Chương 1:

VÁCH ĐÁ VÂY GIẾT

Tà dương như máu, phía chân trời nhuộm đỏ đến kinh người.

Ngay cả mặt biển vốn dĩ có xanh lam, cũng bị nhiễm một mảnh hồng quang.

Vách núi sát biên giới, một cô gái tuổi chừng hai mươi lăm đang đứng, mái tóc dài nhuộm màu đỏ rực như lửa, cứ bừa bãi tung bay vờn theo từng trận gió, áo da màu đỏ bó sát vây chặt vóc người hoàn mỹ.

Nhưng xung quanh nàng, là trên trăm hắc y nhân với những khẩu súng liên thanh hiện đại, đem nàng buộc chặt trong vòng vây, thế trận này rất hùng hồn.

Nhìn những người này, cô gái mặt lộ vẻ tức giận, trong con ngươi phóng ra nộ khí như lửa, nắm chặt khẩu trường tiên trong tay, thấp giọng mắng: “Mẹ nó, thật đúng là quá coi trọng lão nương rồi, phái nhiều người như vậy đuổi theo một mình ta.”

“Đường Nguyệt, ta khuyên ngươi đừng cố kháng cự vô ích nữa, theo ta, ta bảo đảm ngươi suốt đời vinh hoa phú quý.”

Một đạo thanh âm nhạt nhẽo trầm mạnh từ xuyên qua trong đám người vọt tớt, thấy nhóm người áo đen tản ra hai bên, nhường đường cho một lão già trông dáng vẻ điềm đạm bước vào, trên mặt cười nhạt, chỉ là nụ cười này chứa đựng sự tính toán chi li, và không có hảo ý.

” A! Thượng Quan Hạo, đang ban ngày ban mặt, nếu muốn mơ mộng  thì quay về nhà ngủ đi, muốn ta thuần phục ngươi, ngươi còn chưa đủ tư cách.” Đường Nguyệt cười lạnh nói, khuôn mặt tuyệt sắc mang theo sự chẳng đáng và mỉa mai nồng đậm.

Nói xong, trường tiên màu đỏ như máu vung lên, một cái chớp mắt cũng là quá dài, bay thẳng về phía Thượng Quan Hạo.

Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt!

Thượng Quan Hạo sắc mặt lạnh lẽo, vội vàng thối lui ra khỏi đám người, công kích của Đường Nguyệt cũng rơi vào trên người của hắc y nhân đang bao vây.

Đường Nguyệt là kim bài sát thủ trong giới sát thủ, nàng có dị năng không phải ai cũng biết, thủ đoạn sắc bén, một khi nhận nhiệm vụ chưa từng thất thủ bao giờ, chỉ là chưa từng gia nhập bất cứ tổ chức nào, vì thế mới có những kẻ muốn dụ dỗ nàng quy thuận về dưới trướng.

Để thu phục nàng, hắn không biết tổn thất bao nhiêu trợ thủ đắc lực, lần này không tiếc xuất ra hơn trăm người, thật vất vả mới vây được nàng, thế nhưng nàng lại không thức thời như vậy.

Nếu không chiếm được, vậy hủy diệt! Người như vậy, tuyệt đối không thể lưu lại để người khác sử dụng.

” Giết!” Thanh âm băng lãnh không mang theo bất kỳ cảm tình gì đột ngột vang lên.

Thượng Quan Hạo vừa hạ lệnh, trên một trăm hắc y nhân đồng loạt nổ súng về phía Đường Nguyệt , trong nháy mắt vô số đạn bay thẳng vào nàng.

Nhìn làn đạn phóng về phía mìnhtròng mắt Đường Nguyệt lóe lửa, sắc mặt lại không hề sợ hãi, trái lại khóe miệng nhết lên nụ cười mỉa mai, chỉ là cười nhưng lại giống như khát máu.

“Muốn chết!” Thanh âm như rít ra từ khẻ răng, cũng không phải là bởi vì phẫn nộ, mà là bởi vì hưng phấn, bởi vì nàng lúc này giết người đã đến cảnh giới hưng phấn rồi.

Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, đây là ranh giới cuối cùng của nàng.

Chết, nàng không sợ, chỉ xem cái chết có đáng giá hay không, có nhiều người như vậy chôn cùng nàng, cho dù chết, coi như là buôn bán có lời rồi.

” Huyết Xà, ra!”

Đường Nguyệt quát lạnh một tiếng!” Đem hồng tiên (roi màu đỏ) cầm trong tay đem vật cầm trong tay ném về phía đất trống, một đạo hồng quang hiện ra, dị thường chói mắt, mọi người hầu như chưa kịp khiếp sợ, đã bị đạo hồng quang này đâm tới không mở mắt nổi.

Cùng lúc đó. Một trận cuồng phong nổi lên, mái tóc đỏ rực của Đường Nguyệt vốn đang vờn trong gió giờ lại tung bay điên cuồng, đôi mắt đen láy từ từ biến sắc, trở nên đỏ như máu, gương mặt tuyệt mỹ lúc này dữ tợn không tả được, cả người nàng dường như từ tu la quỷ dị bước ra, chỉ có thể dùng hai chữ “Kinh khủng” để hình dung.

Chỉ chốc lát, hồng quang tản đi, chỉ thấy một mãnh to lớn đứng ngạo nghễ trên mặt đất, thân thể đỏ choét chói mắt, màu đỏ như máu mà xinh đẹp.

Chứng kiến một màn bất khả tư nghị này, mọi người quá sợ hãi, hoảng sợ trợn to hai mắt.

Chương 2