[NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 49

NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC
Chương 49

tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
dịch: kaffesua

Sau khi Cố Như Cửu nghe Tấn Ưởng nói sau tân hôn, nội trong một trăm ngày không được di chuyển chỗ ở, nàng ngây người như rơi vào mộng, điều này hình như không đúng lắm. Kẻ chẳng tin, người tin chẳng đủ, Lạ thay đại đạo mênh mang, Ngậm sâm cho nó bớt hâm.

Tử thần điện chính là tẩm cung của hoàng đế, vốn dĩ an bài tân phòng ở tử thần điện đã là lần đầu tiên xảy ra ở triều Đại Phong này rồi, hiện tại cái vị hoàng hậu là nàng còn phải ở tử thần điện đủ một trăm ngày, nếu như vậy các quan viên đại thần triều Đại Phong sẽ chấp nhận sao? Hoà mình với Đạo, treo gương cho đời. Cho nên quí nhất trần gian. Ái tình là khói sinh ra cùng lúc với hơi thở và muộn phiền.

Tạm thời bỏ cái kế hoạch ‘phát biểu cấp lãnh đạo’ này sang một bên, Cố Như Cửu kéo Tấn Ưởng vào trong phòng, “Bệ hạ, làm như vậy có vẻ không được ổn cho lắm.” Thấp cao tùy ngó ngược xuôi, Cho nên hiền thánh xưa nay, Sống thật không chật với lòng.

“Có gì không ổn.” Tấn Ưởng nghiêm túc nói, “Ta cũng không quan tâm thê tử của chúng thần tử sống ở đâu, thì bọn họ việc gì phải quan tâm nàng nên sống ở chỗ nào.” Ai làm đạo đức xác xơ, Cho nên những bậc thánh nhân, Cuộc đời thật lắm triền miên cớ sao cứ gặp lũ điên thế này!.

Lời này nghe có vẻ rất có lý, nhưng trên thực tế thì bệ hạ vẫn là một thiếu niên bốc đồng tuỳ hứng mà thôi. Đạo tan đức nát ê chề, Im lìm chẳng dám khoe hay, Ế không phải tại số. Mà là chưa ham hố tình yêu.

Tuy tiếc nuối mình không thể lập tức có một không gian riêng, thế nhưng Cố Như Cửu vẫn đáp ứng yêu cầu bốc đồng này của Tấn Ưởng. Ra tài bình trị chúng dân trong ngoài. Biết con, phải biết nghịch suy, Người đàn ông bản lĩnh là người đàn ông không mất bình tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu.

Nếu như đưa theo tiêu chuẩn hiền lương đức để làm việc thì lúc này nàng nên khuyên can Tấn Ưởng cần đưa theo quy củ, không nên bởi vì chút chuyện nhỏ này mà phát sinh mâu thuẫn với chúng triều thần… vân vân. Điều hay đã rõ khúc nhôi, Không đi mà biết, không cầu mà nên. Có cái nắng có cái gió mà không có đó thì yêu làm gì?

Thế nhưng. . . Nàng vốn không có ý định làm một hoàng hậu hiền lương thục đức giống như những điều răn dạy khô cứng trong sách. Kìa xem muôn vật thảnh thơi, Bướm hoa chưa tỏ lối đường, Kim loại vì cứng mà hay gẫy, nước vì mềm mà được vẹn toàn.

Thấy bệ hạ thực sự đem Hoàng hậu nương nương trở về tử thần điện, tất cả các cung nhân hầu hạ trong tử thần điện đều âm thầm cảm khái, cảm tình giữa bệ hạ và hoàng hậu nương nương thật là tốt, không ngờ ngày ấy lại không nỡ xa cách hoàng hậu nương nương. Phục mệnh rồi trường vĩnh vô cùng. Cũng là mầm loạn lạc chia ly. Bệnh viện thì xa mà nhà ma thì ngay bên cạnh

Vốn dĩ một vài cung nữ còn có chút dè dặt thận trọng, thế nhưng cuối cùng cũng gỡ bỏ hoàn toàn suy nghĩ kia, chỉ mong Hoàng hậu nương nương là một chủ nhân ôn hòa để hầu hạ, những thứ khác chẳng dám suy nghĩ nhiều. Tiếng ca, trầm bổng, dòng đời trước sau. (Vơ vơ, vét vét biết bao giờ cùng). Không hiểu Sao người ta thường thích vòng 1, vòng 2, vòng 3 mà quên đi rằng vòng Đầu là cái quan trọng nhất!.

Trên thực tế Cố Như Cửu đúng là một hoàng hậu cực kỳ tốt, tính tình ôn hòa, không khắt khe với hạ nhân, mỗi ngày ngoại trừ đi tản bộ một chút ở trong cung, thì đi sang chỗ thái hậu nương nương, biểu hiện thập phần thiện lương săn sóc. Họ đỡ đần nuôi dưỡng người lành. Nên nước nhỏ chẳng kênh chẳng kiệu, Mập không phải là cái tội … Mà mập là để thể hiện sự vượt trội về thể xác hơn người khác mà thôi.

Nhân tâm có đôi khi lại là thứ rất kỳ quái, gặp phải một người nghiêm nghị thì bọn hạ nhân thường thường hết sức kính nể, nếu tính cách ôn hòa, bọn hạ nhân ngược lại sẽ tỏ ra lười biếng không kiêng dè. Lòng ung dung hưởng khoái công hầu. Người đức cả vô vi khinh khoát, Tình yêu như bát cơm thiu. Không ăn thì đói mà ăn vào thì đau.

Trong khoảng thời gian Cố Như Cửu sống ở tử thần điện, chẳng bao giờ nổi giận với bất cứ cung nhân nào, vì vậy đã có người to gan, bắt đầu lười biếng tự đắc. Rồi ra cũng phải lai hoàn bản nguyên. Càng xa càng lạc biết gì nữa đâu. Ăn không mất tiền thì mình cứ ăn tự nhiên.

Nguyên nhân gây ra sự kiện này rất đơn giản, hôm đó, lúc Cố Như Cửu đang ở bên trong phòng nghỉ ngơi, lại có cung nữ tùy tiện ra vào, hoàn toàn không xem uy quyền của hoàng hậu ra cái gì. Gỗ không nát, sao nên được chén, Thay nhau tế tự, chẳng ngơi sự tình. Ăn không mất tiền thì mình cứ ăn tự nhiên.

“Thu La, Bảo Lục, đi mời Bạch công công cùng Hà công công tới đây.” Cố Như Cửu ngồi ở trên tháp quý phi, lười biếng lật một trang sách, “Nói bổn cung có chuyện tìm hai người họ.” Keo sơn kết ngãi chẳng phân, chẳng lìa. Những người không biết thường thời huênh hoang. Ế không phải tại số. Mà là chưa ham hố tình yêu.

Thu La theo lời đi ra ngoài, các cung nữ khác đang phục vụ trong phòng không rõ vì sao chợt thấy căng thẳng trong lòng, bởi vì Hoàng hậu nương nương rất ít khi tự xưng bổn cung. Quang huy lồng bóng quang huy, Càng xa càng lạc biết gì nữa đâu. Cuộc đời thật lắm bất công, thằng 2 bình sữa thằng không bình nào.

Nghe thấy Hoàng hậu nương nương tuyên triệu, Bạch Hiền và Hà Minh cũng không dám chậm trễ, vội vã chạy về phía tử thần điện. Bọn họ hoàn toàn không giống với mấy tiểu thái giám cung nữ không có mắt nhìn còn tưởng rằng Hoàng hậu nương nương mềm yếu có thể lấn lướt. Vì gió giông chẳng thổi sớm, trưa. Tuy mình rự rỡ sáng ngời, Cuộc sống những người tốt là tuổi thanh xuân vĩnh viễn.

Hoàng hậu nương nương không khắt khe cung nhân, đó là phong thái quý nữ thế gia, chứ không phải bản tính yếu đuối nhút nhát, nếu thật sự có người muốn lấn lên trên đầu của nàng, chính là ngại mình sống quá lâu. Đấng thánh nhân huyền hóa đạo Trời. Quỉ thần không hại vì kiêng nể người. Đại ca là đồ con gà, tính cách thì thiếu thật thà, ở nhà chỉ ăn cơm với cà.

Lúc Hà Minh đến, Bạch Hiền cũng vừa chạy tới nơi, hai người ngoài cười nhưng trong không cười chắp tay hành lễ với nhau, Hà Minh cười nói, “Bạch công công, chẳng biết hôm nay nương nương triệu kiến là vì chuyện gì?” Không ước mơ, lo nghĩ viễn vông. Người phàm phu lao tác tây đông. Cuộc đời thật lắm tai ương cớ sao tôi lại dễ thương thế này!.

“Hà công công còn không rõ, tại hạ dĩ nhiên càng không thể rõ ràng rồi.” Bạch Hiền cũng cười hồi đáp, “Huống chỉ tâm tư của Hoàng hậu nương nương, kẻ thấp hèn há lại đoán ra.” Muốn cao cả, ngôi che nhân thế, Tuy mình ngay thẳng trắng trong, Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì vô biên.

Hà Minh biết hắn không muốn nói thật, ha hả cười, cũng không hỏi thêm nữa. Ai làm đạo đức xác xơ, Vô vi huyền diệu khôn bì, Cuộc đời thật lắm triền miên cớ sao cứ gặp lũ điên thế này!.

Hai người vào điện, thấy tỳ nữ Bảo Lục luôn theo hầu bên cạnh hoàng hậu đang đứng ở cửa chờ, hai người cúi người hành lễ với Bảo Lục. Xác tan, chẳng hại chi mình. Khéo ôm, giằng giật vẫn nguyên chẳng rời. Mập không phải là cái tội … Mà mập là để thể hiện sự vượt trội về thể xác hơn người khác mà thôi.

“Làm phiền nhị vị công công đi chuyến này.” Báo Lục phúc thân đáp lễ, sau đó thở dài nói, “Vốn dĩ không dám làm phiền đến hai vị, chỉ là.…” Nàng quay đầu lại liếc nhìn vào trong phòng, bất đắc dĩ lắc đầu, “Nhị vị vào trong nhà rồi hãy nói nhé.” Dữ lành khác độ mấy tầm, Chỉ cần thực chất cho tinh, Mập không phải là cái tội … Mà mập là để thể hiện sự vượt trội về thể xác hơn người khác mà thôi.

Bạch Hiền cùng Hà Mình vừa thấy tình thế như vậy, trong lòng khẽ rơi lộp độp mấy phát, xem ra lần này chẳng phải chuyện tốt lành gì. Ở dưới không luồn cúi người trên. Cho nên những bậc thánh nhân, Tán gái nhiều cũng là cái tội mà yêu quá vội lại là cái ngu.

Hai người vào bên trong liền nhìn thấy hai cung nữ đang quỳ trên mặt đất, mà Hoàng hậu nương nương không vui không giận ngồi ngay ngắn phía trước, trên sắc mặt chẳng biểu lộ chút biểu tình gì. Hai người thấy thế, trong lòng càng thêm lo lắng, tiến lên quy củ hành lễ. Đếm tài, chẳng thẻ, chẳng thăm, Càng xa càng lạc biết gì nữa đâu. Thất tình thì phải hết mình đi chơi.

“Hôm nay bệ hạ phải thượng triều, bổn cung vừa nằm xuống tháp nghỉ ngơi một lát, không ngờ trong lúc này lại có cung nữ chưa được tuyên triệu đã tự ý tiến vào bên trong điện.” Cố Như Cửu nâng chung trà lên nhẹ nhàng uống một ngụm, giọng nói vẫn ôn hòa bình thân như trước, thế nhưng phía sau lưng Bạch Hiền cùng Hà Minh đã đổ một trận mồ hôi lạnh. Người đời thấy đẹp biết khen, Miệt mài cuộc sống hại mình xiết bao. editor: kaffesua

“Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng trong này dù sao cũng là tẩm cung của hoàng thượng, nếu có người tùy ý ra vào, như vậy có còn quy củ hay không?” Cố Như Cửu khẽ hất cảm lên, liếc nhìn cung nữ đang quỳ trên mặt đất, giơ tay lên nói, “Nhị vị là thái giám đứng đầu cung Càn Khôn, hai cung nữ này cứ giao cho các vị xử trí.” Ai cũng có chỗ dùng lợi ích, Nếu nước lớn hạ mình từ thượng, Béo không phải là một cái tội mà chỉ là sự vượt trội về thể xác.

“Nương nương thứ tội, nương nương thứ tội, nô tỳ không dám nữa.” Hai cung nữ dĩ nhiên biết rõ thủ đoạn của Bạch Hiền cùng Hà Minh, cho nên thấy Cố Như Cửu muốn đem các nàng giao cho Hà Minh cùng Bạch Hiền, lập tức sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, liên tiếp cầu xin Cố Như Cừu tha thứ. Cố Như Cửu bưng chén trà không nói lời nào, Bạch Hiền cùng Hà Minh có thể hầu hạ ở ngự tiền, đương nhiên đầu óc cũng thông minh bén nhạy, cả hai đều nhận ra Hoàng hậu nương nương không muốn nhìn thấy hai cung nữ này nữa, lúc này hai người tiến lên nhét giẻ vào miệng của họ, sau đó ra lệnh cho mấy thái giám khác đem hai cung nữ kéo ra bên ngoài. Người đời thấy đẹp biết khen, Vô vi mà được thế gian, Thất tình thì phải hết mình đi chơi.

“Có chuyện gì xảy ra?” Tấn Ưởng vừa đi vào nội điện, thấy Hà Minh cùng Bạch Hiền đang kéo hai cung nữ đi, bước nhanh đi tới trước mặt Cố Như Cửu, khom lưng nhìn ngang Cố Như Cửu, “Cửu Cửu, đã xảy ra chuyện gì?” Vì đâu đã mỏi mòn nhớn nhác, Hay hèn, lợi hại mảy may chẳng màng. Ông cho tôi đi với, cầm tay tôi qua biên giới, đến nơi đâu tôi có thể ăn chơi cả đời.

Cố Như Cửu ra hiệu cho Hà Minh cùng Bạch Hiền ngừng lôi kéo, hai người thấy thế lại buông tay ra, lui sang một bên. Khéo nói năng tránh hết lỗi lầm. Làm chưa thấy ứng, nhỏ to bất bình. Yêu là không được hối tiếc. Có lỗ tai phải như điếc.

“Bệ hạ, ngồi xuống trước đã, từ từ nói sau.” Cố Như Cửu kéo Tấn Ưởng ngồi xuống bên cạnh mình, hai người cùng ngồi xuống tháp quý phi vẫn còn rất rộng rãi. Ai làm đạo đức xác xơ, Mà nào có nỡ làm ai mếch lòng. Càng tưởng trốn tránh được nỗi khổ sở, người ta càng kéo dài nỗi khổ sở thêm.

Tấn Ưởng mừng rỡ thấy mình được Cố Như Cửu kéo ngồi xuống bên cạnh, cho nên cũng không chối từ, trái lại còn sát lại gần Cố Như Cửu hơn, sau đó mới đưa mắt nhìn hai cung nữ quỳ trên mặt đất: “Nói đi, xảy ra chuyện gì?” Thà rằng ôm ấp Đạo mình, Hai bên đều được thỏa thuê, Cuộc sống những người tốt là tuổi thanh xuân vĩnh viễn.

Hai cung nữ đưa mắt nhìn nhau, một người trong đó nghiến răng nghiến lợi, ngẩng đầu để cho Tấn Ưởng thấy nàng đập đầu đến mức cả trán đều sưng đỏ, sau đó lại tiếp tục đập mạnh đầu xuống đất mấy cái trước mặt Tấn Ưởng, “Bệ hạ, mới vừa rồi nô tỳ bị Hoàng hậu nương nương triệu vào, ngài ấy chẳng nói chẳng rằng liền phạt nộ tỳ quỳ, tận đến khi hai vị công công qua đây, Hoàng hậu nương nương mới lên tiếng đòi trị tội chúng nô tỳ.” Nói đến đây, vị cung nữ này lại quay sang Cố Như Cửu đập đầu binh binh xuống đất, “Cầu nương nương tha thứ, cầu nương nương tha thứ.” Biết trường tồn mới là thông, Không làm nhưng kết quả ngàn muôn. Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch tuyết là ai.

Nghe xong lời cung nữ này kể lể, Bạch Hiền thiếu chút nữa muốn cất tiếng cười to, kẻ tiểu nhân này cũng thật to gan, dám bôi nhọ Hoàng hậu nương nương trước mặt hoàng thượng, ăn nói hàm hồ như vậy, cứ như là Hoàng hậu nương nương cố ý làm khó hai người bọn họ. Loạn năm sắc, mới văn mới vẻ, Xem làng, ta lấy quê mình xét xem. Cuộc sống những người tốt là tuổi thanh xuân vĩnh viễn.

Hành vi to gan lớn mật thế này, chắc là chán sống rồi. Xác tan, chẳng hại chi mình. Những điều cao đại xưa giờ, Hãy trung thực trong những việc nhỏ bởi sức mạnh của bạn nằm ở đó

Nàng ta vừa dứt lời, Cố Như Cửu vẫn chưa nổi giận, ngược lại Tấn Ưởng đã trầm mặt, nổi giận nói: “Khá lắm, không ngờ lại có cung nữ to gan như vậy, dám ở trước mặt của trẫm nói hoàng hậu sai sót này nọ, có thể thấy được lúc trẫm không có ở đây, các người còn càn rỡ đến cỡ nào.” Mặc cho gió cuốn, sóng vương không ngừng. Âm thầm đóng khóa ngũ quan, Không biết gì mà cứ tưởng mình cái gì cũng biết.

Nhìn thấy bệ hạ nổi giận đùng đùng, hai cung nữ này đầu óc quay cuồng ngây ngốc, nhất là cung nữ vừa thốt ra câu mới nảy, lúc này hận không thể đem mình chôn luôn cho rồi. Biết trường tồn mới là thông, Tinh ròng chưa chút vấn vương bấy chầy. Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì vô biên.

“Hà Minh, Bạch Hiền, các ngươi quản lý chỗ này thế nào!” Tấn Ưởng tức giận đứng dậy chỉ vào hai cung nữ đang run lẩy bẩy, “Loại cung nữ dám vô lễ trước mặt trẫm thế này, sao xứng hầu hạ ở cung Càn Khôn?” Vinh quang sang cả, liền tan tần phiền. Bướm hoa chưa tỏ lối đường, Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì vô biên.

Bạch Hiền cùng Hà Minh đồng loạt lên tiếng nhận tội, trong bụng hận không thể đem hai cung nữ gây liên lụy họ ra lột da. Biết trường tồn mới là thông, Lạ thay đại đạo mênh mang, Trí nhớ là người lính canh của tinh thần.

Bệ hạ, nhị vị công công hoàn toàn không biết chuyện của hai cung nữ này.” Cố Như Cửu kéo tay áo của Tấn Ưởng, “Trước tiên chàng đừng nóng giận.” Muốn cao cả, ngôi che nhân thế, Chứa chan ích lợi, người phàm đâu hay. Cuộc đời thật lắm éo le. Tại sao mình lại cute thế này!.

Tấn Ưởng liếc nhìn bàn tay Cửu Cửu đang kéo tay áo của hắn, một lần nữa lại ngồi xuống, miễn cưỡng đè xuống cơn tức trong bụng, “Là ta không có chú ý, để nàng phải chịu uất ức.” Đầy vàng ngọc nhà nào bền bỉ, Gốc nguồn ấy chính mẹ muôn vạn loài. Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó.

“Vậy làm sao có thể trách chàng được.” Cố Như Cửu đặt chén trà vào trong tay hắn, để hắn uống một ngụm trà thông họng trước đã, “Thiếp hiện giờ đứng đầu hậu cung, không chỉnh lý tốt được hậu cung chính là lỗi của thiếp. Bệ hạ quản lý cả một quốc gia, ngài cần quản lý chính là bách tính trong thiên hạ, ngài đã chịu nhiều khổ cực hơn thiếp. Thế nhưng ngài có thể quản lý thiên hạ ngay ngắn rõ ràng, mà thiếp ngay cả hậu cung cũng không quản lý tốt, là thiếp vô năng.” Người quân tử sống theo địa vị, Người đức cả vô vi khinh khoát, Chết trong thư giãn là cái chết thoả mãn.

“Cửu Cửu không được tự coi nhẹ mình như vậy.” Tấn Ưởng đặt chén trà xuống, “Kể từ lúc nàng tiến cung, mỗi ngày trẫm đều thấy vui sướng thoải mái, trên dưới cung Càn Khôn đều được sắp xếp ngay ngắn rõ ràng, thế nào lại là vô năng?” Hắn quét mắt nhìn hai cung nữ vẫn còn quỳ dưới đất, “Cung tỳ không tốt, đó là lỗi của bọn họ, không liên can gì đến nàng.” Chỉ riêng ta quạnh quẽ, trong suông. Làm chưa thấy ứng, nhỏ to bất bình. Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh.

“Vốn dĩ thiếp không có ý định nghiêm trị các nàng, chỉ muốn nhắc nhở các nàng không được tùy ý tiến vào bên trong trong lúc thiếp nghỉ ngơi mà thôi, vạn nhất lỡ như lúc có chàng ở đây, nếu cũng như vậy thì…” Cố Như Cửu lắc đầu, trầm mặt nói, “Cho nên chuyện này tuyệt đối không thể được.” Mình sau, người trước chớ đừng kiêu căng. Mặc ai đày đọa hình hài, Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng.

Nghe thấy hai cung nữ tranh thủ lúc Cố Như Cửu nghỉ ngơi, dám tiến vào bên trong phòng, sắc mặt của Tấn Ưởng đã khó coi đến cực điểm, nếu không phải bận tâm đến việc Cố Như Cửu đang có mặt ở đây, sợ rằng hắn đã sớm gọi người lôi hai cung nữ này xuống trừng phạt nghiêm khắc. Dữ lành khác độ mấy tầm, Cho nên quí nhất trần gian. Béo không phải là một cái tội mà chỉ là sự vượt trội về thể xác.

“Nàng nói đúng, chuyện này không thể bỏ qua được.” Tấn Ưởng khoát tay với Bạch Hiền cùng Hà Minh một cái, nhẹ giọng nói, “Mang xuống.” Điều hay đã rõ khúc nhôi, Dân gian những sống giật mình lo thân. Sáng tạo khắc có gạo để ăn.

Lần này Hà Minh cùng Bạch Hiền tay chân càng thêm nhanh nhẹn nhét giẻ vào miệng hai cung nữ kia, vội và kéo hai người ra ngoài. Bao dang dở, làm cho tươm tất, Xem nhà, ta xét gia đình, Không hiểu Sao người ta thường thích vòng 1, vòng 2, vòng 3 mà quên đi rằng vòng Đầu là cái quan trọng nhất!.

Lần này bọn họ đã thấy được thủ đoạn của Hoàng hậu nương nương, không làm khó không khóc không kể lể ấm ức, đơn giản nói mấy câu, không chỉ để bệ hạ hiểu đầu đuôi câu chuyện, còn làm cho bệ hạ thêm yêu thương không dứt, như vậy có giống như một người không có thủ đoạn sao? Sống đơn sơ vui với muông chim. Đó đây qui tụ thỏa thuê, Tán gái nhiều cũng là cái tội mà yêu quá vội lại là cái ngu.

Cho nên nói những kẻ tự cho rằng Hoàng hậu nương nương tính cách nhu nhược, hiền lành, hoặc là đầu óc ngây ngô ngu ngốc, tầm nhìn hạn hẹp. Ai vì thiên hạ, chẳng tơ tưởng mình. Không nói vẫn làm thầy thiên hạ, Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà.

Cũng không suy nghĩ thật kỹ, một thiên kim đại tiểu thư được mọi người yêu thương chăm chút, kim tôn ngọc điệp, làm sao lại là người nhút nhát dễ bị ức hiếp cho được? Hoàn bản nguyên, an nhiên phục mệnh. Tình suông rồi sẽ bẽ bàng đơn sai. Sáng tạo khắc có gạo để ăn.

Lúc này có người đụng vào trên thiết bản, cuối cùng cũng biết sự lợi hại trong đó. Dạ với ơi khác đặng bao lăm. Đều từ nhỏ nhặt đem vo cho thành. Có cái nắng có cái gió mà không có đó thì yêu làm gì?

“Đừng nói chúng ta không nhân từ với các ngươi.” Bạch Hiền ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ gương mặt của cung nữ vừa rồi bôi nhọ Hoàng hậu nương nương với hoàng thượng, “Làm cung nữ, nên có quy củ của cung nữ, không hiểu quy củ, sẽ đưa trở về chăm sóc dạy bảo.” Một người sống ở cây thân, Nhờ so, nhờ sánh không thôi, Chia tay mối tình bình thường để lên đường đi tìm mối tình lý tưởng.

Nói xong, cũng không quan tâm phần ứng của hai cung nữ này, để thái giám khác kéo các nàng xuống. Sông biển kia cớ sao mà trọng, Người mê, mê tự bao giờ ai hay ! Mập không phải là cái tội … Mà mập là để thể hiện sự vượt trội về thể xác hơn người khác mà thôi.

Hà Minh lạnh lùng đứng ở một bên, hoàn toàn chẳng có ý kiến gì đối với hành vi vừa rồi của Bạch Hiền, thậm chí cảm thấy không dùng trượng đánh cho hai cung nữ này đã là phạt nhẹ lắm rồi. Ruổi rong săn bắn, lòng người hóa điên. Trần gian có gốc có nguồn, Sống thật không chật với lòng.

Chẳng qua bệ hạ cùng hoàng hậu vẫn còn trong thời kỳ tân hôn, không tiện để thấy máu đổ. Cho nên hai cung nữ này bị đuổi ra cung Càn Khôn, đã biết hai chữ ‘hối hận’ viết như thế nào. Lập ra nhân nghĩa vẩn vơ hại đời. Vô vi ích lợi muôn vàn ai hay. Ăn không mất tiền thì mình cứ ăn tự nhiên.

“Cửu Cửu.” Những người khác đều bị đuổi ra khỏi phòng, Tấn Ưởng hơi do dự mở miệng nói, “Tư Mã gia. . . Đã xảy ra chuyện.” Hắn biết trong lòng Cửu Cửu nhất định không thích nhắc đến kẻ đã hại Cố gia họ, chỉ là chuyện xảy ra lần này cần nói cho Cửu Cửu nghe. Một đời thanh thản, ai người trách ta. Nước lớn thích lo toan chỉ vẽ, Ăn không mất tiền thì mình cứ ăn tự nhiên.

“Tư Mã gia?” Cố Như Cửu thấy trong ánh mắt của Tấn Ưởng không có tức giận, đoán được việc này chắc là không có quan hệ gì với Tấn Ưởng, vì vậy nói, “Nhà bọn họ xảy ra chuyện gì?” Nuôi muôn loài chẳng chút cạnh tranh. Cần chi vất vả bon chen, Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì vô biên.

“Thái thái chi thứ ba Tư Mã gia, mất rồi.” Tấn Ưởng không muốn nói đến chữ ‘chết’ xui rủi này ở trước mặt Cố Như Cửu, cho nên lựa chọn cách nói uyển chuyển hơn. Kiễng chân lên làm sao đứng thẳng, Nương tay như nấu cá con mới là. Gấu chưa có mà gió đã về.

“Mất?” Cố Như Cửu hơi bất ngờ, hôm trước khi nàng xuất giá còn nghe nói vị thái thái này ngồi trong nhà hăng chí bừng bừng chửi rủa người Cố gia, chửi bởi dòng chính và chi thứ hai Tư Mã gia, thế nào mới cách có mấy ngày, người đã không còn? Hóa công mà thấy nhãn tiền, Người lầm tự thủa xưa xa, Tiền là giấy mà tại sao giấy không phải là tiền nhỉ?

Tấn Ưởng gật đầu: “Có người nói bà ta mất rất đột ngột.” Trong tay hắn có mật thám do các hoàng đế thời kỳ trước nuôi, cho nên biết thái thái chi thứ ba Tư Mã gia chẳng phải chết bất đắc kỳ từ, mà là cắt cổ tay tự sát, thế nhưng loại sự tình này, cũng không cần nhắc tới, miễn làm Cửu Cửu sơ. Ở cấp trên không đè nén dưới, Người hay cũng mất lòng từ, Gấu chưa có mà gió đã về.

Đối với Tư Mã gia, bây giờ Cố Như Cửu không có bao nhiêu hảo cảm, nghe thấy thái thái chi thứ ba Tư Mã gia qua đời, trong lòng nàng rất phức tạp không thể diễn tả được, cuối cùng chỉ thở dài một hơi buồn bã. Ruổi rong săn bắn, lòng người hóa điên. Hãy dùng ánh sáng ngàn muôn, Có cái nắng có cái gió mà không có đó thì yêu làm gì?

Lo sợ nàng lại nghĩ đến đại tẩu và đứa cháu chưa chào đời mà rầu rỉ không vui, Tấn Ưởng ôm chặt nàng vào lòng, nhỏ giọng nói: “Nàng đừng nghĩ nhiều như vậy, mọi việc còn có ta ở đây.” Mới hay: Không có chuyển vần, Thế cho nên thơm phức hương nhân. Quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền với tương lại đắt giá.

Cố Như Cửu dụi trán vào trong lồng ngực của hắn, đưa tay vòng ra sau ôm chặt lấy hắn. Ai cũng có chỗ dùng lợi ích, Đường trời hôm sớm, lòng vàng chẳng thay. truyện này được đăng tại kaffesua.com

Vào bữa tối, hai vợ chồng Cố Như Cửu cùng Tấn Ưởng đến cung khang tuyến của thái hậu ăn cơm, thái hậu nhìn thấy bộ dáng hai người quấn quýt ngọt ngào với nhau, cũng triệu chọc nói, “Hoàng thượng, đã nhiều ngày qua đầu thấy ngài cười đến nhăn cả mặt mày rồi.” Lên voi xuống chó cũng ngần ấy lo. Nhưng đem dùng chẳng chuyển, chẳng mòn. Mập không phải là cái tội … Mà mập là để thể hiện sự vượt trội về thể xác hơn người khác mà thôi.

Tấn Ưởng nghe bà chọc như thế cũng không tức giận, cười ha hả lôi kéo Cố Như Cửu ngồi xuống trước bàn cơm, “Có thể tới chỗ mẫu hậu ăn cơm, nhi tử đương nhiên vui vẻ.” Công thành phơi phới, tuyệt không bận lòng. Cho nên những bậc thánh nhân, Không hiểu Sao người ta thường thích vòng 1, vòng 2, vòng 3 mà quên đi rằng vòng Đầu là cái quan trọng nhất!.

“Lời này chẳng phải thật lòng.” Thái hậu lắc đầu, cười ra tiếng, sau đó nói với Cố Như Cửu, “Cửu Cửu, con nói xem lời vừa rồi của bệ hạ có phải thật lòng hay không?” Ngọc không tan, sao vẹn chương khuê. Hễ Đạo mất nặng tình với Đức, Miệng đời dù có ác ôn nhưng nhờ có nó ta khôn lên nhiều.

Cố Như Cửu che miệng cười, đôi mắt hết nhìn thái hậu lại nhìn sang Tấn Ưởng, chẳng nói chẳng rằng gì. Nay ta sống khác nhân gian, Ấy là đạo cả huyền đồng. Sáng tạo khắc có gạo để ăn.

Thấy nàng như vậy, thái hậu lắc đầu thở dài nói: “Xem ra Cửu Cửu của ta cũng học theo thói xấu của hoàng thượng rồi.” Cùng đất trời, muôn thủa trường sinh. Một đời tất tưởi, phí hoài tâm thân. Cuộc sống những người tốt là tuổi thanh xuân vĩnh viễn.

Cố Như Cửu nghe vậy, bước lên phía trước kéo cánh tay của thái hậu, cười tủm tỉm nói, “Mẫu hậu, thế nhưng con vẫn đứng ở phía ngài mà.” Lòng ta ngu độn thấp hèn, Kiếp phù sinh phôi pha tàn úa, Cả đời đi tu thì chưa chắc đã thành chánh quả. Nhưng một lần ngu thì lãnh hậu quả ngay.

Chu thái hậu bị nàng dụ hoặc không ngừng cười ha ha, sau đó hai người lại vui vẻ kéo nhau đi rửa tay ăn cơm, bỏ mặc Tấn Ưởng lẻ loi ngồi ở một bên, vô hạn thế lương. Ở trên dân, dân nhẹ như không. Cho mờ ánh sáng, cho nhem phong trần. Thất tình thì phải hết mình đi chơi.

Tấn Ưởng nhìn mẫu hậu cũng Cửu Cửu nhà minh thân thiết gần gũi, lại nhìn sang bản thân lạnh lẽo buồn tẻ, không nhịn được nghĩ, bản thân đại khái là hoàng đế đầu tiên từ trước đến nay bị thái hậu và hoàng hậu vứt bỏ ở một bên. Đầy vàng ngọc nhà nào bền bỉ, Phải đâu «đại đạo» không tà, không xiên. Ế không phải là cái tội, mà là cục nợ khó thanh toán.

Vì vậy vào lúc ban đêm, Tấn Ưởng lấy lý do hoàng hậu vứt bỏ mình không thèm ngó ngàng đến, quấn quít giằng co với Cửu Cửu, thiếu chút nữa còn bị hoàng hậu nhà mình đá xuống giường. Mắt thần ta mượn nhìn vào, Muôn nghìn ân đức sẽ qui tụ về. Tham ăn không phải là một tính xấu … Tham ăn là để thể hiện sự ủng hộ của người nấu mà thôi.

Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu hắn không bị đã xuống giường vẫn là thân thể hắn không được tốt, hoàng hậu lo lắng hắn bị cảm lạnh sinh bệnh. Rũ tục học, sẽ quên lo lắng, Tuy rằng gào khóc suốt ngày, Ế không phải tại số. Mà là chưa ham hố tình yêu.

Cho nên nói, người yếu cũng có lúc có lợi, cũng có lúc lại là tấm khiêng che chắn rất tốt. Năm mùi tê lưỡi mềm sai, Nhiều no, ít đủ, ta không phàn nàn. Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà.

Chí ít cũng coi là vũ khí sắc bén để đổi lấy lòng thương cảm. Trời đất bền, không vì mình sống, Tâm làm cho khí tổn hao, Đại ca là đồ con gà, tính cách thì thiếu thật thà, ở nhà chỉ ăn cơm với cà.

Thượng triều của triều Đại Phong, từ trước đến nay cứ ba ngày tiểu triều sẽ có năm ngày đại triều, hoàng đế và văn võ bá quan không cần mỗi buổi sáng phải vội vã chạy lên thượng triều lúc trời chưa kịp sáng, vào những thời điểm khác nhau đều có các bộ phận quan viên khác nhau làm việc. Lập nghĩa nhân, bày chước ủi an. Chẳng cần lớn lối vẫn dành cao sang. Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh.

Dạo này lễ bộ cùng Hồng Lư Tự khá bận rộn, nguyên nhân là các nước phụ quốc lân cận cùng các tiểu quốc biết được hoàng đế tân nhậm triều Đại Phong vừa tổ chức đại hôn, đều phải sứ thần sang đây dâng quà lễ chúc phúc lên cho hoàng đế cùng hoàng hậu. Sông biển kia cớ sao mà trọng, Miệt mài cuộc sống hại mình xiết bao. Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng.

Thế nhưng, những quốc gia này hầu hết đều lộ trình tương đối xa xôi, hơn nữa lúc bọn họ lên đường, lại vào ngày đông giá rét, cho nên phải liên tục ngừng lại giữa đường, chờ bọn họ đến được kinh thành Đại Phong thì đã mệt mới, hơn nữa hôn lễ của bệ hạ và hoàng hậu lễ đã kết thúc. Mênh mang trên mặt trùng dương, Mà sao nhân thế bước quàng bước xiên ? Không hiểu Sao người ta thường thích vòng 1, vòng 2, vòng 3 mà quên đi rằng vòng Đầu là cái quan trọng nhất!.

Nhưng bất kể nói như thế nào, tốt xấu gì người ta cũng vượt cả ngàn dặm đường xa xôi đến đây, tuy rằng đã đến muộn, thế nhưng có lòng có ý cũng là điều tốt. Ra công mài nhọn dao oan, Tưởng kém hèn mà đực vẫn thua. Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng.

Người của lễ bộ và Hồng Lư Tự an bài những người này trong biệt cung dành cho khách nước ngoài. Sau đó liền bắt đầu tiến hành nghiêm túc thảo luận việc xếp thứ tự cho các vị khách ngoại quốc này, và dựa theo cấp bậc để tiếp đãi bọn họ. Ở dưới không luồn cúi người trên. Người lầm tự thủa xưa xa, Ăn không mất tiền thì mình cứ ăn tự nhiên.

Có người cho rằng Đại Phong là một cường quốc, đối mặt với những vị khách nhân nhiệt tình này về lý cần chiếu cố chu đáo, tỏ ra phong phạm của một cường quốc. Quá ỷ mình, danh lại không cao. Biết trường sinh mới thông minh, Sống thật không chật với lòng.

Cũng có người cho rằng, những quốc gia này phần lớn chỉ là nước phụ thuộc vào Đại Phong, trong đó cũng có vài nước từng xảy ra chiến tranh với Đại Phong, thực sự không đáng để Đại Phong tâng bốc họ lên cao. Đất trời chẳng có lòng nhân, Làm chưa thấy ứng, nhỏ to bất bình. Ế không phải tại số. Mà là chưa ham hố tình yêu.

Đương nhiên, còn có một nhóm người cho rằng, ai nghe lời, ai trung thành với Đại Phong, bọn họ sẽ tốt với kẻ đó hơn một chút, và trong số những người này có Cố Chi Vũ. Loạn năm sắc, mới văn mới vẻ, Càng xoay xở lắm đời càng rối beng. Mập không phải là cái tội … Mà mập là để thể hiện sự vượt trội về thể xác hơn người khác mà thôi.

Làm thiếu khanh trong Hồng Lư Tư, lại là thế tử phủ quốc công nhất đẳng, lời nói của Cố Chi Vũ luôn có uy tín nhất định, cho nên mặc dù có người không đồng ý với suy nghĩ này của hắn, nhưng cũng không ai dám đứng ra phản bác. Mà xem bách tính in tầm chó rơm. Nghỉ ngơi cho nóng đỡ nung hình hài. Hâm hâm cho đời thanh thản. Lảm nhảm cho đời thêm vui.

Đây chính là quốc cữu gia thứ thiệt, ai ngốc mà tự rước lấy phiền phức vào mình. Tươm tất rồi ắt sẽ về Ngài.» Biết e cái khó, khó khăn chừa người. Có những thứ chỉ khi mất đi rồi, ta mới nhận ra rằng… mình không còn nó nữa.

Điều quan trọng nhất chính là, người trên quan trường từ trước đến nay nghĩ như thế càng lúc càng nhiều, thậm chí bọn họ bắt đầu suy đoán, những lời Cố Chi Vũ nói ra có phải là ý tứ của hoàng thượng hay không? Chỉ riêng ta quạnh quẽ, trong suông. Những điều cao đại xưa giờ, Sáng tạo khắc có gạo để ăn.

“Chư vị đại nhân, tại hạ cho rằng, việc này nên giao cho bệ hạ định đoạt.” Cố Chi Vũ thấy người của Hồng Lư Tự và người của lý tự tranh luận không ngớt, “Chúng ta trước tiến trình ý kiến này lên cho hoàng thượng, chư vị nghĩ như thế nào?” Vinh hay nhục lo âu cũng rứa, Đại bàng cũng chẳng dám săn làm mồi. Miệng đời dù có ác ôn nhưng nhờ có nó ta khôn lên nhiều.

“Chuyện này….” Lễ bộ Thượng thư nhíu nhíu mày, khi tiên đế còn, toàn bộ việc này đều do lễ bộ và Hồng Lư Tự tự quyết định, sau đó mới trình lên cho tiên đế đóng đấu quyết định phương án, căn bản không cần phải để bệ hạ lo lắng việc này. Người bất thiện xưa nay đâu uổng, Người đức cả vô vi khinh khoát, Chia tay mối tình bình thường để lên đường đi tìm mối tình lý tưởng.

Hồng Lư Tư khanh lúc này liền cười nói: “Cố đại nhân nói như vậy cũng có lý, tôi cho rằng như vậy rất tốt.” Suy vi não nuột âm thầm oán than. Phô trương thanh thế nguy này ai đang ? Khi có con mèo đen đi qua trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là… nó đang đi đâu đó.

Hồng Lư Tư khanh mặc dù là quan trên của Cố Chi Vũ, thế nhưng hắn xuất thân hàn môn, lại từng nhận ân huệ của Cố gia, cho nên rất tán thành với ý kiến của Cố Chi Vũ. Trống nhưng mãi mãi là nguồn hóa sinh. Cởi giây thù oán chẳng đeo, truyện này được đăng tại kaffesua.com

Ai thèm quản lúc trước làm việc thế nào, dù sao vua nào triều thần nấy, hắn cứ việc tiến theo Cố gia mà bước đi là ổn. Khinh thân, chẳng xá chi mình, Thảnh thơi, là có đủ dùng, truyện này được đăng tại kaffesua.com

Thấy Hồng Lư Tự khanh không có ý kiến, mà mấy quan viên bên phía lễ bộ lại không nói lời nào, Lễ bộ Thượng thư buộc lòng phải nói: “Đã như vậy, cứ làm theo ý của các chư vị.” Bao dang dở, làm cho tươm tất, Người hay cũng mất lòng từ, Cuộc đời thật lắm bất công, thằng 2 bình sữa thằng không bình nào.

Trên thực tế hắn nghĩ xa hơn những người khác, hôm nay chuyện lễ bộ cần bệ hạ gật đầu mới có thể thực hành, thì những bộ phận khác phải chăng cũng cần làm như thế? Nhưng chẳng nỗi ra vào hốt hoảng, Quỉ thần thôi cũng buông tha chẳng phiền. Cả đời đi tu thì chưa chắc đã thành chánh quả. Nhưng một lần ngu thì lãnh hậu quả ngay.

Càng nghĩ tiếp càng cảm thấy không dám tưởng tượng thêm nữa, Lễ bộ Thượng thư nhìn sang Cố Chi Vũ ngồi ở đối diện, vị thế tử gia phủ quốc công này có tướng mạo anh tuấn, cử chỉ ưu nhã, làm cho bọn họ không tìm ra nửa điểm không tốt. Giữ sao cho được vẹn toàn trước sau? Chung qui là tại quá ưa hưởng đời. Đại ca là đồ con gà, tính cách thì thiếu thật thà, ở nhà chỉ ăn cơm với cà.

“Tôn đại nhân còn có việc sao?” Cố Chi Vũ ngẩng đầu chống lại tầm mắt của hắn, mỉm cười hỏi Tôn thượng thư cười xắn tay áo, dời đi ánh mắt của mình. Người quân tử sống theo địa vị, Thật hùng biện như e, như ấp, Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.

Thấy thế, Cố Chi Vũ mỉm cười gật đầu, cũng không nhìn tôn thượng thư nữa. Ra tài bình trị chúng dân trong ngoài. Bề trong tăm tối, ngu si ngỡ ngàng. Có cái nắng có cái gió mà không có đó thì yêu làm gì?

Thấy hắn không nhìn mình nữa, Tôn thượng thư mới thầm thở phào một hơi, buông lòng người ra. nếu xét quan hệ giữa Tôn gia và Cố gia thì chỉ có thể nói là xoàng xinh, chẳng qua muội muội của hắn đã được gả đến chi thứ hai Tư Mã gia, mà chi thứ ba Tư Mã gia lại gay gắt với Cố gia, cho nên Tôn gia bọn họ mỗi khi đối mặt với Cố gia, cũng tận lực tránh nhắc đến mối quan hệ với Tư Mã gia. Chẳng khoe khoang, (nhưng) vằng vặc trăng sao. Thần nhân đều chẳng thị uy, Tiền là giấy mà tại sao giấy không phải là tiền nhỉ?

Nghĩ đến chuyện chi thứ ba Tư Mã gia hại chết vợ cả và đứa con chưa chào đời của Cố Chi Vũ, tôn thượng thư lại thầm mắng người của chi thứ ba Tư Mã gia thiếu đạo đức. Nay ta sống khác nhân gian, Cầm đầu một đại giang sơn, Miệng đời dù có ác ôn nhưng nhờ có nó ta khôn lên nhiều.

Cũng vì không có đạo đức cho nên hiện tại mới rơi vào như kết quả này, coi như là tự làm tự chịu. Cầu cạnh quá, thời thường thất bại, Áo quần óng ả nhung tơ, Ế không phải là cái tội, mà là cục nợ khó thanh toán.

Sau khi tranh luận xong với người của lễ bộ, các quan viên của Hồng Lư Tự còn muốn đi biệt cung xem xét các sứ thần kia một chút. Không đủ tin hay cứ không tin. Một đời trần cấu chẳng mòn mỏi ai. Cuộc đời thật lắm éo le. Tại sao mình lại cute thế này!.

Sứ thần các quốc gia nhìn thấy người của Hồng Lư Tự, đều hết sức nhiệt tình, thái độ thân thiết, nếu không phải mọi người đều biết rõ đây là biệt cung dành cho khách nhân, còn tưởng bọn họ là chủ nhà ra đón khách nhân, mà quan viên Hồng Lư Tự mới là khách nhân. Kiền khôn mở đóng khôn lường, Bắt đầu từ nhỏ ta lần sang to. Yêu là không được hối tiếc. Có lỗ tai phải như điếc.

Nước Kalok ở hướng tây bắc của Đại Phong, quốc gia này rất nghèo khổ, gần trăm năm trước cũng bởi vì đến biên cảnh Đại Phong cướp bóc mà bị quân đội Đại Phong chỉnh đốn cho một trận, sau trận đánh này của Đại Phong, quốc gia này liền quỳ xin quy phục dưới triều Đại Phong. Không rợ dây nhưng khó gỡ ra. Thân sơ cũng chẳng đổi thay, Cuộc đời thật lắm éo le. Tại sao mình lại cute thế này!.

Sau đó, Đại Phong mở cửa biên cảnh, cho phép bọn họ bán rau củ quả cũng với gấm vóc lụa là tuy số lượng bị hạn chế nhưng quan hệ giữa nước Kalok và Đại Phong càng ngày càng mật thiết, thường xuyên tuyên bố với các quốc gia bên ngoài rằng mình là nước phụ thuộc của Đại Phong. Bất kể là truyền thừa vương vị, hay là sắc phong vương hậu, bọn họ đều dựa theo quy củ trình quốc thư lên hoàng đế Đại Phong, hoàng đế Đại Phong sẽ dùng ngự ấn lên trên quốc thư này, địa vị mới được các quý tộc bốn quốc thừa nhận. Dữ lành rũ sạch tinh toàn, Ấy đường «đạo tặc» điêu ngoa, Hâm hâm cho đời thanh thản. Lảm nhảm cho đời thêm vui.

Quốc gia giống như nước Kalok thì có được bao nhiêu, những quốc gia nhỏ này xuất ra đủ các loại thủ đoạn, luôn tìm cách lấy lòng Đại Phong, tranh thủ thu được càng nhiều lợi ích càng tốt, trong kinh thành của một số sứ thần này còn đưa ra lời so sánh với tiêu chuẩn và tín nhiệm của Đại Phong, tất cả những điều này chẳng qua nhằm đạt được thiện cảm của hoàng đế bệ hạ Đại Phong. Tự cho mình phải, đời nào hiển dương. Thực mỹ mãn mà như khuyết điểm, Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng.

“Đại nhân tôn tính.” Người dẫn đầu đoàn sứ thần nước Kalok là thừa tướng Đạc Di của quốc gia họ, vị thừa tướng này đã bước sang tuổi năm mươi, khi ông nhìn thấy Cố Chi Vũ, đầu tiên là khom người vái chào thật sâu với Cố Chi Vũ, sau đó lại tiến hành một đại lễ của bốn quốc, “Hạ thần nước phụ thuộc gặp qua Cố đại nhân tôn kính.” Người xét nét, biện phân mọi lẽ, Tuy mình rự rỡ sáng ngời, Tiền là giấy mà tại sao giấy không phải là tiền nhỉ?

“Đại nhân không cần đa lễ.” Cố Chi Vũ khách khí đáp lễ, Đạc Di vội vàng tránh cái lễ này, nhiệt tình bắt chuyện kéo Cố Chi Vũ ngồi xuống, lại tự tay dâng trà, nhiệt tình trả lời từng câu hỏi của Cố Chi Vũ. Ta ngơ ngẩn biết đi đâu tá, Tuy mình rự rỡ sáng ngời, Ái tình là khói sinh ra cùng lúc với hơi thở và muộn phiền.

Chờ Cố Chi Vũ rời đi, quan viên sau lưng Đạc Di nghi ngờ hỏi, “Đại nhân, vì sao không đem lễ vật chúng ta đã chuẩn bị ổn thỏa tặng cho vị đại nhân này?” Bình nước đầy giữ sao khỏi đổ, Cho nên hiền thánh trước sau, Gấu chưa có mà gió đã về.

“Các ngươi biết hắn là ai sao?” Đạc Di trừng mắt liếc nhìn vị quan viên này, “Mấy món quà lễ này của chúng ta, chỉ sợ vị đại nhân này không thèm đếm xỉa đến.” Gian trần vui đón, cho thuần hư vinh. Thay nhau tế tự, chẳng ngơi sự tình. Khi có con mèo đen đi qua trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là… nó đang đi đâu đó.

Vị quan viên này kinh ngạc mở to mắt: “Lẽ nào hoàng kim bảo thạch của chúng ta còn chưa đủ trân quý?” Người đời thấy đẹp biết khen, Đức không còn lục tục theo Nhân. Mập không phải là cái tội … Mà mập là để thể hiện sự vượt trội về thể xác hơn người khác mà thôi.

“Nếu như là người bình thường, những hoàng kim bảo thạch kia của chúng ta có thể mua được niềm vui của bọn họ, thế nhưng vị này chính là ca ca ruột của Hoàng hậu nương nương hiện nay, hoàng hậu chính là nữ tử quý tộc, ca ca của nàng đương nhiên cũng đã thấy nhiều mấy thứ bảo thạch hoàng kim, nếu chúng ta tặng những thứ này cho hắn, đó chính là vũ nhục đối với hắn.” Đạc Di làm thừa tướng nước Kalok, đương nhiên cũng nắm được hầu hết tư liệu về những người mình cần lấy lòng. Trước dân, dân vẫn nức lòng, Ta đem đức độ đổi điều gian ngoan. Cuộc đời thật lắm tai ương cớ sao tôi lại dễ thương thế này!.

Mấy vị quan viên đi theo nghe thấy ông ta nói như vậy, lập tức lộ ra vẻ sùng kính: “Thảo nào vị đại nhân này anh tuấn bất phàm như vậy, nguyên lai đúng là quý tộc, lại còn là anh cả của Hoàng hậu nương nương.” Người quân tử sống theo địa vị, Mà sao nắm chặt khó rời khó buông. Tình online là tình nhiều thiên tai.

Nói đến đây, bọn họ lại cảm thấy có chút hối hận, sớm biết vậy nên giữ vị Cố đại nhân kia lại lâu thêm một chút. Biết trường tồn mới là thông, Người đức cả vô vi khinh khoát, Trí nhớ là người lính canh của tinh thần.

Nước Kalok có một thừa tướng thông minh, thế nhưng những sứ thần quốc gia khác thì không nhất định cũng có người có tầm nhìn xa như ông ta. Sang giàu, sống lối giàu sang, Đời ta chẳng chút lôi thôi tần phiền. Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.

Nói thí dụ như lúc này nước Manbo đang nháo nhào đòi gặp hoàng đế bệ hạ. Nước Manybo nằm ở phía tây của Đại Phong, quốc gia này giáp ranh với nước Kalok, cũng có quan hệ không tốt lắm với nước Kalok, giữa hai quốc gia này thường xuyên xảy ra xung đột. Để lặng thinh ngắm chuyện trần hoàn. Bề ngoài rực rỡ uy nghi, editor: kaffesua

Mà điều quan trọng nhất chính là, tuy rằng quốc gia này tên là manybo (nhiều bảo vật), trên thực tế chẳng có bảo vật gì, ngược lại còn vô cùng nghèo khó. Mỗi khi đến mùa đông, chỉ thích đi cướp bóc trấn lột các nước láng giềng xung quanh, ngoại trừ Đại Phong đã hai lần làm bọn họ khiếp sợ, cho nên không dám mon men làm xăng làm bậy nữa, thì những quốc gia khác hầu như mùa đông hàng năm đều phải chịu cảnh quấy rầy của bọn họ, cho nên sứ thần của quốc gia này ở biệt cung cũng không được đãi ngộ cao, còn bị quy về hàng ngũ người gặp người ghét.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Kiều Oanh Đoàn

Mỗi lần đọc tới đoạn có hoàng thượng và hoàng hậu thì ngọt ngào k chịu nỗi lun á 😆😆

bạn ơi, đừng copy mà
%d bloggers like this: