TNCP – chuong 67
Chương 67:

TIỂU BẠCH XUẤT THỦ

Mây đen che kín bầu trời, u ám ảm đạm, càng gây thêm vạn phần áp lực, bốn phía yên tĩnh, chỉ có tiếng gió vù vù thổi, thỉnh thoảng sẽ có vài tiếng vang từ sấm sét đùng đùng như muốn xé toạt không gian, chiếu sáng một mảnh trời đêm, mắt thấy thời tiết thay đổi, giông tố đang kéo về.

Hai người Hạ Tuấn Trì, Lý Kiến Huy bị treo lơ lửng trên thành tường, trên người bọn họ ngoại trừ một cái nội khố tam giác, không còn vật gì khác có thể che đậy thân thể, mới vừa rồi bị nước lạnh xối ướt, hiện giờ lại hứng gió, lạnh run, môi xanh tím, nhưng trên trán vẫn không ngừng đổ mồ hôi.

Trên thành lâu, đội thủ vệ tuần tra chung quanh, có thể nghe rõ tiếng chân đi qua đi lại của bọn họ, tay bị trói chặt, miệng bị Tịch Nhan nhét giẻ, muốn hét lên cầu cứu, cũng chỉ phát ra vài tiếng rên hừ hừ nhỏ nhẹ, phiêu diêu theo từng làn gió, không thu hút được sự chú ý của bất kỳ ai, lòng nóng như lửa đốt.

Hai người này vốn có thể dùng chân đá vào thành tường, nhằm thu hút sự chú ý của đám thủ vệ, nhưng thân thể kia bị treo lơ lửng giữa không trung, lung la lung lay như sắp đổ, cửa thành đông là một trong 4 cửa thành lớn nhất kinh, cao chừng mươi thước, đứng trên tường thành e không dám nhìn xuống dưới, huống chi là đang bị treo, trong lòng chỉ cầu mong sao trời nhanh sáng, để sớm được giải thoát khỏi cơn hoảng loạn tột cùng này.

Hai người vừa đói vừa lạnh vừa sợ, cảm giác này, quả thực so với chết còn khốn khổ hơn trăm ngàn lần, muốn ngất đi, như vậy cái gì cũng không biết, nhưng gió đêm thổi buốt tới tận xương cộng với từng cơn đau nhức từ trên cổ tay truyền đến, còn có cảm giác sợ hãi trong lòng, bọn họ muốn ngất đi giả chết cũng không có thể, chút bất tri bất giác, khiến hai người lệ rơi đầy mặt, biết vậy chẳng làm, nếu biết nữ nhân kia hung hãn tàn ác như vậy, cho dù bọn họ không có nữ nhân, cũng sẽ không trêu chọc vào.

Bất quá may là, hạ thân cũng không phát ra đau đớn, vận mệnh vẫn còn, hai người lại cảm thấy có chút may mắn.

Hai người ở trên thành tường, ở nơi u tối nhất, lúc tiếng bước chân của thị vệ tuần tra vọng lại rồi từ từ xa khuất, nhưng hai người ốc còn không mang nổi mình ốc, nhưng không có phát hiện. Hạ Dạ Bạch đứng ở trên thành lâu của đông thành, dõi mắt trông về phía xa, bóng đêm tràn ngập, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng lưng quật cường mà lại nhỏ nhắn xinh xắn, trong lòng tự thấy ấm áp, trên mặt cũng nở nụ cười tươi.

“Công tử, những người đó đã xử lý thỏa đáng, sẽ không tới, còn có, nụ cừoi mới vừa rồi của người quá dâm đãng.”

Tiêu Kiếm trông thấy, tiến đến trước mặt Hạ Dạ Bạch, cười nói: “nụ cười đó kết hợp với y phục tằng tĩu, càng khó coi.”

Đôi mắt dưới mặt nạ kia không vì những lời nói này mà gợn sóng, vẫn đăm chiêu nhìn bóng lưng đằng xa, giống như là muốn đem nàng khắc sâu vào lòng của mình, cho đến khi bóng lưng ấy ngưng tụ thành một điểm, biến mất, mới xoay người, nhìn mạc ly đứng sau lưng, chỉ vào hai người bị treo lơ lửng trên thành tường, đáy mắt hiện lên một tia tàn khốc, chỉ xẹt qua nhanh như chớp, nụ cười vừa rồi cũng biến mất, mà trong ánh sáng le lói của sấm sét ẩn hiện sự tàn nhẫn ngoan độc.

Khuôn mặt băng sơn đẹp như tượng khắc, lúc này có chút phẫn nộ, đi tới trên thành tường, xẹt qua rất nhanh, trên tay lại xuất hiện thêm 2 sợi dây thừng, hít sâu một hơi, cố sức vùng vẫy.

Hai người Hạ Tuấn Trì, Lý Kiến Huy tựa ở trên tường thành, thấy mình cách mặt đất càng ngày càng xa, hai người cả đêm bị dằn vặt, còn tưởng rằng là Tịch Nhan muốn cắt đức sợi dây sinh mệnh này của họ, lắc đầu, muốn há mồm, muốn giãy giụa, thế nhưng khí lực của mình quá nhỏ, căn bản không có tác dụng, dây càng ngày càng thu lại, lưng họ theo đó chà sát trên tường thành, bị những khe gạch thô ráp cứa đức, trầy trụa, máu tươi theo đó nhỏ xuống, nhưng bọn họ vẫn không cảm giác, trong lòng chỉ lo sợ cái chết đang đến gần.

“Công tử, khó trách ngài lại coi trọng phu nhân, trên thành tường này nhiều thủ vệ như vậy, lại canh phòng sâm nghiêm, nàng một nữ nhân mang theo hai nam nhân, còn có thể đem hai nam nhân này treo giữa tường thành, quả thật là nữ tử khó tìm, thế gian này, cũng chỉ có nàng xứng đôi công tử.”

Tiêu Kiếm thấy Hạ Dạ Bạch vẫn không có chút phản ứng nào, cười gian vài tiếng: “Tiểu nhân càng muốn gặp một lần, mấy năm nay Thiên Ky Lâu trên tay của ta càng không ngừng lớn mạnh, coi như là không có công lao, vậy cũng có khổ lao, hay là công tử ngài dẫn ta đi gặp một lần đi.”

Nói xong, Tiêu Kiếm vừa nghịch vừa thích, không khỏi chiêm thêm 1 câu: “Hay công tử lo lắng phu nhân bị dung mạo của ta hấp dẫn?”

Hạ Dạ Bạch Bạch đột nhiên tháo mặt nạ xuống, đôi mắt kia giống như là mũi tên nhọn hoắc, xuyên thấu trái tim Tiêu Kiếm, Tiêu Kiếm không khỏi sửng sốt, một tay che miệng, tay kia chỉ vào mặt của Hạ Dạ Bạch, sợ nói không ra lời, công tử chẳng phải bị hủy dung sao? Thế nào lại…?

Hắn và công tử quen biết mặc dù đã 7 năm dài đằng đẵng, đến nay vẫn chưa được tận mắt trông thấy dung mạo thật sự của công tử, bên ngoài đồn đãi, hắn vừa ngu dại vừa điên cuồng, tất nhiên là hắn không tin, nhưng cả ngày hắn mang mặt nạ ngân bạch, vẫn cho là mặt của hắn đã bị hủy sau trận hỏa hoạn đó, không nghĩ tới, không nghĩ tới. . .

“Ta nói rồi, nàng chẳng phải như ngươi nghĩ, nếu là muốn chết, ngươi liền tiếp tục.”

Dung nhan tuyệt thế, hợp với thanh âm lạnh như băng, đôi mắt băng lãnh, chân thực như vậy, so với dáng vẻ mang mặt nạ ngân bạch càng thêm khinh khủng.

Gương mặt này, giống y như tứ Hoàng Tử Hạ Thiên Thần được hoàng đế đương thời tối sủng ái, công tử đeo mặt nạ lâu như vậy, lẽ nào cũng là bởi vì gương mặt này? Giấu diếm bọn họ đã gần mười năm, cớ gì? Hiện tại tháo mặt nạ xuống.

Tiêu Kiếm nghiêng người sang, nhìn Hạ Tuấn Trì bị treo ở trên thành tường, đột nhiên hiểu rõ không hổ là công tử, không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay thì không độc không lấy tiền, tứ Hoàng Tử cũng thực sự là quá bất hạnh, sau ngày hôm nay, sợ là cũng bị thế lực của Ngũ hoàng tử ghi thù ghi hận, nhưng thật ra lại có lợi cho vị thái tự bệnh tật kia, cũng không biết đến cuối cùng, ai mới là người thắng.

Hạ Tuấn Trì, Lý Kiến Huy chưa hoàn hồn thì thấy mình được kéo lên, nhìn mặt đất càng lúc càng xa, chỉ cần thêm 1 chút là được cứu rồi, nhắm mắt lại, bi ai đợi cái chết, thoáng chốc hai người họ được kéo lên tường thành, mông chạm vào trên đỉnh, người nghiêm sang, nương ngọn đèn dầu, có thể nhìn thấy rõ ràng người đang đứng trên thành lâu.

Mạc ly cầm chặt sợi dây, lấy ra bảo kiếm bên cạnh, kiếm quang sáng loáng, rọi sáng cả một khoảng đêm đen, Hạ Tuấn Trì, Lý Kiến Huy thấy vậy, tim nhảy loạn, nhắm mắt lại chờ chết.

Mạc Tịch Nhan, ngươi quả thật là một nữ nhân rắn rết, tâm địa ác độc, chúng ta làm quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi, ta nhất định sẽ báo mộng nói cho mẫu hậu, phụ thân biết, để cho bọn họ tra rõ việc này, nhất định phải cho ngươi chết không có chỗ chôn.

Chỉ nghe bịch một tiếng, mạc ly đem đao của mình cắm vào cục gạch trên tường thành, sợi dây trong tay nhanh chóng vòng qua vỏ kiếm kia, đem hai người bọn họ cố định lại.

Hai người hai chân chấm đất, nhưng khi chân chạm đất, lại có loại cảm giác không chân thật, ngươi nhìn một cái ta, ta nhìn ngươi một chút, mà quên mất mới vừa rồi ở căn phòng nhỏ ẩu đả muốn ăn tươi nuốt sống lẫn nhau, ở trên thành tường, nhảy lên vài cái, mặt hoan hỷ khi được sống trở lại.

Tiêu Kiếm nhìn Hạ Dạ Bạch mà kinh hãi, mắt thấy hai người được mạc ly xử lý xong rồi, vội vã chạy tới, khéo tay một người, nắm đầu 2 kẻ đó lại răng dạy: “Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, hai kẻ háo sắc này, tự cho là phong lưu, cường thưởng dân nữ, ép buộc nữ nhân, dùng mấy thủ đoạn hạ lưu như vậy, làm mất hết mặt mũi nam nhân chúng ta, hôm nay các ngươi bị treo trên tường thành này cũng là đáng đời.”

Hai người chưa kịp vui mừng, liền bị một kẻ lạ mặt đến răng dạy, nếu là ở bình thường, nhất định phải cho hắn nếm mùi lợi hại, nhưng bây giờ, bọn họ lại có cảm giác không thật, vui sướng vừa mới tới, nào dám làm ra hành động nào bất kính với Tiêu Kiếm.

Tiêu Kiếm trách móc một hồi, tay cũng đau, mới dừng lại.

Hắn không quen nhìn cái kẻ ỷ vào thế lực, ép buộc nữ nhân đơn giản là vô sỉ đến cực điểm, nữ nhân là phải cưng chiều, khi nàng tức giận phản kháng thì phải dỗ ngon dỗ ngọt dụ dỗ, những kẻ, ép buộc nữ nhân, đơn giản là không bằng cầm thú.

Tiêu Kiếm hít sâu mấy hơi, mời từ công tử và Hạ Thiên Thần dung mạo giống nhau như đúc, hắn xấu cũng tốt, mỹ cũng được, mang mặt nạ, chắc là có lý do của mình, như thế nào đi nữa, hắn vĩnh viễn đều là công tử, không ai có thể thay đổi được, tuy rằng bị gạt lâu như vậy, lòng rất khó chịu, bất quá người ta cũng nói bản thân là người quái dị, cũng không coi là lừa mình, muốn trách cũng chỉ có thể trách mình bảo sao hay vậy, nghĩ thế, trong lòng cũng bớt nhức nhối.

Bất quá thấy bộ dáng mạc ly kia, chắc là biết rõ, chết tiệt, vì sao hắn biết nhưng mình lại không biết.

Tiêu Kiếm đầu tiên là tự an ủi mình, lại âm thầm oán trách mạc ly một trận, chỉ vào trong ngực Hạ Tuấn Trì, tay kia đỡ thắt lưng, cười to lên, quay đầu chỗ khác, lại xoa xoa ngực Lý Kiến Huy, cười đến khàn cả tiếng, một hồi lâu sau mới dừng lại.

Hai người Hạ Tuấn Trì Lý Kiến Huy thấy Tiêu Kiếm chỉ vào lồng ngực của mình, không khỏi cúi đầu liếc mắt nhìn, khuôn mặt vốn hưng phấn, nhất thời sa sầm xuống.

“Mạc ly, ngươi cũng lại nhìn thử xem, ta vốn không biết là Lưu Ly ngũ hoàng tử của chúng ta nguyên lai là một sắc ma dâm đãng hèn mọn, bất quá lời nói này thật ra vô cùng chuẩn xác.”

Mạc ly đã thói quen với bản tính hay gây sự của Tiêu Kiếm, cũng không muốn tranh cãi gì với hắn, cũng không thèm để lời nói của y lọt vào tai, bất quá thấy hắn chỉ vào trong ngực Hạ Tuấn Trì, lạ nhìn mặt mũi 2 người này, ngẫm lại chắc là kiệt tác của phu nhân rồi, không khỏi lắc đầu.

“Ngũ hoàng tử, ngươi trưởng thành vậy có quá sớm không? ba tuổi nhìn trộm mông cung nữ, 5 tuổi lén bò lên giường nữ tử, bảy tuổi đùa giỡn phi tử phụ hoàng, tám tuổi đã biết mùi hoang dâm, mười tuổi xưng bá khắp phố phường, chỉ cần nơi nào có nữ tử xinh đẹp, bất kể là tiểu thư khuê các chưa xuất giá hay là đàn bà đã có chồng, nhất định sẽ cưỡng chế mang về, chiếm làm của riêng, ta không phải người, ta là kẻ không bằng cầm thú, không ngờ ngươi lại biết rõ bản chất của mình như vậy.”

Mạc ly đi tới, nhìn hai người, khóe miệng cũng không khỏi co rút.

“Chó thì không thể phun ra ngà voi được, tên này cũng có nữa nè. Ta là sắc lang, một sắc lang sống lây lất trên cơ thể nữ nhân, tiểu thiếp xinh đẹp như hoa của phụ thân, hàng đêm làm bạn cùng ta, tỳ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, thường xuyên bị ta đùa giỡn, trưởng tỷ xinh đẹp như hoa, hằng đêm xuất hiện trong giấc mộng của ta, cùng ta triền miên chỉ cần là nữ nhân, cho dù là lão bà sáu mươi, cũng có thể lên giường cùng ta, ta là kẻ cuồng tình dục – Lý Kiến Huy.”

Tiêu Kiếm lớn tiếng đọc một lượt, khóe mắt thỉnh thoảng liếc nhìn về phía sau, tiếu ý càng sâu, ngồi bệt dưới đất mà cười nghiêng ngã, tay không ngừng vỗ: “Ha ha, đúng là một người con có hiếu, dám làm chuyện loạn luân.”

Mạc ly liếc mắt nhìn Tiêu Kiếm khoa trương ngồi dưới đất khoa trương múa tay, chỉ thiếu đấm ngực giậm chân, khuôn mặt nhất thời đầy hắc tuyến, coi như là muốn gây sự chú ý của công tử, cũng không cần phải như vậy.

Hạ Dạ Bạch đứng ở một bên, đôi mắt vừa sắc vừa bén, như là đao kiếm hàn băng, nhìn chằm chằm trên người Hạ Tuấn Trì được che đậy bởi một vật thể nho nhỏ, chỉ một mảnh tam giác nhỏ xíu che ở bộ vị của hắn, nam nữ thụ thụ bất thân, nữ nhân đáng chết kia lại dám chạm vào nam nhân khác.

Ngọn đèn dầu trên thành tường ở trong gió lung lay phát ra tia sáng chập chờn, hắn đi về phía trước hai bước, hai người Hạ Tuấn Trì, Lý Kiến Huy lúc này mới phát hiện ra sự hiện hữu của hắn, tươi đep mà hoa lệ, ở trong đêm tối, như là ngọn lửa thiêu đốt hừng hực, mỗi một bước chan, màu sắc đỏ tươi trên không trung tung bay rất là bắt mắt.

Lông mi dài nhỏ như tấn, từ đàng xa nhìn lại, cặp mắt kia giống như áo bào của hắn, tinh tế như thêu, đó là hoa đào nở rộ trong nhân gian, sóng mũi cao, môi mân khởi mân khởi tự tiếu phi tiếu, rõ ràng là hé ra băng lãnh tới cùng cực, lại nhu hòa với một thân y phục đỏ, khiến ai cũng phải nghiêng mắt liếc nhìn, tứ Hoàng Tử đương triều – Hạ Thiên Thần.

Hạ Tuấn Trì nhắm mắt một cái, lại mở ra, nụ cười trên mặt càng tươi hơn, cực kỳ hài lòng, hai tay dùng sức giật giật, lắc lắc đầu, rồi lại cúi đầu, dùng sức chép miệng, nhìn thẳng vào mắt Hạ Dạ Bạch tràn đầy chờ mong.

Lý Kiến Huy nhìn người đang lại gần, cũng không khỏi vui vẻ, chẳng phải là nữ nhân tâm như rắn rết kia, tứ Hoàng Tử, nguyên lai là tứ Hoàng Tử, được cứu rồi, được cứu rồi.

Hạ Dạ Bạch liếc mắt nhìn sắc mặt vui mừng của hai người bọn họ, mỉm cười trong đêm tối, như là pháo hoa nở rộ, ngàn vạn phong tình, tất cả phong lưu, đi tới trước mặt Hạ Tuấn Trì, đưa tay kéo vải trong miệng hắn.

Hạ Tuấn Trì há to mồm, ngốn từng ngụm không khí mới mẻ, nữ nhân kia đi, tứ ca tới, lo lắng đề phòng suốt một đêm, cuối cùng có thể rút bỏ.

Mạc ly thấy Hạ Dạ Bạch lấy vải trong miệng Hạ Tuấn Trì ra, không đợi hắn phân phó, cũng tháo nhúm vải trong miệng Lý Kiến Huy xuống, ném xuống đất, Lý Kiến Huy cũng vội hít vài ngụm khí, vui vẻ nhìn Hạ Dạ Bạch, cũng không quên mang theo vài phần cảm kích.

Những mệt mỏi suốt buổi tối, những đau đớn thấu xương, bất quá cuối cùng cũng kết thúc rồi, nghĩ thầm còn sống là điều may mắn, nhưng thoáng chốc đã nảy sinh độc kế muốn đối phó Tịch Nhan.

Hai người cũng không có phát hiện, Hạ Dạ Bạch tuy lấy vải ra nhưng biểu tình lại ghen ghét, lui về phía sau mấy bước, Tiêu Kiếm đứng bên cạnh rút ra một chiếc khăn tay trắng tinh sach sẽ đưa tới trên tay Hạ Dạ Bạch, Hạ Dạ Bạch cau mày, lau lại chà, một lúc sau, mới ném khăn cho mạc ly.

“Tứ hoàng huynh, hôm nay đại ân đại đức của huynh, Hạ Tuấn Trì ta sẽ không quên, tuy nói ta và thái tử điện hạ khá thân cận, thế nhưng ta cũng không phải hạng người vong ân phụ nghĩa ngày khác nếu có chuyện gì, ngươi cứ phân phó một tiếng, chỉ cần ta có thể làm được, dù lên núi đao xuống biển lửa cũng không chối từ.”

Hạ Tuấn Trì dõng dạc, thần thái sáng láng, còn thiếu hành lễ tam lại cửu bái để biểu thị lòng cảm kích của y mà thôi.

“Ta cũng giống như vậy, sau này tứ Hoàng Tử có chuyện gì, mặc dù là máu chảy đầu rơi, ta Lý Kiến Huy cũng quyết không khước từ.”

Lý Kiến Huy lớn tiếng nói, không màn khóe miệng đang bị thương, dõng dạc tuyên thệ.

“Phải không?”

Hạ Dạ Bạch nhàn nhạt hỏi ngược lại, nụ cười trên mặt càng lúc càng sâu. Đôi mắt kia vậy băng lãnh, nhìn chằm chằm nội khố tam giác của Hạ Tuấn Trì còn có vẻ mặt cảm kích của Lý Kiến Huy, khóe miệng cong lên, có chút hứng thú.

“Đó là đương nhiên.”

Hai người gật đầu như tỏi, rất là có thành ý, do bọn họ quá cao hứng không có phát hiện tứ Hoàng Tử đến đây cứu bọn họ nhưng đến lúc nãy vẫn chưa chịu cởi trói.

Hạ Tuấn Trì cúi đầu liếc mắt nhìn ngực của mình, đôi mắt hạnh đào tức thiếu chút nữa lửa, tay của hắn bị dây thừng buộc chặt hiện đầy những vết thương xanh tím, nhưng lúc này xúc động phẫn nộ khiến hắn không cảm thấy đau, nghiến răng nghiến lợi, muốn đem người kia chặt làm 8 khúc: “Nữ nhân không biết tốt xấu, Hạ Tuấn Trì ta anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, có thể coi trọng nàng, thậm chí nguyện ý vì nàng hưu Vương phi, phá bỏ một trăm lẻ tám cơ thiếp xinh đẹp như hoa, là nàng ta đã tu 8 kiếm mới tích được phúc này, không cảm kích thì thôi, lại dám đối đãi với ta như thế, lần này ta thoát được, bản hoàng tử phải tìm một trăm tên khất cái, đùa nàng ta đến chết mới thôi.”

“Đúng vậy, phải sai đám nô tài thấp hèn trong vương phủ chúng ta đi động thủ, làm Ngũ hoàng tử bị thương thành thế này, loại nữ nhân như thế đáng đày xuống địa ngục.”

Hai người kẻ hát người họa, nhất thời đem nỗi sợ hãi vừa rồi vứt lên 9 tầng mây, bởi vì cừu hận đối với Tịch Nhan, khiến bọn họ đứng ở cùng 1 chiến tuyến.

Nghĩ đến mới vừa rồi chịu khuất nhục này, hai người hận không thể lột da uống máu nàng, nhằm giải khát mối hận trong lòng, bọn họ tự buông nỗi tức giận bất bình trong lòng, hoàn toàn không nhận thấy được Hạ Dạ Bạch xiêm y đỏ tươi đứng ở bên cạnh, cả người lúc này đầy sát khí, bọn họ càng nói càng vui, khiến sát khí trên người hắn càng lúc càng nặng,

“Nữ nhân của ta, từ khi nào đến phiên các ngươi nghị luận? các ngươi không được phép nói đến nàng, cũng đừng mong được nghĩ đến nàng.”

Thanh âm lạnh như băng đang cảnh cáo, tận sâu trong đó còn mang theo hàn khí của cái chết.

“Nữ nhân của huynh?”

Hạ Tuấn Trì nhìn chằm chằm Hạ Dạ Bạch, tràn đầy nghi hoặc.

“Tứ hoàng huynh, huynh có lầm hay không? Mạc Tịch Nhan là Vương phi của kẻ ngốc kia rồi, khi nào là nữ nhân của huynh? Nữ nhân của huynh chính là nhị tiểu thư con vợ cả tể tướng, nàng mặc dù so ra kém cái nữ tử Mạc Tịch Nhan kia, thân thể đó dù ôm không phiêu hồn bằng, nhưng cũg coi như là một mỹ nữ, Tứ huynh chẳng nhẽ không thích.”

Được rồi, sẹo lành sẽ quên đau, nhưng vết thương trên người Hạ Tuấn Trì vẫn còn chưa kịp khô máu, vẫn đau âm ỉ, vậy mà hắn đã đem những lời giáo huấn vừa rồi cuốn theo từng trận gió bay đi mất biệt, nhanh chóng khôi phục lại dáng dấp ngày thuờng, chính là một tên háo sắc dâm đãng, nhìn chằm chằm Hạ Dạ Bạch, bộ dáng không thể ngờ được.

“Đúng rồi, thời gian hôn lễ của tứ Hoàng Tử và nhị tiểu thư đã được định rồi, mùng tám tháng sau, cũng là ngày tốt. Kiến Huy ở đây chúc mừng Ngũ hoàng tử ôm mỹ nhân về, đến lúc đó nhất định tới cửa chúc mừng.”

Lý Kiến Huy nói chúc mừng, dĩ nhiên cũng chấn tĩnh nỗi kinh ngạc trong lòng,

Hạ Dạ Bạch cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình nụ cười trên mặt nhàn nhạt, những vẫn chói lọi trong đêm tối, cúi đầu nói: “Đáng tiếc ngươi không có cơ hội đó.”

Thanh âm kia, vô cùng nhẹ, ngoại trừ mạc ly nội lực thâm hậu, không có ai nghe được.

