[NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 94 – THỤY VƯƠNG

NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC
Chương 94

Phiên ngoại – THỤY VƯƠNG

tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
chuyển ngữ: kaffesua

Mùa đông khắc nghiệt, hiện giờ tiết trời đang vào khoảng thời gian băng giá nhất, lão Triệu run lẩy bẩy kéo chiếc áo bông cũ nát quấn sát vào người, dùng cái xẻng xúc mớ tuyết đọng nơi cửa.

Vệ binh thủ vệ đều quen mặt triệu lão đầu, thấy lão co đầu rụt cổ, còn pha trò với lão mấy câu.

Lão Triệu cũng không tức giận, cười ha hả đáp lại đôi ba câu, nơi này là kinh giao, lại vào ngày tuyết rơi dầy, những vệ binh canh chừng suốt ngày bên ngoài không cho một ai ra vào cửa biệt trang, khẳng định sẽ không việc gì, muốn lôi lão ra đùa mấy câu cũng chẳng phải viêc gì to tát.

Mấy vệ binh đùa cợt một hồi, lại giúp đỡ lão Triệu xúc mớ tuyết ra. Bọn họ đều không đủ khả năng bươn chãi ở đất kinh thành, cho nên mới bị đày đến nơi này, trông coi cửa nẻo, canh chừng không cho người khác ra vào, hoàn toàn chẳng có ai để ý tới họ.

“Nghe nói mấy ngày hôm trước Trần ca tốn hai trăm lượng bạc, nên được điều nhiệm đến làm tả hữu vệ?” Vệ binh A hơi hâm mộ nói, “Nếu ta có nhiều bạc như vậy, cũng đi theo.”

“Chớ vọng tưởng, người ta có bạc còn có phương pháp.” Vệ binh B lắc đầu nói, “Chúng ta có tiền cũng không có chỗ mà chi.”

Ai chẳng muốn được điều nhiệm, canh giữ một phế vương thế này, vô công không huân, lúc nào mới ngóc đầu lên được?

“Này, nhìn kìa, bên kia hình như có người đến?” Lão Triệu đột nhiên chỉ về phía xa xa, tựa hồ có một đôi nhân mã qua đây.

Hai vệ binh ngẩng đầu nhìn lại, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt biến đổi, vệ binh A ném cái xẻng trong tay ra vội vàng nói: “Là ngự giá đến đây, lão Triệu, mau vào trong thông báo cho những người khác trong biệt trang chuẩn bị nghênh giá.”

Lão Triệu chưa từng thấy qua thế trận lớn như vậy, vội vàng chạy ngược vào trong trang, báo cho quản gia trong trang và những người khác.

Tấn Nguyên Khánh nghe thấy phía bên ngoài viện đột nhiên vang lên những tiếng động liên hồi, ném bút lông trong tay cau mày.

“Phụ thân…” Con hắn Tấn Lương thở phì phò chạy vào phòng, “Bệ hạ tới.”

Tấn Nguyên Khánh cụp mắt xuống, một lúc lâu sau mới lến tiếng, “Đẩy ta đi qua.”

“Vâng.” Bọn họ bị giam ở chỗ này đã hơn nửa năm, từ lâu đã không còn cuộc sống an dật như hồi ở Thụy vương phủ, rất nhiều chuyện muốn làm thế nhưng thân lực thân vi, đã qua rồi quang cảnh được tiền hô hậu ủng, giờ nhớ lại chỉ như một giấc mộng mà thôi.

“Bệ hạ, đến biệt trang rồi.” Hà Minh nhìn biệt trang hoang vắng hiện ra ở trước mắt, quấn chặt chiếc áo khoác ngoài quanh người, hôm nay gió lạnh rét thấu xương.

Tấn Ưởng mặc áo bào gấm may bằng lông cáo, bên ngoài khoác thêm một cái áo lông chồn trắng, lúc xuống xe ngựa, không giống như một vị đế vương, mà giống như quý công tử thế gia.

Thế nhưng chỉ có Tấn Lương đứng ở cửa nghênh tiếp hắn là biết rất rõ, vị đế vương thoạt nhìn ôn hòa nhân hậu này có thủ đoạn tàn nhẫn đến mức nào.

“Thảo dân bái kiến bệ hạ.” Dân thấy đế vương là phải quỳ, Tấn Lương ngay ngắn nghiêm chỉnh hành đại lễ, băng tuyết lạnh buốt thấu qua vải bông xông vào đầu gối của hắn, làm hắn run rẩy.

“Không cần đa lễ.” Tấn Ưởng giẫm lên bậc đá bước vào, sau khi bước qua cửa lại nhìn thấy Tấn Nguyên Khánh ngồi ở xe lăn, phía sau lão còn có vài người của biệt trang.

Tấn Ưởng hơi ngẩng đầu.

Hà Minh thấy thế, vội vàng cất giọng nói: “Miễn lễ.”

Tấn Nguyên Khánh ngẩng đầu nhìn chàng thanh niên đứng ở cửa, người ấy đang mặc bộ đồ trắng như tuyết, còn mình thì mặc áo bào vải không cũ cũng không mới, ngồi trước mặt hắn chẳng khác nào một bãi nước bùn.

“Hoàng thúc gần đây có khỏe không?” Vẻ mặt Tấn Ưởng bình tĩnh nhìn Tấn Nguyên Khánh, phảng phất như đang nhìn một người bình thường xa lạ, chứ không phải đang nhìn một Vương gia đã từng mưu phản.

“Bệ hạ quá lời rồi, tội dân có tài đức gì sao dám nhận hai tiếng hoàng thúc của bệ hạ?” Tấn Nguyên Khánh chắp tay nói, “Xin thứ tội danh hai chân tàn tật, không thể làm đại lễ nghênh giá.”

Tấn Lương đứng khom người sau lưng Tấn Ưởng nghe thấy lời này của phụ thân, sợ đến cả người đổ đầy mồ hôi lạnh, nháy mắt lia lịa với Tấn Nguyên Khánh, khuyên can ông chớ nên chọc giận này đế vương này.

“Cho dù hoàng thúc có mang tội danh cũng là thúc phụ của trẫm, đây là sự thật không thể chối cãi được.” Tấn Ưởng liếc nhìn ngôi biệt trang, cuộc sống ở đây không thể nói là tốt, có điều so với gian nhà hắn đã ở khi còn nhỏ cũng là tám lạng so với nửa cân.

“Lần đầu tiên trẫm tới xem tình hình chỗ ở của thúc phụ, nếu thúc phụ không có việc gì thì đi dạo cùng trẫm một chút.” Tấn Ưởng chắp tay ở sau lưng, chậm rãi đi tới trước mặt Tấn Nguyên Khánh. Hoa tuyết bay lả tả rơi lên đỉnh đầu của hắn, khi không lại khiến hắn cảm thấy lạnh lẽo hơn.

“Nếu bệ hạ không ngại tội dân hai chân tàn tật, tội dân nguyện ý phụng bồi.” Sau khi chân Tấn Nguyên Khánh bị mũi tên xuyên qua, thì không còn khả năng đứng dậy được nữa, lão cố ý nhắc lại chuyện này, chẳng qua muốn châm chọc Tấn Ưởng diễn trò giả mù sa mưa mà thôi.

Thế nhưng mấy trò châm chọc này đối với Tấn Ưởng mà nói, hoàn toàn không có bất cứ tác dụng nào, hắn gật đầu một cái nói: “Trẫm tự nhiên sẽ không để ý.”

Hà Minh lập tức an bài người đi quét đường phố, lại để cho người vô can lui xuống, chỉ để lại hắn, Tấn Ưởng cùng Tấn Nguyên Khánh.

Nhìn thấy tình hình này, Tấn Nguyên Khánh giễu cợt cười nói: “Bệ hạ tới tham quan biệt trang là giả, có chuyện muốn nói mới là thật nhé?”

Thế nhưng Tấn Ưởng lại đi dạo một vòng quanh cái biệt trang không mấy lớn này, sau đó nói: “Thúc phụ ở đây, còn tốt hơn cả trẫm khi xưa.”

Hắn không có nói rõ khi xưa là lúc nào, thế nhưng trong lòng Tấn Nguyên Khánh hiểu rất rõ ràng, lão nhìn sang Tấn Ưởng đứng giữa rừng hoa tuyết, trầm mặc một lát sau nói: “Bệ hạ có chuyện gì cứ nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng.”

“Trẫm nghe nói thúc phụ từng có một đoạn thời gian qua lại với Thành vương phi?” Tấn Ưởng đưa tay đón lấy vài đóa hoa tuyết đang rơi, đột nhiên nhớ đến Cửu Cửu dường như cũng làm động tác như vậy, sắc mặt chợt dịu đi nhiều.

Tấn Nguyên Khánh trầm mặc không nói, lão biết Tấn Ưởng nói Thành vương phi là Tư Mã thị, mà lão giữa cùng với Tư Mã thị, nào thể dùng mấy chữ “một đoạn thời gian qua lại” để miêu tả mối quan hệ của hai người họ.

Khi đó trong lòng lão chỉ có Tư Mã thị thậm chí hận không thể chết vì nàng, thế nhưng Tư Mã gia lại đem gả nàng cho nhị ca, chỉ vì lão mang thân tàn tật, lại không được phụ hoàng sủng ái.

Tư Mã gia cao cao tại thượng, làm sao sẽ gả tiểu thư dòng chính cho lão?

Lão từng điên cuồng chất vấn Tư Mã thị, thậm chí cầu bà đừng đồng ý lời cầu hôn của Thành vương, thế nhưng tất cả chỉ là vọng tưởng của lão mà thôi.

Ngày Tư Mã thị xuất giá, tựa hồ tuyết cũng rơi nhiều thế này, thế nhưng đôi mắt bà ửng đỏ đầy đau đớn nhìn lão.

Dòng dõi, quyền thế, vinh quang, Tư Mã thị vì gia tộc mà buông bỏ tất cả, mà lão lại không thể cho bà thứ bà cần.

Nhớ lại mối quan hệ trong khoảng thời gian đã qua, Tấn Nguyên Khánh chỉ cảm thấy phẫn hận cùng khó chịu, và cả nỗi đau đớn không thể miêu tả bằng lời, lão nhìn Tấn Ưởng, một lát mới nói: “Người mất đã mất rồi, hà cớ gì bệ hạ phải nhắc lại.”

“Thành vương phi từng nói, ngày trẫm chào đời, Cẩm Châu đổ một trận mưa to, sấm chớp rền vang giống như trời đất muốn đảo ngược.” Hắn đưa lưng về phía Tấn Nguyên Khánh, “Cũng do khi trẫm còn trong bụng mẹ, Thành vương phi phải di chuyển liên tục, dẫn đến thai nhi bất ổn, đây cũng là lý do khiến cho sức khỏe của trẫm những năm gần đây vẫn không tốt, toàn bộ Thành vương phủ đều cho rằng trẫm không sống nổi, kết quả trẫm vẫn bình thản trôi qua.”

Năm đó sau khi Thành vương thành hôn, năm thứ hai liền chuyển đến Cẩm Châu nhậm chức, lúc đó Thành vương phi đã mang thai, bôn ba suốt đoạn đường dài khiến cho cái thai bẩt ổn cũng là chuyện bình thường.

Tấn Nguyên Khánh vốn định châm chọc Thành vương không biết chăm sóc thê tử của mình, thế nhưng lời nói vẫn chưa thốt ra khỏi miệng, sắc mặt đã thay đổi: “Không phải vì ngươi được sinh ra thiếu tháng cho nên mới yếu ớt ư?”

Năm đó Tư Mã thị cùng Thành vương thành hôn vào cuối tháng mười một, khi Tấn Ưởng được sinh ra, ai nấy đều biết, trưởng tử của Thành vương do sinh thiếu tháng cho nên sức khỏe luôn yếu ớt.

Tuy nói thai nhi mới bảy tám tháng đã được sinh ra sẽ khó sống sót, tuy rằng Tấn Ưởng còn sống, nhưng thân thể quả thực không tính là tốt.

“Đương nhiên…” Tấn Ưởng cười cười, “Có lẽ là như vậy, làm sao trẫm biết rõ được chứ.”

Tấn Nguyên Khánh muốn giùng giằng đứng lên, nhưng chân của lão đã bị phế, cho nên giãy giụa mãi cũng chỉ phí công. Hà Minh đưa tay đè lên bờ vai của lão, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Tấn gia, mời ngài ngồi đàng hoàng, cẩn thận kẻo té.”

“Ngươi mau nói cho ta biết, mau nói rõ ra đi, chuyện năm đó…” Bởi vì Tấn Nguyên Khánh dùng sức quá độ, mặt nổi gân xanh, trông rất dữ tợn, “Năm đó, mẹ của ngươi…”

“Chẳng phải Thúc phụ vừa nói đó sao, người mất đã mất rồi, có nhắc đến cũng chẳng ích lợi gì.” Tấn Ưởng thở dài một hơi, nhìn tiểu viện cũ nát trước mắt, “Ta thấy có vẻ như thúc phụ rất thích cuộc sống ứng ở đây, trẫm cũng yên lòng, khởi giá hồi cung nhé.”

“Không không không, ngươi không thể đi.” Tấn Nguyên Khánh muốn đưa tay giữ Tấn Ưởng, Hà Minh lại đè lão ngồi xuống, lão ngã lăn xuống tuyết. Thế nhưng lão vẫn chẳng thèm để ý, cứ vương tay ra, mặt đập xuống tuyết, lê mình về phía Tấn Ưởng đang đứng.

Tấn Ưởng nhìn người đang chậm rãi lê mình trên mặt tuyết, tâm tình dưới đáy mắt hết sức phức tạp, hắn nhắm mắt lại, khi đối phương lê mình gần đến góc áo bào bèn nhấc chân bước đi, “Trẫm đi, thúc phụ tự giải quyết cho tốt.”

“Ngươi chờ một chút, ngươi chờ một chút…” Tấn Nguyên Khánh muốn đứng lên, rồi lại tốn công vô ích té ngã xuống nền tuyết, tuyết bám đầy mặt và cổ của lão. Lão ngẩn đầu, chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh màu trắng kia dần dần đi xa, cuối cùng biến mất ở cửa.

Lão vẫn không cam lòng muốn đứng dậy chạy ra cửa, lê mình thêm vài bước nữa, rồi lại đột nhiên ngừng lại.

“Không thể để người khác biết, tuyệt đối không thể để người khác biết…” lão rụt tay về, lẩm bẩm mấy câu, rồi mặc kệ những bông hoa tuyết phủ lên người.

“Phụ thân!” Tấn Lương tiễn bước Tấn Ưởng xong quay lại tìm lão, thấy Tấn Nguyên Khánh té ngã ở trong tuyết, vội vàng đỡ lão lên, không kìm được nói, “Đương kim hoàng thượng khinh người quá đáng, muốn đánh muốn giết cứ nói thẳng ra đi, hà tất… Hà tất làm nhục người khác như vậy?”

“Chớ trách hắn.” Hoa tuyết rơi lả tả, phủ lên những lọng tóc đang rải trên mặt tuyết của lão, Tấn Nguyên Khánh đưa ta lau mặt, lúc này mới phát hiện hai tay của mình bị đông lạnh đến đỏ ửng.

Lão chợt nhớ lại, vài chục năm trước, có thủ hạ quay lại báo cuộc sống hằng ngày của trưởng tử Thành vương như thế nào.

Phải ăn bánh bao khô khốc lạnh lẽo, phải uống nước tuyết băng hàn, để được ăn một chén cơm nóng phải chịu cười nhạo và ức hiếp của con trai kế mẫu.

Khi đó tâm tình của lão làm sao?

Tựa hồ là khoái ý, thậm chí còn cố ý an bài người đến trước mặt Thành vương hiến kế, khiến cho cuộc sống mỗi ngày của Tấn Ưởng càng thêm khổ sở.

“Bùm “

Một giọt nước trên máng xối rơi trên mu bàn tay đỏ bừng của lão, lão dùng tay kia lau đi.

“Hủy bỏ kế hoạch… ám sát.”

“Phụ thân? !” Tấn Lương không dám tin nhìn Tấn Nguyên Khánh, “Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, tại sao lại muốn hủy?”

Tấn Nguyên Khánh lắc đầu, ngẩng đầu nhìn phía chân trời, chỉ thấy một mảnh trắng xóa.

Đợi một lúc lâu, cũng không nhận được câu trả lời của phụ thân, Tấn Lương cảm thấy không cam lòng cũng đành phải im lặng.

Hôm sau, trong kinh lại truyền ra tin, đêm qua ở một nơi nào đó xảy ra hỏa hoạn, một đoàn kinh thương từ bên ngoài vào kinh thành bị chết cháy.

Tấn Lương hoảng sợ, bởi vì thương đội ngụy trang này chính là sát thủ bọn họ an bài.

“Nguyên lai hắn thực sự biết.” Tấn Lương không thể tin được vào lỗ tai của mình, thế gian này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, trùng hợp xảy ra hỏa hoạn, mà đám người bọn họ an bày đều bị chết cháy.

Nghĩ đến các loại thủ đoạn của Tấn Ưởng, Tấn Lương cũng không dám… Có ý kiến gì nữa, ngoan ngoãn nghiêm chỉnh sống trong biệt trang nho nhỏ này, mỗi ngày đều phải sống cuộc sống bị kìm kẹp.

Cứ như vậy mấy mùa xuân qua thu lại, trong cung đột nhiên phái sứ giả đến tuyên chỉ, hóa ra là là đương kim hoàng thượng lập thái tử, đại xá thiên hạ, cả nhà bọn họ rốt cục được thả ra.

Không chỉ có như vậy, đương kim hoàng thượng trả lại cho phụ thân hắn một hầu tước tam đẳng ban thưởng danh hài Thuần (*).

(*) Thuần: thuần khiết

Sau khi việc này được truyền đi, không ít người khen ngợi đương kim hoàng thượng nhân hậu, hoàng hậu nương nương từ ái, nhưng thật ra ép cả nhà bọn họ không thể ngẩn đầu lên được.

“Thuần” là một chữ đẹp, thế nhưng khi dùng nó cho gia đình bọn họ lại mang ý châm chọc, có ai trong thiên hạ này chẳng biết năm đó Thụy vương tạo phản thất bại?

Cả nhà bọn họ chuyển vào sống trong Hầu phủ, không người đến đây ăn mừng, trái lại có bách tính đến trước cửa nhà bọn họ nhổ nước bọt, thậm chí bên ngoài còn lan truyền bài đồng dao mắng cả nhà bọn họ.

Cho nên tuy bọn họ được thả ra, trên thực tế cuộc sống còn khó khăn hơn nhiều so với ngày xưa.

Một ngày nào đó hắn ra ngoài mua ít đồ ăn vặt cho con, bỗng nhiên gặp được thế tử Tấn Hoành của Trung vương, phương một thân cẩm y, cưỡi ở trên con ngựa cao to, bên cạnh còn có con em quý tộc bu xung quanh lấy lòng.

Tấn Hoành tựa hồ cũng nhìn thấy hắn, cho nên bước xuống ngựa, đồng thời kiếm cớ giới thiệu với mấy con em quý tộc kia.

Một thời gian không gặp mặt, năm đó hai người mặc dù đều là thế tử vương phủ, thế nhưng từ nhỏ đã chẳng mấy khi gặp mặt nhau, Trung vương lại chẳng đứng cùng chí tuyến với phụ thân hắn, cho nên giữa hai người cũng không có tình cảm huynh đệ gì đáng để nói đến.

“Ra ngoài mua đồ à?” Vẫn là Tấn Hoành lên tiếng trước, Tấn Hoành nhìn thấy hình người làm bằng đường trong tay Tấn Lương, “Hai đứa nhỏ ở nhà có khỏe không?”

“Rất khỏe.” Tấn Lương miễn cưỡng cười, liếc nhìn dòng người xuôi ngược trên phố, “Còn huynh?”

“Cũng không tệ lắm.” Tấn Hoành cười cười, có vẻ rất thích ý, sau đó nói, “Đi, chúng ta đi vào trong tửu điếm kia rồi nói.”

Tấn Lương quay đầu lại, mới phát hiện phía sau mình là một tửu lâu rất lớn, bên trên có treo một bảng hiệu, trên biển hiệu này ghi ba chữ “Tiên Ngư lâu”.

“Không cần.” Tấn Lương nắm chặt đồ trong tay, lắc đầu nói, “Hài tử vẫn chờ ta về nhà đấy.”

Tấn Hoành cũng không ép buộc, “Đã như vậy, ta cũng không giữ đệ nữa, lần sau có có thời gian, chúng ta lại gặp.”

Tấn Lương cười đồng ý, nhưng trong lòng hai người họ đều hiểu rõ, lần sau này chẳng biết là đến khi nào. Năm đó lập trường giữa hai nhà bọn họ trái ngược nhau, kết cục bây giờ đương nhiên cũng tương phản.

“Cáo từ!” Tấn Lương chắp tay với Tấn Hoành, cũng không chờ Tấn Hoành đáp lễ lại xoay người rời đi, đi được một đoạn, hắn nhịn không được quay đầu lại, thấy Tấn Hoành còn đứng ở dưới Tiên Ngư lâu, chỉ là bên cạnh lại thêm mấy công tử thân phận bất phàm, giống như những vì sao đang vây quanh mặt trăng.

Trên con đường đời, có rất nhiều ngã rẽ và đường đi, chỉ một quyết định khác nhau sẽ cho ra kết quả khác nhau.

5 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

6 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
thuỳ dương

Mình không tin Tấn Ưởng là con Thụy Vương,

NgocTramm

Vậy là Tấn Ưởng là con của Thụy vương rồi

Kiều Oanh Đoàn

Tấn Ưởng đúng là con của Thuỵ vương thật, vì vậy ông mới huỷ bỏ lệnh ám sát, haizz 😩😩

Myhanh

Ok

JUNIETRANG

Cua gắt quá

bạn ơi, đừng copy mà

6
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: