Chương 145:
Sóng gió trên đường cái
Thanh âm này có thể nói là kiêu ngạo, cuồng vọng, còn lớn mật, khó nghe! Chọc cho cả đám xung quanh cũng rướn cổ sang ngóng chuyện.
Người đàn ông mặc cẩm bào màu xanh, dung mạo có thể nói là anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, chỉ là dáng dấp cà lơ phất phơ, làm cho người khác chỉ muốn giơ tay ra đập cho hắn một trận.
Người này là con trai của tả tướng Tô Đình đương triều, tên Tô Minh, cũng là cháu trai hoàng hậu.
Tô Minh tuổi chừng hai mươi, nổi danh kinh thành này là công tử nhà giàu, cường hào ác bá, bình thường thường cưỡng cường dân nữ. Cho dù đã thê thiếp thành đàn, nhưng vẫn không chịu nổi tịch mịch, hai ba ngày lại chạy đến thanh lâu.
Mà Tô Đình, chính thị là kẻ thù không đội trời chung của Phượng Tường
Tục ngữ nói ‘Nhất sơn không thể dung nhị hổ, trừ phi là một cha một mẹ’.
Tô Đình và Phượng Tường đều là thừa tướng, đứng đầu đủ loại quan lại, trên triều đình tất nhiên không thể thiếu những màn tranh đấu.
Nhưng mà, Tô Đình là anh cả của hoàng hậu, cho nên Tô Đình tất nhiên đứng về phía của hoàng hậu, mà Phượng Tường bởi vì chuyện Phượng Yêu Nhiêu và Thương Duệ có hôn ước, Phượng Khinh Vũ và Thương Duệ lưỡng tình tương duyệt, Phượng Tường đã sớm đi theo phía của Thương Duệ.
Như vậy, quan hệ hai người càng thêm trầm trọng.
Chỉ là Phượng Tường ở trong triều cũng là người khiêm tốn và trầm ổn không nóng không lạnh, đều khéo léo hóa giải hết tranh phong mà Tô Đình bày ra, cũng có lẽ không đếm xỉa, làm cho Tô Đình không tìm ra được cớ của Phượng Tường.
Vốn dĩ, sự xuất hiện của Phượng Yêu Nhiêu cũng đã thu hút không ít ánh mắt của người đi đường, tuy rằng nàng chỉ hơi dặm thêm chút phấn tô thêm chút son, mặc bộ quần áo màu trắng lại siêu phàm thoát tục giống như tiên tử.
Hơn nữa trước giờ, Phượng Yêu Nhiêu rất ít đi ra ngoài, không có mấy ai nhận ra, mà giờ khắc này, mọi người vừa nghe thấy ba chữ Phượng Yêu Nhiêu, ánh mắt đều không hẹn mà cùng đổ dồn lên trên người nàng.
Chuyện xảy ra hôm qua, đại đa số bách tính đều đã nghe nói cho nên lúc này ai nấy đều sinh ra vài phần sợ hãi đối với Phượng Yêu Nhiêu theo bản năng, cũng không dám nghị luận nữa.
Tô Minh vốn thèm mỹ sắc của Phượng Yêu Nhiêu đến nhỏ dãi, chỉ ngại là như thế nào đi nữa thì lúc trước nàng cũng từng là vị hôn thê của Thương Duệ, Tô Minh cho dù có ngông cuồng cũng không dám rớ tới, cũng biết gia tộc nhà mình và đang tranh đấu cùng phái Thương Duệ.
Cho nên để giảm thiểu phiền hà, mới không dám gây ra những hành vi quá phận gì với Phượng Yêu Nhiêu.
Nhưng giờ bất đồng, chiều hôm qua trong cung đã đưa ra thiếp bố cáo, chiêu cáo hôn ước giữa Phượng Yêu Nhiêu và Thương Duệ đã được giải trừ, hiện giờ hai người không còn bất kỳ quan hệ gì, từ nay về sau nam hôn nữ gả chẳng dính dáng gì đến nhau.
Cho nên, Tô Minh cũng không hề cố kỵ trêu chọc tới Phượng Yêu Nhiêu, xem đi, mặc dù trong miệng hắn không chút khách khí nói ra lời khó nghe như vậy, thế nhưng đôi mắt kia, lại đắm đuối nhìn Phượng Yêu Nhiêu, phảng phất muốn xem thấu nàng.
Đệ nhất mỹ nhân, qua nhiên nhìn đã mắt hơn những cô gái khác dù cho lúc trước nàng nhát gan nhu nhược, học hành không đến đâu, nhưng vẫn không thay đổi được danh xưng đệ nhất mỹ nhân của nàng.
Mà trên lầu hai trà lâu ở bên cạnh, hai ánh mắt từ hai gian nhã gian cũng rơi xuống trên người của Phượng Yêu Nhiêu có ám trầm, có hài hước ••••••
trong một gian nhã gian, Thương Duệ ngồi dựa vào song cửa, khi nhìn đến Phượng Yêu Nhiêu, nghĩ đến những chuyện nàng đã gây ra cho Phượng Khinh Vũ, một cơn tức bỗng nhiên bùng phát.
Thế nhưng khi nghe thấy lời nói của Tô Minh thì, Thương Duệ mặc dù vẫn còn tức giận, thế nhưng trong tình huống này thì tức giận đã bất tri bất giác chuyển dời sang đối tượng khác rồi.
Dã nam nhân?
Lẽ nào, Phượng Yêu Nhiêu giải trừ hôn ước với hắn là vì nàng thích nam nhân khác?
Nghĩ đến điều này, sắc mặt Thương Duệ càng thêm khó coi, lòng không khỏi thầm mắng, hay lắm một Phượng Yêu Nhiêu lẳng lơ dâm đãng, không biết xấu hổ, vô sỉ.
Nghĩ không ra, Phượng Yêu Nhiêu lại đi thích dã nam nhân.
Hiển nhiên, Thương Duệ càng thêm nguyện ý tiếp thu lý do này.