[NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 90

NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC
Chương 90

tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
chuyển ngữ: kaffesua

Mọi người luôn miệng khuyên can, thế nhưng không một chữ nào lọt vào trong tai Tấn Ưởng, trong mắt hắn lúc này chỉ có duy nhất một điều là Cửu Cửu đang nằm trong phòng sinh kia, những người xung quanh lúc này chẳng khác nào không khí.

Tựa hồ lại có người chạy ra cản hắn, bị hắn tung chân đá văng đi, hắn chỉ muốn được vào trong thăm Cửu Cửu, bọn họ xông ra cản hắn làm gì?

“Bệ hạ, tuyệt đối không được đi vào, bệ hạ!” Hà Minh nào dám để cho Tấn Ưởng vọt vào, xông ra ôm chầm lấy chân Tấn Ưởng, lại bị hắn đá văng.

“Cút ngay!” hai mắt Tấn Ưởng đỏ ngầu nhìn những cung thị đang đứng trước mặt, trầm giọng nói, “còn ai dám đứng ra cản trẫm, trẫm sẽ giết không tha.”

“Bệ hạ…” Bạch Hiền quỵ gối trước mặt hắn, dập đầu nói, “Nương nương sẽ không vui nếu biết bệ hạ thế này.”

Tấn Ưởng chợt khựng lại, kinh ngạc nhìn vào phòng, bước nhanh tới cửa, nghĩ đến lời của Bạch Hiền, cánh tay ngừng lại giữa không trung.

“A!”

Trong phòng lại vang lên tiếng kêu đau đớn của Cửu Cửu, chân hắn như muốn nhũn ra, thiếu chút nữa đứng không vững, cũng may Bạch Hiền nhanh tay lẹ mắt chạy lên đỡ hắn, “Bệ hạ, xin ngài hãy bảo trọng thân thể, nương nương phúc trạch thâm hậu, chắc chắn mẹ tròn con vuông.”

Đẩy Bạch Hiền ra, hai tay hắn khẽ run rẩy vuốt ngọc bội đeo ở trên cổ, đôi mắt cay xè chua xót chẳng thể tả được bằng lời, hắn không muốn để những người khác nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, nhắm mắt lại một hồi lâu sau mới mở mắt ra nói: “Mang trà lạnh đến đây.”

“Bệ hạ, xuân hàn…” Bạch Hiền vẫn chưa nói hết câu, liếc nhìn ánh mắt ủ rũ xơ xác của Tấn Ưởng cũng chẳng thể nói tiếp được nữa, quay sang cầm tách trà lên thổi nguội rồi đưa cho Tấn Ưởng.

Từ khi Tấn Ưởng bước vào cửa, Chu thái vẫn im lặng không lên tiếng, đến khi thấy Tấn Ưởng uống xong vài hớp trà lạnh mới nói: “Hoàng thượng, bây giờ ngài sốt ruột cũng chẳng được gì.”

“Mẫu hậu.” Lúc này Tấn Ưởng mới nhìn thấy Chu thái hậu cũng đang đứng ở gian ngoài, hắn nhìn khắp bốn phía, không thấy bóng dáng của nhạc mẫu.

“Dương phu nhân ở bên trong cùng Cửu Cửu, mẹ phải ở cùng con mới thấy yên tâm.” Chu thái hậu biết lúc này Tấn Ưởng cũng lo lắng bồn chồn, không lên tiếng khuyên can điều gì, bởi vì bà biết có nói cũng chỉ vô ích mà thôi.

Nhìn thấy Tấn Ưởng như vậy, bà bỗng nhớ tới tiên đế, đều là hoàng đế bộ tộc tấn thị, thế nhưng hai người họ quả thật khác nhau một trời một vực. Năm đó khi nàng sinh con, đau đớn suốt một ngày một đêm, tiên đế vẫn có thể ăn ngon ngủ ngon, chứ đừng nói đến bồn chồn lo lắng như Tấn Ưởng hiện giờ.

Bà thấy may mắn vì Tấn Ưởng có tình có nghĩa như vậy, cho nên không muốn đứa cháu họ mình thương yêu cũng bước đi vào vết xe đổ của mình, cho dù nàng chết cũng không thể an lòng.

“Đau quá! Á!”

Tay Tấn Ưởng tay run rẩy, nước trà trong ly sánh ra ngoài hơn phân nửa, đi tới đi lui trước cửa, lắng nghe tiếng kêu bên trong truyền ra càng lúc càng khổ sở, hắn ném chén trà vào trong tay Bạch Hiền, gõ cửa nói: “Cửu Cửu, nàng đừng sợ, ta đang ở bên ngoài.”

“Ta luôn ở bên cạnh nàng, nàng đừng sợ.”

Ngoại trừ nói câu “nàng đừng sợ” ra, Tấn Ưởng chẳng biết phải nói điều gì nữa, hắn lo lắng vỗ vỗ lên cửa, muốn Cố Như Cửu nghe thấy thanh âm của hắn, biết sự hiện hữu của hắn.

Lúc này, Cố Như Cửu đang đau đến mức mắt nổi đom đóm, nghe thấy thanh âm của Tấn Ưởng ở bên ngoài truyền vào, không kìm được hét toáng lên: “Tấn Ưởng, cái tên khốn khiếp nhà ngươi!”

Mấy bà đỡ có mặt trong phòng nghe thấy thế run rẩy, thế nhưng nhìn sắc mặt hoàng hậu nương nương ửng hồng, tóc dính mồ hôi ướt đẫm, bọn họ lại cúi đầu, làm bộ không nghe thấy.

Tấn Ưởng đứng bên ngoài cửa ngoan ngoãn gật đầu: “Đúng đúng đúng, ta là tên khốn, sau này không sinh, chúng ta không cần sinh… con nữa.” Nói đến đây, thanh âm hắn cũng bắt đầu run rẩy nghẹn ngào, cứ như người đang sinh con là hắn, sợ nhất cũng là hắn.

Không biết vì sao, Cố Như Cửu cảm giác thời khắc này thính giác của mình đột nhiên tốt vô cùng, thậm chí nàng có thể nghe ra nỗi lo lắng và khủng hoảng trong thanh âm Tấn Ưởng, hơn nữa giọng nói còn run rẩy nghẹn ngào.

Nghĩ đến người đàn ông nghiêm nghị, luôn bình tĩnh khi đối mặt với bất cứ tình huống nào, lại kinh hoảng bất an đến mức này, Cố Như Cửu đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười, lại có chút buồn phiền, nàng mở to mắt nhìn trần nhà, phía trên kia đang treo một ngọn đèn xinh đẹp, trên đèn được vẽ rồng uốn lượn giữa đám mây, toát ra vẻ thần bí và uy nghiêm.

“Rầm!” Cửa phòng sanh bị đẩy ra, thần sắc Tấn Ưởng hoảng hốt chạy đến bên giường sinh, nhìn Cố Như Cửu mệt mỏi rã rời, cũng không nhịn được rưng rưng nước mắt.

“Bệ hạ…” Dương thị kinh ngạc nhìn Tấn Ưởng, muốn khuyên hắn đi ra ngoài, nhưng khi nhìn thấy viền mắt hắn đỏ lên, lại yên lặng đứng dậy lui sang một bên.

“Cửu Cửu, ta tới đây.” Tấn Ưởng nắm tay của Cố Như Cửu, hôn lên mu bàn tay đầy mồ hôi của nàng, đưa tay vén những cọng tóc dính chặt trên gò má nàng, thanh âm nức nở nói, “Ta luôn ở bên cạnh nàng.”

Cố Như Cửu muốn nở nụ cười với Tấn Ưởng, thế nhưng phía dưới người lại nhói lên đau đớn, nàng chỉ có thể miễn cưỡng nhếch môi.

“Hoàng hậu nương nương, vậy… vậy…” Bạch Hiền nhìn cửa phòng đóng chặt, lại quay đầu nhìn sang thái hậu, trong lúc nhất thời chẳng biết như làm sao cho phải. Bệ hạ thân là vua của một nước, làm sao có thể đi vào trong phòng sinh, nếu chuyện này truyền ra ngoài, sẽ xảy ra nhiều lời dị nghị không hay.

“Ai gia tin tưởng có thể làm người phục vụ ở chỗ này đều là người thông minh, nếu có lời gì truyền ra ngoài.” ánh mắt Chu thái hậu nhìn quét mọi người, “Sẽ không thật thích hợp.”

Chuyện sinh nở của Hoàng hậu là chuyện lớn, những người được đến phục vụ ngày hôm nay, đều bị điều tra cặn kẽ tổ tông tám đời, thông gia qua lại, ngày sinh tháng đẻ, hễ có một chút đáng ngờ, lập tức bị trục xuất ra ngoài, làm gì còn có mặt đứng ở chỗ này. Chu thái hậu cũng không sợ có người rắp tâm muốn loan truyền tin này ra ngoài, trừ phi kẻ đó muốn cả nhà bị tịch thu tài sản tru di tam tộc.

Bà đưa mắt liếc nhìn xung quanh, cười nói: “Bệ hạ tiến vào cũng tốt, dù sao… long phượng trình tường.”

“Phải.” Bạch Hiền cũng yên tâm trong bụng, chỉ cần thái hậu không có ý kiến, như vậy việc này chẳng còn gì đáng ngại.

Đây là lần thứ ba Cố Như Cửu uống nước canh rồi, bởi vì hiện tại nàng chẳng còn chút sức lực nào, dù chỉ một chút sức cũng không có.

Mội khi lên cơn đau, nàng như muốn chết lặng, đầu óc choáng váng, mắt hoa lên, thầm nghĩ, đợi đến khi đứa bé chào đời, nàng phải đánh vào mông của nó mấy cái cho bõ ghét.

Lại một cơn đau nữa ập đến, nàng nhìn người đàn ông bên cạnh đang lặng lẽ rơi lệ mà bản thân hắn vẫn chưa nhận ra, nắm thật chặt tay hắn.

“Oa oa oa.”

tiếng khóc của bé con truyền đến.

“Sinh rồi, sinh rồi, là một tiểu hoàng tử.”

“Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng nương nương.”

Ngoài cửa sổ, mặt trời đã ngã về tây, ráng chiều tỏa khắp bầu trời, những đám mây nối lại thành một mãng, trông như cát long đang lượn trên bầu trời.

Khi Cố Như Cửu còn mơ mơ màng màng, cảm giác như có người thì thầm điều gì đó bên tai, thế nhưng nàng thực sự quá mệt mỏi, mệt mỏi đến mức chẳng còn sức để mở mắt ra, vì vậy nàng há mồm nói: “Chớ quấy rầy, ta muốn ngủ.”

Người bên cạnh quả nhiên im lặng ngay lập tức, cuối cùng nàng cũng bình thản chìm vào giấc ngủ như ý nguyện.

“Cửu Cửu?” Tấn Ưởng nhẹ nhàng gọi Cố Như Cửu, thấy nàng không phản ứng gì, lo lắng nhìn sang Dương thị.

“Bệ hạ yên tâm, nương nương mệt mỏi quá nên ngủ rồi.” Dương thị xoa nước mắt nơi khóe mắt, đón lấy đứa bé vừa được bà đỡ bao bọc lại, nhìn thấy mặt mày đứa bé này cực kỳ giống Cửu Cửu, mũi và miệng thì hơi giống bệ hạ. Bà ôm đứa bé đưa đến trước mặt Tấn Ưởng, “Bệ hạ, đứa bé rất khỏe mạnh hoạt bát.”

Tấn Ưởng liếc nhìn đứa bé vừa làm Cửu Cửu phải mất bao nhiêu công sức mới sinh hạ ra, người nó hồng hồng da nhăn nheo, nhưng tóc tai lại mọc khá dài. Đón đứa bé ẫm một hồi, hắn quay đầu nhìn Cố Như Cửu, đau lòng nói, “Tên thúi tiểu tử này, làm mẫu hậu ngươi mệt mỏi đến mức này cơ đấy.”

“Bệ hạ, ở đây ô uế bẩn thỉu, trước hết để cho người đưa hoàng hậu nương nương quay trở về phòng nghỉ ngơi đã.” Dương thị do dự một chút mới lên tiếng, “Trong một tháng sau khi sinh con này, nữ nhân không được tắm rửa, nếu ở tại tử thần điện sợ là có chút không thích hợp.”

“Cửu Cửu vẫn luôn ở tại tử thần điện, ta lo nếu đổi chỗ ở thì nàng sẽ không quen.” Tấn Ưởng nói, “Nếu không tiện thì, ta chuyển ra ngủ ngoài thiền điện cũng được.”

Dương thị há miệng, một lát sau vẫn không thể nói ra điều gì, cuối cùng đành phải nói: “Vậy bây giờ cho người đến đưa…”

“Không cần.” Tấn Ưởng đưa con sang cho Dương thị, sau đó lấy một cái mền sạch sẽ bọc kín Cố Như Cửu lại, cẩn thận ôm nàng vào trong lòng, sau đó bế nàng bước ra ngoài. Bởi vì lo sợ gió làm nàng bị lạnh, hắn còn cẩn thận phủ thêm một mành che mỏng lên trên đầu của nàng.

Dương thị nhìn bệ hạ ôm Cửu Cửu cẩn thận bước từng bước đi ra khỏi phòng sinh, trợn mắt há hốc mồm thầm nghĩ: “Chẳng phải người ta đồn bệ hạ ốm yếu sao? Sức lực này… có thể nói là sung sức đấy.”

Em bé mới chào đời không được để chạm gió, Dương thị ôm em bé đi sang cho thái hậu xem, rồi để vú em cẩn thận ôm đi xuống.

Sau khi mọi chuyện được an bày xong xuôi, Dương thị mới thấy toàn thân mình không còn chút sức lực nào, người đầy là mồ hôi. Nhưng nghĩ đến chuyện con gái đã sinh được hoàng tử, quan viên trong triều cũng không thể tiếp tục lấy lý do này ép buộc bệ hạ nạp phi, bà lại thở phào một hơi.

Nếu… cả đời này, bệ hạ luôn đối xử với Cửu Cửu như vậy, thì tốt biết bao?

Thái hậu nhìn ngoài cửa sổ, chiều tà nhiễm đỏ gò má của bà, khi bà nhìn thấy tầng mây ở phía chân trời thì, không khỏi ngẩn ra một chút, lát mới nói: “Lời Xuất Vân chân nhân nói… quả nhiên chính xác.”

Độc long vô trạch, cô phượng khấp huyết, chỉ có long phượng mới trình tường.

Cố Như Cửu cũng không ngủ được ngon giấc, luôn cảm giác mình đang rơi vào trong lò lửa, khiến cho nàng hít thở không thông, đến khi nàng tỉnh lại, mới phát hiện cả người mình ướt đẫm mồ hôi, ngay cả tóc cũng bê bết nước.

“Nương nương, ngài đã tỉnh?” Lưu cô cô nhìn thấy nàng tỉnh lại, nhân tiện nói, “Ngài nằm im đừng nhúc nhích, để nô tỳ xoa bóp bụng dưới cho ngài, tránh để tụ huyết, sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.”

Quá trình tiếp theo thê thảm không thể tả được, Cố Như Cửu nằm trên giường buồn bực nghĩ, làm nữ nhân quá khó khăn, vì sao cái thế giới này không để đàn ông sinh con đi, cứ phải để nữ nhân sinh con như vậy chứ?

Vẫn chưa hết buồn bực, nàng liền thấy Tấn Ưởng đi đến, trừng mắt nhìn hắn, cảm giác mình càng thêm tủi thân.

“Làm sao vậy, có chỗ nào khó chịu sao?” hắn nhanh chân bước lại bên giường, thấy Cố Như Cửu đầu đầy mồ hôi, đưa tay sờ phía sau lưng của nàng, mồ hôi nhiều đến mức ướt đẫm tay của hắn, hắn cau mày nói, “Sao lại nóng thế này?”

“Bệ hạ, sau khi phụ nữ sinh con xong đều như vậy cả, qua mấy ngày là khỏe ngay thôi.” Lưu cô cô mang khăn tay tới, chuẩn bị lau mồ hôi cho Cố Như Cửu, thế nhưng lại bị Tấn Ưởng vương tay giành lấy. Hắn lau tay và khuôn mặt Cố Như Cửu xong, lại thay một cái khăn khác lau phía sau lưng cùng trước ngực của Cố Như Cửu, chỉ hận bản thân không thể chịu thay tất cả mọi thứ cho Cố Như Cửu.

Thấy bệ hạ như vậy, Lưu cô cô cũng không giành việc cùng hắn, tự mình lấy chậu nước ấm đến lau chân cho Cố Như Cửu, “Nương nương, trong tháng không được tắm rửa gội đầu, cho nên mấy ngày này, ngài ráng chịu đựng một chút.”

Cố Như Cửu cảm thấy có phần may mắn, cũng may bây giờ là mùa xuân, không thể tắm rửa gội đầu còn miễn cưỡng chịu đựng được, nếu như là mùa hè, vậy thì…

Nghĩ đến cảnh tượng kia, Cố Như Cửu nhịn không được nhíu mày.

“Lưu cô cô nói không thể tắm, vậy chúng ta cũng không được tắm.” Tấn Ưởng lại lấy cái khăn khác lau mặt cho Cố Như Cửu lần nữa, nhẹ giọng nói bên tai nàng, “Dù sao ta cũng không chê nàng hôi!”

“Hừ!” Cố Như Cửu đưa tay lên nhéo vào mu bàn tay hắn, “Con đâu, mau ôm đến cho thiếp xem.”

“Con đang ở điện bên cạnh.” Tấn Ưởng sai người ôm con đến, Cố Như Cửu nhìn thoáng qua, thầm nghĩ trong bụng, vì sao con của nàng và Tấn Ưởng lại xấu như vậy?!

Nàng đưa tay khẽ sờ soạn lên gương mặt của mềm mềm của con: “Thần quân, con của chúng ta cớ sao lại xấu như vậy, sau này phải làm sao bây giờ?”

Cha hắn tuấn mỹ, mẹ nó lớn lên cũng rất xinh xắn, thế nào đến phiên nó lại hóa xấu xí?! Cố Như Cửu bắt đầu hoài nghi khi mình mang thai, phải chăng không chú tâm tưởng tượng ra mấy khuôn mặt xinh đẹp cho nên con của nàng mới xấu như vậy.

“Không có việc gì, có ta ở đây, coi như xấu xí thì người khác cũng không dám ghét bỏ.” Tấn Ưởng cũng đang phát sầu vì đứa con của mình.

Lưu cô cô đứng ở bên cạnh, thiếu chút nữa phì cười vì suy nghĩ của đế hậu, theo nàng, tiểu hoàng tử mới sinh ra rất xinh xắn, còn mi thanh mục tú, sau vành tai còn có thịt, tóc tai bóng mượt, một đứa bé mới vừa sinh ra mà được như thế là rất đẹp rồi, cớ sao trong mắt đế hậu lại thành ra xấu xí chứ?

“Bệ hạ, nương nương, em bé mới sinh ra đều như vậy cả, sau mấy ngày sẽ xinh xắn lên thôi.” Lưu cô cô phụng mệnh của thái hậu qua đây hầu hạ Cố Như Cửu, bởi vì thái hậu cảm thấy ai hầu hạ Cố Như Cửu trong tháng cũng không yên lòng, liền phái bà qua đây.

Nào biết mới ngày đầu tiên bà phục vụ đã gặp phải chuyện như vậy.

“Thật vậy chăng?” Cố Như Cửu tỉ mỉ quan sát con trai của mình, càng xem càng cảm thấy thuận mắt, ngay lúc này, đứa bé đang ngủ say trong tã bỗng ngọ ngậy tỉnh giấc, mắt nửa mở nửa khép thoạt nhìn khá ngốc nghếch.

“Miệng con trông khá giống chàng đó.” Cố Như Cửu sau một hồi quan sát mới nói với Tấn Ưởng, “Viền mắt lại giống thiếp, thế nhưng mắt thiếp chẳng nhỏ như vậy.”

“Chắc do con chưa mở hết?” Tấn Ưởng cũng rất nghiêm túc quan sát thật lâu, cuối cùng cho ra kết luận, “Đã xấu nhìn mãi vẫn cứ xấu, dung mạo không quan trọng. Giờ chúng ta đặt tên gì cho con đây?”

“Ừ…” Cố Như Cửu suy nghĩ thật lâu, “Tên Tráng Tráng nhé, xấu không quan hệ, thân thể cường tráng cũng tốt.”

Cố Như Cửu lên tiếng, Tấn Ưởng tất nhiên chẳng có ý kiến, cứ như vậy, nhũ danh của đứa bé đã được định.

Lưu cô cô đồng tình liếc nhìn tiểu hoàng tử, thân là hoàng tử đầu tiên của hoàng thất, nhũ danh là Tráng Tráng, thật sự… rất có tính bình dân hóa.

Ba ngày sau, Dương thị thấy Cố Như Cửu cùng tiểu hoàng tử đều tốt, sau khi làm xong lễ tắm Tráng Tráng sau ba ngày hạ sinh, lúc này bà vẫn còn ở trong cung, thấy nếu tiếp tục ở đây nữa sẽ không hay. Cố Như Cửu cũng biết mẫu thân lo lắng, cho nên không có giữ lại, chỉ nhờ Dương thị mang theo nhiều quà mình tặng cho đứa cháu quay về nhà.

Mấy ngày nay nàng vẫn ngủ được không an ổn, bởi vì sốt sản hậu, nàng luôn tỉnh giấc vì nóng, cho nên nửa ngủ nửa tỉnh, lúc tỉnh thì buồn ngủ, luôn thấy hoa mắt chóng mặt.

Cuộc sống như thế trôi qua thêm bảy tám ngày, cuối cùng cũng đỡ hơn rất nhiều, mỗi ngày nàng để cho vú em ôm Tráng Tráng tới, tự mình cho con bú hai lần một ngày. Tấn Ưởng dĩ không đồng ý, thế nhưng thấy nàng kiên trì, vì vậy cũng thỏa hiệp.

Có điều từ đấy về sau lại có cảm giác ganh tị và ghen ghét đứa con của mình.

Bởi vì Tráng Tráng chào đời lúc xế chiều, màu sắc và hình dáng mây trên trời trông rất giống rồng bay, cho nên dân gian dấy lên lời đồn rằng đây là điềm lành, thậm chí có người nói, hoàng tử là trời cao ban xuống phù hộ Đại Phong.

Khi tin tức truyền tới hậu cung, Cố Như Cửu cảm thấy chuyện này chỉ là trùng hợp mà thôi, nếu có người rỗi rãnh buồn chán, không có việc gì chỉ nhìn chằm chằm bầu trời sẽ phát hiện mỗi ngày đều có những đám mây mang hình giống như các loại động vật. Thế nhưng có ai không thích điềm lành, may mắn chứ? cho nên bách tính thà tin rằng trời cao ban phúc lộc xuống cho Đại Phong, cũng không muốn tin đây chỉ là chuyện trùng hợp.

Hơn nữa, loại này đồn đãi đối với hoàng thất mà nói, chẳng có hại nhưng lại có lợi, cho nên khi lời đồn này được truyền ra, hoàng thất cũng mở một con mắt nhắm một con mắt.

Cố Như Cửu cảm thấy chuyện ở cữ thực sự rất khổ sở, nhất là không thể tắm, không biết có phải nàng sinh ra ảo giác hay không, nàng luôn ngửi thấy mùi chua chua bốc lên trên người mình, không biết làm sao Tấn Ưởng có thể chịu được khi dựa vào người nàng, bởi vì ngay bản thân nàng cũng không chịu được mùi vị trên người mình.

“Đừng suy nghĩ nhiều, đợi ra tháng sẽ tắm.” Tấn Ưởng biết được lo lắng của nàng, khẽ hôn lên môi nàng một cái, “Ta nghe nói nữ nhân vừa sinh con xong, nếu suy nghĩ quá nhiều sẽ hao tổn tinh thần.”

Cố Như Cửu sờ sờ môi của mình, nhìn Tấn Ưởng cười cười.

Nàng thế này mà hắn vẫn hôn đượ, chứng tỏ Tấn Ưởng thật lòng yêu thương nàng.

Hoàng hậu sinh hạ hoàng tử cho hoàng thượng, không chỉ mỗi hoàng thất vui vẻ, mà quan viên trong triều đứng về phía hoàng thượng cũng hoan hỉ không kém, hoàng thượng đã có người kế thừa rồi, trải qua hơn hai mươi năm, rốt cục bọn họ cũng đợi được một hoàng tử ra đời!

Nghĩ đến tiên đế nạp một đống nữ nhân vào trong hậu cung, kết quả chỉ có mỗi thái hậu sinh hạ một đôi long phượng, thế nhưng vẫn chưa kịp lập đã vong mạng, bọn họ cảm thấy, nạp nhiều phi tần như vậy thì có ích lợi gì?!

Nghĩ đến tình cảm thắm thiết tựa keo sơn giữa hoàng thượng và hoàng hậu, không ít cựu thần không nhịn được nghĩ, nếu hoàng thượng vẫn kiên trì không muốn nạp phi, bọn họ cũng chẳng nhắc đến chuyện này với hoàng thượng nữa, đến lúc đó chẳng những khiến cho toàn bộ triều thần không vui, vậy thì cái được không bù đắp nổi cái mất.

Đương nhiên cũng có quan viên đi chúc mừng Cố gia, ai cũng biết hoàng thượng nặng tình với hoàng hậu, hoàng tử lớn lên chắc chắn sẽ là hoàng đế kế vị tương lai, Cố gia cũng trở thành gia đình ông bà ngoại của hoàng đế tương lai, lúc này bọn họ không đi lấy lòng, còn chờ bao thuở?

Về phần Cố gia, vẫn tỏ ra thờ ơ không quan tâm triều chính như trước, có người đến chúc mừng, bọn họ chỉ khách khí tiếp đãi, không đắc tội cũng không sĩ diện, lại chẳng ai tìm được sơ hở để soi mói.

Cũng không thiếu người tìm hiểu chuyện kế thất của Cố Chi Vũ, Cố gia Đại thiếu nãi nãi đã đi gần bốn năm, Cố thế tử đâu thể không thành thân mà sống vậy hết đời?

Cố thế tử văn võ song toàn, đức mạo xuất chúng, đồng thời dưới gối không con, nếu con gái trong nhà gả sang đấy, tuy trên danh nghĩ mang tiếng kế thất, lại không cần làm mẹ kế, thật sự là lựa chọn tốt đến mức không thể tốt hơn được nữa.

Tuy người khác có ý định này, thế nhưng Cố gia không có phản ứng, có gia đình bên nhà gái chủ động đánh tiếng, buộc lòng phải nói bóng nói gió đánh tiếng hỏi thăm. Nghe tin Cố gia cũng không bắt buộc Cố thế tử thành hôn, cũng không nhịn được lắc đầu tiếc rẻ, bộ tộc Cố thị quả thực đều là hạng người trọng tình trọng nghĩa.

Thời gian chớp mắt trôi qua, mới đó tiểu hoàng tử đã sinh hạ được hơn ba tháng, trong cung đang chuẩn bị tổ chức lễ trăm ngày cho bé, địa điểm chính tại Chiêu Dương điện.

Lễ trăm ngày tuổi được tổ chức khi đứa bé chào đời được trăm ngày, cha mẹ đều mong con cái được sống lâu trăm tuổi, cho nên lễ này được gọi là lễ trăm tuổi.

Buổi lễ trăm tuổi của trưởng hoàng tử mang ý nghĩa rất đặc biệt, đương nhiên cũng được tổ chức hoành tráng, mọi người mang lễ vật đến chúc mừng cũng mang ý nghĩa may mắn

Dương thị ngồi trong nữ quyến, khi thấy ngoại tôn được bế ra, không cầm lòng được liếc mắt nhìn thêm vài lượt.

Hồ thái thái thấy thế cười nói: “Đứa bé trông rất khỏe mạnh.”

Dương thị liên tục gật đầu: “khỏe mạnh thì tốt, càng khỏe càng tốt.”

Cố Như Cửu đem ôm con vào lòng, hiện tại đứa bé đã nặng hơn mười ký, nàng mới bế một lúc đã thấy mỏi nhừ, hơn nữa sau khi sanh con, sức khỏe vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, luôn thấy mệt mỏi khó chịu, quay sang nhỏ giọng nói với Tấn Ưởng: “Chàng ẫm con đi.”

Tấn Ưởng nghe vậy, vội vàng ôm lấy con trai, sau đó còn đưa tay trêu chọc, Tráng Tráng lại vẫy tay cười khoái chí.

Mọi người ngồi bên dưới nhìn thấy hoàng thượng thuần thục ôm con, lập tức hiểu rõ mười mươi, nhìn cảnh tượng trước mắt cũng biết bình thường hoàng thượng vẫn thường ôm con chơi đùa, bằng không sao lại điêu luyện đến như vậy.

Đứa bé ba bốn tháng, cổ vẫn chưa cứng cáp, nếu người không thường xuyên chăm ẫm thì chắc chắn không biết phải ẫm bồng thế nào mới không gây tổn thương cho bé.

Xem ra bệ hạ đối với hoàng trưởng tử vô cùng coi trọng, không phải cũng sẽ không làm đến bước này.

Đàn ông chỉ nhìn thấy được bấy nhiêu, mà trong mắt các nữ quyến thì hoàng thượng chính là một người cha tốt. Biết bao bậc làm cha có con trai đã biết chạy biết nhảy rồi thế nhưng họ vẫn không biết phải ôm ẫm con mình như thế nào, người ta là đương kim hoàng thượng đấy, chẳng phải vẫn thường xuyên ẫm bồng con cái của mình đấy thôi, còn yêu thương lo lắng cho vợ của mình, một người đàn ông tốt như vậy quả thật hiếm có trên đời.

Không đem so sánh sẽ không bị xúc phạm, sau buổi lễ hôm nay trở đi, không ít nam nhân bị nữ nhân trong nhà chê ỉ chê ôi. Nếu như có ai lên tiếng bảo đàn ông không nên lo mấy chuyện như vậy, sẽ có nữ quyến lôi Tấn Ưởng ra làm ví dụ, lập tức làm cho đám đàn ông chẳng còn lời nào để phản bác.

Ngay cả đương kim hoàng thượng còn làm được chuyện này, cớ sao ngươi lại làm không được?

Vì vậy không ít nam nhân cho dù tình nguyện hay không tình nguyện, cũng phải tham gia vào công việc chăm non con cái, việc này diễn ra thường xuyên, cũng góp phần gắng kết tình cảm giữa các thành viên trong gia đình.

Tình cảm giữa đế hậu gắn bó keo sơn, có người kế tục, đối với đại bộ phận người trong triều mà nói, là chuyện tốt nhất trên đời. Thế nhưng đối với Thụy vương cùng với Lý Quang Cát mà nói, đây chẳng phải chuyện vui vẻ gì.

Tại chiếc bàn đá bên cạnh hồ sen, Lý Quang Cát tự tiếu phi tiếu nhìn Thụy vương: “hôm nay Vương gia đến, không biết có chuyện gì quan trọng?”

“Đương nhiên là có chuyện cần thương lượng.” Thụy vương nói xong câu đó, thấy một cô gái xinh đẹp trang điểm kiểu thiếp phụ bưng khay bước lại, ôngliền im bặt không nói gì nữa.

“Vương gia chậm dùng, lão gia chậm dùng.” Cô gái xinh đẹp đặt chén trà xuống, khẽ hành lễ với hai người, sau đó mới ỏng ẹo rời đi.

Thụy vương thấy ánh mắt Lý Quang Cát lưu luyến nhìn theo bóng lưng cô gái này một lúc lâu mới thu hồi tầm mắt, lại cười nói: “vị này chính là di nương mà tướng gia mới nạp gần đây?”

Lý Quang Cát cười cười, nhưng không có phủ nhận, lão nâng nắp trà lên thổi mạnh lá trà nổi phía trên: “Vương gia có chuyện gì mời nói thẳng.”

“tính tình tướng gia quả nhiên rất sảng khoái.” Thụy vương nở nụ cười, “Chẳng biết tướng gia thấy tình hình dạo này thế nào?”

“đất nước phồn vinh, mưa thuận gió hoà.” Lý Quang Cát cúi đầu uống một ngụm trà, giọng nói thường thường.

“Người thấu suốt không cần nói vòng vo.” Thụy vương giễu cợt cười nói, “Theo bản vương thấy, hiện nay trên triều đình Lý tướng đang trong cảnh gian nan, chịu nhiều nghi kỵ của bệ hạ.”

Nghe thấy Thụy vương nói như vậy, Lý Quang Cát cũng không giận, trái lại cười nói: “Cớ sao Vương gia nói thế?”

“Khi Tiên đế còn sống, mọi chuyện lớn nhỏ trong triều đều qua tay của ngài, thế nhưng hôm nay…” Thụy vương lắc đầu cười, “Ngài lại bị một kẻ xuất thân hàn môn như Trương Trọng Hãn đoạt đi danh tiếng.”

“Mười năm hà đông mười năm hà tây, đây cũng là chuyện bình thường.” Lý Quang Cát nhếch mày lắc đầu thở dài nói, “Thần một lòng trung thành với bệ hạ, sớm muộn gì bệ hạ cũng biết.”

“Nếu hắn không biết thì sao?” Thụy vương cười hỏi.

“Không biết…” Lý Quang Cát đặt chén trà xuống, lạnh nhạt nói, “Vậy tại hạ chẳng còn gì hay để làm.”

Ánh nắng mùa hè xuyên qua tàn lá, chiếu xuống bàn đá, tạo ra những vệt sáng loang lỗ.

5 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
4 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Doanthanh

Ba n thỏ oi, mình đã inbox Fb của bạn xin bạn pass của Như Châu như Ngọc rồi đấy ạ. Fb của mình là Manse Manse nhé. Mong nhận lại Inbox của bạn. Cảm ơn bạn

Kiều Oanh Đoàn

Bắt đầu sóng gió rồi đây 

Nguyen Trang

Tráng Tráng đáng yêu quá

Yeu Tinh Ha Cao

Lại có người tìm đường chết nữa rồi.

bạn ơi, đừng copy mà
4
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
%d bloggers like this: