☆ SỦNG THÊ ☆
Chương 18: Chính văn hoàn
tác giả: Cố Ngữ Chi
dịch: kaffesua
bìa: Mộc cameo
Hiện tại là giữa mùa hè, nhưng ngoài bắc cương, gió cát sa mạc rất mạnh..
Tả Thịnh Dương mặc đồ trắng cưỡi con hồng mã vượt qua gió cát, bên trái mà bên bụng ngựa có đeo cái rương đồ bị Vũ Bảo gửi trả lại.
Sau gần một tháng, cuối cùng hắn cũng đến được Bắc Cương.
“Úi !” Sau một khắc, Vũ Bảo hết hồn hết vía, thần sắc kinh hãi.
Lúc này đã là buổi trưa, mặt trời chói chang, nhưng Tả Thịnh Dương vẫn không ngừng nghỉ, chạy băng băng dưới cái nắng gay gắt ngoài sa mạc.
Tả Thịnh Dương cắt vào tay !
Cổng Bắc viện đã đóng, Tả Thịnh Dương đi tới gõ cửa, là Trương bá mở cửa cho hắn.
“Dương ca ca…” Nhìn thấy máu tươi phún ra từ đầu ngón tay Tả Thịnh Dương, Vũ Bảo cực kỳ hối hận.
Trương bá là một người hầu già, bây giờ tuổi tác đã cao, tóc đã bạc trắng.
Giống như nàng vừa mới nói ra bốn chữ “Ngày mai sẽ đi”, Tả Thịnh Dương mới bị cắt trúng tay.
Vũ gia thương ông già yếu, cho nên không để ông làm nhiều, để ông nghỉ ngơi dưỡng già, cũg do ông không còn con cái, không nơi nương tựa nên sắp xếp ông trông coi Bắc viên, cũng coi ông như trưởng bối trong nhà.
“Muội, muội xin lỗi…” Nàng không nên nói dối để đùa giỡn hắn.
Tuy nhiên, làm lụng cả nửa đời, cho nên không quen ngồi nhàn rỗi, bình thường Truong bá sẽ quét sân, cắt tỉa hoa, hôm nay ở trong sân nghe thấy tiếng gõ cửa nên vội vàng ra mở..
Trong nháy mắt đó hắn hoảng sợ đứng chết trân tại chỗ, mắt không dám chớp, tim đập dồn như sấm.
“Thái tử điện hạ?” Trương Bá nhìn thấy là Tả Thịnh Dương, vô cùng ngạc nhiên.
Luôn cảm thấy nàng có gì đó khang khác hồi năm ngoái.
Bởi vì, nếu Thái tử điện hạ đến Bắc Cương, bọn họ sẽ nhận được tin tức trước, chuẩn bị nghênh tiếp, hơn nữa Thái tử điện hạ sẽ mang theo một đám thị vệ đến cùng mới đúng, cớ sao lại một mình một ngựa tới đây? Huống hồ, trông Thái tử điện hạ mặt mày phờ phạc, chứng tỏ đi đường rất vội vàng, vất vả.
Nhưng là khác ở nơi nào? hắn lại không nói ra được.
Trương Bá không biết có chuyện gì, thầm hốt hoảng lo lắng, vội vàng hỏi: “Thái tử điện hạ đến một mình ư? Có chuyện gì hệ trọng ư?”
Sau đó hắn không nhịn được tò mò, âm thầm hỏi Tiểu Thuận Tử, năm nay Vũ Bảo có điểm gì khác.
Đối với Tả Thịnh Dương, mà nói, chuyện giành lại Vũ Bảo chính là vấn đề cấp bách, lúc này hắn không chịu đi vào mà hỏi: ” Trương bá, Vũ đại tướng quân cùng tướng quân phu nhân có ở đây không?”
Tiểu Thuận Tử gãi đầu: “Vũ cô nương cao hơn, xinh đẹp hơn.”
Nếu họ ở đó, hắn vẫn phải đến thăm họ trước.
Chỉ là như vậy sao?
Trương Bá vội vàng nhường đường: “Tướng quân đi doanh trại, phu nhân đi dạo phố.”
Hắn lúc đó không có nói gì, thế nhưng vào lúc này dường như hắn đã biết.
Tả Thịnh Dương lại hỏi: ” Vũ Khiếu đâu?”
Nàng không những cao hơn, không những trở nên xinh đẹp hơn, nàng còn… Nàng còn trưởng thành hơn rồi.
Trương bá trả lời: “cũng đi doanh trại với tướng quân.”
“Tiểu Thuận Tử, xuống hầm đá lấy nho ra.” Hắn phân phó Tiểu Thuận Tử.
Không có ai ở đây thì càng tốt, Tả Thịnh Dương hỏi lại, “Vũ Bảo ở đâu?”
Vũ Bảo đã nói, phải là lựu vừa hái xuống mới ngon, nho thì phải để ướp lạnh mới ngon.
Trương Bá nói: “Vũ tiểu thư ở hậu viện — Thái tử điện hạ, ngài có chuyện gì gấp?”
Hắn hiểu rõ sở thích của nàng tựa như lòng bàn tay, khắc sâu trong tâm khảm.
Ông lo lắng và hỏi lại lần nữa.
“Được, mau trở về mau trở về.” Vũ Bảo rất sợ hắn sẽ nói ở lại đây cắt lựu, lập tức chạy vọt ra ngoài.
“Không có chuyện gì quan trọng, chỉ có vài lời muốn nói với Vũ Bảo.” Tả Thịnh Dương đưa dây cương cho Trương Bá, bước ra hậu viên “Trương bá, làm phiền cho ngựa ăn giúp ta, nó đã mệt rồi. “
Tả Thịnh Dương đi ở sau lưng nàng, ánh mắt đuổi theo thân ảnh của nàng.
“Vâng.” Trương bá đáp ứng.
Mà từ lúc nãy phát hiện nàng không chỉ cao hơn thôi, hắn liền không tự chủ được muốn ngắm nhìn nàng nhiều hơn…
Nhìn Tả Thịnh Dương đi ra hậu viên, Trương bá vội vàng gọi ba người, để cho một người dắt ngựa đi chuồng ngựa còn hai người kia đi báo với tướng quân và phu nhân.
Bỗng nhiên, phía sau lưng Vũ Bảo có một vết máu nho nhỏ thu hút sự chú ý của hắn.
*********************
Tả Thịnh Dương đớ ra một hồi mới ngộ ra đó là nơi nào, hắn bối rối quay mặt đi.
Khi Tả Thịnh Dương ra hậu viện, Vũ Bảo đang tỉa hoa.
Máu này nhất định bị dính lúc hắn đưa tay đỡ Vũ Bảo, máu ở vết thương dính vào áo nàng.
Nàng và Trương bá chia nhau mỗi người dọn một khu, Trương bá quét tiền thính và nàng làm ở hậu viện, xem ai hoàn thành nhanh hơn.
Chẳng qua là, lúc nãy hắn đụng phải nơi đó của nàng sao?
Lúc này, nàng đang cầm kéo đi vào trong khóm hoa, ánh mặt trời chiếu xuống, dường như phủ một tầng ánh sáng vàng rung động trên người nàng, khuôn mặt nàng trắng nõn mịn màng càng thêm sáng lạn.
Cớ sao hắn lại không có chút ấn tượng nào vậy cà…
Đây là người mà hắn vẫn luôn nhớ đến suốt mấy tháng qua.
Không biết là bởi vì mặt trời buổi trưa quá gắt, hay là vì khác duyên cớ gì khác, trên người hắn lại nóng bừng lên.
Hắn thất thần.
“Dương ca ca…” Vũ Bảo gọi hắn.
Vũ Bảo không thấy hắn đến, vẫn đang nghiêm túc cắt tỉa cành.
Trái tim của Tả Thịnh Dương khẽ run rẩy lên, sau đó hắn lại tự cười nhạo bản thân, bước chân còn nhanh hơn lúc nãy.
lẳng lặng như vậy qua một lúc lâu, Vũ Bảo chặt một cành cây, ngáp một cái lười biếng vươn eo, liền thoáng thấy có người đang đứng nhìn ở cửa hậu viện.
Vũ Bảo không biết phải làm sao, đột nhiên dừng lại, ôm bụng rên rỉ. “Bụng đau…”
Nhất thời, cái ngáp mắc kẹt trong cổ họng, ánh mắt đầy ngạc nhiên, suýt chút nữa đã làm rơi cây kéo.
Tả Thịnh Dương hơi khựng lại nhưng sau đó vẫn bước tiếp về phía trước.
“Huynh… sao huynh lại ở đây?” Vũ Bảo nhanh chóng định thần lại, ném cây kéo xuống đất, khẽ dời mắt sang một bên, không dám chạm vào mắt hắn.
Đang đẹp làm sao lại đau bụng? Suýt nữa bị nàng lừa, nàng đã quen giở trò với hắn rồi.
Tả Thịnh Dương không trả lời mà hỏi: “Tại sao muội trở về Bắc Cương mà không nói tiếng nào? Tại sao lại trả lại tất cả những thứ mà huynh đã đưa cho muội?”
“Ui da, bụng đau quá…” Vũ Bảo đau quá, ngồi xổm xuống, “Vừa rồi muội mới ăn cái bánh bao, giờ lại chạy theo huynh, cho nên đau bụng rồi….”
Vũ Bảo nhìn mũi giày, lẩm bẩm nói: “… Muội còn tưởng rằng huynh không muốn nhìn thấy muội nữa.”
Tả Thịnh Dương dừng lại, cau mày, im lặng trong giây lát.
“Ai nói huynh không muốn gặp muội? Ngốc quá!” Tả Thịnh Dương bước lại, ngay lúc nàng chưa kịp phản ứng thì hắn đã ôm lấy nàng.
Ngay sau đó hắn quay về, bước nhanh đến bên cạnh Vũ Bảo, cúi người nhéo cằm của cô, lúc này mặt cô tái mét, ắt hẳn đang rất đau.
Vũ Bảo sửng sốt, giãy dụa: “Huynh đã thích Lục Đường Đường, muội…”
Sau khi ăn bi vốn không nên đi nhanh, ngay cả đứa bé ba tuổi cũng biết chuyện này. Nàng ngốc sao??!
“Huynh thích muội!”
Tả Thịnh Dương vừa tức vừa bất lực: “Ai kêu muội chạy theo huynh làm gì?”
Xung quanh im lặng, nhưng cơn gió lay cành lá rào rạc quanh hai người họ.
Vũ Bảo nắm lấy cánh tay hắn không chịu buông, nói: “Ai bảo huynh không nói lời nào đã đi?”
Vũ Bảo cảm nhận được tim mình đập rất nhanh.
“Thế nào? Chả nhẽ huynh phải ở đó làm kỳ đà?” Tả Thịnh Dương nói mỉa mai.
… Và tim của hắn cũng vậy.
“Huynh–” Vũ Bảo nghẹn ngào, nhất thời không biết phải đáp lại làm sao.
“huynh, không phải huynh… muội, muội tưởng…” Vũ Bảo lắp bắp không biết mình muốn nói cái gì.
Vốn có ý gạt hắn, nhưng khi hắn dừng lại, bụng nàng đau thật.
“huynh xin lỗi.” Tả Thịnh Dương ôm nàng thật chặt, thành khẩn nói xin lỗi, “Huynh không thích Lục Đường Đường, là huynh cố ý nói dối muội, xin lỗi.”
Nhìn nàng rất tội nghiệp, Tả Thịnh Dương thấy lòng quặn thắt, ngồi xổm quay lưng về phía nàng: “Lên đi.”
“Nếu chỉ nghĩ một đằng nói một lẻo thì hãy nhanh lên. Hãy buông bỏ lòng kiêu hãnh kia đi, nếu không thái tử sớm muộn gì cũng sẽ làm tổn thương người khác và chính mình.”
“Cái này… không được?” Vũ Bảo do dự.
–Đây là những gì Trầm Bùi Nhất đã nói với hắn vào ngày sinh nhật của phụ hoàng.
Mặc dù sáng sớm trên đường không có nhiều người đi bộ nhưng thỉnh thoảng vẫn có người qua lại.
Khi đó hắn cười khẩy không để tâm, sẽ không bao giờ thừa nhận Trầm Bùi Nhất nói có lý, cho đến khi Vũ Bảo rời đi và còn muốn cắt đứt quan hệ với hắn, cho nên hắn phải thừa nhận rằng Trầm Bùi Nhất nói đúng, hắn đã làm tổn thương người khác và chính mình..
Quan trọng nhất là đây là Đạc Đô luôn xem trọng lễ nghi và tôn ti. Hắn là Thái tử cao quý của Bắc Mạc. Làm sao hắn có thể cõng nàng…
Vì vậy, bây giờ hắn không cần bất kỳ kiêu hãnh hay sĩ diện nữa.
Nàng chưa bao giờ được Tả Thịnh Dương cõng…
Chỉ cần Vũ Bảo
Khi nàng còn đang do dự, khuôn mặt của Tả Thịnh Dương đã dần lạnh đi.
“Khi nhìn thấy Trầm Bùi Nhất hôn muội, huynh đã lo lắng, sau đó huynh lại không đọc thư hắn gửi, huynh nghĩ muội thích Trầm Bùi Nhất nên đã đi chơi với Lục Đường Đường để cố tình chọc tức muội.” lần đầu tiên Tả Thịnh Dương thẳng thắn tự phân tích về bản thân,“Huynh rất ngây thơ, rất cứng đầu, rất khó chịu, phải không? ”
Hắn thấy nàng đau đến không đi được, cho nên mới định cõng nàng trở về hoàng cung tìm thái y, nàng lại đứng im như thế là có ý gì? !
Vũ Bảo: “……”
“Có phải muốn gọi Trầm Bùi Nhất tới cõng muội mới được không?” hắn nghiến răng nghiến lợi nói.
“Huynh không thể gỡ bỏ sĩ diện của mình. Huynh muốn đợi đến khi muội về Đạc Đô mới nói chuyện. Kết quả là muội trả lại tất cả những thứ mà huynh đã đưa cho muội. Điều này khiến huynh hoảng sợ. Sau đó, huynh mới nhớ đến bức thư của Trầm Bùi Nhất. Đọc xong bức thư, huynh càng hoảng sợ. “
“Tại sao lại nhắc tới huynh ấy?” Vũ Bảo thấy hắn sắp đứng dậy, không nghĩ nhiều nữa, lập tức nhảy lên.
Nếu Vũ Bảo thực sự thích Trầm Bùi Nhất, thì hắn không nên làm tổn thương nàng, không nên mượn Lục Đường Đường để chọc giận nàng cho bản thân hả giận.
Tả Thịnh Dương cứng đờ người, trong lòng như nổi lên một cơn bão.
Tuy nhiên, bức thư nói rằng đó chỉ là hiểu lầm.
Đây là lần đầu tiên hắn cõng Vũ Bảo, không, phải nói rằng đây là lần đầu tiên hắn cõng người khác.
Hán lại nhớ tới, sau khi dẫn Lục Đường Đường vào cửa hàng bán son phấn, Lục Đường Đường nói rằng Vũ Bảo đang khóc.
Vũ Bảo đã lớn, nàng mảnh mai và duyên dáng, trông rất mềm mại, nhưng hắn không biết rằng cơ thể nàng càng mềm mại hơn…
Lúc đó, hắn thực sự hoảng loạn.
Đi ra tìm nàng, vốn là muốn xin lỗi.
Nếu như Vũ Bảo thích hắn, nhưng hắn lại làm ra chuyện như thế này, có lẽ Vũ Bảo thực sự… sẽ không cần hắn nữa.
Lúc này lại nghe nàng bất bình nói ra mấy lời này càng khiến hắn thêm áy náy và hối hận.
Mà nàng gửi trả đồ lại, chính là chứng minh.
Nhưng câu nói vừa rồi của Vũ Bảo khiến hắn rất tức giận.
Nghĩ vậy, Tả Thịnh Dương buông Vũ Bảo ra, nắm lấy tay và nhìn thẳng vào mắt nàng: “Ngoài muội ra, huynh còn có thể thích ai nữa? Lần đầu tiên huynh đến Bắc Cương gặp muội, Huynh đã nhận định muội rồi, muội hiểu không? Từ đó về sau, huynh đã quyết định rằng thái tử phi chỉ có thể là muội- “
Hắn tính mấy chuyện này với nàng khi nào?
Vũ Bảo bị buộc phải nhìn thẳng vào ánh mắt như thiêu đốt của hắn, tâm trí nàng dường như đang rối tung lên.
Nàng muốn trả tiền ăn tiền uống cho hắn ư? Là muốn muốn xa cách hắn ư?!
“… Đã qua rồi.” Lúc này nàng nhìn thấy cổ tay hắn lộ ra, hắn vẫn còn đeo chiếc dây buộc tóc mà hắn đã gỡ khỏi đầu nàng trong lần đầu gặp gỡ, lúc này sợi dây đã cũ.
Hắn nói rất chậm và kiên quyết, như thể đã hạ quyết tâm rất nhiều, chắt lọc từng chữ một.
Tả Thịnh Dương nhìn theo chiếc dây buộc tóc của nàng, nói đầy ẩn ý: “Vậy thì, muội lấy cho huynh một cái mới được không?”
Đối với thái tử điện hạ Bắc Mạc cao ngạo mà nói, nói như vậy không dễ dàng chút nào, đã là hạ mình lắm rồi.
Vũ Bảo mím môi, trầm tư suy nghĩ một chút rồi đưa ra quyết định.
Vũ Bảo bật cười: “Thôi, muội chấp nhận lời xin lỗi của huynh.”
Nàng đưa tay cởi bỏ dây buộc tóc trên đầu, cúi đầu buộc lại cho hắn một cái mới.
Sau đó nàng lại nói: “Muội muốn nói với huynh một chuyện–“
Tả Thịnh Dương nhíu mày, đôi mắt sáng lấp lánh.
Nghe thấy nàng nói nghiêm túc như vậy, Tả Thịnh Dương đột nhiên vểnh tai lên, lo lắng chờ đợi những lời nói sau đó.
Sau khi Vũ Bảo thắt cái dây buộc tóc mới vào tay hắn, hắn tháo cái cũ ra, khi hắn ngẩng đầu lên lần nữa, đôi má của hắn đã đỏ bừng.
Vũ Bảo mím môi, hai má ửng đỏ: “Buổi sáng… huynh có hỏi huynh và Trầm ca ca thì ai quan trọng hơn, bây giờ muội có thể trả lời.”
Tả Thịnh Dương cầm lấy cái cũ nhét vào túi: “Vẫn phải trân trọng cái này.”
Nàng dừng lại một lúc như thể đang gom hết can đảm để nói, “huynh quan trọng hơn.”
Hắn nhìn Vũ Bảo, thận trọng hỏi: “cái mới này có thể đeo cả đời được không?”
Tả Thịnh Dương dừng lại, tim đập rộn như sấm rền.
Vũ Bảo lại cúi đầu: “Ngốc, đeo cả đời cũng hỏng, đã cũ thì phải thay.”
Tả Thịnh Dương nói: “Ông chủ, số mức quả này của ông hết bao nhiêu tiền? Tôi mua hết.”
Tả Thịnh Dương vội vàng hỏi: “Vậy muội đổi cho huynh chứ?”
“Đừng đừng,” Vũ Bảo không ngờ Tả Thịnh Dương lại ngốc ngếch đi mua hết, “Nếu thế thì không cầm nổi.”
Vũ Bảo trầm mặc một lát, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.
Tả Thịnh Dương sửng sốt một lúc mới hiểu ra câu nói của nàng.
Trong nháy mắt đó, xuân về hoa nở.
“Vậy muội muốn bao nhiêu xâu?”
*********************
“muội chỉ cần một xâu thôi.” Vũ Bảo trả lời xong liền hỏi: “Huynh muốn ăn không?
Tả Thịnh Dương lẽ thẳng khí hùng ở lại Bắc Cương.
Dù biết hắn không thích đồ ngọt nhưng cô vẫn muốn hỏi.
Tuy nhiên, Vũ Bảo vẫn còn chưa đến tuổi cập kê, hắn không thể cầu hôn, cộng thêm Vũ Bảo cực kỳ xấu hổ nên không để hắn nói với cha me nàng về chuyện của hai người họ, bởi thế, trước tiên hắn phải giấu Vũ Tranh, chỉ nói đến đây vì chuyện đốc quân và học tập cách ngự quân như bình thường..
“Không muốn.” Tả Thịnh Dương từ chối dứt khoát.
Vũ Tranh không tin hắn một thân một mình tới Bắc Cương vì chuyện này, chắc là có chuyện giấu hoàng thượng, vì thế viết một phong thơ phái người ra roi thúc ngựa đưa đi. Nhưng ông đã bất cẩn, chỉ nghĩ Tả Thịnh Dương trốn Tả Đoạt Hy chạy tới đây mà không nghĩ tới con gái của mình.
Sau đó nhìn người bán hàng rong: “Vậy thì một xâu.”
Bất quá, giấu giếm được Vũ Tranh, không gạt được Hạ Linh Âm.
“Đây!” Người bán hàng vội vàng lấy ra một xâu mức quả.
buổi tối, Hạ Linh Âm đã nói chuyện rất lâu với Vũ Bảo, sau khi hiểu tiền căn hậu quả, bà biết Tả Thịnh Dương chỉ có Vũ Bảo và Vũ Bảo muốn gả cho Tả Thịnh Dương, bà thở dài bất lực nhưng sau đó lại cười hạnh phúc.
Nhìn thấy Tả Thịnh Dương đang bận cõng cô gái, ông chủ bèn đưa cho Vũ Bảo: “Quan khách, mời cầm, một xu.”
Dù cuối cùng bà vẫn không thể ngăn cản con gái gả tới Đạc Đô, nhưng con gái bà có thể gả cho người mình yêu, đồng thời cũng được yêu thương như vậy, bà nên mừng cho con gái.
Vũ Bảo mới vừa giơ tay ra liền khựng lại, hỏi Tả Thịnh Dương: “huynh có tiền không?”
Bà ngầm chấp nhận vấn đề của hai người họ, cũng giữ bí mật với Vũ Tranh.
Tả Thịnh Dương vừa tức vừa buồn cười: “Huynh đâu phải muội.”
— Vũ Tranh vẫn muốn giữ con gái ở lại nhà thêm vài năm nữa, nếu như ông biết chuyện này, có lẽ sẽ dùng gậy đuổi Tả Thịnh Dương ra ngoài.
Hắn lại không thể buông tay được, đành phải ra lệnh cho Vũ Bảo: “Túi tiền ở trong thắt lưng của huynh.”
Được Hạ Linh Âm ưng thuận, Tả Thịnh Dương càng sống thoải mái hơn.
“Ồ.” Vũ Bảo nhanh chóng thò tay vào lấy.
Vì trước khi đi đã giao việc lại rồi, cho nên định chờ đến tháng sau sẽ cùng Vũ gia về Đạc Đô làm lễ cập kê cho Vũ Bảo.
Lúc này nàng đang nằm trên lưng Tả Thịnh Dương, tầm nhìn bị che khuất,
Mà bên kia, Đạc Đô cũng ra roi thúc ngựa truyền về câu trả lời rồi.
Tả Thịnh Dương nhột hết cả người nhưng vẫn nghiến răng chịu đựng.
Trong thư trả lời, Vũ Tranh được yêu cầu thay mặt hoàng thượng chăm sóc Tả Thịnh Dương, khi họ trở về Đạc Đô, sẽ đích thân dạy dỗ lại Tả Thịnh Dương.
“Cái này có phải không?” Vũ Bảo sờ được cái dây đeo khác.
Lúc này, đã là giữa tháng Năm.
“Ừ. Lấy xuống đưa tiền.” Tả Thịnh Dương trầm giọng, đè cảm giác khác thường trên người.
Vũ Tranh bất lực và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để hắn ở lại. Cho đến tháng 6, họ cùng nhau lên đường trở về Đạc Đô.
Vũ bảo tháo hà bao xuống, lấy ra một xu đưa cho người bán hàng.
Bắc Cương cách Đạc Đô cách khá xa cho nên có nhiều bất tiện, nhưng vào ngày quan trọng như lễ cập kê của Vũ Bảo, những trưởng bối đều hy vọng Vũ Bảo quay về để tổ chức.
Nhìn thấy hai người họ như vậy, người bán hàng rong như chết lặng,
Do mấy năm qua ít quay về, nên hai năm nay thường xuyên quay về coi như đền bù.
Nàng rất tức giận trước hành vi ỷ thế hiếp người này của Tả Thịnh Dương, thậm chí ngay cả cách xưng hô cũng hóa thành xa lạ.
May mắn thay, trong những năm gần đây, hai nước cùng chung thái bình, cho nên những đại tướng biên quan như bọn họ đều có cơ hội thay phiên đi về.
Tả Thịnh Dương dừng lại, trên mặt nhất thời không có biểu cảm gì, ánh mắt càng sâu như biển: “Hừm, huynh hiểu rồi.”
*********************
Hiểu gì? Vũ Bảo bối rối.
Sau khi trở về Đạc Đô, qua vài ngày đã tới lễ cập kê của Vũ Bảo.
Trước khi cô kịp hỏi, Tả Thịnh Dương đã quay người bỏ đi.
Lễ cập kê vốn dĩ chỉ có trưởng bối cùng gia quyến tham dự, nhưng Tả Thịnh Dương đã đích thân đến dự tiệc còn tặng một viên ngọc trai quý hiếm.
không biết tại sao,, tấm lưng kia tựa hồ vô cùng nặng nề cùng quyết tuyệt.
Hiện tại mọi người đều biết, vị này đã được thái tử chọn.
Bị nhìn thấu, Vũ Bảo sửng sốt, xấu hổ cùng hổ thẹn: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, muội…”
Vũ Tranh không khỏi nghi ngờ, tại sao tên khốn này lại tỏ ra ân cần với con gái mình như vậy? không phải nó……
“Được rồi, trêu muội thôi.” Trầm Bùi Nhất cười tủm tỉm, “Nghiêm chỉnh mà nói, dù huynh có im cũng không thiệt gì.”
Trước khi suy đoán của ông vọt thành câu hỏi thì ông được gọi vào cung.
Vũ Bảo cảm thấy áy náy, không còn mặt mũi nào nhìn hắn.
Tả Đoạt Hy ngồi một bên, Phó Đình Tiêu cười dịu dàng ở một bên, hỏi ông có muốn kết thông gia với hoàng gia không?
“Sở dĩ vừa rồi hắn đánh huynh là do muội đang ở đây. Trong mắt của hắn, hắn cho rằng huynh đang cưa cẩm muội.”
Có lẽ trong tiềm thức vẫn còn muốn giữ con gái lại nhà trong vài năm, phản ứng đầu tiên của Vũ Tranh thực sự là-
Trầm Bùi Nhất nói nhỏ, nhưng Vũ Bảo kinh ngạc trợn mắt.
Hoàng thượng không con gái à? Ai thèm đem con gái mình gả cho hắn?
Nếu hắn chân thành nói thật lòng mình với nàng.
Sau đó, ông nhận ra rằng bọn họ muốn bắt cóc cô con gái kưng của mình!
Vì vậy, nàng cứ yên tâm chờ ở Vũ phủ.
Vũ Tranh sững sờ.
Vì sợ Tả Thịnh Dương đến lại không gặp được mình nên nàng không dám đi đâu.
Tả Thịnh Dương, tên khốn đó một mực nhớ con gái ông?
Nhưng liên tục mấy ngày sau, Tả Thịnh Dương cũng không đến tìm.
Mới vừa dưỡng được một cây bắp cải non trong veo đã bị con heo mọi cuỗm mất.
Nàng không thể ngồi yên được nữa, quyết định ra ngoài thư giãn.
Lúc quay về, ông liền hỏi con gái có muốn gả hay muốn ở lại với ông.
—— Ừm, nàng nhất định không thầm nhớ hắn đâu, nếu tình cờ gặp được Tả Thịnh Dương cũng tốt thôi.
Ai biết, con gái cúi đầu ngượng ngùng: “Ừ.”
Không nghĩ tới, muốn được tình cờ gặp lại tình cờ gặp được ngay.
Vũ Tranh bật cười: “Muốn ở cùng cha ư?”
Đã vậy bên cạnh Tả Thịnh Dương còn có Lục Đường Đường, Lục Đường Đường vừa nhìn thấy nàng, liền chột dạ lui một bước.
Vũ Bảo cắn môi nói: “Con muốn… muốn gả.”
Tả Thịnh Dương ngay lập nắm tay của Lục Đường Đường.
Vũ Tranh không thể cười được nữa…
Nghĩ đến đây, Lục Đường Cương lại thầm mắng Tả Thịnh Dương.
*********************
Sau đó, nàng len lén liếc mắt nhìn trộm ra bên ngoài qua khe cửa.
Vào một ngày tốt lành trời trong nắng ấm, Vũ Bảo được gả đi.
“Bảo bảo cúi đầu thế kia, có phải là đang khóc hay không…” Lục Đường Cương nhìn nhìn, quay sang nói nhỏ với Tả Thịnh Dương.
Mang theo cái rương đựng đồ mà Tả Thịnh Dương tặng cho nàng.
Mặt Tả Thịnh Dương vẫn bình thản, nhưng hắn lại không nói một lời.
Tả Thịnh Dương nói rằng hắn không muốn nàng mang theo của hồi môn khác, đây là của hồi môn tốt nhất.
Lục Đường Đường nhíu mày, trong lòng lại mắng, quay đầu quan sát, thế nhưng đã không còn thấy bóng dáng của Vũ Bảo.
Vào ngày này, Trầm Bùi Nhất cũng đến tham gia lễ thành hôn của họ.
“Nàng đi rồi.” Lục Đường Đường nói với Tả Thịnh Dương.
Hắn đã không còn ghen tỵ cũng không còn coi Trầm Bùi Nhất là đối thủ của mình, Tả Thịnh Dương thấy hắn vừa mắt hơn, cũng nâng ly mời hắn một ly rượu.
“Được rồi. muội đi về đi.” Tả Thịnh Dương tựa hồ thất thần, chỉ nói như vậy rồi bước ra khỏi cửa hàng son phấn.
“Đa tạ.” Kiêu ngạo như Tả Thịnh Dương, nhưng vẫn biết cảm ơn.
Lục Đường Đường:…
Trầm Bùi Nhất cười: ” Chúc hai người bạc đầu giai lão.”
Quên đi, thái tử điện hạ nên không thể đắc tội được.
Tả Thịnh Dương cười cả ngày, lúc này nụ cười càng tươi, hắn nói: “Cảm ơn.”
Sau đó, cả gia đình họ lên đường trở về miền Bắc Cương.
Cuối cùng sau tiệc rượu, Tả Thịnh Dương say bí tỷ quay về hỉ phòng.
Vốn dĩ, Vũ Bảo vẫn đang nghĩ nếu Tả Thịnh Dương đến tìm nàng, thì nàng nên làm gì.
Vũ Bảo ngoan ngoãn ngồi ở mép giường, trùm một chiếc khăn đỏ.
Thật bất ngờ, cho tận đến khi cả nhà họ quay về Bắc Cương, Tả Thịnh Dương vẫn không xuất hiện.
Đang đợi hắn.
Hóa ra Tả Thịnh Dương thậm chí không muốn gặp nàng nữa.
Tả Thịnh Dương như nín thở, hắn háo hức bước tới, cầm chiếc cân lên khẽ nâng khăn trùm đầu lên.
Ngồi trong xe ngựa chuẩn bị rời đi, Vũ Bảo mở rèm ra, nhìn phong cảnh từ từ trôi qua bên ngoài cửa sổ.
Khuôn mặt trắng nõn của Vũ Bảo lộ ra, nàng cười tươi như hoa, mắt chớp chớp, rõ ràng là thẹn thùng, nhưng lại giống tiểu hồ ly quyến rũ.
“Huynh cho muội cả đời này.”
Tả Thịnh Dương cam tâm tình nguyện bị nàng quyến rũ suốt đời.
o0O ~ CHÍNH VĂN HOÀN ~ O0o
Hí hí ngược ít thế thôi à =)))))) kết nhanh quá đi =)))))
Oa, kết hôn nhanh chóng quá hihi