[TU CHÂN LUÔN CÓ BIẾN CỐ] Chương 5: Song hỷ lâm môn

☆ TU CHÂN LUÔN CÓ BIẾN CỐ ☆
Chương 5: Song hỷ lâm môn

tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
dịch: kaffesua
bìa: Mộc cameo

Trạch Nguyên chân nhân hạ phi kiếm xuống trước ánh mắt ngập tràn kính ngưỡng của các vị tu sĩ, ông chắp tay sau lưng bước về phía bọn họ, khẽ gật đầu với bọn họ xong mới quay sang nhìn Cửu Tụ .

“Tu vi của các con lại có tiến bộ rồi, rất tốt .”

 

Mà đám “các con” kia lại cảm thấy, trong mắt Trạch Nguyên chân nhân chỉ nhìn mỗi một mình Cửu Tụ, chứ chẳng thèm đoái hoài gì đến bọn họ.

Đại khái, đây chính là khí thế của cao nhân.

Mùa hè ngày dài , Dao Cơ ngủ trưa tỉnh lại , rõ ràng đã
“Con đã đạt được cấp viên mãn kỳ Kim Đan rồi, cần phải sớm rèn luyện tâm hồn, bây giờ theo thầy trở về .”

Sắp tới hoàng hôn , mái hiên bên dưới treo một vòng mặt trời y theo
“Dạ, sư phụ.” Cửu Tụ đi theo sau lưng Trạch Nguyên, phi thân nhảy vọt lên trên phi kiếm của Trạch Nguyên, khí thế phong độ cũng toát ra mấy phần bất phàm .

Cũ chói mắt .
Đợi hai thầy trò rời đi, mấy vị chưởng môn mới hoàn hồn bừng tỉnh, vị nữ tu trẻ tuổi thiên tư xuất chúng này lại là đệ tử của Trạch Nguyên chân nhân?

Nàng lười biếng ngồi dậy , trên người một bộ mềm mại khói
“Danh sư xuất cao đồ, quả nhiên Thanh Tuyền Tông tiền đồ vô lượng.”

La nhu váy ở ngọc đàm bên trên đè ra điểm một cái vết tích đến, chân
Các chưởng môn mới vừa rồi còn cảm thấy hành động đọ sức với thiên lôi của đệ tử Thanh Tuyền Tông hết sức kỳ lạ, giờ lại quay sang xum xue khen ngợi, không keo kiệt ban phát bất kỳ từ ngữ tốt đẹp vô cùng nào ra khen ngợi Thanh Tuyền Tông, thậm chí còn nảy sinh ý định lãnh giáo Thanh Tuyền Tông cách đọ sức với lôi kiếp.

Lên vớ ở nàng bất tri bất giác ngủ mất lúc liền bị Tô
Đợi đến khi bay khuất tầm mắt của mọi người, hai thầy trò vốn đang đứng nghiêm chỉnh oai phong liền xụi lơ, Cửu Tụ xếp chân ngồi xuống trên phi kiếm, trên người viết một chữ LƯỜI thật lo.

Bộc tỉ mỉ cởi xuống rồi, nàng dứt khoát xích một đôi Linh Lung
“Đứng đắn một chút.” Trạch Nguyên liếc nhìn học trò dường như không có xương,, “Hết ngày hôm nay, con ngoan ngoãn ở trong Linh Trì tu luyện, tranh thủ sớm ngày bước vào cấp tu vi Nguyên Anh.”

Chân ngọc , chân nhỏ giẫm ở ép chặt Hoa trên sàn gỗ , lại
“Không phải lúc trước thầy nói, con đường tu luyện, dục tốc thì bất đạt?” Cửu Tụ hất càm lên nhìn Trạch Nguyên: “Sư phụ, phải chăng thầy có chuyện gì đang gạt con không?”

Là nhỏ không thể nghe thấy .
“Khi đó con vẫn còn nhỏ, đương nhiên điều quan trọng nhất lúc đó là khai thông tĩnh mạch, làm cái gì chắc cái đó .” Mà cô học trò được Trạch Nguyên dạy học lúc này đang ngồi xếp bằng trên phi kiếm, hành vi rất lười biếng tùy tiện, thế nhưng lại bị ông buông thêm mấy lời như gió bão, “Bây giờ con đã trưởng thành rồi, phải học cách phấn đấu, hùng hổ xông lên, tự mình đảm đương một phía rồi.”

Ngoài nhà mơ hồ truyền tới nam nhân trầm thấp âm thanh
Cửu Tụ tiện thể một nằm úp sấp xuống, “Thế giới Người trưởng thành thật là phức tạp, người ta còn nhỏ lắm đấy.”

Thanh âm: “Ưỡn lưng thẳng, “Chân tách ra, “Tay không
Trạch Nguyên không để ý tới màn ăn vạ này của Cửu Tụ, lấy một cái pháp bảo nang ra đưa cho Cửu Tụ, “Thầy muốn bế quan tu hành một thời gian ngắn, đồ vật trong này do con giữ.”

Muốn run”, “Ngươi một chiêu này sử không đúng”, ngay sau đó
Mỗi lần trước khi bế quan, Trạch Nguyên cũng nhét cho Cửu Tụ một đống pháp Bảo Linh thạch, giống như các bậc cha mẹ phàm trần, vì dỗ con không khóc không quấy, nên mua cho chúng kẹo ngọt vậy.

Chính là mấy cái Kim Qua đụng tiếng , mỏng manh sắc bén dài
Cửu Tụ thuần thục đem cất túi pháp bảo: “Sư phụ yên tâm, chờ khi sư phụ xuất quan, con đã mãn cấp kỳ Nguyên Anh rồi.”

Kiếm bị nam nhân nắm ở trong tay , kiếm chiêu nước chảy mây trôi hoa
“Nguyên Anh, chẳng qua mới bắt đầu tu hành thôi .” Ở trong mắt Trạch Nguyên, tu vi Nguyên Anh chỉ có thể coi là trẻ nít mới vừa học biết đi, vẫn còn khoảng cách mười vạn tám ngàn dặm nữa mới tới điểm đại viên mãn .

Phá không khí , ba chiêu múa xong , hắn cầm kiếm nơi tay , “Nhìn
Nhìn gương mặt của học trò vẫn còn non nớt, Trạch Nguyên vỗ nhẹ lên đầu học trò, “Con bé ngoan, con đường đạo dài thăm thẳm, chỉ có đứng ở nơi cao mới có thể nhìn thấy được phương xa.”

Biết sao? ” ” ừm!” Thằng bé trai nặng nề gật đầu , cặp kia
Cửu Tụ bừng tỉnh đại ngộ: “Cho nên sư phụ đặt tên đồ nhi là Cửu Tụ là vì thế ư? tức là đang ám chỉ cho đồ nhi biết rằng, cửu là chín, mà số chín là số lớn nhất, giống như tay áo La Càn Khôn ư?”

Cùng hắn giống hệt trong con ngươi tràn đầy kính ngưỡng , “Cha ,
“Sao con không tính tới chuyện vung tay thành mây, úp tay thành mưa luôn đi?” Trạch Nguyên phất tay áo chê bai, “Đặt cho con cái tên này, chỉ vì lúc thầy nhặt được con, trên tay áo con có chín mảnh vá.”

Cha , lại múa mấy chiêu cho ta xem được không?”
Cửu Tụ ỉu xìu, xoay mình nhảy xuống phi kiếm, thụt lùi bay tút lút phía sau, còn ném lại một câu, “Vậy chúc sư phụ bế quan đại thành .”

Kiếm không là dùng để tỏ ra , Tô Ngữ thanh âm lãnh đạm
Trạch Nguyên đứng lên, phủi nếp nhăn trên pháp bào, chắp tay ở sau lưng, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh nhìn bầu trời mênh mông.

Mạc , cho dù đối diện là con trai , hắn cái này lạnh như băng
Sau khi đạt tới tu vi đại viên mãn kỳ Kim Đan, Cửu Tụ liền bắt đầu bế quan không ra, người trong tông môn đều biết Cửu Tụ đang Đại viên mãn kỳ Kim Đan về sau, Cửu Tụ liền bắt đầu bế quan không ra, trên tông môn xuống đều biết nàng đang ở tranh thủ kham phá Nguyên Anh Cảnh, không người dám quấy nhiễu .

Sương tính tình cũng không chút nào đổi , “Kiếm là can qua , là
Úc Tu nhìn Tầm Hương Tông gửi thư trả lời, chân mày nhíu chặt .

Đại hung khí , nếu không có kính sợ , vậy liền không muốn tập kiếm .
“Sư tôn, Tầm Hương Tông không muốn giúp chuyện này?” Chiêu Tầm thấy sắc mặt sư tôn bí rị, cho là Tầm Hương Tông cự tuyệt lời mời của tông môn.

Thằng bé trai cái hiểu cái không , muốn truy hỏi , vừa sợ
Úc Tu chậm rãi lắc đầu, đưa lá thư cho Chiêu Tầm .

Sợ hãi phụ thân uy thế không dám mở miệng , cho đến hành lang trước hoàn bội
Sau khi đọc xong lá thư, Úc Tu không dám tin, đồng thời trong lòng còn có cảm giác nghi ngờ không nói rõ được cũng không tả rõ được, “Mấy ngày trước Thanh Đại bởi vì tu hành tẩu hỏa nhập ma, lâm vào hôn mê?”

Nhẹ vang lên , hai mắt hắn chợt sáng lên , kiếm chiêu gì hung khí
Phàm là người hoặc là vật có liên quan đến Cửu Tụ sư muội vào ba năm trước đây, chung quy đều xuất hiện các loại sự cố ngoài ý muốn, khiến cho bọn họ không thể nào tra ra được.

Tất cả đều không để ý , cầm trong tay chuôi này nho nhỏ kiếm gỗ hướng
Chuyện này chỉ là trùng hợp, hay là có người cản trở từ bên trong.

Trên đất ném một cái , giang hai cánh tay chạy tới: “Mẹ
Nếu như là trùng hợp, trên đời có nhiều chuyện trùng hợp như vậy sao?

Hôn!”
Nếu do người làm cũng không khả năng không để lại bất cứ dấu tích nào.

Chiêu nhi ngoan ngoãn ~ Dao Cơ ôm giống như viên tiểu
Càng nghĩ kỹ, Chiêu Tầm càng thấy quỷ dị đến mức không rét mà run.

Như đạn pháo xông tới con trai , ôm ước lượng ,
“Tĩnh tâm ngưng thần!” Úc Tu ghé vào tai học trò hét một tiếng thật to, Chiêu Tầm vội vàng định thần lại, lúc này hắn mới phát giác ra, xém chút nữa bản thân vì chuyện này mà rơi vào trong tâm kiếp.

A , vừa trầm rồi.
“Vạn vật trên thế gian tuy có định số, nhưng lại tràn đầy biến số.” Nhét một viên đan dược vào trong miệng Chiêu Tầm, Úc Tu nhìn Thanh Tuyền Tông kỳ thạch bên trong Linh Sơn nguy nga, ánh mắt sáng tinh tường, “Chỉ cần người không sao, đó chính là viên mãn .”

Đứng ở cách đó không xa Tô thụy ánh mắt khẽ nhúc nhích , nhấc chân
Căn cơ của Thanh Tuyền Tông không phải là đống linh thạch pháp kia, cũng không phải là những sự tích rực rỡ được tổ tiên để lại, mà đó là những con người ở trong tông môn.

Liền đi tới: “Ngươi ôm không động hắn , để cho chính hắn
Chỉ cần người vẫn còn, Thanh Tuyền Tông mãi mãi tồn tại.

Đi .”
“Tông chủ.” Một vị đạo đồng đi tới, hành lễ nói: “Trạch Nguyên trưởng lão truyền tin nói, ngài ấy đã bắt đầu bế quan tu luyện, xin ngài chiếu cố thật tốt … Chiếu cố sư thúc tổ Cửu Tụ thật tốt ạ.”

Ta không muốn ! Tô chiêu nhưng là đem đầu nhỏ một
“Lại bế quan?” Úc Tu cau mày .

Xoay , ôm lấy Dao Cơ cổ của liền không buông tay , xấu cha
“…………..” Đạo đồng không dám ngước mắt nhìn nét mặt của tông chủ lúc này.

Cha , lại tới phá hư hắn và mẹ cảm tình , vốn là
“Ta biết rồi, đi xuống đi.” Úc Tu nhỏ giọng thầm thì: “Cứ mỗi lần thu nhận đệ tử mới xong, là ông ta đều bế quan, cái này có phải cũng rất trùng hợp không?”

Một mực hung hăng, còn luôn là cùng hắn cướp mẹ !
Chiêu Tầm không dám tiếp lời, mặc dù trong bụng hắn biết rõ cái gọi là bế quan, chẳng qua là mượn cớ cho cái tính lười chẩy thây của Trạch Nguyên trưởng lão mà thôi.

Hắn này một làm nũng , Dao Cơ nơi nào chống đỡ được ,
Có lẽ ở trong mắt Trạch Nguyên trưởng lão, hầu hết đệ tử của Thanh Tuyền Tông đều là khúc gỗ ngốc nghếch cố chấp, người lọt được vào mắt của ông chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi sao.

Đầu ngón tay ở tiểu đoàn tử thịt thịt trên lưng của khẽ vuốt: ” Được,
Thế giới của thiên tài, tu sĩ bình thường không hiểu .

Được, Chiêu nhi muốn mẹ ôm , mẹ ôm là được.
“Sao nhiều ngày quakhông thấy bóng dáng gì của Cửu Tụ vậy?” Úc Tu vẫn là rất hài lòng đối với sự điệt Cửu Tụ này.

Tiếng nói vừa dứt , Tô ánh mắt khỏi bệnh phát trầm ,
“Trước đó vài ngày, tâm cảnh của Sư muội tăng mạnh, đã đến đại viên mãn kỳ Kim Đan, mấy ngày nay bế quan tu luyện, chuẩn bị đánh vào Nguyên Anh Cảnh.”

Chẳng qua là hắn trên mặt vẻ mặt không thay đổi chút nào , trong miệng nhàn nhạt
“Những ngày này cần phái người trấn thủ thật tốt tại Ánh Nguyệt phong của bọn họ,, đợi dưới lôi kiếp đến, con đi ra cảm ngộ sức mạnh của lôi kiếp này.” Úc Tu nhấn mạnh, “Thầy sợ con đi trễ, không giành được vị trí.”

Nói: “Hắn hôm nay còn có mười Thiên chữ to không trước khi , 30
“Được, sư phụ .” Chiêu Tầm bái nhập tông môn sớm hơn so với Cửu Tụ vài chục năm, bây giờ tu vi đã là cuối kỳ Nguyên Anh, nếu mượn lực lôi kiếp tu luyện thần hồn, sẽ vô cùng hữu ích cho việc tu hành.

Lần huy kiếm không làm .” Một câu nói phun ra , tiểu đoàn tử gục mặt ,
Hai thầy trò hoàn toàn không hề nghĩ đến chuyện Cửu Tụ có khả năng thất bại .

Thiếu chút nữa không nhịn được khóc .
Nếu không phải là ba năm trước đây Cửu Tụ bị thương quá nặng, linh đài bị tổn thương, lúc này Cửu Tụ e rằng chỉ là một lão tổ nguyên anh trong mắt tu sĩ bình thường.

Thả hắn đi xuống thôi, Tô ôn nhu
Chính Cửu Tụ cũng không biết, tông chủ cùng đại sư huynh lại tín nhiệm mình đến như thế.

Nói , “Sắc trời sắp muộn , sớm đi làm xong chính sự phương tốt.
Linh khí xoay chuyển quanh người nàng không biết bao nhiêu tuần, ý thức của nàng đã tiến vào một cảnh giới vô cùng huyền diệu.

Này ôn nhu dĩ nhiên không phải hướng về phía con trai , mà là
Hồn thể của nàng lâng lâng, ý thức trái lại vô cùng thanh tĩnh.

Lão bà . Dao Cơ lại không nghi ngờ gì , sờ một cái Tô chiêu ngạch
Từng hình ảnh của kiếp người thoáng hiện qua ở trước mắt nàng giống như là cưỡi ngựa ngắm hoa.

Trước tế nhuyễn tóc rối: “Ngoan , cha ngươi nói đúng lắm.
Kể từ khi nàng bắt đầu có trí nhớ, đã sống ở trong Thanh Tuyền Tông, sư huynh sư tỷ yêu thương, các sư trưởng kiên nhẫn hòa ái, nàng cơ hồ không biết buồn là mùi vị gì .

Là cái gì đúng vậy mẹ , hắn chính là không vui nhìn
Khi nàng mười tám tuổi, đã đạt được tu vi đại viên mãn kỳ Trúc cơ, đó đó đến nay tu vi trì trệ không tiến, vì vậy nàng nghe theo lời đề nghị của một vị sư huynh, rời khỏi tông môn đi lịch luyện.

Ngươi ôm ta , ngay cả ngươi đút ta ăn khối bánh hấp đều phải ăn
Lịch luyện có thành công hay không nàng không biết, nhưng cảnh tượng nàng máu me be bét khắp người, kinh mạch đoạn tuyệt nằm ở trên tảng đá ngầm bên bờ biển, trông vô cùng khủng khiếp.

Giấm ! Xấu cha , hôi cha , Hừ!
Là sư phụ cùng tông chủ tìm được nàng .

Tiểu đoàn tử nhặt lên trên mặt đất kiếm gỗ , bất đắc dĩ
Khi đó nàng vừa mệt vừa đau, trong nháy mắt nhìn thấy sư phụ cùng tông chủ xuất hiện, còn tưởng rằng đó là ảo giác trước khi chết.

Đất uốn éo người đi , Tô Phương mới thu tầm mắt lại ,
Ở trong nháy mắt đó, bỗng nhiên nàng biết, vô luận nàng đi nơi nào, chỉ có Thanh Tuyền Tông mới là chốn về của linh hồn nàng.

Đem Dao Cơ một đôi tay nhỏ long trong lòng bàn tay: “Làm sao vẫn có chút lạnh?”
Có lẽ là bởi vì trái tim nàng mong mỏi trở lại Thanh Tuyền Tông, lại có lẽ là số mệnh của nàng chưa cạn, cho nên dù nàng kinh mạch đứt đoạn, linh đài bể tan tành, cũng vẫn còn sống sót.

Không sao , tiểu nữ nhân thuận thế rúc vào hắn
Đạo tâm của nàng, từ đầu chí cuối đều chưa từng thay đổi .

Đưa tới trong khuỷu tay , “Ngươi cũng cẩn thận quá mức ,
Không vì sát hại, không vì quyền thế .

Ta cũng không phải là Lưu Ly làm , ôm một cái Chiêu nhi làm sao
Chỉ vì …

Rồi.
Tâm linh của nàng tụ hội về.

Tác giả có lời muốn nói: Tinh phẩm tiểu thuyết đều ở đây liên tái đây: Trâu duyệt lưới (M .6 dục E . Org )
Mở mắt ra, Cửu Tụ cảm nhận được âm vang Kim đan của nàng bể tan tành đang ngưng kết thành Thạch anh.

Không được , Tô Cảnh một ngụm từ chối , “Muốn ôm
Lôi kiếp buông xuống .

Cũng chỉ có thể ôm ta .”
Phi thân ra khỏi phòng, nàng ở ngồi xếp bằng ổn định ở trên khoảng đất trống của Ánh Nguyệt Phong, các sư huynh sư tỷ tu vi kỳ nguyên Anh đang hối hả phi thân tới chờ đọ lôi kiếp.

Tiểu nữ nhân nhất thời bị này không da mặt gia hỏa huyên náo
Mấy đạo lôi kiếp liên tục giáng xuống không ngừng, Cửu Tụ ngồi tại chỗ không hề động, cho đến tia lôi kiếp thứ chín được giáng xuống, Cửu Tụ lần nữa rơi vào trong ảo cảnh .

Mặt đỏ tới mang tai , hận hận ở bên hông hắn véo một
Nàng thương tích chằng chịt, chông chênh trên mặt biển, mỗi lần nghĩ mình đã nắm được vào đá ngầm thì lại bị sóng biển cuốn đi.

Đem: “Con trai cũng sáu tuổi rồi, còn như vậy miệng vô già
Trên bờ biển cách đó không xa, tựa hồ có tiếng hò reo vui sướng của những ngư dân trên thuyền.

Cản .”
Bọn họ cách nàng rất gần, gần đến mức dù nàng chìm dưới biển cũng có thể nghe thấy tiếng nói của họ.

Thật ra thì Đại Ma Vương ở đâu là không che đậy miệng , bất quá
Bọn họ cách nàng xa như vậy, xa đến mức dù nàng có cố sức vươn tay ra, cũng không ai phát hiện ra nàng.

Là yêu trêu chọc nàng thôi . Cho dù kết đã gần đến bảy năm , ủng
Thống khổ tột cùng, còn có nỗi sợ hãi khi đối mặt với cái chết.

Đến trong ngực nhỏ thó người lúc, hắn trái tim vẫn là
Sẽ không có ai tới cứu nàng, nàng chỉ có thể im hơi lặng tiếng chìm nghỉm xuống dưới biển mặt chát này, không một ai hay biết, chết không có chỗ chôn .

Như vậy ê ẩm sưng, phảng phất ngâm mình ở ấm áp dịch mật ở bên trong, thỏa mãn vừa mềm mềm mại .
Người sư phụ luôn yêu thương nàng rồi sẽ có học trò mới.

Nếu thương thiên có linh , ước chừng ngay từ đầu là ghét cay ghét đắng hắn
Các sư huynh sư tỷ Trong tông môn sẽ dần dần quên lãng nàng.

, nếu không thì sẽ không để cho hắn gia phá nhân vong , ước chừng thừa
Sẽ không còn có ai nhớ tới nàng.

Chịu rồi hai mươi năm chịu đựng . Nhưng quỷ kia lão Thiên ước chừng là
Chết đi, mang theo tức giận cùng đau thương hận thù, hãy chìm xuống đáy biển đen tối kia đi.

Nhìn hắn trải qua quả thực quá thảm , vì hắn đưa tới nàng .
Không thể nào !

Giống như là u hối đích thiên tế vạch qua hi quang , hoặc như là
Bản tính sư phụ lười nhát như vậy, nuôi được nàng lớn thên thế này đã hao phí tất cả tính chăm chỉ của cả đời ông rồi, làm sao có thể nhận thêm học trò mới?

Đầy đất đại tuyết lí hồng mai ngạo nghễ , hắn tóm lấy rồi, lủi thủi
Nói dóc như thế mà không thấy ngượng miệng sao?

Độc hành Kinh Cức Lộ lên, kia ngọn đèn duy nhất đèn .
Tiên nữ nhỏ nhắn xinh xắn giống như nàng, cho dù không ở Thanh Tuyền Tông, Thanh Tuyền Tông cũng sẽ lưu truyền bao câu chuyện về nàng.

Hắn quá muốn nắm giữ nàng , cho nên cũng quá sợ hãi mất
Chỉ cần đã từng tồn tại, sẽ lưu lại vết tích .

Đi .
Huống chi, nếu như nàng chết đi thật, người trong tông môn có thể quên đi nỗi bi thương này để nghênh đón cuộc sống mới, đó chính là chuyện tốt, là niềm vui, tại sao nàng phải hận?

Có bầu Chiêu nhi thời điểm , bọn họ đang ở Giang Nam du
Mấy thuật mê hoặc lòng người quá tầm thường rồi, tiểu tiên nữ cơ trí như nàng làm sao có thể mắc lừa !

Chơi đùa .
Hận là chuyện không có khả năng, coi như có gào rách cả cổ họng, khóc cạn nước mắt… nàng tuyệt đối không để nó toại nguyện.

Phụ nữ có thai vốn không nên tàu xe mệt mỏi, trời sinh Dao
Ầm!

Cơ có thai sau khi liền thủy thổ không quen , chỉ đành phải ở nguy hiểm nhất
Đạo kiếp lôi thứ chín hạ xuống, các sư huynh sư tỷ tới đọ lôi kiếp liền vội vàng đứng lên nhìn sang Cửu Tụ trong trận, thấy ánh sáng lập lòe phát ra từ trên người nàng, cả người nàng đều được phủ lên lớp linh áp càng rắn chắc hơn, sau đó từ từ thu lại.

Đầu ba tháng đi qua ngồi thuyền hồi kinh .
“Thành rồi!” Giáng Tử vui sướng như điên, thế nhưng không dám quấy nhiễu Cửu Tụ nhập định, không thể làm gì khác hơn là đứng im ở đó hò reo.

Cũng không biết có phải hay không bởi vì đến lần này lắc lư , chuyển dạ
Chiêu Tầm thở phào một hơi, đứng dậy nhìn sang Cửu Tụ, cũng nở nụ cười.

Hôm đó , nàng nhưng là khó sinh rồi.
Từ lúc Cửu Tụ bế quan đến bây giờ, chỉ qua hơn nửa năm, thế mà đã tu thành Nguyên Anh cảnh rồi, điều này chứng tỏ cái gì???

Phụ trách đỡ đẻ là Tô mài mời tới trong kinh tốt nhất bà mụ , hắn thậm chí không tiếc
Chứng tỏ sư muội là một thiên tài hiếm có.

Vận dụng trước kia quan hệ , bắt ba cái thái y ở Phủ
Tương lai của Thanh Tuyền Tông bọn họ lại có thêm một người trụ cột nữa rồi.

Bên trong chờ . Mạnh phu nhân ở bên giường cho con gái phồng lên tinh thần sức lực ,
Cửu Tụ mở mắt ra, đối mặt với những ánh mắt sáng quắc, nàng bấm cho mình một Tịnh Trần Quyết, nhằm bảo đảm bản thân phát huy ánh sáng lấp lánh, sau đó mới lên tiếng, “Đa tạ sư huynh sư tỷ làm hộ pháp cho muội.”

Nghe được kia bưng nước nóng tiến vào tiểu nha hoàn phanh đông một tiếng
“Không cần khách khí .”

Vỡ ra chậu nước: “Đứa bé , hài tử chân đi ra !”
Mọi người cười, là do mọi người đều muốn thử sức đấu với lôi kiếp mà thôi.

Cái gì?! Giữ ở ngoài cửa Tô Cảnh lúc này
“Thời gian độ kiếp của muội thật vừa vặn.” Chiêu Tầm vui vẻ lẫn yên tâm nói, “Hội so tài tông môn năm nay, muội cùng nhập đội mấy sư huynh sư tỷ nhé.”

Liền muốn xông vào đi , hay lại là Mạnh Thái sư vén lên áo choàng thở hổn hển
Tiểu sư muội chưa bao giờ tham gia mấy hoạt động tập thể của tu chân giới, lần này dẫn theo khoe khoang một chút cũng tốt….

Hô hào đất mới đem ngăn lại , “Dao Dao …” Hắn thần
Ủa, nhầm, không phải, là đi kết giao học hỏi thêm mới đúng.

Sắc là chưa bao giờ có kinh hoàng , mà quá khứ cho dù là vô
Nếu không sẽ không có nhiều người biết, Cửu Tụ là đệ tử thân truyền của Trạch Uyên chân nhân.

Mấy lần tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc , kia gương mặt tuấn tú cũng chưa từng như thế

“Báo cáo! Tông chủ, người đưa tin của tiên kiếm tông cầu kiến .”

“Xin mời .”

“Đệ tử môn hạ tiên kiếm tông, gặp qua chân nhân .”

“Tiểu hữu không cần đa lễ .” Úc Tu thấy người tới dường như có chút đắc ý lẫn hoan hỷ, bèn chủ động hỏi thăm: “Không biết quý tông có chuyện vui gì phát sinh?”

“Bỉ tông Thiếu tông chủ, tuổi tu hành tuy mới hơn ba mươi năm đã vaò Nguyên Anh Cảnh, tông chủ cố ý cử đệ tử đến đây mời chân nhân đến bỉ Tông tham gia đại điển Kết Anh của Thiếu tông chủ.

“Ồ .” Úc Tu vuốt cằm, vẻ mặt thản nhiên, “Thật là trùng hợp, bỉ phái cũng có một đệ tử vừa mới Kết ah, tuổi tu hành còn nhỏ hơn thiếu tông chủ vài năm, chuyện này có thể nói là song hỷ lâm môn.”

Vẻ đắc ý trên mặt của người đưa tin thoáng chốc sụp xuống.
Không, tui cũng không có cảm nhận được niềm vui song hỷ lâm môn đâu, cám ơn.


Thỏ lảm nhảm
Má Nguyệt Hạ đã khóa truyện này hơn một tháng nay rồi, lúc trước má ý post được hơn chục chương, mà chế ỷ y nên mới lấy raw về có 6 chương hà, nếu má ý ngưng thêm nữa thì chế sẽ post tiếp bộ CHỚ PHIỀN TUI THĂNG TIÊN, vì 2 truyện này được viết khá giống nhau, cho nên chế mún làm nốt để mn đọc bộ TU CHÂN sẽ dễ hiểu hơn ý, mà không rõ có ai còn hóng bộ THĂNG TIÊN ko nữa.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

3 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
vinhvienlamin94

Tớ đã cảm giác được vẻ mặt nứt toác ra của người đưa tin haha,  đến khoe khoang nhưng mà bị vả ngay tại chỗ

Sau15

Em hóng bộ Phi tiên nửa năm nay ùi đó chế ơi. Không Hầu cụa em 

Hamdoctruyen

ôi dừng sao tiếp tục chờ đời hóng các bộ tu tiên tiếp theo

bạn ơi, đừng copy mà

3
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: