[NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 92

NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC
Chương 92

tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
chuyển ngữ: kaffesua

Lý Quang Cát không ngờ bệ hạ sẽ nhắc tới Ngô thị, sửng sốt chốc lát mới nói: “Bệ hạ, nội tử bất quá là một phụ nhân, việc này nếu để bà ấy đứng ra e rằng không thích hợp.”

“Có cái gì không thích hợp?” Tấn Ưởng xắn tay áo, hiển nhiên cũng không để ý tới lí do thoái thác này của Lý Quang Cát, “Chuyện này có liên quan đến con nối dòng, người làm mẫu thân đương nhiên mới hiểu rõ ràng nhất.”

Hắn liếc nhìn mọi người trong triều, mở miệng nói: “Việc này cứ quyết định như vậy, bãi triều.”

Bách quan có chút đáng tiếc liếc nhìn Lý Quang Cát cùng bệ hạ, vốn còn muốn tiếp tục xem náo nhiệt, chỉ tiếc là nhìn dáng vẻ bệ hạ lúc này, tựa hồ có ý định giữ thể diện cho Lý Quang Cát, mặc dù bọn họ muốn xem cũng chẳng có cơ hội.

Lý Quang Cát đổ mồ hôi ròng ròng, trầm mặt bước ra khỏi cửa điện, bỗng nhiên lão nhớ lại hồi đầu mình cười nhạo Tư Mã Hồng, bây giờ suy nghĩ một chút chỉ cảm thấy buồn cười, bộ dáng lúc này của mình có gì khác so với Tư Mã Hồng trước đây?

Lão nghĩ sao cũng không thể nghĩ ra, năm đó lão làm việc này rất tỉ mỉ đâu ra đó, hơn nữa ngay chính Ngô thị cũng không phát hiện ra được, cớ sao bây giờ lại đổ bể ra thế này?

Còn bên phía Thụy vương…

Lão càng nghĩ càng cảm thấy bất thường, năm đó người giúp lão làm những chuyện này đã sớm không còn ai lên tiếng được nữa, người đã chết thì làm sao nói được?

Vậy còn ai biết được chuyện năm đó?

Ngay lúc Lý Quang Cát nghĩ mãi vẫn không thể giải thích được nguyên do vì sao, Hà Minh đi tới bên cạnh lão; “Lý tướng gia, bệ hạ mời ngài đến ngự thư phòng.”

Lý Quang Cát thầm run lên, ánh mắt nhìn sang cũng mang theo chút nghi hoặc, trước đây Tư Mã Hồng chết bệnh, lão cố ý ngăn cản tin tức này truyền đến trong cung, để cho bên ngoài xuất hiện tin đồn Tư Mã gia bị hoàng đế chán ghét vứt bỏ, do hoàng đế chậm trễ Tư Mã gia, cho nên Tư Mã Hồng mới phải chết bệnh, hơn nữa đã chết một ngày đêm mới có chút phản ứng.

Như vậy mới làm cho những người vốn dựa dẫm vào Tư Mã gia càng thêm sợ hãi, sau đó chuyển sang làm môn hạ Lý gia của lão.

Chuyện này mới vừa huyên náo lên, người bước ra cáo tráng đã bị hoàng thượng phái người bảo vệ, ngay cả bóng dáng hắn cũng không nhìn thấy, hiện tại hoàng thượng lại trực tiếp cho triệu lão đi ngự thư phòng, lẽ nào muốn thẩm tra vụ án này?

Mặc dù trong lòng còn nghi vấn, Lý Quang Cát cũng không dám để lộ ra trước mặt Hà Minh, cả triều có ai mà không biết Hà Minh là thái giám đắc lực nhất trước mặt bệ hạ, ngay cả Bạch Hiền vốn đi theo bên cạnh bệ hạ hồi ban đầu cũng bị hắn giẫm xuống.

Khi đi đến ngự thư phòng, lão nhìn thấy ngoại trừ bệ hạ ra, còn có Trương Trọng Hãn phụ trách xét xử vụ án này cũng ở đây.

“Thần tham kiến bệ hạ.” Lý Quang Cát tiến lên làm một đại lễ với Tấn Ưởng.

“Lý khanh không cần đa lễ.” Tấn Ưởng gật đầu với lão, sau đó ý bảo lão ngồi xuống.

Lý Quang Cát ngồi xuống bên cạnh Trương Trọng Hãn, hai người gật đầu với nhau rồi không thèm liếc nhìn nhau thêm cái nào nữa.

Căn phòng tĩnh lặng, Lý Quang Cát thấy bệ hạ vùi đầu vào đống tấu chương viết lách gì đó, tựa hồ cũng không có ý muốn lên tiếng, mặc dù lão buồn bực trong bụng, thế nhưng không tiện chủ động lên tiếng. Một lát sau có cung nữ bưng tới một vài món điểm tâm mới làm, thế nhưng lão lại chẳng có hứng ăn uống, Trương Trọng Hãn vẫn ngồi ngăy ngắn bên cạnh lão nâng chung trà lên nhâm nhi thưởng thức, lão lắng nghe thanh âm vang lên khi lão ta lấy nắp khẽ gạt bọt trà bên trên, trong bụng cũng nôn nóng bất an.

Ước chừng qua hai nén hương sau, nước trà bên cạnh Lý Quang Cát đã lạnh lẽo, rốt cục Tấn Ưởng mới lên tiếng, “Hai vị đại nhân chờ thêm một lát nữa.”

Chờ?

Chờ ai?

Lý Quang Cát thầm mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, thế nhưng lão không nhìn thấy vẻ bất mãn trong ánh mắt lẫn khuôn mặt bệ hạ dành cho lão.

Lại đợi một hồi, rốt cục bên ngoài truyền đến mấy tiếng bước chân, hắn nhịn không được nhìn ra phía ngoài một cái, thấy Bạch Hiền dẫn theo vợ cả của mình bước vào.

“Thần phụ Lý Ngô thị gặp qua bệ hạ.” Sau khi Ngô thị bước vào trong lập tức làm một đại lễ với Tấn Ưởng, ngay cả dư quang của khóe mắt cũng không có liếc nhìn sang Lý Quang Cát dù chỉ một cái.

Cảm tình vợ chồng giữa hai người họ, từ lâu đã là hữu danh vô thực, ở trong mắt người bên ngoài bọn họ luôn tương kính như tân, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, có điều đó chỉ là thể hiện cho người bên ngoài nhìn mà thôi.

Lý Quang Cát không ngờ bệ hạ lại dẫn Ngô thị đến đây nhanh như vậy, bất gác trên mặt lô ra chút tâm tình.

“Lý phu nhân mời ngồi.” Tấn Ưởng vẫn bình thản ban thưởng tọa cho Lý Ngô thị như cũ. Lý Ngô thị ngồi xuống phía bên kia, vừa vặn còn mặt đối mặt với Lý Quang Cát. Lý Quang Cát thấy hôm nay mặc Lý Ngô thị mặc ngoại sao màu tối, bởi vì màu sắc quá tối, chẳng khác nào màu đen, lão cau mày, mấy năm này Lý Ngô thị luôn luôn có khuynh hướng thích quần áo có màu sắc thế này, chẳng bao giờ toát ra chút sức sống sôi nổi nào.

Có điều Lý Ngô thị là người vợ kết tóc se tơ với lão, những năm gần đây đều quản lý Lý gia đâu ra đấy, tuy rằng lão không còn thường ghé thăm viện của bà ấy nữa. nhưng không phải lão bất mãn với cách ăn mặc của bà ta, đây chẳng phảo biểu thị quân tử chi đạo, cũng chẳng phải đạo làm chồng.

Hai vợ chồng nhìn nhau không nói gì, bầu không khí lại lần nữa dần trở nên gượng gạo khó xử, Trương Trọng Hãn liếc nhìn Lý Quang Cát va Lý Ngô thị cúi đầu tiếp tục uống trà.

Có lẽ lo lắng một phụ nữ như Lý Ngô thị Ngô thị ở trong ngự thư phòng sẽ thấy xấu hổ, Tấn Ưởng lại để cho người đi mời hoàng hậu.

Lý Ngô thị nghe thấy hoàng đế đi mời hoàng hậu, đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, bất quá vẫn ngoan ngoãn ngồi im

Thế nhưng Lý Hoài Cốc lại tới trước Cố Như Cửu, khi hắn bước vào ngự thư phòng, đầu tiên nhìn sang mẫu thân mặt không thay đổi, thấy bà tựa hồ chẳng có bao nhiêu phản ứng khi hắn bước vào, lòng hơi thất lạc.

Lần này khoa cử, hắn chỉ được hạng thám hoa bậc A, tuy rằng không bằng công tử nhà dương quốc công đạt được đầu bảng danh trạng nguyên, thế nhưng trong số văn nhân trí thức cũng là rất có danh vọng, hiện tại gây ra sự tình này, hắn cảm thấy phảng phất toàn bộ bầu trời đang sụp xuống.

Mọi người bên ngoài khuyên giải an ủi hắn nói, chuyện này chẳng qua do dân chúng nói bậy mà thôi, hoặc có kẻ cố ý nói xấu làm mất thể diện lẫn danh dự Lý gia, thế nhưng trong lòng hắn mơ hồ có một giọng nói vang lên bảo với hắn rằng, tất cả những điều này đều là sự thật.

Khi còn bé hắn vẫn không cảm nhận được, mẫu thân luôn nghiêm khắc với hắn, thế nhưng hắn luôn cho rằng mẫu thân chỉ muốn hắn nên người, cho nên chưa từng trách mẫu thân. Tận đến khi muội muội gặp chuyện không may ngã ngựa chết, mẫu thân càng không muốn gặp mặt hắn, có đôi khi hắn đi thỉnh an, mẫu thân luôn bảo không khỏe không muốn gặp, mấy năm qua số lần hắn gặp mẫu thân ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay.

Trước đây hắn cho rằng do mẫu thân thương tâm quá độ, cho nên không muốn nghĩ sâu. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hành vi này của mẫu thân, chỗ nào cũng thấy không thích hợp. Bà là mẫu thân của hắn, nếu một đứa bé gặp chuyện không may qua đời, thì người làm mẹ sẽ dồn hết tình cảm cho đứa con còn lại, càng thêm bảo bọc chăm lo nhiều hơn, bởi vì tình cảm đang bị phân chia cho hai người con giờ đều dồn hết lên người đứa bé còn lại, thế nhưng sao mẫu thân lại trốn tránh không chịu gặp đứa con còn lại của mình?

Trong bụng khổ sở vô cùng, Lý Hoài Cốc vẫn hành lễ vãn bối với Lý Quang Cát và Lý Ngô thị.

Lý Quang Cát muốn lên tiếng nói điều gì đó, thế nhưng ở trong trường hợp thế này, lão có nói gì cũng là phí công, ngược lại cái được không bù đắp được cái mất, cho nên tiếp tục duy trì trạng thái trầm mặc, điều lão lo lắng nhất lúc này chính là Lý Ngô thị.

Lão và lý Ngô tuy là vợ chồng thế nhưng đã nhiều năm không gặp mặt, biết bà chẳng phải hạng người chẳng biết suy nghĩ chỉ biết ngoan ngoãn phục tùng, chuyện này huyên náo như vậy, Lý Ngô thị không tin thì tốt, còn nếu tin tưởng…

“Bệ hạ, hoàng hậu nương nương đến rồi.”

Lý Hoài Cốc nghe thấy thái giám vào trong thông báo, nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy Cố Như Cửu đang đứng ngược ánh nắng ở phía ngoài cửa, nàng khoác trên người bộ cung trang may bằng lụa mỏng. Giống như thần tiên y điều này làm cho hắn đột nhiên nhớ tới mấy năm trước, khi đó Cố Như Cửu vẫn còn là một tiểu cô nương, trên người không có cỗ khí thế uy nghi này, nhưng lại vô cùng ngây thơ khả ái.

Khi nàng đi vào nội điện, hắn cúi đầu, rất cung kính hành xong một lễ. Sống trên đời hết tám chín phần mười đều không được như ý muốn, chuyện không được như ý muốn trong đời hắn rất nhiều, có thể xếp đầy một ngăn tủ.

Hắn cũng không mấy phiền muộn, chỉ là trong lòng… hơi khó chịu mà thôi.

Hà Minh đặt thêm một cái ghế bên cạnh bàn án, Cố Như Cửu ngồi xuống cái ghế này, sau đó liếc nhìn mọi người trong phòng, quay đầu nhìn sang Tấn Ưởng: “Bệ hạ, ngài đột nhiên tuyên thiếp đến là có chuyện gì quan trọng?”

Tấn Ưởng cười nói với nàng; “Hôm nay án tử có nữ quyến liên lụy trong đó, cho nên mới gọi nàng đến xem.”

Cố Như Cửu hiểu rõ cười, ánh mắt đảo qua Lý Hoài Cốc thì hơi dừng một chút, đã gần hai năm chưa từng thấy qua Lý Hoài Cốc, vị quý công tử này đã để cho vô số cô nương khuê các ái mộ này thoạt nhìn hơi tiều tụy, thế nhưng ngạo khí giữa hai lông mày vẫn không hao tổn nửa phần.

Chú ý tới ánh mắt Cửu Cửu dừng lại trên người Lý Hoài Cốc hơi nhiều, tầm mắt Tấn Ưởng cũng quét một lượt khắp người Lý Hoài Cốc, mở miệng nói: “Lý tướng, có người trạng cáo khanh lấy thứ sung đích, khanh có nhận tội.”

“Bệ hạ, khuyển tử là thần và vợ cả sinh ra, sao có thể là con vợ kế, những lời này toàn ăn xằng nói bậy.” Lý Quang Cát Cát đứng lên nói, “Đây vốn là lời nói vô căn cứ, xin bệ hạ minh xét.”

Tấn Ưởng gật đầu, biểu thị bản thân đã nhớ kỹ lời vừa rồi của lão ta, sau đó quay đầu nhìn Lý Ngô thị: “Lý phu nhân, ngài cảm thấy chuyện này thế nào?”

Lý Ngô thị đứng dậy phúc thân với đế hậu, sau đó không nhanh không chậm nói: “Hai mươi năm trước, thần phụ gả vào Lý gia, hơn ba năm sau rốt cuộc cũng hoài thai, thần phụ vui vô cùng, sau bởi vì trượt chân té ngã, phải sinh ra đứa bé trong bụng khi chưa tròn tháng.”

Tuy rằng câu trả lời của bà kiểu hỏi một đằng, trả lời một nẻo, thế nhưng Tấn Ưởng và Cố Như Cửu lại không cắt đứt lời bà, ngược lại sắc mặt của Lý Quang Cát càng ngày càng khó coi.

“Khi thần phụ sinh đứa con này ra, đứa bé đã có hình có hài, đồng thời trên viền tai có một lỗ hổng giống như bị kim đâm xuyên, thần phụ từng nghe dân gian có nói, trên lỗ tai đàn ông có lỗ hổng thế này, chính là người có phúc khí.” Lý Ngô thị nói đến đây, nét mặt lộ ra vài phần ý cười, “Lúc đó nó nhỏ xíu, cầm lọt trong lòng bàn tay, rất ấm lại rất mềm.” Nói đến đây, Lý Ngô thị còn dùng tay mô phỏng lại dáng vẻ đứa bé.

Lý Hoài Cốc cảm giác mình lúc này khó xử vô cùng, bởi vì hắn biết trên trên lỗ tai mình hoàn toàn không có lỗ lớn lỗ nhỏ gì, hắn không phải đứa bé mẫu thân đang miêu tả.

Hắn bỗng dưng quay đầu nhìn Lý Quang Cát, nếu mẹ của hắn chẳng phải Lý Ngô thị, thì là ai đấy?

Nụ cười trên môi Lý Ngô thị đột nhiên tắt ngúm, “Qua một ngày, đứa bé của thần phụ không hay khóc nữa, lão gia nói nó bị bệnh, mà lúc ấy thần phụ lại đang trong tháng không thể chăm sóc nó, lão gia lo lắng đứa bé lây bệnh cho thần phụ, khăng khăng không cho phép nó ở cùng phòng với thần phụ.”

Lý Ngô thị nói đến đây, viền mắt đỏ lên: “Về sau thần phụ lại có thêm đứa con gái tên Sở Nhu, từ nhỏ nó đã bị thần phụ nuông chiều thành hư, tính tình hơi ngang ngược tùy hứng, may có Hoài Cốc che chở, cho nên cũng không có gây ra đại họa gì.”

“Ngô thị!” Lý Quang Cát mở miệng cắt đứt lời Lý Ngô thị, “Những chuyện vụn vặt đó nhắc tới với bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương làm gì?”

Lý Ngô thị quay đầu nhìn sang Lý Quang Cát, vẻ mặt có chút quỷ dị, “Nếu ta không nói, làm sao biết năm đó mình đã ngu ngốc đến dường nào?”

Nếu không ngốc, có làm sao lại một lòng muốn gả cho một người được xưng là ngọc diện công tử này? Nếu không phải ngốc, như thế nào lại nín nhịn nhìn hắn ôm một đứa bé bên ngoài về bù đắp vào vị trí con trai của bà? Hắn dùng tất cả biện pháp nhằm bà nghĩ rằng đây chính là con trai của bà, bà cũng giả bộ không biết, đơn giản là bà yêu người đàn ông này.

Tội phạm ngốc phải trả cái giá thật lớn, bà giả câm vờ điếc nửa đời người kết quả con gái mất, chồng cũng không phải một người chung tình, bà biến mình thành trò cười cho thiên hạ.

Sớm biết rằng sẽ có ngày hôm nay, năm đó bà cần gì phải dùng hết thủ đoạn để được gả đến Lý gia?

Năm đó kinh thành tựa hồ có một nữ nhân cũng thích Lý Quang Cát, mà Lý Quang Cát đối với nữ nhân này cũng có chút cảm tình, bà đã nghĩ cách ly gián hai người họ, cuối cùng nữ nhân này bị gả đi phương xa, mà bà trở thành Lý phu nhân chân chính.

Nghe nói nữ nhân kia tựa hồ là người bạn tốt chốn khuê phòng của thái hậu, cho nên mấy năm nay thái hậu vẫn đối xử ôn hòa với bà ta.

Người phạm sai lầm sẽ có báo ứng, báo ứng của bà đã đến, thế nhưng báo ứng của Lý gia khi nào mới đến? Nếu không phải Lý gia đem con gái của bà làm công cụ, con gái của bà như thế nào lại bị người mưu hại đánh mất tính mệnh? và cả đứa con bà mới sinh ra không bao lâu đã qua đời, ngay cả nó được chôn cất ở đâu bà cũng không biết, thì làm gì có tư cách xưng mình là một mẫu thân?

Cố Như Cửu đã nghe hiểu rõ ý trong lời nói của Ngô thị, mặc dù bà ta không có nói rõ Lý Hoài Cốc chẳng phải con trai ruột của mình, thế nhưng ý tứ trong lời nói vừa rồi đã tiết lộ rất rõ ràng.

Nàng nhớ tới thái hậu từng kể cho nàng nghe vài ba câu chuyện linh tinh, nói thí dụ như năm đó Lý Quang Cát được khen là ngọc diện công tử trong kinh, lại nói thí dụ như Lý Ngô thị khi còn là thiếu nữ từng đơn phương yêu thầm Lý Quang Cát, dùng hết thủ đoạn gả vào Lý gia, vân vân.

Nhìn ra được trong lòng là Lý Ngô thị hối hận, cho nên mới phải nói nhiều chuyện xa xưa như vậy, thay vì nói bà đang tự giễu, không bằng nói bà ta đang oán hận Lý Quang Cát.

“Bệ hạ, hoàng hậu nương nương.” Tầm mắt Lý Ngô thị chậm rãi đảo qua mỗi người trong phòng, cuối cùng rơi xuống trên người Lý Hoài Cốc, một lát mới thu hồi ánh mắt nói: “Lý Hoài Cốc quả thực không phải do thần phụ thân sinh.”

“Chỗ thần phụ có chứng cứ chứng minh Lý gia và Thụy vương lui tới cùng với nước Cao La.” Đột nhiên Lý Ngô thị móc ra một xấp thư từ từ trong ngực ra, “Xin bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương minh xét.”

Cả điện đều im bặt, Trương Trọng Hãn đang chăm chú xem tuồng cũng cũng đổi sắc mặt.

“Ngô thị, ngươi điên rồi!” Lý Quang Cát chẳng thể nào ngờ được rằng, Lý Ngô thị lại âm thầm thu thập nhiều thứ như vậy, thậm chí còn làm trò để lấy ra trước mặt đế hậu.

Bà đang muốn hủy toàn bộ Lý gia.

Lý Ngô thị nhìn Lý Quang Cát điên cuồng khủng hoảng, ngược lại thấy lòng rất vui vẻ cười, bà vuốt ve chiếc trâm cài bên tóc, vẻ mặt dường như cũng biến thành quyến rũ: “Nữ nhân gả vào Lý gia các ngươi không điên cũng sẽ bị các ngươi ngươi ép điên.”

Ở trong mắt người Lý gia, nữ nhân đều là công cụ, hoàn toàn không được tính là một con người,

Nhưng bọn hắn có nghĩ tới hay không, các nàng không muốn làm công cụ?

5 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Kiều Oanh Đoàn

Bởi vậy đừng xem thường phụ nữ, đôi khi ra tay còn độc hơn đàn ông đấyyy

Yeu Tinh Ha Cao

Đây là hậu quả cũa việc khinh thường phụ nữ.

bạn ơi, đừng copy mà
2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
%d bloggers like this: