[TNCP] Chương 104 – phần 6

Chương 104

phần 6

editor: kaffesua

Hạ Dạ Bạch đứng lên, kéo tay của Tịch Nhan ngồi xuống giường, “Nàng không có việc gì, nhưng ta thì có, ngày nào dục vọng cũng tăng cao, không thể kìm nén được thế này, nàng và ta lại giằng co lâu như vậy rồi, lẽ nào vẫn chưa hết giận sao?”

Trong giọng nói còn toát ra hờn giận, còn có ai oán.

Tịch Nhan không vui, lắc cánh tay đang bị nắm, “Thiếp bị chàng dằn vặt bốn tháng đấy, thiếp vừa về đến vương phủ chưa tới nửa tháng, vẫn còn chưa nguôi giận đấy.”

“Vậy lúc nào mới nguôi giận.”

Tịch Nhan tức giận liếc hắn một cái, “Khi nào hết giận thì thiếp sẽ nói cho chàng biết, nhiều lời quá, thiếp đi ngủ đây, hừ.”

Sau tiếng hừ lạnh lùng, nàng kéo mạnh chăn đắp lên người, đưa lưng về phía Hạ Dạ Bạch, im lặng ngủ.

Hạ Dạ Bạch nhìn lưng của nàng, ánh mắt chợt sáng lên, xoay người, đưa tay đẩy Tịch Nhan, Tịch Nhan không thèm để ý đến, giả đò ngủ say.

“Nhan Nhan, chuyện kia nếu nàng không chịu thì chúng ta lại bàn đến chuyện khác.”

Giọng nói nũng nịu.

“Nói.”

Hạ Dạ Bạch cười ha ha, cởi giầy, lên giường: “Nhan Nhan, nàng xem, hiện giờ ta đã không còn ngốc nghếch nữa, cũng có đủ năng lực để bảo vệ nàng, hơn nữa ta còn tính toán sổ sách cho nàng rồi, trong đó dư ra khá nhiều bạc, bây giờ nàng không còn gì phải lo lắng nữa, mảnh đất phía Liễu gia cũng bắt đầu động công, lại có Hồng Ngọc thay nàng giám sát đôn đốc, hiện tại nàng không phải làm gì, vậy thì lúc nào kiếm cho Cung Vương Phủ chúng ta một nhóc con nối dõi tông đường.”

Tịch Nhan đưa lưng về phía Hạ Dạ Bạch, mắt híp lại, nói dông nói dài cuối cùng lại nói đến chuyện này, Tịch Nhan trầm mặc mặc kệ hắn kỳ kèo.

” Chim trĩ cũng mang thai, thời gian hai năm  chẳng phải quá dài, có thể rút ngắn một chút không?”

Hạ Dạ Bạch nhảy lên giường, nằm đối mặt với Tịch Nhan nằm vươn ngón trỏ và ngón cái ra tạo 1 khoảng cách nhỏ xíu, rồi nhanh chóng thu lại.

“Việc này quả thật cần tính toán lại.”

Đôi mắt Hạ Dạ Bạch sáng lên, vui vẻ hớn hở, nhưng lời nói tiếp theo lại làm hắn tiu nghỉu.

“Vốn dĩ dự định chỉ có hai năm, người ứng cử cũng chỉ có một mình chàng, có điều hiện giờ chàng lại phạm lỗi lớn, thiếp thấy cần thêm chút thời gian, ba năm hay năm năm gì đó. Nếu như chàng còn phạm lỗi thì cứ thế kéo dài vô thời hạn.”

Hạ Dạ Bạch không hiểu rõ Tịch Nhan đang có ý gì, có điều nhìn khuôn mặt nghiêm túc của nàng cũng biết nàng không nói đùa, tim hắn thắt lại, nàng còn định kéo dài thành 3 năm 5 năm, như vậy chẳng nhẽ để thiu mới chịu sao?

Tịch Nhan cau mày suy tư, con ngươi chuyển động rất nhanh, “Thiếp là vợ chàng, chuyện vợ chồng với nhau cũng là lẽ thường tình, có điều giữa vợ chồng với nhau thì điều quan trọng nhất chính là sự tôn trọng, nhưng chàng đã lừa thiếp, hại thiếp đau lòng, cái hôm trong rừng đào ấy, chẳng phải chàng đã hỏi thiếp rồi sao? rốt cuộc thiếp muốn cho chàng mà chàng đã làm sao?”

Tịch Nhan vén chăn lên, ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt Hạ Dạ Bạch, có điều trận cờ này, Hạ Dạ Bạch vừa bắt đầu đã định sẵn sẽ thua.

“Cụ thể thế nào thì thiếp chưa nghĩ ra, hiện tại nhìn thấy những gì chàng làm thì thiếp sẽ nghĩ lại, cho nên, chàng hãy chăm chỉ làm cho tốt, không cần phải nói xin lỗi, mà hãy dùng hành động để chứng tỏ  rằng chàng đã biết sai.”

Hạ Dạ Bạch mím chặt môi, ánh mắt bốc lửa bắn thẳng về phía Tịch Nhan, bùng lên rồi cháy lan ra đồng cỏ.

“Vậy thì nàng cũng không nên trêu chọc ta, bằng không ta nhất thời không khống chế được, lúc đó lỡ làm ra chuyện gì thì nàng cũng không thể trách ta được.”

Dưới ánh nến le lói,  gương mặt thanh tú nở nụ cười đắc ý, “Thiếp nào có trêu chọc gì chàng, thiếp vốn như vậy mà, ai biểu chàng nhìn làm chi.”

Giọng nói càng lúc càng cất cao hơn, nhưng thanh âm lạnh lẽo, còn có thách thức.

“Còn chuyện ăn và không ăn, hay lúc nào thì ăn… chàng không có quyền lên tiếng, cũng không được phép lên tiếng, chàng không có quyền đói quá hóa liều, mà chỉ có thiếp mới có quyền quyết định.”

Nói đến nước này thì ai mới là người không nói lý, sói đói cũng không được ăn bừa, nàng tưởng mình là nai tơ sao, rõ ràng là sói đội lốt cừu. Có nói nhiều cũng vô ích. Hạ Dạ Bạch cũng không tiếp tục dây dưa, hít sâu mấy hơi, thật sự có cảm giác muốn nổi điên, máu huyết sôi trào, hắn muốn giết người.

“Được rồi, thiếp ngủ đây, cho phép chàng tối nay xem sổ sách.”

Tịch Nhan cười phất phất tay, bộ dáng như vừa khai ân cho hắn.

Hai tay Hạ Dạ Bạch nắm chặt, ghìm chặt xuống giường mới kìm chế cơn xung động đang trỗi dậy trong lòng sau đó xông vọt lên mặt hắn. Có điều, chẳng qua chỉ là thời gian mà thôi, sớm muộn gì cũng là của mình, là của mình, là của mình, ai bảo hắn thiếu nàng, chờ nàng đến vồ hắn, vồ hắn….

Hạ Dạ Bạch xuống giường, khoác áo , ngồi xuống bàn, lại lần nữa nghiêm túc xem xét sổ sách.

Quả nhiên, người có thông minh cỡ nào đi nữa một khi rơi vào vòng xoáy tình cảm,  thì vẫn là một tên ngốc ngu dại.

“Vương gia, ánh mắt của ngài sao đỏ vậy? tối qua ngủ không ngon sao?”

Hạ Dạ Bạch ừ một tiếng, không nói gì, đâu chỉ mỗi đêm qua hắn ngủ không ngon mà đêm nào cũng ngủ không được ngon giấc, dục vọng thiêu đốt, ngồi đứng đều bất an.

“Vương phi, Vương gia làm sao hiểu được sổ sách này, nếu vương phi bận rộn thì cứ để nô tỳ lo liệu mấy chuyện này.”

Tương Tư đương nhiên biết cái rương kia đựng sổ sách Tịch Nhan mang về, , chỉ là không rõ, Vương gia cái gì cũng không hiểu, cớ soa vương phi lại để Vương gia xem mấy thứ đó.

“Dẫu sao cũng là chủ của cái vương phủ này, cái gì cũng không biết thì coi sao được.”

Một câu nói, hoàn toàn ngăn chặn mọi lời của Tương Tư.

“Vương phi, người của Tuyết Lan điện đến, ngày mai là sinh nhật của Lan Phi nương nương, nương nương các cung và các hoàng tử vương phi đều đến, mời Vương gia vương phi cùng tiến cung chúc mừng.”

Hồng Đậu vội vàng đẩy cửa bước vào, cau mày báo tin.

Chương 105: Điệu múa Sen

您的支持是我前进的动力
Mục lục tập 2 – THƯỢNG ĐỒ QUAN ĐẠO
[display-posts wrapper=”ol” tag=”p2-thuong-do-quan-dao” posts_per_page=”-1″ order=”ASC”]
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
bạn ơi, đừng copy mà
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
%d bloggers like this: