[TU CHÂN LUÔN CÓ BIẾN CỐ] Chương 1: Thanh Tuyền Tông

☆ TU CHÂN LUÔN CÓ BIẾN CỐ ☆
Chương 1: Thanh Tuyền Tông

tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
dịch: kaffesua

Nếu như lúc các đại tông môn ở giới Tu tiên thu nhận đệ tử, mà có bảng xếp hạng các tông môn bị ghét nhất thì có lẽ Thanh Tuyền Tông xếp hàng thứ hai, nhưng e rằng không có tông môn được xếp hạng đầu.

Là trưởng lão một tông môn phát hiện đứa bé có tư chất xuất chúng, lúc đang định lên tiếng nói, “Ông thấy con và ông có duyên muốn thu nhận con làm đệ tử”, thì bỗng nhiên trên trời vang lên từng hồi nhạc tiên, hào quang phát tán.

Trưởng lão ngẩng đầu nhìn lên thì thấy thuyền tiên xé mây bay ra, trên thuyền phát ra ánh sáng ngũ sắc, xuyên qua tầng ánh sáng mờ ảo ấy nhìn thấy mấy tu sĩ đứng ở đầu thuyền, tà áo tiên bay phấp phới trên đám mây.

Đứa bé vừa nãy còn vui sướng khi gặp được trưởng lão, lúc này nhìn thấy thuyền tiên, đôi mắt nó mở to chất chứa đầy niềm mong mỏi.

Trưởng lão nhìn thấy cảnh này, “…” (câm nín)

Cái duyên phận chuyên phá đám chuyện của ông và tụi trẻ nhỏ thế này, nên chết tươi đi nhé.

Đúng như dự đoán, đợi thuyền tiên đáp xuống đất, đứa bé vui sướng chạy ào đến chỗ mấy tu sĩ trẻ tuổi kia, chủ động bắt chuyện dò hỏi xem nó có thể đi theo bọn họ cùng tu hành hay không?

Các nam nữ tu sĩ nghe thế liền cười nói, vây quanh đứa bé, cũng không buồn liếc mắt nhìn vị trưởng lão đứng bên cạnh, thái độ rất ư là ngạo mạn.

Trưởng lão hít sâu mấy hơi , xoay người rời đi .

“Đạo Hữu xin dừng bước .”

Sau lưng có tiếng nữ giới vọng lại, trưởng lão cũng không quay đầu lại , tiếp tục vùi đầu đi về phía trước .

Một bước , hai bước …

Bỗng nhiên có một thanh phi kiếm xé gió xẹt tới, chắn trước mặt trưởng lão, ông quay đầu nhìn lại phía sau, cơn tức ngập mặt, “Tụi Thanh Tuyền Tông các ngươi đừng khinh người quá đáng ! Ta là trưởng lão Vọng Tinh Môn, mặc dù bỉ phái không có uy thế bằng quý tông thì cũng là danh môn chính phái tiếng tăm lừng lẫy, đám đám tiểu bối các ngươi lại vô lễ như thế?”

“A .”

Tiếng cười vọng từ không trung bay tới, trưởng lão ngước nhìn về nơi phát ra tiếng cười, người hơi ngớ ra.

Lúc này thấy một cô gái xinh đẹp mặc váy lụa đỏ thắm đạp hoa đáp xuống thảm bay màu đỏ bay lượn trên không trung, vô cùng kiều diễm đẹp đẽ lại lộng lẫy, cũng rất thuần khiết.

Mủi chân vừa chạm đất, cô gái nhẹ nhàng phất cái quạt tròn trong tay, chiếc quạt trong tay nàng tản ra ánh sáng nhàn nhạt.

Sắc mặt Trưởng lão đại biến, Thanh Tuyền Tông có một pháp bảo , được đặt tên là quạt tinh hà, được chế tạo từ vảy rồng và lông phượng, có thể dời núi lấp biển, uy lực vô cùng , vô số tà tu cũng mệnh tang dưới cái quạt này rồi.

Nghĩ tới đây , trên trán của ông thoắt cái đã rỉ ra một tầng mô hôi lạnh, bước chân lui về phía sau , thế nhưng ngoài miệng vẫn cố chống, “Cô là ai?”

“Thanh Tuyền Tông , Cửu Tụ .” Thiếu nữ khẽ mỉm cười , chớp mắt nói: “Xin mời vị đạo hữu lặp lại lần nữa, đạo hữu là trưởng lão của Tông phái nào?”

Các tu sĩ Thanh Tuyền Tông thấy nụ cười của cô liền vội vàng đứa bé đang ngơ ngẩn nhìn Cửu Tụ lui về phía sau mấy bước .

“Vị tỷ tỷ này là tiên tử sao?” đôi mắt đứa bé sáng lấp lánh dõi nhìn cô gái cầm quạt.

“À.” Nữ tu đang dắt nó vội vàng đưa tay che kín hai mắt của nó, trẻ nhỏ còn non nớt cũng có lợi.

Nam tử đứng bên cạnh để ý thấy động tác của nữ tu kia, tay sờ cằm, “Cũng đúng, chỉ là một đứa bé cái gì cũng không biết.”

Đứa bé không hiểu sao đôi mắt mình lại bị che kín, nó mở to mắt nhìn, nhưng vẫn ngoan ngoãn để im, mặc cho nữ tu kia che kín tầm nhìn.

“Ta là Vọng Tinh Môn trưởng lão …”

Trưởng lão lời còn chưa dứt , cô gái vẫn đang cười kia đột nhiên xuất thủ, trong nháy mắt có vô số cây mây và giây leo vọt ra từ những lùm cây xung quanh, đánh úp về phía trưởng lão.

Ông chật vật né tránh, mặt bị cây mây đánh trúng rất mạnh, máu tươi từ trên mặt ông chảy xuống, khiến khuôn mặt vốn có chút hòa ái, bỗng chốc trở nên âm trầm.

Trước khi danh môn chính phái xuất thủ, đều thích lên tiếng chào hỏi vu vơ này nọ, còn vị nữ tu Thanh Tuyền Tông này sao không theo quy củ ấy nhỉ?

Lau máu trên cằm, mặt trưởng lão  âm trầm nhìn sang thiếu nữ: “Thanh Tuyền Tông các ngươi thích tập kích trưởng lão của những tông môn khác thế này là muốn phản bội chính đạo sao?”

Cửu Tụ nghe vậy , càng cười tươi hơn, “Đạo hữu nói đùa , thân là đệ tử chính đạo , dĩ nhiên lấy chuyện trừ ma bảo vệ chính nghĩa làm nghĩa vụ của mình, cho nên …”

“Không phải tôi đang làm như vậy đấy ư?” Nàng lại vung cây quạt trong tay lên không trung, linh khí ngũ hành ở xung quanh tự như đều biến thành vệ binh của nàng, đồng loạt tập kích về phía trưởng lão.

Trưởng lão liền vội vàng lấy linh khí ra chống đỡ, nhưng mà linh lực của ông tựa như giấy vụn, bị Cửu Tụ công phá dễ như trở bàn tay, mà bản thân ông chẳng khác nào con cá nát, bị đập dập xuống đất, không thể nào nhúc nhích nổi nũa.

Ông nằm dưới đất nhìn đôi giày không nhiễm bụi đất kia tựa như pháp bảo đang phát sáng càng lúc càng tiến lại gần mình.

Cửu Tụ tự tiếu phi tiếu nhìn lão tu sĩ te tua nằm sải lai dưới đất, giọng nói lại dịu dàng ngọt ngào, “Nào, đạo hữu lặp lại lần nữa, đạo hữu thuộc tông phái nào?”

“Trưởng lão” kia vẫn không rõ , lớp ngụy trang của mình đã bị nữ tu Thanh Tuyền Tông này đoán được, ông ta cắn răng hỏi: “Làm thế nào mà ngươi phát hiện ra?”

“Haizzz.” Cửu Tụ thở dài , giọng nói có hơi hờn trời trách đất thương con, “Có môn phái đứng đắn nào lúc đang thu nhận học trò mà nhìn thấy Thanh Tuyền Tông xuất hiện , mà không xách học trò mới thu nhận chạy đi chứ?”

Tà tu giả mạo trưởng lão Vọng Tinh Môn ngớ ra, cái trò đết khỉ gì đấy?

“Mấy ngày gần đây có tà tu giả mạo tu sĩ chính đạo đi bắt mấy đứa bé có mang linh căn, kẻ đó ắt là ông rồi.” Lời vừa dứt, Cửu Tụ nhanh chóng xuất ra một chiêu Lôi Quyết, đem kết ấn đắp lên trên người tà tu.

Tà tu trở tay không kịp hét lên thất thanh, nhưng ông ta vẫn cứ bị linh khí ép đến mức siết chặt, ngay cả chỗ để lăn cũng không có.

“Gần ba ngày , đã có năm đứa bé đã tang mệnh trong tay ngươi rồi.” Cửu Tụ chán ghét nhìn tà tu đau đớn kêu rên, “Linh hồn của ngươi không sạch sẽ, trước cứ lấy lôi hỏa rèn luyện người một phen đã, sau đó ta sẽ siêu độ ngươi .”

Lấy lực của lôi hỏa thiêu hủy hồn thể, điều này đối với tu sĩ mà nói, gần như được coi là hình phạt tàn khốc. Tà tu đau đến mức đôi mắt rướm máu, hét to, “Cứu tôi, cứu tôi.”

Sau nỗi đau tột độ, hắn ta đã nảy sinh cảm giác sợ hãi đối với vị nữ tu mặc bộ váy lụa đỏ này, chẳng phải nói tu sĩ chính đạo chuyên tu nhân đạo sao? cớ sao cái vị nữ tu trẻ tuổi này còn giỏi hành hạ người khác hơn cả ma đạo thế này.

Mấy tu sĩ khác trong Thanh Tuyền Tông vội vàng đưa đứa bé kia lên phi thuyền, bởi vì tiếng hét của tà tu kia quá mức thảm thiết, bọn họ còn phải kết ấn thanh âm quyết, không để cho tiếng hết ấy vọng đến, tránh làm đứa bé sợ hãi.

Sau hai canh giờ , thanh quảng của tà tu khàn đặc đi, Cửu Tụ ngồi ở trên cây hoa ngẩng đầu lên nhìn trời, sau đó bay xuống bên cạnh tà tu đang co rút kia, “Thôi, ngươi đã u mê không tỉnh ngộ thế này thì tôi chỉ có thể thuận theo ý trời , siêu độ ngươi .”

Ngay một khắc trước khi chết, tà tu không cam lòng nghĩ: Bà cố nội ơi, bà có cho tôi cơ hội để tỉnh ngộ hả?

Khó trách người khác đều nói, danh môn chính đạo đều là một đám ngụy quân tử, nữ tu càng đẹp càng ác….

Vọng Tinh Môn nghe nói có trưởng lão tông môn xuất hiện ở trong trấn nhỏ liền nhận ra điều bất thường liền vội vàng phái đệ tử một đường truy xét , e sợ nếu trễ lại có trẻ nhỏ bị sát hại.

Trưởng lão dẫn đội Vọng Tinh Môn dùng pháp bảo tra được sóng linh lực ở khu vực gần đó, liền dẫn đệ tử chạy tới hiện trường, từ xa xa đã thấy  phi thuyền Thanh Tuyền Tông tản ra linh khí và hào quang, Trưởng lão Vọng Tinh Môn híp mắt.

“Lại là Thanh Tuyền Tông .” Một học trò nhỏ giọng thầm thì: “Cái tông môn phiền phức lại tinh tướng nhất..”

Mấy năm nay , Thanh Tuyền Tông nhờ vào kỹ năng trang bị của lô hỏa thuần thanh, đoạt đi bao nhiêu đứa bé có tư chất xuất chúng, lừa gạt được bao nhiêu người bình thường dốt nát?

Thanh Tuyền Tông, nghe tên có vẻ rất thanh tịnh xuất trần , thực ra là cái tông môn chứa đầy linh thạch thúi hoắc, da mặt còn dầy hơn cả đống linh thạch ý.

Thanh Tuyền, thực tế mang ý nghĩa là linh thạch sạch sẽ như nước trong nguồn chảy ra.

Bất quá ghét thì cứ là ghét thôi, phía dưới xảy ra đánh nhau thì vẫn phải nhảy vào xem thử, lỡ như Thanh Tuyền Tông nhìn thấy bọn họ xuất thủ tương trợ sẽ rút ra ít linh thạch để cảm ơn thì sao, bọn họ… e hèm…. cũng sẽ không chê bai gì đâu.

Tu sĩ Vọng Tinh Môn nhìn phi kiếm rơi xuống đất, Cửu Tụ xoay cái quạt tròn trong tay, quả nhiên, sứ giả chính nghĩa luôn tới trễ vào thời khắc quan trọng nhất.

Vừa rơi xuống đất, trưởng lão Vọng Tinh Môn liền thấy một thi thể cách đó không xa, “Đạo hữu là đệ tử Thanh Tuyền Tông? Lão hủ thuộc Vọng Tinh Môn Vọng Tinh Môn môn hạ, mạo muội.”

“Xin chào trưởng bối , vãn bối đúng là đệ tử Thanh Tuyền Tông, lúc đi ngang qua nơi này thấy tà tu giả mạo trưởng lão quý tông môn để thu học trò, không đành lòng để trẻ thơ vô tội bị hại , cũng không muốn thanh danh quý tông môn bị hại , vì vậy xuất thủ độ hóa hắn ta rồi, “Cửu Tụ cười yếu ớt: “Còn xin trưởng bối chớ trách vãn bối tội vượt qua chức phận.”

Trưởng lão đang lo lắng tà tu hại người nghe nói tà tu đã đền tội, trong đáy lòng đã âm thầm thở phào nhẹ nhõm , vội vàng nói cám ơn Cửu Tụ.

Cảm ơn xong, ông quay đầu lại nhìn đệ tử đứng sau lưng, phát hiện bọn họ ai nấy đều “vừa xấu hổ vừa sợ hãi” nhìn chằm chằm nữ đệ tử Thanh Tuyền Tông, khiến ông thấy nhói lòng.

Mới vừa rồi là ai nói, Thanh Tuyền Tông phiền nhất tinh tướng nhất? Bây giờ lại mặt đỏ tựa trái cà chua thế này là muốn để ai thấy hả?

Hết đứa này lại đến đứa khác, tâm thu đạo… không thành!

Hừm, không tiền đồ !

“Tiểu hữu thay bỉ tông môn diệt tà tu, lão hủ vô cùng cảm kích .” Trưởng lão lại thi lễ một cái: “Nếu tiểu hữu không chê, xin hãy nhận lấy quà cám ơn của bỉ tông môn.

Haizzz , vốn còn muốn thu quà cám ơn của Thanh Tuyền Tông, không nghĩ tới người phải móc quà cám ơn ra chính là mình, trưởng lão thò tay vào trong túi đựng đồ, bàn tay ở trong tay áo khẽ run rẩy.

Tông môn bọn họ vốn dĩ không tính là giàu có gì, đã vậy còn liên tiếp gặp tai nạn .

“Đều là tu sĩ chính đạo , trừ ma bảo vệ chính đạo là nhiệm vụ của mình, sao có thể thu quà cám ơn của tiền bối được.” Cửu Tụ cười từ chối .

Trưởng lão: “Phải …”

“Vậy vãn bối cung kính không bằng tòng mệnh .” Cửu Tụ thành thực lấy túi trữ vật ra nhận lấy.

Trưởng lão Vọng Tinh Môn: “…”

Tại sao tiểu cô nương này không chối từ nữa đi, như vậy ông cũng có thể thuận thế thu hồi cái túi trữ đồ của mình, nhìn Cửu Tụ cầm túi trữ vật mà trưởng lão lòng như đao cắt .

mấy vị nam đệ tử trẻ tuổi sau lưng trưởng lão thầm nghĩ: Vị nữ tu Thanh Tuyền Tông này quá tốt đẹp, quá xuất trần, quá chính nghĩa, làm việc quang minh lỗi lạc, tu sĩ Thanh Tuyền Tông thật không tầm thường .

“Không biết tiểu hữu là học trò của vị cao nhân nào?” Trưởng lão Vọng Tinh Môn tự nói với mình, ông không hề tiếc bất cứ món đồ nào trong túi đựng đồ của mình, người tu đạo không nên quá để ý vật ngoại thân , Nhưng ánh mắt của ông lại không hề nghe lời kêu gọi trong nội tâm.

“Sư tôn là Trạch Nguyên chân nhân của bỉ tông ạ.”

Trưởng lão Vọng Tinh Môn nghe được hai chữ Trạch Nguyên, xém chút nữa cho rằng mình đạo tâm xuất hiện vấn đề , Trạch Nguyên chân nhân lại thu nhận đồ đệ?

Trạch Nguyên chân nhân có một đời truyền kỳ ở giới tu chân, có lời đồn đãi rằng tổ tiên ông ý là di mạch của chân long cho nên trong người Trạch Nguyên có mang huyết khí của chân long, vô số tu sĩ đã chịu cảnh thảm bại trong tay ông ý.

Về phần Trạch Nguyên chân nhân cuối cùng vì sao lại trở thành trưởng lão Thanh Tuyền Tông…

Nghe nói là bởi vì … Thanh Tuyền Tông cho linh thạch…. Quá nhiều .

Ai có thể nghĩ tới , Trạch Nguyên chân nhân thanh danh hiển hách lại bị Thanh Tuyền Tông dùng linh thạch thu mua chứ?

Thanh Tuyền Tông ngoại trừ linh thạch nhiều thì còn có gì đặc biệt hơn người?

Nhưng không phải Trạch Nguyên chân nhân đã nói, trông ai cũng là dạng không đứng đắn, làm sao lại thu học trò?

Vị nữ tu này  tên Cửu Tụ tu vi đã đến Kim Đan , không giống như là mới vừa nhập môn, vì sao trước đó không có nghe tin gì nhắc đến chuyện Trạch Nguyên thu học trò?

“Cửu Tụ , là cô à?”

Đột nhiên , cách đó không xa vọng tới một giọng nữ thất hồn lạc phách, nghe có vẻ như ẩn chứa nhiều chuyện lâm li.

Người của Vọng Tinh Môn đồng loạt quay đầu , trong ánh mắt đều lấp lánh chút tò mò hóng hớt.


Thỏ lảm nhảm

1 – Chương 1 được má Ảnh úp lên lúc 10h đêm 27-10-2020 nhé, nên đừng comment hỏi tình tiết tiếp theo nhé.
2- Chế có cái tật là chỉ chú thích từ mới 1 lần, cho nên nếu gặp từ nào bí hiểm mà chế ko chú thích, tức là từ đó đã được chế chú thích ở truyện trước rồi, mún biết nghĩa, và có thời gian thì đọc lại các truyện của chế nhé. còn nếu không rảnh thì cứ hỏi má google nghen.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
10 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
royalblue266

Aaaaaaa… có hố mới

Stalla

Có chuyện mới của NHĐA là nhảy hố liền. Đọc xong chương 1 là thấy hơi mắc cười rồi. Tu tiên giả cũng hóng chuyện dữ ha. Cảm ơn Thỏ đã edit truyện mới nha, mình xin lọt hố chờ truyện. 

quytduongngot

Má Ảnh thì ai chịu nổi

Tulalannn

Mủi chân vừa chạm đất => Mũi chân
cây mây và giây leo => dây leo
Mới chương đầu mà đã bao hài, tông môn bị ghét nhất do quá giàu 🤣

Út Ba

Có truyện mới hii , thank cô thỏ nhiều

vinhvienlamin94

mới đọc chương đầu đã cười haha,  t thích tính nữ chính như này có chút vô sỉ có chút đáng yêu

Sau15

Hic, hỏng hiểu sao mạng nhà em có lúc vào được trang chị lúc lại không. Nay lại phải đăng ký tài khoản mới vào đọc. 
gửi lời cảm ơn chân thành đến chị Thỏ ạ ^^

Hamdoctruyen

hố mới hay quá, tu chân kiểu này mình rất thích cảm ơn Thỏ tui nhảy hố mới này luôn

Thucnhu

Cái này hình như chung hệ kiệt với chớ quấy rầy phi thắng đúng k ta. Mấy môn phái tên y chang luôn á!!!

bạn ơi, đừng copy mà
10
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
%d bloggers like this: