[NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 78

NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC
Chương 78

tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
dịch: kaffesua

Màn đêm buông xuống, cành lá cũng lười biếng ủ rủ không có tinh thần, vừa như người con gái xinh đẹp quyến rũ nhất thế gian đang khoác trên mình chiếc áo lụa mỏng mông lung, lại như mộng như ảo, đẹp đến không thể tưởng tượng nổi

Trên cây đang treo mấy ngọn đèn hoa đăng tinh xảo, có hình hoa lá, có hình động vật dễ thương, có cả hình ngôi sao lấp lánh và cả mặt trăng đang tỏa sáng, những ngọn đèn nhỏ nhắn xinh xắn, khi được treo ở trên cây lại tạo nên một thế giới mỹ lệ mộng ảo tuyệt vời, dấy lên cảm giác hốt hoảng chẳng biết đêm nay là đêm nào?

Tấn Ưởng nhớ tới khi còn bé, Cẩm Châu rất thường tổ chức đêm hội hoa đăng vào dịp tết nguyên tiêu, hắn bị giam ở vương phủ, cho đến khi đêm hội kết thúc cũng không có cơ hội nhìn thấy bên ngoài náo nhiệt đến mức độ nào.

Sau lại nghe thấy đệ đệ nói, đèn phía ngoài làm thành những kiểu hoa gì đó, còn có cả hình con chó, con thỏ này nọ, trong bụng từng thầm ước ao, thế nhưng theo thời gian, hắn dần lớn lên, trở thành đế vương Đại Phong, ở trong cung nhìn thấy biết bao đèn hoa tinh xảo, không biết đẹp hơn biết bao nhiêu lần so với một địa phương nhỏ bé như Cẩm Châu.

Nhưng ngày hôm nay, khi hắn nhìn thấy cung loan hòa được trang hoàng trong ánh đèn lồng, mới chợt nhớ lại, năm đó mình đã từng nói với Cố Như Cửu, hội đèn lồng ở Cẩm Châu từng có những thứ gì, những gì hắn nói ra, đều là những lời đệ đệ đã từng kể với hắn khi còn tấm bé.

Cảnh tượng náo nhiệt của hội đèn lồng, những con thú trong dáng vẻ ngây thơ đáng yêu, còn có sạp hàng bán quà vặt ở hai bên đường, đều là những thứ hắn đã từng thích thú, ảo tưởng khi còn bé.

Chỉ là hắn dần dần trưởng thành, đã không còn nhớ đến các ký ức trẻ thơ này, khi nhắc tới việc này với Cửu Cửu, cũng chỉ xem như một câu chuyện vui, thuận miệng nói ra mà thôi.

Hắn thật không ngờ Cửu Cửu sẽ cho người làm ra tất cả hoa đăng trong tưởng tượng của hắn, còn cho làm quầy bán đồ ăn vặt theo phong cách dân gian và thức ăn được làm theo vị Cẩm Châu.

Mùi vị quen thuộc hòa lẫn với hơi thở, như có gì đó ngọt ngào, để cho trái tim của hắn cũng được ngâm trong một hũ đường ngọt, mềm mại và rất ấm áp.

Kinh ngạc quay đầu lại nhìn sang Cố Như Cửu, hắn phát hiện mình không thể thốt nên lời, thế nhưng hắn tin tưởng, cuộc đời này hắn không bao giờ quên được khoảnh khắc ngay lúc này.

Hoa đăng lung linh trong ánh trăng, người yêu của hắn vì hắn đã cẩn thận tỉ mỉ chuẩn bị những thứ này, còn có thức căn ngon tràn ngập hương vị.

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

“Vị này là công tử nhà ai? lại lạc bước đến chốn này.” Cố Như Cửu cười khanh khách đưa tay kéo Tấn Ưởng vào cửa cung loan hòa, sau đó nói, “Tiểu điếm có một tô mỳ trường thọ đặc chế, do chính tay chủ tiệm xào nấu, quý khách ăn xong tô mỳ này chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi, phúc lộc song toàn, con cháu đầy đàn, phu thê ân ái, công tử có muốn dùng một chút chăng?”

Cổ họng Tấn Ưởng có chút chua, nghẹn lời, hắn nhìn Cố Như Cửu không chớp mắt, cũng luyến tiếc dời tầm mắt của mình.

“Công tử đã không nói lời nào, đó chính là thầm chấp nhận rồi nhé.” Cố Như Cửu cười cười, kéo Tấn Ưởng đi đến bên cạnh bàn, ấn hắn ngồi xuống, sao đó vén tay áo lên, “Hãy ngồi chờ chốc lát, mì sẽ xong ngay.”

Cách đó chừng mười bước chân, trên bếp đã đặt sẳn chảo, bếp đã được nhóm lửa, nước trong nồi đang sôi sùng sục, bốc hơi nghi ngút.

Bên dưới bày la liệt nguyên liệu nấu ăn, mở nắp nồi ra, sau đó bỏ mì vào trong tô, rắc vào vài hành thái xanh ngát, nêm gia vị vừa ăn, múc một muỗng nước lèo đổ vào, Cố Như Cửu bưng tô mì đặt trước mặt Tấn Ưởng: “Công tử, mời dùng.”

Hành thái và hương mì xông vào mũi, Tấn Ưởng cầm lấy chiếc đũa, gắp cọng mì lên.

Cọng mì này rất dài, thế nhưng dầy mỏng không đều, chỗ mũm mĩm, chỗ dẹp dẹp, cực kỳ xấu xí. Hắn bỏ mì vào trong miệng, luyến tiếc không muốn cọng mì bị đức đoạn, vì thế ăn rất cẩn thận, ngay cả gắp mì cũng rất nhẹ nhàng, và cẩn thận từng li từng tí.

Ăn xong mỳ trong tô, hắn còn ăn cả nguyên liệu bỏ kèm, ngay cả hành thái dính ở trên thành cũng dùng đũa gắp hết.

Buông đũa xuống, hắn mỉm cười nhìn Cố Như Cửu đứng ở bên cạnh mình, vươn đôi ta ra ôm chặt lấy eo của nàng.

Cố Như Cửu đau lòng nhìn hắn, đưa tay khoác lên đầu vai hắn, nhẹ nhàng mà vỗ.

Ba tuổi mất mẹ, cha lại yếu đuối vô năng còn háo sắc, mẹ kế không từ ái, đệ đệ muội muội kiêu căng xúc phạm, đây chính là những ký ức tuổi thơ của Tấn Ưởng, tuy rằng hán chẳng bao giờ kể khổ với nàng, thế nhưng nàng có thể cảm nhận được hắn đã phải chịu bao nhiêu khổ.

Có lẽ, không có người thân nào làm mỳ trường thọ cho hắn, có lẽ khi hắn còn bé cũng chưa từng có ai dẫn hắn đi ra ngoài, cho hắn cảm nhận được cảm giác vui thích của lễ hoa đăng, hay là quan tâm, không ai quan tâm hắn muốn cái gì, thích gì, đáng ghét cái gì.

Không sao, nàng nguyện ý tự tay làm mỳ trường thọ cho hắn, nàng nguyện ý bù đắp ký ức tuổi thơ thiếu hụt của hắn, nàng nguyện ý quan tâm hắn, nàng nguyện ý giúp hắn lấy lại từng chút một những thứ hắn không có.

Ở trong mắt người đời, hắn là hoàng đế cao cao tại thượng, là người đàn ông có sức mạnh và quyền lực, là người có vận số tốt nhất trong hoàng thất. Thế nhưng ở trong mắt nàng, hắn không chỉ là hoàng đế, còn là một con người là trượng phu của nàng.

Hắn đối tốt với nàng, nàng cũng muốn đối tốt với hắn.

“Ta làm mỳ ăn có ngon không?”

Hắn nghe thấy nàng hỏi như vậy.

Hắn gật đầu, áp đầu tựa vào bụng của nàng, giống như là người lữ khách mệt mỏi rã rời, rốt cuộc đã tìm được một ốc đảo thuộc về riêng mình.

“Đây là tô mỳ ngon nhất mà ta từng được ăn.” Thanh âm hơi khàn khàn, hắn không có ngẩng đầu.

“Chàng thích là tốt rồi.” Cố Như Cửu cười cười, tay phải nhẹ nhàng vỗ về sau ót của hắn, vẻ mặt ôn nhu dịu dàng.

“Sau này, ngày này hằng năm, nàng sẽ làm cho ta một tô chứ?” hơi ấm từ bụng nàng xuyên qua làn vải mỏng truyền tới trên má của hắn, khuôn mặt hắn hơi ửng đỏ lên.

“Dĩ nhiên rồi.” Nàng cười xinh đẹp như đóa hoa quỳnh nở rộ giữa đêm khuya, “Chỉ cần chàng thích, ngày này mỗi năm thiếp đều nấu cho chàng ăn.”

Vì muốn làm cho Tấn Ưởng ngạc nhiên, ngày hôm qua nàng đã mất khá nhiều thơi gian, mới có thể làm thành công một cọng mỳ trường thọ dài như thế này, sau đó để người hầu cẩn thận ướp lạnh, tránh trời nóng làm hỏng. Cọng mì trông có hơi xấu xí, thế nhưng cũng là một cọng.

“Đèn rất đẹp.” Tấn Ưởng nhìn hoa đăng trong đình viện, buông hông của Cố Như Cửu ra, đứng dậy nắm tay nàng đi tới một dưới một gốc cây, sau đó lấy một ngọn đèn hình con thỏ cầm trên tay, “Ta thích ngọn đèn này nhất.”

Cố Như Cửu nhìn dáng vẻ ngây thơ của con thỏ in trên chiếc đèn trong tay hắn, cũng cầm lấy một cái đèn hình con chuột vàng lên nói, “Thiếp lại thích cái đèn này nhất.”

Cố Như Cửu tuổi thỏ, Tấn Ưởng tuổi chuột.

Hai người nhìn đèn trong tay nhau, đều cảm thấy đối phương rất ngây thơ, vì vậy cùng bật cười.

“Chỉ tiếc hôm nay là cuối tháng, không thể ngắm trăng.” Tấn Ưởng nắm tay của Cố Như Cửu, cùng nàng đi vào trong sân, sau đó cẩn thận nhìn ngắm từng chiếc đèn lồng, những chiếc đèn lồng này không tinh xảo như đèn hoa trong cung, nhưng lại mang theo hơi thở thuộc về chốn dân gian.

Hắn nhìn Cửu Cửu đi bên cạnh mình, chợt nghĩ, cho dù năm đó đứng trên thuyền ngắm hoa dăng dịp tết nguyên tiêu, dù có thể ngắm nhìn thấy hoa đăng bất quá cũng chỉ như thế này thôi Huống chi thời điểm đó bên cạnh hắn không ai làm bạn, không người quan tâm. Không giống bây giờ, có người cùng hắn, có người lo lắng hắn.

“Ánh trăng sáng tỏ thì sao thấy đèn đẹp?” Cố Như Cửu cười ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời xám xịt, “Như bây giờ vừa hay.”

“Nàng nói đúng, thế này rất tuyệt.” Tấn Ưởng cười gật đầu, ngắm nhìn từng cái hoa đăng treo trên thân cây, sau đó mới nói với Cố Như Cửu, “”Cửu Cửu, đêm nay… Ta rất vui.”

Cố Như Cửu quay đầu lại nhìn hắn: “Thiếp cũng rất vui, có điều…” Nàng trừng mắt nhìn, “Canh giờ không còn sớm, chàng nên trở về đi ngủ.” Vòng vo lâu như vậy, tô mỳ vừa ăn lúc nãy cũng tiêu hết rồi.

“Đúng.” Hoa đăng tuy đẹp, thế nhưng với hắn mà nói, xinh đẹp chẳng phải hoa đăng, mà là phân tình cảm của nàng dành cho hắn. Cửu Cửu quan tâm đến sức khỏe của hắn, không muốn hắn thức khuya, hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời, hắn không muốn để nàng phải lo lắng cho mình.

“Mấy cái đèn này, thiếp sẽ bảo cung nhân đem cất, nếu chàng muốn ngắm, thiếp sẽ bảo họ treo nó lên.” Thấy tuy rằng Tấn Ưởng đồng ý với nàng, thế nhưng trong mắt vẫn còn có chút không muốn, Cố Như Cửu nhân tiện nói, “Huống chi chúng ta chẳng phải đã cầm chiếc đèn mình thích nhất trong tay rồi sao?”

Tấn Ưởng cúi đầu liếc nhìn đèn thỏ trong tay, lại nhìn một chút hình con chuột của mình bị Cố Như Cửu cầm, cười nói, “Nàng nói đúng, chiếc đèn quý giá nhất đã ở trong tay mình rồi.”

Hắn nói chẳng phải đèn, mà là người. Mà trong lòng của nàng, cũng hiểu rõ.

Hai người trở lại tử thần điện, tắm rửa xong xuôi, Cố Như Cửu ngồi ở đầu giường, ngẹo đầu cười nói với Tấn Ưởng: “Thần quân còn mong muốn lễ vật sao?”

Tấn Ưởng nhìn xương quai xanh khêu gợi, đôi chân trắng nõn của nàng, ánh mắt sáng lên, “Đương nhiên có.”

Nghe vậy, Cố Như Cửu ngoắc ngón trỏ, “Lễ vật ở đây, phải đích thân đến nhận mới được.”

Tấn Ưởng sãi bước đi ra, sau đó nhận lấy lễ vật đẹp nhất thế gian.

Hoa đăng trong Cung loan hòa được thắp sáng suốt một đêm, sáng sớm hôm sau, Bạch Hiền liền dẫn người thận trọng thu dọn những ngọn đèn xuống.

Hà Minh cũng đi theo hắn, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Bạch công công thật có bản lĩnh, việc này dĩ nhiên giấu diếm kín như bưng.”

“Chuyện được nương nương phân phó, làm nô tỳ sao có thể vi phạm.” Bạch Hiền đưa hoa đăng hình hoa sen cho thái giám sau lưng, “Ai cũng biết Hà công công là người tâm đắc nhất bên cạnh bệ hạ, việc này ta sao có thể để cho ngài biết, cho nên xin Hà công công thứ lỗi.”

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

Hà Minh bị lời này của Bạch Hiền làm cho nghẹn lời, hơi sửng sốt nói: “Ngài dù gì cũng là người bên cạnh bệ hạ, lại giúp hoàng hậu nương nương lo liệu như vậy, không sợ bệ hạ bất mãn đối với ngài sao?”

“Hà Minh, ngài có biết ta đã hầu hạ bên cạnh hầu hạ bao nhiêu năm?” Bạch Hiền nhón chân lên gỡ một đèn hình mặt trăng xuống, sau đó thận trọng giao cho thái giám, chờ thái giám này rời đi, hắn mới tiếp tục nói, “Có người lo nghĩ cho bệ hạ đến mức độ này, cho dù ta bị người ấy sai bảo nhiều hơn nữa, thì có sao?”

Năm đó lão nhận được ân huệ của vương phi, cho nên sau đó được chuyển đến hầu hạ bên cạnh bệ hạ cũng không có bao nhiêu lời oán giận, chỉ coi báo đáp ân tình của vương phi ngày xưa.

Làm thái giám, có rất nhiều chuyện lạo không thể làm được, rất nhiều chuyện không đủ sức làm, cũng có rất nhiều chuyện không thể tránh được.

Những ngày tháng bệ hạ sống ở Thành vương phủ năm đó, lão thấu rõ hơn bất kỳ ai, cho nên hiện tại vị Thành vương phi này mang theo con cái tiến cung, sai người tặng lễ cho lão, lão mới thẳng thừng đẩy trả lễ vật về chỗ bà ta.

Người khác mắng hắn chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng cũng tốt, tiểu nhân cậy có quyền có thế cũng tốt, hắn đều không quan tâm, thế nhưng lão muốn cho Thành vương phi thấy rõ, điều đó tuyệt không thể.

Hà Minh nghe thấy Bạch Hiền nói như vậy, trầm mặc chỉ chốc lát, cũng không đôi co với Bạch Hiền mà đi đến một gốc cây khác, gỡ ngọn đèn hình con khỉ đang ôm trái đào xuống.

Hắn không biết rõ dụng ý của hoàng hậu, bởi vì những hoa đăng này thoạt nhìn cũng không phải vật đặc biệt gì, ngay cả kiểu dáng cũng dành cho bọn trẻ con, làm sao nàng có thể nghĩ ra mấy thứ này để làm bệ hạ vui vẻ?

Mặc dù trong lòng không rõ, nhưng thấy Bạch Hiền thận trọng gỡ từng cái hoa đăng này xuống, hắn cũng hiểu, những con thú thoạt nhìn như đồ chơi trẻ con, chẳng có sức lãn mạn này, thế nhưng đối với bệ hạ tới nói, chính là vô cùng quan trọng.

Cố Như Cửu chẳng còn sức lực để trở mình, nàng vùi mình vào trong chăn, lộ ta bờ vai trắng gợi cảm.

“Ngủ một một giấc nữa nhé?” Sắc mặt Tấn Ưởng hồng nhuận tiêu sái đến bên giường, cúi đầu hôn lên khóe miệng của nàng, “Ta đi ngự thư phòng, trước buổi trưa sẽ trở lại.”

“Ừ, ” Cố Như Cửu gật đầu ở trong chăn nhìn nhìn bóng lưng Tấn Ưởng rời đi, sờ sờ khóe miệng của mình. Khi nàng vẫn chưa súc miệng rửa mặt mà hắn đã hôn sâu trong miệng mình như vậy, Tấn Ưởng nhất định là yêu nàng thật lòng.

“Trông bệ hạ hôm nay rất hứng khởi.” Tấn Hưởng đi theo đằng sau Tấn Ưởng, cười nói, “Xem ra vừa gặp chuyện vui.”

“Ừ?” Tấn Ưởng sờ sờ mặt, mới phát hiện khóe môi của mình đang cong lên cười, “Quả thật không tệ.”

Đôi mắt Tấn Hưởng đảo một vòng, trong lòng thầm thấu hiểu. Thấy nét mặt bệ hạ hồng hào, khóe mắt còn ẩn chứa vui sướng, nhất định là vừa trải qua một đêm vui vẻ,

Hoàng hậu nương nương thật đúng là lợi hại, ngày hôm qua có một vài mỹ nhân tuyệt sắc xuất hiện trên thọ yến, bệ hạ chỉ ngẩn người liếc nhìn họ một cái không hơn, từ đầu tới đuôi nếu chẳng phải nói chuyện cùng đại thần thì đều chú ý đến mỗi hoàng hậu.

Có thể để cho một đế vương làm đến nước này, thủ đoạn của vị hoàng hậu nương nương này thật sự là khó lường.

Hồ Vân Kỳ đang đi song song với Tấn Hưởng nhíu mày, không nói gì. Tuy rằng hắn và Tấn Hưởng đều là Phó thống lĩnh long cấm vệ, thế nhưng Tấn Hưởng lại là huynh đệ cùng dòng họ với bệ hạ, mối quan hệ này không thể so sánh cùng với hắn được. Cho nên một vài chuyện Tấn Hưởng có thể nói mà hắn lại không thể nói.

Bất quá hắn cũng là nam nhân, đương nhiên nhìn ra vì sao bệ hạ lại vui vẻ, tư tưởng của hắn mặc dù không có phóng khoáng giống như Tấn Hưởng, thế nhưng về phương hướng này đều nhất trí.

Bệ hạ đối với hoàng hậu nương nương, phải là yêu thật lòng.

“Thảo nào đấy.” Tấn Hưởng nói, “Hôm nay Bệ hạ trông vui vẻ hơn mọi khi, chẳng nhẽ vì được thêm một tuổi, lại nhận được phúc trời nhiều hơn sao?”

Tấn Ưởng nghe nói vậy cũng phì cười nói, “Mượn lời chúc tốt lành của khanh vậy.”

Tấn Hưởng sờ thật thà cười, tựa hồ mình cũng có chút xấu hổ.

bên ngoài ngự thư phòng, Lý Quang Cát đứng lẳng lặng, thấy bệ hạ không ngồi ngự liễn, mà dẫn theo thái giám long cấm vệ bộ hành qua đây, sửa lại ống tay áo một chút đi tới trước mặt Tấn Ưởng, làm một đại lễ với hắn.

“Lý tướng không cần đa lễ.” Chờ Lý Quang Cát đem lễ làm không sai biệt lắm sau, Tấn Ưởng mới lên tiếng miễn lễ cho lão, “Mới sáng sớm Lý tướng đã vội đến ngoài ngự thư phòng đợi là có chuyện gì?”

“Khởi bẩm bệ hạ, thần có oan khuất, thỉnh bệ hạ làm chủ.” Nét mặt Lý Quang Cát thống khổ, chỉ biết cúi người cái chào Tấn Ưởng.

Nhìn Lý Quang Cát tiếp tục cúi đầu khom lưng xuống tận đầu gối, nụ cười trên mặt Tấn Ưởng phai nhạt vài phần, “Có chuyện gì, Lý tướng theo trẫm đến ngự thư phòng.”

“Vâng.” Lý Quang Cát đứng lên, khom người đi theo sau lưng Tấn Ưởng bước qua cửa ngự thư phòng.

Tấn Hưởng nhíu mày, và Hồ Vân Kỳ một trái một phải đứng ở cửa gác, sau đó cẩn thận chú ý thận động tĩnh bên trong.

“Bệ hạ, sáng sớm hôm nay Trung vương đã cho người bao vây đại môn nhà thần, còn hắt mực và chửi bới, chuyện này khiến cho cả nhà thần chẳng còn chút mặt mũi nào nữa, xin bệ hạ làm chủ cho vi thần.”

Lúc này Tấn Ưởng mới phát hiện, ngoại sam Lý Quang Cát mặc trên người có vài nếp nhăn, trên góc áo còn dính vài giọt mực, so với hình tượng của ngày xưa, thì trông khá lôi thôi lếch thếch.

“Cớ sao lại xảy ra chuyện này?” Tấn Ưởng tỏ ra kinh ngạc, “Trung vương và thừa tướng trước nay chưa từng có qua lại gì với nhau, cớ sao lại xảy ra chuyện lớn như vậy?”

“Việc này…” Lý Quang Cát thở dài một hơi, liền đem tất cả sự tình nói rõ ngọn ngành.

Nguyên lai sau thọ yến ngày hôm qua kết thúc, văn võ bá quan tham dự lần lượt quay về nha, trên đường đi, mã xa của nhà Trung vương chạm phải mã xa của Lý gia. Lúc đó mã xa của Lý gia đang trong đoạn đường cua, mã xa của Trung vương đang đi đường thẳng.

Bởi vì địa vị của Lý gia từ trước đến nay rất ngạo nghễ, nhưng trong tình huống một cua và một đi thẳng thế này, nên xa phu của Lý gia căn bản không có ý định dừng xe, trực tiếp lướt qua mã xa phủ Trung vương đi tới phía trước.

Lý Quang Cát biết được chuyện này, đã trách cứ xa phu của mình một trận, đã chuẩn bị ngày hôm nay đến bái phỏng Trung vương. Nào biết lão vẫn chưa kịp xuất môn, Trung vương đã tìm đến cửa trước. Sau đó lại chẳng nói lý lẽ gì đã cho người hắt mực vào cổng nhà họ.

Lý do chính là Lý gia không hiểu quy củ, chẳng phân biệt được tôn ti, ngay cả chuyện lễ nghi cơ bản nhất cũng không biết, thật sự là nỗi sỉ nhục của văn nhân nghĩa sĩ.

Trước khi vào cung, Lý Quang Cát cũng đã đoán, phải chăng Trung vương biết lão đã lén an bài người lén buộc lão ta làm chuyện ấy, cho nên mới mượn chuyện đó để gây khó dễ với lão. cố ý khiến cho Lý gia mất hết mặt mũi.

Nhưng nghĩ lại những người được lão an bày đều có thân phận rất tầm thường, chỉ sợ ngay cả thân nhân những người đó cũng chưa chắc đoán được bọn họ có quan hệ gì với lão, Trung vương làm sao lại làm sao có thể biết

Nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, Tấn Ưởng trầm ngâm nói: “Lý tướng, tính cách vị đường thúc này của trẫm từ trước đến nay đều lỗ mãng như vậy, lần này trẫm sẽ cho người gọi ông ấy về, sẽ không để ông ấy đến gây rối người Lý gia.”

Đường thúc? Lý Quang Cát nghẹn nín một bụng máu không thể nôn trào ra được, mối quan hệ máu mủ này cách biệt bao nhiêu đời, sao đột nhiên bệ hạ lại hưng hô thân cận với Trung vương là đường thúc?

Chẳng phải Bệ hạ rất ghét những người ức hiếp người yếu sao? cớ sao thái độ đối với vương lại hòa ái như vậy?

Tấu chương buộc tội Trung vương nhiều như vậy lại không làm ảnh hưởng đến nhận xét của bệ hạ sao? Nếu như đây là thật, có thể thấy được tính kiên định trong lòng bệ hạ sâu đến độ nào, kiên định đến mức khiến người khác phải khiếp sợ.

Hơn nữa thái độ bảo vệ Tr

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

ung vương rõ ràng như thế, nói bóng gió quả thực Trung vương chính là loại người không đáng tin cậy, còn nếu là người đáng tin cậy, vậy thì nên tha thứ thì hơn.

Lý Quang Cát cảm thấy hơi bực bội, thế nhưng thấy thái độ bệ hạ hiển nhiên không muốn can thiệp nhiều vào chuyện giữa hai nhà bọn họ, lão buộc lòng phải cúi người hành lễ, sau đó lui xuống.

“Cái gì trâm anh thế gia, cái gì rêu rao có lễ nghi, ngay cả tôn ti địa vị cao thấp thế nào cũng không phân biệt được, nói gì lễ tiết?” đầy tớ nhà Trung vương luôn miệng mắng, tuy trong lời nói hoàn toàn không có từ khó nghe nào thế nhưng mỗi một câu nói lại đâm thẳng vào trong lương tâm của người Lý gia.

Lý gia chẳng thèm để ý đến những đầu óc ngu si tứ chi phát triển như Trung vương, thế nhưng đối phương là thiết mạo tử vương, mặc dù chẳng một người Đạ Phong nào không biết lão ta là tên bặm trợn, cho nên dù đối phương hắt mực vào cổng nhà họ, bọn họ cũng không tiện dùng vũ lực đối với Trung vương, chỉ tranh cãi vài câu với đám người nhà Trung vương xông đến.

Thấy người của thiết mạo tử vương luôn miệng mắng chửi với người bộ tộc thế gia Lý thị, chuyện này thu hút không ít dân chúng hiếu kỳ đứng vây quanh nghe ngóng, kích động đến đỏ con mắt, hận không thể nhìn thấy cảnh hai bên xông vào đánh nhau, vậy thì càng thêm thú vị.

Để cho mọi người thất vọng là Lý gia rất thông minh không chủ động xung đột vũ lực với người từ phủ Trung vương đến mà Trung vương cũng không để cho hạ nhân động thủ đánh người, chỉ để cho hạ nhân đi mắng Lý gia, người đứng trước mắng một câu, người bên trong chửi ra một câu, bộ dáng trang nghiêm đứng chấn ở cửa không cho kẻ hùng hổ chẳng khác nào đám du côn đầu đường xó chợ.

Lý gia kiêu ngạo ở đất kinh thành này nhiều năm như vậy, bao thuở gặp phải tình huống không chịu nói lý lẽ thế này, một vài người trong Lý gia thiếu chút nữa tức đến mức thở không ra hơi.

Trái lại Trung vương gây ra tình cảnh Lý gia nghẹn nín vì tức thế này, hiện đang ngồi trên ghế chạm trổ tinh xảo, hai chân tréo nguẩy, bưng chén trà thanh hoa, bộ dáng thảnh thơi nhàn nhã, chẳng khác nào người ngoài cuộc đang ngồi xem cuộc vui.

Thật sự có mâu thuẫn, còn có thể như vậy?

Nhìn người Lý gia lúc này đang tức đến mức nào, mà vị Trung vương gia này còn có thể nhàn nhã uống trà, quả thực không xem người Lý Gia ra cái gì.

Không ít người có lòng đố kỵ xen lẫn ước ao đối với loại gia tộc như Lý gia, cho nên đột nhiên nhìn thấy người Lý gia cao cao tại thượng bị người khác chửi mắng như vậy, trong lòng không ít người vây xem xung quanh, lại thấy trong lòng dấy lên sự sung sướng khó nói thành lời, loáng thoáng còn có hy vọng chờ đợi nhìn thấy Lý gia gặp xui xẻo.

Vương gia và thừa tướng quậy thành thế nà, thực sự khó coi, đám người hóng chuyện vây ở xung quanh cũng rất hưng phấn, nét mặt lại tỏ ra rất quan tâm lo lắng và “Ta chẳng biết gì cả”.

Cố Tồn Cảnh dẫn long cấm vệ chạy tới nơi xảy ra chuyện thì phát hiện trong các ngỏ ngách cách đó không xa, dân chúng đã bu kín xung quanh hóng hớt, hắn bất đắc dĩ thở dài, tung người xuống ngựa đi tới trước mặt Trung vương, “Hạ quan gặp qua Trung vương.”

Trung vương thấy rõ dung mạo của Cố Tồn Cảnh, cũng đặt chân đang bắt chéo trên ghế xuống, sau đó đưa tách trà cho đầy tớ phía sau lưng, “Vị đại nhân này là?”

“Hạ quan Thống lĩnh long cấm vệ.” Cố Tồn Cảnh quay đầu lại liếc nhìn đại môn Lý gia, thấy trên cửa bị mực hắt đen hơn phân nửa, ngay cả thềm đá và sư tử bằng đá cũng đen như mực, trông rất thê thảm, “Hạ quan phụng hoàng mệnh đến đây.”

“Thống lĩnh long cấm vệ là một chức quan tốt.” Trung vương gật đầu, cười nói, “Thể diện của người khác ta không chừa, thế nhưng Thống lĩnh đại nhân chính là người bên cạnh bệ hạ, không giống với người khác.” Nói xong những lời này, lão đứng lên, cũng không hỏi Cố Tồn Cảnh phụng mệnh lệnh gì của hoàng thượng mà đến đây, lại quay sang ngoắc đám thủ hạ. “Thống lĩnh đại nhân đã đến đây cầu tình thay cho Lý gia, bản vương bèn phải chừa mặt mũi lại cho Lý gia. Nếu lần sau còn tái phạm, bản vương nhất định dâng một quyển tấu chương lên tố Lý gia.”

Người Lý gia lại lần nữa nghẹn nín, lẽ nào bọn họ còn phải cảm tạ lão ta không truy cứu sao?

“Thống lĩnh đại nhân.” Tuy rằng Trung vương chua ngoa, không nói lý lẽ với người Lý gia, thế nhưng khi quay sang đối mặt với Cố Tồn Cảnh thì vẫn là vô cùng khách khí, “Không phải bản vương muốn gây khó dễ cho Lý gia, chẳng qua bản vương cũng là người trong hoàng thất, mặc dù bọn họ là thế gia, cũng không quý bằng người hoàng gia bất quá chúng ta. Bọn họ hành sự như vậy chẳng phải là chẳng phải là coi thường ta, coi thường hoàng thất, coi thường hoàng thượng?” Nói đến đây, hắn vô cùng đau đớn nói, “Nếu bởi vì ta mà để cho tổ tông hổ thẹn, chỉ sợ cuộc đời này của ta khó mà thấy an lòng!”

Đem chuyện giành đường này bóng gió đến mức nghiêm trọng như vậy quả hiếm có, lại rất hợp tình hợp lý, Trung vương quả là người có tài.

Cố Tồn Cảnh bỗng có cái nhìn khác đối với ông.

Trong lúc nhất thời, Cố Tồn Cảnh có cảm giác mình không còn lời gì để chống đỡ.

Nói xong lời bản thân muốn nói, Trung vương khoát tay chặn lại, quay sang nói với Cố Tồn Cảnh một câu đừng, lại trở mình trên lưng ngựa, ngay trước mặt bao nhiêu người Lý Gia, vung roi quất ngựa nghênh ngang rời đi, dáng vẻ ngạo nghễ.

“Khinh người quá đáng!” Lý lão nhị là đệ đệ của Lý Quang Cát, lại là tài tử có tài, cho nên rất được người trong kinh thành kính trọng. Kiếp này ông đã sống ba bốn mươi năm, có bao giờ phải chịu cơn tức đến mức này. Thấy Trung vương không coi ai ra gì cứ thế bỏ đi như vậy, mặt mày tức đến trắng bệch, nếu không phải Lý Hoài Cốc đứng bên cạnh kéo ông một cái nhắc nhở, có lẽ lúc này ông đã tức đến hôn mê.

Cố Tồn Cảnh cũng không nhìn sắc mặt của người Lý gia, khách khí ôm quyền thi lễ, rồi dẫn thủ hạ rời khỏi.

Trên thực tế ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, đem sự tình quậy tưng bưng thế này, mà Trung vương lại dễ dàng buông tay rời đi, chuyện được giải quyết thuận lợi đến mức khiến Cố Tồn Cảnh hoài nghi tính chân thực của nó.

5 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Kiều Oanh Đoàn

Đọc tới khúc Trung vương tự nhiên thấy mắc cười dễ sợ =))))

bạn ơi, đừng copy mà
%d bloggers like this: