[SỦNG THÊ] Chương 5: Biến hóa

☆ SỦNG THÊ ☆
Chương 5: Biến hóa

tác giả: Cố Ngữ Chi
dịch: kaffesua
bìa: Mộc cameo

Dưới cái nóng giữa mùa hè, Vũ Bảo mặc bộ quần áo màu xanh mong mỏng màu xanh biếc, không nói đến chuyện cái cổ lộ ra, mà vì phải bôi thuốc cho Tả Thịnh Dương nên người nàng hơi cúi xuống, cho nên ngay cả xương quai xanh cũng lộ ra trong tầm mắt Tả Thịnh Dương.

Tả Thịnh Dương nhìn nàng, nói: “Tên của huynh hơi lệch, không bằng muội.”
Nhìn xích xuống chút nữa là nơi bị cổ áo che lấp, nhưng lại phập phồng theo nhịp thở của nàng.

“Có thật không?” Lần đầu tiên nhận được lời nói chấp nhận mình “Không bằng”, Vũ Bảo vui sướng không ngồi.
Tả Thịnh Dương bỗng dưng nhớ tới hồi hôm qua, khi hắn vừa thấy Vũ Bảo.

Tả Thịnh Dương gật đầu .
Nàng vừa thấy hắn đến, liền vội vàng nhảy từ xe ngựa xuống, lúc đó nàng mặc đến một bộ quần áo đỏ, mặt vui cười hớn hở chạy về phía hắn.

Coi như không thích , cũng phải thu đi.
Trong nháy mắt đó hắn hoảng sợ đứng chết trân tại chỗ, mắt không dám chớp, tim đập dồn như sấm.

Tả Thịnh Dương chợt ngẩng đầu nhìn sang nàng , cố kìm nụ cười, nhàn nhạt nói: “Cột lên cho huynh .”
Luôn cảm thấy nàng có gì đó khang khác hồi năm ngoái.

Mặt Vũ Bảo nhất thời nóng lên , ẩn hiện chút thẹn thùng hiếm thấy, chuyện này. .. thế này không hay lắm đâu nhé?
Nhưng là khác ở nơi nào? hắn lại không nói ra được.

“Muội đi ra ngoài kêu Tiểu Thuận Tử giúp huynh .” Nàng xoay người muốn đi .
Sau đó hắn không nhịn được tò mò, âm thầm hỏi Tiểu Thuận Tử, năm nay Vũ Bảo có điểm gì khác.

Tả Thịnh Dương giữ tay nàng lại: “Huynh bảo muội.”
Tiểu Thuận Tử gãi đầu: “Vũ cô nương cao hơn, xinh đẹp hơn.”

Nhất thời quên mất mình vừa bị cự tuyệt, hắn nắm lấy búi tóc nhỏ trên đầu nàng: “Đại tiệc sắp bắt đầu, đi ăn cùng huynh.”
Chỉ là như vậy sao?

Vũ Bảo ngẩng đầu: “Huynh không giận nữa sao?”
Hắn lúc đó không có nói gì, thế nhưng vào lúc này dường như hắn đã biết.

Tả Thịnh Dương tức giận nhìn nàng một cái, buồn cười nói: “Huynh có tức giận sao?”
Nàng không những cao hơn, không những trở nên xinh đẹp hơn, nàng còn… Nàng còn trưởng thành hơn rồi.

Vũ Bảo biết hắn đã không còn tức giận, lập tức cười: “Vừa rồi muội còn chưa nói với huynh–“
Tả Thịnh Dương nhịp thở bỗng khó nhọc hơn, nhớ tới vừa rồi đỡ lấy Vũ Bảo loạng choạng sắp ngã, lúc đó hắn một lòng lo lắng nàng bị ngã mà thôi, bây giờ nghĩ lại, eo của nàng nhỏ như vậy… mềm như vậy, lúc hắn đưa tay đỡ lấy nàng, thân thể nàng chạm vào trong ngực hắn, ngực cũng mềm mại…

” Nói cái gì?”
Con gái lớn lên nhanh như vậy, năm ngoái rõ ràng vẫn còn bằng phẳng, năm nay đã…

“Dương ca ca, sinh nhật vui vẻ, mọi chuyện như ý.” Vũ Bảo nghiêm túc nói.
Chợt có cảm xúc khó tả dâng trong lòng hắn, ánh mắt lại không dời khỏi người Vũ Bảo.

Tả Thịnh Dương trầm mặc một lúc, mới trịnh trọng nói: “Cảm ơn bảo bảo.”
Mặt nàng lúc này đã không còn vẻ bụi bẫm của trẻ nhỏ mà đã ra dáng một thiếu nữ rồi.

Trước khi Vũ Bảo lên xe, hắn nắm lấy cổ tay Vũ Bảo, nói nhỏ vào tai cô: ” Mùa thu, huynh sẽ đi Bắc Cương–“
“Xong rồi.” Vũ Bảo hết sức chăm chú cho hắn xong, đóng nắp bình thuốc mỡ lại, lui người ra.

Hai chữ “thăm nàng” bị ngăn ở trong lòng, hóa thành hai từ: “khảo quân.”
Vết thương này quả thực khá sâu, nàng bôi thuốc mà cảm thấy đau dùm, cho nên suốt thời gian bôi thuốc đều cố gắng thật nhẹ tay, mà bản thân như muốn nín thở, thầm hối hận không nên đùa giỡn như vậy với hắn.

Tuy nhiên, Vũ Bảo đã rất vui vẻ.
Bất quá nói đi cũng phải nói lại, coi như ngày mai nàng phải đi thật thì hắn cũng đâu cần thiết phải hốt hoảng đến mức tự cắt tay mình thế này.

Tả Thịnh Dương sẽ đi Bắc Giang hai năm một lần.
Thiệt là…

Nàng cười đến cong mắt: “Được, hứa rồi đó nha.”
“Đưa tay đây, muội thổi phù phù cho huynh, như thế sẽ giảm chút đau đớn. Vết thương nhanh lành hơn đó.” Vũ Bảo khẽ thổi một hơi vào vết thương vừa được băng bó, bình thường nếu nàng bị trầy xước, mẫu thân cũng làm như vậy cho nàng.

Tả Thịnh Dương gật đầu: “Ừm, hứa.”
Hơi khí được nàng phả ra giống như lông chim dịu dàng phất qua trái tim Tả Thịnh Dương, Tả Thịnh Dương run tay, chợt tỉnh hồn.

Mà nàng, vào lúc này, bị cái bóng cao lớn ấy che kín, không có cách nào để thoát ra.
Bàn đã được Tiểu Thuận Tử thu dọn sạch sẽ, con dao dính máu và nửa trái lựu cũng bị dọn đi, Tả Thịnh Dương để cho Tiểu Thuận Tử lấy một con dao và trái lựu khác tới.

Không, nàng vì sao lại chạy trốn?
Vũ Bảo cũng hoảng hồn, hắn còn muốn lột lựu?

Nàng không làm gì sai cả.
“Muội không muốn ăn.” Nàng vội vàng kéo tay áo Tả Thịnh Dương.

Người không giữ lời hứa không phải là nàng !!
Nàng thích ăn lựu, nhưng Tả Thịnh Dương bởi vì lột lựu nên bị thương tay, nàng làm gì còn hứng thú để ăn nũa.

Vũ Bảo tức giận hầm hừ, cúi đầu, khom người thi lễ một cái: ” Dân nữ gặp qua thái tử điện hạ.”
Tả Thịnh Dương vẫn muốn lột tiếp, lỡ như không cẩn thận chạm phải vết cắt thì làm sao bây giờ?

Tả Thịnh Dương cau mày, Vũ Bảo cố ý chọc giận hắn.
“Chúng ta trở về Đông cung đi.” Vũ Bảo không muốn để hắn lột tiếp nữa rồi, “Hôm nay muội muốn ăn nho, chúng ta trở về Đông cung ăn nho đi.”

Hắn biết nàng đang tức giận.
Tả Thịnh Dương nhìn nàng, trong mắt lại long lanh vui sướng, nhưng ngoài mặt thì vẫn lạnh tanh không biểu cảm, đứng dậy hờ hững nói: “Vậy đi trở về thôi.”

Nhưng … nàng tức giận cũng đúng thôi
“Tiểu Thuận Tử, xuống hầm đá lấy nho ra.” Hắn phân phó Tiểu Thuận Tử.

“Không cần huynh quan tâm.” Vũ Bảo bước nhanh hơn.
Vũ Bảo đã nói, phải là lựu vừa hái xuống mới ngon, nho thì phải để ướp lạnh mới ngon.

Ngay sau đó, chân đạp phải mặt đất bị kết băng, nàng lảo đảo.
Hắn hiểu rõ sở thích của nàng tựa như lòng bàn tay, khắc sâu trong tâm khảm.

Tả Thịnh Dương nhanh tay đỡ lấy nàng, sau đó kéo nàng ôm vào lòng.
“Được, mau trở về mau trở về.” Vũ Bảo rất sợ hắn sẽ nói ở lại đây cắt lựu, lập tức chạy vọt ra ngoài.

mặt Vũ Bảo nóng lên, vừa đứng vững liền đẩy hắn ra.
Tả Thịnh Dương đi ở sau lưng nàng, ánh mắt đuổi theo thân ảnh của nàng.

Vũ Bảo nhìn chằm chằm hắn, lần đầu tiên nàng nghe thấy hắn nói ” xin lỗi” với mình.
Hôm nay nàng mặc bộ quần áo mùa hè màu xanh biếc lại khinh bạc lại mỏng ôm sát người, khoe trọn đường cong cơ thể như tranh như tượng, nhìn từ phía sau lưng, càng thấy rõ thân hình mảnh mai của nàng.

Không, cần phải nói rằng Thái tử điện hạ chưa từng nói câu ” xin lỗi” với người khác thì đúng hơn?
Mắt Tả Thịnh Dương trầm lặng hơn.

Tả Thịnh Dương nở nụ cười gượng gạo, và trịnh trọng nói: “Bảo Bảo, năm ngoái huynh không cố ý lỡ hẹn.”
Năm trước hắn sẽ không chú ý tư thái của nàng như thế nào, chỉ cảm thấy nàng mỗi năm lại cao hơn —— bất quá thật may là bản thân hắn cũng cao thêm, cho nên cho tới bây giờ không bị nàng vượt qua mình, luôn cao hơn nàng một cái đầu, không đến nổi mất thể diện ở trước mặt nàng.

Hắn nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt nàng, nói từng chữ: “huynh không muốn đi, nhưng hắn không thể đi.”
Mà từ lúc nãy phát hiện nàng không chỉ cao hơn thôi, hắn liền không tự chủ được muốn ngắm nhìn nàng nhiều hơn…

“Tại sao, tại sao …” Vũ Bảo ngẩn người, nỗi ngột ngạt lúc trước cũng dần dần tiêu tán.
Bỗng nhiên, phía sau lưng Vũ Bảo có một vết máu nho nhỏ thu hút sự chú ý của hắn.

Tả Thịnh Dương nhíu mày, nàng ngốc này có biết mình đang đứng trong tuyết, ngoài trời lạnh đến mức nào không?
Tả Thịnh Dương đớ ra một hồi mới ngộ ra đó là nơi nào, hắn bối rối quay mặt đi.

“Muốn biết tại sao thì theo huynh trở về Đông Cung, huynh từ từ nói cho muội biết.” Hắn đành phải kéo nàng đi sưởi ấm trước đã.
Máu này nhất định bị dính lúc hắn đưa tay đỡ Vũ Bảo, máu ở vết thương dính vào áo nàng.

Vũ Bảo tưởng rằng hắn cố ý vòng vo hắn, tức giận kéo lấy hắn, “Muội lại thấy huynh đang muốn trì hoãn, trên đường nghĩ lý do.”
Chẳng qua là, lúc nãy hắn đụng phải nơi đó của nàng sao?

Nói như vậy, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn bước đến Đông cung.
Cớ sao hắn lại không có chút ấn tượng nào vậy cà…

Không hiểu sao nàng luôn tin tưởng hắn.
Không biết là bởi vì mặt trời buổi trưa quá gắt, hay là vì khác duyên cớ gì khác, trên người hắn lại nóng bừng lên.

Tả Thịnh Dương đi theo nàng, luôn chú ý bảo vệ nàng, cười nói: “Đi chậm, cẩn thật kẻo ngã nữa.”
Nhất thời lại nhớ đến trong Đông Cung đã sớm chuẩn bị xong bộ váy sam, chân hắn vô thức bước nhanh hơn, mà trong lòng cũng dâng lên một cảm xúc ngóng trông khó tả.

“Hừ hừ.” Vũ Bảo hừ lạnh cố ý khinh thường, nhưng bước chân đã chậm lại.
******************

Tả Thịnh Dương cười nhìn nàng tùy ý chạy trốn đi.
Sau khi trở lại Đông cung, Tiểu Thuận Tử liền bưng dĩa nho ướp lạnh lên.

Muốn ngăn nàng thì dễ, bức nàng cũng không khó, nhưng hôm nay cứ thế này là được rồi.
Nói là một dĩa, thật ra chỉ có sáu trái mà thôi.

Hắn không muốn thúc ép nàng quá nhiều.
Không phải Tả Thịnh Dương hẹp hòi, chẳng qua là trong băng khố gì đó quá lạnh, ăn nhiều không tốt cho sức khoẻ.

Dù gì đây cũng chỉ là ngày đầu tiên hai người đoàn tụ, không nên vội vàng.
Trước kia không biết nên đã để Vũ Bảo ăn hết một dĩa đầy nho, kết quả ngày đó nàng bị tiêu chảy, từ sau đó dù Vũ Bảo thèm ăn thế nào, Tả Thịnh Dương cũng không cho nàng ăn thêm.

” Bảo bảo –” hắn gọi nàng, “muội hãy nghĩ lại đi, huynh sẽ cho muội thời gian.”
Đông cung có một nơi gọi là lâm thủy Tạ, đối diện có ao nuôi rất nhiều cá, hai bên bờ trồng nhiều cây tử đằng, vào mùa hè ngồi dưới tán cây tử đằng là thoải mái nhất, cũng là nơi Vũ Bảo thích nhất.

Hắn nhìn theo đến khi hìnhbóng Vũ Bảo khuất khỏi tầm mắt mới thôi.
Vũ Bảo nhìn thấy dĩa nho, hai mắt lập tức sáng lên, cầm lấy dĩa nho từ từ đi về phía thủy ta, nàng bỏ một miếng đào vào miệng, lại bị cái lạnh làm cho mắt nhắm nghiền.

Tiêu Thuấn Tử do dự: ” Điện, điện hạ cứ để cho Vũ cô nương đi như thế này?”
Tả Thịnh Dương cười chúm chím, ngồi xuống đối diện nàng, nhìn nàng ăn giống như con mèo nhỏ, đành phải kềm chế ý muốn đưa quần áo cho nàng, dự định đợi nàng ăn xong lại nói.

Đêm hôm sau, Tả Thịnh Dương ra khỏi cung điện đến vũ phủ để tìm Vũ Bảo.
Đúng lúc này, một con đại bàng đốm phe phẩy cánh bay vào trước trong thủy tạ, đáp xuống trước mặt Vũ Bảo, còn phe phẩy cánh với nàng, khiến nàng vui vẻ cười khanh khách.

Hắn cho rằng mình đã cho nàng một ngày một đêm, đủ để nàng suy nghĩ thông suốt.
“Con chim kia.” Vũ Bảo cười híp mắt vuốt đầu con chim, gọi nó.

Kết quả là khi hắn đến vũ phủ, mới biết được Vũ Bảo đã đi chơi hội chợ đêm rồi.
Một thấy con chim này, Vũ Bảo liền nhớ lại năm đó lần đầu tiên nàng và ca ca Vũ Khiếu tới Đông cung, chuyện cứt chim rơi xuống đầu Vũ Khiếu.

Tả Thịnh Dương: “…”
Vốn là cho rằng là chuyện ngoài ý muốn, kết quả năm thứ hai bọn họ mới biết, nguyên lai cái con chim đại bàng này chính là Tả Thịnh Dương nuôi.

Lẽ ra hắn nên nói rõ ràng chút chứ.
Mặc dù rất thương ca ca, khi đó cũng rất kiên quyết đứng về phe của ca ca, chỉ trích Tả Thịnh Dương ý đồ xấu, cố ý đùa bỡn ca ca của nàng, nhưng vẻ mặt lúc đó của Vũ Khiếu quá tếu, khiến nàng không nhịn được phải bật cười, sau mấy năm nay, mỗi lần nhớ tới, vẫn là không nhịn được bật cười.

Nếu không thì làm sao nàng có thể hiểu được.
“Phụt —— khụ khụ —— “

Đã vậy còn bảo nàng quay về suy nghĩ.. nàng nghĩ không ra mà!
trong miệng Vũ Bảo còn ngậm nho, do không nhịn được cười mà bản thân bị sặc.

Vũ Bảo giận dữ ngã ra sau, lăn qua lăn lại mấy lần trên chăn bông rồi mới dần chìm vào giấc ngủ.
Tả Thịnh Dương nhướng mày, liền vội vàng giữ tay nàng lại, kéo nàng lên, sau đó vỗ nhẹ lên lưng nàng.

Sắc mặt Tả Thịnh Dương hơi biến, hơi hối hận vừa mới tức giận với nàng.
Sau khi vỗ mấy cái, rốt cuộc Vũ Bảo ho ra miếng nho bị nghẹn kia.

Nguyên lai là quà mẹ nàng làm cho, nàng không muốn tặng cũng là chuyện đương nhiên.
Tả Thịnh Dương lại vuốt ngực giúp nàng thuận khí, sau khi vuốt mấy cái bỗng nhiên ngừng tay, đứng nghiêm chỉnh chắp tay sau lưng không nói gì.

Vũ Bảo đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại kéo một sợi dây trên cổ xuống, trên sợi dây có dính khóa như ý.
Vũ Bảo khẳng định hắn lại giận.

“Đây là ta mẹ muội lên chùa cầu phúc cho muội, muội tặng lại cho thái tử.”
Ở ngự thiện phòng nàng mới vừa bảo đảm với hắn rằng, nhất định sẽ cẩn thận không ngã, kết quả vừa về tới Đông cung lại thiếu chút nữa sặc…

Khóa như ý không có còn có thể lại đi cầu một thêm, túi thơm này mẹ tốn nhiều thời gian mới làm được, nàng vẫn muốn giữ lại.
Vũ Bảo chột dạ rụt đầu.

“Ngu ngốc.” Tả Thịnh Dương nhất thời vui như hoa nở, mắt cười chúm chím, “Đây là lộc bình an, muội đeo đi, không được cho ai hết.”
Nhưng mà…. Nhưng mà té và bị sặc là hai chuyện khác nhau, nàng chỉ nói sẽ cẩn thận không để bị té nữa, chứ đâu nói không sặc…

Đúng lúc này, bụng của nàng kêu rột rột.
Vũ Bảo âm thầm tự biện minh cho mình, nhưng nàng lại không nói ra những lời tự biện minh này với hắn, Tả Thịnh Dương bản tính thích giận, lại hẹp hòi, nếu nàng nói ra, nhất định sẽ càng tức giận.

“Đói?” Tả Thịnh Dương nhướng mày, biết rõ còn hỏi.
Nàng suy nghĩ một chút, quyết định chuồn là thượng sách.

Vũ Bảo ôm bụng, mong đợi hỏi: “Giờ đi ăn cơm sao?”
“Mệt mỏi quá ——” nàng ngáp một cái, lặng lẽ lui về sau một bước, ánh mắt nàng vô cùng đáng thương nhìn hắn, “Dương ca ca, đột nhiên muội thấy mệt, rất mệt, huynh biết rõ ngày nào muội cũng ngủ trưa mà, bây giờ muội cần đi ngủ. haizzz. buồn ngủ đến mức mắt mở hết lên rồi…”

Tả Thịnh Dương nói: “Còn rất sớm mà.”
Tả Thịnh Dương dĩ nhiên biết rõ nàng đang nghĩ cái gì trong đầu.

Vũ Bảo xụ mặt, Nhưng xác thực nàng đã đói, đói muốn chết đi rồi.
Được rồi.

Tả Thịnh Dương nhìn nàng ủ rũ, nụ cười càng lúc càng tươi: “Mau gọi huynh là Dương ca ca, huynh dẫn muội đi ăn.”
Tả Thịnh Dương lại bất lực thở dài một hơi.

“Dương ca ca !” Vì miếng cơm, Vũ Bảo không chút do dự.
Cho dù có răn dạy nàng thế nào đi nữa, lần sau vẫn xảy ra chuyện, cũng không biết nàng làm sao lớn lên được, nhìn tới vẫn nên sớm đưa nàng rước về Đông cung thôi, phải chăm chút nàng từng ly từng tý mới yên tâm được.

người của ngự thiện phòng sợ hết hồn, chuyện này… ăn ở dưới tàng cây?
Tả Thịnh Dương khẽ hậm hực, coi như là bỏ qua cho nàng, phân phó cung nữ dẫn nàng đi xuống nghỉ ngơi.

Bọn họ vội vàng nhìn sang Tả Thịnh Dương, chờ thái tử điện hạ xem xét đưa ra quyết định.
Vũ Bảo như được đại xá, liền vội vàng chạy theo cung nữ đi khỏi đó.

Tả Thịnh Dương lại gật đầu: ” Được, chúng ta ra đó ăn.”
Tả Thịnh Dương nhìn theo bóng lưng của nàng, bỗng dưng nhớ tới cảm giác mềm mại khi hắn vuốt ngực cho nàng lúc nãy.…

người ngự thiện phòng tuân lệnh, không dám nói thêm gì, vội vàng dời bàn ghế đi ra, đem bánh ngọt xếp lên trên bàn.
Chỉ còn mấy năm nữa là nàng đến tuổi cập kê?

Sau khi dọn xong, Tả Thịnh Dương liền cho bọn hắn tự đi làm việc.
Hai năm.

“Ăn đi.” Tả Thịnh Dương nhìn Vũ Bảo đói không chờ được nữa, hắn khẽ cười.
Hắn thầm hỏi rồi lại tự trả lời mấy lần, cất bước đi về phía nội thất, bên trong của hắn sớm mấy tháng liền phái mấy tú nương tốt nhất làm xong bộ thuỷ sam váy.

“Vậy muội đây sẽ không khách khí.” Vũ Bảo cười hi hi, cầm lên một miếng bánh ngọt lên ăn.
Bởi vì Vũ Bảo hàng năm đều tại cao thêm, cho nên bộ váy thủy sam này được may theo vóc người năm ngoái của Vũ Bảo nhưng may dài thêm một chút, có điều, Tả Thịnh Dương không nghĩ tới chuyện Vũ Bảo không chỉ cao thêm mà thôi…

Sau khi ăn xong, lại cầm đũa gắp một miếng cho Tả Thịnh Dương: “huynh cũng ăn.”
Không biết còn ăn mặc vừa hay không.

Tả Thịnh Dương để cho bọn họ lui ra, bắt đầu tự mình cắt lựu.
******************

“Chuyện này…” Vũ Bảo trợn tròn mắt, “Để… để muội tự làm?”
Đông cung có một căn phòng đặc biệt để dành riêng cho Vũ Bảo, mặc dù một năm nàng không về Đạc Đô mấy lần, mà mỗi lần cũng ở không được bao lâu, thế nhưng gian phòng này mỗi ngày đều có người quét dọn, mà cách bố trí cũng đều theo như sở thích của Vũ Bảo. Sau mấy năm, cũng được cất giữ không ít thứ của Vũ Bảo rồi.

Tả Thịnh Dương lnhìn nàng, tiếp tục cắt lựu.
Ngay cả chính Vũ Bảo đều xem Đông cung thành căn nhà thứ ba của mình ở Đạc Đô kèm với Võ Phủ và Hạ phủ, mà gian phòng kia, cũng là khuê phòng của nàng.

Vũ Bảo thuận lợi chuồn trở về phòng, thật ra nàng hơi buồn ngủ, cho nên vội cởi áo ngoài đổi lại áo ngủ, vui vẻ đánh một giấc ngủ trưa.

Nhưng mà tỉnh dậy, vén chăn lên, nàng thiếu chút nữa ngất đi.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

5 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Giang Amy

Bạn thái tử nhà ta hài thế nhờ, màn độc thoại nội tâm của bạn cũng phong phú ghê =)))

Whiterose

Bạn thái tử hơi biết giả bộ đó nhé, cơ mà 2 bé đáng eo quá

Hải Đường

Chị trưởng thành rồi đấyyyyhttps://www.kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f16.gif

Gianghuyen

Haha. Đến mùa dâu tây của Bảo Bảo mà a Thái tử cứ tưởng do tay mình bị thương dính vào. 
Bảo Bảo trưởng thành rồi. Mừng đi nhé Thái tử điện hạ. 

Anneapple

Anh Thái tử cũng cơ hội ghê cơ

bạn ơi, đừng copy mà

5
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: