[ĐÔNG CHÍ] Chương 1

ĐÔNG CHÍ
Chương 1

tác giả: Ngưng Lũng
dịch: kaffesua
beta: Ching Ling 

Lúc điện thoại reo, Lục Yên đang tắm trong phòng tắm. Hôm nay tan ca muộn, về đến nhà đã gần quá mười giờ, cô vừa mệt vừa buồn ngủ, chỉ muốn nằm oạch ra giường đánh một giấc. Vừa mở cửa vào nhà cô liền chui ngay vào phòng tắm, tính tắm rửa nhanh rồi đi ngủ. Thánh nhân một dạ sắt son, Những người không biết thường thời huênh hoang. Gấu chưa có mà gió đã về.

Điện thoại di động đặt trên giường ngủ cách cửa phòng tắm một khoảng, kéo mành che vừa đục vừa nặng lại thì tất cả liền bị ngăn cách, tiếng chuông reo inh ỏi mấy hồi mới xuyên qua được tấm mành này lọt vào tai Lục Yên. Ôm lấy Trời, hân hoan Trời rước. Đằng nào khổ sở, tính toan cho rành. Người đàn ông bản lĩnh là người đàn ông không mất bình tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu.

Lục Yên hiểu rõ hơn ai hết điện thoại sau mười giờ có ý nghĩa như thế nào, cô thầm hốt hoảng, không thèm đoái hoài gì đến xà bông vẫn còn trên người, bèn quấn khăn tắm quanh người rồi lao ra nghe điện thoại. Muốn cao cả, ngôi che nhân thế, Thế mà vẫn hiểu Đạo trời tinh vi. Ăn chọn nơi, chơi chọn hàng, lang thang chọn địa điểm.

Nhưng không ngờ vừa chạy vội tới giường thì tiếng chuông đã tắt. Biết trường tồn muôn điều thư thái, Cùng đoan, cực điểm dễ lần ra sao ? Giang hồ hiểm ác không bằng mạng lag thất thường

Cô lấy khăn tắm lau mắt rồi cầm điện thoại lên nhìn, sau đó trượt mở khóa. Tới man di, sống y man mọi, Một niềm thanh tĩnh thảnh thơi, Một khi đã không thích thì không việc gì phải nhích,

Trên màn hình là một dãy số lạ hoắc, không phải số điện thoại bàn của khoa, cũng không phải số điện thoại của đồng nghiệp chịu trách nhiệm ca trực đêm nay. Lòng người quân tử ra vào thỏa thuê. Xem người, ta lấy mình làm la kinh. Yêu phải bíêt cương quyết. Nồng nàn và thống thiết.

Trò đùa của kẻ rảnh rỗi, cô tiện tay chặn số điện thoại đó, khóa máy rồi đặt lại xuống đầu giường. Dữ lành khác độ mấy tầm, Ở nhà chẳng bước đi đâu, Tình online là tình nhiều thiên tai.

Tối hôm qua cũng như thế này. Khoảng gần mười một giờ, khi cô đang chập chờn ngủ thì đột nhiên có điện thoại gọi tới. Suy vi não nuột âm thầm oán than. Làm chưa thấy ứng, nhỏ to bất bình. Lương tâm là cái buộc ta phải kể hết mọi bí mật cho người tình trước khi có ai đó mách.

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

Cô cứ tưởng trong khoa có chuyện gấp cần tìm nên vô cùng lo lắng bắt máy, thế nhưng chưa kịp lên tiếng thì điện thoại đã cúp. Thà rằng ôm ấp Đạo mình, Nghỉ ngơi cho nóng đỡ nung hình hài. Cuộc đời thật lắm bất công, thằng 2 bình sữa thằng không bình nào.

Lục Yên mắng thầm chủ nhân của số điện thoại kia, sau đó quay về phòng tắm tiếp tục tắm rửa. Kẻ chẳng tin, người tin chẳng đủ, Sẽ làm nước nhỏ phải ưa thích mình. Chết trong thư giãn là cái chết thoả mãn.

Do trong lòng bực mình, nên việc tắm rửa cũng nhanh hơn bình thường. Lúc đi ra, không còn hơi nóng bao bọc nên cô lạnh đến phát run, bèn vội vàng lôi bộ quần áo ngủ trong tủ áo ra mặc, sau đó chui vào chăn. Người hay đưa kẻ dở về đường ngay. Kiếp phù sinh phôi pha tàn úa, Tán gái nhiều cũng là cái tội mà yêu quá vội lại là cái ngu.

Năm nay mùa đông đến thành phố S sớm, chưa tới tháng mười hai đã lạnh đến rét run, cuối tuần còn mưa mấy trận, thế nên càng làm nhiệt độ xuống thấp gần như bằng 0. Nhục vinh là mối bận tâm, Thế mà thiên hạ gót đầu vẫn hay. Sống chỉ vì mình là một sự lạm dụng.

Đã có khá nhiều người mặc trang phục mùa đông đi trên phố, thậm chí có những người gầy ốm còn mặc áo lông dày trùm kín. Vì gió giông chẳng thổi sớm, trưa. Ở đời họa phúc xoay vần, Một người vợ tốt luôn tha thứ cho chồng khi cô ta sai.

Đến đêm nay, ngay cả người luôn tự hào với sức khỏe tốt của mình như cô cũng sắp không chống cự nổi. Muôn loài sinh hóa đa đoan, Bắt đầu từ dễ ta sang khó dần. Chia tay mối tình bình thường để lên đường đi tìm mối tình lý tưởng.

Kéo cao chăn, cô ngáp một cái rồi nhắm mắt lại. Cơn buồn ngủ kéo đến rất nhanh, với tính chất công việc của cô thì ngay cả tư cách mất ngủ cũng không có. Kìa xem muôn vật thảnh thơi, Cho nên những bậc tinh anh, Cuộc đời thật lắm bất công, thằng 2 bình sữa thằng không bình nào.

Ý thức bất tri bất giác trượt vào hốc sâu, tận đến khi cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại lần nữa. Một chim lặng ngắm chẳng hề uống ăn. Ra cõi sinh là vào cõi tử, Trái tim em chỉ 2 lần mở cửa. Đón anh vào và tống cổ anh ra.

Vì quá mệt mỏi, nên lúc đầu cô chỉ cảm thấy có gì đó ầm ĩ bên tai khiến cô bực mình khó chịu, nhưng càng về sau thì tiếng chuông càng ồn như tiếng sấm. Công hầu, vương tước, xa đâu, Nếu mà chính lệnh khoan hòa, truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com

Ngay lúc giật mình, dường như có ai đó kéo cô ra khỏi bùn lầy, cô chợt mở mắt ra. Mênh mang trên mặt trùng dương, Sẽ làm nước nhỏ phải ưa thích mình. Càng tưởng trốn tránh được nỗi khổ sở, người ta càng kéo dài nỗi khổ sở thêm.

Đầu dây bên kia là giọng nói của đồng nghiệp trực đêm, có vẻ đang rất lo, “Cô Lục, cô mau chạy đến khoa một lát, lại có một bệnh nhân bị máu tụ ngoài màng cứng, đang thiếu người hỗ trợ.” Cơm thừa, việc thải xiết bao tục tằn. Cái mềm nhất ở trong trời đất, Mập không phải là cái tội … Mà mập là để thể hiện sự vượt trội về thể xác hơn người khác mà thôi.

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

Chẳng biết sao đột nhiên cô lại thở phào nhẹ nhõm, rồi nhớ tới một câu chuyện cười nổi tiếng: Người dưới lầu đang chờ đợi chiếc giày khác ở trên lầu rơi xuống đất, đợi mãi không được, cả hai đều không dám ngủ. Đối với cô mà nói, cú điện thoại này không chỉ là “chiếc giày còn lại”. Chẳng vênh váo, vẫn cao công nghiệp, Nẻo đường sống chết đôi nơi, Khi bạn yêu đời thì bạn có thể tha thứ cho người đời rất nhiều chuyện.

Khi có cuộc gọi tới thật thì cô thấy kiên định hơn. Im lìm sinh hoạt, một lời cũng không. Chẳng cần lớn lối vẫn dành cao sang. truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com

“Được, tôi tới ngay.” Cô nhảy xuống giường, chạy nhanh vào phòng tắm rửa vội mặt, sau đó mặc áo khoác rồi vội vã đi ra ngoài. Như tuồng trẻ nít chưa phân biệt gì. Cho mờ ánh sáng, cho nhem phong trần. Ngậm sâm cho nó bớt hâm.

Đêm nay cô là phó ban luân phiên, theo quy định của bệnh viện thì chỉ cần trong khoa có việc là cô phải có mặt ngay trong mười phút. Ruổi rong săn bắn, lòng người hóa điên. Mà sao nắm chặt khó rời khó buông. Bằng cách này hay cách khác, đã là con gái là họ cứ phải đẹp.

Cô quấn chặt áo khoác, sải bước ra khỏi phòng trọ. Thử tách khỏi vòng đời luân chuyển, Tuy mình rự rỡ sáng ngời, Buồn buồn ra đứng bờ ao, ai ngờ chó cắm buồn ơi là buồn

Đi qua một con hẻm dài, mắt thấy chỉ cần băng qua khúc cua phía trước là tới cổng bệnh viện Đông Môn thì đột nhiên cô đụng phải một người. Loạn năm sắc, mới văn mới vẻ, Vô vi huyền diệu khôn bì, Người giàu chỉ có một thứ đáng cho ta quan tâm thôi. Đó là tiền của họ.

Bây giờ mới chỉ hơn một giờ sáng, thời tiết mùa đông lạnh buốt, trong hẻm ngoại trừ cô ra thì ngay cả con mèo cũng không có. Người trọn hảo giống in làn nước, Đều từ nhỏ nhặt đem vo cho thành. Tiền không mang lại hạnh phúc cho những người…không có chúng!

Người nọ xuất hiện quá đột ngột lại lặng yên không tiếng động, đi quá nhanh lại như sắp đâm sầm vào cô. Mặc cho gió cuốn, sóng vương không ngừng. Nghỉ ngơi cho nóng đỡ nung hình hài. Hãy giàu với bản thân và nghèo với bạn bè.

Lục Yên phản ứng mau lẹ, vội vàng nghiêng người tránh sang bên thì chợt nghe có tiếng leng keng như đá phải vật gì đó dưới đất. Tới man di, sống y man mọi, Bên thành chiến mã hí rầm ngày đêm. Buồn buồn ra đứng bờ ao, ai ngờ chó cắm buồn ơi là buồn

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

Người nọ mất thăng bằng lao nhanh về phía trước. Tới man di, sống y man mọi, Thảnh thơi ta sống thảnh thơi, Người tốt thì nhiều, mà người biết điều thì ít…

“Cốp….” Không biết là đầu hay là vai đập mạnh vào tường, phát ra tiếng xuýt xoa đau đớn.

Trong lúc hỗn loạn, Lục Yên chống tay vào tường cố đứng vững, trong bụng lấy làm lạ: Đã hơn nửa đêm, sao người này lại đi vội như vậy? Trống nhưng mãi mãi là nguồn hóa sinh. Nọc trùng tuy độc chẳng tài nào châm. Tôi không tham tiền – Nhưng nó làm thần kinh tôi bớt căng thẳng.

Nhớ tới những tin tức an ninh về tệ nạn xã hội trong thời gian qua, cô lập tức đề phòng, vội vã bước về phía trước một bước. Đất trời chẳng có lòng nhân, Múa may cho bớt lạnh lùng, Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó.

Cứ thế, cô bước ra khỏi con hẻm nhỏ hẹp, ở đầu hẻm chếch về phía bên phải có thể nhìn thấy phòng bảo vệ của bệnh viện Đông Môn. Hai bên chỉ cách nhau chừng mấy trăm mét, chỉ cần gọi một tiếng là bảo vệ sẽ nghe thấy động tĩnh mà chạy tới. Rẻ tấm thân, hiền thánh vinh danh. Biết đường ôm ấp, biết bài dễ duôi. Không có gì chán hơn một thần tượng đã trở thành lỗi mốt.

Sau khi đứng ngay ngắn, cô lại cảnh giác quay đầu lại lần nữa, lúc này mới phát hiện người nọ là một cô gái. Họ đỡ đần nuôi dưỡng người lành. Cho nên quí nhất trần gian. Không ai lúc nào cũng dại dột, nhưng ai mà chẳng có lúc dại dột.

Vốn dĩ đã có ý định rời đi, thế nhưng cô vẫn đứng lại. Không đủ tin hay cứ không tin. Cho nên quí nhất trần gian. Kim loại vì cứng mà hay gẫy, nước vì mềm mà được vẹn toàn.

Cô gái đó ngã đụng vào tường rất mạnh, theo cô thấy dường như đã bị thương nặng. Nếu không may đụng trúng đầu, e rằng phải vào bệnh viện kiểm tra một chút. Người xét nét, biện phân mọi lẽ, Mặc ai đày đọa hình hài, Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả

“Cô không sao chứ?” Cô vừa nói vừa quan sát cô gái đó. Gian trần vui đón, cho thuần hư vinh. Dân gian theo thói lẽ nào chẳng hư. Dân thường chơi đẹp đè bẹp dân chơi…

Ngõ hẻm nhỏ hẹp, một nửa là âm ảnh lờ mờ trong bóng tối, cô gái đứng sát chân tường, không nhúc nhích. Chẳng vênh váo, vẫn cao công nghiệp, Hổ không nơi cho móng xé cào. Tiền không quan trọng…nhưng đó là ta đang nói về tiền của người khác!

Lục Yên nhìn đối phương, trong lòng dần dấy lên cảm giác quái dị. Vượt thang thần thánh, lên bầu trời cao. Kiếp phù sinh phôi pha tàn úa, Hâm hâm cho đời thanh thản. Lảm nhảm cho đời thêm vui.

Cô gái cột tóc đuôi ngựa, trên người mặc một chiếc áo khoác ngắn chữ A caro màu đỏ đen, kiểu dáng xưa cũ, nếu bộ đồ này mà được mặc vào thời điểm cách đây mười tám năm thì có thể được gọi là mốt, nhưng bây giờ thì hơi quê mùa. Hễ là Đức cả không lời lặng thinh. Gia đình tu Đạo hôm mai, Tiền không mang lại hạnh phúc cho những người…không có chúng!

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

Kỳ quái hơn là khi cô vừa nhìn thấy cô gái kia thì giống như có cái gì đó lướt qua trước mắt cô, cô luôn có cảm giác hình như mình đã gặp cô gái này ở đâu rồi. Phục mệnh rồi trường vĩnh vô cùng. Nếu mà chính lệnh nghiêm minh, editor: kaffesua

Chẳng lẽ là đồng nghiệp trong bệnh viện? Cô không kìm được muốn đến gần nhìn kỹ hơn, nhưng đáng tiếc, ánh đèn trong hẻm rất yếu, không đủ để rọi sáng khuôn mặt đang cúi thấp của cô gái. Thử tách khỏi vòng đời luân chuyển, Cho mờ ánh sáng, cho nhem phong trần. Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà.

Đúng lúc này, cô gái đột nhiên nhúc nhích, một cánh tay vẫn chống tường, nhưng một cánh tay khác lại chậm trãi giơ lên, vỗ vỗ vai giống như đang phủi bụi trên vai. Một chim lặng ngắm chẳng hề uống ăn. Khắp mọi nơi sẽ hướng chiều về, Đại ca là đồ con gà, tính cách thì thiếu thật thà, ở nhà chỉ ăn cơm với cà.

Lục Yên kinh ngạc rồi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra không giống như đang bị thương ở đầu. Nghèo nàn, sống lối nghèo nàn ngại chi. Người lành rồi cũng ra như gian tà. Vạn sự khởi đầu nan, mà gian nan thì bắt đầu thấy nản…

Cô không có thời gian, nếu đối phương đã không có chuyện gì, cô quyết định không nán lại đây nữa. Bình nước đầy giữ sao khỏi đổ, Người trên phóng túng tầm phào, Thời gian là vị bác sĩ giỏi nhưng lại là người trang điểm tồi.

Đang định xoay người rời đi thì đột nhiên cô gái chậm rãi lắc lắc đầu như muốn kiểm tra thương thế trên cổ, mà động tác lắc đầu này làm cho chiếc kẹp tóc trên bím tóc đuôi ngựa của cô lắc lư phản lại ánh đèn chiếu lên nó, ngay lập tức những đường viền trở nên rõ ràng hơn. Khéo nói năng tránh hết lỗi lầm. Thảnh thơi, là có đủ dùng, Không biết gì mà cứ tưởng mình cái gì cũng biết.

Máu huyết xông thẳng lên đầu Lục Yên, tim cô đập liên hồi, nhanh như chớp và mạnh như bão táp, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhục vinh là mối bận tâm, Chân nhân sống tựa anh hài, Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó.

Đó là một chiếc kẹp tóc kiểu bươm bướm thủy tinh, rất bình thường cũng rất lạc hậu, hiện giờ giới trẻ trong thành phố không còn dùng kiểu kẹp tóc này nữa, thế nhưng mấy năm trước thì có thể bắt gặp kiểu dáng này ở bất cứ con đường nào. Ngẩng lên thấy đấng thanh nhàn, Thoát hiểm nguy lại được trường sinh. Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì vô biên.

Cô nhớ rõ cánh con bướm này dang rộng ra hai bên ra sao, trên mặt cánh được dán những đọng nước như thế nào, chỉ cần có ánh sáng sẽ liền phát sáng, khi kẹp lên tóc, cánh bướm sẽ chiếu ra những tia sáng nhỏ nhỏ xinh xinh. Cho nên mới được đứng đầu muôn khe. Tuy mình vuông vắn, chẳng xoay xở người. editor: kaffesua

Lúc cô mười bảy tuổi, cô đã mua ba cái kẹp tóc kiểu này, một cái cho mình, còn hai cái khác thì tặng cho hai người bạn thân nhất của cô lúc ấy, trong đó có một cô vì tình bạn giữa hai người nên kẹp nó mỗi ngày. Sống đơn sơ vui với muông chim. Nên nghi lễ là chi khinh bạc, Một khi đã không thích thì không việc gì phải nhích,

Gió đêm quất qua mặt, lạnh như dao cắt, đầu óc cô trống rỗng, nhìn thẳng về phía trước cô chỉ cảm thấy trong bóng tối dường như có vật gì đó nặng nề níu giữ mình lại, kín bưng không một khe hở bao bọc quanh cô. Thời đà dang dở lôi thôi sinh dần. To gì ta cũng chẳng cần, Sống được bằng những đồng tiền ít ỏi đó là 1 tài năng.

Cuối cùng cô cũng hiểu rõ cảm giác quái dị kia từ đâu mà đến, cô gái trước mắt này, bất luận là quần áo nón nảy hay là dáng vẻ bước đi, cũng đều trùng khít với chiều cao của người trong trí nhớ. Người vui như hưởng cỗ bàn, Càng ngờ dễ dãi, càng vời khó khăn. Buồn buồn ra đứng bờ ao, ai ngờ chó cắm buồn ơi là buồn

Thế nhưng —— không, điều đó không có khả năng. Cái điều người sợ, bình tâm được nào. Tinh ròng chưa chút vấn vương bấy chầy. Tiền thì anh không thiếu, nhưng nhiều thì anh không có…

Cô chưa từng luống cuống, nhưng ngay lúc đó, nỗi đau đã phủ đầy bụi chôn chặt trong đáy lòng như vô tình bị mổ xẻ lôi ra. Người đời sáng suốt, sao riêng ta đần. Tuy rằng gào khóc suốt ngày, Ông cho tôi đi với, cầm tay tôi qua biên giới, đến nơi đâu tôi có thể ăn chơi cả đời.

Dường như cô gái cũng nhận ra điểm bất thường của Lục Yên, cô ta vẫn đứng im trong bóng tối. Hai chim cùng đậu cành thân, Ấy đường «đạo tặc» điêu ngoa, Thật tồi tệ nếu bạn mất tinh thần, nhưng còn tồi tệ hơn nhiều nếu mất hết tiền!

Một cảm giác bất an tĩnh mịch khác lặng lẽ bao trùm trong ngõ hẻm. Quá ỷ mình, danh lại không cao. Càng xoay xở lắm đời càng rối beng. Không hiểu Sao người ta thường thích vòng 1, vòng 2, vòng 3 mà quên đi rằng vòng Đầu là cái quan trọng nhất!.

Rõ ràng chỉ cách nhau chừng mấy mét, thế nhưng giữa hai người dường như có một sợi dây ngăn cách, chỉ cần Lục Yên cố đi về phía trước một bước sẽ bước được vào một thế giới không thể bước vào. Quá giàu sang chắc sẽ kiêu sa, Cho nên những bậc tinh anh, Sống chỉ vì mình là một sự lạm dụng.

Ngay trong lúc vô thức này, lại có một cái bóng lướt qua, cô gái lại nhúc nhích, lúc xoay người, bộ áo khoác màu hồng quẹt vào bờ tường phát ra tiếng “sột soạt”. Nay ta sống khác nhân gian, Truyện đời ta biết, việc đời ta hay. Con đường ngắn nhất để đi đến trái tim là con đường truyền máu.

Đến khi Lục Yên bừng tỉnh thì đối phương đã xoay mặt về phía cô, hô hấp của cô trở nên dồn dập.

Lý trí nói cho cô biết, cô gái này tuyệt đối không thể là người đó, nhưng khi nhìn thấy cô gái từng bước lặng lẽ tiến tới gần mình, cô liền không tự chủ được mà run rẩy. Ít phô trương, (nhưng) rạng ngời, sáng quắc, Gân mềm xương yếu đành rồi, Chết trong thư giãn là cái chết thoả mãn.

Đúng vào lúc này, một tiếng chuông ngân lên vọng vào ngõ hẻm. Như tuồng trẻ nít chưa phân biệt gì. Tinh ròng chưa chút vấn vương bấy chầy. Thật tồi tệ nếu bạn mất tinh thần, nhưng còn tồi tệ hơn nhiều nếu mất hết tiền!

Lục Yên vẫn đang ngây người, một lát sau mới nhận ra đó là điện thoại gọi tới từ khoa, cô bừng tỉnh giống như người sắp chết đuối bỗng vớ được phao cứu sinh, liền không chút nghĩ ngợi cúi đầu tìm kiếm điện thoại. Rồi ra trong trắng cao sang in Trời. Tần phiền rũ sạch còn thuần vô vi. Ế không phải là cái tội, mà là cục nợ khó thanh toán.

Nhưng ai ngờ càng nóng vội thì lại càng không tìm thấy. Khéo nói năng tránh hết lỗi lầm. Trần gian mà có Hóa Công, Mập không phải là cái tội … Mà mập là để thể hiện sự vượt trội về thể xác hơn người khác mà thôi.

Bên này Lục Yên cuống cuồng tìm điện thoại, thì bên kia cô gái kia dừng bước lại, giống như lẳng lặng chờ đợi cái gì đó. Ra công mài nhọn dao oan, Thẳng băng mà ngó như cong, Thời gian là vị bác sĩ giỏi nhưng lại là người trang điểm tồi.

Tiếng chuông cao vút, từng tiếng từng tiếng cố chấp khuấy động không gian. Nên giờ vinh hiển là giờ thoái lui. Biết con, phải biết nghịch suy, Ế không phải là cái tội, mà là cục nợ khó thanh toán.

Lục Yên tìm hồi lâu cuối cùng cũng mò ra được điện thoại, không đợi cô đưa lên tai nghe, tiếng nói của đồng nghiệp đã vọng ra từ loa ngoài, vừa nói vừa cười, “Lục Yên, ca cấp cứu đó ổn rồi, nếu như cô chưa ra khỏi cửa thì không cần tới nữa.” Công hầu, vương tước, xa đâu, Tuy rằng cửa đóng then cài, Thiếu tiền là nguồn gốc của mọi tôi lỗi.

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

Hóa ra, cô quá luống cuống nên đã không cẩn thận ấn vào nút nhận nhanh. Công thành thân thoái lẽ Trời. Không làm nhưng kết quả ngàn muôn. Mập không phải là cái tội … Mà mập là để thể hiện sự vượt trội về thể xác hơn người khác mà thôi.

Tim cô vẫn đập thình thịch, rất cuống, nhưng ngay sau đó liền trấn định lại, giọng nói của đồng nghiệp vừa quen thuộc lại chân thật, không gian trong ngõ hẻm cũng rất rõ ràng. Ung dung thanh thản chờ xem ý trời. Bề trong tăm tối, ngu si ngỡ ngàng. Vạn sự khởi đầu nan, mà gian nan thì bắt đầu thấy nản…

Trong nháy mắt tìm lại được lý trí, cô bình tĩnh tắt chế độ loa ngoài, chuyển cuộc gọi thành chế độ tai nghe. Không nấn ná lúc thành công, Một đời trần cấu chẳng mòn mỏi ai. Thiếu tiền là nguồn gốc của mọi tôi lỗi.

“Không sao, tôi đã đến dưới lầu rồi, sẽ lên nhanh thôi.” Gặp gian lao, vui nỗi gian lao. Phàm phu nệ đức phàm trần, Sống được bằng những đồng tiền ít ỏi đó là 1 tài năng.

Cô vừa lên tiếng thì phát hiện giọng nói của mình vừa nghẹt vừa vội, khàn khàn khó tả. Im lìm sinh hoạt, một lời cũng không. Ngựa hay cũng thải về đồng vun phân. Khi có con mèo đen đi qua trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là… nó đang đi đâu đó.

Mà trong lúc cô trả lời điện thoại thì cô gái kia đã lặng yên xoay người đi, lặng lẽ bước vào trong hẻm nhỏ.

Đương nhiên Lục Yên cũng chú ý đến, cô vội vã hạ điện thoại xuống. Thánh nhân khinh khoát tầng cao, Quang minh là thấu vi phân, truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com

Ngõ nhỏ vừa hẹp vừa dài, cách mấy mét mới có một ngọn đèn đường, chỉ đủ để soi sáng con đường dưới chân. Không thân này hồ dễ âu lo. Quỉ thần thôi cũng buông tha chẳng phiền. Hâm hâm cho đời thanh thản. Lảm nhảm cho đời thêm vui.

Cô gái bước đi trong ngỏ hẻm, áo khoác hồng trên người cô đón lấy những tia sáng yếu ớt tỏa ra từ từng ngọn đèn đường, cái bóng di chuyển lúc sáng lúc tối, nhìn từ phía xa tựa như một đóa hoa đỏ bập bềnh trên sóng biển màu đen. Của hiếm có ngả nghiêng nhân đức, Thần nhân đều chẳng thị uy, Ăn chọn nơi, chơi chọn hàng, lang thang chọn địa điểm.

Lục Yên chăm chú nhìn bóng lưng cô gái đó, tận cho đến khi cô gái đã đi xa thật xa nhưng điểm đỏ ấy vẫn còn lưu lại ánh sáng trong ngõ hẻm.

***


Tác giả nói: Không có ma, không có ma, không có ma….

Đây là câu chuyện huyền nghi kiểu mèo vờn chuột, nội dung chính là phá án và xua đuổi điều ác (vụ án mới xen kẽ với vụ án của nhiều năm trước, không liên quan đến yếu tố ma quái.)

Vẫn là thể loại ngọt HE+, nhưng nam chính Giang Thành Ngật phải chương sau mới xuất hiện.

THỎ LẢM NHẢM

Không có ma là không có ma… CHỈ CÓ XÁC CHẾT THÔI HỜ

5 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
83 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
royalmilktea19195

Truyện ma hả chế?? Đọc thấy rợn rợn sao ấy!!!!

Gio

Hic. Hic. Tận hôm nay mới đăng ký để đọc được. Em buồn quá Thỏ ơi

NgocTramm

Chế ơi cố lên nhé. Đang đợi chế ra chương mới đây
Ủng hộ chế nhiều nhiều

Giang Too Mèo

:v đọc mà cứ như đọc truyện ma ý :v may mà em đọc ban ngày :v :3 dù đọc lời nhắn nhủ của chị mà vẫn thấy rùng mình :3 <3 Cảm ơn chế <3

Lam Le

Hồi hộp thật,sao giống như có ma thật đó

Nguyen Trang

Thấy k ổn rồi. Mình đang đọc tối.

Linh22222

ui, đúng kiểu như truyện ma vậy >.<

A potato

Tác giả nói không có ma nhưng mà mình đọc xém rớt điện thoại 🥺

kayruan

đọc có cảm giác nữ chính bị “bóng ma tâm lý” nhiều hơn là ma thiệt:)) nếu thiệt thì đã không tốn chừng đó năm mới quay về hù dọa

Hoangnhim

Tưởng đâu gặp ma chứ đi trong hẻm mà gặp tình huống này chắc chế chết vì đau tim quá

Tho con

Đọc đến đoạn cuối thấy lời cuối của tác giả mới an tâm là không có, nhưng mở đầu truyện với tình tiết kỳ bí: cuộc gọi lúc nữa đêm, cô gái áo khoác hồng.

NgoBaoChau

Vừa đọc vừa run :), sao cái toilet xa xôi thế 🙂

nhile90

Hic k phải truyện ma mà đọc hồi hộp gẻ

NgoBaoChau

Ô sao mình k like được nhỉ 🙁

cogaibachduong

Cứ như đang đọc truyện ma ak
Rờn rợn dựng tóc gáy

Lily Nguyen

Hết hồn. Hên là Thỏ xác nhận k ma. He+ nên nhay vô. Chư ma la k dám chơi….

meoguyen1200

Thấy có phần trinh thám đâu đây nha 😡

gau5555

Mình là sợ đọc truyện ma lắm luôn.. đọc chương đầu thấy hơi rờn rợn nhưng vì bạn thỏ nói Ngọt nên tiếp tục chờ đợi để đọc tiếp☺️

Nguyễn Long

Có vẻ cô gái áo hồng giống 1 trg 2 người bạn của Lục Yên, nhưng chuyện gì đã xảy ra khiến LY run rẩy khi thấy cô ấy nhỉ.

Giang Amy

Nếu mà tác giả nhấn mạnh k có ma thì đích thị cô bạn của nữ chính có ce sinh đôi hoặc ce ruột hoặc ce họ có ngoại hình giống mình =))) chắc chị “ma” này là chất xúc tác giúp cho nam nữ chính gặp lại nhau :))

Noc ga

Bây giờ là 12h đêm, đọc mà run tay luôn. Chân thật quá… Hên là k phải truyện maaaaaaaaa..

cindy9xbd

Thấy đọc truyện hơi rùng rợn mà hóng

Hana Nguyễn

Vì đang lạnh nên quyết định nhảy hố này cho có cảm giác lạnh lạnh của mùa đông. Nhưng không ngờ mới đọc chương đầu mà da gà da vịt nổi tè le hột me. Dù biết không phải ma nhưng vẫn run

Truk Lee

Tả vậy ko tưởng là ma mới lạ lun… gê gê

DuongNano

đọc cứ rợn rợn, tối rồi đi oánh răng sao giờ :(((

Nguyetminh

Ối 12h đêm đọc truyện. Trong đầu vẫn lẩm bẩm ko phải truyện ma, ko phải truyện ma… 😱😱😱
P/s: thanks nàng Thỏ, nhg ta ko like được là sao nhỉ?

Khả Lạc

Chính thức nhảy hố

Ht Tp

huhu, nàng ui, mình hok đủ caroot hả ;(

Tronhhonglan

Mình lại cứ tưởng kinh dị cơ , cơ mà mình cũng thích thể loại ấy , cảm ơn bạn Thỏ nhiều nha !!!!

Polar

Đánh dấu đọc chương đầu tiên.

Lien Nguyen

Đang đọc đến đoạn rùng rợn… điện thoại bỗng đổ chuông –> giật mình :shame:

Huongnt

Tưởng là xen giữa ma và phá án cơ, mình mà là nữ 9 thi mình sợ chết khiếp, dt nháy ban đêm, hẻm tối :((

An Triệu

Tôi tưởng thể loại kinh dị nữa cơ. Nửa đêm thế này thì kinh vãi chưởng 

ngaan12

Tưởng có ma k hú hồn , tks thỏ babe

Phương Ice

Hự hự ngay từ chương đầu đã cuốn hút ntn :>

EmeliaSky

Cám ơn bạn nhiều lắm!

Vũ Trang

Nếu không có đoạn P/s cuối còn tưởng đọc nhầm phần giới thiệu. Đêm tối tắt đèn đọc hơi ghê ghê 050505

thaofinland

http://kaffesua.com/ovysythu/wp-monalisa/icons/f33.gifĐọc khúc đầu cứ nhỡ truyện ma! Hết hồn. May mà bạn Thỏ trấn an, cám ơn bạn đã edit mượt như vầy!

munhip

Lướt face tự nhiên thấy bài giới thiệu bộ nầy hay nên vào nhà mik đọc thử. Mới chỉ đọc qua văn án với chương 1 mà đã rất hấp dẫn rồi. Cảm giác rùng rợn, bí hiểm còn hơn cả truyện ma ý.1609
Thanks bn editor nhiều lắm.

duongduong123456

Ui tim tui cứ đập thình thịch vì hồi hộphttp://kaffesua.com/ovysythu/wp-monalisa/icons/f55.gif

Mison

đọc chương này thấy gáy cứ lành lạnh làm sao í http://kaffesua.com/ovysythu/wp-monalisa/icons/f45.gifhttp://kaffesua.com/ovysythu/wp-monalisa/icons/f45.gifhttp://kaffesua.com/ovysythu/wp-monalisa/icons/f45.gif

Chip_Beo

Em nhớ có cmt ở trn này r ý. Cơ mà hơi rợn rợn nên chưa dám đọc, đánh dấu lại để thỏ share key tết rảnh cày hàng loạt nèhttp://kaffesua.com/ovysythu/wp-monalisa/icons/f27.gif

Ha Phan

Không phải truyện kinh dị mà sao mị đọc mị nổi da gà hết trơn.

Katengaus

http://kaffesua.com/ovysythu/wp-monalisa/icons/f76.gifHôm qua năm mơ thấy ấy ấy thi y rằng hôm nay sẽ được tiếp tục 

diepdiep211070634

Trời ạ! Mình là đứa nhát ma từ bé! May mà tác giả xác nhận ko có ma! Hic! Vừa đọc vừa run:(((

Zhen Lai

Không phải truyện ma. Mở đầu mà đọc thấy run run, hơi sợ…chờ nam 9 lên sàn.

Anh Chi

Chuyện quan trọng phải nói ba lần, không có ma. Nhưng đọc buổi tối thấy rờn rợn á

peonyflower0209

Hic gần nửa đêm đọc truyện này mắc trf muốn chết cũng nhịn chứ hỏng dám đi. Nữc cũng liều. Một giờ sáng đụng phải một người bí hiểm trong hẻm mà cũng bình tĩnh ngắm nhìn kĩ lưỡng. Như mình thì chắc bất tỉnh từ đời tám hoánh nào r

saoxoay

Cái áo khoác caro của cô gái trong hẻm thì thịnh hành 18 năm trước, còn cái kẹp bướm thì Lục Yên mua tặng bạn cách đó vài năm. Nể nữ chính quá, giữa tình huống đó mà vẫn can đảm và soi kỹ từng cọng chỉ. :3Truyện lôi cuốn ngay từ chương 1 luôn, thích ghê! Thả tim cho Thỏ và Ching Ling 17

Nguyễn Tạ Hoàng Mai

Ưng ghê cơ. Đúng loại mình thích

Trang Thái

Lậy hoinf, không hổ danh là nữ9. Gặp mìn chắc sợ chết khiếp rồi.http://kaffesua.com/ovysythu/wp-monalisa/icons/f42.gif

candaynguyen

Thấy lành lạnh người rùi.
Không giám đọc buổi tối lun đấy -*_*-

bạn ơi, đừng copy mà
83
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
%d bloggers like this: