Chương 79:
Giáo huấn ác nô (tt)
“Xuân Nhi, sao ngươi lại nói như vậy với tiểu thư! Thật không có quy củ. “Hạ Nhi nổi giận nói Xuân Nhi.
“Ngươi thì biết gì, Chuyện của ta, ngươi đừg xen vào.” Đối với Hạ Nhi, Xuân Nhi trước nay chẳng ưa, dung mạo Hạ Nhi đẹp hơn nàng, càng khiến nàng tức không thôi.
“Ngươi ••••••” Hạ Nhi tức giận đến mặt đỏ bừng, lại không nói được gì.
“Thế nào? Ngươi rất muốn ta chết?” Phượng Yêu Nhiêu khẽ rũ mắt xuống, nhìn không ra đang nghĩ gì, chỉ nhàn nhạt hỏi, giọng nói kia cũng không chút cảm xúc, thoạt nhìn tựa như yếu đuối vô năng.
Thế nhưng, Phượng Yêu Nhiêu nàng có phải yếu đuối không?
Không, cho tới bây giờ nàng chưa từng yếu đuối, sự nhẫn nại của nàng trước nay đều có hạn, tính tình cũng không mấy tốt, nói tóm lại, khả năng tha thứ lẫn bao dung của nàng rất nhỏ hẹp, dám đắc tội người của nàng, nhất định phải chịu đầu rơi máu chảy.
Lúc này trong lòng nàng đã lộ ra sát ý.
“Đúng thì thế nào? Phế vật như ngươi, sống trên đời chỉ lãng phí cơm gạo.” Xuân Nhi như muốn trút hết ấm ức trong lòng ra, giận dữ hét.
Bởi vì hầu hạ tiểu thư không được cưng chiều, các nàng cũng chịu không ít khổ cực, nếu không phải các nàng thỉnh thoảng giúp đỡ nhị tiểu thư khi dễ phế vật này, thì các nàng không phải quá uất ức rồi ư.
Nhìn nha hoàn bên cạnh phu nhân cùng tiểu thư, ai ai cũng mắt cao hơn đầu, lại được ban thưởng liên tục, nàng thèm muốn nhỏ dãi.
“Thật không?”
Đến rồi điểm mấu chốt, Phượng Yêu Nhiêu sẽ không nói nhảm nữa.
Trong tay, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái roi, vung lên đánh xuống người Xuân Nhi.
Sự việc xảy ra quá nhanh, không ai kịp phản ứng, chỉ nghe thấy “Vút” một tiếng, kèm sau đó là tiếng da bong thịt tróc, hòa với tiếng kêu tê tâm liệt phế.
Trên má trái Xuân Nhi xuất hiện một vết thương, máu chảy đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình.
Xuân Nhi thống khổ bụm mặt, đau quá đau quá, đau đến sống không bằng chết, ánh mắt nhìn Phượng Yêu Nhiêu hoảng sợ mà phẫn nộ.
Bị hủy, mặt của nàng bị hủy, sau này nàng phải sống thế nào?
Cuối cùng bởi vì chịu không nổi, ngất lịm.
Hạ Nhi và Thu Nhi, Đông Nhi đều kinh ngạc trợn tròn mắt, chẳng khác nào con rối, đứng ngây ra không nhúc nhích.
“Thế nào? Có phế vật lợi hại như vậy sao?” Phượng Yêu Nhiêu lười biếng nói, cứ như giận hờn vì bị đánh giá sai khả năng.
Nhưng trong mắt mọi người thì tiếng nói kia giống như ác ma từ địa ngục lên, khiến mấy người đang mất hồn cũng phải định thần lại.
“Ùm” một tiếng, Thu Nhi và Đông Nhi lập tức quỳ gối, dập đầu không ngừng, đau khổ cầu khẩn nói: “Tiểu thư tha mạng, tiểu thư tha mạng! Nô tỳ không dám nữa, không dám nữa •••••• “
“Hiện tại mới nói không dám, có chậm quá không, Thu Nhi và Đông Nhi?” Phượng Yêu Nhiêu cười lạnh nói.
Phượng Yêu Nhiêu chẳng phải thánh nhân, khi dễ nàng xong, rồi nói lời xin lỗi là hết chuyện, nếu vậy đám người bị nàng giết trước kia, chẳng phải cũng nói xin lỗi là vứt bỏ hết trách nhiệm rồi sao?
Ở đây không phải là hiện đại, chỉ cần có quyền, giết một hai người cũng chẳng sao, cái gì thiên tử phạm pháp cũng định tội như thứ dân, thực là chó má.
Hơn nữa ở hiện đại, trên tay nàng còn thiếu máu tanh sao? Tuy rằng người nàng giết đều là kẻ đáng chết, nhưng cũng bị xem là tội ác tày trời, cũng phải chịu tội trước pháp luật.
Chẳng qua, nàng là sát thủ, đương nhiên cũng không coi trọng cái gì là pháp luật.
“Tiểu thư, van cầu ngài tha cho chúng nô tỳ, nô tỳ không dám nữa ••••••” Thu Nhi và Đông Nhi tiếp tục dập đầu cầu xin.