TNCP – chương 62

Chương 62

editor: kaffesua

Tịch Nhan không biết mình chạy qua bao nhiêu con phố, thấy ai trên đường cũng kéo lại hỏi thăm, cũng may Ỷ Thúy Lâu là tửu lâu có danh tiếng, ở Lưu Ly này hầu như ai ai cũng biết, ngược lại giá cả cũng cao như trên trời.

Dọc theo đường đi, cả trai lẫn gái nhìn bóng lưng của nàng lắc đầu thở dài, nam nhân thì nghĩ: “Nữ tử thoát tục như vậy không hề thua kém Hồng Ngọc cô nương tên đứng đầu bảng ở Ỷ Thúy Lâu chớ đừng nói chi là những cô nương trong lầu kia, quả thực là một đống dong chi tục phấn, khác nhau một trời một vực, thua kém quá lớn, cũng không biết là người nam nhân nào lại có thể nhẫn tâm như thế, mỹ nhân đẹp như hoa như vậy lại u mê không biết thỏa mãn, quả thực nên bị sét đánh.”

Nữ nhân thì lắc đầu thở dài, thầm nghĩ hoa quả ở nhà quả thực không bằng hoa dại bên ngoài, nam nhân đều là những kẻ bại hoại thấp hèn, thế nào cũng không thấy đủ, cô nương trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp si tình này thật đáng thương, còn những người đố kị với khuôn mặt xinh đẹp của Tịch Nhan thì lại nhìn thấy có chút hả hê.

Dọc theo đường đi, Tịch Nhan không hề ngơi nghỉ, trán lấm tấm mồ hôi, áo cũng ướt đẫm mồ hôi dán vào da thịt, mái tóc được chải chuốt chỉnh tề lúc sáng giờ đã rũ xuống vai, như thác nước che khuất khuôn mặt của nàng, có lẽ là bởi vì bản thân quá lo lắng, hơi thở đã trở nên dồn dập, vừa chạy vừa hỏi, ngực như bị tay ai bóp chẹn lại, phát ra cơn đau kịch liệt, nhưng nàng không dám ngơi nghỉ dù chỉ một giây.

Phía sau nàng, vài kẻ có dáng vẻ khả nghi, đứng phía xa xa, xuyên qua đám người nhìn nàng, cẩn thận theo sát phía sau, bắt đầu có cảm giác kiệt sức thở hổn hển rồi.

Tịch Nhan dừng bước lại, hai tay buông xuống, gương mặt ửng hồng, hơi thở có chút hỗn loạn, hai tay chống đầu gối, một lát sau, mới chậm rãi ngồi dậy, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống viền mắt, nàng suy xụp chớp chớp mắt, nước mắt chảy ra từ trong khóe mắt, những giọt lệ trong suốt như pha lê.

Một lát, Tịch Nhan ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm thúy mà kiên nghị, nhìn 3 chữ to lớn màu vàng óng trên bảng hiệu to lớn ngay phía trước.

Nhắc đến Ỷ Thúy Lâu, thì không thể không nhắc đến hoa tiêu Hồng Ngọc, Ỷ Thúy Lâu này được như hôm nay, hơn phân nửa là nhờ công lao của nàng.

Hồng Ngọc coi như là một kỳ nữ, mười ba tuổi bước chân vào Ỷ Thúy Lâu, mười lăm tuổi treo biển hành nghề tiếp khách, dung mạo bất phàm, là người thông tuệ, cầm vũ tinh thông, đặc biệt là nhảy múa, thân như linh xà, đôi mắt như câu hồn người khác, lại là người rất khôn khéo, chẳng mấy chốc trở thành chiêu bài chính ở Ỷ Thúy Lâu, phàm là ân khách của nàng, chỉ cần có thể được cùng nàng ân ái một đêm đều vung tiền như rác, dẫu táng gia bại sản cũng sẽ không tiếc, trên phố loan tin rằng, nàng là yêu tinh hóa thân, tài năng trên giường mới có thể tuyệt như thế.

Nhưng tính tình nàng cũng rất cổ quái, người chướng mắt, cho dù là núi vàng núi bạc bày ra trước mặt, nàng ta cũng coi thường, nhưng nếu là xem thuận mắt, đối tượng đó có là tên khất cái, cũng có thể lên được giường của nàng, tính tình và bản lĩnh như vậy chẳng qua là vui đùa thôi, vậy mà đám người có quyền có thế dù bị coi thường vẫn ngày ngày ngóng trông đeo bám theo nàng.

Năm nàng mười sáu tuổi, đã hạ một quy định, nếu muốn cùng nàng triền miên một đêm, phải đáp ứng một điều kiện, nhưng trước khi cùng nàng ân ái, cũng không nói rõ là bản thân mình muốn cái gì, đợi đến ngày thứ hai, mới đưa ra yêu cầu, nếu là vàng bạc tiền tài thì cũng coi như xong đi, nhưng hết lần này tới lần khác nàng rất xảo quyệt, không phải để chính tay những khách nhân đó ném bỏ bản thân, hoặc là uống độc dược gì đó, thậm chí là cũng muốn nhân tử tôn căn nữa cơ, nhưng mặc dù như thế. Trước cửa của nàng người người xếp hàng không dức, mỗi ngày ma ma của Ỷ Thúy Lâu không biết đã vì nàng mà phí biết bao nhiêu mồm mép.

Nàng hiện tại là người thân tự do, thích thì ở, không thích thì rời khỏi Ỷ Thúy Lâu, nếu là những cô gái khác, nhất định sẽ tìm gã cho một trượng phu tốt để hoàn lương, nhưng nàng thì không, vẫn ngây ngô trong lầu này. Ma ma đâu nỡ làm lơ với tiền tài, mỗi ngày cung phụng thức ăn đồ uống, tận tâm tẫn ý dụ dỗ, e sợ thần tài bỏ mà đi.

Đầu nàng hơi rũ xuống, cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình, bởi suốt đoạn đường đi hai tay đều nắm chặt, lòng bàn tay đã đầy mồ hôi, ướt sũng, từng giọt nước trong suốt rơi xuống.

Bạch Phượng, cuộc sống này là ngươi an bài cho ta, thì ngươi cứ nói ra một chút ta làm sao có thể không tranh, đôi tay này, làm sao có thể không dính máu? Ta muốn nhân nhượng cho khỏi phiền thân, không ganh đua với đời, nhưng người khác có chịu để yên không? môi cong lên, hừ lạnh một tiếng, trêm mặt mang theo ý cười, nhưng lại không chút ấm áp.

Bởi vì là ban ngày, Ỷ Thúy Lâu vẫn chưa mở cửa tiếp khách, lúc này cũng không náo nhiệt như buổi tối, người đi đường lui tới cũng rất ít, Tịch Nhan hít một hơi sâu, nhưng hoàn toàn không giống với vừa rồi, khí thế bừng bừng đẩy cửa nhảy vào, rồi nhẹ nhàng tìm một chỗ ngồi xuống, cũng không quản bản thân đang ngồi ở đâu, dựa lưng vào tường, nhắm hai mắt lại, yên lặng tĩnh dưỡng.

“Vương phi.”

Hồng Đậu theo phân phó của Tịch Nhan đi tìm hiểu chủ nhân của khu phong thuỷ bảo địa kia, sau nhiều ngày điều tra tỷ mỉ, khó khăn lắm mới moi được chút tin tốt lành, vốn dĩ muốn nhanh chóng trở về báo cáo cho Tịch Nhan biết, nào nghĩ tới trên đường nhìn thấy phu xe hớt ha hớt hải, hỏi hắn chuyện gì xảy ra, hắn cũng ấp úng nói không biết, chỉ nói tiểu thư dặn Tương Tư đi Ỷ Thúy Lâu tìm nàng, nàng nghe vậy lại càng hoảng sợ, vội vàng chạy tới, liền nhìn thấy Tịch Nhan đang ngồi dưới đất nhắm mắt dưỡng thần.

Tịch Nhan nghe được tiếng gọi, mở mắt, liếc mắt nhìn Hồng Đậu đang bước lại gần, một lát sau mới đứng lên hỏi: “Sao ngươi lại tới đây? Tương Tư đâu?”

Hồng Đậu lắc đầu: “Lúc nô tỳ gặp phu xe, biết Vương phi đang ở chỗ này, nên vội chạy tới.”

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.wordpress.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

Hồng Đậu nghiêng đầu liếc mắt nhìn 3 chữ mạ vàng to tướng, và những tấm lụa mỏng đẹp đẽ giăng đầy chằng chịt tứ phía, phất phơ trên đầu, trên đường vài ba khách bộ hành thoáng đứng lại nhìn 2 chủ tớ Tịch Nhan, chỉ trỏ, chẳng biết đang nói cái gì, sẳn tâm trạng không vui liền giương mắt nhìn trừng trừng những người đó, chống nạnh nói: “Nhìn cái gì vậy, có cái gì hay mà nhìn.”

Những người đó thấy Hồng Đậu hung hãn như vậy, cũng hoảng sợ, chép miệng, không muốn bị người khác thấy mình mất mặt, đành lẩu bẩu lầm bầm chửi vài câu, rồi nhanh bước bỏ đi.

“Vương phi, nơi này không thích hợp nữ tử ra vào, người lại có thân phận như vậy, có chuyện gì cứ giao cho hạ nhân đi làm là được rồi.”

Ánh mắt của Hồng Đậu lóe lên, nơi oanh oanh bướm bướng thế này, tiểu thư tới nơi này làm chi, nghĩ như vậy, bỗng nhiên nhớ tới thần sắc hớt ha hớt hải của phu xe, tiểu thư nhắn Tương Tư tỷ tỷ tới chỗ này tiểu thư biết rõ cá tính Tương Tư tỷ tỷ, tính cách trầm ổn, hành sự trấn tĩnh, cho nên không muốn nàng đến đây? Tiểu thư không phải là bảo Tương Tư tỷ tỷ ở vương phủ làm điểm tâm cho Vương gia sao?

Vương gia? Đôi mắt Hồng Đậu mở to, len lén nhìn trộm Tịch Nhan, miệng mở to, tay chỉ Ỷ Thúy Lâu: “Tiểu … thư… Không phải là Vương gia ở bên trong chứ?”

Vương gia ngây ngô ngốc nghếch, diện mạo xấu xí chẳng dám nhìn mặt ai, những gì nàng biết thì chỉ có thế, bất quá vẫn chưa nghe nói qua chuyện Vương gia có đến thanh lâu, tuy nói sau một thời gian chung sống cùng một mái nhà, nàng đã không còn thành kiến với Vương gia như trước, bất quá những điều này cũng là sau thời gian tiếp xúc mới phát hiện ra được, hơn nữa còn do tiểu thư yêu cầu và cưỡng chế, nàng mới thay đổi, chứ không phải nàng cố tình đánh giá thấp Vương gia, cả nước Lưu Ly này, ngoại trừ tiểu thư nhà nàng thì còn có ai thật tâm đối đãi với Vương gia, nơi này, lại là nơi oanh bướm bậc nhất hoàng thành, cho dù Vương gia muốn đi vào, ma ma ở đây nhất định không cho.

Tịch Nhan nhìn bộ dáng khiếp sợ của Hồng Đậu, gật đầu.

“Làm sao có thể?”

Hồng Đậu lẩm bẩm vẫn còn không tin được đây là sự thật, cẩn thận suy nghĩ lại, nếu Vương gia ở bên trong, tại sao tiểu thư lại ở bên ngoài chờ, còn bảo Tương Tư tới chỗ này, hơn nữa phu xe nói, sắc mặt tiểu thư rất hoảng hốt, vội vàng chạy tới Ỷ Thúy Lâu, chẳng lẽ là. . . . . ! ?”

Tịch Nhan nhìn Hồng Đậu miệng mới vừa khép lại đã mở ra, từ trong ngực móc ra bức thư mới vừa rồi vứt đến ngực Hồng Đậu, Hồng Đậu sửng sốt, nghi ngờ liếc mắt nhìn Tịch Nhan, đem thư cầm trên tay mở ra, sắc mặt đại biến, đôi mắt sáng toát ra lửa: “Tên sắc phôi chết tiệt, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, lại còn không an phận dám mơ tưởng Vương phi, ta không giáo huấn hắn một trận thì không được.”

Hồng Đậu nghiến răng nghiến lợi, mân mê tay áo, nộ khí trùng trùng như muốn phá cửa xông vào, lại bị Tịch Nhan kéo về.

Hồng Đậu xoay người, mù mịt khó hiểu, hét to một tiếng: “Vương phi đừng cản nô tỳ.”

Tịch Nhan trái lại không ngăn cản nàng nữa, buông tay nàng ra: “Ngươi dựa vào cái gì giáo huấn hắn, muốn chết thì cứ nhảy vào đi, xem ta có cản ngươi không?

Tịch Nhan nhẹ nhàng nói 1 câu, quả thực khiến Hồng Đậu dừng bước, nàng xoay người, chạy lại trước mặt Tịch Nhan: “Vương phi lợi hại như vậy, hơn nữa quen biết quốc sư, nhất định có thể, Ngũ hoàng tử rõ ràng chính là một kẻ mặt người dạ thú, Vương phi nhất định phải hảo hảo giáo huấn một trận.”

Hồng Đậu hai tay nắm quyền bộ dáng tức giận.

“Vương phi, sao người vẫn cứ đứng ở chỗ này, tỷ tỷ cái gì cũng không biết, người đợi nữa cũng có ích gì đâu? Bây giờ chúng ta cứ đi vào cứu Vương gia ra.”

Giọng Hồng Đậu vô cùng lo lắng, hận không thể lôi tay Tịch Nhan, kéo nàng vào.

Tịch Nhan nhìn bộ dáng lo lắng của Hồng Đậu, không có chút giả đối, biểu tình trên mặt dần dần nhu hòa hơn: “Chuyện ta bảo ngươi tìm hiểu đã có manh mối gì rồi sao?”

Hồng Đậu vừa nghe lại thêm tức giận, quệt mồm: “Giờ là lúc nào mà Vương phi còn nghĩ tới cái này? Lẽ nào người không quan tâm an nguy của Vương gia sao?

“Lúc ta rời khỏi vương phủ, Vương gia còn chưa rời giường, ta vẫn chưa hồi phủ, ai biết nội dung trong thư thật hay giả? Bọn họ đã viết thư cho ta, nhất định là có chuẩn bị, nếu là giả, ta đây đi vào không phải là trúng kế bọn họ sao? Nếu là thật, ngươi cũng nói Ngũ hoàng tử là một sắc phôi, mục tiêu của hắn là ta, bất quá là muốn lợi dụng Vương gia khiến ta đi vào khuôn khổ mà thôi, hắn đã biết rõ bản lãnh của ta, Hạ Tuấn Trì tham luyến mỹ sắc lại là hạng người ham sống sợ chết, sẽ không tự tìm đường chết, chọc ta tức giận, hơn nữa, lo lắng tắc loạn, nếu ta cũng không suy nghĩ kỹ càng mọi thứ cứ liều lĩnh xông vào, chẳng phải là dê vào miệng cọp? đến cuối cùng, không chỉ không cứu được Vương gia ra, mà còn khiến bản thân lâm nguy, như vậy cái được không bù đắp đủ cái mất. Về phần Tương Tư, lần trước nàng để Vương gia bị thương, ngay cả ta cũng không giải quyết được gì, lần này, nếu Vương gia thực sự bị Hạ Tuấn Trì mang đến nơi oanh bướm này, nàng cũng khó mà phòng bị.”

Hồng Đậu nghe xong, ngẫm thấy vô cùng có lý, suy nghĩ chưa chu đáo, tự trách bản thân mình lỗ mãng.

“Nhưng mà Vương phi, chuyện này cũng không thể trách Tương Tư tỷ tỷ, khi Vương phi ra khỏi cửa đã dặn Tương Tư tỷ tỷ đích thân làm điểm tâm cho Vương gia, mà Vương gia lại hoạt bát hiếu động, tỷ tỷ làm sao theo sát cho được?”

“Bảo nàng chăm sóc cho Vương gia, hết lần này đến lần khác đều để Vương gia gặp nguy hiểm, nếu ta không phạt nàng, bản thân nàng cũng thấy thẹn với lòng,, chuyện này ngươi không cần nói nữa, đau ngắn hơi khổ dài, nói gì thì lần này nàng ta cũng chịu phạt, cũng là cách để nàng thoát khỏi dày vò tự trách.”

Tịch Nhan phất phất tay, không muốn Hồng Đậu nhắc việc này, ngẩng đầu trông về nơi xa, bầu trời vẫn tối om om như cũ, mây đen giăng đầy, không thấy nửa phần sáng.

“Vương phi, người không phải quen biết quốc sư sao? hay là nô tỳ đi tìm đi tìm hắn, có quốc sư ra mặt, cho dù là Ngũ hoàng tử, cũng không dám càn rỡ.”

Nghĩ vậy, cả mặt Hồng Đậu lộ ra nụ cười hưng phấn.

“Không cần, nhiều chuột to béo như vậy, sao ngươi có thể đi được, huống chi, quốc sư cao cao tại thượng, không phải chúng ta muốn gặp là có thể gặp.”

Chợt biết tin này, nàng xác thực lo lắng đến đầu óc mê muội, đánh mất tính cảnh giác, nhưng bây giờ, nàng đã bình tĩnh lại, vậy mà vẫn không phát hiện có kẻ bám theo đuôi? Hạ Tuấn Trì cũng không chỉ có cái danh sắc phôi, bình thường vốn là kẻ ngu ngốc vô năng, hôm nay vì muốn chiếm tiện nghi của Tịch Nhan, lại có thể vạch kế hoạch chu toàn như thế, chuyện này đối với Bạch Phượng rất giản đơn, nhưng nàng không muốn cứ dựa dẫm vào hắn.

Hồng Đậu gấp đến độ giậm chân, hai tay nắm chặt, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Ngọc Hoàng đại đế, Tây Vương Mẫu, Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Từ Đại Bi, thỉnh phù hộ Vương gia không bị bắt cóc, tất cả chỉ là màn kịch do tên sắc phôi chết tiệt kia dựng lên lừa gạt tiểu thư.”

Tịch Nhan nhìn Hồng Đậu lẩm bẩm, một lát sau liền Tương Tư từ trên xe ngựa bước xuống, vội vã chạy sang bên này, đôi mắt hồng hồng hơi sưng, chắc là vừa khóc trên đường đến đây, thần sắc bi thương, cúi đầu, đi tới trước mặt Tịch Nhan, căn bản cũng không dám ngẩng đầu nhìn nàng, Tịch Nhan vừa nhìn bộ dáng kia, lòng chợt thắt lại.

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.wordpress.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

Hồng Đậu nhìn thấy Tương Tư, vội vàng chạy tới kéo cánh tay của nàng: “Tương Tư tỷ tỷ, Vương gia còn ở vương phủ chứ?”

Tương Tư ngẩng đầu nhìn ánh mắt tha thiết của Hồng Đậu, vội vàng cúi đầu, lắc lắc.

“Vương phi, vậy phải làm sao bây giờ? Ngũ hoàng tử thật quá đáng, ngày thường không để ý thân phận của mình chui vào thanh lâu tìm thú vui, suốt ngày đùa bỡn con gái nhà lành, thậm chí cưỡng bức dân phụ, đã không để ý đến thân phận mình thì thôi đi, đằng này vương phi được chính hoàng thượng tứ hôn cho vương gia, vậy mà hắn còn dám mơ tưởng đến, người như vậy có chết cũng không đáng tiếc.”

Hồng Đậu còn muốn tiếp tục quở trách Hạ Tuấn Trì, đột nhiên Tương Tư quỵ xuống đất khóc: “Tương Tư đáng chết, ba lần bảy lượt cô phụ sự kỳ vọng của Vương phi, không mặt mũi nào gặp Vương phi, hôm nay nếu như Vương gia phát sinh chuyện gì không may, không cần Vương phi trách phạt, Tương Tư liền lấy cái chết tạ tội.”

Tương Tư buông thỏng hai tay, cúi đầu, bộ dáng hối lỗi.

“Tánh mạng của ngươi sao có thể so với Vương gia, nếu Vương gia thật xảy ra chuyện gì, dù ngươi có chết, cũng khó tránh tội.”

Hồng Đậu nghe xong liếc mắt nhìn Tương Tư, rồi nhìn Tịch Nhan, tựa như có chút gì kháng nghị cầu tình trong im lặng.

Tịch Nhan lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng, xoay người đi vào, đến cửa Ỷ Thúy Lâu thì ngừng lại nói: “Các ngươi cùng ta vào trong.”

Nơi trăng hoa, long xà hỗn tạp, những chỗ như thế này, nhật tiến đấu kim cũng không phải là nói chơi, nếu muốn đứng vững ở nước Lưu Ly, làm sao có thể bỏ qua ngành nghề dễ kiếm được tiền này, Hồng Đậu đi theo bên người nàng, đương nhiên cũng được tôi luyện không ít, hôm nay vừa vặn khảo nghiệm, về phần Tương Tư, coi như là nghiêm phạt.

Tương Tư nghe thấy Tịch Nhan phân phó, do dự trong chốc lát, lập tức ngẩng đầu, sắc môi còn tái nhợt hơn vừa rồi nhiều, môi run run, cuối cùng cũng nói: “vâng”, đứng dậy theo sau lưng Tịch Nhan, cước bộ hư nhược, đôi mắt dịu dàng kia giờ ngập trong nỗi hoảng sợ.

Lúc này, vừa qua chính ngọ không bao lâu, các cô nương trong lầu bận rộn suốt một đêm, hiện còn đang nghỉ ngơi, một vài người vừa thức dậy, đứng tựa lang cang, quần áo mát mẻ, ngực trần lộ ra ngoài, một đôi đôi mắt quyến rũ câu hồn, bộ dáng này, có được mấy nam nhân kháng cự nổi?

Tương Tư cúi đầu, nhìn những cô nương trên lầu kia, ánh mắt không còn sợ hãi như vừa rồi nữa, cả người như phiêu lãng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hồng Đậu thì ngược lại, nàng ta tuyệt không sợ hãi, đôi mắt nhìn chằm chằm những cô nương trên lầu kia, tiến đến trước mặt Tịch Nhan: “Vương phi, những thứ này đều là dong chi tục phấn, dung mạo sao xinh đẹp bằng người, cho dù có cởi hết ra đứng trước mặt Vương gia, Vương gia cũng sẽ không liếc mắt đến.”

Tịch Nhan nhẹ nhàng ừ một tiếng, hai mắt đảo qua thật nhanh qua những cô nương trên hành lang kia, trái lại nàng không nghĩ nơi này nóng đến vậy, trên người các nàng chỉ mặc áo lụa mỏng trong suốt, buộc một cây dây lưng, nhẹ nhàng uốn éo, hai vú lắc lư, khe rãnh thật sâu, vài người tụm lại cùng một chỗ trò chuyện, cũng có người nhàm chán ngồi cắn hạt dưa.

Những người này thấy nhóm người của Tịch Nhan bước vào, đầu tiên là giật mình, sau đó cười hihi ra tiếng: “Chả nhẽ ta hoa mắt rồi, giữa ban ngày lại có người xông tới Ỷ Thúy Lâu.”

Những người khác nghe thấy vậy, cũng cười ra tiếng, chỉ vào Tịch Nhan đang ở dưới lầu nói: “Còn là nữ tử nữa chứ, đừng nói là tướng công ra ngoài ăn phở, nên đến đây bắt gian nha.”

Tịch Nhan cũng phớt lờ các nàng, Hạ Tuấn Trì hao hết tâm tư mới khiến nàng tới Ỷ Thúy Lâu, nhất định sẽ không núp xó không ra, quả nhiên, chẳng mấy chốc, liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đập lên bậc thang gỗ, bất quá bọn họ cũng làm cho Tịch Nhan bất ngờ, người đến là gã Vương Quyền bị nàng phế bỏ đã lâu rồi không gặp.

“Quản gia, sao lại là ngươi? Vương gia đâu? Ngươi đem vương gia giấu ở đâu?

Hồng Đậu thấy là Vương Quyền, hầm hầm lao đến trước mặt hắn, chỉ vào mũi hắn chất vấn, hận không thể tiến lên đấm vào mặt hắn mấy cái.

Sau một thời gian không gặp, bản tính tự cho là đúng của Vương Quyền đã sửa đổi không ít, bị Hồng Đậu chỉ trích, hắn chỉ âm hiểm cười một chút, liền xoay người, đi tới trước mặt Tịch Nhan: “Vương phi giá lâm, nô tài không nghênh tiếp từ xa, xin Vương phi thứ tội, tha nô tài tội chết, nô tài đã chết nửa người rồi, chỉ còn lại mội cái mệnh hèn thôi.”

Lời nói nhỏ nhẹ, lại có chút ỏng ẹo, nam nhân bình thường đâu có phát âm như vậy, cũng chỉ có những thái giám trong cung mới có thể phát ra những âm thanh thế này.

“Vương Quyền, đã lâu không gặp, xem dáng vẻ của ngươi cũng không tệ lắm.”

Tịch Nhan cười: “Sớm biết ngươi sẽ biến thành cái dạng nam không nam nữ không nữ, trước đây ta không nên hảo tâm, chỉ phế đi của ngươi.”

Hồng Đậu vừa nghe thấy thế, bỗng thấy có lý nói: “Đúng, trước đây nên trực tiếp đem hắn giết đi, nói như thế nào cũng là nô tài vương phủ của chúng ta, lại có thể cấu kết với người ngoài làm hại chủ tử, quả thực không bằng heo chó, người như thế sống trên đời chỉ lãng phí cơm gạo.”

Vương Quyền cười hắc hắc: “Nô tài chết không có gì đáng tiếc, nghĩ đến đại ân được Vương tha mạng, nên cố giữ chút hơi tàn đến ngày hôm nay, chính là vì báo đáp ân tình của Vương phi.”

Tịch Nhan cười nhạt, xắn tay áo lên, hoàn toàn không thèm để ý tiếng xì xào bàn tán của các cô nương, lòng bàn tay mở ra, nhìn những đường chỉ tay, đưa lên mũi ngửi ngửi, trên tay vẫn còn lưu lại mùi thơm của Tiểu Bạch, mặt bỗng nổi lên huyết khí, tay này, vẫn chưa dính máu mạng nào, còn sạch sẽ như trước.

Hồng Đậu, không biết Tương Tư đang suy tư chuyện gì mà nhìn Tịch Nhan như thế, cũng bất giác trơ mắt nhìn nàng, một lát sau, Tịch Nhan hít sâu một hơi, tựa hồ bùi ngùi tiếc hận gì đó, buông tay ra, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhưng khiến người khác có cảm giác máu huyết lộn ngược.

Trên đời này, khiến kẻ đã phạm lỗi với bản thân mình sống không bằng chết tất nhiên sẽ làm cho lòng mình càng thoải mái hơn. Song, chỉ có cái chết mới có thể không mang đến phiền toái không cần thiết cho mình.

“Trùng hợp thật, quản gia của vương phủ, sau đó lại là chó canh của hoàng hậu, sau khi thành thái giám, còn có thể tạo dựng mối quan hệ cùng Ngũ hoàng tử, quả thật là hiếm có.”

Lời kia, tuy là khen, nhưng lại làm cho người nghe bất giác rùng mình, nụ cười cực xinh đẹp, nhưng nhìn thấy lại đổ mồ hôi đầy người, Vương Quyền đột nhiên nghĩ đến cái ngày hắn bị phế, nàng ta cũng tùy ý nói như vậy, cũng nở nụ cười tươi như hoa, vậy mà nháy mắt đã bẻ gãy thằng nhóc của mình, đến giờ nhớ lại vẫn còn rờn rợn cả người.

“Phiền Vương phi theo nô tài lên trên, Ngũ hoàng tử đang chờ.”

Thái độ Vương Quyền cung kính, đáy mắt lại ẩn giấu âm mưu cùng nụ cười nham hiểm.

“Vậy làm phiền công công dẫn đường “.

Tịch Nhan cũng cười, tận lực gằng giọng 2 chữ công công, ngước đầu, hoàn toàn không để ý đến lời khiêu khích của hắn.

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.wordpress.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

Vương Quyền đi trước dẫn đường, Tịch Nhan theo sát phía sau, tiếp đến là Tương Tư cùng Hồng Đậu, mấy người họ cùng lên lầu ba có giá ngàn vàng 1 đêm, vừa bước vào hành lang, đã nghe thấy tiếng cười vui chẳng biết từ gian phòng nào truyền tới, bất quá Tịch Nhan mơ hồ nghe được thanh âm đó là của Ngũ hoàng tử Hạ Tuấn Trì.

Tiếp tục đi vào trong, thanh âm kia cũng càng lúc càng rõ ràng, bước đến gian phòng cuối cùng trên lầu 3, thì Vương Quyền dừng lại, khom người: “Hoàng tử, người đã tới.”

Cũng không chờ Hạ Tuấn Trì phân phó, Vương Quyền đã đẩy cửa ra, căn phòng rất lớn, cửa sổ đang mở, gió từ bên ngoài thổi vào, nhưng vẫn là không thổi được hơi thở dâm mỹ trong phòng, chính giữa còn điểm chút huân hương, nhưng không thể che giấu được mùi dâm mỹ khiến người khác muốn nôn mữa.

Gian phòng bố trí xa hoa, liếc nhìn một lượt, đều là vật phẩm trưng bày có giá trị, không khác gì so với hoàng cung, đây cũng là gian phòng Hạ Tuấn Trì chuyên dụng ở Ỷ Thúy Lâu, vàng khắc ngọc chạm, có điều chỉ để nhìn chứ không dùng được, giống y như chủ nhân của nó.

Đập vào mắt khi bước vào căn phòng này là chiếc giuờng lớn kê sát cửa sổ, hình vuông ngay ngắn, dài rộng chừng 5m, đủ cho 10 người nằm, mà trên giường nhỏ, có dùng mành che màu hồng nhạt, liếc mắt nhìn sang, còn tưởng là phòng của nử tử, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thì nàng không tin đây là phòng của nam nhân, nàng tuyệt đối không thể tin rằng, trên đời còn có nam nhân biến thái như vậy.

Trên giường lớn, Hạ Tuấn Trì chỉ mặc nội sam bộ màu trắng, xiêm y cởi một nửa, lộ ra lồng ngực trắng nõn, nhưng không trắng như Hạ Thiên Thần hay Tiểu Bạch, dưới da đều là thịt mỡ, yếu nhớt, xung quanh hắn là các cô gái xiêm y hỗn loạn, tóc tai rũ rượi, bên tay trái, một nữ tử tựa vào lồng ngực của hắn, đôi tay như gãy đàn trêu chọc trên ngực hắn, nữ tử bên tay trái, cầm trái nho đưa vào miệng hắn, mỗi lần nhẹ nhấc tay, lại thấy Hạ Tuấn Trì ngửa đầu, miệng mở ra, cực kỳ hưởng thụ, trên mặt đất, hai nử tử ngồi chồm hổm hai bên trái phải, không ngừng đấm chân cho hắn, thỉnh thoảng ấn mạnh vào bàn chân là nghe thấy tiếng hắn hít hà, toàn bộ thân thể như bị rút gân, muốn bao nhiêu hèn mọn có bao nhiêu hèn mọn, mà bên kia, chính là cái tên Lý Kiến Huy lần trước bị Tịch Nhan đánh rụng cả hàm răng, cũng giống như Hạ Tuấn Trì, mỹ nữ vờn quanh bên người, hắn trái ôm phải ấp, phi thường hưởng thụ, chỉ là mỗi khi đắc ý, hả miệng cười toe tóe, lại lộ ra toàn nướu chứ không có răng, khiến người ta muốn cười mà không dám cười, thật sự không biết mấy nữ tử kia làm sao có thể hầu cận hắn.

Những nử tử còn lại chỉ cười, một người nhẹ nhàng cọ cọ lên bọn hắn, trên giường, nằm la liệt các nữ nhân khác, sắc mặt ửng hồng, hai mắt mê ly, vừa nhìn liền biết là đã uống thuốc, toàn bộ quang cảnh, vô cùng dâm đãng.

Những thiếu nữ kia, bất quá chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, da thịt mềm mại, uyển chuyển như linh xà, hơn nữa ánh mắt câu hồn điêu luyện với những cú nhắc chân nhấc tay mời mọc, Ngũ hoàng tử Hạ Tuấn Trì háo sắc, ở Lưu Ly này không ai không biết, hôm nay vừa thấy, quả nhiên không phải chỉ là tin đồn, so với hậu cung ba nghìn của hoàng đế lão tử chắc cũng không kém hơn bao nhiêu, những nữ tử kia, đều là thiên kim tiểu thư, bị ràng buộc bởi lễ giáo, luận việc khuê phòng, sao bì được với nữ tử Ỷ Thúy Lâu.

Cuộc sống này, đối với kẻ háo sắc mà nói, quả thực còn hơn cả thần tiên, cũng khó trách hai người bọn hắn hưởng thụ như vậy, thậm chí ngay cả lời nói của Vương Quyền cũng không nghe được.

“Vương phi.”

“Vương phi.”

Hồng Đậu. Tương Tư nhẹ nhàng kêu một tiếng, đi tới trước mặt Tịch Nhan, hai người một trái một phải đứng trước mặt Tịch Nhan, giữ tay của nàng lại, hai nha đầu đều đỏ mặt, phản ứng cũng khác nhau một trời một vực, Tương Tư che mắt, hận không thể che hết khuôn mặt mình, người run rẩy, cũng không biết chuyện này đối với nàng ta mà nói là việc ô uế đến mức nào, nha hoàn Hồng Đậu kia lại rất khả ái, hơi đỏ mặt, như lại giống như đứa trẻ hiếu kỳ, trừng mắt nhìn người trên giường, thiếu chút nữa chảy nước miếng, hoàn toàn không có chút rụt rè nào phải có ở nử tử.

Nhưng thật ra mặt Tịch Nhan không đỏ, tim không đập mạnh, sắc mặt không thay đổi, nàng cũng không phải là Mạc Tịch Nhan chân chính, một màn mát mẻ như vậy, nàng dù chưa có kinh nghiệm chiến trường, bất quá trên ti vi, trong hiện thực, đã sớm nhìn thấy nhiều rồi, cũng không để cho hắn chiếm được thế thượng phong, hơn nữa vẫn chưa biết được điểm cuối là cái gì, nếu khiến hắn thảm bại xuống gặp diêm vương, không biết Ngũ hoàng tử này có rơi vào kết cục giống như vậy hay chăng? !

“Ở bên ngoài chờ.”

Hồng Đậu Tương Tư hai nha đầu đều là người ầm ĩ, lại không có tư tưởng vượt mức quy định như nàng, đương nhiên, nàng làm như vậy, cũng không phải là nhân nhượng, chỉ là không muốn để cho hai người đi theo vào phá hủy, nếu có chuyện gì, bên ngoài cũng có người trợ giúp.

Vương Quyền đi vào trước, Hạ Tuấn Trì vẫn chưa lấy lại tinh thần, mãi đến khi Tịch Nhan đi vào, nhưng những nữ nhân kia lại làm như không có chuyện gì, nhìn Tịch Nhan, đáy mắt mang theo đắc ý, giống như là đang lấy le cái gì, đối mặt với sự khiêu khích của nưững nữ nhân nông cạn này, Tịch Nhan không để ở trong lòng, nghĩ đến ngũ Vương phi còn có cơ thiếp trong ngũ vương phủ mà đến quậy phá, chắc là náo nhiệt lắm, đánh mất mặt mũi, các nàng đem nàng trở thành một trong những thành viên đông đảo của ngũ vương phủ.

Dựa theo phân phó của Hạ Tuấn Trì, nếu Tịch Nhan đến, Vương Quyền phải nói cho hắn biết, nhưng Vương Quyền muốn nhìn thấy cảnh Tịch Nhan mất mặt, vẫn chưa lên tiếng, nhưng đợi nửa ngày, Tịch Nhan lại trông như không có chuyện gì, ngược lại hắn lại gấp gáp, nếu như Vương gia biết thất Vương phi đã chờ lâu như vậy, cuối cùng chỉ có mình nếm mùi đau khổ.

Đầu tiên Vương Quyền ho khan hai tiếng, sau đó đi tới trước mặt Hạ Tuấn Trì, ngồi xổm bên chân của hắn, nói: “Vương gia, thất Vương phi tới.”

Âm thanh không nhỏ, lại đứng gần như vậy, Hạ Tuấn Trì rốt cuộc cũng nghe thấy, lập tức ngồi thẳng người, nhìn Tịch Nhan đứng cách đó không xa, vẫn một thân áo tơ trắng, lạnh nhạt, môi không điểm mà đỏ, tự tiếu phi tiếu, tóc tai có chút hỗn loạn, nhưng lại toát ra vẻ mỹ cảm không thể nói bằng lời.

Tất cả tâm tình và thần trí của Hạ Tuấn Trì đều ở trên người nàng, bên cạnh Lý Kiến Huy cũng ngồi thẳng người, nhìn thấy Mạc Tịch Nhan, hai người đều là hạng người háo sắc, thiếu chút nữa chảy nước miếng, mỹ sắc mê hoặc người, bộ dáng kia của Lý Kiến Huy, liền biết là đã quên mất việc rụng răng lần trước rồi.

“Ngươi cẩu nô tài kia, thất Vương phi đến, thế nào không thông báo trước một tiếng.”

Hạ Tuấn Trì phục hồi tinh thần lại, quay sang Vương Quyền hung hăng đạp một cước, Vương Quyền nào dám tránh, không nhúc nhích, nhận lấy một cước kia, cả người té trên mặt đất.

“Nô tài đáng chết, nô tài biết sai rồi, Vương gia tha mạng.”

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.wordpress.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

Tịch Nhan cười nhạt nhìn Vương Quyền nằm trên đất, bắt nạt kẻ yếu, chính là nói loại người này, mới vừa rồi hắn ở cửa cũng đã thông báo, nhưng bây giờ ngay cả biện minh cũng không dám.”

“Các ngươi lui xuống trước đi.”

Lý Kiến Huy phất phất tay, ý bảo nữ nhân trong phòng lui ra, mấy nữ tử kia, liếc nhìn Hạ Tuấn Trì, thấy hắn không phản đối, nữ tử vừa đố kị vừa hận trừng mắt nhìn Tịch Nhan, nói lầm bầm vài tiếng, không cam lòng lui ra.

Hạ Tuấn Trì từ trên giường đứng lên, sửa sang lại y phục của mình, đôi mắt hận không thể dán lên Tịch Nhan: “Tứ cô nương xinh đẹp như vậy, lần trước từ biệt trước tuệ xuân phường, ta về cơm không ăn nước không uống nổi, chính là vì muốn gặp lại nàng, hôm nay rốt cuộc cũng được như ý nguyện.”

Hạ Tuấn Trì hai mắt đem theo ái tâm, một phen biểu đạt lòng ái mộ của mình.

“Ngũ hoàng tử có thể nhìn trúng ngươi, là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc khí, sao ngươi lai không biết cảm ơn?”

Tịch Nhan nhàn nhạt liếc Lý Kiến Huy, chẳng trách mất răng, Hạ Tuấn Trì không sợ mất mặt mà đi chung với hắn, quả nhiên rất biết cách nịnh bợ, đối với kẻ ngu ngốc mà nói đương nhiên rất hữu dụng.

Lúc Tịch Nhan bước vào đã quan sát một lượt căn phòng, căn phòng này tuy lớn, nhưng ngoại trừ giường, chỗ có thể giấu người không nhiều lắm, rất có thể là bị Hạ Minh Húc giấu ở phòng khác.

Tịch Nhan tức giận, biểu tình bình tĩnh trước sau như một, hướng về phía Hạ Minh Húc: “Xin hỏi Vương gia của ta ở chỗ nào?”

“Cũng không biết thằng ngốc kia có gì tốt lại có thể khiến mỹ nhân quan tâm như vậy?”

Hạ Tuấn Trì khinh thường lẫn phẫn nộ, biểu thị rất dữ tợn và đáng ghê tởm: “Bổn hoàng tử anh tuấn tiêu sái, dáng vẻ đường đường, tướng mạo sắnh bằng Phan An, theo bổn hoàng tử, đảm bảo ngươi ăn uống thảnh thơi, quần áo lụa là không thiếu, thằng ngốc kia có gì tốt, ngươi hà tất theo hắn chịu khổ?”

Anh tuấn tiêu sái? Dáng vẻ đường đường? tướng mạo sắnh bằng Phan An? Nàng làm sao một điểm cũng nhìn không ra, người đàn ông trước mắt này mặc sức thanh sắc, luận về lâu dài, thân thể chắc chắn bị những nữ nhân kia móc sạch, nói không chừng còn phải chết sớm hơn so với thái tử, theo hắn, chẳng phải là thủ mệnh mà sống ư?

Trong lòng Tịch Nhan mặc dù phẫn nộ khinh thị, trên mặt lại không có nửa điểm gợn sóng, vẫn dáng dấp khiêm tốn: “Tịch Nhan phúc mỏng, sợ rằng cô phụ ý tốt của Ngũ hoàng tử.”

Hạ Tuấn Trì thấy nàng dáng dấp cung kính căng thẳng, cho là lòng nàng cam nguyện, chỉ là ngoài miệng không tiện nói ra, ngẫm lại cũng phải, ai muốn gả cho một kẻ ngu si, cùng sống với kẻ ngu si suốt đời, không khỏi có chút đắc ý, cả người tựa vào thành giường, hai chân duỗi ra, nhắm mắt lại, vẫy vẫy tay với Tịch Nhan: “Ngươi cũng không cần ngại ngùng, giả vờ rụt rè, kẻ ngu si như Hạ Dạ Bạch làm sao hiểu được cá nước thân mật, Vu sơn mây mưa, chẳng lẽ đến bây giờ ngươi còn là một thân hoàn bích, da thịt như tuyết, như bạch ngọc ngưng trệ, mỹ nhân như ngươi vậy, đặt ở dưới thân phải tiêu hồn đến cỡ nào, mau tới đây để bổn điện hạ nếm mùi vị của ngươi.”

Hạ Tuấn Trì nói xong, cũng tự xoay người, quay sang phía giường trống uốn éo, cũng không ngừng phát ra tiếng kêu, giống như Tịch Nhan đang nằm hầu dưới thân hắn. Động tác kia, muốn có bao nhiêu ác tâm thì có bấy nhiêu ác tâm, quả thực khiến người khác buồn nôn.

Tịch Nhan đứng ở một bên, nghĩ đến bản thân trở thành đối tượng hắn hoan ái, nhất thời lửa giận ngút trời, song quyền nắm chặt, người run bần bật.

“Ngũ vương gia nghe không hiểu ý tứ Tịch Nhan sao? Sao? Ý tốt Của ngươi ta vô phúc hưởng thụ, ngươi tìm nữ nhân khác đi, Vương gia của ta có gì tốt ư? ta đây ngược lại muốn hỏi ngươi có gì tốt? Ỷ vào mình là hoàng tử, cường thưởng dân nữ, trong phủ một trăm lẻ tám danh cơ thiếp còn chưa đủ, cả ngày đến Ỷ Thúy Lâu tìm mua vui, Vương gia của ta tuy rằng không có quyền không có thế, không thể cho ta những ngày tươi đẹp hô phong hoán vũ, bất quá cả ngày cơm rau dưa cũng tốt hơn so với việc phải cùng một đám nữ nhân tranh thủ tình cảm nhé.”

Ăn sung mặc sướng, nàng đời trước, cái có thể ăn hay không thể ăn, thức ăn ngon hay không ngon, còn có cái gì chưa ăn qua, ngày tháng ngợp trong vàng son không phải là không có, nàng đã sớm chán ghét, về phần hô phong hoán vũ, nếu là nàng muốn, cần gì phải dựa vào nam nhân?

“Ngươi nữ nhân này…”

Tịch Nhan thấy Lý Kiến Huy mở miệng, ngăn lời hắn, cười nói: “Ngũ hoàng tử có thể nhìn trúng, là đã tu luyện mấy đời phúc khí, sao ta không biết cảm ơn, phải không?”

Lý Kiến Huy gật đầu: “Nếu ngươi đã biết sao vẫn còn…”

“Ý của ngươi là ta nên khấu tạ ân đức hắn sao, sau đó dập đầu tạ ân? Cảm tạ hắn có mấy trăm mỹ nhân mà vẫn coi trọng ta? Nhưng mới vừa rồi Tịch Nhan điều không phải cũng nói rồi sao? Tịch Nhan phúc mỏng, không chịu nổi ân này.”

“Nếu ngươi không thích, ta đem toàn bộ các nàng đuổi ra khỏi vương phủ, nếu như ngươi không muốn làm thê thiếp, ta liền hưu Vương phi, cho ngươi chủ gia, hơn nữa sau này không bao giờ tới Ỷ Thúy Lâu nữa.”

Tịch Nhan nghe vậy, suýt nữa cười ra tiếng, Hạ Tuấn Trì này chẳng lẽ là giết người không thành nên điên rồi ư? hắn tưởng hắn là ai? Vương phi là có thể tùy tiện loạn hưu sao? hắn tưởng khắp nước Lưu Ly này đều là do hắn làm chủ, muốn làm gì thì làm ư?

“Vương gia.”

Lý Kiến Vĩ khổ sở gọi, ngũ Vương phi chính là muội muội của hắn, mấy năm qua, Vương gia ăn chơi đàng điếm, nàng không một lời trách cứ, còn che đậy giúp hắn, cũng không phạm phải tội gì, sao có thể nói hưu là hưu, vậy mặt mũi Lý phủ của hắn để vào đâu?

“Một trăm lẻ tám nữ nhân đều cho ngươi.”

Lý Kiến Huy vừa nghe, hai mắt nhất thời sáng rực, nhìn ánh mắt của Hạ Tuấn Trì, giống như là chó được xương, muốn có bao nhiêu thân thiết thì có bấy nhiêu thân thiết, kích động tỏa sáng.

“Giờ ngươi hầu hạ ta được chưa?”

Hạ Tuấn Trì tỏ vẻ ban phát, như là có thể hầu hạ hắn là việc hiển nhiên.

“Ngươi nhìn trúng ta chẳng qua là vì khuôn mặt đẹp của ta, ngươi vì ta mà vứt bỏ một trăm lẻ tám mỹ nhân, lại còn quyết định sau này không đến Ỷ Thúy Lâu, nếu tương lai có một ngày ta già xấu xí, ai biết lúc đó ta cũng bị vứt bỏ như một trăm lẻ tám mỹ nhân hôm nay? thê của bằng hữu là không thể đụng, huống chi người kia còn là đệ đệ của ngươi, ta Mạc Tịch Nhan mới không muốn cùng với hạng người ngay cả súc sinh cũng không bằng mà phát sinh bất cứ quan hệ nào, ngươi bây giờ được sủng ái, bất quá là ỷ vào Lan Phi được sủng ái, ngươi vẫn còn chưa biết ngày hôm nay ta gặp ai nhé, ta có giao hữu với quốc sư, đừng nói là Lan Phi, cho dù là hoàng thượng gặp quốc sư cũng phải khách khí, nếu ta đem chuyện hôm nay nói cho quốc sư, thân là bằng hữu, ngươi cho là hắn sẽ thế nào?”

Quốc sư? Vương Quyền? Lý Kiến Huy nhìn Tịch Nhan, không thể tin được nàng lại có quan hệ thân thiết với quốc sư cao cao tại thượng kia, bất quá hai người đều là hạng người háo sắc, tự nhiên cũng coi quốc sư đồng dạng với mình, mỹ nhân như vậy, cho dù có là tiên nhân, cũng không thể không động tâm.

Hạ Tuấn Trì sửng sốt chỉ chốc lát, biểu tình có chút do dự, bất quá đối với một kẻ bất tài hoang dâm vô độ, hao tổn tâm cơ, làm sao chịu được cảnh người đã vào tay mà còn hụt.

Hạ Tuấn Trì mở mắt mở mắt,, từ trên giường nhảy dựng lên, đi tới trước mặt Tịch Nhan: “Chim khôn chọn cây lành mà đậu, người tài phải biết chọn chủ, ngươi gả cho tứ ca không được, ngược lại thành Vương phi của phế vật kia, thân phận như hiện tại, ngoại trừ ta còn ai vào đây muốn ngươi? Người thường đi chỗ cao nước hướng chỗ thấp, thiên kim đại tiểu thư như ngươi vậy, không quen cuộc sống khổ, nên câu dẫn ta, ngươi nghĩ thời gian qua đi, mọi người sẽ tin tưởng ai? Coi như là ngươi quen biết quốc sư thì thế nào, như ngươi vậy chính là nữ nhân mê thích hư vinh, thủy tính dương hoa, xem đến lúc quốc sư có thể ra mặt giúp ngươi không?”

“Đúng, đến lúc đó mọi người chắc chắn sẽ không tin tưởng nữ nhân lẳng lơ dâm đãng như ngươi.”

Bây giờ, Lý Kiến Huy ước gì Hạ Tuấn Trì hưu muội muội của hắn, nạp Tịch Nhan làm phi, một trăm lẻ tám nữ nhân, mặc dù so ra kém Mạc Tịch Nhan, nhưng cũng là hàng thượng đẳng.

Ngũ hoàng tử này, quả nhiên là sắc dâm trời sinh, đồ bất tài đầu chứ đầy rơm vì muốn chiếm tiện nghi của Mạc Tịch Nhan lại có thể xoay chuyển đầu óc nhanh như vậy, đây cũng thật là kỳ tích.

Phế vật? Hai tròng mắt Tịch Nhan suýt nữa phun ra lửa, Tiểu Bạch của nàng, mặc dù là phế vật, cũng chỉ có nàng được phép nói như vậy, không ai có quyền chỉ trích, Tịch Nhan cúi đầu, con ngươi ngưng trụ, cả người sát khí trút ra.

“Huống chi phế vật kia còn đang trên tay ta, ngươi dám bỏ đi sao? Người như vậy, do dù sống cũng làm mất mặt hoàng gia, còn không bằng chết đi, coi như là ta giết hắn, phụ hoàng cùng lắm quở trách vài câu, sẽ không làm gì với ta?”

Tịch Nhan hai ta nắm chặt, móng tay thật dài đâm vào da thịt, máu tươi chảy ra, hổ dữ không ăn thịt con, giết hắn cũng chỉ bị chửi vài câu sao?

“Ta muốn gặp Vương gia.”

Bỗng nhiên Tịch Nhan ngẩng đầu, Hạ Tuấn Trì chỉ cảm thấy có một trận hắc phong thổi qua, cả người như bị ném vào trong động tối sâu thăm thẳm, bốn phía hắc động đều là băng, hắn nhịn không được rùng mình, lòng sinh ra cảm giác sợ hãi, lùi về sau mấy bước theo bản năng.

Hạ Tuấn Trì sợ đến té ngồi ở trên giường nhìn Tịch Nhan, thân hình nàng hoàn mỹ như điêu khắc, tuyệt sắc dung nhan, mỹ lệ động nhân, đôi mắt kia mặc dù không có mị ý như những nữ nhân ở Ỷ Thúy Lâu, lại có khả năng đoạt hồn xà phách, trong lúc nhất thời sắc tâm nổi lên.

“Muốn gặp phế vật kia cũng được, trước hết để cho nếm thử nàng một chút, bằng không ngươi vĩnh viễn không còn nhìn thấy thằng ngốc đó.”

您的支持是我前进的动力
[display-posts wrapper=”ol” category=”thu-nu-cuong-phi” posts_per_page=”-1″ order=”ASC”]
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
9 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
kaitokido1412

Thanks nàng đã edit nha, nhưng hình như còn nhiều chỗ bị lặp từ thì phải, lắm chỗ lại còn sai tên nữa nàng ạ.

Hồ Ly Đuôi Trắng

tưởng không đkđọc nữa chớ. thanks nàng

sakurakute

Cam on vi b tiep tuc dich bo nay ^^

nguyenloan

Thật vui.vi bạn đã dịch tiếp bộ nay…cảm độg đến rơi nướcmắt luôn ý.

edkull

Tks nàng đã edit tiếp nha, cứ tưởng là không được đọc nữa rồi, buồn muốn cchits….^^

nuocmatcuatuyet2802

mong truyện này ra lâu lắm rồi giờ tình cờ lại tìm được, cảm ơn bạn nhé ^^. Mong bạn edit dài dài

Cong

Chị ơi từ chương 1 đến 61 sao e không thấy Thỏ ơi

bạn ơi, đừng copy mà
9
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
%d bloggers like this: