[CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 62 -p1

CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH
Chương 62.1

Tác giả: Ngãi Tiểu Đồ

edit: kaffesua

“Thập Giai. . .”

. . .

Cuộc gọi bị gác máy, trong loa vọng lại chỉ có tiếng tút tút liên hồi càng làm cho Trầm Tuần nản lòng thoái chí đối với Lạc Thập Giai và những lời nói tuyệt tình của mình.

Màn hình tắt ngúm, Trầm Tuần ảo não ôm lấy đầu.

Con người đều như thế, khi làm xong rồi mới bắt đầu hối hận. Lạc Thập Giai rời đi và Manh Manh bị thương chính là hai đòn giáng mạnh xuống người anh. Khó khăn lắm tâm trạng mới bình ổn lại, thế nhưng lập tức bị tin tức Lạc Thập Giai bỏ đi phá vỡ hoàn toàn.

Tại sao lại nổi giận đến mức như vậy? Tại sao lại nói ra những lời thiếu suy nghĩ như thế?

Suy cho cùng vẫn là sợ, sợ lần này Lạc Thập Giai ra đi, cô sẽ không bao giờ quay về nữa…

Trầm Tuần làm cha ở tuổi 23, cái tuổi mà ăn chưa no lo chưa tới, hơn nữa bản tính của anh lại ngang tàn buông thả, sau khi kết hôn cùng Chu Tư Viện vẫn sống mơ hồ suốt những năm tháng đó, ngay cả bản thân anh cũng không hiểu mình đã sống thế nào, làm sao chấp nhận một người phụ nữ cùng một đứa con, đương nhiên anh cũng không được xem là một người cha có trách nhiệm và một người chồng mẫu mực.

Mấy năm sau lại hùn vốn làm ăn cùng Trường Trì, nhiệt huyết và ý chí, điên cuồng và hoang dại, anh lang bạc suốt năm, cho nên có phần chễnh mãng với gia đình. Nghiêm túc mà nói, kỳ thật anh vẫn chưa chuyển biến hoàn toàn từ một người đàn ông bình thường trở thành một người chồng và một người cha. Vẫn luôn làm việc theo bản năng cho nên sau chuyện Chu Tư Viện ngoại tình, tuy rằng anh có tức giận, có lẽ trong thâm tâm cũng thấy tự trách và gánh chịu một phần trách nhiệm. Bao nhiêu năm qua nếu nói anh có lỗi với ai, xét cho cùng cũng chỉ có mỗi đứa con gái này.

Lúc đứa bé chào đời, trong nhà rối ren, hồi đó Trầm Tuần và Chu Tư Viện đều còn quá trẻ, vẫn chưa biết cách chăm sóc cho con, đành phải giao nó cho bà nội. Sau đó ly hôn với Chu Tư Viện, mặc dù con gái không tỏ ra quá sầu bi, nhưng kể từ đó về sau đã trầm tĩnh và thu mình đi rất nhiều.

Cũng chính bởi vì trong lòng thấy có lỗi và tự trách, mới làm cho Trầm Tuần mất khống chế nói ra những lời thiếu suy nghĩ khi hay tin Manh Manh bị thương.

Mấy ngày vừa qua, Trầm Tuần đã bình tĩnh nhiều, Trầm Tuần có lỗi với Manh Manh, nhưng Lạc Thập Giai không cần phải gánh vác phần lỗi lầm này. Huống chi Lạc Thập Giai không phải cố ý, Manh Manh bị thương, chẳng phải cô cũng rất lo lắng và tự trách đó sao?

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.wordpress.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

Manh Manh được đẩy vào trong phòng phẩu thuật, bác sĩ quay sang nói gì đó thế nhưng Trầm Tuần hầu như không nghe lọt lấy một chữ, anh hoảng hốt chôn chân ở đó, không ai biết anh đang suy nghĩ gì.

Chờ bên ngoài bảy tám tiếng đồng hồ, Trầm Tuần cảm thấy mỗi một phút một giây đều như một ngày một năm trôi qua, anh như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Sống hai mươi mấy qua, kể từ thời học sinh đến nay thì đây là lần đầu tiên Trầm Tuần cảm nhận được cảm giác bị thất bại.

Hóa ra, anh chẳng phải anh hùng của bất cứ ai mà anh chỉ là một kẻ đóng vai anh hùng mà thôi.

***

Đèn báo trên phòng phẩu thuật tắt, cửa chính được mở ra, bác sĩ bước ra với vẻ mặt nặng nề, khi bước đi còn thở dài một hơi.

Ca giải phẩu diễn ra thuận lợi, nhưng đứa bé nằm trên băng ca hiện tại sức khỏe còn hết sức yếu ớt, đầu quấn băng gạt trắng, nằm im không nhúc nhích, trên người chằng chịt ống dẫn, ai nhìn thấy đều xót xa.

Manh Manh nằm li bì suốt một ngày đêm sau phẩu thuật mới tỉnh lại. Bác sĩ tiến hành khâu kiểm tra cuối cùng đã cho ra tin tức đáng mừng.

Sau khi cô bé tỉnh lại, Bà Trầm liên tục cảm tạ trời đất, vui vẻ thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, sau một hồi vui mừng vì đứa cháu may mắn sống sót sau tai nạn đã làm bà dụi người vào Trầm Tuần khóc nấc.

Tâm trạng lúc vui lúc buồn của bà cũng cũng ảnh hưởng Trầm Tuần, Trầm Tuần nắm chặt tay ngồi im bên cạnh giường bệnh.

Manh Manh thoát khỏi nguy kịch, Trầm Tuần mới quyết định rời khỏi bệnh viện.

Trước khi đi Trầm Tuần luôn miệng dặn dò bà Trầm, bà Trầm hay tin anh phải rời khỏi thành phố Thẩm Quyến thì sắc mặt lập tức thay đổi.

“Con muốn đi đâu? đi làm gì?”

“Có việc.”

Bà Trầm đương nhiên không chấp nhận câu trả lời không đầu không đuôi như vậy của Trầm Tuần “Đã đến nước này rồi, còn có chuyện gì quan trọng hơn con gái?”

Trầm Tuần quay đầu sang chỗ khác, dõi mắt nhìn ra xa, không muốn đối mặt với câu chất vấn của mẹ.

“Tuy không thể nói là quan trọng hơn chuyện Manh Manh.” Anh dừng một chút nói: “Thế nhưng đều quan trọng như nhau.”

“Con đi, thì đừng gọi mẹ là mẹ nữa.” Sắc mặt Bà Trầm nghiêm lại, “Trầm Tuần, nghe mẹ một lần, cô ta không thích hợp với con.”

Trầm Tuần chuyển mắt nhìn sang, nhìn thẳng vào mắt của bà Trầm. Anh hiểu rõ, trong ánh mắt kia đều là thật tâm thật ý của mẹ.

Nhưng anh thực sự không hiểu, ngay từ lúc bắt đầu đến tận bây giờ vẫn không thể hiểu. Vì sao bọn họ không thể sống cùng với nhau?

Bao nhiêu năm qua rồi chỉ duy nhất điều này không thay đổi. Mọi người đều nói hai người họ không thể ở cùng nhau, mọi người đều đứng ra ngăn cản, dần dần, ngay cả chính anh cũng hiểu được mình nên buông tay.

“Mẹ lén liên lạc với cố ấy, hai người đã nói chuyện gì, con không muốn hỏi đến, con đã đợi nhiều năm như vậy, kết cục không nên thế này.” Trầm Tuần nói: “Nếu như con buông tay thế này, thì ngay cả bản thân con cũng không thể tha thứ cho chính mình.”

“Trầm Tuần! Cô ta là người con có thể chọc vào sao? Vì sao cái ông họ Diêm kia lại gây thù hằn với con? Con vẫn chưa hiểu rõ sao? Có phải con xem phim nhiều quá rồi không? Người có tiền có quyền có thể che trời lật đất, chẳng nhẽ con cần mẹ nhắc con mới chịu hiểu sao?” Bà Trầm càng nói càng giận, càng tỏ ra thất vọng với suy nghĩ hồ đồ ngu xuẩn của Trầm Tuần hiện giờ, “Trầm Tuần, nếu con đi lúc này, chẳng khác nào muốn lấy mạng của mẹ!”

“Còn nếu con không đi, chính là lấy mạng của con.” Giọng nói của Trầm Tuần mê man bất định, rõ ràng đang nói chuyện với bà Trầm, nhưng lại giống như đang tự lẩm bẩm với chính mình, có lẽ đây là dự cảm từ trong tăm tối, “Mạng của con, có lẽ, lần này bị mất thật rồi.”

. . .

 

bạn ơi, đừng copy mà

%d bloggers like this: