Chương 2:

BỊ SÉT ĐÁNH

Chứng kiến một màn bất khả tư nghị này, mọi người quá sợ hãi, hoảng sợ trợn to hai mắt……………

Tại sao có thể như vậy? Trên đời lại có một con rắn lớn như vậy, hơn nữa, còn chịu sự điều khiển của người.

Không kịp định thần, chỉ thấy thân thể con rắn khổng lồ kia vung lên, lập tức làm cho tốc độ tất cả đạn dược đang bay về phía Đường Nguyệt chậm lại. Chỉ như vậy cũng coi như xong đi, số đạn vừa bị giảm tốc vừa rồi lại còn bị con rắn đỡ lấy, đạn không những không bắn xuyên qua, mà còn bị bắn ngược về phía những người áo đen kia.

Mọi người thấy thế, đều kinh hãi, không còn tin tưởng vào đôi mắt của mình nữa, ai nấy trợn to mắt, đến mức như lồi cả ra ngoài.

Bọn họ muốn chạy trốn khỏi đây, thế nhưng không còn kịp rồi, 1 đám khoảng mười mấy người đứng ở phía trước cứ bắn ngược như vậy, đạn xuyên thấu thân thể, tắc thở rồi ngã xuống.

“Hả? chuyện này là thế nào?” Bị làm cho sợ hãi, gấp đến độ hét lớn, mới vừa trong khiếp sợ kịp định thần lại, hiện bị một màn trước mắt  này không khỏi bủn rủn tay chân, cả người lảo đảo, lập tức đảo điên ngã xuống đất.

Mọi người lại khiếp sợ, thế nhưng dù sao cũng là sát thủ trải qua hoặc ít hoặc nhiều tinh phong huyết vũ, mặc dù một màn này cỡ nào kinh hãi, nhưng là phản ứng vẫn nhanh, nhanh tay nhắm Đường Nguyệt nổ súng, vô số đạn dược lại tiếp tục bắn về phía nàng.

” Giết ” Đường Nguyệt lạnh lùng phun ra một chữ , mùi máu lập tức lan tràn • • • • • • • •

Huyết Xà nghe lệnh, thân thể khổng lồ lập tức hướng hắc y nhân đánh tới.

trận chiến kịch liệt, càng tàn khốc, tràng cảnh đồ sộ như vậy cho tới bây giờ chỉ thấy qua trên ti vi , nhưng là bây giờ, lại chân thật phát sinh ở trên người mình.

Mắt thấy đám địch nhân rồi ngã xuống. Khóe miệng Đường Nguyệt nhếch lên, dị thường đẹp mắt.

Thế nhưng  • • • • • • • • •

Nàng. Nàng làm như vậy sẽ mang lai kết quả gì • • • • • •

” Ầm ầm” Tiếng sấm đột nhiên vang lên, nghe như tiếng sấm bình thường, thế nhưng khi lọt vào tai Đường Nguyệt, tiếng sấm này lại chong đầy phẫn nộ, tựa hồ muốn cắn nuốt cái gì đó……………

Đường Nguyệt ngẩng đầu bầu trời chỉ trong nháy mắt đã bị mây đen giăng đầy, cảm nhận được khí tức tử vong, thần sắc dị thường bình thản thong dong • • • • •

Không có cừu hận phẫn nộ, bởi vì trong trận chiến này, đã định trước đã định trước không ai có thể sống sót.

Không sợ hãi trước cái chết, bởi vì điều này nàng đã dự đoán được từ trước.

Lại nổi lêng tiếng “Ầm ầm” thật lớn, kèm theo một tia chớp quất thẳng xuống đất, chuẩn xác đánh về phía Đường Nguyệt, một màn này khiến bọn lính vẫn chưa ngã xuống chấn kinh đến trợn to hai mắt, chỉ là chưa kiếp sợ đến mức hồn bay phách lạc, hay đến mức phải chết mà thôi.

Thừa dịp mọi người đang thất thần, thân thể khổng lồ của Huyết Xà bổ về hắc y nhân, làm bụi đất bay mù mịt, dấy lên một mảnh tinh phong huyết vũ, không ai có thể thoát khỏi lời chiêu gọi của tử thần.

Nhìn thấy tia sét xé trời bay thẳng vào người mình, Đường Nguyệt từ đầu chí cuối vẫn ung dung không nhíu mày.

Không cảm nhận được bất luận đau đớn gì, không, chắc là không kịp đau đớn, thân thể đã như trái mít rụng xuống đất rồi. Mà ở sau lưng nàng chính là vách núi dưới vách núi là biển lớn, nàng từ vách núi ngã xuống, vùi thân trong lòng biển khơi.


Thương Quốc, Hạ, sau giờ ngọ

Mặt trời như quả cầu lửa treo lơ lửng trên bầu trời, vần mây như đang bị mặt trời nuốt đi, cũng tan biến không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Phủ đệ tráng lệ, đại khí khoáng đạt, không khỏi biểu dương cho địa vị của chủ nhân nơi này tài trí hơn người.

khu vườn cổ kính, trong viện lối nhỏ quanh co, những hòn non bộ nhấp nhô • • • •

Trong sân, lương đình cao vút ẩn hiện trong làn nước xung quanh đều treo đầy lụa mỏng, gió nhẹ thổi qua, có thể thấy rõ đôi nam nữ ôm nhau trong lương đình • • • • • • •

Đường Nguyệt vừa tỉnh lại, đã nhìn thấy một quang cảnh không thể hiểu cũng không thể giải thích được này, cứ trơ mắt nhìn chằm chằm mọi thứ.

Chương 3→

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
bạn ơi, đừng copy mà
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
%d bloggers like this: