[SỦNG THÊ] Chương 17: Trả lại

☆ SỦNG THÊ ☆
Chương 17: Trả lại

tác giả: Cố Ngữ Chi
dịch: kaffesua
bìa: Mộc cameo

Vũ Bảo sững sờ.
Thậm chí Tả Thịnh Dương không thèm nhìn nàng, nắm tay Lục Đường Đường bước vào cửa hàng son phấn.
Vừa bước vào cửa hàng, Lục Đường Đường còn chưa kịp phản ứng, Tả Thịnh Dương đã buông tay nàng ra, trầm mặc không biết đang suy nghĩ gì.

Tả Thịnh Dương cười chúm chím , muốn khen ngợi lại không nói ra miệng , chỉ nghiêm nghiêm nói: ” Không tồi.”
Lục Đường Đường có thể cảm nhận được hắn làm như vậy với mình là do có mặt Vũ Bảo.

“Chẳng qua là ‘Không tệ’ mà thôi?” Vũ Bảo không tin , nàng đã bắn trúng tâm bia rồi!
Lúc này, nàng nhìn Tả Thịnh Dương với ánh mắt “đồ điên”, không còn gì để nói.

“Vậy huynh thử xem, muội xem huynh lợi hại cỡ nào!” Vũ Bảo thở phì phò , không nói hai lời đưa cung tên cho Tả Thịnh Dương .
Kể từ khi nhìn thấy Vũ Bảo trong học đường, ca ca đã nói về Tả Thịnh Dương và Vũ Bảo, cộng với những gì nàng nhìn thấy và nghe thấy sau đó, cho nên nàng đã thấy rõ tâm tư của Tả Thịnh Dương dành cho Vũ Bảo.

Lục nghi Uyên hứng thú xem hai người họ , Lục Đường Đường cũng mở to tò mò nhìn .
Nguyên nhân chính là như thế, nàng mới cảm thấy Tả Thịnh Dương điên rồi

Tả Thịnh Dương cầm lấy cung tên , giương cung bắn về phía cái bia . Ra .
Hôm nay, đột nhiên sai người đến nhà đưa nàng đi chơi, chỉ để biểu diễn “Di tình biệt luyến”, chọc tức Vũ Bảo?.

Làm liền một mạch .
Mặc dù nàng không biết đã xảy ra chuyện gì giữa Tả Thịnh Dương và Vũ Bảo trong thời gian qua, nhưng cách làm của Tả Thịnh Dương không khác gì một đứa trẻ.

Khuôn mặt hắn và động tác dứt khoát giống như là xoắn nát ánh mặt trời , tỏ ra ánh sáng lấp lánh.
Ai có thể nghĩ rằng đây là điều mà thái tử điện hạ Bắc Mạc đã 17 tuổi có thể làm chứ?

Vũ Bảo nhìn ngẩn người.
Nhưng nghe ca ca nói rằng thái tử điện hạ thông minh và điềm tĩnh trước mặt người khác, quần thần có ai không e ngại uy nghiêm của hắn, nếu để cho họ biết, thái tử điện hạ lại ngốc nghếch trước mặt Vũ Bảo như vậy thì…

Cho đến Tả Thịnh Dương quay lại nhìn nàng, nàng mới tỉnh hồn , vội vàng quay sang nhìn cái bia .
Lục Đường Cương lại thấy đau đầu.

Tình cảnh này thật hiếm thấy , Vũ Bảo trợn tròn mắt , hồi lâu mới nói lầm bầm: “Chúng ta ngang tay .”
Nói lại đi, chuyện này sẽ không làm Vũ Bảo đau lòng sao?

Tả Thịnh Dương lại nói: “Muội thắng rồi .”
Mặc dù sau lần gặp mặt ở học đường hôm đó, Vũ Bảo trở lại Bắc Cương ngay, tính đến nay đã hơn một năm rồi, nhưng thời gian thân thiết ngắn ngủi ấy, nàng đã xem Vũ Bảo là bạn. cho nên vừa mới phối hợp với Tả Thịnh Dương chọc giận Vũ Bảo khiến nàng rất bất an và thấy có lỗi

“Tại sao?” Vũ Bảo hỏi hắn .
Nghĩ đến đây, Lục Đường Cương lại thầm mắng Tả Thịnh Dương.

Tả Thịnh Dương nhìn nàng, nói: “Tên của huynh hơi lệch, không bằng muội.”
Sau đó, nàng len lén liếc mắt nhìn trộm ra bên ngoài qua khe cửa.

“Có thật không?” Lần đầu tiên nhận được lời nói chấp nhận mình “Không bằng”, Vũ Bảo vui sướng không ngồi.
“Bảo bảo cúi đầu thế kia, có phải là đang khóc hay không…” Lục Đường Cương nhìn nhìn, quay sang nói nhỏ với Tả Thịnh Dương.

Tả Thịnh Dương gật đầu .
Mặt Tả Thịnh Dương vẫn bình thản, nhưng hắn lại không nói một lời.

Coi như không thích , cũng phải thu đi.
Lục Đường Đường nhíu mày, trong lòng lại mắng, quay đầu quan sát, thế nhưng đã không còn thấy bóng dáng của Vũ Bảo.

Tả Thịnh Dương chợt ngẩng đầu nhìn sang nàng , cố kìm nụ cười, nhàn nhạt nói: “Cột lên cho huynh .”
“Nàng đi rồi.” Lục Đường Đường nói với Tả Thịnh Dương.

Mặt Vũ Bảo nhất thời nóng lên , ẩn hiện chút thẹn thùng hiếm thấy, chuyện này. .. thế này không hay lắm đâu nhé?
“Được rồi. muội đi về đi.” Tả Thịnh Dương tựa hồ thất thần, chỉ nói như vậy rồi bước ra khỏi cửa hàng son phấn.

“Muội đi ra ngoài kêu Tiểu Thuận Tử giúp huynh .” Nàng xoay người muốn đi .
Lục Đường Đường:…

Tả Thịnh Dương giữ tay nàng lại: “Huynh bảo muội.”
Quên đi, thái tử điện hạ nên không thể đắc tội được.

Nhất thời quên mất mình vừa bị cự tuyệt, hắn nắm lấy búi tóc nhỏ trên đầu nàng: “Đại tiệc sắp bắt đầu, đi ăn cùng huynh.”
*********************

Vũ Bảo ngẩng đầu: “Huynh không giận nữa sao?”
Vũ Bảo thất hồn lạc phách trở về Vũ Phủ, khiến Hạ Linh Âm sợ hết hồn.

Tả Thịnh Dương tức giận nhìn nàng một cái, buồn cười nói: “Huynh có tức giận sao?”
Hạ Linh Âm kéo con gái vào phòng, nhẹ nhàng chải lại mái tóc rối bù của con gái: “Bảo bảo, sao vậy?”

Vũ Bảo biết hắn đã không còn tức giận, lập tức cười: “Vừa rồi muội còn chưa nói với huynh–“
“Mẹ, bội ngọc của Tả Thịnh Dương còn đó không?” Vũ Bảo nắm lấy tay Hạ Linh Âm, hốt hoảng nhìn.

” Nói cái gì?”
Hạ Linh Âm nghe con gái nhắc đến “Tả Thịnh Dương”, biết hôm nay con gái mất hồn là vì thái tử, trái tim bà hơi chùng xuống, vội vàng nói: ” Vẫn còn, mẹ luôn cất giữ cho con mà.”

“Dương ca ca, sinh nhật vui vẻ, mọi chuyện như ý.” Vũ Bảo nghiêm túc nói.
“Ừm, vậy thì tốt.” Vũ Bảo buông ra, gật đầu liên tục: “mẹ, mẹ phải cất kỹ, đừng làm mất, con muốn trả lại.

Tả Thịnh Dương trầm mặc một lúc, mới trịnh trọng nói: “Cảm ơn bảo bảo.”
Đáng lẽ bức thư của Trầm Bùi Nhất đã được giao cho hắn rồi. hắn đã biết đó chỉ là một sự hiểu lầm, hắn đã không đứng ra hòa giải mà thay vào đó đưa Lục Đường Đường đi mua sắm…

Trước khi Vũ Bảo lên xe, hắn nắm lấy cổ tay Vũ Bảo, nói nhỏ vào tai cô: ” Mùa thu, huynh sẽ đi Bắc Cương–“
Hóa ra mọi thứ trước đây đều là ảo tưởng, hóa ra là Tả Thịnh Dương không thích mình, hóa ra là do nàng si mê.

Hai chữ “thăm nàng” bị ngăn ở trong lòng, hóa thành hai từ: “khảo quân.”
Như vậy, về sau lại gặp nhau khó tránh khỏi lúng túng khó chịu đi.

Tuy nhiên, Vũ Bảo đã rất vui vẻ.
Trên thực tế, bọn họ một người ở Bắc Cương một người ở Đạc Đô, cách nhau mấy ngàn dặm, vốn là không nên trở thành bạn.

Tả Thịnh Dương sẽ đi Bắc Giang hai năm một lần.
Nhưng bây giờ cả hai đều đã lớn, bên cạnh Tả Thịnh Dương lại có Lục Đường Đường, nàng và Tả Thịnh Dương nên vạch ra một đường rõ ràng.

Nàng cười đến cong mắt: “Được, hứa rồi đó nha.”
Giống như Trầm Bùi Nhất nói, phải biết bảo vệ mình.

Tả Thịnh Dương gật đầu: “Ừm, hứa.”
Vì vậy, để không làm tổn thương bản thân, nàng quyết định không nên qua lại với Tả Thịnh Dương nữa.

Mà nàng, vào lúc này, bị cái bóng cao lớn ấy che kín, không có cách nào để thoát ra.
Nếu muốn đoạn tuyệt, nàng nên trả lại tất cả các món đồ mà mấy năm nay Tả Thịnh Dương đã cho nàng.

Không, nàng vì sao lại chạy trốn?
Đặc biệt là viên ngọc bội kia.

Nàng không làm gì sai cả.
Khi còn bé nàng không biết ngọc bội kia trân quý bao nhiêu, lúc lớn lên đã hiểu ra thì lại không có lý do gì để trả lại, nên mới nhờ mẹ cất hộ.

Người không giữ lời hứa không phải là nàng !!
Và bây giờ… rõ ràng là không còn thích hợp để giữ nó nữa.

Vũ Bảo tức giận hầm hừ, cúi đầu, khom người thi lễ một cái: ” Dân nữ gặp qua thái tử điện hạ.”
Vũ Bảo tự nhủ: “Con muốn trả lại ngọc bội kia cho huynh ấy…”

Tả Thịnh Dương cau mày, Vũ Bảo cố ý chọc giận hắn.
Hạ Linh Âm giật mình, trìu mến vỗ đầu con gái: “Được rồi, khi nào chúng ta về Bắc Cương, chúng ta lập tức thu dọn tất cả những thứ con được nhận trong mấy năm nay, sau đó cử người đưa về cho thái tử.”

Hắn biết nàng đang tức giận.
Khi Tả Thịnh Dương tặng ngọc bội quý giá cho Vũ Bảo, những hạt giống lo lắng đã được chôn chặt trong lòng bà kể từ đấy.

Nhưng … nàng tức giận cũng đúng thôi
Bà chưa từng nghĩ đến chuyện sau này Vũ Bảo gả cho một gia đình danh giá chứ đừng nói đến hoàng thân quốc thích, theo bà, Vũ Bảo có thể lấy một người yêu nàng và chiều chuộng nàng, đó mới là cái kết tốt đẹp nhất cho cuộc đời phẳng lặng..

“Không cần huynh quan tâm.” Vũ Bảo bước nhanh hơn.
Vì vậy, khi thái tử Tả Thịnh Dương thể hiện tình cảm với Vũ Bảo, bà đã hơi lo lắng.

Ngay sau đó, chân đạp phải mặt đất bị kết băng, nàng lảo đảo.
Tuy nhiên, dù sao Tả Thịnh Dương vẫn chỉ là một cậu bé, có lẽ yêu Vũ Bảo như em gái, hơn nữa tính tình cậu bé bất định, con gái cũng là một đứa trẻ, tương lai lại chưa biết. Nghĩ đến điều này, bà không ngăn Vũ Bảo giao tiếp với Tả Thịnh Dương.

Tả Thịnh Dương nhanh tay đỡ lấy nàng, sau đó kéo nàng ôm vào lòng.
Nếu khi hai đứa trưởng thành mà vẫn còn yêu nhau, đương nhiên sẽ làm theo ý của Vũ Bảo.

mặt Vũ Bảo nóng lên, vừa đứng vững liền đẩy hắn ra.
Hạ Linh Âm bất chợt thở dài nhìn cô con gái đang chán nản

Vũ Bảo nhìn chằm chằm hắn, lần đầu tiên nàng nghe thấy hắn nói ” xin lỗi” với mình.
Trách bà không làm tròn bổn phận, vì bà luôn yêu thương và coi Vũ Bảo còn chưa lớn, cộng với việc bản thân lấy chồng muộn, nghĩ khi nào Vũ Bảo đến tuổi cập kê rồi hãy tính.

Không, cần phải nói rằng Thái tử điện hạ chưa từng nói câu ” xin lỗi” với người khác thì đúng hơn?
Vì vậy, không mấy để tâm đến những thay đổi của con gái.

Tả Thịnh Dương nở nụ cười gượng gạo, và trịnh trọng nói: “Bảo Bảo, năm ngoái huynh không cố ý lỡ hẹn.”
Không nghĩ tới khi nàng phát hiện ra thì con gái đã phải chịu tổn thương rồi.

Hắn nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt nàng, nói từng chữ: “huynh không muốn đi, nhưng hắn không thể đi.”
Hẳn là bây giờ thái tử điện hạ đã lớn và có người mình thực sự thích, nhưng đáng tiếc, người đó không phải là Vũ Bảo.

“Tại sao, tại sao …” Vũ Bảo ngẩn người, nỗi ngột ngạt lúc trước cũng dần dần tiêu tán.
Mà chuyện này lại không thể trách Tả Thịnh Dương, nhưng với tư cách là một người mẹ, bà sẽ không bao giờ để con mình chịu tổn thương nữa.

Tả Thịnh Dương nhíu mày, nàng ngốc này có biết mình đang đứng trong tuyết, ngoài trời lạnh đến mức nào không?
“Bảo bảo, qua mấy ngày tết này, chúng ta sẽ về ngay nhé?” Hạ Linh Âm dịu dàng ôm lấy con gái.

“Muốn biết tại sao thì theo huynh trở về Đông Cung, huynh từ từ nói cho muội biết.” Hắn đành phải kéo nàng đi sưởi ấm trước đã.
Vũ Bảo ngả vào vòng tay Hạ Linh Âm, gật đầu liên tục.

Vũ Bảo tưởng rằng hắn cố ý vòng vo hắn, tức giận kéo lấy hắn, “Muội lại thấy huynh đang muốn trì hoãn, trên đường nghĩ lý do.”
Hạ Linh Âm nói: “Đừng lo lắng về ngọc bội kia nũa, nó không hợp với con. Sau này con sẽ có được miếng ngọc bội thích hợp với mình. Khi đó, con sẽ thấy rằng sự khó chịu khi hoàn trả lại nó chỉ là để hướng tới tương lai vui vẻ và tốt đẹp hơn.”

Nói như vậy, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn bước đến Đông cung.
Có đúng không? Vũ Bảo buồn bã gật đầu nhưng vẫn không quên thầm hỏi, nàng sẽ tìm thấy “miếng ngọc bội của riêng mình” sao? Nhưng thật lòng mà nói, nàng rất khó chịu khi lựa chọn từ bỏ miếng ngọc bội này…

Không hiểu sao nàng luôn tin tưởng hắn.
Hạ Linh Âm an ủi Vũ Bảo, bí mật thương lượng với Vũ Tranh chuyện họ sẽ quay về Bắc Cương khi lễ đón năm mới kết thúc.

Tả Thịnh Dương đi theo nàng, luôn chú ý bảo vệ nàng, cười nói: “Đi chậm, cẩn thật kẻo ngã nữa.”
Lúc đầu, họ dự kiến quay trở lại Bắc Cương là sau Lễ hội nguyên tiêu, nhưng bây giờ lại định về trước thời hạn, Vũ Tranh truy hỏi tại sao.

“Hừ hừ.” Vũ Bảo hừ lạnh cố ý khinh thường, nhưng bước chân đã chậm lại.
Hạ Linh Âm nghĩ rằng suy nghĩ dù sao đây là suy nghĩ thầm kín của con gái, để Vũ Tranh biết được sẽ không vui, mà nếu ông biết con gái buồn, nói không chừng sẽ chạy vào cung tìm Tả Thịnh Dương, như vậy càng rắc rối.

Tả Thịnh Dương cười nhìn nàng tùy ý chạy trốn đi.
Vì vậy bà uyển chuyển nói: “Dù sao ở Đạc Đô cũng không thoải mái bằng Bắc Cương, nhà mình đến đây đã lâu, giờ đến lúc quay về rồi.”

Muốn ngăn nàng thì dễ, bức nàng cũng không khó, nhưng hôm nay cứ thế này là được rồi.
Bà chỉ thỏ thẻ hai chữ nhà mình thôi cũng khiến Vũ Tranh vui sướng, cho nên gật đầu đồng ý.

Hắn không muốn thúc ép nàng quá nhiều.
Khi qua năm mới được vài ngày, họ lại quay về Bắc Cương giống như những năm trước, trước khi về, cả nhà lần lượt đền ở hai phủ Vũ – Hạ vài hôm. Vào đêm giao thừa, người hai phủ quây quần lại với nhau đón giao thừa, vui vẻ hòa thuận.

Dù gì đây cũng chỉ là ngày đầu tiên hai người đoàn tụ, không nên vội vàng.
Sau đó, cả gia đình họ lên đường trở về miền Bắc Cương.

” Bảo bảo –” hắn gọi nàng, “muội hãy nghĩ lại đi, huynh sẽ cho muội thời gian.”
Vốn dĩ, Vũ Bảo vẫn đang nghĩ nếu Tả Thịnh Dương đến tìm nàng, thì nàng nên làm gì.

Hắn nhìn theo đến khi hìnhbóng Vũ Bảo khuất khỏi tầm mắt mới thôi.
Thật bất ngờ, cho tận đến khi cả nhà họ quay về Bắc Cương, Tả Thịnh Dương vẫn không xuất hiện.

Tiêu Thuấn Tử do dự: ” Điện, điện hạ cứ để cho Vũ cô nương đi như thế này?”
Hóa ra Tả Thịnh Dương thậm chí không muốn gặp nàng nữa.

Đêm hôm sau, Tả Thịnh Dương ra khỏi cung điện đến vũ phủ để tìm Vũ Bảo.
Ngồi trong xe ngựa chuẩn bị rời đi, Vũ Bảo mở rèm ra, nhìn phong cảnh từ từ trôi qua bên ngoài cửa sổ.

Hắn cho rằng mình đã cho nàng một ngày một đêm, đủ để nàng suy nghĩ thông suốt.
Chợt nghĩ–

Kết quả là khi hắn đến vũ phủ, mới biết được Vũ Bảo đã đi chơi hội chợ đêm rồi.
Có lẽ cứ vậy thôi.

Tả Thịnh Dương: “…”
*********************

Lẽ ra hắn nên nói rõ ràng chút chứ.
Bởi vì Hạ Linh Âm cố tình che giấu tin tức chuyện trở về này, cho nên lúc cả nhà họ rời đi cũng rất lặng lẽ, vì vậy khi Tả Thịnh Dương biết rằng họ trở về Bắc Cương đã là buổi tối rồi.

Nếu không thì làm sao nàng có thể hiểu được.
Hắn đá vào góc tường dưới bệ cửa sổ, bệ cửa sổ rung lên bần bật.

Đã vậy còn bảo nàng quay về suy nghĩ.. nàng nghĩ không ra mà!
Trầm Bùi Nhất hôn Vũ Bảo, Vũ Bảo còn bảo vệ Trầm Bùi Nhất ở ngay trước mặt hắn, hắn không nhịn được nên cố ý kéo Lục Đường Đường ra ngoài chơi, mấy ngày qua, anh liên tục nhớ lại chuyện đã xảy ra ngày hôm đó. Ừm, vốn dĩ dự định mấy ngày nữa sẽ sang tìm Vũ Bảo, nhưng không ngờ Vũ Bảo đã lặng lẽ trở về Bắc Cương.

Vũ Bảo giận dữ ngã ra sau, lăn qua lăn lại mấy lần trên chăn bông rồi mới dần chìm vào giấc ngủ.
Mà sau khi hắn đi, phía Trầm Bùi Nhất cũng không có bất kỳ động tĩnh nào.

Sắc mặt Tả Thịnh Dương hơi biến, hơi hối hận vừa mới tức giận với nàng.
Nếu Trầm Bùi Nhất quan tâm đến Vũ Bảo, làm thế nào hắn có thể rời đi lặng lẽ như vậy? Nếu Vũ Bảo quan tâm đến Trầm Bùi Nhất, làm thế nào nàng lại trở về Bắc Cương sớm như thế? Khoảng cách giữa Bắc Cương đến hoàng cung Đại Dục còn xa hơn cả từ Đạc Đô đi Đại Dục mà.

Nguyên lai là quà mẹ nàng làm cho, nàng không muốn tặng cũng là chuyện đương nhiên.
Tả Thịnh Dương dần bình tĩnh lại.

Vũ Bảo đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại kéo một sợi dây trên cổ xuống, trên sợi dây có dính khóa như ý.
Hắn muốn đuổi theo đến Bắc Cương, nhưng hắn không muốn bản thân phải cúi đầu trước nàng.

“Đây là ta mẹ muội lên chùa cầu phúc cho muội, muội tặng lại cho thái tử.”
Im lặng một hồi, đành phải an ủi bản thân đừng lo lắng, Vũ Bảo sớm muộn gì cũng phải trở về.

Khóa như ý không có còn có thể lại đi cầu một thêm, túi thơm này mẹ tốn nhiều thời gian mới làm được, nàng vẫn muốn giữ lại.
Hơn nữa, mùa hè năm tới nàng sẽ tổ chức lễ cập kê rồi, hai nhà Vũ – Hạ chắc chắn sẽ tổ chức lễ cập kê cho nàng.

“Ngu ngốc.” Tả Thịnh Dương nhất thời vui như hoa nở, mắt cười chúm chím, “Đây là lộc bình an, muội đeo đi, không được cho ai hết.”
*********************

Đúng lúc này, bụng của nàng kêu rột rột.
Hai tháng trôi qua như gió.

“Đói?” Tả Thịnh Dương nhướng mày, biết rõ còn hỏi.
Tả Thịnh Dương vẫn chưa chờ tới mùa hè, thì đã nhận được rương đồ từ Bắc Cương gửi tới

Vũ Bảo ôm bụng, mong đợi hỏi: “Giờ đi ăn cơm sao?”
Nói là Chấn bắc đại tướng quân gửi về cho hắn.

Tả Thịnh Dương nói: “Còn rất sớm mà.”
Tả Thịnh Dương cau mày mở rương.

Vũ Bảo xụ mặt, Nhưng xác thực nàng đã đói, đói muốn chết đi rồi.
— Hóa ra đều là những thứ hắn đã từng tặng cho Vũ Bảo, bao gồm miếng ngọc bội mà hắn tặng cho nàng khi mới gặp nhau!

Tả Thịnh Dương nhìn nàng ủ rũ, nụ cười càng lúc càng tươi: “Mau gọi huynh là Dương ca ca, huynh dẫn muội đi ăn.”
Điều này có nghĩa là gì?

“Dương ca ca !” Vì miếng cơm, Vũ Bảo không chút do dự.
Nàng định cắt đứt hoàn toàn liên lạc với hắn sao?

người của ngự thiện phòng sợ hết hồn, chuyện này… ăn ở dưới tàng cây?
Tại sao!

Bọn họ vội vàng nhìn sang Tả Thịnh Dương, chờ thái tử điện hạ xem xét đưa ra quyết định.
Có phải vì nàng đã nhận định Trầm Bùi Nhất nên phải vạch ra ranh giới rõ ràng với những người đàn ông khác?

Tả Thịnh Dương lại gật đầu: ” Được, chúng ta ra đó ăn.”
Trầm Bùi Nhất có cái gì tốt!

người ngự thiện phòng tuân lệnh, không dám nói thêm gì, vội vàng dời bàn ghế đi ra, đem bánh ngọt xếp lên trên bàn.
Tả Thịnh Dương yên lặng đứng nhìn đồ vật trong rương, vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng hắn biết rằng mình gần như phát điên.

Sau khi dọn xong, Tả Thịnh Dương liền cho bọn hắn tự đi làm việc.
Nếu Vũ Bảo thật sự sẽ gả cho người khác, hắn không biết mình sẽ thế nào.

“Ăn đi.” Tả Thịnh Dương nhìn Vũ Bảo đói không chờ được nữa, hắn khẽ cười.
“Đúng rồi, thư!” Tả Thịnh Dương chợt hô lên, “Tiểu Thuận Tử, mang thư của Trầm Bùi Nhất đến!

“Vậy muội đây sẽ không khách khí.” Vũ Bảo cười hi hi, cầm lên một miếng bánh ngọt lên ăn.
Trước khi Trầm Bùi Nhất rời khỏi Đạc Đô, Trầm Bùi Nhất đã từng gửi một bức thư cho hắn, lúc đó hắn chỉ muốn giết Trầm Bùi Nhất, làm gì có tâm tư đọc bức thư đó, xém chút nữa hắn đã đốt lá thư đó đi rồi, may mà Tiểu Thuận Tử ngăn lại. nói rằng, biết đâu Thái tử Đại Dục có chuyện chính sự cần thương lượng, cho nên hắn mới để lá thư lại.

Sau khi ăn xong, lại cầm đũa gắp một miếng cho Tả Thịnh Dương: “huynh cũng ăn.”
Tuy nhiên, lúc đó còn tức, chỉ nghe thấy cái tên Trầm Bùi Nhất là đau đầu, vẫn không muốn đọc lá thư kia, vì vậy hắn đã ném nó cho Tiểu Thuận Tử cất giữ.

Tả Thịnh Dương để cho bọn họ lui ra, bắt đầu tự mình cắt lựu.
Sau đó, đại khái là do trong lòng chán ghét Trầm Bùi Nhất dẫn đến chuyện chẳng muốn đọc lá thư kia, cho nên hắn luôn coi như không tồn tại, đến giờ vẫn chưa mở ra xem.

“Chuyện này…” Vũ Bảo trợn tròn mắt, “Để… để muội tự làm?”
Lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới bức thư, luôn cảm thấy nhất định bản thân đã bỏ lỡ cái gì.

Tả Thịnh Dương lnhìn nàng, tiếp tục cắt lựu.
Tiêu Thuấn Tử đã nghĩ sớm muộn gì thái tử điện hạ cũng đọc bức thư này nên cất kỹ, nghe thấy thái tử điện hạ nói đến lá thứ, liền đi lấy ra, dâng lên cho hắn.

Tay hắn thon dài trắng noãn nhưng lại có lực, động tác dứt khoát lưu loát, cho dù chỉ là cắt lựu, thế nhưng vẫn toát ra quý khí.
Tả Thịnh Dương xé mở phong bì, cẩn thận mở bức thư ra.

Vũ Bảo bất tri bất giác thấy choáng mắt.
Một lúc lâu sau, hắn vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa mừng, vừa tiếc, vừa tội.

Cho đến khi Tả Thịnh Dương chuyển một dĩa hạt lựu cho nàng, nàng mới phục hồi tinh thần lại: “Cám, cám ơn.”
“Đáng lẽ phải xem từ đầu!” hắn gần như muốn tát mình.

Tả Thịnh Dương kiêu ngạo, khẽ hừ một tiếng: “Ăn đi.”
“Ta đi Bắc cương.” Hắn nói với Tiêu Thuận Tử, “Chuẩn bị ngựa, ta phải đi Bắc Cương ngay.”

“Dương ca ca thật tốt.” Vũ Bảo vui vẻ nhìn sang Tả Thịnh Dương, “Sau này chúng ta chính là bạn tốt !”
“Sao, điện hạ?” Tiêu Thuấn Tử sững sờ, “Thái tử điện hạ, chuyện này….”

Chẳng qua tính cách hắn kỳ quái, cho nên không nói ra miệng mà thôi.
Trước đây, mỗi lần đi tới Bắc Cương, đều phải có thánh chỉ cho phép, hơn nữa phải mang theo những vệ binh tinh nhuệ, việc này phải mất rất nhiều thời gian chuẩn bị, lúc này đột nhiên thái tử điện hạ bảo đi… như vậy không tuân thủ quy củ!

Vậy thì nàng đành phải chủ động thôi chớ sao nữa!
“Đi chuẩn bị đi.” Tả Thịnh Dương bước nhanh về phía Càn Khôn cung, “Ta sẽ đi nói với phụ hoàng chuyện này.”

Tả Thịnh Dương nhìn nàng cười tươi rói, trong lòng đột nhiên nóng lên, liền hừ một tiếng quay mặt qua chỗ khác.
Đại tướng biên quan hồi triều đều là chuyện hệ trọng phải được thông báo và chấp thuận trước, cho nên chuyện Vũ gia quay về Bắc Cương, nhất định mẫu hậu và phụ hoàng đều biết trước, nhưng họ không ngăn cản, chính là thầm chấp thuận cho bọn họ xa cách lâu dài.

Thái tử điện hạ lại xấu hổ… Vũ Bảo kinh dị nhìn hắn, bất quá cũng không vạch trần, tránh cho hắn thẹn quá thành giận.
Như vậy, bây giờ hắn sẽ đuổi theo thái tử phi của mình, ắt hẳn bọn họ không có lý do gì để phản đối.

Ngày hôm sau, Tả Thịnh Dương tiếp quản công việc của chuyển giao sự vụ trong triều, một mình lên đường đến phía Bắc Cương.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Giang Amy

Hahaaa em hả hê tí được k =)))))))) phải ngược thế này thì bạn Dương mới thật sự biết thế nào là yêu thương, tin tưởng và trân trọng Bảo Bảo. Bây giờ thì lo sốt vó nhé, truy thê mà cứ sĩ diện thế này thì mất vợ như chơi nhé Dương =))))))

vinhvienlamin94

Hừ hừ,  cầu tác giả ngược nam chính,  nhưng truyện đã bị tag mác mác là ngọt rồi nên. em. xin lui ra hic

bạn ơi, đừng copy mà

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: