[TIỂU NAM PHONG] tiết tử

20
1078

TIỂU NAM PHONG
Tiết tử

tác giả: Cửu Nguyệt Hy
dịch: kaffesua
beta: Ching Ling

Chu Lạc không ngờ tin anh về nhà lại dẫn đến tranh chấp cho thị trấn Thanh Thủy.

Ông bà Chu đang lo liệu tiệc rượu, bà con lối xóm xung quanh đang tụ tập trong sân viện Chu gia để chúc mừng cho đứa con trai trẻ tuổi vừa đạt hạng nhất của một trường đại học có danh tiếng, đồng thời khen ông bà Chu có được đứa con giỏi giang chịu khó, tuổi trẻ tài cao, lúc này bỗng có người quay lại nhìn thấy Chu Lạc đang đứng ngây ngốc kinh ngạc ở cửa.

Cả viện bỗng dưng im bặt.

Mọi người đưa mắt nhìn sang, trong đầu lại không ngừng lục tìm, chắp vá những hồi ức vụn vặt liên quan đến người trước mắt và các sự kiện của tám năm về trước.

Sau khi Chu Lạc xuống xe liền đi thẳng về đây, nơi anh từng trải qua khoảng thời gian hoang mang gập ghềnh. Tám năm trôi qua rất nhanh, thế giới bên ngoài biến chuyển từng ngày, thị trấn Thanh Thủy lại chẳng khác gì lúc anh rời khỏi, vẫn là khoảng đất ven núi giáp biển, cây phủ kín trời, nhà ngói đỏ tường trắng lát gạch xanh rêu, bờ tường gạch nung đỏ thẫm quanh co; Thửa ruộng bậc thang trãi rộng khắp núi, hồ sen ao cá như những mảnh thủy tinh lóng lánh dưới nắng vàng.

Một thị trấn nhỏ bé chừng lòng bàn tay ở trong góc nhỏ thời không đã bị thời gian quên lãng, vẫn bốc lên những làn khói xám như trước kia. Thanh năm cung ngây ngất lỗ tai. Con người nghĩa khí kể công kể giờ. Thần nhân đều chẳng thị uy,

Nhưng cho tới giờ khắc đứng trước cửa nhà này, đối mặt với những gương mặt cố nhân như lạ như quen, Chu Lạc mới phát hiện ra điều khác biệt. Gian trần vui đón, cho thuần hư vinh. Nào ngờ không nói, không làm, Đời ta chẳng chút lôi thôi tần phiền.

Tất cả mọi người trong trấn đã già rồi. Anh nghĩ. Chẳng khoe khoang, (nhưng) vằng vặc trăng sao. Khéo xây, nậy cũng chẳng lên, Y như một mái làm mê cả bầy.

Người xấu cũng đã trở thành người cao tuổi rồi. Đầy vàng ngọc nhà nào bền bỉ, Hễ Đạo mất nặng tình với Đức, Càng ngờ dễ dãi, càng vời khó khăn.

Những người trong trấn cũng đang quan sát anh, nhìn dáng vẻ anh tuấn rắn rỏi của anh, tuổi trẻ và đầy sức sống, hoàn toàn khác với bọn họ lúc này, chẳng khác nào từ hai thế giới. Ruổi rong săn bắn, lòng người hóa điên. Quân binh chẳng chỗ hạ đao, Nước to chẳng cậy mình to,

Không gian tĩnh lặng im ắng, không ai lên tiếng chào hỏi ai. Hễ là Đức cả không lời lặng thinh. Dân gian những sống giật mình lo thân. Tưởng kém hèn mà đực vẫn thua.

“Lạc đấy hả con!” Ông bà Chu là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ thế cục rối rắm, thế nhưng bước chân tiến về phía Chu Lạc lại vừa run vừa sợ. Quang huy lồng bóng quang huy, Miệt mài cuộc sống hại mình xiết bao. tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com

Buổi tiệc lại lần nữa náo nhiệt hẳn lên. Hoà mình với Đạo, treo gương cho đời. Dân gian những sống giật mình lo thân. editor: kaffesua

“Ôi chao, Chu Lạc đã về rồi!” Nuôi muôn loài chẳng chút cạnh tranh. Biết đường ôm ấp, biết bài dễ duôi. Khó gì ta cũng cứ làm,

“Càng lớn càng đẹp trai, muốn không nhận ra luôn đấy!” Hễ là Đức cả không lời lặng thinh. Ở đời muốn được thung dung, Càng ngờ dễ dãi, càng vời khó khăn.

“Dì Lưu đây, còn nhận ra dì không? Hồi Trần Quân nhà dì còn đi học thì thân với cậu nhất đấy.” Người trọn hảo giống in làn nước, Người nhân dạ ít đèo bòng, Chẳng cần lớn lối vẫn dành cao sang.

“Cậu học ở bên ngoài thì tiền đồ rộng mở, còn mở công ty to, dù bận rộn cũng ráng dành thời gian về thăm mọi người nhé.” Ở trên dân, dân nhẹ như không. Chung qui là tại quá ưa hưởng đời. Đều từ dễ dãi lần mò mãi ra.

Vẻ mặt Chu Lạc hờ hững, dù đã cố nhiều lần vẫn không thể nở được một nụ cười miễn cưỡng, khả năng ứng biến trong kinh doanh dường như không có chút tác dụng nào ở đây. Người giàu sang, ta há bị quên! Thanh gươm sắc bén nhởn nhơ bên người. Muôn nghìn ân đức sẽ qui tụ về.

Chu Lạc nói mệt mỏi, quay về lầu hai nằm nghỉ ngơi một chút, tiếng cười nói cụng ly từ trong viện vọng đến, kéo dài đến tận tối mới ngừng. Mà xem bách tính in tầm chó rơm. Ở đời muốn được thung dung, Thánh nhân nào nỡ hại đời làm chi.

Bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân của Lâm Quế Hương, lắng tai nghe ngóng động tĩnh nhưng không gõ cửa, Chu Lạc cũng không lên tiếng, giả bộ như mình vẫn còn ngủ chưa tỉnh. Mưa rào chẳng suốt ngày mưa, Xem làng, ta lấy quê mình xét xem. Dù chinh, dù phục hai bề,

Lầu hai chỉ có căn phòng của Chu Lạc, còn lại là sân phơi, cầu thang lộ thiên thông xuống sân, phía sau là rừng cây. Một lời đủ giác ngộ, Nửa câu đủ thấu huyền. Người trên phóng túng tầm phào, Chẳng cần lớn lối vẫn dành cao sang.

Nhớ mùa hè năm ấy, trong căn phòng của anh nóng như lồng hấp. Anh của thời thiếu niên ấy cũng nằm trên chính chiếc giường này, mỗi đêm nghĩ đến Nam Nhã, Nam Nhã mặc bộ sườn xám, Nam Nhã bị lấy hết quần áo. Một chim lặng ngắm chẳng hề uống ăn. Mặc ai đày đọa hình hài, Thảnh thơi ta sống thảnh thơi,

Bên ngoài phòng, tiếng thông reo ca mỗi khi có trận gió đêm thổi qua, anh dần buồn ngủ, như mộng như không, hốt hoảng quay trở về khoảnh khắc buổi chiều đứng ở trước cửa nhà, đứng đối diện với một người xa lạ trầm mặc. Lúc này, Nam Nhã cũng đứng ở giữa hai người họ, cô mặc bộ sườn xám màu trắng sữa, quay đầu lại nhìn anh, nụ cười ôn hòa. Chính như ngày cuối cùng, nói, “Anh hết giá trị lợi dùng rồi.” Lại hành vi mềm dẻo hợp thời. Cho nên hiền thánh trước sau, Những ai khinh thị cuộc đời,

Chu Lạc mở to mắt, cũng giống như vô số đêm tối của thời thiếu niên đó, trước mắt chỉ có quạt trần đang quay trên trần nhà. Đạm thanh sẽ thoả thuê, đầy đủ, Bắc cân hai lẽ mất còn, Đã là kẻ cả chớ chê hạ mình.

Năm ấy, anh 17 tuổi Không đủ tin hay cứ không tin. Biết đường ôm ấp, biết bài dễ duôi. Càng ngờ dễ dãi, càng vời khó khăn.

Cô gái ấy vô tình Của hiếm có ngả nghiêng nhân đức, Người hay cũng mất lòng từ, Muôn nghìn ân đức sẽ qui tụ về.

Phiền toái nhiều, trí lự ám hôn. Kiếp phù sinh phôi pha tàn úa, Sẽ làm nước nhỏ phải ưa thích mình.

Đêm đã khuya, Chu Lạc xuống lầu tìm đồ ăn, mẹ Lâm Quế Hương khoác áo đi ra thấy Chu Lạc bưng tô cơm chiên ngồi co ro bèn nói, “Để mẹ hâm lại cho con.” Người quân tử như tay xạ thủ, Người đức cả coi thường tục đức, Quỉ thần thôi cũng buông tha chẳng phiền.

“Không cần đâu.” Chu Lạc nghiêng người tránh được tay bà đang với ra, đứng bên bếp tiếp tục ăn. Quang huy lồng bóng quang huy, Thế cho nên thơm phức hương nhân. Ta đem đức độ đổi điều gian ngoan.

Lâm Quế Hương cũng không cưỡng ép, tựa người lên khuông cửa, “Dì Lưu của con nói không sai, càng lớn càng anh tuấn.” Một chim ăn quả thỏa thuê, Đằng nào khổ sở, tính toan cho rành. To gì ta cũng chẳng cần,

Chu Lạc đang ăn cơm, ậm ờ ừm một tiếng, “Bản tính của con không thích nghe lời tâng bốc, lời xã giao cũng tin.” Cơm thừa, việc thải xiết bao tục tằn. Đạo Trời tu dưỡng nơi mình, editor: kaffesua

Bà vừa nói, mơ hồ còn nhìn thấy vẻ ngạo mạn và tức giận của thời niên thiếu. Đổ chi đầy quá cỡ chứa chan? Nọc trùng tuy độc chẳng tài nào châm. Đó đây qui tụ thỏa thuê,

“Nào phải lời xã giao?” Lâm Quế Hương cười khanh khách, “Đã qua nhiều năm như vậy, thị trấn này cũng không tiến bộ được so với con.” Biết trường tồn mới là thông, Nên nghi lễ là chi khinh bạc, Muôn nghìn ân đức sẽ qui tụ về.

Chu Lạc không nói nữa. Dạ vốn chẳng toan bài tranh chấp, Vẻ ngây ngô, sắc mắc ai đương. Bắt đầu từ dễ ta sang khó dần.

“Lần này trở về thì nán lại một thời gian nhé, cũng nên đi gặp lại vài người bạn thời cấp ba nữa chứ. Trần Quân kết hôn hồi đầu năm nay, giờ sắp sinh con đầu lòng rồi.” Lâm Quế Hương nói liên miên cằn nhằn một hồi, thế nhưng chẳng có chút tình cảm gì đối với con cái, dần dần cũng chẳng còn chuyện để nói, ngừng một lúc, chẳng biết có phải đang dò hỏi hay không, “Công danh thì có thể dốc sức làm, nhưng nay con cũng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi rồi, nên lo chuyện riêng của mình là vừa. Nhìn xem, đám bạn cùng lớn lên với con giờ đã làm cha làm mẹ, tuy không gấp, nhưng nếu trong lòng con có cô nào, cũng nên nghĩ đến chuyện tiến tới.” Xin đem thiên hạ hiến cho, Im lìm chẳng dám khoe hay, Y như một mái làm mê cả bầy.

Chu Lạc bỏ cái muỗng xuống. Biết trường tồn muôn điều thư thái, Bên nào đường lối cũng thời mười ba. Cởi giây thù oán chẳng đeo,

Nhìn thấy sắc mặt anh thay đổi, Lâm Quế Hương cũng chẳng dễ chịu gì, trong lòng hai mẹ con đều hiểu rõ, chỉ là thầm chịu đựng không nhắc đến, Lâm Quế Hương nói, “Ăn xong thì bỏ vào chậu, giờ mẹ đi ngủ đã.” Bà quấn áo lại xoay người đi. Một chim lặng ngắm chẳng hề uống ăn. Tuy rằng cửa đóng then cài, Ta đem đức độ đổi điều gian ngoan.

“Nam Nhã thế nào?” Cuối cùng anh vẫn hỏi. Khéo nói năng tránh hết lỗi lầm. Thắng cái gì cứng nhất trần hoàn. kaffesua.com

“Con ——” Lâm Quế Hương dừng bước, nâng tay lên vỗ một cái vào ót của anh, “Vừa về đến nhà đã hỏi ngay cô ta!” Rồi ra cũng phải lai hoàn bản nguyên. Nên nghi lễ là chi khinh bạc, Đều từ dễ dãi lần mò mãi ra.

Chu Lạc không nhúc nhích. Trời đất bền, không vì mình sống, Cho nên hiền thánh trước sau, Biết e cái khó, khó khăn chừa người.

“Mấy chuyện xấu xa cô ta gây ra cho con năm đó, mẹ và cha con đã mất rất nhiều công sức mới bưng bít được. Con muốn bị người trong trấn nghị luận sau lưng rằng con là tên đồng phạm giết người sao? Nhiều năm như vậy, con đã học thành tài, muốn để mẹ con phải chết mới chịu sao?” Lâm Quế Hương tức giận thở hồng hộc, lại vung tay tát một cái vào đầu anh. Tươm tất rồi ắt sẽ về Ngài.» Đại bàng cũng chẳng dám săn làm mồi. Thánh nhân nào nỡ hại đời làm chi.

Chu Lạc vẫn đứng im không nhúc nhích. Vì không tranh chấp với ai, Biết trường sinh mới thông minh, Đều từ nhỏ nhặt đem vo cho thành.

Trầm mặc chính là đổ dầu vào lửa, Lâm Quế Hương lại vung tay tát bôm bốp vào đầu con trai, khóc rống lên, “Con với cái sao không chịu mở mắt ra nhìn! Đồ bất hiếu, quay về để làm mẹ tức chết mới chịu phải không? Sao con không chịu hiểu, nếu cô ta thích con, thì khi con nằm chờ chết trong bệnh viện cớ sao không quay lại, mấy năm nay sao lại không có lấy một chút tin tức nào của cô ta? Cô ta là thứ không biết xấu hổ, dụ dỗ trẻ vị thành niên, cô ta nên đi chết đi. Con đã lớn như vậy rồi, cớ sao còn không nhìn thấu?” Mà xem bách tính in tầm chó rơm. Bắc cân hai lẽ mất còn, Thảnh thơi ta sống thảnh thơi,

Vẫn không thay đổi

Tám năm, nên tha thứ, không nên tha thứ, vẫn không thay đổi.

[TIỂU NAM PHONG] Chương 1

20 COMMENTS

  1. Cũng muốn nhảy hố bộ này lắm, nhưng đã coi cuốn TNTTĐA rồi, khóc hết bao nhiêu là nước mắt, em không dám nhày hố em nay nữa

    • Truyện SE, nam 17 thuần khiết, nữ 24 tuổi đã có chồng và 1 con; Mình cũng mê bộ thời niên thiếu lắm, nhưng nếu liệt hệ mà toàn na ná theo nhau thì nhàm chán, nên tác giả hướng theo chiều khác, chỉ giống ở có án mạng thôi
  2. Trùi ưi đầu chg ms đọc thui đã nghiện? Kéo xxuống xuống xuống nữa thấy=>>>> Thỏ rep nữ lớn tủi hơn nam.aaaaahaha đứ đừ vs thể loại này cực thikkkkkkkkkk❤ Kamsamita Thỏ nhé! ?

  3. Mình rất thích đọc truyện của Cửu Nguyệt Hi…đang đi tìm đọc Tiểu nam phong thì biết đến nhà của bạn Thỏ…trước đây thì mình chỉ đọc truyện trên wattpad thôi….mình đã đọc gần hết các truyện hoàn của CNH rồi, H sẽ ủng hộ bạn dịch tiếp các truyện khác của CNH….Hj

LEAVE A REPLY