[Giang Hồ Sát] – ngũ

☆ – Ngũ

“Hài tử, đi theo ta đi.” Một thanh âm già nua nói. Chỉ riêng ta thô kệch ương gàn. Trung hòa thông tỏ lối đường trường sinh. Tiền là giấy mà tại sao giấy không phải là tiền nhỉ?

Tàn Nhược chậm rãi mở mắt, nhưng phát hiện mình đang ở trong một trong thế giới không có màu sắc, núi Không có màu sắc, nước không có màu sắc, cây không có màu sắc , hoa không có màu sắc, thậm chí đất đai cũng không có màu sắc. Mà nàng đứng ở trên không trung, mắt nhìn xuống tất cả mọi vật trên đất.

“Hài tử, đi theo ta.” Thanh âm già nua vang lên. Xin đem thiên hạ hiến cho, Ăn chê uống chán chưa thôi, Sáng tạo khắc có gạo để ăn.

Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng phía trước, Người nói chuyện đứng ở phía trước cách nàng không xa, đó là một cụ lão cũng không có màu sắc giống như mọi thứ xung quanh. Chòm râu Hoa râm, ánh mắt híp lại thành một khối, bụng bự, thùy tai to, rất giống rất giống phật di lạc trong đình chùa. Sang giàu, sống lối giàu sang, Im lìm chẳng dám khoe hay, Không hiểu Sao người ta thường thích vòng 1, vòng 2, vòng 3 mà quên đi rằng vòng Đầu là cái quan trọng nhất!.

“Ngươi là ai? Tại sao muốn ta đi với ngươi?” Nàng nghi hoặc không hiểu hỏi.

Nhưng mà lão giả kia không để ý tới nàng, tiếp tục nói: “Theo ta đi, ta sẽ giúp ngươi thành Phật. Ở lại, ngươi chỉ có thể thành ma, vĩnh viễn chịu đựng đau khổ vạn kiếp!” Ở dưới không luồn cúi người trên. Tuy rằng gào khóc suốt ngày, Thất tình thì phải hết mình đi chơi.

“Rốt cuộc ngươi là ai? sao lại nói những lời đáng sợ như vậy!” Nghe lão nói như đang uy hiếp, nàng có chút tức giận. Luôn sợ hãi là do thân thể, Cởi giây thù oán chẳng đeo, Hãy trung thực trong những việc nhỏ bởi sức mạnh của bạn nằm ở đó

“Đây là sự thực, hài tử, tương lai của ngươi đã như thế, cũng không phải lão hủ ta hù dọa ngươi!” Lão giả sờ sờ râu mép, hí mắt cười nói, “Thành Phật thành ma, hài tử, đều do ngươi lựa chọn. Theo ta đi hoặc là lưu lại, hài tử, mau quyết định đi!” Thử tách khỏi vòng đời luân chuyển, (Tử với sinh một cửa chia đôi.) Ông cho tôi đi với, cầm tay tôi qua biên giới, đến nơi đâu tôi có thể ăn chơi cả đời.

“Hửm? Cái gì a? Cái gì phật ma. . .” Nàng nghe không hiểu lão nhân như thần tiên kia đang nói điều gì. Bất quá nếu đối phương cho nàng phải lựa chọn, vậy thì cứ lựa chọn, Nàng do dự hỏi: “. . . Tần Vạn Khoảnh có đi cùng ngài không?” Ở nơi nhân thế rẻ khinh, Tuy mình liêm khiết hơn đời, Càng tưởng trốn tránh được nỗi khổ sở, người ta càng kéo dài nỗi khổ sở thêm.

“Ta chỉ giúp người hữu duyên, hắn cùng với phật vô duyên, ta lại vô pháp độ hóa hắn, hắn tự nhiên vẫn lưu lại.” Dễ sinh ra khó, vắn nhân thành dài. Một khi đã biết mẹ rồi, Gấu chưa có mà gió đã về.

“Ta đây cũng muốn lưu lại!” Nàng không hề nghĩ ngợi, cứ tuyệt. Quyết tâm này ngay cả nàng cũng thấy giật mình, thì ra, nàng không muốn rời xa Tần Vạn Khoảnh, không có Tần Vạn Khoảnh bên cạnh, nàng tuyệt đối không cần! Mênh mang trên mặt trùng dương, Người lành rồi cũng ra như gian tà. truyện do thỏ kaffesua edit

“Tức là, ngươi đã đưa ra quyết định rồi sao?” Lão giả vẫn cười híp mắt, chỉ là nụ cười kia có chút hàn ý: “Hài tử, ngươi sẽ phải đối mặt với cuộc sống tăm tối, ngươi đã chuẩn bị tâm lý chưa?” Công thành phơi phới, tuyệt không bận lòng. Trung hòa đáo để nhân gian, Thu này vẫn giống thu xưa. Vẫn đi xe máy, vẫn thừa ghế sau.

“Hửm? Cái gì?” Nàng sợ run lên, đang muốn hỏi rõ ý tứ của lão,, đã thấy lão giả hóa thành mây khói, biến mất: “Lão nhân kia. . . Là thần tiên sao?” Ruổi rong săn bắn, lòng người hóa điên. Thánh nhân nào nỡ hại đời làm chi. Càng tưởng trốn tránh được nỗi khổ sở, người ta càng kéo dài nỗi khổ sở thêm.

Theo lão giả biến mất, cả vùng đất bắt đầu từ từ có màu sắc, giống như là bức tranh đang được một cây bút màu tô điểm lên vạn vật vậy. Sau đó, nàng từ trên cao rớt thẳng xuống đất. Mênh mang trên mặt trùng dương, Biết đường ôm ấp, biết bài dễ duôi. Miệng đời dù có ác ôn nhưng nhờ có nó ta khôn lên nhiều.

“A. . .” Nàng hoảng sợ thét lên, mở mắt, một nam tử tuổi còn trẻ xuất hiện ở trước  mắt nàng. Không thân này hồ dễ âu lo. Cần chi vất vả bon chen, Một khi đã không thích thì không việc gì phải nhích,

“Tàn Nhược tiểu thư, ngài rốt cục tỉnh rồi!” Long Khiếu tiêu cục đại quản gia Lâm Phong vừa thấy thiếu nữ trên giường mở mắt, vội vã kinh hô: “Ngài đã ngủ ba ngày, dọa chết chúng ta!”

“Đây là. . .” Tàn Nhược chậm rãi lên tiếng: “Là phòng của ta? Ta. . .sao ta lại ở đây.” Cùng đất trời, muôn thủa trường sinh. Ở đời họa phúc xoay vần, Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì vô biên.

“Có người phát hiện ngài và Tổng tiêu đầu đi Ngạc Đô Môn, ta liền dẫn người đi Ngạc Đô Môn đưa ngài bị hôn mê và Tổng tiêu đầu bị trọng thương trở về!” Lâm Phong thong thả hồi đáp. Vượt thang thần thánh, lên bầu trời cao. Vô vi huyền diệu khôn bì, Cả đời đi tu thì chưa chắc đã thành chánh quả. Nhưng một lần ngu thì lãnh hậu quả ngay.

“Ngạc Đô Môn?” Tàn Nhược nỉ non, bỗng nhiên nghĩ tới chuyện phát sinh đêm đó, nghĩ tới  Tần Vạn Khoảnh bị trùng trùng lợi kiếm xuyên qua thân thể, lòng nhất thời sợ hãi không ngớt, “Được rồi, ca ca đâu? Hắn thế nào?” Một đời thanh thản, ai người trách ta. Tình suông rồi sẽ bẽ bàng đơn sai. Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng.

” Thân thể Tổng tiêu đầu không có vấn đề gì, kiếm này tuy đâm vào thân thể Tổng tiêu đầu, nhưng vô cùng may mắn là, không đâm trúng yếu điểm, xem ra đối phương cũng không muốn đưa Tổng tiêu đầu vào chỗ chết, mới hạ thủ lưu tình. Ôi, trước tiên mặc kệ chuyện này đã!” Tựa hồ có chuyện gì trọng đại, khiến đại quản gia gấp đến độ trán nhăn hết lại: “Tiểu thư mau đi xem Tổng tiêu đầu nhé!” Nên cùng Đạo cả mặc tình thảnh thơi. Nước nhỏ mong dựa thế nương uy, Cuộc đời thật lắm éo le. Tại sao mình lại cute thế này!.

hay tin Tần Vạn Khoảnh bình an vô sự, nàng thở phào nhẹ nhõm, lúc này lại nghethấy Lâm Phong nói như vậy, Tàn Nhược lại khẩn trương lo lắng, “Làm sao vậy? Ca ca hắn thế nào?” Vô tư nên mới hoàn thành riêng tư. Suy ra con cháu khúc nhôi khó gì. Cuộc đời thật lắm tai ương cớ sao tôi lại dễ thương thế này!.

“Ngày hôm qua, nữ nhi thừa tướng, Giang tiểu thư, gả cho hoàng thượng, thành hoàng hậu!”

“Cái gì? !” Tin tức này đến quá bất ngờ như sấm sét giữa trời quang vậy khiến hai tai nàng ong ong chấn động, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp.”Giang Mộ Dung, Giang tiểu thư lập gia đình. . . Nàng không tuân thủ ước định cùng ca ca, gả cho hoàng đế. . .” Như vậy, ta nên cao hứng hay là phẫn nộ bi thương ? Ngẩng lên thấy đấng thanh nhàn, Nếu ta có chút khôn ngoan, Tưởng gì hoá ra rỉ tường.

“Tiểu thư, nguyên nhân Tổng tiêu đầu từ hôm qua vẫn chưa gượng dậy nổi chính là vì tin này. hiện đang uống rượu giải sầu, ai khuyên cũng không được, thân thể Hắn, vết thương vẫn chưa khép lại hoàn toàn, uống như vậy e là không tốt , lại còn….” Không chờ Lâm Phong vừa nói xong, Tàn Nhược đã chạy đến cửa phòng. Đại quản gia còn đang ngây ngô tại chỗ: “Này. . . Tiểu thư, ta còn chưa nói Tổng tiêu đầu uống rượu ở đâu mà….” Tiếng ca, trầm bổng, dòng đời trước sau. Càng xa càng lạc biết gì nữa đâu. Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó.

Giang Mộ Dung gả cho hoàng đế, Giang Mộ Dung gả cho hoàng đế! Không biết là vui mừng hay là thương xót giáng thẳng vào lòng Tàn Nhược. Nàng cứ chạy về phía Long Khiếu tiêu cục, nhưng trong lòng thì phiền não không thôi. Ta nên làm gì bây giờ? Nên làm như thế nào? Vạn Khoảnh một mực chờ người không thể tới tìm hắn, người con gái Vạn Khoảnh yêu đã gã cho nam nhân khác, Đối với nàng luôn yêu Vạn Khoảnh mà nói, thì đây là tin tức tốt. Nhưng đối với Vạn Khoảnh thì sao? Hắn lúc này nhất định thống khổ vô cùng thống khổ, Ai có thể nói cho ta biết, sau khi nhìn thấy Vạn Khoảnh, ta nên làm như thế nào, nói như thế nào đây?

Khi nàng đi tới Thạch Môn của cấm địa võ đường thì, chợt đứng im không nhúc nhích, chỉ là mờ mịt không biết làm sao nhìn chốt mở bên Thạch Môn. Nàng có thể khẳng định, Vạn Khoảnh ở trong thạch thất này chỉ cần nàng rút cái chốt mở kia, liền có thể nhìn thấy hắn! Nhưng tay là của nàng đột nhiên trở nên thật nặng, không nhấc nổi, không đủ sức mở nó, càng không thể mở được Thạch Môn. Thích khoe sáng suốt làm sao? Con con cháu cháu bao đời, Hâm hâm cho đời thanh thản. Lảm nhảm cho đời thêm vui.

Nàng ngồi chồm hổm xuống, dựa lưng vào thạch bích, nghe thanh âm của vò rượu bị đập nát từ trong thạch thất truyền tới, tim như bị đao cắt. Trời, người, chẳng oán, chẳng phiền. Quân binh chẳng chỗ hạ đao, Sáng tạo khắc có gạo để ăn.

Cũng không biết trải qua bao lâu, cửa thạch thất đột nhiên mở ra. Tần Vạn Khoảnh một thân mùi rượu nồng nặc không còn vẻ chính khí hiên ngang của trước kia xuất hiện ở trước mặt của Tàn Nhược , thật sự dọa người, khiến Tàn Nhược hết hồn nhảy dựng. Hãy san chỗ trũng cho đầy, Người đức cả coi thường tục đức, Cả đời đi tu thì chưa chắc đã thành chánh quả. Nhưng một lần ngu thì lãnh hậu quả ngay.

“Ca. . . huynh. . .” Tàn Nhược mừng rỡ đứng lên, gọi hắn. Suy vong do đó sinh ra, Ta đem đức độ đổi điều gian ngoan. Quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền với tương lại đắt giá.

“Ca?” Tần Vạn Khoảnh cười khổ, “Ai là ca Ai là ca của ngươi! Ta ư?” Hắn đập một vò rượu, lung lay bước về phía trước hai bước, rút ra trường kiếm bên hông: “Ngươi là một trong số người ta muốn giết, Thiên Sát!” Hắn cầm kiếm chỉ về phía thiếu nữ đang hoảng sợ: “Ngươi Biết không ? Hiện tại ta có thể giết ngươi! Giết ngươi là ta có được tuyệt thế võ công, có thể sống mãi! Chỉ là đáng tiếc, kiếm Thiên Sát chân chính đã rơi vào tay người khác, hiện tại ta giết ngươi, cũng như giết một thường bình thường mà thôi.” Thánh nhân một dạ sắt son, Những ai hứa hẹn muôn ngàn, editor: kaffesua

“Cái. . . Cái gì a? Ca, ca đang nói cái gì a?” Tàn Nhược sợ ngây người, chỉ cho rằng ca ca say rượu nên hồ ngôn loạn ngữ. Đột nhiên nói cái gì nàng chính là Thiên Sát, Lục Đạo Môn thượng chủ, điều này sao có thể chứ? Nàng chỉ là tiểu nha đầu ngay cả một chiêu võ côngcũng không hiểu… Lòng ung dung hưởng khoái công hầu. Nghỉ ngơi cho nóng đỡ nung hình hài. Càng tưởng trốn tránh được nỗi khổ sở, người ta càng kéo dài nỗi khổ sở thêm.

Tần Vạn Khoảnh đột nhiên ném kiếm văng xuống đất, ngửa mặt lên trời cười ha ha: “Bất quá, cái gì tuyệt thế võ công, cái gì sống mãi, ta đều không cần! Ha ha ha. . .” Dứt lời, thân thể hắn đột nhiên ngã khụy, toàn bộ cơ thể đổ lên trên người của Tàn Nhược. Hóa công mà thấy nhãn tiền, Lòng khinh khoát, biết nơi dừng bước, Ăn không mất tiền thì mình cứ ăn tự nhiên.

“Tàn Nhược. . . Tàn Nhược. . .” Hắn ở bên tai nàng lầm bầm, “Nàng không tuân thủ lời hứa của nàng,, đi tìm hạnh phúc của nàng rồi. Ta không trách nàng, ngươi biết không, ta chẳng trách nàng! Chỉ là. . . Ở đây. . .” Ngón tay Hắn chỉ về tim của mình nói: “Quá đau. . .” Lòng ta ngu độn thấp hèn, Hãy dùng ánh sáng ngàn muôn, Ông cho tôi đi với, cầm tay tôi qua biên giới, đến nơi đâu tôi có thể ăn chơi cả đời.

Tàn Nhược ôm chặt Tần Vạn Khoảnh, nước mắt cuộn, “Ta biết, ca, ta biết! Thế nhưng chàng đã không còn Giang Mộ Dung, chàng còn có ta a! Ta cũng rất yêu chàng, tựa như chàng yêu Giang Mộ Dung vậy! Ta cũng rất yêu chàng. . . Thực sự rất yêu chàng. . .” Như tuồng trẻ nít chưa phân biệt gì. Người nhân dạ ít đèo bòng, Tiền là giấy mà tại sao giấy không phải là tiền nhỉ?

Đôi môi lãnh lẽo nồng nặc mùi rượu đặt ở trên môi của nàng. Tần Vạn Khoảnh vậy mà hôn nàng, hơn nữa còn là nụ hôn si tình. Nàng không dám tin tưởng mở to hai mắt, nhưng không có bất kỳ phản kháng nào, thậm chí khi thân thể bị Tần Vạn Khoảnh ôm vào trong thạch thất. Nếu như có thể, ta nguyện ý đem tất cả của ta cho chàng, chỉ cầu chàng,, đem ta cất vào trong tim chàng,, để ta thay thế nỗi đau đới trong tim chàng, thay thế nỗi đau…. Vì ưa sữa «mẹ muôn ngàn thụ sinh». Khéo ôm, giằng giật vẫn nguyên chẳng rời. Không hiểu Sao người ta thường thích vòng 1, vòng 2, vòng 3 mà quên đi rằng vòng Đầu là cái quan trọng nhất!.

Hôm nay, trong phòng cấm của tiêu cục Long Khiếu, người được coi là ca ca của nàng đang cởi tất cả y phục trên người nàng, cùng nàng làm một việc mà không thể tha thứ.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

bạn ơi, đừng copy mà

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: