[NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 95 -PN– DƯƠNG THÙY VĂN

NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC
Chương 95

Phiên ngoại – DƯƠNG THÙY VĂN

tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
chuyển ngữ: kaffesua

Mùa xuân Đức Long năm thứ mười hai, Đức Long đế hạ chỉ lập hoàng trưởng tử mới được sáu tuổi làm thái tử, cũng xá thiên hạ, cử chỉ này làm cho cả Đại Phong thấy được bệ hạ hiện nay rất coi trọng thái tử.

Trước khi lập thái tử, nước Cao La ồ ạt xâm phạm Đại Phong, thế nhưng tướng lĩnh Đại Phong giống như được thần linh trợ giúp, mọi mánh khoé bày binh bố trận của quân địch đều tường tận, vì thế đánh cho quân địch tháo chạy liên tiếp, vứt mũ khí giới áo giáp, đến nỗi còn bắt sống được thái tử và hoàng tử nước Cao La, đạp nát thể diện của nước Cao La, khiến cho nước Cao La ngã nhào một cái không còn sức gượng dậy.

Nước Cao La đại bại, thái tử và hoàng tử đều bị bắt làm tù binh, rơi vào đường cùng đành phải đệ trình thư cầu hàng lên Đại Phong, cũng ký kết một đống khế ước nhục nước mất chủ quyền mới lĩnh thái tử cùng hoàng tử quay về nước.

Từ đó trở đi, mấy trăm năm sau nước Cao La không có sức tiếp tục xâm phạm Đại Phong, tự trong xương cốt người hậu thế đều khắc ghi nỗi sợ hãi cùng kính nể với Đại Phong.

Dương Thùy Văn thân là thế tử quốc công phủ, đỗ trạng nguyên lang năm Đức Long năm thứ sáu, sau năm sáu năm tôi luyện trong chốn quan trường, dần dần đứng vững gót chân trong triều đình, cũng trở thành một trong những thế hệ thanh niên trẻ có tài năng và thành tài.

Cùng thời của hắn còn có công tử Tư Mã gia, công tử Lý gia rất nổi danh, thế nhưng thuận theo chuyện Tư Mã gia đóng cửa từ chối tiếp khách, cả nhà Lý gia bị kê biên tài sản, hắn trở thành một điểm sáng trong những người cùng thế hệ.

Bước ra từ lễ bộ, hắn gặp Hộ bộ Thượng thư Cố Chi Vũ ở trên đường, hiện tại hắn chỉ là một lễ bộ lang trung nho nhỏ ở trước mặt Hộ bộ Thượng thư đương nhiên phải nghiêm chỉnh hành lễ.

Nếu như nói hắn là một nhân tài xuất chúng của lứa trẻ, thì Cố Chi Vũ chính là bọn họ người nổi bật nhất trong thế hệ trang lứa cùng thời Cố Chi Vũ. Vào triều năm mười bảy tuôi, hai mươi tám tuổi đảm nhiệm hộ bộ thị lang, mới hơn ba mươi bốn tuổi đã được làm hộ bộ thượng thư, quả thực chính là từng bước thăng chức.

Trong sách sử tuy rằng có ghi chép trạng nguyên mười hai tuổi, tướng gia bảy tuổi, nhưng đều là những bậc thiên tài trăm năm hiếm gặp, có thể giống như Cố Chi Vũ đã ít lại càng ít. Huống chi vị này được bệ hạ tín nhiệm, lại có bản lĩnh thật sự, cho dù người đứng sau đỏ mắt ganh tỵ, thì khi đứng trước mặt Cố Chi Vũ cũng phải tươi cười, thận trọng chào hỏi.

Dương Thùy Văn không hề có ý nịnh nọt mà chỉ có sự kính nể.

“Hạ quan gặp qua Cố đại nhân.” hắn cam tâm tình nguyện cúi đầu lễ phép chào Cố Chi Vũ.

“Dương đại nhân.” Mặc dù Cố Chi Vũ là quan văn, nhưng lại được phép cưỡi ngựa, Cố Chi Vũ nhìn thấy Dương Thùy Văn, mỉm cười đáp lễ, “Thật trùng hợp.”

Sáu bảy năm trôi qua, người đang đứng trước mắt cũng chính là chàng thiếu niên lang năm đó đã từng nhờ Hồ thái thái đến Cố gia làm mai làm mối, ai ngờ được rằng mới chớp mắt đã nhiều năm trôi qua như vậy, chuyện ngày đó giờ đã là quá khứ, chàng thiếu niên tuổi trẻ chẳng biết âu lo u sầu đã trở thành một thanh niên trầm ổn.

“Đúng vậy.” Dương Thùy Văn cười cười, đôi mày cau lại, dấy lên một nỗi buồn vô cớ, “Thật trùng hợp.”

Giữa hai người cũng không có bao nhiêu giao tình, chuyện có thể nói với nhau càng chẳng có bao nhiêu.

“Nghe nói chức vị lễ bộ tả thị lang vẫn còn trống.” Cố Chi Vũ ngồi trên lưng ngựa chắp tay với Dương Thùy Văn, “Nhân tiện gặp mặt ở đây, ta cầu chúc Dương đại nhân lên chức.”

Dương Thùy Văn sửng sốt, rõ ràng không ngờ được Cố Chi Vũ từ trước đến nay đều làm việc ổn trọng mà lại thoải mái nói ra một câu ngắn gọn như vậy.

“Dương đại nhân không cần chú ý, đợi ngày mai sẽ có công văn điều chức được gửi đến cho đại nhân.” Thấy Dương Thùy Văn ngây người, Cố Chi Vũ đoán rằng trong lòng hắn có điều kiêng dè, bèn nói rõ mọi chuyện, “Mới vừa rồi không cẩn thận không cẩn thận nhìn thấy có công văn nhậm chức liên quan đến đại nhân, cho nên mới nói câu này.”

“Đa tạ Đại nhân báo cho biết.” Dương Thùy Văn tiếp nhận ý tốt của Cố Chi Vũ, chắp tay thi lễ với hắn.

“Dương đại nhân khách khí.” Cố Chi Vũ cười cười, sau đó liếc nhìn sắc trời, lại chắp tay nói, “Canh giờ đã không còn sớm, ta cáo từ đi trước.”

“Đại nhân đi thong thả.” Dương Thùy Văn lại hành lễ lần nữa, nhìn theo bóng lưng Cố Chi Vũ dần Vũ đi xa.

Năm đó Cố Chi Vũ và Trần thị phu thê tình thâm, hơn nữa sau khi Trần thị gặp chuyện không may qua đời, dưới gối không con cũng không muốn tái giá, tình cảm vốn sâu đậm như vậy được người đời miêu tả thành giai thoại đẹp, nào biết Trần gia làm việc hồ đồ, ba lần bốn lượt đổ oan cho Cố gia, cuối cùng xé nát chút ân tình ngày xưa, thậm chí còn làm hại hoàng hậu bị thành quận vương phi chẳng biết tại sao chạy đến cửa cung mắng cho một trận, sau đó khiến bệ hạ giận dữ, để cho cả nhà thành quận vương phi vốn đã không được bệ hạ quan tâm phải trải qua cuộc sống gian nan hơn trước kia rất nhiều.

Dưới gối Thành vương có ba người con trai, đại công tử trở thành con thừa tự của tiên đế cùng thái hậu, thành đương kim hoàng thượng. Nhị công tử là Bạt Hỗ chỉ biết ăn chơi sa đọa, sau đó bị công tử Trần gia sẩy tay đáng chết, cuối cùng người được kế tục tước vị Thành vương lại rơi xuống người con trai thứ ba vốn xưa nay chẳng bao giờ được ló mặt ra ngoài.

Ban đầu dựa theo quy củ, cha chết con kế thừa, không có dòng chính thì gia tộc sẽ kế vị, Tam công tử là con thứ, dĩ nhiên không có tư cách kế thừa tước vị, thế nhưng quy củ là chết, người là sống, đương kim hoàng thượng sửa đổi tên của Tam công tử trở thành con của Thành vương phi Tư Mã thị – người đã đi về cõi tiên, hắn chẳng phải con trai trưởng cũng đã trở thành con trai trưởng.

Người không biết đều khen lấy khen để đương kim hoàng thượng nhân hậu, nghĩ hết biện pháp để có người kế thừa tước vị, kéo dài huyết mạch Thành vương. Thế nhưng những ai hiểu rõ ngọn nguồn thì chỉ cảm thấy đương kim hoàng thượng lòng dạ ác độc, cho dù thành quận vương phi luôn đối xử không tốt với đương kim hoàng thượng cùng con vợ kế, thì hiện tại con vợ kế thừa kế tước vị, cuộc sống ngày sau của thành quận vương phi còn có thể được thư thái nữa hay sao?

Nghĩ đến những ân oán tình cừu trong hoàng thất, Dương Thùy Văn không khỏi nghĩ tới người kia, vì vậy hắn nhịn không được cười khổ. Trở lại quốc công phủ, trước tiên hắn đi gặp cha mẹ sau đó trở lại tiểu viện của mình.

“Chàng đã về rồi ư?” Trầm thị nhìn thấy Dương Thùy Văn trở về, khẽ nở nụ cười, sau đó xoay người sai bọn nha hoàn dọn cơm lên.

“Làm phiền phu nhân.” Dương Thùy Văn cầm lấy khăn mặt do Trầm thị đưa tới lau mặt và lau tay. Sau đó nói dăm ba câu chuyện phiếm với Trầm thị, hai người một hỏi một đáp, tương kính như tân nhưng lại thiếu tình cảm thân thiết, chẳng qua hai người bọn họ đã quen như vậy rồi, cho nên đều thấy rất tốt.

Dưới gối hai người họ hiện có một đứa con trai đáng yêu ngoan ngoãn, sau khi Dương Thùy Văn về nhà, thường dành nhiều thời gian dạy dỗ đứa con này.

“Mấy ngày nữa là đến lễ mừng thọ của mẫu thân thiếp, chàng có thời gian cùng đi không?” Sau khi cơm nước xong, Trầm thị hỏi.

Dương Thùy Văn gật đầu, hàng năm mỗi khi đến những ngày này, mặc dù hắn không có thời gian, cũng sẽ nghĩ cách dành chút thời gian, đây cũng là cách giữ chút thể diện cho vợ cả.

Thấy hắn gật đầu, Trầm thị thở phào nhẹ nhõm, hai người tắm rửa xong, liền chuẩn bị đi ngủ.

Nằm cùng trên một chiếc giường, lại có hai cái mền, sau đó chẳng ai chạm ai cứ thế chìm vào giấc ngủ cho đến tận hừng đông.

Ngày hôm sau, công văn bổ nhiệm chức vụ được truyền xuống, Dương Thùy Văn trở thành lễ bộ tả thị lang, chư vị đồng liêu cười đùa đòi hắn đãi uống rượu, hắn vui vẻ đồng ý. Buổi tối hôm đó mọi người uống đến say mèm, khi hắn hồi phủ, mẫu thân lo lắng chuẩn bị canh giải rượu cho hắn, bắt hắn uống xong mới cho quay về tiểu viện.

Trở lại tiểu viện của mình, Trầm thị đã đi ngủ rồi, hắn đứng ở ngoài cửa phòng tối đen, trầm mặc một hồi, xoay người đi thư phòng.

Buổi sáng hôm sau khi Trầm thị thức dậy, thấy bộ chăn gối bên cạnh vẫn còn ngay ngắn không có dấu vết được sử dụng qua, liền hỏi nha hoàn bên cạnh, “Đêm qua thế tử có quay về không?”

Đêm qua thế tử đã trở về, chỉ là uống hơi nhiều cho nên ngủ lại thư phòng.” Nha hoàn nhỏ giọng đáp.

Trầm thị nghe vậy gật đầu, không hỏi gì nữa, sau đó quay đầu nhìn lên bức thư mời do thành phu nhân gửi tới.

Nha đầu thiếp thân của nàng còn muốn nói gì đó, thế nhưng há miệng mấy bận vẫn thấy Trầm thị cũng không thèm để ý đến chuyện đêm qua thế tử say rượu ra sao, đành phải nuốt lời muốn nói vào bụng.

Lại đến năm ngày đại triều, đã trở thành Lễ bộ Thị lang, vị trí đứng của Dương Thùy Văn nhích gần hơn về phía trước. Hắn liếc nhìn đế vương ngồi ở ngự tọa, càng cúi thấp đầu xuống.

Buổi triều sớm qua đi hơn phân nữa, đột nhiên có thái giám bước lại gần nói nhỏ điều gì đó vào tai đế vương, sau đó mọi người liền thấy đế vương từ trước đến nay vui buồn không hiện ra mặt bỗng nhiên đứng bật dậy, vội vã rời đi, để lại các quan viên đứng ngây người dưới thềm điện, liên tục đưa mắt nhìn nhau.

Hắn liếc nhìn Cố Chi Vũ đứng ở phía trước theo bản năng, có lẽ Cố Chi Vũ cũng biết đôi chút chuyện gì đang xảy ra.

Không chỉ mỗi hắn thấy bất ngờ ra, mà các đại thần khác cũng đưa mắt nhìn sang Cố Chi Vũ, kỳ vọng hắn có thể nói ra một vài lời, nhưng mọi người phải thất vọng là, Cố Chi Vũ chỉ hơi cau mày một chút mà thôi, sau đó vẫn giữ trầm mặc không hé nửa lời.

Dương Thùy Văn đột nhiên hơi lo lắng trong bụng, ngay cả Cố Chi Vũ cũng chẳng đổi sắc, có thể thấy bên trong nội cung chắc chắn đã xảy ra chuyện gì, e rằng còn liên quan đến hoàng hậu nương nương.

Gần nửa canh giờ sau, trong hậu cung truyền ra tin tức rằng: Hoàng hậu sinh hạ tiểu công chúa.

Các triều thần nghe thấy tin tức này, đều vỡ lẽ ‘thì ra là thế’, đế hậu thành thân bảy năm, dưới gối đã có hai hoàng tử, vẫn chưa có lấy một cô công chúa, nghe đồn hoàng hậu rất mong mỏi có một cô con gái, hiện tại ước nguyện đạt thành, con cái có tẻ có nếp.

Biết lúc này bệ hạ chắc chẳng còn tâm tư gặp mặt chúng triều thần, mọi người tốp năm tốp ba lần lượt ra về, Dương Thùy Văn bước ra khỏi đại điện mới phát hiện chẳng biết trời đổ mưa tự lúc nào, ngọc thềm đều ướt đẫm.

Hắn bước đi trong làn mưa, mặc kệ những giọt mưa xối lên người, thấm ướt ngoại sam, thế nhưng trong lòng là một khoảng không trống rỗng, buồn vô cớ chẳng rõ nguyên do.

Xa xa nhìn thấy mấy thiếu nữ trẽ tuổi đầu đội mũ sa, cưỡi ngựa lao băng băng trong mưa, tựa hồ có tiếng cười giòn giã len lõi trong tiếng mưa, hắn chợt nhớ tới, năm đó hoàng hậu nương nương, cũng giống như những thiếu nữ bình thường này cưỡi trên con ngựa trắng, cười như hoa xuân.

Về sau nàng được gả vào cung, được đế vương độc cưng chiều, bị người đời mắng là họa quốc yêu hậu tiếp theo sau đó sinh hạ hoàng tử, đế vương đứng trước mặt bá quan văn võ dõng dạc tuyên bố vĩnh viễn không nạp phi.

Thế gian vô tình nhất chính là thời gian, bởi vì vạn vật đều có lúc ngừng lúc nghỉ, chí có nó vĩnh viễn chẳng vì cảm tình biến thành của con người mà dừng chân lại dù chỉ một phút.

Hắn rất may mắn, tình cảm bệ hạ dành cho hoàng hậu trước sau như một, mà Cố gia cũng an phận thủ thường thâm thụ tín nhiệm của bệ hạ nếu không, vận mệnh của hoàng hậu nương nương sẽ ra sao?

Phía đầu đường có một quầy hàng của lão mù, trên dường người qua lại tấp nập, ai nấy đều vội vã, chỉ có lão vì đôi mắt mù lòa, tay run run sờ soạn trên quầy hàng.

Hắn dừng bước lại, giúp lão mỳ này thu dọn lại quầy hàng, sau đó cột lại gọn gàng, nhét vào tay của lão mù.

“Đa tạ vị quan nhân.” Lão mù cầm cổ tay của hắn, “Trên người vị quan nhân này toát ra quý khí bất phàm, ngẫm lại là một người được sinh ra trong phú quý: “

Dương Thùy Văn nhìn đôi mắt lão trắng dã, chẳng để ý cười, “Lão tiên sinh thần cơ diệu toán.”

“Đâu dám, lão mù ta chỉ cảm nhận được cổ tay của quý nhân thịt thà nhẵn nhịu, mới nói như vậy mà thôi.”Lão mù rút tay lại, cầm chắc gói hàng, sau đó lấy một cây gậy chống ở chân tường phía sau lưng, “Trời đổ mưa to, cớ sao quan nhân còn dừng ở chỗ này?”

Dương Thùy Văn nhìn tốp người đang đội mưa xuôi ngược trên đường, cười nói, “Dầm mưa một chút, nhờ mưa gội rửa tâm tình, giúp cõi lòng yên tĩnh.”

“Tĩnh ở tại tâm, nào phải ở vật bên ngoài.” Lão mù “nhìn” về phía Dương Thùy Văn đang đứng, sau đó lắc đầu thở dài nói, “Đời người nào được như ý muốn, không được cũng chớ cưỡng cầu.”

“Tại hạ cũng không sở cầu.” Dương Thùy Văn trầm mặc một lát sau mới nói tiếp, “Chỉ là…”

Chỉ là hơi thất vọng mà thôi.

lão mù thở dài, đưa cây gậy ra trước dò đường, nhấc chân bước đi từng bước một.

Người coi bói có thể nhìn thấy chuyện trong quá khứ và cả tương lai, thế nhưng lại không nhìn thấy được nhân tâm.

Dương Thùy Văn đưa mắt nhìn ông lão đi xa, rồi mất hút trong cơn mưa trắng xóa, đột nhiên nhớ ra hôm nay phải dạy con trai tập viết, bất giác nhấc chân đi nhanh về nhà.

Chẳng bao lâu sau, mưa lại to hơn trước. cả kinh thành như chìm trong biển nước.

5 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
6 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Sammy Pham

Rấy cảm ơn bạn chủ nhà đã edit truyện này hay như vậy, mình thích truyện của tác giả này vì đọc rất nhẹ nhàng, không phải động não nhiều mà vẫn nắm được cốt truyện, tư tưởng truyền tải cũng đầy đủ. đọc cả truyện mình chỉ tiếc mỗi anh này thui./

Trần Ngọc Hà

Nếu cái giây phút ấy để tâm rồi nán lại bên mã xa của CNC, không ban phát thính cho các nữ nhân khác ngay trước mắt ngta thì có lẽ sẽ khác đấy…

nguyetthuong

Cảm ơn chủ nhà đã edit truyện. Rất mượn mà

Kiều Oanh Đoàn

Chỉ là do k có duyên phận với nhau thôi 😩😩

Nguyen Trang

Thấy thương

JUNIETRANG

Hơi buồn
Quả thực đời ng chẳng mấy khi đc như ý

bạn ơi, đừng copy mà
6
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
%d bloggers like this: