[MNGS] Chương 43

Chương 43:

Thích nhị ca chăm sóc

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, một bụng nghi ngờ không hiểu ra sao.

“Vị huynh đài này, đây là chỗ ngồi của tại hạ, cớ sao lại nói là của huynh rồi?” Người mới vừa rồi bị Mạc Dật Cẩn đẩy ra bụng vẫn còn căm tức, thế nhưng cũng không lên tiếng gây gỗ giống như đám phàm phu tục tử, mà quay sang bình giọng chất vấn Mạc Dật Cẩn.

Mạc Dật Cẩn thấy thế gánh nặng trong lòng liền được giải khai, may mà những người này cũng không phải mấy kẻ phong lưu dâm tục, Nhược Ảnh ở chỗ này cũng không bị người khác ức hiếp như những nơi khác, bất quá dù sao nơi này cũng có nhiều đàn ông như vậy, tuy nói hắn tin tưởng Lưu Văn Nguyên sẽ chăm sóc nàng thật tốt, thế nhưng hắn cũng không thể suốt ngày chú ý đến mỗi mình Nhược Ảnh cho được, khó tránh khỏi có lúc sơ hở, càng nghĩ hắn thầm tự đưa ra quyết định.

“Phu tử, chẳng biết ta có thể ngồi học ở đây được không?” Mạc Dật Cẩn không nói thêm gì nữa, chỉ chuyển nhìn về phía Lưu Văn Nguyên đang đầy bụng nghi vấn đứng ở bên cạnh.

Lưu Văn Nguyên ngẩn người, không ngờ hắn quyết định ở lại đây học, thế nhưng hắn đường đường là Vương gia đương triều, còn ông chỉ là một thảo dân áo vải mà thôi, làm sao có thể nói một chữ không? Hơi do dự ngẫm nghĩ trong phút chốc, lão mới nhếch miệng nói ra một câu, “Dĩ nhiên là được.”

Chủ nhân của chỗ ngồi này vừa nghe Lưu Văn Nguyên nói như vậy, vốn định lên tiếng chất vấn, lại bị ánh mắt của Lưu Văn Nguyên ngăn cản, “Còn không mau tìm chỗ khác ngồi đi.”

Người nọ há miệng, cuối cùng không dám không nghe lời của Lưu Văn Nguyên, cầm sách lên ngoan ngoãn bước xuống vị trí phía sau ngồi xuống, mà những người chung quanh thấy Lưu Văn Nguyên một mực cung kính với Mạc Dật Cẩn như vậy, cũng không dám nói thêm lời nào nữa, tất cả đều quay về chỗ ngồi của mình.

Nhược Ảnh vẫn chưa hiểu tình hình hiện giờ là thế nào, chỉ mở to đôi mắt long lanh mà nhìn Mạc Dật Cẩn không hề chớp.

“Thế nào, không thích nhị ca ngồi học cùng muội sao?” Mạc Dật Cẩn đưa tay búng nhẹ vào trán của nàng một cái.

Nhược Ảnh đưa tay sờ sờ trán, nhưng chỉ một chớp mắt tiếp theo cả khuôn mặt đều bừng sáng cười rạng rỡ, mắt cười cong cong trả lời, “Thích.”

Mạc Dật Cẩn ngẩn ra, sau đó cũng nở nụ cười tươi rói.

Cũng không biết là xuất phát từ tâm tư gì, hắn đột nhiên cười hỏi nàng, “Thích Dật Phong ca ca học cùng muội, hay là thích nhị ca ngồi học cùng muội?”

“Dật Phong ca ca!” Nhược Ảnh không chút nghĩ ngợi thốt ra, Mạc Dật Cẩn vốn đang ôm ấp một chút hy vọng nghe thế nụ cười cứng ở khóe môi, cuối cùng chỉ bất đắc dĩ thở dài.

“Nha đầu chết tiệt, chẳng có lương tâm.” Hắn đưa tay thọt thọt vào đỉnh đầu của nàng, thấy nàng nhăn mi tràn đầy u oán nhìn hắn, hắn vội vàng thò tay xoa xoa chỗ vừa rồi mới bị hắn thọt thọt cho mấy cái.

Học sinh chung quanh nhìn thấy cử chỉ thân mật của hai người họ, thiếu chút nữa cho là mình hoa mắt, hai mặt nhìn nhau sau đó đều đổ dồn nhìn sang Lưu Văn Nguyên, sau đó lão chỉ ở bên cạnh người Mạc Dật Cẩn nhẹ ho khan vài tiếng coi như nhắc nhở, đồng thời sai người mang giấy bút đến cho Mạc Dật Cẩn.

U Tình cốc

Mạc Dật Phong dừng bước chân cách câu cổ thụ đang đứng sừng sững kia không xa, nhìn bóng hình xinh đẹp quen thuộc kia, tim của hắn vẫn luôn rung động như trước. Bất chợt nghe tiếng nói của Mạc Dật Tiêu văng vẳng bên tai, cũng không biết nàng đã từng nhận lời kỳ vọng của Liễu Úy, hứa hẹn chung thân với Mạc Dật Tiêu.

Liễu Dục Ly dường như cũng cảm nhận được sự hiện hữu của hắn, chuyển mắt nhìn sang, trong khoảng khắc ấy, đôi mắt nhìn nhau không rời.

Ánh mắt hắn lóe lên, đôi tay chắp sau lưng chợt cứng đờ, hai người đối mặt nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng không thể kháng cự được đôi mắt mờ sương của nàng, cũng không thể quên được cô bé trong mộng đã cùng hắn vượt qua một đêm gian nan, sau một khắc, bước chân hắn thâm trầm tiến về phía trước.

“Sao tam gia lại đến?” trong giọng nói của nàng kèm theo sự kinh ngạc khó nén.

Thần sắc Mạc Dật Phong càng lạnh hơn vài phần, đầu ngón tay không tự chủ được nắm chặt lại, “Vì sao Liễu tiểu thư lại ở đây? Còn tưởng rằng tiểu thư sẽ không trở lại.”

Lòng Liễu Dục Ly như nghẹn lại, nghe thấy ba tiếng Liễu tiểu thư từ trong miệng hắn thốt ra, khiến cho cả người nàng càng lúc càng lạnh lẽo.

“Liễu tiểu thư?” Nàng tự giễu cười, “Huynh muội ta xa lạ như vậy tự bao giờ?”

“Chính nàng đã sửa lại xưng hô với bổn vương, bản vương tự nhiên không thể gọi nàng giống như ngày xưa được nữa, bằng không chẳng phải thất lễ hay sao?” Hắn hỏi vặn lại.

Ánh mắt Liễu Dục Ly chợt thu lại, trong nháy mắt lệ ngấn đầy vành mắt, dịu dàng nói, “Tam gia đã cho phép người khác thay thế Dục Ly gọi tam gia như thế rồi, Dục Ly làm sao dám vượt qua khuôn phép?”

Chương 44: Tìm người trong sạch

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Nguyetminh

Mệt với em Ly này.

bạn ơi, đừng copy mà

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: