[NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 70

NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC
Chương 70

tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
dịch: kaffesua

Bởi vì xuất thân thế gia, mặc dù Hồ Hỉ chẳng được thường xuyên ra vào hoàng cung, nhưng từ nhỏ đến lớn cũng vào đây nhiều lần, nhưng lần này tiến cung, là lần đầu tiên nàng có thể ngồi trên mã xa đi vào sâu bên trong cung, hơn nữa lần đầu tiên nàng phát hiện ra rằng, nguyên lai thái độ thị vệ và thái giám đối với nàng có thể tốt đến mức độ này.

Mã xa đi qua cổng Chu Tước, thị vệ thủ vệ hỏi vài câu theo thông lệ liền cho qua. Vào cửa cung, mã xa lại đi về phía trước một đoạn, sau đó nàng chợt nghe phía trước có thanh âm của thái giám truyền tới.

“Hồ phu nhân, Hồ tiểu thư, phía trước chính là tử thần điện, mời hai vị quý nhân xuống xe.”

Hồ Hỉ đỡ tay của nha hoàn, giẫm lên ghế nhỏ xuống xe ngựa, nhìn núi giả nhấp nhô và hoa lá bao quanh, cách đó không xa còn có một rừng tùng trúc, mang lại cảm giác thanh u không gì sánh được.

“Gặp qua hai vị quý nhân.” Ngay khi nàng còn đờ người ngắm nhìn xung quanh, một vị thái giám áo lam đi tới trước mặt hai mẹ con nàng, đầu tiên rất cung kính thi lễ một cái, sau đó nói, “Hai vị quý nhân theo nô tỳ vào trong, hoàng hậu nương nương đang chờ nhị vị đấy.”

“Làm phiền công công.” Hồ thái thái từng gặp qua thái giám này, vị này tựa hồ chính là Bạch Hiền theo bên cạnh hoàng đế, cho nên khi thấy ông ta đích thân ra đây dẫn đường, liền khách khí cười cười với ông ấy.

“Không dám, không dám, ngài khách khí.” Bạch Hiền lại quay sang thi lễ với hai người, hơi khom người, dẫn hai người đi về phía tử thần điện. Nếu người bình thường, hắn chắc chắn sẽ không khách khí như vậy, thế nhưng vị hồ thái thái này lại có quan hệ thông gia với Cố gia, nghe nói Hồ tiểu thư lại sắp được gả đến nhà ngoại tổ mẫu của hoàng hậu nương nương, quan hệ này cũng được coi như tương đối thân cận.

Hồ Hỉ thấy Bạch Hiền khách khí như vậy, cười cười, cũng không dám hỏi nhiều, yên lặng đi theo sau lưng hắn tiến về phía tử thần điện.

Từ lúc triều Đại Phong được lập đến nay, cung Càn Khôn chính là tẩm cung của đế vương, có điều sở thích của mỗi vị đế vương mỗi khác, cho nên điện tẩm điện cũng khác nhau, lúc tiên đế còn sống thích ở tại điện thanh chiếu, mà điện thanh chiếu cũng là một trong những tẩm điện xa hoa nhất trong cung. Đương kim hoàng đế kế vị, tựa hồ cũng không thích phong cách của điện thanh chiếu, cũng có lẽ là thái hậu an bài hắn ở tử thần điện, cho nên vẫn tiếp tục ở đó đến tận nay.

Bậc thang lên Tử thần điện được làm bằng bạch ngọc, bên ngoài là cấm vệ quân, bên trong được long cấm vệ bảo vệ, hầu như mỗi một bước đi đều có người canh gác, vây chặt lấy tử thần điện chẳng khác nào vây thùng sắt.

Đưa chân đạp lên bậc thềm ngọc, thậm chí Hồ Hỉ có thể cảm thụ được hơi lạnh tỏa ra từ bội đao đeo bên hông long cấm vệ, nàng không kìm được nghĩ, ngày nào Cửu Cửu cũng sống trong khung cảnh thế nào, phải gánh chịu bao nhiêu áp lực?

“Cộp cộp.” Lúc tới gần cửa, long cấm vệ đang nắm chặt bội đao đeo bên hông đồng loạt lui về phía sau một bước, vốn dĩ không phát ra tiếng động nào, chẳng qua động tác của họ quá đồng loạt, toát ra vẻ uy nghiêm lẫn khiếp sợ khó tả thành lời.

Nàng không kìm được ngẩng đầu liếc mắt nhìn những long cấm vệ, bỗng nhiên lại nhớ tới ca ca đang làm Phó thống lĩnh long cấm vệ, những người này đều là đồng liêu của ca ca?

“Phu nhân, tiểu thư, xin chờ chốc lát.” Bạch Hiền chắp tay hành lễ với hai người, sau đó tiến vào nội điện hội báo, chỉ một chốc lát sau đã trở ra, tươi cười nói, “Mời hai vị vào trong.”

Hồ Hỉ bước vào đại môn, nhìn ngoài điện bài trí đẹp đẽ tinh tế, cung nữ thái giám ai cũng biết vâng lời, thấy hai người họ bước vào, ngay cả mí mắt cũng chẳng thèm động, có thể thấy được quy củ trong cung sâm nghiêm đến mức độ nào.

Vào nội điện, nàng liền thấy nữ tử cẩm y hoa phục ngồi trên cao, nụ cười trên mặt nàng khẽ khựng lại rồi lập tức hớn hở, rạng rỡ hơn nhiều, tiến lên định hành lễ, thế nhưng lại bị một cung nữ mặc nữ quan cản lại.

“Hồ thái thái, Hỉ tỷ tỷ.” Cố Như Cửu cười với hai người, sau đó nói, “Ở đây chỉ có ba người chúng ta, không cần phải để ý đến những quy củ này, mau ngồi đi.”

Hồ thái thái thấy thế, cười khẽ phúc thân với Cố Như Cửu rồi mới ngồi xuống nói: “Mặc dù Nương nương thương cảm, nhưng là chúng ta cũng không dám quên thân mình.” Bà ngẩng đầu nhìn Cố Như Cửu, lại nói, “Mới vài ngày không gặp, thần sắc nương nương thoạt nhìn tựa hồ càng tốt hơn trước.”

Lúc này Cố Như Cửu liền cười nói: “Ai cũng nói như vậy, có thể thấy dạo gần đây ta mập lên không ít.”

Hồ Hỉ nói: “Mập thì tốt chứ sao, hai năm trước nhìn ngươi gầy tong gầy teo, chúng ta còn lo lắng thay ngươi đấy.”

Nhắc tới hai năm trước, Cố Như Cửu cũng nhớ tới đại tẩu, nụ cười trên mặt nàng hơi khựng lại, “Có thể thấy được mọi người đều phải bước về phía trước.”

“Ta…” Thấy sắc mặt Cố Như Cửu bỗng thay đổi, Hồ Hỉ liền hối hận mình nói chuyện thiếu suy nghĩ, áy náy cười, thế nhưng không biết phải nói gì mới tốt.

“Không cần lo lắng như vậy.” Cố Như Cửu thoải mái cười nói, “Ta biết trước đây các tỷ đều rất lo lắng cho ta, quả thật thời gian là thứ rất tốt, cho dù chuyện khó khăn đến mức nào đi nữa cũng dần học được cách chấp nhận nó.” Cũng không biết nỗi đau trong lòng đại ca có thể trôi qua hay không?

Hồ Hỉ thấy thế thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn xung quanh một chút, “Sau đó nhỏ giọng nói: “Điện này bày trí thật đẹp, thế nhưng ta nhìn sao vẫn thấy có cái gì đó na ná với khuê phong lúc trước của ngài vậy?”

Hồ Thái thái lo lắng con gái nói bừa nói bậy sẽ chọc cho hoàng hậu không hài lòng, trầm mặt nói: “Nói bậy bạ gì đó?”

“Hồ thái thái không cần cẩn thận như vậy, ta và Hỉ tỷ tỷ đã là tỷ muội nhiều năm, không có gì là không có thể nói, ” Cố Như Cửu đưa mắt nhìn thoáng qua xung quanh một chút, bắt chước Hồ Hỉ thấp giọng nói: “Sau khi ta được gả tiến cung, mới chỉnh lý lại tất cả các bài trí trong điện này, chứ trước đây nó không như thế này đâu.”

“Có thể thấy được hoàng thượng thật lòng thương yêu ngài.” Hồ Hỉ nói đến đây, nụ cười trên mặt toát ra vẻ chân thành hơn, “Ngài có thể sống vui vẻ như vậy, mấy tỷ muội chúng ta cũng an tâm.”

Trong mấy người bạn thân hồi khuê phòng thì Cố Như Cửu là nhỏ tuổi nhất, thế nhưng lại là người xuất giá sớm nhất, Tuy rằng đối tượng được gả cho lại là nam nhân tôn quý nhất Đại Phong, thế nhưng cũng chính vì thân phận của đối phương mới để cho bọn họ càng thêm lo lắng. Cửu Cửu lớn lên trong niềm thương yêu và sự bảo bọc của mọi người, đột nhiên lại bị gả tiến cung, mặt ngoài nhìn như rạng rỡ sáng chói, thế nhưng có mấy ai biết phía sau phải chịu bao nhiêu ấm ức.

Hiện tại thấy hoàng thượng quan tâm thương yêu Cửu Cửu như vậy, nàng cũng thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều, chí ít hoàng thượng có cảm tình với Cửu Cửu, mặc kệ ngày sau có phi tần nào khác tiến cung, chắc hẳn hoàng thượng cũng sẽ không để cho Cửu Cửu khó chịu.

“Các ngươi đừng lo lắng, ta rất khỏe.” Nhắc tới Tấn Ưởng, nụ cười trên mặt Cố Như Cửu càng thêm rạng rỡ, “Chỉ tiếc hôm nay hoàng thượng phải lên triều, bằng không chàng sẽ cùng ta tiếp đãi hai người rồi.”

“Hoàng thượng trăm công nghìn việc, sao chúng ta dám quấy rầy.” Hồ thái thái thấy hoàng hậu không ngại lời nói của con gái mình, cho nên nỗi lo trong lòng cũng vơi đi, bà nhìn xung quanh, thấy chỉ có Thu La đứng ở trong phòng, mới thấp giọng nói, “Hoàng hậu nương nương, còn một chuyện ta muốn nói cho ngài biết.”

“Chuyện gì?” Cố Như Cửu thấy vẻ mặt hồ thái thái trở nên nghiêm túc, dự đoán nhất định có chuyện lớn xảy ra, nụ cười trên mặt cũng nhanh chóng thu lại.

“Nương nương cùng bệ hạ đều còn trẻ, vốn không nên lo lắng chuyện con nối dòng, chỉ là lòng dạ người ngoài cung hiểm ác khó lường, hiện đã chuẩn bị tấu văn dâng lên điện, buộc bệ hạ nạp phi.” Hồ thái thái lo lắng nói, “Xin hoàng hậu nương nương sớm lo liệu.”

Hồ gia cùng Cố gia đã có giao tình nhiều năm, Cố gia có được vinh quang đối với Hồ gia bọn họ mà nói cũng là chuyện tốt, cho nên bà vui vẻ khi nhìn thấy địa vị hoàng hậu nương nương vững chắc, Cố gia một bước lên mây.

“Nạp phi?” Cố Như Cửu nhíu mày, ngẩng đầu thấy đáy mắt Hồ Hỉ tràn đầy lo lắng và thấp thỏm bất an, lại cười nói, “Nếu hoàng thượng có ý nạp phi, cho dù ta có dùng nhiều thủ đoạn hơn nữa, cũng không ngăn cản được. Nếu chàng không muốn, coi như triều thần cố tình bức bách cũng không được.”

“Nương nương.” Hồ thái thái thở dài một tiếng, làm bà mối cho hôn sự đế hậu, tâm tình hồ thái thái hết sức phức tạp. Bà tin khi hoàng thượng hiện nay cầu Cố thị thì đúng là thật lòng yêu thích, nhưng tình yêu của nam nhân trước nay đều như thủy triều, tới rất nhanh, đi cũng rất gấp, nếu đương kim thánh thượng thực sự muốn nạp phi, hoàng hậu có thể làm sao?

Kỳ thực hoàng hậu nói cũng đúng, nếu hoàng thượng muốn nạp phi, hoàng hậu có dự tính nhiều hơn nữa cũng được gì.

Trong triều đình, chúng thần hồi báo xong chuyện vừa xảy ra ở các nơi, Tấn Ưởng nhân tiện nói: “Những chuyện chư vị ái khanh vừa tấu, trẫm đã hiểu rõ, nếu không có chuyện gì nữa thì bãi triều.”

Có mấy người đứng dưới đại sảnh đưa mắt nhìn nhau, cuối một người trong đó bước ra khỏi hàng, “Bệ hạ, thần có chuyện cần bẩm tấu.”

Tấn Ưởng liếc nhìn quan bào trên người người này, là một quan văn tứ phẩm, chỉ có những buổi đại triều mới đủ tư cách vào triều, còn lúc tiểu triều, ngay cả đất để gã đặt chân cũng không có.

Tay phải vỗ nhẹ lên tay vịn long ỷ, Tấn Ưởng thu hồi tầm mắt, chầm chậm mở miệng: “Nói đi.”

“Bệ hạ, hôm nay hậu cung trống rỗng, hoàng hậu vào cung gần nửa năm không có tin vui truyền ra, chúng thần cho rằng, vì thế hệ con cái mai sau, ngài nên nạp lương nữ bổ khuyết hậu cung, thay hoàng thượng sinh con nối dòng.” Vẻ mặt quan văn nghiêm túc, “Xin bệ hạ nghĩ lại.”

“Sinh con nối dòng?” Tấn Ưởng miễn cưỡng lập lại cái từ này một lần, sau đó nói, “Hoàng hậu mới vào cung năm tháng, các khanh đã không chờ kịp muốn trẫm nạp phi, đồng thời còn lấy lý do hoàng hậu không con nối dòng, quả thực càng khiến trẫm hết sức thất vọng!”

“Bệ hạ” Vị quan văn tứ phẩm thấy hoàng thượng nói ra những lời như vậy, mặt mày trắng dã vì sợ, “Bệ hạ, vi thần không có ý gì khác, chỉ là…”

“Câm miệng!” Tấn Ưởng cắt đứt lời nói của gã, nổi giận hét lên, “Người xưa từng nói, quân vì dân, không gần nữ sắc, không được được ái thiếp diệt thê (*). Ngươi thân là mệnh quan triều đình, đọc sách hơn mười năm, mà ngay cả đạo làm quân tử cũng không nắm rõ hay sao? Lẽ nào các ngươi cưới thê qua cửa chưa đầy nữa năm, thấy nàng không truyền ra tin vui liền sốt ruột nạp thiếp?”

(*) ái thiếp diệt thê: chiều vợ bé, tình nhân mà hại vợ

“Bệ hạ, hậu viện của chúng thần chẳng qua chỉ là chuyện này, hậu cung của ngài là quốc sự, chúng thần sao dám đánh đồng cùng ngài?” Vị quan văn tứ phẩm này nào dám gánh lấy tội danh háo sắc, vội nói, “Xin bệ hạ minh giám.”

“Minh giám? Chuyện thế nào, trong lòng trẫm hiểu rõ.” Tấn Ưởng lạnh lùng nói, “Trẫm thấy ngươi chính là kẻ háo sắc ái thiếp diệt thê, bằng không sao có thể nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy được, trong triều đình có người như vậy đứng ra làm quan văn, quả thực chính là sỉ nhục của triều đình.”

Các văn võ bá quan trong triều nghe thế kinh hoảng há hốc mồm, bệ hạ mới vài khắc trước còn rất tốt mà, cớ sao vừa nhắc đến chuyện nạp phi lền nổi giận đùng đùng?

Vuốt lương tâm mà nói, có bao nhiêu văn võ bá quan ở đây dám vỗ ngực nói mình hoàn toàn không có tính háo sắc? Thế nhưng chuyện này mọi người thầm hiểu trong bụng là được rồi, nếu nói ra khỏi miệng, tất nhiên chẳng đẹp đẽ gì.

Trương Trọng Hãn thấy vị quan văn vừa đứng ra tấu kia hiện ướt đẫm mồ hôi lạnh, đến nỗi chân cũng run rẩy sắp đứng không vững, nhịn không được thầm thở dài một hơi trong bụng, những người này quá sốt ruột.

Hoàng hậu nương nương hiện nay chưa đến mười tám tuổi, hơn nữa còn đang trong lúc tình sâu ý đậm với bệ hạ, lúc này đột nhiên nhảy ra bảo bệ hạ đi thương yêu nữ nhân khác, bệ hạ nguyện ý mới kỳ quái.

Nghĩ đến những lời hoàng thượng nói với lão lúc trước, lão lại lần nữa thở dài một hơi, hy vọng đây chỉ là hoàng thượng tìm cách thoái thác nhất thời, chớ không phải thật lòng muốn cùng hoàng hậu sống chung cả đời, không nạp thêm phi tần khác.

“Xin bệ hạ bớt giận.” Lý Quang Cát đứng dậy, cất giọng nói, “Vi thần biết ngài và hoàng hậu tình thâm ý nặng, thế nhưng vì cơ nghiệp trăm năm của Đại Phong mà nghĩ lại, vi thần tin tưởng, hoàng hậu nương nương là người hiền đức, nhất định sẽ vì Đại Phong, ủng hộ việc này của ngài.”

“Hoàng hậu hiền đức thế nào, trong lòng trẫm đương nhiên hiểu rõ!” Mặt Tấn Ưởng không thay đổi nhìn Lý Quang Cát, trầm giọng nói, “Nhưng việc này cũng không phải hoàng hậu không ủng hộ hay không thấu hiểu, mà do trẫm không muốn. Nếu Lý tướng cho rằng, nạp thêm mấy nữ nhân nữa sẽ làm cho cho Đại Phong càng thêm phồn vinh hưng thịnh, không bằng trước tiên trẫm ban thưởng cho khanh vài ba người, để trẫm nhìn xem phải chăng những nữ nhân này sẽ làm cho dòng dõi Lý gia càng thêm vinh quang?”

“Bệ hạ!” Lý Quang Cát quả thực không ngờ rằng Tấn Ưởng sẽ nói như thế trên triều, lão vốn định mượn chuyện này bức ép, buộc hoàng hậu tỏ thái độ, nào biết hoàng thượng thẳng thừng chặt đứt chuyện này như vậy, hơn nữa còn đẩy mọi chuyện lên trên người của mình, tiếp theo bọn họ nên diễn thế nào?

Hoàng đế không muốn, bọn họ không thể cưỡng bức hắn cưới vợ bé, cũng không dám làm như thế. Nếu như làm như vậy, nếu để chuyện này truyền ra ngoài, chính là hoàng thượng cùng hoàng hậu tình cảm thâm sâu, mà tâm tư các quan viên hiểm ác đáng sợ, buộc hoàng thượng nạp cô nương nhà nào đó làm phi, không biết bên trong còn có dụng ý gì?

Nếu truyền xuống hậu thế thì càng nguy hiểm hơn, chỉ sợ hoàng thượng cùng hoàng hậu trở thành uyên ương số khổ đáng thương, mà vị quan văn hôm nay bứt ép bệ hạ nạp phi, chính là đại gian thần vô sỉ.

Lão tính đi tính lại, duy nhất không tính đến chuyện bệ hạ lại tỏ ý kiên định quyết không nạp phi. Chỉ cần bệ hạ không nguyện gật đầu, thì kế hoạch có hoàn hảo hơn nữa cũng vô dụng.

“Bãi triều!” Tấn Ưởng trầm mặt, phất tay áo liền đi, cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn đám quan viên trên triều, càng không muốn nhìn xem phản ứng của Lý Quang Cát đang đứng khom người bên dưới.

Sự việc vỡ lỡ đến mức này, trên mặt mọi người đều méo mó nhục nhã, Nhất là vị quan văn bị Tấn Ưởng tức giận quát “sỉ nhục triều đình”, lúc này sắc mặt đã trắng như tờ giấy, chân đứng không vững.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, sau đó tốp năm tốp ba thối lui ra khỏi triều. Có người tinh mắt phát hiện Trương Trọng Hãn từ đầu tới đuôi đều không đổi sắc, dường như chẳng chút hứng thú nào với chuyện vừa xảy ra, Vì vậy một vài quan viên có chút giao tình cùng Trương Trọng Hãn lại mặt dày tiến lên hỏi.

“Chư vị đại nhân nói đùa, theo suy nghĩ nông cạn của tôi, hậu cung chính là chuyện riêng của hoàng thượng, trên đời này nào có người đàn ông nào thích người khác nhúng tay vào chuyện nhà của mình. Huống chi hoàng thượng là đế vương Đại Phong, đứng đầu vạn dân, thân phận đã quý không thể tả xiết, chư vị đại nhân mạo phạm như vậy, hoàng thượng làm sao có thể không giận?” Nói đến đây, lão quét mắt nhìn tất cả một lượt, “Suy bụng ta ra bụng người, chư vị đại nhân cũng là nam nhân mà.”

Lời này nghe rất có đạo lý, nhưng tựa hồ có chỗ nào không đúng lắm.

Quan viên vây xung quanh Trương Trọng Hãn sững sờ nghĩ ngợi, là đàn ông, đương nhiên bọn họ hy vọng mỹ nhân vây xung quanh mình càng nhiều càng tốt, thế nhưng là đàn ông, quả thật bọn họ cũng không thích người khác xen vào chuyện riêng của mình.

Cho nên rốt cuộc là hoàng thượng không muốn nạp phi, hay là chán ghét người khác khoa tay múa chân với hắn? Đây mới là điều quan trọng nhất, cho nên bọn họ lại đồng loạt nhìn sang Trương Trọng Hãn, Trương tướng, ngài không thể đưa ra lời chắc chắn nào sao?

“Hoàng thượng là chân long thiên tử, tâm tư của người há để cho chúng thần tử phàm tục như ta đoán ra được.” Trương Trọng Hãn bình tĩnh nắm tay đứng lên, trong ánh mắt của mọi người, lắc lư đi ra khỏi đại điện.

Mọi người nhìn theo bóng lưng của lão, yên lặng nuốt một ngụm máu tươi xuống cổ họng.

Vị quan văn tứ phẩm kia đứng sững tại chỗ một lúc lâu sau mới miễn cưỡng khôi phục được chút khí lực, loạng choạng bước ra phía bên ngoài điện, nhưng chưa đi được hai bước đã nghe thấy có người gọi lại, khi gã quay đầu lại thì thầm kêu khổ trong bụng.

“Cố thị lang.” quan văn tứ phẩm chấp tay với đối phương, đối phương là hộ bộ thị lang tam phẩm, chức quan cao hơn gã hai cấp, gã đang định giả đò như không nghe thấy gì hết.

“Những lời bẩm tấu của đại nhân hôm nay rất đặc sắc, bản quan ghi nhớ trong lòng.” Cố Chi Vũ mỉm cười chắp tay nói với gã, “Tại hạ xin phép đi trước, xin bảo trọng.”

Vậy ngươi gọi ta lại làm gì? Vị quan văn tứ phẩm khóc không ra nước mắt, nhớ tới khuôn mặt tươi cười của đối phương cùng với mấy câu nhẹ nhàng như gió vừa rồi mà chân muốn mềm nhũn, chân trái đá sang chân phải, nặng nề ngã lăn ra đất, trán đập mạnh vào nền ngọc.

Gã vội vàng chống tay đứng dậy, nhìn thấy các đồng liêu xung quanh nếu không phải đang vội vã tách ra xa hắn, thì cũng nhìn gã như nhìn một con mãnh thú và dòng nước lũ không dám tới gần.

Trong nháy mắt này, gã bỗng nhiên hiểu được, vì sao ngày hôm nay những đồng liêu khác đều không muốn đứng ra làm cái chuyện can gián này, chỉ có gã ngốc nghếch hồ đồ chui đầu làm quân cờ thí điểm đi thăm dò tâm tư của đế vương, bị người khác lợi dụng mà không biết. Hiện giờ gã đã chọc giận đế vương, còn bị Cố gia ghi hận, mà không một người nào đứng ra nói giúp cho gã, khi phải đối mặt với quyền lợi và lợi ích thì những hứa hẹn trước đó cũng tan biến thành mây khói, làm như chưa bao giờ chưa bao giờ tồn tại.

“Bệ hạ, bệ hạ, ngài đi chậm một chút.” Hà Minh đuổi theo sau lưng Tấn Ưởng, vừa giơ tay che dù cho hắn vừa thở hổn hển nói, “Thời tiết nóng bức, ngài chớ nên để mình hứng chịu cái nóng.”

Tấn Ưởng cũng chẳng thèm để ý đến y, cứ bước thoăng thoắt về phía trước.

“Bệ hạ, nếu ngài bị thương, hoàng hậu nương nương lại đau lòng.” Hà Minh thấy trán bệ hạ đã rịn ra nhiều mồ hôi, sắc mặt ửng hồng, màu môi tái nhợt, lo lắng nói, “Ngài là vì hoàng hậu nương nương, thì càng nên chú ý nhiều hơn.”

Đột nhiên Tấn Ưởng dừng bước lại, Hà Minh nhất thời không kịp dừng bước chân, thiếu chút nữa té lăn quay ra đất.

“Trẫm… Có lỗi với hoàng hậu.” Tấn Ưởng thở dài, đưa tay che mặt, tinh thần sa sút, Hắn cưới Cửu Cửu vào cung, vốn dĩ muốn nàng sống cuộc sống vô ưu vô lự, thế nhưng lại làm cho nàng bận tâm lo nghĩ vì mình. Hiện tại lại thêm dã tâm của những thần triều này mà khiến nàng gánh trên lưng ác danh ghen tị, họa quốc yêu hậu.

Tất cả những điều này đều là lỗi của hắn, tại sao phải để Cửu Cửu gánh chịu?

Trong Tử thần điện, mẹ con Hồ gia đang chuẩn bị rời đi, bỗng thấy một thân ảnh sắc huyền vội vã bước đến, hai người vội vàng đứng lên, còn chưa kịp hành lễ, hoàng thượng đã ngồi xuống bên cạnh hoàng hậu.

“Thần phụ Hồ Dương thị gặp qua bệ hạ.” Hồ thái thái tiến lên một bước, thi lễ với Tấn Ưởng.

“Hồ thái thái.” Tấn Ưởng thấy người phía dưới là hồ Dương thị, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, nở nụ cười xã giao với bà, liếc nhìn Hồ Hỉ ngồi cạnh bà nói, “Đây là lệnh thiên kim?”

“Hồi bẩm bệ hạ, đây chính là tiểu nữ.” Hồ thái thái cúi đầu đáp.

“Trẫm thường nghe hoàng hậu nhắc tới lệnh thiên kim, nói nàng trước đây thường chăm sóc hoàng hậu.” Tấn Ưởng vừa nhúng tay vào chậu đồng do cung nữ bưng lên vừa nói, “Tiện đây, Trẫm cũng muốn nói lời cảm ơn với Hồ tiểu thư.”

“Thần nữ cùng hoàng hậu là hảo tỷ muội, chăm sóc cho nhau là chuyện nên làm, bệ hạ không cần phải nói cảm ơn.” Hồ Hỉ ngẩng đầu cười cười với Cố Như Cửu.

Cố Như Cửu cũng cười với nàng.

Hồ thái thái thấy sắc mặt lúc bệ hạ tiến vào không tốt lắm, đoán được bệ hạ có chuyện không vui trong bụng, cho nên vội tìm lý do, nhanh chóng đứng dậy cáo từ.

Sau khi ra khỏi hoàng cung, hồ thái thái mới nói với con gái đang ngồi chung trên chiếc xe ngựa với mình, “Nếu bệ hạ là đàn ông bình thường, con gái Cố gia gả cho hắn, chính là chuyện hoàn mỹ nhất.”

Ôn nhu săn sóc, tướng mạo cũng tốt, đối với thân hữu nhà mẹ đẻ vợ cả cũng khách khí chu đáo, không tìm ra được điểm soi mói.

Điểm duy nhất không được hoàn mỹ, là thân phận của hắn.

“Có lẽ… Bệ hạ thực sự sẽ vì Cửu Cửu không nạp phi thì sao?” Hồ Hỉ không dám khẳng định nói, “Trong sử sách cũng có ghi chép đế vương vĩnh viễn không nạp phi đấy?”

Hồ thái thái không nói gì nhìn khuôn mặt non nớt của con gái, bà nghĩ chuyện con gái vừa nói, đế vương không nạp phi trên đời này chẳng khác nào của quý hiếm có, mà đế vương nạp phi lại quá nhiều. Thế nhưng bà lại không đành lòng bác bỏ lời của con gái.

Tuy là vọng tưởng, nhưng… Ngộ nhỡ thì sao?

“Chàng làm sao vậy?” Cố Như Cửu dùng khăn ướt xoa gương mặt đỏ ửng của Tấn Ưởng, “Thế nào lại phơi nắng thành ra thế này?”

“Không có gì, ta hơi gấp một chút mà thôi.” Tấn Ưởng cầm tay nàng, “Nàng đừng quá lo.”

Ánh mắt Cố Như Cửu đảo qua khuôn mặt hắn, do dự một chút mới lên tiếng, “Là có người ép chàng nạp phi sao?”

Ngay cả Cửu Cửu cũng biết, có thể thấy được việc này đã vỡ lở ra. Tấn Ưởng vội vã ôm chặt nàng vào lòng, giọng nói kiên định, “Những lời ta đã hứa với nàng thì nhất định ta sẽ làm được.”

Tay của Cố Như Cửu khoát lên ngực của hắn, im lặng không nói gì.

Nàng không có khả năng làm ra chuyện khuyên giải an ủi chồng mình nạp phi.

Ban đêm hôm đó, hai vợ chồng sau một hồi quan hệ hòa hợp gắn bó, Cố Như Cửu ghé vào ngực Tấn Ưởng, đột nhiên nói: “Thần quân, có biết thế nào là nhân ngôn đáng sợ chăng?”

Tấn Ưởng vỗ về tấm lưng mềm mại nhỏ nhắn của nàng, nghi ngờ nói: “Có ý gì?”

“Ý của thiếp muốn nói.” Cố Như Cửu xoay người ngồi lên trên bụng của hắn, vén những sợi tóc rơi loạn ra sau tai, cười híp mắt nói, “Thiếp chỉ muốn nhìn xem, những đại nhân đang kia khi bị người khác nói bọn họ tham hoa háo sắc thì có thể bình tĩnh lãnh tình như thường hay không?”

Tấn Ưởng đầu tiên là ngẩn người ra, lập tức cười rộ lên, ngay cả Cố Như Cửu ngồi ở trên người của hắn cũng run lên theo.

“Cửu Cửu muốn làm thế nào?”

“Thiếp mới không thèm nói cho chàng nghe.” Cố Như Cửu cúi người ghé vào trên người hắn, hừ nhẹ một tiếng nói, “Chẳng phải những người này muốn âm thầm châm biếm thiếp hay ghen đố kị ư? Thiếp cũng để cho bọn họ biết thế nào gọi là ghen tuông đố kị chân chính.”

Một ngày sau, Lễ bộ Thị lang trong hoa lâu viết thơ từ tặng cho ca kỹ truyền đến trong tai nhà vợ cả, xế chiều hôm đó, vợ chưa cưới của gã lại đến gây ồn ào đòi đập cửa hoa lâu, đồng thời còn đánh Lễ bộ Thị lang mặt mũi bầm dập, ngay cả dũng khí ngẩng đầu nhìn người khác cũng không có.

Chuyện này vẫn chưa coi là thảm nhất, thảm nhất chính là Quốc Tử Giám tế rượu có quan hệ không minh bạch cùng một nữ đạo sĩ, thậm chí còn có người hoài nghi bà ta mang thai, nữ đạo sĩ bị hại tìm tới cửa, phu nhân Quốc Tử Giám tế rượu tức giận đùng đùng, trong cơn tức đã kéo người nhà đi đập cổng nhà chồng, thậm chí dắt con cái và đồ dưới dự định đến hộ bộ đâm đơn hòa ly.

Còn có mấy quan văn bị bắt quả tang đang cùng vợ của huynh đệ mình chơi trò mập mờ, thậm chí có người nảy sinh quan hệ không minh bạch với tiểu thiếp phụ thân, từng vụ từng việc bê bối của giới quý tộc được lôi ra ánh sáng, quả thực để cho bách tính kinh thành tha hồ buôn dưa lê bán dưa muối.

Vì vậy có bách tính nói, thảo nào những quan văn kia một hai đòi hoàng thượng nạp phi, nguyên lai chính bọn họ thấy chột dạ, muốn lôi kéo hoàng thượng cùng rớt xuống vũng lầy với mình. Nào biết hoàng thượng anh minh thần võ, lại cùng hoàng hậu cầm sắt hòa minh, hoàn toàn không có ý muốn nhúng chàm với chúng.

Về phần anh minh thần võ có quan hệ gì với chuyện không nạp phi, theo biểu thị của hầu hết bách tính kinh thành là hoàn toàn chẳng có gì quan trọng.

5 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Kiều Oanh Đoàn

Cửu Cửu làm tốt lắm 👏👏

bạn ơi, đừng copy mà

%d bloggers like this: