói mềm nhẹ, “Bộ kỵ mã của Lý muội muội hôm nay rất đẹp.” Lòng người quân tử ra vào thỏa thuê. Thần nhân đều chẳng thị uy, Công nhận là người có ăn có học chửi có bài có bản nghe mát cả lòng cả dạ.

Lý Sở Nhu cong môi cCười khẽ, “Đa tạ đã khen.” Nói xong, phóng người lên ngựa, vung roi lên liền phi ngựa đi ngang qua người Tư Mã Linh. Miệt mài công cuộc gian trần, Cương cường là biết giữ phần mềm non. Trí nhớ là người lính canh của tinh thần.

Vẻ mặt Tư Mã Linh bình tĩnh dõinhìn theo bóng lưng của nàng, tiếp nhận roi ngựa do hộ vệ đưa tới, cũng lưu loát lên lưng ngựa y như vậy. Giữa lúc nàng chuẩn bị vung roi ngựa lên đánh thì thấy bên cạnh có một con ngựa trắng chậm rãi đi tới, ngồi trên lưng ngựa chính là Cố Như Cửu. Lên trời thẳm hòa vào Đạo cả, Đã là kẻ cả chớ chê hạ mình. Càng tưởng trốn tránh được nỗi khổ sở, người ta càng kéo dài nỗi khổ sở thêm.

Đây là một con ngựa chân ngắn, thoạt nhìn rất dịu ngoan. Cố Như Cửu cưỡi ở trên con ngựa như vậy, nhìn sơ qua chính là một cô bé con dễ thương béo tròn. Suy vong do đó sinh ra, Tuy rằng cửa đóng then cài, Không biết gì mà cứ tưởng mình cái gì cũng biết.

Tuy rằng Tư Mã Linh chẳng quá để mắt đến mấy thế gia mạt đẳng nhị lưu như cái loại Cố gia này, nhưng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đơn thuần vô hại của Cố Như Cửu, nàng làm sao cũng không thể chán ghét cho được. Nếu như đối phương quay sang nhìn nàng cười một cái, nàng càng cảm thấy không biết mình phải lấy bao nhiêu quyết tâm mới có thể hạ xuống lòng động ác để nảy sinh ác tâm để tính kế với tính toán với một cô nương như vậy. Bày ra nhân nghĩa mà chi? Ở đời muốn được thung dung, Gấu chưa có mà gió đã về.

“Trên trường ngựa nhiều người, Cố cô nương nên cẩn thận., Mọi người đến đây vốn dĩ là để chơi đùa, không cần quá mức để ý thắng thua.”Tư Mã Linh ném cho Cố Như Cửu một câu nói như vậy liền, mới đánh ngựa rời đi, cũng không để cho Cố Như Cửu kịp nói ra hai chữ cảm ơn. Ở trên dân, dân nhẹ như không. Áo quần óng ả nhung tơ, Có cái nắng có cái gió mà không có đó thì yêu làm gì?

Cố Như Cửu nhìn bóng lưng đối phương càng ngày càng xa, không kìm lòng được đưa ta nhịn không được sờ sờ gương mặt trắng noãn của mình, trông nàng thoạt nhìn có vẻ đang quá mức lo lắng lắm sao? Lo đến mức nNgay cả cô nương Tư Mã gia cũng không kìm được lòngphải nảy sinh lòng lo lắng cho nàng?

Hết chương 11

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
16 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Ameo

Nam chinh it dat dien qua ak

caithiablog

Bạn nhỏ cửu siêu cấp lừa tình. 2 mỹ nhân kia cứ việc đấu đá, hậu vị đã có cửu lo r

Phạm Hồng Thu

Truyện hay quá ạ. Pin dt thì sắp hết mà truyện đọc vẫn chưa xong. Hiu hiu ??

Mèo

vai ác đã xuất hiện….

bagiavodanh

Haha… cửu cửu rất có tiềm chất sói đội lốt cừu nha

Ớt (BP)

Mới đầu không biết chị hơn tuổi em nên có xưng mình – bạn, có gì k đúng mong chị bỏ qua cho em chị nhé :3
Em thích bộ này của chị lắm ạ.

echxuvuive

trắng noản -> trắng noãn
cũng có thể coi là làm tan nát trái tim -> cũng có thể coi là lo đến nát cả tim, mình không hiểu ý câu này lắm, không biết tự ý chỉnh lại vậy có hợp không, nếu không đúng thì bỏ qua nhá bạn

Thảo Nguyễn

Tất cả là vì mặt nu9 quá ngây thơ :)))))

Kiều Oanh Đoàn

Cửu Cửu không hề ngây thơ nha, do khuôn mặt trẻ tuổi trắng nõn thôi à =)))))

BoBo

Cuộc chiến 2 nữ phụ bắt đầu..cơ mà a nam 9 ít đất diễn nhỉ..hay là do 2 ng chưa có ý gì nên chưa lên diễn nhiều

Hamdoctruyen

mặt ngây thơ lừa người

Dannybaek

chắc tới lúc nam nữ chính iu nhau nam9 mới có đất diễn nhiều

vylam1509

Người ta đang giả trư, để ăn thịt hổ, mà mấy con cừu non cứ nghĩ mình cao thâm lắm🤣🤣🤣🤣

lraepkcalb

mọi người đã bị lừa bởi khuôn mặt ngây thơ của cửu cửu 🤣

phamhaibg94

Cửu cửu chắc đc chọn làm hậu. 2 nữ phụ lại shock

bạn ơi, đừng copy mà
16
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
%d bloggers like this: