[NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 54

NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC
Chương 54

tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
dịch: kaffesua

“Mời đi hướng bên này.” Thái giám dẫn đường đưa Thu Lệ Nhĩ và Bối Đa Khoa xuyên qua các hành lang trong cung, hai người không dám ngẩng đầu nhìn loạn, chỉ ngay ngắn nghiêm chỉnh cúi đầu theo phía sau vị thái giám mặc áo xanh này, không nói hơn một câu, không bước quá một bước.

“Hà công công, vương tử công chúa Ly quốc đến rồi.” Lục y thái giám dẫn hai người tới bên ngoài tử thần điện thì dừng cước bộ không bước vào trong mà khom người thi lễ với Hà Minh đang đứng ở cửa.

Hà Minh gật đầu, chắp tay nói với Thu Lệ Nhĩ cùng Bối Đa Khoa, “Vương tử công chúa xin đợi một lát, tiểu nhân lập tức vào trong bẩm báo hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương.”

“Làm phiền.” Bối Đa Khoa vội đáp lễ, mặc dù đối phương chỉ là một tên thái giám, thế nhưng hắn chỉ là vương tử tiểu quốc, nào dám đắc tội nhân vật như vậy.

Hà Minh cười chắp tay với hai người, lại vào cửa đại điện, thân ảnh màu lam rất nhanh khuất sau cánh cửa.

Bối Đa Khoa thật không ngờ hoàng đế bệ hạ Đại Phong lại nguyện ý gặp mặt bọn họ, hắn hơi kích động lại có chút khẩn trương, đưa tay vuốt quốc thư cất trong ngực, sau đó cẩn thận lôi kéo chỉnh lại vạt áo của mình, hy vọng để lại ấn tượng tốt trước mặt hoàng đế bệ hạ.

Thu Lệ Nhĩ cắn chặt môi dưới, hít sâu một hơi.

Đây là cơ hội duy nhất của bọn họ, bọn họ chỉ có thể thành công, không thể mất bại.

Một lát sau, Hà Minh đi ra hành lễ nói với hai người họ, “Vương tử công chúa, mời.”

“Làm phiền công công.” Bối Đa Khoa vội vàng thi lễ với Hà Minh.

Hà Minh nghiêng người sang, tránh lễ của hắn, sau đó dẫn hai người đi vào trong.

Tử thần điện là tẩm cư của hoàng đế, bố cục kiến trúc rất thư thái dễ chịu, huynh muội bọn họ càng đi sâu vào bên trong, càng cảm thấy mọi ngõ ngách ở đây đều được chăm chút tỉ mỉ, vô cùng tinh xảo, ngay cả cục gạch dưới chân bọn họ cũng rất đặc biệt.

Vào nội điện, một hương thơm thoảng qua mũi, như gội rửa tâm hồn, tinh thần thư sướng hơn rất nhiều.

Thu Lệ Nhĩ từng nghe nữ quan trong cung nói Đại Phong có rất nhiều hương liệu trân quý, một vài hương liệu rất quý giá, mặc dù nàng là công chúa Ly Quốc, nhưng khi nghe đến giá thành cũng phải tặc lưỡi, chứ đừng nói đến chuyện mua về sử dụng.

Ba người dừng lại trước cửa một gian phòng lớn, Thu Lệ Nhĩ ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấy bên trên cửa phòng này có treo một tấm biển, trên đó viết hai chữ ‘TĨNH TÂM’

“Bẩm hoàng hậu nương nương, vương tử cùng công chúa Ly Quốc đã đến.”

Thu Lệ Nhĩ nghe thái giám dẫn đường hội báo như vậy, thoáng ngạc nhiên, chẳng lẽ hoàng đế bệ hạ không có ở đây sao?

Chỉ chốc lát sau có có một lục y cung nữ đi ra, trên mặt nở nụ cười tươi, trên tóc cài trâm châu trân quý và mặc cung hoa, trên cổ tay còn đeo vòng xuyến vàng khi ẩn khi hiện dưới ống tay áo.

“Vương tử điện hạ, công chúa điện hạ, mời vào trong.”

Thu Lệ Nhĩ thấy đối phương hành lễ với mình, bước lên phía trước đỡ lấy, tuy rằng không biết vị cung nữ này có thân phận như thế nào, nhưng nhìn thấy quần áo nàng ta mặc vô cùng hoa lệ, thậm chí còn được đeo trang sức vàng, đoán chừng là nữ quan cao cấp luôn theo bên cạnh hoàng hậu nương nương.

Băng qua cánh cửa có khắc hoa sen, Thu Lệ Nhĩ cùng Bối Đa Khoa lại gặp được vị nữ nhân tôn quý nhất Đại Phong. Lúc này nàng mặc cung trang có thêu hoa mai trên váy dài, tóc đen được búi thành đọa uy kế kiểu dáng đơn giản, hai bên cài trâm hoa mai có tua cờ buông xuống làm nổi bật làn da trắng nõn như tuyết của nàng.

Hoàng hậu nương nương đang đứng trước mặt này hoàn toàn khác với vị hoàng hậu mà bọn họ từng gặp ở quốc yến, ngay cả khí thế toát ra quanh người cũng ôn hòa hơn nhiều.

“Hai vị mời ngồi.” Cố Như Cửu thấy hai người tựa hồ hơi bối rối, cười tươi mời họ ngồi xuống, lại sai cung nữ dâng trà và vài món điểm tâm lên, “Mới vừa rồi quan viên yết kiến bệ hạ, cho nên lúc này bệ hạ không có ở đây. Hai vị ngồi đợi chốc lát, buổi trưa hôm nay cứ ở lại tử thần điện dùng bữa nhé?”

Có một cơ hội tốt như thế, Bối Đa Khoa cùng Thu Lệ Nhĩ làm sao chối từ, vô cùng vui vẻ đồng ý, chỉ là bọn họ vẫn còn thấp thỏm trong lòng, cho nên cũng không dám ngẩng đầu nhìn vị hoàng hậu nương nương đang ngồi trên ghế cao.

“Nghe nói quý quốc có một loại trái cây gọi là Nguyệt Quả, ngoài vỏ cứng cứng, thế nhưng cơm màu trắng sữa bên trong lại mềm ngọt.” Cố Như Cửu nâng chung trà lên, mỉm cười nói, “Không biết mùi vị có tuyệt giống như lời đồn này không?”

“Bỉ quốc quả thật có loại trái cây như vậy, chẳng qua so với Đại Phong có sản vật phong phú mà nói thì không đáng xếp vào mỹ vị.” Thu Lệ Nhĩ đứng dậy trả lời, “Hơn nữa gần hai năm qua, bỉ quốc luôn khô hạn, cây nông nghiệp liên tục cho sản lượng thấp, Nguyệt Quả cũng không còn ngon miệng giống như ngày xưa.”

Cố Như Cửu thổi thổi bọt trà, thở dài nói: “thật là đáng tiếc.”

Thu Lệ Nhĩ thấy hoàng hậu tựa hồ không muốn hỏi sâu vào tình hình khô hạn của Ly Quốc, mặc dù sốt ruột, cũng không dám tùy tiện lên tiếng, đành phải đứng yên ở bên.

“Người tới là khách, vương tử cùng công chúa không cần câu nệ như vậy, mau ngồi xuống.” Cố Như Cửu cười bảo Thu Lệ Nhĩ ngồi xuống, không cho nàng cơ hội tiếp tục nói đề tài này, “Ta cũng không chú ý đến những quy củ này, công chúa chớ khách khí như vậy.”

Mặc dù Ly Quốc là một quốc gia nhỏ yếu nghèo khó luôn phải trông cậy vào Đại Phong mới có thể duy trì, nhưng mặc kệ nội bộ nó nhỏ yếu cỡ nào, chỉ cần trên danh nghĩa vẫn là một quốc gia, lại không hề có ý xấu với Đại Phong, Cố Như Cửu cũng sẽ không làm đối phương mất thể diện.

Hai bên chỉ trò chuyện xoay quanh phong tục và lối sống của dân chúng, thái độ Cố Như Cửu nhã nhặn, cuối cùng cũng làm cho hai huynh đệ họ thả lõng được tâm tình, chí ít đã dám chủ động lên tiếng, không cần hỏi một câu câu đáp một câu.

Theo Thu Lệ Nhĩ thấy, hoàng hậu nương nương của Đại Phong là cô gái xinh đẹp nhất, ưu nhã nhất, hoàn mỹ nhất trong tất cả những nữ nhân mà nàng đã từng gặp mặt. Hoàng đế Đại Phong cưới được một nử tử như vậy chính là nam nhân may mắn nhất trên thế giới.

“Nử tử Ly Quốc cũng được vào triều làm quan, điểm này rất hay.” Cố Như Cửu bùi ngùi nói, “Về điểm này, Đại Phong chúng ta không bằng Ly Quốc các vị.”

“Nước Ly bần hàn lạc hậu, làm sao dám so sánh với quý quốc!” Thu Lệ Nhĩ nói, “Chỉ là bỉ quốc nhân khẩu thưa thớt, người có năng lực có tài hoa càng ít hơn, cho nên một ít nữ tử quý tộc đọc thuộc thi thư mới có cơ hội tham dự chính sự.”

Cố Như Cửu cười lắc đầu, không nói thêm gì nữa, quay sang sai cung nữ đổi tách trà nóng cho hai người họ.

Khi Tấn Ưởng từ ngự thư phòng quay trở về đến phòng tĩnh tâm thì nghe thấy tiếng cười của Cố Như Cửu từ bên trong truyền ra, tâm tình như được thả lõng, miệng bất giác nở nụ cười theo, nhanh chân cất bước đi vào trong phòng nói: “Chuyện gì làm cho Cửu Cửu vui vẻ như vậy?”

Thu Lệ Nhĩ cùng Bối Đa Khoa thấy một nam nhân mặc ngoại bào thêu huyền long đi đến, vội vàng đứng dậy khom mình hành lễ: “Gặp qua hoàng đế bệ hạ thượng quốc.”

“Nhị vị không cần đa lễ, mời ngồi.” Tấn Ưởng bước nhanh đến bên cạnh Cố Như Cửu ngồi xuống, sau đó cầm lấy tách trà Cố Như Cửu đang uống, cũng không thèm đếm xỉa đến ánh mắt của mọi người, ngửa đầu uống vài hớp.

Thu Lệ Nhĩ vô tình nhìn thấy hoàng đế bệ hạ tự nhiên uống tách trà đã bị hoàng hậu nương nương dùng qua, vội vàng cúi đầu không dám nhìn nữa, sau đó nàng nghe thoang thoáng đế hậu nói chuyện với nhau.

“Bệ hạ, sao ngài lại đến?” Cố Như Cửu thấy Tấn Ưởng len lén dùng chén trà của mình, trừng mắt nhìn hắn, đoạt lấy chén trà trong tay hắn, sau đó cầm lấy một ly trà trong khay Thu La bưng ra, nhét vào trong tay hắn, “Tách trà vừa rồi đã lạnh, chàng không được uống nhiều.”

Tấn Ưởng liếc nhìn chén trà trong tay, là trà sơn tra hắn thường uống, nên ngoan ngoãn uống thêm hai hớp lớn mới nói, “Lần sau tuyệt đối không tái phạm.”

“Bệ hạ miệng vàng lời ngọc, đáng giá ngàn vàng đấy.” Cố Như Cửu nhếch mày, tự tiếu phi tiếu nói, “Nếu để cho ta phát hiện chàng lại ăn vụng,…”

“khụ…” Tấn Ưởng nghiêng đầu qua chỗ khác, nói với Bối Đa Khoa, “Trẫm nghe nói vương tử cùng công chúa có chuyện quan trọng muốn gặp trẫm, không biết là chuyện gì?”

Cố Như Cửu cười híp mắt vòng tay khoác lên hông của hắn, sau đó ngắt một miếng thịt, nhẹ nhàng xoay vòng một cái.

Đừng tưởng rằng làm bộ ra vẻ nghiêm chỉnh là có thể che giấu chuyện vừa ăn vụng nhé.

Tấn Ưởng cười đến mức méo cả miệng, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên trên mu bàn tay Cố Như Cửu đang ngắt mình, quay sang cười thật tươi với nàng.

Cố Như Cửu nhíu mày, thu tay về, sau đó đứng lên nói: “Bổn cung đi chỉ bảo người dưới chuẩn bị ngọ thiện, mọi người cứ trò chuyện tự nhiên.”

“Cung tiễn hoàng hậu nương nương.” Bối Đa Khoa cùng Thu Lệ Nhĩ đứng dậy hành lễ, cho đến khi thân ảnh Cố Như Cửu biến mất sau cánh cửa, hai người mới ngồi xuống lần nữa.

Sau khi hoàng hậu nương nương rời đi, bầu không khí trong phòng Tĩnh Tâm cũng trầm xuống, trở nên nghiêm túc hơn nhiều, ngay cả vị khí thế quanh người vị hoàng đế mới vừa rồi còn ôn hòa trước mặt hoàng hậu cũng thay đổi hẳn.

“Lách cách…” Thanh âm của của tách trà phát ra khi Tấn Ưởng đặt xuống bàn,

Bối Đa Khoa không rõ sao chỉ một động tác nhỏ như vậy lại làm cho hắn khẩn trương hơn nhiều, hắn đứng bật dậy hành lễ nói với Tấn Ưởng, “Hoàng đế bệ hạ thượng quốc, hạ thần có chuyện quan trọng bẩm báo.”

“Vương tử điện hạ mời nói.” Ánh mắt Tấn Ưởng trầm ổn, cũng không có bởi vì cái phản ứng này của Bối Đa Khoa mà xao động.

Thấy phản ứng của Tấn Ưởng như vậy, Bối Đa Khoa thấp thỏm bất an thuật lại âm mưu của nước Cao La.

“Nước Cao La muốn mượn địa lý giáp ranh giữa bỉ quốc và Cao La, để đưa quân trú đóng trong cảnh nội bỉ quốc.” Bối Đa Khoa nói, “Nước Cao La dụng ý thế nào, hạ thần cũng không biết, thế nhưng hạ thần cảm thấy việc này có điều không đúng, cho nên đặc biệt đến bẩm báo bệ hạ.”

Tầm mắt của Tấn Ưởng đảo qua người Bối Đa Khoa, sau đó nói: “Vương tử điện hạ có từng nghĩ đến, nếu báo việc này cho trẫm biết sẽ chọc giận nước cao la.”

“Bỉ quốc vốn là nước phụ thuộc, tự nhiên nên trung thành với thượng quốc, nghe lệnh của thượng quốc.” Bối Đa Khoa quay người làm đại lễ với Tấn Ưởng, “quần thần Ly quốc đều nghe theo mệnh lệnh của thượng quốc.”

Tấn Ưởng xem qua ghi chép hoàng thất Đại Phong, sau hai mươi năm Đại Phong kiến quốc thì Ly quốc đã trở thành nước phụ thuộc của Đại Phong, đến nay đã qua hai trăm năm. Mà suốt hai trăm năm qua, quốc gia này luôn đàng hoàng nghiêm chỉnh, chỉ cần có thứ tốt đều dâng lên phân nửa cho triều Đại Phong, hơn nữa không biết thêu dệt hay gây sự, hầu như được xếp vào hạng quốc gia trung thành nhất, không đáng lo ngại nhất.

“Trẫm nghe nói mấy năm gần đây, hàng năm Ly Quốc đều xảy ra tai ương, thu hoạch nông nghiệp không tốt, có việc này không?” Cuối cùng Tấn Ưởng cũng lên tiếng nhắc đến chuyện Bối Đa Khoa cùng Thu Lệ Nhĩ đang thầm lo lắng.

“Xin bệ hạ Thượng quốc tôn quý hãy cứu vớt bách tính bỉ quốc hiện đang trong cảnh dầu sôi lửa bỏng.” Bối Đa Khoa đứng dậy quỳ xuống trước mặt Tấn Ưởng, hai tay dâng lên quốc thư chính tay phụ vương viết trước khi đi, “Ly quốc nguyện cúi đầu xưng thần đối với quý quốc.”

Cúi đầu xưng thần và làm nước phụ thuộc là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, nếu đã cúi đầu xưng thần thì không còn là một quốc gia nữa mà sẽ bị sát nhập vào bản đồ nước Đại Phong, trên thế gian cũng không còn Ly Quốc.

Tấn Ưởng cầm lấy quốc thư từ tay Bối Đa Khoa, sau khi xem xong, khom lưng tự tay nâng Bối Đa Khoa dậy, “Vương tử điện hạ không cần lo lắng, nước Ly giao hảo với Đại Phong ta đã nhiều năm như vậy, sao trẫm có thể trơ mắt nhìn dân chúng quý quốc rơi vào cảnh hoạn nạn mà không cứu.”

Miệng tuy nói như vậy, thế nhưng phong quốc thư này, hắn lại không trả lại cho Bối Đa Khoa.

Nỗi lo trong lòng Bối Đa Khoa cùng Thu Lệ Nhĩ thoáng chốc rơi lộp bộp, hơi thất lạc lại có chút mừng rỡ, cuối cùng những tâm tình này đều biến thành kính cẩn nghe theo.

“Có Đại Phong ta ở dây, tuyệt đối không để cho nước Cao La bọn họ xưng bá dù chỉ một ngày.” Tấn Ưởng đem quốc thư đưa cho Bạch Hiền đứng sau lưng, giơ tay lên nói, “Canh giờ không còn sớm, mời vương tử cùng công chúa theo trẫm đến tiền điện dùng bữa.”

“Cảm ơn bệ hạ.” Bối Đa Khoa kính cẩn hành lễ, cùng muội muội đi sau lưng Tấn Ưởng, ra khỏi phòng tĩnh tâm.

Từ đầu đến cuối, hắn cũng không liếc nhìn quốc thư trong tay Bạch Hiền dù chỉ một lần.

Trong Tiền điện, thái giám cung nữ vừa dọn thức ăn lên xong, Cố Như Cửu thấy Tấn Ưởng mang theo vương tử công chúa Ly quốc đi vào.

“Cửu Cửu.” Tấn Ưởng đi tới bên người nàng, cười nói, “Nghe nói ngọ thiện hôm nay là nàng sai người chuẩn bị?”

Cố Như Cửu cười cười; “Thiếp mãi mê nói chuyện, người của nhà bếp đã làm xong cả rồi.” Sau khi nói xong, nàng quay sang gật đầu với Thu La đứng phía sau, Thu La đi ra ngoài để cho cung nữ đang đứng bên ngoài bước lên hầu hạ các quý nhân rửa tay.

Thu Lệ Nhĩ phát hiện, kể từ khi bước chân vào trong tiền điện này, khí thế quanh người hoàng đế bệ hạ bỗng trở nên ôn hòa hơn.

Sau khi bốn người ngồi xuống, Thu Lệ Nhĩ cùng Bối Đa Khoa cũng thấy được quy củ hoàng thất Đại Phong, những quy củ này trước đó bọn họ chỉ nghe tiên sinh nói qua, nhưng chẳng bao giờ chân chính nhìn thấy.

Hóa ra, lau tay phải dùng mấy khối cẩm khăn, cái chén súc miệng cũng được làm bằng bạc nguyên chất, cái dĩa cũng được làm bằng đồ sứ trân quý hiếm có.

Chờ từng món đồ ăn được dọn ra bàn, Thu Lệ Nhĩ lại thấy, trên chiếc bàn ăn vừa rộng vừa lớn này, ngoại trừ có món ăn Đại Phong thơm ngon ra, còn có vài món ăn được chế biến theo kiểu Ly Quốc.

Nhìn thấy mấy món ăn Ly Quốc này, đáy lòng Thu Lệ Nhĩ cùng Bối Đa Khoa như được sưởi ấm, Bối Đa Khoa không nhịn được nghĩ nếu như có đế vương cùng hoàng hậu thế này, mặc dù Ly quốc bọn họ nhập vào Đại Phong, cũng không phải là chuyện khó tiếp nhận.

Dùng xong ngọ thiện, Thu Lệ Nhĩ cùng Bối Khắc rất thức thời lên tiếng xin cáo lui. Chờ hai người rời đi, Cố Như Cửu mới nói: “Nước Ly có việc muốn nhờ?”

Tấn Ưởng gật đầu, dắt tay của Cố Như Cửu chậm rãi bước đi ra ngoài vườn, “Ly quốc liên tục khô hạn, dân chúng ăn không đủ no, cho nên muốn cầu Đại Phong chúng ta viện trợ bọn họ.”

“Bệ hạ đáp ứng rồi.” Cố Như Cửu nghiêng đầu nhìn Tấn Ưởng.

Tấn Ưởng gật đầu, trầm mặc chốc lát nói: “Nước Ly nguyện ý cúi đầu xưng thần với triều ta.”

“Xưng thần?!” Cố Như Cửu kinh ngạc nhìn Tấn Ưởng, “Vì sao Nước Ly phải làm như vậy?” Theo nàng, nước Ly làm nước phụ thuộc của Đại Phong, hiện tại tình huống nước Ly không tốt, Đại Phong cũng không thể ngồi yên không để ý đến, không đến mức buộc họ phải cúi đầu xưng thần mới xuất thủ tương trợ.

Tấn Ưởng thấy vẻ mặt kinh ngạc của Cửu Cửu, lại cười giải thích: “Quốc vương hiện giờ của Ly Quốc vốn nhát gan, tính cách lại nhu nhược. Sau khi hắn trở thành quốc vương, thường bị quốc gia xung quanh ức hiếp, mấy năm nay nếu không phải Đại Phong chúng ta đứng ra tương trợ, Ly Quốc đã sớm bị các quốc gia khác phân chia.”

“Mấy năm nay đều tốt mà, hà tất…” Cố Như Cửu đột nhiên dừng lại, nàng giẫm mạnh chân xuống đất, “Bởi vì nước Cao La?”

“Cửu Cửu luôn luôn thông tuệ như vậy.” Tấn Ưởng bất đắc dĩ cười, “Ta vốn còn định giả bộ làm người thông minh với nàng đấy.”

“Bệ hạ đã sớm nghĩ ra rồi, giờ thiếp mới nghĩ đến.” Cố Như Cửu dùng ngón trỏ trái móc vào ngón trỏ phải của Tấn Ưởng lắc lắc nói, “Có thể thấy được bệ hạ thông tuệ hơn hẳn thiếp.”

Nhìn ngón tay của hai người đan lại với nhau, Tấn Ưởng cười nói: “Có một việc ta vẫn muốn nói cùng Cửu Cửu.”

“Chuyện gì?” Cố Như Cửu nhìn hắn, ngón trỏ nắm thật chặt.

“Ngày sau Cửu Cửu chớ gọi ta là bệ hạ, gọi đại lang hay là thần quân, được không?” Tấn Ưởng hơi bối rối nói, “Chẳng có ai trên đời này dám gọi tục danh của ta, thế nhưng Cửu Cửu không giống với những ngừoi đó.”

“Đại lang?” Cố Như Cửu nhẹ nhàng thốt ra hai chữ này, khi hai chữ rơi ra khỏi miệng vẫn làm cho nàng run rẩy, hóa thành hai tiếng đẹp nhất trên đời.

Tấn Ưởng nhìn nàng, si ngốc cười.

“Đại lang, thần quân.” Cố Như Cửu nghiêng đầu nhìn hắn cười, “Những người khác không dám gọi thì thiếp gọi, đại lang có gì vui thế?”

“Vì lòng ta vui.” Tấn Ưởng thấp giọng cười, nắm thật chặt tay của Cố Như Cửu, ôn nhu nói, “Thế gian này, chỉ có Cửu Cửu là đặc biệt nhất.”

Trong đời, luôn có một người không thể phụ. Đối với hắn mà nói, người này chính là nử tử đang đứng ngay bên cạnh hắn.

“Kỳ Liên đại nhân?” Hộ vệ thấy Kỳ Liên đột nhiên ghìm chặt dây cương, buộc ngựa ngừng lại, khó hiểu nhìn Kỳ Liên.

Kỳ Liên híp mắt nhìn cổng chính màu son của Cố gia, một lát sau mới vung mã tiên quất xuống mông ngựa, tiếp tục đi về phía trước.

Đi được nửa đường, phía trước có mã xa có chóp đỉnh màu son đi ngang qua, hắn lại kìm ngựa ngừng lại, sau đó cùng hộ vệ lui sang một bên.

Đại Phong có quy định, người không tước vị, trừ hôn lễ ra, không được dùng mã xa chóp màu son. Cho nên đối với mã xa đang tiến tới trước mặt này, chắc chắn là quý tộc có tước vị trong kinh thành.

“Trần công tử, ngài đến chào hỏi Cố đại nhân?”

“Đúng vậy, đúng vậy, Ngô công tử đang đi đâu sao?”

Nghe thấy đoạn đối thoại này, Kỳ Liên liếc nhìn hai người đang nói chuyện, là hai nam nhân trẻ tuổi mặc cẩm bào, một nam nhân trong đó đang cưỡi ngựa đi bên cạnh xe ngựa.

Trong kinh thành có mấy Cố đại nhân?

Kỳ Liên rất nhanh đoán ra người đang ngồi trong mã xa là ai.

Nghe đồn sau khi Đức Long đế thành hôn, liền tấn phong nhạc phụ làm quốc công, ngay cả huynh tỷ của hoàng hậu cũng được ban tước vị.

Vị đang ngồi trên mã xa này phải chăng là trưởng nữ của Cố Trường Linh.

Hắn nhìn chiếc mã xa tinh xảo này chậm rãi lướt qua trước ngựa của mình, khẽ rũ mắt xuống, lạnh lùng nói: “Đi thôi.”

Hơn mười năm trước, hắn hốt hoảng trốn thoát ra khỏi cái kinh thành này, Cố gia lúc đó chỉ là một Hầu phủ tam đẳng nho nhỏ, ngắn ngủ mới qua hơn mừoi năm, trước đây là thế gia mạt lưu nhị đẳng, giờ đã thành đối tượng nịnh nọt của tất cả mọi người trong kinh thành.

Có thể thấy được những thế gia này, chẳng qua cũng dựa vào vinh quang hoàng thất ban cho để duy trì tôn quý bản thân mà thôi.

Đã như vậy, những thế gia này có tư cách gì coi thường tân quý, bọn họ so với tân quý, chẳng qua nhiều hơn vài lịch sử trăm năm gia tộc. Sau đó mượn lớp da thế gia, để so sánh với lớp tân quý.

“Kỳ Liên đại nhân, Đức Long đế cho triệu vương tử và công chúa Ly quốc.” Kỳ Liên vừa trở lại viện trong biệt cung liền có người bẩm báo với hắn chuyện này.

“Hắn lại cho triệu Ly Quốc đầu tiên?” Kỳ Liên nghe vậy, nhíu mày, Đức Long đế này tựa hồ không giống với vị hoàng đế lúc trước, chí ít trên phong cách hành sự, hai vị đế vương này có khác biệt rất lớn.

“Có tin tức gì truyền tới sao?” Hắn mặt không thay đổi hỏi.

“Còn có tin tức gì, quan viên Đại Phong mồm ai cũng dính chặt lại chẳng khác nào miệng hến, muốn cạy cũng cạy không ra.” Ba Tốn Cách nhớ lại bộ dạng cao cao tại thượng của đám quan viên Đại Phong, cảm giác ngực mình đang bị một cơn tức chặn lại, “Chỉ là nghe nói tình cảm giữa đế hậu, thật chất không được tốt đẹp giống như biểu hiện bên ngoài của họ.”

“Lời này sớm có người truyền lại rồi, thật hay giả cũng không mấy người biết.” Kỳ Liên đẩy chén trà trong tay, “Lao tâm tổn trí vào chuyện này, chi bằng suy nghĩ làm sao cài người vào trong nội bộ Đại Phong.”

Ba Tốn Cách lập tức á khẩu không trả lời được.

“Đại nhân, tại hạ từng nghe được một chuyện rất thú vị.” Một vị hộ vệ nhỏ giọng nói, “Nghe đồn chi thứ ba Tư Mã gia có thù hằn với Cố gia.”

Kỳ Liên nhíu mày, hăng hái nói: “Tiếp tục.”

Hộ vệ đem ân oán giữa chi thứ ba Tư Mã gia và Cố gia tỉ mỉ kể lại, đồng thời còn kèm theo không ít lời đồn.

“Tư Mã gia từng có ý tặng nữ nhi tiến cung làm hoàng hậu, cuối cùng người trở thành hoàng hậu lại là cô nương Cố gia.” Kỳ Liên cười cười, “Chuyện này thật thú vị, kinh thành này càng ngày càng thú vị.”

Hàng lông mi to dài của Ba Tốn Cách không ngừng co giật.

“Đã như vậy, chúng ta tìm cơ hội gặp vị tiểu thư Tư Mã gia chịu hết uất ức này một lần.” Nụ cười trên mặt Kỳ Liên toát ra vẻ trào phúng, “Cũng không biết vị Tư Mã tiểu thư này có tác dụng gì chăng.”

Từ khi Tư Mã Hương dọn vào dòng chính, vẫn đàng hoàng nghiêm chỉnh ở trong tiểu viện của mình, rất ít đi ra ngoài, cũng không thường tiếp khách. Nhưng cho dù là như vậy, cuộc sống hiện giờ của nàng đã thư thả hơn nhiều so với ngày xưa, chí ít không ai ép buộc nàng phải nắm bắt sở thích cũng như suy nghĩ của một gã đàn ông xa lạ nào đó, sau đó phải chiều theo sở thích của người này để thay đổi từng tiếng nói cử động của bản thân.

Nàng ở dòng chính được đãi ngộ giống như Tư Mã Linh khi chưa xuất giá, hạ nhân kính cẩn, trưởng bối nghiêm ngặt nhưng phân rõ phải trái, đúng là cuộc sống thảnh thơi hoàn mỹ.

Thế nhưng trong lòng nàng rõ ràng, phần tốt đẹp này không phải là bởi vì người dòng chính yêu thích nàng mà do người dòng chính phải giữ thể diện Tư Mã gia cho nên mới đối tốt với nàng.

Thế nhưng chuyện này cũng có quan hệ gì đâu, điều nàng muốn chính là sự bất đắc dĩ này của người dòng chính, bởi vì chỉ có như vậy, nàng mới có thể tiếp tục dựa vào cái họ Tư Mã này để duy trì vinh quang và tự phụ bậc quý nữ thế gia của nàng.

Cho nên khi nàng vẫn dựa theo thói quen lúc trước, một tháng xuất môn một lần, sau đó vô tình gặp gỡ sứ thần nước Cao La, chỉ đoán đây không phải là một cuộc gặp gỡ tình cờ, mà đối phương đã có kế hoạch tiếp cận nàng.

Đối phương mời nàng đi trà lâu uống trà, nàng không chút do dự cự tuyệt.

Mặc kệ đối phương có kế hoạch gì, có dụng ý gì, nàng cũng sẽ không thể uống trà cùng người của quốc gia khác ngay tại thời điểm này.

Kỳ Liên nhìn mã xa rời đi, thờ ơ cười, sau đó nhẹ nhàng quay chén trà trong tay, nói với hộ vệ bên cạnh, “Vị tiểu thư Tư Mã gia này thật chẳng là gì….”

Hộ vệ nghi hoặc nhìn hắn, không rõ vì sao hắn không nói tiếp.

Kỳ Liên cười cười, đặt chén trà xuống, đứng dậy sai hộ vệ đi trả tiền.

Người nữ nhân này làm cho hắn nhớ lại năm đó chạy trốn thì gặp được một nữ nhân, nữ nhân kia đẹp mỏng manh, thoạt nhìn giống như là đóa hoa mềm mại, chỉ cần chạm nhẹ là tan ra.

Thế nhưng hắn tận mắt nhìn thấy nữ nhân kia vì mục đích muốn được tiến vào nhà quý tộc nào đó làm vũ cơ đã tự tay bóp chết người bạn tốt nhất của nàng, sau đó đưa khuôn mặt đầy nước mắt cùng bi thương tìm kiếm sự thương hại, giữa những lời khuyên giải an ủi của những người khác, cuối cùng cũng được bước chân vào phủ đệ quý tộc.

Bước ra khỏi trà lâu, hắn lại lần nữa đụng phải mã xa chóp màu son mà mấy hôm trước đã gặp được trên đường.

Mã xa dừng ở bên ngoài một cửa hàng trang sức, một nữ tử quý khí xinh đẹp bước ra khỏi ma xa.

Hắn dừng bước lại, ngưng mắt nhìn nữ nhân kia, sau đó quay người lên ngựa của mình, cũng không quay đầu lại rời khỏi quán trà.

Nhớ lại thời niên thiếu, nàng vẫn còn là một bé gái.


Cây nguyệt quả – 八月果

Quả này lạ quá, chưa nếm thử bao z ^^

Thế là ta chính thức ngộp với bộ này rồi T___T , z mới bắt đầu vào cung đấu và lấp lé gỡ mấy cái khúc mắc rối ren ở phần đầu, huhu ……..

5 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Kiều Oanh Đoàn

K biết nữ tử đó có phải người mình quen k nhỉ 🤔🤔

bạn ơi, đừng copy mà
%d bloggers like this: