Chương 106:
Lòng dạ ác độc.
Phượng Tường cả kinh, Phượng Yêu Nhiêu nói không sai, dù là phạm nhân cũng có cơ hội biện hộ, nếu hắn cứ như vậy định tội Phượng Yêu Nhiêu, sẽ không thuyết phục .
Giang Nhược Tuyết vừa nghe, nóng nảy, không chờ Phượng Tường nói, lại vội vàng lên tiếng: “Còn có cái gì biện hộ, hiện tại người bị thương là Vũ Nhi, mà Phượng Yêu Nhiêu lại chẳng sao cả, biện hộ chỉ là xảo ngôn trốn tránh trách nhiệm.”
“Phu nhân, nóng ruột quá chẳng hay ho gì đâu, lẽ nào không có người nào nói cho ngài biết, là Phượng Khinh Vũ ra tay đánh Hạ Nhi trước!” Phượng Yêu Nhiêu cười lạnh nói.
“Chỉ là một tiện tỳ mà thôi, đánh thì đánh.” Giang Nhược Tuyết cả giận nói, hoàn toàn không cooi một hạ nhân ra gì.
“Vậy phải chăng giết tất cả hạ nhân trong phủ, cũng là giết thì giết?” Phượng Yêu Nhiêu lạnh nhạt nói, làm đám hạ nhân giật nảy mình.
“Ngươi, già mồm át lẽ phải.” Giang Nhược Tuyết chán nản.
“Được rồi” Phượng Tường cũng thấy phiền lòng, nghĩ sự tình càng ngày càng phức tạp,cũng không biết phải xử lý thế nào.
“Phượng Khinh Vũ, ngươi cũng nên hiểu, nếu ngươi cứ muốn dùng dằng tiếp, có một số việc, e khó giấu được.” Phượng Yêu Nhiêu thấy đã đạt được mục đích, cũng không muốn tiếp tục dây dưa, có điều phải xem Phượng Khinh Vũ có nguyện ý hay không.
Nàng vốn dĩ vẫn chưa có ý định lôi chuyện này ra, để lại lần khác dùng, nếu như Phượng Khinh Vũ không biết tốt xấu, như vậy cũng không trách được nàng.
Lời Phượng Yêu Nhiêu nhẹ nhàng bâng quơ, thế nhưng lại khiến lòng Phượng Khinh Vũ nổi gió phong ba, chỉ cảm thấy cả người vô lực, tê dại ngã xuống, không thể tin nhìn Phượng Yêu Nhiêu.
Dĩ nhiên nàng biết một số việc mà Phượng Yêu Nhiêu muốn nói là việc gì, mặc dù không tin Phượng Yêu Nhiêu thật sự biết, nhưng dù là hoài nghi, chỉ cần Phượng Yêu Nhiêu nói ra, cha nhất định sẽ mời đại phu đến khám cho nàng.
Đến lúc đó, nếu phát hiện nàng đã không còn trong sạch, nhất định cha sẽ rất thất vọng về nàng, chuyện này mà truyền ra thì kiếp này của nàng xem như xong.
“Ngươi… thật là độc ác.” Giang Nhược Tuyết tuy không biết một số việc là chuyện gì, thế nhưng vẫn nghe ra lời này của Phượng Yêu Nhiêu là đang uy hiếp Phượng Khinh Vũ, cho nên tức giận thở không ra hơi.
Nhưng nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của con gái mình, thì đoán sự tình không đơn giản, tức giận chỉ trích Phượng Yêu Nhiêu, nhưng vẫn đem theo vài phần lo lắng.
Mặt Phượng Tường âm trầm, tất nhiên cũng biết Phượng Yêu Nhiêu đang uy hiếp, thế nhưng, hắn vẫn không nói.
“Cha, là nữ nhi làm sai trước, thế nhưng nữ nhi cũng chịu đau rồi, chuyện này bỏ qua đi.”Kìm nén cơn tức giận và lo lắng trong lòng, cuối cùng Phượng Khinh Vũ cũng thỏa hiệp, chỉ là thanh âm kia, như rít ra từng kẽ răng, không chút cam lòng.
“Nếu đã thế thì, cho qua đi.” Phượng Tường dứt lời, cũng không để ý tới mọi người nữa, tức giận phất tay áo rời khỏi.
“PHƯỢNG… YÊU… NHIÊU.” Phượng Khinh Vũ tức giận trừng mắt nhìn Phượng Yêu Nhiêu, cắn răng nghiến lợi rít ra tên của Phượng Yêu Nhiêu, hận không thể ăn tươi nuốt sống Phượng Yêu Nhiêu.
Có điều vẫn còn lo lắng cho nên không dám nói thêm gì nữa.
“Nhớ kỹ, ngày mốt đích thân ta đẽ đến Đông Uyển lấy lại những thứ thuộc về ta, nếu như thiếu cái gì, lấy tiền ra bù.” Dứt lời, cũng không để ý tới Phượng Khinh Vũ và Giang Nhược Tuyết, kéo Hạ Nhi đi ra ngoài.
Nhìn bóng lưng Phượng Yêu Nhiêu càng lúc càng xa, Giang Nhược Tuyết âm thầm cắn răng: “Phượng Yêu Nhiêu, ngươi không đắc ý được lâu đâu.”
- •••••
“Tiểu thư, vừa mới nhìn thấy phu nhân và nhị tiểu thư hoảng sợ, nhị tiểu thư lại bị nghiêm phạt, thật là sướng, bao nhiêu năm qua chúng ta toàn bị họ ức hiếp, hừ, giờ rốt cuộc cũng trả được thù.”
Hạ Nhi nãy giờ vẫn kìm nén hưng phấn, vừa đi ra khỏi phủ là nhịn không được hào hứng nói, bộ dáng kia rất là vui vẻ.