[CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 142.1

4
1317

CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ
Chương 142.1

tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
dịch: kaffesua
beta: Tuyết Hoa
Des bìa: NC27

Trong miệng có mùi đắng chát nhàn nhạt, dường như mùi đắng chát này đã lan tỏa khắp cả người. Thử tách khỏi vòng đời luân chuyển, Gia đình tu Đạo hôm mai, Có những thứ chỉ khi mất đi rồi, ta mới nhận ra rằng… mình không còn nó nữa.

Dung Hà mở mắt ra, nhìn thấy ánh mặt trời chiếu qua song cửa như bao phủ khắp cả cung điện, hắn nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra, mọi thứ vẫn hiển thị rõ ràng trước mắt. Mình sau, người trước chớ đừng kiêu căng. Của với mình xét kỹ chi hơn? Sống chết có nhau, ốm đau tự chịu…

“Bệ hạ, cuối cùng thì ngài cũng tỉnh.” Vương Đức vô cùng vui mừng khi nhìn thấy Dung Hà tỉnh lại, “Mau truyền ngự y, bệ hạ tỉnh rồi.” Lại hành vi mềm dẻo hợp thời. Tuy mình rự rỡ sáng ngời, tôi đã copy truyện của thỏ

Ngoài điện truyền đến một loạt tiếng bước chân hối hả, Dung Hà liếc nhìn cung nữ thái giám đang qùy trong điện, nhắm mắt lại nhỏ giọng nói, “Trẫm cần súc miệng.” Cho nên tồn tại mãi cùng thiên thu. Suy ra con cháu khúc nhôi khó gì. Béo không phải là một cái tội mà chỉ là sự vượt trội về thể xác.

Dùng nước chè xanh súc sạch miệng, cuối cùng trong miệng không còn cảm giác đắng chát khó chịu nữa, Dung Hà nhìn xung quanh hỏi, “Nương nương đâu?” Lập nghi lễ, hình hài trói buộc, Mà nào có nỡ làm ai mếch lòng. Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng.

“Tối hôm qua nương nương thức canh chừng ngài suốt đêm, sáng sớm hôm nay bởi vì Chu đại nhân và Lưu đại nhân có việc bẩm báo, nương nương mới dùng một chén trà đậm rồi vội vã đi ra ngoài rồi ạ.” Vương Đức biết bệ hạ rất coi trọng nương nương, vội vàng nhỏ giọng giải thích, “Trước khi đi nương nương còn ba lần bảy lượt căn dặn nô tài, nếu ngài tỉnh, nhất định phải phái người đến bẩm báo cho nương nương biết.” Biển sông vì thấp vì sâu, Nhờ so, nhờ sánh không thôi, Ngậm sâm cho nó bớt hâm.

“Nếu nương nương đã bận xử lý chính sự, tạm thời đừng cho người đến quấy rầy.” Dung Hà được thái giám đỡ ngồi xuống, chờ ngự y bôi thuốc trị thương cho hắn xong mới quay sang nói với Vương Đức, “Cho gọi Triệu Trọng đến.” hông thương người giúp, khôn thành u mê. Mà nào có nỡ làm ai chói lòa. Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần tình yêu…Nhưng không có tiền, tình yêu của tôi sẽ chết!

Vương Đức khom người lui ra. Mà xem vạn vật in tầm chó rơm. Thế là thoát mọi tai ương. Ăn không mất tiền thì mình cứ ăn tự nhiên.

Không bao lâu sau Triệu Trọng đã vào tới, Dung Hà bảo những người không liên quan lui xuống hết. Thắt buộc giỏi chẳng phiền dây rợ, Quỉ thần đã chẳng tác oai, Tham ăn không phải là một tính xấu … Tham ăn là để thể hiện sự ủng hộ của người nấu mà thôi.

“Bệ hạ, sao ngài lại để bị thương nặng như vậy?” Triệu Trọng thấy sắc mặt Dung Hà trắng bệch, liền biết không phải hắn đang diễn trò, “Lúc trước vi thần đã điều tra được cô gái đó không biết võ, cũng không phải người hầu cận bên cạnh hoàng hậu nương nương từ nhỏ.” Xin đem thiên hạ hiến cho, Đó đây qui tụ thỏa thuê, Thật tồi tệ nếu bạn mất tinh thần, nhưng còn tồi tệ hơn nhiều nếu mất hết tiền!

Bệ hạ đã sớm phát hiện ra công chúa An Lạc có liên kết với vài quan viên triều đình, nhưng do lúc trước thái tử Tưởng Hàm đã “nhường ngôi” hoàng đế cho bệ hạ, cho nên bệ hạ nhất định phải tỏ ra hậu đãi hoàng tộc tiền triều để thế nhân thấy được bệ hạ là người nhân đức. Ít phô trương, (nhưng) rạng ngời, sáng quắc, Không làm mà chẳng việc chi không làm. Có những thứ chỉ khi mất đi rồi, ta mới nhận ra rằng… mình không còn nó nữa.

Giữ một công chúa An Lạc không an phận, cũng giống như sợi dây thừng đang thắt trên cổ mình, Triệu Trọng hiểu rõ, bệ hạ cũng hiểu rõ. Điều duy nhất Triệu Trọng không nghĩ tới là bệ hạ đã sớm có phòng bị, vì sao lại còn để bị thương nặng như vầy? Suy vi não nuột âm thầm oán than. Những ai khinh thị cuộc đời, Quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền với tương lại đắt giá.

Một nhát nơi cánh tay, một nhát trên bờ vai, cũng may cả hai nhát đều không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chảy nhiều máu như vậy, không biết phải tĩnh dưỡng bao lâu mới phục hồi lại nguyên khí? Biển sông vì thấp vì sâu, Cái mềm nhất ở trong trời đất, Buồn buồn ra đứng bờ ao, ai ngờ chó cắm buồn ơi là buồn

“Trẫm biết.” Dung Hà mặt không thay đổi che cánh tay bị thương, “Sau này khanh đừng nhắc lại chuyện này, đặc biệt tuyệt đối không được nhắc lại trước mặt hoàng hậu, trẫm hiểu rõ là được rồi.” Ra công mài nhọn dao oan, Không cần bóng bẩy lung linh bên ngoài. Tham ăn không phải là một tính xấu … Tham ăn là để thể hiện sự ủng hộ của người nấu mà thôi.

“Là vi thần nghĩ thiếu chu đáo.” Triệu Trọng vội hỏi, “Nếu Hoàng hậu nương nương nghe thấy những lời này, chắc chắn Hoàng hậu nương nương sẽ rất đau lòng.” Cung nữ hầu cận bên cạnh Hoàng hậu nương nương đâm bệ hạ bị thương, cho dù việc này không liên quan gì đến Hoàng hậu nương nương, thế nhưng hoàng hậu nương nương vẫn thấy khó chịu trong lòng, nếu ông nhắc đến chỉ làm hoàng hậu nương nương càng thêm khó chịu mà thôi. Nuôi muôn loài chẳng chút cạnh tranh. Kiếp người tàn úa phôi pha, Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì vô biên.

“Những người cũ của tiền triều, nên thanh lý sạch thì cứ thanh lý sạch, không cần cố kỵ.” Dung Hà lạnh nhạt nói, “Trẫm đã hết lòng quan tâm giúp đỡ bọn họ rồi.” Người đời sáng suốt, sao riêng ta đần. Càng xa càng lạc biết gì nữa đâu. Không bao giờ được tiêu nhiều hơn số tiền bạn có.

“Bệ hạ. . .” Triệu Trọng do dự nói, “Đêm qua nương nương đã hạ lệnh nghiêm tra người cũ tiền triều, hễ là người khả nghi đều bị bắt giam tống vào đại lao, ngay cả hạ nhân hầu bên cạnh công chúa An Lạc cũng bị giết sạch, công chúa An Lạc bị đưa đến khổ hạnh quan tu đạo rồi, cả đời không được bước ra ngoài nữa.” Chuyện đời ẩn áo ly kỳ. Thế mà thiên hạ gót đầu vẫn hay. Khi bạn yêu đời thì bạn có thể tha thứ cho người đời rất nhiều chuyện.

Khổ hạnh quan là nơi nào? Người ngoài không biết thế nhưng bọn họ đều biết rất rõ. Những tội phi tiền triều đều bị đày tới nơi này, nghe nói sống trong đó còn khốn khổ hơn cả trong lãnh cung, bị đưa vào đó thì sống không bằng chết. Kiền khôn mở đóng khôn lường, Trần gian có gốc có nguồn, Tình yêu thì rất nhiều, căn bản là chưa có người yêu.

Đẩy công chúa An Lạc vào khổ hạnh quan, không biết đây là lòng nhân từ hay là tàn nhẫn của Hoàng hậu nương nương dành cho An Lạc. Hoàn bản nguyên, an nhiên phục mệnh. Tuy mình liêm khiết hơn đời, Béo không phải là một cái tội mà chỉ là sự vượt trội về thể xác.

Nghe nói như thế, Dung Hà hơi mỉm cười, sự lạnh lùng nghiêm túc mới vừa rồi bỗng bốc hơi bay biến, “Nếu hoàng hậu nương nương đã hạ phượng lệnh, tất cả cứ làm theo mệnh lệnh của hoàng hậu nương nương.” Cho nên những nhân quân thánh đế, Đời người vạn sự gay go, Lương tâm là cái buộc ta phải kể hết mọi bí mật cho người tình trước khi có ai đó mách.

“Bệ hạ, vậy ngài. . .” Nay ta sống khác nhân gian, Khéo ôm, giằng giật vẫn nguyên chẳng rời. Người giàu chỉ có một thứ đáng cho ta quan tâm thôi. Đó là tiền của họ.

“Trẫm phải chú tâm dưỡng thương, không thể lao tâm phí sức được.” Quá ỷ mình, danh lại không cao. Chẳng cần lớn lối vẫn dành cao sang. Thật tồi tệ nếu bạn mất tinh thần, nhưng còn tồi tệ hơn nhiều nếu mất hết tiền!

“Rõ.” Sau khi Triệu Trọng rời khỏi cung Đại Nguyệt, ông chợt nghĩ, bệ hạ cho gọi ông vào đây là muốn nói gì? Mặc cho gió cuốn, sóng vương không ngừng. Truyện đời ta biết, việc đời ta hay. Để yêu một người đã khó, để đá nó càng khó hơn.

Trong Ngự thư phòng, Ban Họa không còn giữ được nụ cười trên mặt nhìn một đống tấu chương chất cao như núi, cười gượng nhìn sang Chu Bỉnh An: “Chu đại nhân, cần phải phê chuẩn tất cả chỗ này sao?” Thích khoe sáng suốt làm sao? Thánh nhân nào nỡ hại đời làm chi. tôi đã copy truyện của thỏ

“Xin nương nương yên tâm, vi thần đã sai người sàng lọc ra một vài tấu chương thỉnh an rồi.” Chu Bỉnh An cầm một tờ đơn bước lại, “Đây là danh sách tấu chương vi thần đã sàng lọc cho ngài.” Thời đà dang dở lôi thôi sinh dần. Nếu mà chính lệnh khoan hòa, Ngậm sâm cho nó bớt hâm.

Ban Họa cầm lấy tờ đơn đọc một lượt, rồi tiện tay lật mấy quyển tấu chương, “Chu đại nhân, địa phương gặp thiên tai mấy năm trước, gần đây đã ổn định lại chưa?” Công hầu, vương tước, xa đâu, Tiếng với ta cái gì là quí? Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh.

“Xin nương nương yên tâm, bệ hạ đã miễn mấy thuế tô nặng trong hai năm cho vùng này, tuy cuộc sống vẫn còn khổ cực như trước, nhưng người dân không thiếu ăn.” Chu Bỉnh An kính trọng và nghiêm túc nói, “Có rất nhiều người dân vùng này còn lập bài vị trường sinh cho bệ hạ, cầu khẩn cho ngài và bệ hạ sống khỏe mạnh vạn năm.” Chệch hồng tâm, lỗi đó trách mình. Không làm nhưng kết quả ngàn muôn. truyện do thỏ kaffesua edit

“Thay vì cầu cho chúng tôi sống vạn năm, chi bằng cầu cho triều Đại Thắng quanh nam mưa thuận gió hòa, bách tính không phải gánh chịu thiên tai nữa.” Ban Họa cười cười, nàng không tin mấy chuyện này, “Mấy vị đại nhân cực khổ rồi, những tấu chương này đều ghi chép các chuyện quan trọng, bổn cung sẽ đọc cho bệ hạ cùng nghe.” Thánh nhân hiểu lẽ mất còn. Cần chi vất vả bon chen, Kim loại vì cứng mà hay gẫy, nước vì mềm mà được vẹn toàn.

“Thương thế của bệ hạ đã khá hơn rồi sao?” Một đời thanh thản, ai người trách ta. Trần gian mà có Hóa Công, Một người vợ tốt luôn tha thứ cho chồng khi cô ta sai.

Ban Họa nhìn ánh nắng ngoài cửa, nét mặt ngưng trọng, “Đã không còn đáng lo nữa.” Thế cho nên chẳng gặp đấu tranh. Con người nghi lễ so đo, Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.

Đám người Chu Bỉnh An thấy hoàng hậu không có ý muốn nói thêm về chuyện này, cho nên lục đục đứng dậy xin cáo lui. Xin đem thiên hạ hiến cho, Kiếp phù sinh phôi pha tàn úa, Tán gái nhiều cũng là cái tội mà yêu quá vội lại là cái ngu.

Sau khi bọn họ đi ra, Ban Họa bảo thân vệ ôm tấu chương đến hậu điện, nửa đường thì gặp phải Triệu Trọng, nàng hơi kinh ngạc hỏi, “Triệu đại nhân?” Nếu không quí trọng thầy mình, Nguy thay những kẻ bon chen, Béo không phải là một cái tội mà chỉ là sự vượt trội về thể xác.

“Thần gặp qua hoàng hậu nương nương.” Hiện nay Triệu Trọng đã rất tin phục Ban Họa, vừa nhìn thấy Ban Họa liền vội vàng làm một đại lễ. Công hầu, vương tước, xa đâu, Nước nhỏ mong dựa thế nương uy, Thật tồi tệ nếu bạn mất tinh thần, nhưng còn tồi tệ hơn nhiều nếu mất hết tiền!

“Sao ông lại tới đây, chẳng nhẽ bệ hạ đã tỉnh?” Không đủ tin hay cứ không tin. Không làm mà vẫn ấm êm vuông tròn. Chân lý là mặt trời chói lọi. Nếu bạn không nghiên cứu về nó thì đừng có điên mà nhìn vào nó.

Triệu Trọng đang muốn nói “phải” thì bỗng thấy có một làn gió lướt qua mặt, lúc ông ngẩng đầu lên, phía trước làm gì còn thân ảnh của hoàng hậu nương nương? Quay đầu nhìn lại thì thấy bóng lưng của hoàng hậu nương nương đang vội vã rời đi. Gỗ không nát, sao nên được chén, Muôn nghìn khéo léo, dáng trông vụng về. Trái tim em chỉ 2 lần mở cửa. Đón anh vào và tống cổ anh ra.

“Dung Hà?” Ban Họa chạy lon ton vào trong điện, thấy Dung Hà ngồi ở trên giường húp cháo, bước chân nàng khựng lại, một lát sau mới nói, “Chàng tỉnh rồi?” Mênh mang trên mặt trùng dương, Biết trường sinh mới thông minh, Thật tồi tệ nếu bạn mất tinh thần, nhưng còn tồi tệ hơn nhiều nếu mất hết tiền!

Dung Hà cười bỏ chén xuống, “Họa Họa, để em phải lo lắng rồi.” Rẻ tấm thân, hiền thánh vinh danh. Người mê, mê tự bao giờ ai hay ! Nếu hạnh phúc không phải ở trong những đồng tiền thì điều đó chứng tỏ tôi gặp may!!!

Ban Họa đi tới ngồi xuống bên cạnh hắn, đưa tay nhéo má hắn, “Lần sau nếu chàng lại làm thế này, em sẽ cho chàng một trận.” Ngẩng lên thấy đấng thanh nhàn, Người trên phóng túng tầm phào, Nếu cứ giậm chân tại chỗ thì có thể bị dẫn tới rất nhiều chuyện không hay ho.

“Họa Họa muốn cho tôi một trận thế nào?” Dung Hà giả bộ hoảng sợ. Người ham đắc thất, cả đời vẫn ham. Bắc cân khinh trọng cho tài, Gấu chưa có mà gió đã về.

“Hừ.” Hắn phối hợp với lời đùa cợt lại khiến Ban Họa không biết phải nói tiếp thế nào, nàng chỉ chỉ vào đống tấu chương vừa được thị vệ đặt lên bàn, “Mấy thứ này làm em đau hết cả đầu, em đã phê duyệt giúp chàng mấy tấu chương linh tinh rồi, số còn lại em sẽ đọc cho chàng nghe.” Người trọn hảo giống in làn nước, Nước to chẳng cậy mình to, Trong một thế kỷ vàng thì tiền bạc chỉ là chuyện vặt.

“Được.” Dung Hà biết Ban Họa không có kiên nhẫn với mấy thứ này, vì vậy cười gật đầu. Trời đất còn thoảng bay chốc lát, Biết trường sinh mới thông minh, Con đường ngắn nhất để đi đến trái tim là con đường truyền máu.

“Chàng ăn xong đã rồi tính.” Ban Họa đi tới trước án thư, quay đầu lại liếc mắt nhìn Dung Hà, “Chảy nhiều máu nhiều như vậy, không biết tẩm bổ đến lúc nào mới bù lại được.” Ta lo âu vì có tấm thân. Dù chinh, dù phục hai bề, Thiếu tiền là nguồn gốc của mọi tôi lỗi.

Dung Hà không dám cãi lại, chỉ có thể ngoan ngoãn lắng nghe lời trách móc của Ban Họa. Để lặng thinh ngắm chuyện trần hoàn. Ở nhà chẳng bước đi đâu, Kim loại vì cứng mà hay gẫy, nước vì mềm mà được vẹn toàn.

Trách vài câu xong, Ban Họa không nói gì thêm, nàng cúi đầu hý hoáy viết lách vào trong tấu chương, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn thế nhưng vẫn cố gắng làm việc. Ở dưới không luồn cúi người trên. Gia đình tu Đạo hôm mai, Nếu hạnh phúc không phải ở trong những đồng tiền thì điều đó chứng tỏ tôi gặp may!!!

Hắn nhìn nàng chăm chú đến mức dùng xong chén cháo tự lúc nào cũng không biết. Đem vạn vật ướm vào Đạo cả, Tuy rằng gào khóc suốt ngày, Vạn sự khởi đầu nan, mà gian nan thì bắt đầu thấy nản…

Xử lý xong hầu hết các tấu chương, Ban Họa cùng Dung Hà dùng bữa, có điều Dung Hà dùng cháo thuốc hỗ trợ cho vết thương mau khỏi, còn Ban Họa thì ăn những món ngon quý. Đã vậy Ban Họa còn cố ý trêu đùa Dung Hà, làm hắn thèm mà không thể ăn. Nước muôn khe thao túng vì đâu? Bề trong tăm tối, ngu si ngỡ ngàng. Sáng tạo khắc có gạo để ăn.

Ánh mắt Vương Đức vô cùng thông cảm nhìn Dung Hà. Gặp gian lao, vui nỗi gian lao. Đó đây qui tụ thỏa thuê, Thời gian là vị bác sĩ giỏi nhưng lại là người trang điểm tồi.

Dùng xong ngự thiện, Ban Họa ngồi trò chuyện với Dung Hà một hồi, đợi đến khi hắn ngủ say nàng mới nghiêm mặt hỏi Như Ý, “Có chuyện gì?” Đếm tài, chẳng thẻ, chẳng thăm, Vô hình nhập chỗ vô gian, Người đàn ông bản lĩnh là người đàn ông không mất bình tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu.

“Nương nương, Phước Bình thái hậu cầu kiến.” Cũ càng đổi mới, mới ngay tức thì. Thế là biết sống cửu trường vô biên. Hôn nhân luôn tặng bạn một đặc ân: chỉ có ai có nó mới có thể ly dị được.

Ban Họa kéo chăn đắp cho Dung Hà, che miệng ngáp một cái, “Không gặp.” Lòng trong veo, cố giữ đức nhân. Con con cháu cháu bao đời, Hâm hâm cho đời thanh thản. Lảm nhảm cho đời thêm vui.

“Phước Bình thái hậu nói chỉ muốn được gặp nương nương lần này, từ nay về sau không bao giờ tới quấy rầy nương nương nữa.” Như Ý cúi đầu, nhỏ giọng nói bên tai Ban Họa, “Phước Bình thái hậu quỳ gối ngoài cửa Tuyên Vũ.” Hãy san chỗ trũng cho đầy, Hay hèn, lợi hại mảy may chẳng màng. Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch tuyết là ai.

So với cửa Chu Tước và Bạch Vũ lúc nào cũng có người qua lại, thì người ra vào cửa Tuyên Vũ thưa thớt hơn, Phước Bình thái hậu chọn quỳ ở chỗ này, cũng được xem là thông minh. Bao dang dở, làm cho tươm tất, Tâm hồn son sắt khó lòng chuyển lay. Có cái nắng có cái gió mà không có đó thì yêu làm gì?

Ban Họa quay đầu lại liếc nhìn Dung Hà đang ngủ trên giường, nhắm mắt lại nói: “Đi ra mời bà ta quay về đi, nói tôi không muốn gặp bà ta.” Bít bưng khéo léo, khỏi cần khóa then. Hùm beo kiêng chẳng dám ăn, Tưởng gì hoá ra rỉ tường.

“Nô tỳ rõ.” Lo thì lo nhưng chẳng bàng hoàng. Đời cho là mạnh (nhưng nào có hay). Gấu chưa có mà gió đã về.

Ngoài cửa Tuyên Vũ, ngoại trừ hộ vệ canh giữ cửa ra, cũng không có quan viên nào khác đi qua. Phước Bình thái hậu lẳng lặng quỳ gối dưới nắng, không hề nhúc nhích, cũng không tạo động tĩnh gì khiến người khác vây xem. Như tuồng trẻ nít chưa phân biệt gì. Đem về soi tỏ gốc nguồn chói chang. Tình online là tình nhiều thiên tai.

Bà biết, nếu quỳ gối ở cửa Chu Tước sẽ có nhiều người chú ý đến bà, nhưng với bản tính trước giờ của Ban Họa luôn chịu ngọt không chịu dọa dẫm, nếu bà làm như vậy không những không xoa dịu được Ban Họa, mà còn khiến Ban Họa khó chịu. Ai làm gió sớm mưa trưa thế này? Bên nào đường lối cũng thời mười ba. Mập không phải là cái tội … Mà mập là để thể hiện sự vượt trội về thể xác hơn người khác mà thôi.

“Thái hậu… ” Như Ý đi ra cửa tuyên vũ, nhìn sắc mặt thái hậu ửng hồng, không biết bà đã quỳ dưới nắng bao lâu, nàng bước lại đứng ở bên cạnh bà, nói, “Nương nương có mệnh, mời ngài quay về, Thân vương điện hạ vẫn đang chờ ngài đấy.” Nhục vinh là mối bận tâm, Cho nên quí nhất trần gian. editor: kaffesua

Phước Bình thái hậu nghe thấy ba chữ “Hòa Thân Vương”, vai bà hơi run run, bà nhìn Như Ý, “Chẳng nhẽ nương nương không còn chút nhân tình nào sao?” Lập ra nhân nghĩa vẩn vơ hại đời. Nhiều no, ít đủ, ta không phàn nàn. Buồn buồn ra đứng bờ ao, ai ngờ chó cắm buồn ơi là buồn

“Thái hậu.” Như Ý lắc đầu thở dài, “Công chúa điện hạ cấu kết với đám triều thần hậu cung ám sát bệ hạ, nếu không phải bệ hạ hồng phúc tề thiên, làm sao hôm nay ngài còn có cơ hội quỳ ở chỗ này? Nếu bản tính nương nương yêu ghét phân minh, e rằng ngài và Hòa Thân Vương cũng phải chôn cùng với bệ hạ.” Cho nên những nhân quân thánh đế, Quỉ thần thôi cũng buông tha chẳng phiền. Đừng kết hôn vì tiền. Bạn có thể vay với giá rẻ hơn nhiều mà.

Sắc mặt Phước Bình thái hậu trắng bệch: “Thế nhưng bệ hạ….” Kiền khôn mở đóng khôn lường, Ai mà vẹn đạo huyền đồng, Có những thứ chỉ khi mất đi rồi, ta mới nhận ra rằng… mình không còn nó nữa.

Chẳng phải bệ hạ không có chuyện gì sao? Người xét nét, biện phân mọi lẽ, Chẳng cần lớn lối vẫn dành cao sang. Yêu là không được hối tiếc. Có lỗ tai phải như điếc.

Thái hậu không thể nói ra lời như vậy, bà hiểu rõ An Lạc đã phạm vào bao nhiêu tội hơn bất cứ ai. Bà thật không ngờ, người không chấp nhận nổi hoàng triều Tưởng gia bị diệt vong không phải trưởng tử Tưởng Hàm mà là trưởng nữ An Lạc. Quang huy lồng bóng quang huy, Thế mà vẫn hiểu Đạo trời tinh vi. tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com

“Thế nhưng vì sao cứ phải là khổ hạnh quan?” Phước Bình tuyệt vọng nhìn Như Ý, “Tại sao lại là khổ hạnh quan?” Suy vong do đó sinh ra, Âm thầm ấp ủ tấc son, Đồng tiền không phải vạn năng, nhưng không tiền thì vạn vạn bất năng.

Hoàng hậu là hoàng thân quốc thích, đương nhiên biết rõ khổ hạnh quan là nơi thế nào, đó nào phải nơi thanh tĩnh để tu đạo? Rõ ràng là địa ngục hành hạ con người. hông thương người giúp, khôn thành u mê. Hùm beo kiêng chẳng dám ăn, Đừng có nằm ườn trên giường nữa, trừ phi bạn nằm đó mà vẫn làm ra tiền.

Như Ý muốn nói: Bệ hạ là người đàn ông của nương nương, công chúa An Lạc lại muốn giết người đàn ông của nương nương, thử hỏi làm sao nương nương có thể nhắm mắt bỏ qua? Thích khoe sáng suốt làm sao? Người trên phóng túng tầm phào, Có cái nắng có cái gió mà không có đó thì yêu làm gì?

Thế nhưng nhìn thấy Phước Bình thái hậu khóc đến đỏ vành mắt, nàng cảm thấy có nói nhiều cũng chỉ phí công. Xác tan, chẳng hại chi mình. Trần gian mà có Hóa Công, truyện này được đăng tại kaffesua.com

Phước Bình thái hậu hoảng hốt lắc đầu: “Tôi không đi. Tôi không đi.”

Nếu bà đi sẽ không còn ai cầu xin cho An Lạc.

“Như Ý tỷ tỷ… ” Một nữ quan mặc áo tím bước ra, làm một phúc thân với Như Ý, “Nương nương nói, tỷ tỷ hãy mời Phước Bình thái hậu đến thiền điện.” Còn hơn vất vả thuyết minh suốt đời. Cho nên xơ xác thêm phần xác xơ. Nếu đồng tiền biết nói thì nó chỉ biết mỗi một từ: “Vĩnh biệt”.

Như Ý liếc nhìn mặt trời treo ở chân trời, chậm rãi gật đầu. Người hay đưa kẻ dở về đường ngay. Cóp nhặt nhiều ắt sẽ tay không, Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.

Trong chính điện Cung Đại Nguyệt, Ban Họa nhấp một miếng trà lạnh, đưa tay sờ sờ môi Dung Hà, nàng khẽ mỉm cười sau đó xoay người đi ra ngoài. Sống tự nhiên, xẻn lời ít nói, Chứa chan ích lợi, người phàm đâu hay. Có một thứ tiền không thể mua được. Đó là sự nghèo khó.

Vương Đức khom người đứng ở bên cạnh, tận đến khi bóng lưng Ban Họa biến mất sau cửa điện, ông mới từ từ đứng thẳng người lên. Rồi ra cũng phải lai hoàn bản nguyên. Không cần bóng bẩy lung linh bên ngoài. Nếu đồng tiền biết nói thì nó chỉ biết mỗi một từ: “Vĩnh biệt”.

Người nằm ở trên giường chầm chậm mở mắt ra, lắng nghe căn phòng tĩnh lặng, sau đó lại nhắm mắt vào. Xin đem thiên hạ hiến cho, Nhiều no, ít đủ, ta không phàn nàn. Giận là đem lỗi lầm của người khác trừng phạt bản thân mình.

Ban Họa nhìn Thái hậu đi phía sau lưng Như Ý, giơ tay lên làm một tư thế mời ngồi. Phước Bình thái hậu trầm mặc ngồi xuống, trong phòng im lặng một hồi lâu, không ai lên tiếng. Quá giàu sang chắc sẽ kiêu sa, Bên thành chiến mã hí rầm ngày đêm. Ái tình là khói sinh ra cùng lúc với hơi thở và muộn phiền.

Phước Bình thái hậu ngẩng đầu lên nhìn Ban Họa, vẻ mặt của nàng không giận cũng không có cảm xúc gì. Ở cấp trên không đè nén dưới, Cương cường là biết giữ phần mềm non. Hài kịch sẽ chuyển sang bi kịch nếu không bán được vé.

“Nương nương.” Bỗng nhiên Ban Họa lên tiếng, “Ngài biết vì sao bệ hạ lại ban thưởng hai chữ Phước Bình cho ngài không?” Kẻ chẳng tin, người tin chẳng đủ, Nguy thay những kẻ bon chen, Tiền thì anh không thiếu, nhưng nhiều thì anh không có…

Phước Bình thái hậu chậm rãi lắc đầu. Người nhân ôm đức chẳng rời, Nước to chẳng cậy mình to, Tình yêu như bát cơm thiu. Không ăn thì đói mà ăn vào thì đau.

“Bởi vì tôi nghĩ ngài đã cao tuổi lại có phúc khí và trầm ổn, cho nên cố ý cầu xin Bệ hạ ban cho ngài hai chữ này.” Ban Họa biết trong những âm mưu đấu tranh, Phước Bình thái hậu là người bị hại vô tội nhất. Người đàn ông của bà đã mưu sát trung thần, thế nhưng bà không hề hay biết, trái lại còn đối đãi thật tâm thật lòng với con cháu trung thần, tỷ như Ban gia bọn họ, tỷ như Dung Hà. Con trai của bà là người không quyết đoán cũg được, tính tình hung ác cũng được, đều không phải chuyện bà có thể kiểm soát, bởi vì chồng bà là một Hoàng đế, ông chỉ cần một người thừa kế, cho nên có ý định lơ là giáo dục đứa con thứ. Nay ta sống khác nhân gian, Người lầm tự thủa xưa xa, Tình online là tình nhiều thiên tai.

Bà xuất thân cao quý, tính tình thiện lương, mặc dù bị cuộc sống hậu cung gọt đẽo, thế nhưng Ban Họa phải thừa nhận, bà là người bị hại trong biến cố triều đại. Nàng không muốn làm tổn thương bà. nhưng bất cứ ai cũng có người thân thiết và người quen. Nàng cũng vậy. Nuôi muôn loài chẳng chút cạnh tranh. Hễ Đạo mất nặng tình với Đức, Dân thường chơi đẹp đè bẹp dân chơi…

Khi biết chân tướng, thậm chí Ban Họa còn muốn tính mạng của An Lạc.

4 COMMENTS

  1. Để lại tiền triều là việc hết sức dại, mặc dù anh chị nhân đức nhưng người ta lại không an phận sống an nhàn nửa đời người còn lại, cố tình hãm hại người nhưng không thành.

  2. Thấy thái hậu cũng tội. Một người mẹ thương các con của mình nhưng mà bà ta hơi ngây thơ nhể. Con mình giết hại biết bao người, nếu người khác làm vậy với con bà ấy thì bà ấy nghĩ sao?

Comments are closed.