“Thật không biết kẻ ngu si có gì tốt, diện mạo xấu xí, cả ngày mang mặt nạ, điên điên khùng khùng, người khác đánh hắn cũng chỉ biết cười ha ha, ngay cả đánh trả cũng không biết, kẻ ngu thì biết thế nào là tình cảm nam nữ? Nữ nhân kia bộ dạng hung hãn lại một mực nhu thuận hắn, gả cho lâu như vậy còn là một khuê nữ, ta thương tiếc nàng chăn đơn gối chiếc, mới đem lòng hảo tâm muốn nàng hầu hạ, cũng không biết mắt mũi nữ nhân kia thế nào, ta thấy chắc chắn là bị mù rồi, bằng không sao lại coi trong một kẻ ngốc như vậy.”

Tiêu Kiếm len lén hướng lui về phía sau mấy bước, tìm một chỗ hẻo lánh mà an toàn che thân, nhếch miệng lên, đôi mắt phát sáng vì hưng phấn, quả là dáng vẻ đang xem kịch vui.

Kẻ ngu si? Diện mạo xấu xí? Nếu là hắn biết người đang đứng trước mắt này chính là Thất hoàng tử phế vật mà trong Lưu Ly này ai ai cũng biết đến chứ không phải là đệ nhất thiên hạ mỹ nam Hạ Thiên Thần, không rõ cảm tưởng lúc đó như thế nào, chắc chắn sẽ không chỉ giật mình như hắn vừa rồi.

Tình cảm nam nữ, khóe mắt Tiêu Kiếm liếc về bóng lưng Hạ Dạ Bạch, gương mặt bởi vì nín cười, đỏ ửng, đúng là công tử nhà bọn họ rất ngây thơ, bằng không sao đến bây giờ còn là xử nam, thế nhưng hắn tuyệt đối không phải là kẻ ngốc đến mức không biết thế nào là tình cảm nam nữ, mà cho dù là chuyện gì hắn cũng nhẫn, luôn nín nhịn không đụng đến phu nhân, nàng coi trọng kẻ dở hơn là công tử của bọn họ đây, mà không phải Hạ Tuấn Trì kẻ bị đánh đến mức mũi dập mặt bầm thân thể tan nát vẫn tự coi là tiêu sái bất phàm, cho thấy, phu nhân tinh mắt hơn người thường, những nữ nhân coi thường công tử nhà bọn họ mới là đám mắt bị mù.

Trước đây hắn luôn cho là trời cao rất công bình, bởi vì hắn ban cho công tử mọi thứ đều hoàn mỹ, thế nhưng lại hủy đi dung mạo của hắn, hắn cũng từng rất đắc chí, chí ít ở một phương diện khác mà nói, hắn vẫn có ưu thế, nhưng bây giờ, Tiêu Kiếm sờ sờ mặt mình, dưới đáy lòng hừ lạnh một tiếng, ông trời rõ không công bình.

Toàn bộ Tiêu Kiếm dựa người trên tường thành, đôi mắt nhìn Hạ Tuấn Trì, Lý Kiến Huy có chút đồng tình, mắng chửi đi mắng chửi đi, mắng càng hung ác càng tốt, nếu bị công tử băm thành nhân bánh, thì bọn họ chết cũng không thua thiệt, phải không?

Đôi mắt thường xuyên ẩn sâu dưới mặt nạ theo thói quen nheo lại, mang theo nguy hiểm không nói ra được, nhưng nụ cười trên mặt vẫn tỏa ra rực rỡ, cực kỳ giống hoa đào tháng tư, cực kỳ rực rỡ toàn thân toàn thân tản ra sát khí âm lãnh, ở nơi này trời đen như mực, mấy kẻ ngu ngốc này vẫn không nhìn ra, bọn họ chỉ lo phát tiết tất cả bất bình trong lòng, nói càng là ô uế, như vậy lòng của họ càng sảng khoái.

“Tứ hoàng huynh, huynh nói Mạc Tịch Nhan là nữ nhân của huynh, chẳng lẽ huynh cũng coi trọng nàng.”

Hạ Dạ Bạch vẫn cười như cũ, không lên tiếng.

“Coi trọng thì coi trọng, có cái gì không dám mở miệng, ta biết huynh cũng không phải là đồ háo sắc, bằng không đến bây giờ đã không bị phụ hoàng lưu giữ trong hoàng cung, hơn nữa chỉ có 2 cơ thiếp hầu hạ, bất quá, nàng ta tuy lạnh lùng nhưng thông tuệ, còn là Lưu Ly đệ nhất mỹ nhân, người nam nhân nào không muốn đem nàng đặt ở dưới thân, cũng không biết phế vật kia đạp phải cái vận cứt chó gì, chắc là phụ hoàng trăm công nghìn việc, dẫn đến đầu óc hồ đồ, bằng không thế nào đương yên đương lành lại đem một đóa hoa tươi cắm vào bãi cứt trâu.”

Ngũ hoàng tử nói có lý, ta thế nhưng nghe nói tứ tiểu thư nguyên là chung tình với tứ Hoàng Tử, ngày đại hôn, còn hùng hồn tuyên bố kiếp này không phải tứ Hoàng Tử không lấy chồng, cái loại nữ nhân thấp hèn này, tự cho là đúng, còn là con thứ, nào có xứng đôi với tứ Hoàng Tử, không nghĩ tới cuối cùng lấy cái chết cự hôn.”

Hai người kia, không hổ là người ngu kinh điển, chuyện này nếu là lúc trước thì còn tốt, hiện tại nó như vết thương khắc sâu vào trong lòng của công tử, Lý Kiến Huy muốn chết hay sao mà cứ cày cuốc vào trong đó, hắn không phát hiện công tử nhà bọn họ đã bị sát khí bao trùm khắp người rồi sao? đúng là đồ não heo óc chó mà, không bội phục hắn không được, hiện tại, bọn họ khẳng định sẽ chết rất thảm hại hơn.

Tiêu Kiếm xấu xa cười cười, đưa tay sờ ngực, chạm đến thứ không cân bằng, nghiêng người sang, liếc mắt nhìn thành tường kia, không khỏi run run, phu nhân nhà hắn thật đúng là ngoan độc, đem hai kẻ ham sống sợ chết treo trên thành tường này, đơn giản vậy mà so với chết còn khổ hơn ngàn lần, thảo nào công tử có thể đối mặt được với nàng, ma đầu xứng ma đầu, quả thực là một đôi trời sinh.

“Tứ hoàng huynh chẳng lẽ bị tình cảm của nàng ta làm cảm động rồi chứ, cho nên mới sinh ra cảm tình, nếu như thế, hôm nay hoang huynh đã có ân cứu ta, ta sẽ để cho huynh sử dụng nàng trước, có điều sau khi huynh dùng xong thì phải đem nàng cho ta, bằng không đừng trách ta tới cửa đòi người, cái gì giữ mình trong sạch, ở trên tay ta, ta lập biến nàng thành dâm đãng, đến lúc đó bảo nàng xin được hầu hạ dưới thân ta, ta sẽ đem nàng ném cho một trăm tên khất cái, nếu không, khó tiêu mối hận trong lòng của ta.”

đôi mắt Hạ Tuấn Trì độc ác âm ngoan, hai tay nắm chặt thành quyền, lấy lại tinh thần mới phát hiện tay của mình vẫn chưa được cởi trói: “Thế nào còn chưa cởi trói, Hạ Thiên Thần, huynh bảo bọn họ cởi trói cho ta đi.”

“Mới vừa rồi không phải ta đã nói rồi sao? Nàng là nữ nhân của ta, không phải đối tượng mà các ngươi có thể nhúng chàm.”

đôi mắt Hạ Dạ Bạch nguy hiểm nheo lại, dị thường bình tĩnh, nhưng sự bình tĩnh này đem lại cảm giác chút bình yên trước cơn bão táp, quá mức không tầm thường, cũng quá mức kinh người.

“Vì sao phải cởi cho ngươi? Ngươi nghĩ rằng ta tới đây để cứu ngươi sao? Ngươi không biết là ta đến để tiễn các ngươi xuống địa ngục sao?”

“Đừng nói giỡn, ta mệt mỏi cả ngày, người đầy thương tích, mỹ nhân trong phủ còn đang chờ ta về, mau tháo dây cho ta đi.”

“Đúng nha, tứ Hoàng Tử, người và Ngũ hoàng tử là thân huynh đệ,

“Người đến cứu hắn hay là hại hắn? Tứ Hoàng Tử chính là nhi tử Lan Phi nương nương, Lệ Phi nương nương tuy rằng được sủng ái, thế lực trong triều đình cũng không bì được hoàng hậu, Ngũ hoàng tử thường ngày thường qua lại với thái tử, cảm động và nhớ nhung ân cứu mạng của ngài, nếu ngài có nội ứng bên người thái tử điện hạ, làm chuyện gì cũng xem như thành công được một nửa rồi, tương lai vị trí thái tử nhất định là của ngài. “

“2 kẻ phế vật như các ngươi thì có tác dụng gì với ta? Trông cậy vào các ngươi, còn không bằng trông cậy vào một con chó, chó còn biết trung thành với chủ nhân, nhưng các ngươi thì sao? Gió chiều nào nghiêng chiều ấy, làm sao đáng tin?”

“Hạ Thiên Thần!”

Hai tay Hạ Tuấn Trì chỉ hắn, quát to một tiếng.

“Ngươi đừng quá đáng, ỷ được phụ hoàng sủng ái thì có thể vô pháp vô thiên, ta như thế nào đi nữa cũng là một hoàng tử, ngươi dám động vào một cọng tóc gáy của ta thử xem, nếu mẫu phi ta liên thủ với hoàng hậu, đừng nói đến vị trí thái tử, mà ta sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn.”

“Miệng chó khó nhả ngà voi.”

Hồng y nhẹ bay, giống như ma quỷ, nhanh như thiểm điện, đảo mắt liền đến trước mặt Hạ Tuấn Trì, chỉ nghe hắt xì một tiếng, cằm Hạ Tuấn Trì đã bị trật khớp, muốn nói cũng không thốt ra được.

Tiếng sấm ầm ầm, trong khoảng không đen kịt bỗng nhiên phát ra một tia chớp, soi rõ gương mặt đó, phong lưu yêu nghiệt, nhưng bây giờ lại đem đếm cảm giác lạnh lẽo kinh hồn.

Hạ Tuấn Trì nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười kia, mặc dù là đau đớn thấu xương cũng khiến cho hắn quên chớp mắt, gương mặt này, được xưng tụng là đệ nhất mỹ nam Lưu Ly, tứ Hoàng Tử được sủng ái nhất đương triều.

“Càng nhìn ngươi lại càng thấy đáng ghét, bất quá đôi mắt này, tạm thời lưu lại, cũng để cho người được nhìn thấy ta đối với địa vị Thái tử của cái ấm thuốc kia như thế nào.”

Lý Kiến Huy thấy, hét to một tiếng, vội vàng che miệng, không chút nghĩ ngợi vội chạy trốn, nhưng tay hắn còn bị cột vào trên vỏ kiếm mạc ly, sao chạy trốn được, vẫn chưa bước đươc mấy bước, muốn giãy giụa, cũng không nhúc nhích được.

“Không phải ngươi nói sau này nếu ta có chuyện gì, mặc dù là máu chảy đầu rơi, cũng không khước từ sao? Thế nào? lời vừa nói ra đã quên nhanh như vậy rồi sao?”

Thanh âm kia nhẹ bỗng, như là gió, hoặc nhẹ như bông, khiến người thưởng thức lại cảm giác thở không nổi.

“Tứ. . . Hoàng tử. . . Tha. . . Tha mạng a.”

“Ta có nói muốn cái mạng chó của ngươi sao?

Hạ Dạ Bạch cúi đầu liếc mắt nhìn lòng bàn tay của mình: “Ta đã đáp ứng nàng, kiếp này tuyệt đối sẽ không sát nhân, đôi tay này vĩnh viễn không lấy đi mạng sống của bất kỳ ai.”

Không giết hắn? Lý Kiến Huy nhìn chằm chằm Hạ Dạ Bạch, người này có thật là tứ Hoàng Tử không? Như thế nào không giống với bình thường.

“Mạc ly.”

Hạ Dạ Bạch kêu một tiếng, sau đó xoay người, nhàn nhạt liếc mắt một cái về phía Tiêu Kiếm đang đứng ở một góc phía sau: “Ngươi còn muốn đứng ở nơi đó tới khi nào.”

Tiêu Kiếm vẻ mặt cầu xin, bước đến, đau lòng sờ sờ ngực của mình: “Công tử, thuốc này là từ một trăm lẻ tám dược liệu phối chế mà thành, tiêu tốn 3 năm chế biến mới được 2 bình thôi, ngài không thể đối xử với ta như vậy.”

Tiêu Kiếm ôm thật chặt lồng ngực của mình, rõ ràng là dáng điệu không lo sợ bị cướp.

“Thiên Ky Lâu là của công tử, những dược liệu kia cũng là của công tử, cả người ngươi ngươi đều là của công tử, ngươi dùng những dược liệu kia phối linh đan diệu dược, tự nhiên cũng là thuộc về công tử, công tử cần đồ đạc của mình, còn cần ngươi đồng ý ư?”

“Mạc ly ngươi không mở miệng không ai coi ngươi là người câm đâu.”

Tiêu Kiếm hừ một tiếng, ôm lấy đồ, rất là đồng tình vỗ vỗ vai Lý Kiến Huy: “Máu chảy đầu rơi, vì sao ngươi hết lần này tới lần khác lại cứ ở trên tường thành này, cho dù vậy cũng nên dùng từ ngữ nào tươi sáng một chút chứ.”

Hắn thở dài, đi tới trước mặt mạc ly: “Tảng băng, ngươi chọn vị trí tốt cho ta, nếu xảy ra vấn đề gì, người mà chết trước, sẽ thành lỗi của ngươi đó.”

Tiêu Kiếm nói xong, nhảy bay lên thành tường, mà ở nơi cao mười mấy thước, dẫm lên trên thành tường, nhảy xuống, mạc ly thấy thế, thò tay lấy ra bảo đao bên hông, cũng nhảy xuống theo, chỉ nghe bảo đao cắm vào bên trong thành tường, một tiếng vang thật lớn, trên mặt của Hạ Dạ Bạch toát ra dáng vẻ tươi cười như hoa sen nở rộ vậy.

Lý Kiến Huy thấy hai người nhảy xuống, hai mắt mở thật to, kinh ngạc nói không ra lời, tim đập liên hồi, cái cảm giác sợ hãi mới vừa rồi bị treo giữa không trung bất chợt lại nổi lên, cuồn cuộn ập đến, giống như là muốn chôn vùi cả người hắn vậy.

Một tay Hạ Dạ Bạch lại đem Lý Kiến Huy nhấc tới trên thành tường, gương mặt Lý Kiến Huy trắng bệch như tượng sáp, môi run run, vài lần muốn mở miệng, nhưng cuối cùng chỉ phát ra vài tiếng ư ư… hoàn toàn không ra lời nào.

Hạ Dạ Bạch cười cười, một tay lôi Lý Kiến Huy, tay kia đột nhiên che kín từ mũi trở lên: “Lý huynh. .”

Thanh âm kia, trong suốt như nước, còn mang theo sự non nớt, Lý Kiến Huy trong phút chốc thấy vô cùng quen tai, xoay người, tay Hạ Dạ Bạch trùng hợp che khuất phần trước đây bị che giấu dưới lớp mặt nạ ngân bạch, vị trí hai mắt hé ra giữa 2 ngón tay, đôi mắt kia, sạch sẽ trong suốt, không chỉ vô tội, còn mang theo chút ngu đần, sắc mặt Lý Kiến Huy nhất thời trắng bệch, một giây kế tiếp, toàn thân huyết khí dâng lên, gương mặt đó giống như là bị thiêu cháy một nửa, tự khiếp sợ lại tựa như hoài nghi.

“Thất hoàng tử rất vui vẻ, Thất hoàng tử thật cao hứng.”

Ngay lúc này Hạ Dạ Bạch cúi đầu nói bên tai Lý Kiến Huy, cộc lốc ngây ngốc, Lý Kiến Huy cứng đơ người, hoảng hốt.

“Lý Kiến Huy, như vậy, ngươi mặc dù là chết, cũng có thể nhắm mắt nhé.”

Hạ Dạ Bạch cúi đầu cười ra tiếng: “Muốn trách thì trách bản thân ngươi quá háo sắc, ngàn không nên vạn không nên, chính là có ý định không tốt đối với nàng.”

Nhẹ dùng sức kéo sợi dây trên tay, cắt thành 2 đoạn, hắn cười cười, nhìn gương mặt Hạ Tuấn Trì tái xanh, vẫn đang chăm chú nhìn về phía bên này: “lại đây.”

Mệnh lệnh đanh thép uy nghiêm, không cho phép cự tuyệt, Hạ Tuấn Trì theo lời đi tới, Lý Kiến Huy lúc này chịu không thấu Hạ Dạ Bạch, trái lại giận dữ trừng mắt nhìn Hạ Tuấn Trì, giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, trên đời có ngàn vạn điều không nên làm, điều không nên nhất chính là kết giao bằng hữu với hắn.

Hạ Dạ Bạch chìa tay, nhẹ nhàng đẩy Lý Kiến Huy, thân thể Lý Kiến Huy ngã về phía sau, từ trên thành tường rớt xuống.

“A. . .”

Tiếng thét thê lương vang vọng liên tục không ngừng, thân thể kia lơ lửng giữa không trung nhưng không rớt xuống, khi còn cách mặt đất chừng 2 mét, Mạc Ly vung tay rút bảo kiếm, tiếp nhận thân thể đang rơi, sau đó, rơi thẳng xuống đất như trái mít rụng.

Rất lâu sau này, bách tính thành Triều Dương vẫn không thể quên được cái đêm hôm đó, tiếng thét như sấm nổ đó đã đánh thức tất cả mọi người từ trong giấc ngủ dậy.

Chỉ nghe bịch một tiếng, như là óc vỡ thân nát, hai tay của Hạ Tuấn Trì đặt ở trên tường thành nắm chặt thành quyền, toàn bộ thân thể như là lá cuối thu, lạnh run, toàn thân không có nửa phần khí lực, dựa vào thành tường, từ từ trượt xuống, xụi lơ trên mặt đất, hai tay ôm lấy người, ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Dạ Bạch đầy sợ hãi.

“Ngươi. . . Ngươi không thể… như… như vậy… đối.. đối với ta, ta là… đệ đệ… của ngươi.”

Hạ Dạ Bạch cười cười, biểu tình trên mặt không chút thay đổi, bình tĩnh không một gợn sóng, ngồi chồm hổm dưới đất: “Ngươi bây giờ mới biết chúng ta là huynh đệ sao? Thường ngày ngươi và thái tử liên thủ với nhau, ỷ vào thế lực thái tử tại triều đường, diệu võ dương oai với ta, thân là hài tử phụ hoàng sủng ái nhất, ta làm sao có thể nuốt trôi cơn tức này? Ta đã sớm muốn giáo huấn ngươi một bữa, khổ nổi không có cơ hội, hôm nay mới được toại nguyện, cớ sao lại bỏ lỡ.”

Hạ Tuấn Trì quỳ trên mặt đất, lôi xiêm y của hắn, ôm lấy bắp đùi của hắn: “Ta sau này cũng không dám nữa, ngươi sai ta làm cái gì, ta sẽ làm cái đó.”

Hạ Tuấn Trì vừa khóc vừa nói, thanh âm bởi vì sợ, nghẹn ngào nỉ non, hắn không muốn, không muốn ngã từ trên này xuống.

Hạ Dạ Bạch mặt không chút thay đổi, lạnh lùng đá văng cánh tay của hắn đang ôm lấy bắp đùi mình: “Mạc Tịch Nhan là nữ nhân ta coi trọng, nàng kiếp này chỉ thuộc về ta, ngươi lại dám xuống tay với nàng, ngươi nói đúng, chúng ta là huynh đệ, cho nên ta sẽ không giết ngươi, cũng không vứt ngươi từ trên này xuống.”

Hạ Tuấn Trì nghe thế, mắt sáng lên, thở phào nhẹ nhõm.

“Tứ Hoàng Tử, đã làm xong.”

Đột nhiên Mạc ly từ bên ngoài thành tường bay vào, quỳ một gối xuống trước mặt Hạ Dạ Bạch, một chớp mắt tiếp theo, Tiêu Kiếm một thân thanh y cũng rơi xuống trước mặt Hạ Dạ Bạch.

“Người không chết?”

Tiêu Kiếm đắc ý cười cười: “Đó là đương nhiên, công tử nhân từ như vậy, ta làm sao có thể để cho để tay của ngươi dính máu được.”

“nhìn chỗ đó khiến người ta phải chướng mắt, các ngươi cảm thấy thế nào? đến làm sao, thì đi phải như thế.”

Hạ Dạ Bạch nhăn mày, chỉ chỉ háng của Hạ Tuấn Trì, làm một động tác cắt.

“Lý công tử mới vừa nói vì ta máu chảy đầu rơi, cũng không chối từ, Ngũ đệ mới vừa nói nếu ngươi có thể làm được, chỉ cần ta mở miệng, cho dù núi đao biển lửa, bất quá là ta chỉ muốn một thứ của đệ đệ mà thôi, đệ chắc không chối từ chứ?”

Hạ Tuấn Trì thấy vậy, hai tay che tiểu đệ của mình, lắc đầu, thân thể không ngừng lui về phía sau.

“Vương phủ của Ngũ hoàng đệ có một trăm lẻ tám vị mỹ kiều nương xinh đẹp như hoa, cũng không thể lãng phí, Tiêu Kiếm, nhiệm vụ này lại giao cho ngươi, cần phải để Ngũ đệ mỗi ngày nghe thấy những âm thanh dịu dàng kia.”

Tiêu Kiếm giơ 10 ngón tay thon dài ra, tát vào cái miệng đang há tròn, nụ cười trên mặt suýt nữa rớt xuống: “Một trăm lẻ tám a, Vương gia, ngươi nhất định phải để Vương phi lại cho ta bồi đắp mới được, bằng không, ta sẽ bị các nàng đùa đến chết.”

Hạ Dạ Bạch ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen thăm thẳm, sấm chớp rền vang, báo hiệu sắp mưa,: “Tiêu Kiếm, trời sắp mưa rồi, mấy chữ trên người bọn hắn rất hay, đừng để mưa ướt hết, mạc ly, đi thông tri người của Lý phủ, sau khi trời sáng mới mang về, chuyện kế tiếp cứ giao cho các ngươi, thời gian không còn sớm, ta phải về rồi, không thì sẽ có người phát hiện.”

Hạ Dạ Bạch nói xong, thả người nhảy, chỉ thấy áo bào màu đỏ bay lượn, bị gió thổi vang lên tiếng phần phật, thoáng cái lại không thấy bóng người.

Hạ Dạ Bạch thay đổi xiêm y, lên giường nằm nhắm mắt lại, không bao lâu thì Tịch Nhan cũng trở về.

Tịch Nhan phân phó mấy người canh giữ ở cửa, đẩy cửa ra, cẩn thận đi vào, thấy Hạ Dạ Bạch nằm ở trên giường, xoa xoa mồ hôi trên mặt, nghẻo miệng cười, ngọn đèn dầu chập chờn, loe lét, như muốt tắt, ngồi xuống ở biên giường, thò tay, vét mấy cọng tóc lộn xộn của hắn ra sau đầu.

Sao tay lạnh như vậy? Hạ Dạ Bạch nhăn mày lại, đột nhiên bắt được tay nàng, ngồi dậy, nhìn Tịch Nhan.

“Đánh thức chàng rồi.”

Tịch Nhan cười cười, ánh mắt nhu hòa, nhẹ nhàng nói, mày nhăn lại, mồ hôi lạnh trên trán vừa lại đổ ra.

“Nhan Nhan.”

Hạ Dạ Bạch nhẹ nhàng kêu một tiếng, nàng rất lạnh, hắn vội ôm nàng vào trong ngực, thân thể kia mềm mại như trước, lại lạnh như băng, tuyệt không bình thường.

“Thân thể Nhan Nhan sao lạnh như thế?”

Tịch Nhan ừ một tiếng, từ lúc ở cửa đông thành trở lại, thân thể liền có chút không thoải mái, có thể là do nhiễm nước lạnh lúc nãy, thân thể này, sao vô dụng như vậy? Nhưng nàng mơ hồ lại cảm thấy hình như không phải đơn giản chỉ là lạnh, cái vị trí kia trong tim, như là bị kim đâm, toàn thân cũng không có một điểm khí lực, đầu óc hỗn loạn, nếu cảm lạnh, ngực sẽ không khó chịu như vậy .

“Không có việc gì, chỉ là có chút khó chịu, Tiểu Bạch ngủ dậy có thấy khá hơn chút nào không? Lý lão ở vương phủ chờ đó, quay về bảo hắn khám cho chàng một chút, uống chút thuốc, ngủ một giấc sẽ khỏe ngay.”

Tịch Nhan nói xong, cười tươi ngã vào lòng Hạ Dạ Bạch, nhắm mắt lại, đã ngủ.

Chương 68

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
ngongongan

Xem ra k thể để tay nhan nhan nhuộm máu nữa…nếu cứ tiếp tục sát nhân chắc hẳn sẽ gánh chịu tai kiếp.

nuocmatcuatuyet2802

thủ đoạn anh Bạch thật đáng sợ >.<

bạn ơi, đừng copy mà
2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
%d bloggers like this: