[NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 91

NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC
Chương 91

tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
chuyển ngữ: kaffesua

Trong kỳ khoa cử đầu tiên sau khi Tấn Ưởng tự mình chấp chính, đã xuất hiện vài nhân tài ưu tú trác tuyệt, khi bài làm của họ được công bố ra, đã thu hút nhiều người luận bàn rôm rã, quả nhiên vô cùng nổi danh, thu hút được rất nhiều người hâm mộ.

Thế nhưng chẳng ai có thể ngờ được rằng, kỳ khoa cử này lại xảy ra một chuyện kinh thiên động địa.

Thế nhân đều biết, từ trước đến nay khoa cử là thế giới của đàn ông, trong triều cũng rất ít trường hợp nữ giới được vào triều làm quan, hơn nữa vị nữ đế nắm quyền chấp chính được lưu trong lịch sử kia cũng chỉ trọng dụng mấy nữ quan bên cạnh, trọng thần trong triều đều là đàn ông.

Thế nhưng lần khoa cử này lại xuất hiện một cô gái.

Phải biết rằng trước thi hương thi hội thi đình, mặc dù mỗi thí sinh không phải cởi hết quần áo ra kiểm tra thân thể, nhưng cũng bị soát người, những vụ điều tra danh tiếng đạo đức có liên quan thì không cần bàn tính đến, nhưng dưới chế độ nghiêm khắc như vậy lại có nữ nhân vẫn trà trộn vào được.

Có người mắng nữ nhân này phá hoại triều cương, lại có người hoài nghi phía sau có người tham ô gian lận, cho nên mới để cho một cô gái giả mạo đàn ông tiến vào trong điện Chiêu Dương. Ai nấy đều vội vàng lên tiếng phê phán hành vi của cô gái này, nhất là đám thí sinh có tri thức, dường như đây chính là điều vô cùng vũ nhục, vung tay mua chân liên tục để biểu thị lòng bất mãn với chuyện này.

Tất cả mọi người quên mất trước đó không lâu vẫn còn làm đủ trò hùa theo, đủ lời khen ngợi với vị đứng đầu bảng nhãn này, thậm chí còn muốn kết giao, tạo mối giao hảo.

Khi Cố Như Cửu hay tin này, lại chẳng cho rằng hành vi của đám người trí thức đang vung tay múa chân kia là đúng, trái lại còn cảm thấy hứng thú với vị đứng đầu bảng nhãn kia.

“Khoa cử Đại Phong ta từ trước đến nay đều chiêu nạp hiền tài khắp nơi, thế nhưng có ai nói chỉ có đàn ông mới là bậc hiền tài?” Cố Như Cửu cười lạnh giễu cợt nói, “Nói tới nói lui, chẳng qua những người trí thức nàycảm thấy nữ nhân không có khả năng đứng ở vị trí kia, cũng không nên đứng ở vị trí đó mà thôi.

Tấn Ưởng nghe thấy Cố Như Cửu nói như vậy, cũng cười đáp lời, “Vậy Cửu Cửu thấy chuyện này nên xử lý như thế nào?”

“Ta mới mặc kệ việc này.” Cố Như Cửu nói, “Mấy chuyện hao tâm tổn trí thế này, chàng tự mà giải quyết, thiếp chỉ chịu trách nhiệm trang điểm làm đẹp, ăn ngon uống mát là được rồi.”

Tội danh lớn nhất của Trương Đài chẳng phải chuyện giấu thân phận con gái đi tham gia khoa cử, mà nàng ta vốn là con gái thế nhưng trên hộ tịch lại là đàn ông, còn tới tham gia thi đình, nếu như truy cứu cặn kẽ, chính là tội khi quân. Nếu có người gây khó dễ với nàng ta, chỉ cần lấy tội danh này, Trương Đài tuyệt đối không có khả năng xoay người.

Tấn Ưởng bất đắc dĩ cười: “Cớ sao kể từ lúc có Tráng Tráng đến giờ, nàng lại giống y như nó vậy.”

“Vậy cũng chỉ có thể trách chàng mà thôi.” Cố Như Cửu chống tay đỡ má, cười híp mắt liếc nhìn hắn, “Ai bảo chàng nuông chiều thiếp thành cái dạng này chứ?”

“Vậy sao?” Tấn Ưởng tới gần Cố Như Cửu, vẻ mặt vô tội, “Ta lại chẳng biết mình chiều nàng tự hồi nào.”

Cố Như Cửu đưa tay bưng mặt hắn, liếc mắt nhìn xung quanh một lượt, lấy tay nhéo nhéo mấy cái nói, “Da mặt dày quá đấy.”

Các cung thị đã quen nhìn thấy cảnh này mỗi khi đế hậu ở cùng với nhau, ai nấy đều bình thản cúi đầu nhìn mũi chân của mình, cố gắng để cho đầu ngón chân nở ra một đóa hoa.

Cuối cùng Hà Minh cũng biết tại sao con lão hồ ly Bạch Hiền này lại vui vẻ làm chân sai vặt phục vụ bên cạnh hoàng hậu, chính là hoàng thượng yêu hoàng hậu đến mức cuồng dại, hầu hạ bên cạnh hoàng hậu cũng chẳng khác gì hầu hạ bên cạnh hoàng thượng.

Hắn còn tưởng Bạch Hiền tung ra một hư chiêu, cho dù hoàng hậu nhất thời được sủng ái thì có ích lợi gì, nam nhân đều có bản tính háo sắc lại hám của lạ, hôm nay có thể tốt với nữ nhân này, ngày mai cũng có thể tốt như thế với nữ nhân khác, cho dù địa vị hoàng hậu khác xa nữ nhân bình thường, thế nhưng hầu hạ bên cạnh hoàng hậu vẫn kém hơn so với hầu hạ bên cạnh hoàng thượng.

Nhưng là bây giờ Bạch Hiền một lòng hầu hạ bên cạnh hoàng hậu, không chỉ chiếm được chỗ tốt trước mặt hoàng hậu mà ngay cả bệ hạ cũng vì vậy mà trọng dụng lão ta nhiều hơn, chuyện lão nhận hối lộ của Tư Mã gia trước đây giờ trở thành quá khứ.

Đã biết loại người này không có lợi tất chẳng nhúng tay, không làm được chuyện hại mình lợi người.

“Xếp đầu bảng nhãn này nữ giả nam trang ngược lại cũng thấy rất thú vị.” Cố Như Cửu đột nhiên nói, “Nàng ta hiện đang ở đâu?”

Tấn Ưởng nói: “Chuyện đã huyên náo đến mức này, có lẽ đã bị giải vào đại lao.” Hắn vốn cũng chẳng mấy chú ý đến. Thế nhưng chuyện này lan truyền quá lớn, cho nên hắn phải để ý.

Khoa cử đầu tiên kể từ khi hắn tự mình chấp chính lại xuất hiện một trò khôi hài như vậy, trong thâm tâm hắn cũng chẳng mấy vui vẻ, bởi vì chuyện này, thấy được năng lực ngòi bút của người trí thức.

Có đôi khi ngòi bút quá sắc bén, đối với đế vương mà nói, chẳng phải là chuyện tốt.

Tấn Ưởng nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay múp míp của Cố Như Cửu vẻ mặt dần dần nghiêm túc.

“Dù sao nàng ta cũng là nữ nhân, ta cho triệu nàng ta vào cung một lần, chắc không sao chứ?” Cố Như Cửu quay sang nhìn Tấn Ưởng cười lấy lòng, làm như chẳng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn hiện giờ,

“Được, nàng muốn thì cứ cho triệu nàng ta vào cung.” Tấn Ưởng biết nàng sẽ cảm thấy hiếu kỳ với vị đứng đầu bảng nhãn “nữ cải nam trang” này, bởi vì trong tực tế, con gái giả dạng con trai còn không bị phát hiện, thật sự quá hiếm thấy, cũng không phải truyện tiểu thuyết, chỉ cần mặc bộ trang phục nam nhi lên người, mọi người sẽ giống như mắt mù, đều ngoan ngoãn nhìn nhầm một cô gái thành một chàng trai.

Từ trước đến nay, thiên lao vốn là nơi giam giữ trọng phạm, Trương Đài ngồi ở trong phòng giam mờ tối, lắng nghe các phạm nhân xung quanh, có kẻ nói chuyện, có tiếng kêu oan, nhịn không được ôm đầu gối cuộn mình thành một cục.

Một nữ tù cùng phòng giam với nàng thấy nàng như vậy, lại giễu cợt nói: “Đã vào trong này rồi đừng mong có ngày ra, ngươi cũng được xem là người có tài, thế mà dám phạm tôi khi quân.” Nói xong, nữ tù lại liếc nhìn khắp người Trương Đài một lượt, sau đó lắc đầu tiếc rẻ, “Nếu chẳng phải ngươi bị giam cùng phòng với ta, ta còn tưởng người là một thằng đàn ông.”

Trương Đài nhìn nàng không nói gì.

“Này.” Nữ tù tự tiếu phi tiếu nhếch mày, “Mấy người trí thức các ngươi cái gì cũng tốt, chỉ một điểm này không tốt, chính là tự cho mình thanh cao kiêu ngạo mắt cứ ngước lên trời, trên thực tế cuộc đời này ai mà thoát được vòng luân hồi, vì danh vì lợi mà luồng cúi cả đời.”

Trương Đài nhìn nữ tù này một lát sau không cam lòng nói, “Thói đời gì mà chỉ có đàn ông mới được phép gầy dựng sự nghiệp, vì sao nữ nhân chúng ta lại không thể lấy?”

Sắc mặt nữ tù chìm xuống, sửng sốt chỉ chốc lát mới thở dài nói: “Thế đạo bất công, cho dù ngươi không cam lòng thì có thể làm sao?” Nàng ta lại thương hại liếc nhìn Trương Đài, “Người tài hoa hơn người, đầu chứa đầy kinh thư thì có thể làm sao, cũng chỉ là thân con gái, không thể làm được gì.”

Trương Đài thấy người đàn bà này khoảng chừng năm mươi tuổi, khuôn mặt rất xinh đẹp, nhưng vì cuộc sống khốn khổ trong nhà giam, hơn nữa còn thường xuyên bị bắt ra ngoài làm việc quá sức, cho nên trông rất tiều tụy, không biết bà ta phạm phải tội danh gì, mà bị giam giữ trong chốn lao ngục này, “Bà… Phạm vào tội gì, vì sao bị giam áp ở chỗ này?”

Theo nàng, diện mạo nữ tù này nhã nhặn, không giống là người gian ác.

“Ta…” Nữ tù cười khổ lắc đầu, “Phạm tội ngốc, chẳng có gì đáng để nhắc đến.

Trương Đài còn muốn hỏi tiếp, lại nhìn thấy mấy quan sai canh giữ thiên lao dẫn một thái giám áo lam đi về phía bên này, không dám nói thêm nữa, chỉ thận trọng nhìn mấy người này từ từ bước lại gần, cho đến khi họ dừng lại trước cửa phòng giam của nàng.

Ngươi chính là Trương Đài?” Thái giám áo lam nhìn nàng, vẻ mặt chẳng vui chẳng buồn.

“Chính là tại hạ.” Trương Đài chẳng hiểu đang xảy ra chuyện gì, thế nhưng cũng không dám chậm trễ, vội vàng đứng dậy làm đại lễ với thái giám áo lam.

“Ừ.” Thái giám áo lam gật đầu, “Hoàng hậu cho truyền ngươi vào cung gặp mặt, ngươi đi theo chúng ta.”

Hoàng hậu?! Trương Đài kinh ngạc trợn to hai mắt, không dám tin nhìn thái giám áo lam sao hoàng hậu lại muốn gặp nàng?

Nữ tù ngồi thu mình ở trong góc nghe thấy hai chữ “hoàng hậu”, người khẽ run lên, ngẩng đầu nhìn Trương Đài, sau đó chậm rãi gục đầu xuống.

“Trương tiên sinh biết cưỡi ngựa chứ?” Bạch Hiền nhìn Trương Đài, không gọi nàng là cô nương, mà xưng hô bằng tiên sinh.

“Trong thư viện có dạy cưỡi ngựa, tuy rằng tại hạ vẫn chưa học thông, thế nhưng có thể cưỡi ngựa đi bộ được.” Trương Đài ra khỏi đại lao, thấymột đội cấm vệ quân mặc khôi giáp đứng ở phía ngoài, thầm ngưỡng mộ trong bụng.

“Đã như vậy, mời Trương tiên sinh lên ngựa.” Bạch Hiền lưu loát ngồi trên lưng ngựa, cúi đầu nói với Trương Đài vẫn còn đang đứng tại chỗ, “”Nương nương triệu kiến,không dám trì hoãn quá lâu.”

“Rõ.” Trương Đài chắp tay hành lễ với Bạch Hiền, mới phóng người lên ngựa. Mỗi tiếng nói cử động Của nàng rất hào hiệp linh hoạt, không hề có vẻ yếu ớt như các cô gái khuê các.

Bạch Hiền thấy thế, trong bụng thầm nghĩ, có lẽ Trương Đài này đã được dạy dỗ như một đứa con trai ngay từ khi còn nhỏ, bằng không không thể làm được những cử chỉ tự nhiên lưu loát như vậy.

Trương Đài nào biết Bạch Hiền hiện đang nghĩ như thế nào, dù sao lúc này với nàng mà nói, hoàng hậu muốn gặp mặt nàng đã là chuyện hết sức bất ngờ. Từ lúc nàng còn chưa vào kinh, đã từng nghe kể câu chuyện tình cảm giữa hoàng thượng và hoàng hậu, trong câu chuyện này hoàng thượng si tình ôn nhu, hoàng hậu xinh đẹp mỹ lệ, hai người chính là một đôi uyên ương trời đất tạo thành, được trời phù hộ nên vợ nên chồng.

Nàng không tin quỷ thần, đối với những tin đồn này cũng cười nhạt, nhưng lại tin tưởng tình cảm thắm thiết của đế hậu, cho nên, dù chưa từng gặp mặt hoàng hậu nương nương nhưng đã sinh lòng ngưỡng mộ.

Đến cổng bạch hổ, nhóm người xuống ngựa. Trương Đài đi theo sau lưng Bạch Hiền, nghe hắn giới thiệu một ít quy củ ở trong cung, thầm ghi nhớ những điều này trong đầu.

Nhìn cung điện lộng lẫy này chỉ cảm thấy bên trong quy củ sâm nghiêm, áp lực đè nén đến khó thở.

Cổng bạch hổ cách cung Càn Khôn khá xa, Trương Đài không biết mình cúi đầu đi bao lâu, mới nghe được Bạch Hiền đi phía trước nói, “Trương tiên sinh, đến cung Càn Khôn rồi.”

Nàng ngẩng đầu nhìn lên, thấy một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy sừng sững trước mặt của mình, ngay phía trước trên cửa chính cung điện treo một bảng hiệu, trên đó viết ba chữ cung Càn Khôn, nét bút mạnh mẽ, uy nghi không gì sánh được.

Bước vào cửa chính, Bạch Hiền tiếp tục dẫn nàng ta tới bên ngoài tử thần điện, thấy Thu La đang đứng giữ bên ngoài điện, nhân tiện nói: “Thu La cô nương, người hoàng hậu nương nương muốn gặp đã tới.”

Thu La quay sang cười với hắn, khẽ gật đầu chào Trương Đài nói: “Xin chờ chốc lát.”

Trương Đài hơi hốt hoảng thầm nghĩ, ngay cả cung nữ bên cạnh hoàng hậu nương nương cũng giống như thần tiên hạ phàm, chẳng biết hoàng hậu nương nương xinh đẹp uy nghiêm bực nào.

Không bao lâu, nàng thấy cung nữ xinh đẹp ban nãy lại bước ra, nàng ta khẽ mỉm cười dịu dàng nói.

“Nương nương gọi mọi người đi vào.” Thu La làm một tư thế mời.

“Làm phiền Thu La cô nương.” Bạch Hiền khách khí cười với Thu La, sau đó xoay người nói với Trương Đài, “Trương tiên sinh xin mời đi theo ta.”

Bước vào tử thần điện, Trương Đài liền ngửi thấy mùi hương vờn quanh chóp mũi, trang trí trong phòng phảng phất giống như Tiên cung, lập tức thấy luống cuống chân ta, Đợi vào bên trong nội điện, nàng hơi ngây người trong chốc lát khi nhìn thấy cô gái mặc áo đỏ đang ngồi, khi hoàn hồn liền vội vã hành lễ, “Học sinh Trương Đài, gặp qua hoàng hậu nương nương.”

Bây giờ nàng vẫn chưa bị tước công danh, tự xưng học sinh cũng chẳng có sai.

“Ngươi chính là Trương Đài?” Cố Như Cửu nhìn cô nương đang khom lưng trước mặt mình, nếu không phải hiện tại nàng đã biết đối phương là nữ tử, tuyệt đối sẽ không tin người này nữ giả nam trang.

Chẳng những tướng mạo của nàng ta trông rất giống nam nhân, mà ngay cả cổ họng cũng hơi nhô tam giống như hầu kết của phái nam, chỉ là không rõ ràng giống như những người đàn ông bình thường mà thôi.

Còn có bả vai rộng, vóc người khôi ngô, bộ ngực chẳng biết do cố ý bó lại ngay từ đầu hay là do ngực nàng ta vốn nhỏ, thoạt nhìn vẫn bằng phẳng chẳng khác nào đàn ông, không có chút đặc điểm đặc thì nào của phái nữ.

“Chính là học trò.” Trương Đài không biết hoàng hậu nương nương cho triệu nàng vào cung là có dụng ý gì, cho nên đối phương hỏi thế nào, nàng liền đáp lời như thế.

“Ta đã xem quabài văn của ngươi rồi, đây quả là bài văn tuyệt mỹ.” Cố Như Cửu cho nàng ta ngồi xuống, “Đặc biệt là trong bài văn này ngươi có nhắc tới những vấn đề liên quan đến thủy lợi, rất thú vị.”

Không ngờ hoàng hậu nương nương lại tán thưởng văn chương của mình, Trương Đài hơi kích động, “Học sinh tài sơ học thiển, để cho nương nương chê cười.”

“Không, ngươi một nhân tài hiếm có, ngay cả bệ hạ cũng từng lên tiếng khen tài năng của ngươi.” Cố Như Cửu lắc đầu, thở dài một hơi, đưa ánh mắt đầy tiếc rẻ sang nhìn Trương Đài, nếu người này là một đấng nam nhi, nhất định trở thành trụ cột trong triều đình, chỉ tiếc…

Trương Đài biết những lời hoàng hậu nương nương chưa thốt ra kia là gì, nàng nhớ tới tình trạng hiện nay của mình, chợt thấy tuyệt vọng.

“Có thể nói cho bổn cung biết, vì sao ngươiphải giả làm nam nhi đến tham dự khoa cử này không?” Cố Như Cửu suy nghĩ một chút, “Nếu xét về tình có thể lượng thứ, bổn cung nguyện ý biện hộ giúp ngươi vài ba câu với bệ hạ.”

Bạch Hiền đứng ở trong góc liếc mắt hâm mộ nhìn Trương Đài, cô nương này thật đúng là gặp may mắn, bình thường hoàng hậu nương nương rất ít nguyện ý thay người khác cầu tình với bệ hạ.

Trương Đài trong lòng khẽ động, sau đó đem hết đầu đuôi ngọn ngành chuyện của mình kể ra.

Chuyện là thế này, khi nàng còn chưa chào đời, phụ thân gặp chuyện không may qua đời, mẫu thân vì bảo vệ điền sản trong nhà, đã nói dối với thế nhân rằng nàng là bé trai, đồng thời cũng ghi giới tính của nàng là nam nhi khi đăng ký trong hộ tịch. Về sau, mẫu thân tái giá với một vị thân hào nông thôn, nàng được đọc sách tập viết, nhờ tư chất thông minh, thi đậu vào trong học viện, việc học cứ thế lên thi hương thi hội…

Ngay từ nhỏ nàng đã được nuôi nấng như một bé trai, mà trước khi nàng mười tuổi vẫn luôn nhận định bản thân chính là một cậu con trai, sau này mới biết mình chẳng giống một thằng con trai chân chính. Ngày đó khi tham gia thi đình, nàng thậm chí nghĩ, nếu có thể mở ra hoài bão ấp ủ trong lòng, cuộc đời này cứ tiếp tục làm một đấng nam nhi, không kết hôn cũng đáng giá.

Thế nhưng nàng thật không ngờ thân phận của mình lại bị người khác vạch trần, nàng không chỉ phạm vào tội khi quân, mà còn có khả năng liên lụy đến gia tộc và thư viện, cho nên trong lòng luôn thấp thỏm lo âu, hận không thể lấy cái chết tạ tội.

Nàng không sợ chết, chỉ sợ khi chết rồi vẫn sẽ liên lụy người nhà cùng các tiên sinh trong thư viện.

Thế nhưng nàng lại thấy không cam lòng, vì sao nàng không thể vào triều làm quan, chẳng nhẽ bởi vì nàng là nữ giới sao? Bởi vì là con gái,cho nên không được kế thừa điền sản? Bởi vì là con gái, nên phả lập gia đình giúp chồng dạy con? Cũng bởi vì là con gái, cho nên không được phép có hoài bão không thể có tài năng?

Nàng không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì.

Nghe xong những biến cố trong cuộc đời Trương Đài, Cố Như Cửu cảm thấy Trương Đài bị cản trở bởi thế tụcvà nhận định giới tính của thế nhân, tuy rằng nàng đã chấp nhận sự thật mình là con gái, nhưng bởi vì trước mười tuổi vẫn chắc chắn mình chính là con trai, cho nên cách nói năng lẫn hành vi đều không thể hiểu được “là con gái thì phải cư xử như thế nào” để gò ép bản thân.

Cố Như Cửu vẫn cảm thấy, nếu nói đến tư duy phân biệt giới tính nam nữ chẳng qua là muốn gạt người ta,tư tưởng giửa người với người chẳng phân biệt nam hay nữ, chỉ là đàn ông thì hy vọng phụ nữ nên mảnh mai, hy vọng phụ nữ an phận thủ thường, chon nên lập một khuôn mẫu gò ép phụ nữ ở trong đó, đồng thời luôn miệng nói phụ nữ phải thế này thế nọ,phụ nữ thì phải làm thế này thế nọ mới đúng, hễ vượt qua cái khuôn mẫu này, chính là đồi phong bại tục, không tuân thủ bổn phận của phụ nữ.

Mà nữ nhân cứ loay hoay trong cái khuôn mẫu sáo rỗng này dần dần đánh mất chính mình, cũng cho rằng phụ nữ nên như vậy, sau đó lại quên phải thoát ra khỏi khuôn mẫu này, đồng thời cần động viên những nữ nhân khác cũng không nên thoát ra khỏi nó.

Bọn họ sẽ nói, bên ngoài khuôn mẫu này vô cùng đáng sợ,là coi thường luân lý đạo đức.

Hơn nữa chính bản thân Cố Như Cửu cũng đứng ở giữa khuôn mẫu này, nhìn phong cảnh trong khuôn viên này, cũng không hề giơ chân đạp vào ranh giới của nó, Cho nên bỗng thấy kính phục với một cô gái có cá tính như Trương Đài.

Một người có tài hoa, vốn dĩ đáng được mọi người tôn kính, không liên quan đến chuyện người đó là đàn ông hay đàn bà.

“Ngươi… Là một rất người có tài hoa.” Cố Như Cửu nhìn Trương Đài nói, “Ta nhớ kỹ trong lịch sử, từng có nữ tử làm quan, nữ tử làm tuần án (*)?”

(*) tuần án: chức quan đi tuần các nơi để xét xem các quan cai trị dân làm sao.

Trương Đài đứng dậy hành lễ với Cố Như Cửu nói: “Hồi bẩm nương nương, quả thật có tiền lệ này.”

Có điều, đều là phù dung sớm nở tối tàn, chỉ là bọt sóng nhỏ trong biển rộng bao la,không chịu được quá nhiều sóng gió.

Cố Như Cửu gật đầu, trầm mặc một lát sau nói: “Ngươi đi về trước đi.” Nàng quay đầu nói với Bạch Hiền, “Bạch công công, đưa Trương tiên sinh quay về đi, nói hộ vệ thiên lao không được làm khó Trương tiên sinh.”

Nghe hoàng hậu nương nương xưng Trương Đài là “Trương tiên sinh”, Bạch Hiền cũng thầm tính trong bụng, lúc này liền đồng ý.

Ra khỏi cung Càn Khôn, Bạch Hiền cười nói với Trương Đài: “Trương tiên sinh là người có phúc, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, chớ lo lắng.”

Trương Đài không phải người ngu, dĩ nhiên hiểu rõ ẩn ý sau lời nói của Bạch Hiền, nàng xoay người làm một đại lễ về hướng cung Càn Khôn, sau ba lạy, mới tiếp tục bước đi theo sau lưng Bạch Hiền.

Trong triều đình, các quan văn vì chuyện của Trương Đài mà tranh luận không ngớt, đại đa số mọi người đều cho rằng Trương Đài phạm tội khi quân, tội không thể tha thứ. Mà cũng có bộ phận người cho rằng, “Trương Đài là nhân tài hiếm có, không thể bởi vì nàng là con gái, lại phủ định tất cả tài hoa của nàng ta.

Bên nào cũng cho mình là đúng, cãi nhau ầm ĩ chẳng chịu nhường ai, cho nên đến cuối vẫn không đưa ra được một kết quả thống nhất. Mà điều làm mọi người lấy làm lạ là, ngay cả bệ hạ cũng không lập tức đưa ra quyết định đối với vụ án này mà mặc cho các quan viên tha hồ thảo luận, tựa hồ chẳngcó chủ ý hạ quyết định với chuyện Trương Đài.

Những người có thể đứng ở chỗ này, hầu hết đều chẳng phải kẻ tài năng tầm thường, bọn họ đều đã xem qua bài thi của Trương Đài, biết nàng là một nhân tài hiếm có thậm chí trước khi biết được chuyện nàng là con gái thì không ít người đã đoán rằng nàng ta có tương lai rộng mở.

Chỉ tiếc thói đòi khó đoán, ai có thể đoán được bậc kỳ tài hiếm có này lại là một cô gái chứ.

“Bệ hạ, thần cho rằng hành vi này của Trương Đài đã làm bại hoại triều cương, ảnh hưởng đến danh dự của bệ hạ, tội khi quân tội lớn như thế, về lý nên chém.” Một quan văn bước ra khỏi hàng nói, “Bằng không ngày sau lại có nhiều nữ giới tiếp tục noi theo cô gái này, khiến cho thiên hạ đại loạn, tiền lệ này tuyệt đối không được mở ra.”

“Ừ.” Tấn Ưởng nhìn vị quan văn này, như có điều suy nghĩ nói, “Thế nhưng một người tài hoa như vậy, nếu đem giết, chẳng phải đáng tiếc?”

Vị quan văn này lại nói, “Bệ hạ, nhân tài Đại Phong ta đông đúc, há lại không tìm được người có tài khác hay sao? Thế nhưng quy củ lại không thể làm loạn.” Nữ nhân thì tham gia khoa cử làm gì, ở nhà lo dạy dỗ con cái phải hơn không.

Lời vừa nói ra, lại có nhiều người không đồng tình với ý kiến của gã ta, bắt đầu lên tiếng phản bác.

Chờ những quan văn này ngắt nhéo nhau chán chê rồi, Tấn Ưởng mới nói: “Có câu: Văn vương cầu hiền nhược khát (*), lương sĩ trong thiên hạ không câu nệ nam nữ, chỉ cần nguyện ý giúp đỡ Văn vương, Văn vương đều hậu lễ chờ đón. Triều đình ta từng có nữ chiếu tướng mang binh ra trận giết địch biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, cớ sao đến triều đình của trẫm lại không có lấy một nữ tử có tài? Thiên hạ sẽ đối xử với trẫm như thế nào, người hậu thế sẽ coi chúng ta như thế nào?

(*) cầu hiền nhược khát: cầu mong người hiền tài như khát nước.

Các quan văn vốn đưa ra đề nghị xử tử Trương Đài kinh ngạc há hốc mồm, nghe ý tứ này của bệ hạ cũng không giống như có ý muốn truy cứu Trương Đài.

Quả thật lịch sử Đại Phong có ghi chép chuyện nữ chiếu tướng ra trận giết địch, trăm năm trước khi nước Cao La xâm chiếm chiếu tướng thủ thành chết bệnh, thê tử của hắn vì bảo vệ cửa thành, đã thay đại phu cầm quân chống địch, về sau nhờ năng lực của bà hơn người, khiến cho binh lính bái phục, kết quả chẵng những giữ vững cửa thành, đồng thời còn mang binh bang trợ quận huyện lân cận đẩy lui quân địch, vị nữ chiếu tướng này chính là một trong trăm vị danh tướng của Đại Phong bọn họ, quan bái trấn quân đại tướng quân nhị phẩm, từng được chính miệng quốc quân Đại Phong tán thưởng là bậc anh hùng chẳng thua kém gì đấng mày râu.

Nghĩ vậy, trong lòng các quan văn Đại Phong hơikhó chịu, lẽ nào thời bọn họ lại xuất hiện một nữ nhân đã đánh nát mặt mũi của võ tướng còn chưa đủ, giờ lại xuất hiện thêm một nữ nhân đánh nát thể diện của quan văn bọn họ nữa sao?

Thế nhưng chuyện đến nước này rồi, chẳng ai dám đứng ra nói điều gì, đúng vậy, đám đàn ông chúng ta đang đố kỵ hiền tài, ganh tỵ với một nữ nhân có tài ba hơn hẳn chúng ta.

Không quan tâm có phải ganh ghét thật hay không? Lúc này lại đứng ra, nếu truyền đến tai người đời sau, thì hắn sẽ trở thành kẻ ganh ghét nữ nhân có tài cán hơn mình.

Làm quan hơn mười mấy năm, chỉ mong được lưu danh bách thế, ai lại không thương tiếc danh dự của chính mình?

Dù sao nữ nhân này cũng không có khả năng làm nên trò trống gì, lúc này bọn họ đã vội giơ chân ra ngáng đường để làm gì, dù sao coi như nàng ta được bước chân vào triều, cũng sẽ không có nhiều cơ hội thăng quan tiến chức, Chim trĩ rơi vào ổ phượng hoàng, cố gắng mấy cũng không thể lột xác thành phượng hòang.

“Bệ hạ nói rất đúng,tuy hành vi này của Trương Đài là phạm tội, thế nhưng cái tội này về tình có thể lượng thứ, thần tấu xin bệ hạ từ nhẹ xử lý.” Quan viên nói giúp cho Trương Đài thừa cơ hội này đứng dậy nói.

Cũng có một số cá thể thuộc về tư duy tương đối tiên tiến, không câu nệ với lề thói cũ, Cố Chi Vũ cũng là một thành viên đại biểu cho nhóm người này.

“Thần tán thành!”

“Thần tán thành!”

Có võ quan đứng dậy theo, dùng hành động thực tế bày tỏ ủng hộ Trương Đài. Có Trương Đài đánh vào mặt mũi đám quan văn ấy, bọn họ bỗng nhiên cảm thấy như được giải tỏa cơn tức.

Kết luận sau cùng chính là Trương Đài được miễn trọng tội, thế nhưng tội nhẹ không được tha, vì vậy bắt nàng sung quân làm đến một huyện biên cảnh xa xôi làm Huyện lệnh, tạo phúc cho bá tánh vùng xa vùng xôi.

Địa phương xa xôi này tộc loại phức tạp, văn hóa nông nghiệp lạc hậu, khí độc nghiêm trọng, hầu hết mọi người đều đút lót để không phải đến làm quan vùng đất này.

Vì vậy cả triều đều hoan hỷ, công danh của Trương Đài được bảo vệ, thế nhưng nhưng làm quan ở một vùng đất lạh lẽo khủng khiếp như thế. Còn những người bất mãn với nàng thì rất hài lòng, bởi vì loại địa phương này, đến làm huyện lệnh ở đó nếu không bệnh chết thì cũng phải nghĩ nghĩ hết biện pháp điều đi nhận chức khác, một nữ nhân như Trương Đài thì có thể kiên trì với nó được bao lâu?

Kiên trì đến lúc chết bệnh, không kiên trì thì không bảo trụ được công danh, người bị vây vảo trong hoàn cảnh như vậy, cũng chẳng có gì đáng để ý nữa.

Chỉ là cũng không ai biết, lúc Trương Đài nhậm chức, hoàng hậu nương nương đã tặng cho nàng một đại phu.

Chuyện Thi đình rốt cục đã được hạ màn, một đoạn thời gian qua đi, chuyện Trương Đài cũng dần dần bị mọi người quên lãng, trong triều lại khôi phục cảnh tượng của ngày xưa.

Ngay khi hết thảy đều an ổn, kinh thành lại nổ ra một trận sấm sét giữa trời quang, mà sấm sét này còn liên quan đến nhất đẳng thế gia Lý gia trong kinh.

Có phụ nhân trạng cáo Lý Quang Cát lấy thứ sung đích, lừa dối thế nhân.

Việc này vừa dấy lên, cả triều đều sôi sục, con trai trưởng của Lý Quang Cát chẳng phải là công tử nổi danh trong kinh thành tên Lý Hoài Cốc sao?

Nhưng năm đó khi Ngô thị hoài thai Lý Hoài Cốc, không ít người thấy rõ bụng bà lớn dần lên, thế nào lại lấy thứ sung trưởng rồi?

Nếu như việc này do chính Lý Quang Cát làm, như vậy người của Ngô gia và Ngô thị có biết không?

Mà quan trọng nhất là, Lý Hoài Cốc đã lớn thế này rồi, nhiều năm như vậy không ai đứng ra nói qua cái gì, hiện tại sao đột nhiên lại có người nhắc đến chuyện này, trong này chắc chắn còn có điều gì mờ ám, có mấy ai tin vào điều này chứ?

Chuyện này huyên náo đến tận trong triều, thể diện Lý gia coi như mất sạch, cho dù Lý Quang Cát đứng ra thề như đinh đóng cột, những lời đồn đãi này đều không có căn cứ, thỉnh cầu hoàng thượng tra rõ, vân vân và mây mây.

“Làm mẹ làm sao lại không phân biệt rõ có phải là con mình sinh ra hay không sao?” Tấn Ưởng nhìn vẻ mặt ấm ức cộng với tức giận của Lý Quang Cát nói, “Chi bằng mời Lý phu nhân cùng trợ giúp điều tra vụ án này?”

5 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
3 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
thuỳ dương

Đọc đi đọc lại vẫn thấy hay

Hikari2088

Cực kỳ thích quan điểm và tư duy của Nguyệt Ảnh. Nếu phụ nữ ai cũng nhận thức rõ như má Ảnh thì tư tưởng trọng nam khinh nữ còn có đất tồn tại. Đáng tiếc, người sáng suốt thì quá ít mà kẻ ngu muội thì quá nhiều.
Công bằng mà nói thì truyện của má Ảnh ko phải là hay nhất, nội dung truyện cũng ko thú vị đặc sắc lắm. Nhưng nhân sinh quan đc truyền tải thông qua truyện của má Ảnh thì phải nằm trong top đầu. Má Ảnh no 1!!!

Kiều Oanh Đoàn

Gần kết thúc nên nhiều chuyện gay cấn xảy ra dồn dập ghê lunn

bạn ơi, đừng copy mà
%d bloggers like this: