[NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 15: Trong cung

NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC
Chương 15: 
Trong cung

tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
dịch: kaffesua

Lý Hoài Cốc đứng ở trong sân, người thiếu niên luôn tỏ ra có ý chí và khí phách ấy đã biến mất tăm mất tích sau sự việc phát sinh ngoài ý muốn lần này, khuôn mặt hắn mệt mỏi nhìn cửa phòng đóng chặt: “Mẫu thân vẫn không muốn gặp cha sao?”

Từ khi muội muội gặp chuyện không may bỏ mình, chỉ trong một đêm mà tình cảm phu thê giữa cha cùng mẹ dường như lãnh đạm hơn hẳn, thậm chí mẫu thân còn không muốn để cha bước qua cửa. Bầu không khí trong hậu viện luôn lạnh như băng, suýt nữa ngay cả hắn cũng không thể thở nổi.

“Công tử, thân thể phu nhân khó chịu.” Người đáp lời là nô tỳ hồi môn bên cạnh Lý Ngô thị, tuy rằng giọng nói của bà ôn hòa và tôn kính, nhưng không che giấu ý tứ rằng Lý Ngô thị không muốn gặp ai.

“Ta đã biết.” Lý Hoài Cốc thấy mất mác, lại mơ hồ có cảm giác vô lực buông xuôi, mà thực tế là ở sâu trong nội tâm của hắn cũng không dám đối mặt với ánh mắt bi thống của mẹ mình. Quay sang nhìn cánh cửa đóng chặt, hắn cung kính hành lễ, cất cao giọng nói, “Xin mẫu thân chú ý giữ gìn sức khỏe, ngày mai con trai quay lại thăm.”

Lý Ngô thị ngồi ở trong phòng mờ tối, lắng nghe giọng nói của con trai vang lên bên ngoài cửa, khẽ thở dài.

Hình ảnh người phụ nữ đầu tóc rối bời ẩn hiện trong gương đồng, tuy rằng da thịt vẫn trắng nõan thế nhưng đã không còn mịn màng phấn nộn giống như thời còn trẻ.

Bà đã tốn nửa đời người trong cái đình viện âm u quạnh quẽ này, thế nhưng cuối cùng vẫn không chăm lo chu toàn cho đứa con của mình.

“Lễ nghĩa liêm sĩ, thế gia vinh nhục.” Bà cười ha ha, vung tay hất hết tất cả mọi thứ đang bày biện trên bàn xuống đất, vừa cười vừa khóc như điên như dại, “Chẳng qua chỉ là một đống ô tạp, nam đạo nữ xướng đều là ngụy quân tử mà thôi!”

“Phu nhân!” Ngoài cửa vang lên giọng nói lo lắng của nha hoàn, chỉ là bình thường bà rất uy nghiêm, cho nên bọn họ không dám tùy ý vào cửa.

“Ta không sao.” Sắc mặt Lý Ngô thị nhanh chóng bình tĩnh lại, khom lưng nhặt hai nửa sừng tê giác vừa rơi xuống đất lên, sau đó nhẹ nhàng chải chuốt mái tóc của mình, chậm rãi kết thành búi tóc.

Sao bà có thể để Tư Mã gia dễ dàng đạt được thứ họ muốn? Nếu con gái bà không lấy được thì Tư Mã gia cũng đừng mong sẽ chiếm được.

Cô gái nhà ai cũng có thể làm hoàng hậu, riêng chỉ có Tư Mã gia và Lý gia là không thể!

Trời kinh thành đổ mưa phùn liên tiếp mấy ngày, Cố Như Cửu ngồi chán chường trong nhà mấy hôm, ngày ngày uống đủ loại canh bổ thân và an thần, cảm giác mình sắp đi không nổi nữa rồi, còn nghe rõ tiếng nước ọc ạch phát ra từ trong bụng.

Cũng may ngày hôm đó thái hậu triệu kiến, cũng giúp nàng thoát khỏi hai chén canh thuốc bổ.

Mã xa từ phủ Ninh Bình Hầu lướt đi qua những con phố quen thuộc tiến thẳng đến cửa cung Chu Tước đi vào hoàng cung, ngừng lại ngoài cửa lớn cung Khang Tuyền.

Cố Như Cửu vừa xuống xe ngựa liền thấy Lưu cô cô đang chờ ở cửa, liền cười nói, “Lưu cô cô dạo này có khỏe không?”

“Cám ơn Huyện quân đã hỏi, lão nô vẫn khỏe.” Tuy Lưu cô cô là người có địa vị nhất bên cạnh thái hậu, thế nhưng khi đứng trước mặt Cố Như Cửu cũng không có tỏ vẻ quý phái gì, trái lại còn khom người quỳ gối hành lễ với Cố Như Cửu.

Đưa tay nâng Lưu cô cô dậy, Cố Như Cửu cười híp mắt nói, “Cô đã để Lưu cô cô tự mình đến đón, xem ra đang rất nhớ ta rồi.”

“Huyện quân nói rất đúng, ngày nào thái hậu cũng nhắc đến huyện quân với nô tỳ.” Lưu cô cô cười tươi hơn, “Hơn nữa hôm nay đã hỏi nhiều lần, chỉ sợ lúc này đang mỏi mắt chờ mong.”

Nghe Lưu cô cô nói như vậy, bước chân của Cố Như Cửu càng thêm nhanh hơn, cuối cùng cũng bước vào trong nội điện. Lưu cô cô nhìn bóng lưng vội vã của Cố huyện quân, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Nhị cô nương này được Cố gia che chở nên vẫn giữ được bản tính ngây thơ hồn nhiên, thảo nào thái hậu lại yêu thích nàng đến thế. Hơn nữa, ngay cả người phục vụ trong cung Khang Tuyền cũng rất thích nàng, mà có lẽ vì vậy nên bà lại thấy lo lắng. Những kẻ xấu xa ở trên đời này sẽ không bớt tàn ác chỉ vì một người ngây thơ.

Ngự liễn chậm rãi dừng lại bên ngoài cổng lớn cung Khang Tuyền, Tấn Ưởng đỡ tay của Bạch Hiền, đạp lên ghế nhỏ bước xuống xe ngựa, mới vừa đi ra hai bước bỗng ho khan vài tiếng. Hắn rút chiếc khăn tay trắng thuần ra che miệng nói, “Bạch Hiền, cho người vào trong bẩm báo đi. “Trên danh nghĩa thì hắn với Chu thái hậu là mẹ con, thế nhưng có ai trong triều mà không biết hai người bọn họ không có chút quan hệ máu mủ ruột rà nào, cho nên nếu không phải chuyện trọng yếu, hắn cũng không tuỳ tiện bước vào tẩm cung thái hậu.

“Bệ hạ” Lưu cô cô vừa nhìn thấy ngự liễn dừng lại nơi cửa liền bước vội ra nghênh đón, cung kính hành lễ với Tấn Ưởng, “Thái hậu nói, hễ bệ hạ qua đây, không cần bảo người vào thông báo, cứ đi thẳng vào là được rồi, giữa mẹ con với nhau, không cần quá mức câu nệ.”

“Mẫu hậu nói đúng, là ta quá câu nệ quy tắc.” Tấn Ưởng cười gật đầu, sau đó đi theo Lưu cô cô bước về phía nội điện.

Mặc dù trong lòng họ đều hiểu rõ, thế nhưng lần sau thì Tấn Ưởng vẫn cho người thông báo như cũ. Nhưng có một số việc không cần biểu lộ quá rõ ràng, chỉ cần trong lòng hiểu rõ là được.

“Loại đàn ông như Ngụy gia thì bị đánh gãy xương còn nhẹ, không đánh hắn thật đau hắn sẽ không biết được đâu đúng đâu sai.” Chu thái hậu đoan chính nhu thuận suốt ba mươi năm, sau khi biết sơ lượt chuyện xảy ra trước đó vài ngày của Ngụy gia, bà cũng muốn mượn chuyện này để dạy dỗ cho cô bé Cố Như Cửu mà bà luôn yêu thương chẳng khác nào con gái ruột này biết cách cư xử ở đời, “Cửu Cửu cũng gần 12 tuổi rồi nhỉ.”

“Sang thu là con tròn 12 tuổi.” Cố Như Cửu ngồi bên cạnh gật đầu, vừa ăn hoa quả mới gọt. Hoa quả đầu mùa xuân rất ít, hiện giờ nàng đang ăn quýt, mấy loại trái cây này phải dùng cách cất giữ đặc biệt mới giữ được tươi đến tận bây giờ. Cho nên ưu điểm ở chỗ thái hậu là muốn ăn hoa quả gì cũng có, không cần bận tâm.

“Thời gian trôi qua thật mau.” Chu thái hậu suy nghĩ một chút lại nói, “Năm đó khi ta còn bằng tuổi con bây giờ, cũng đã đính hôn rồi”. Tuy rằng đối tượng đính hôn này về sau biểu lộ ra là một người đàn ông không đáng tin cậy, thế nhưng Chu thái hậu không thấy chuyện này xấu hổ đến mức không thể nhắc đến.

Cố Như Cửu đang vươn tay ra lấy trái cây trên bàn bỗng dừng lại, sao đột nhiên thái hậu nhắc tới cái này?

“Miệng lưỡi người đời luôn khắc khe với đàn bà con gái chúng ta nhiều hơn so với cánh đàn ông, khoảng thời gian nửa năm hòa ly giữa ta và người đàn ông đó, trong kinh thành không biết có bao nhiêu người buôn dưa lê chuyện này sau lưng ta, cho đến khi ta tiến cung, vẫn còn có người lén lấy chuyện ngày trước ra gây sự.” Tuy giọng nói của Chu thái hậu vẫn bình thản nhưng thể thấy những lời đồn năm đó không gây ra bao nhiêu ảnh hưởng đối với bà, “Thế nhưng cánh phụ nữ chúng ta không nên để bản thân phải chịu ấm ức cả đời chỉ vì miệng lưỡi của họ, bằng không sống còn có ý nghĩa gì nữa.”

“Nói thật với con.” Thái hậu đột nhiên nhỏ giọng, dài cổ nghiêng sang Cố Như Cửu nói thầm, “Nếu không phải năm đó lão thầy bói mù nói ta mệnh cách quý trọng, ta cũng chẳng muốn bước chân vào cái chỗ này.”

Thấy Cố Như Cửu nhìn mình bằng ánh mắt ngạc nhiên, Chu thái hậu bỗng bật cười ra tiếng, ngồi thẳng người nói, “Bây giờ con còn nhỏ, ta cũng không biết nói mấy chuyện này với con có thích hợp hay không, nhưng ta luôn coi con như con gái của mình, cũng không muốn con bị người khác hại”. Nụ cười trên mặt Thái hậu vơi đi, toát ra chút trịnh trọng, “Làm việc gì cũng nên suy nghĩ cho bản thân nhiều hơn, tình thơ ý họa cũng tốt, dỗ ngon dỗ ngọt cũng được, chẳng qua chỉ là hoa trong gương trăng trong nước, nghe tai này lọt tai kia thì thôi, tuyệt đối không được tin không được nghĩ, dẫu có xảy ra sai sót thì vẫn còn chút tình nghĩa với nhau.”

Thân là thái hậu, Chu thị có thể đem chuyện này nói đến mức như vậy với Cố Như Cửu đã là quá nhân nhượng rồi. Mặc dù Cố Như Cửu không phải con gái ruột của mình, nhưng quan hệ cũng không xa không gần.

Cố Như Cửu chẳng phải người không biết suy xét, nàng đương nhiên phát giác được Chu thái hậu thật lòng quan tâm đối với mình, liền nói: “Cô yên tâm, Cửu Cửu nhớ kỹ.”

Nghe thấy nàng hứa hẹn, Chu thái hậu lại lần nữa khôi phục nụ cười trên môi, sau đó chợt nghe tiếng Lưu cô cô ở bên ngoài nói vọng vào, “Bệ hạ, mời.”

Tiểu hoàng đế tới? Cố Như Cửu vội đứng lên, nghiêng đầu nhìn Chu thái hậu, thấy bà thoắc cái đã ngồi nghiêm chỉnh, dáng vẻ nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn.

Nhìn thấy Tấn Ưởng đi tới, Cố Như Cửu quỳ gối nói: “Thần nữ gặp qua thánh nhân.”

Tấn Ưởng vừa bước chân qua cửa đã chú ý đến Cố Như Cửu đứng ở bên ghế, cho nên Cố Như Cửu còn chưa làm lễ xong đã bị hắn đưa tay cản lại, “Cố sư muội không cần đa lễ, mau ngồi xuống đã.” Sau khi nói xong, hắn lại quay sang vấn an Chu thái hậu, nói vài lời khách khí với thái hậu, lại quay sang nhìn Cố Như Cửu ngồi ở ghế sau.

Hai người ngồi đối diện nhau, khó tránh khỏi đôi lúc ánh mắt chạm vào nhau, vì vậy cả hai lại len lén quan sát người đối diện mình một chút, lại nhìn thấy điểm tốt đẹp trên người của nhau.

Cố Như Cửu thầm nghĩ: Hay cho một mỹ thiếu niên ốm yếu, càng ngày càng bảnh trai hơn.

Tấn Ưởng thầm nghĩ: Sư muội càng nhìn càng xinh, đôi má lúm đồng tiên trông thật đáng yêu, chỉ muốn đưa tay nựng nịu.

Chu thái hậu nhận thấy gương mặt Tấn Ưởng hơi ửng đỏ, ân cần hỏi han: “Hoàng thượng thấy không khỏe sao?”

“Con trai vẫn khỏe, mẫu hậu không cần lo lắng.” Tấn Ưởng quay sang cười với Chu thái hậu.

Lực sát thương của chàng trai xinh đẹp quả không phân biệt già trẻ, Chu thái hậu nhìn thấy nụ cười này của con trai lập tức nhẹ giọng hơn mấy phần, “Thời tiết thay đổi, hoàng thượng cần ăn mặc theo đúng thời đúng mùa, phải chú ý giữ gìn sức khỏe, bằng không lại phải uống thêm vài chén thuốc đắng.”

Cố Như Cửu ngồi ở bên cạnh nhìn mẹ con thái hậu đối đáp, thầm nghĩ trong bụng, mặc dù tiểu hoàng đế này không phải con trai ruột của thái hậu, nhưng thái hậu tuyệt đối không có ý bồi dưỡng y thành một hoàng đế bù nhìn.

Mặc dù hai mẹ con họ nói chuyện vẫn còn khách khí với nhau, có điều không hề có ý dò xét suy nghĩ của nhau. Nàng có thể khẳng định rằng Chu thái hậu không có hứng thú đối với quyền thế.

Từ quá trình xử lý chuyện động đất, thái hậu đã thoáng biểu lộ thái độ của mình ra, đây cũng là nguyên nhân khiến các thế gia rục rịch nảy sinh ý định đưa người đến tiểu hoàng đế.

Nếu thái hậu và tiểu hoàng đế giằng co, bọn họ có thể mượn thế của thái hậu, không thèm coi tiểu hoàng đế ra gì. Thế nhưng thái hậu cố ý không thèm đùa với bọn chúng, đóng cửa sống ung dung tự tại trong phòng, sau lưng lại an bài không ít trợ thủ đáng tin cậy cho tiểu hoàng đế, đây không phải muốn nói rõ cho mọi người biết rằng, ta chẳng có hứng thú gì với triều chính Đại Phong, các ngươi còn đến đây tìm ta làm gì?

“Cố sư muội, sư muội thấy việc này thế nào?”

Cố Như Cửu nghe thấy tiểu hoàng đế gọi mình, mờ mịt ngẩng đầu, thấy tiểu hoàng đế nở nụ cười dịu dàng ôn nhu, không biết vừa nói đến chuyện gì.

Nàng sửng sốt một chút, sau đó hơi ngượng ngùng sờ sờ lỗ tai, ngoẻo đầu nhìn Tấn Ưởng: “Bệ hạ, ngài vừa nói chuyện gì vậy?”

Tấn Ưởng nhìn động tác sờ lỗ tai của cô bé ngồi đối diện, trái tim bất chợt đập liên hồi.

Khuôn mặt ngơ ngác của Cố sư muội trông thật đáng yêu!

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
12 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Thuy Meo Meo

Tấn Ưởng, nhóc háo sao sắc quá rồi, chậc chậc.

Ameo

Hehe, bat dau boi dap tinh cum la vua

Tu Cau Cam

Mình cảm thấy rất thích tính cách của thái hậu, không tham lam, rất thông minh

caithiablog

Hết ns nổi hoàng đế, nhìn đâu cx thấy ngta đáng yêu. Chả mấy tí là biết lừa ngta về tay luôn r

Hương Tường

ad ơi cho m xin pass truyện Như châu như ngọc đc k
gmail m là tuongthilanhuong@gmail.com

ngoctram2017

Chưa gì đã thấy bé hoang đế háo sắc rồi

Kiều Oanh Đoàn

Hoàng thượng khen Cửu Cửu dễ thương hoài làm Cửu Cửu ngại á =))))))

Hamdoctruyen

đáng yêu quá đi

Dannybaek

rồi biết gu nam9 luôn XD dễ thương chứ gì

HanVuong

Hiuhiu hint ngọt quá

Yeu Tinh Ha Cao

Á à bạn Ưởng rung rinh với 99 rồi nha.

bạn ơi, đừng copy mà
12
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
%d bloggers like this: