Chương 127:

Chơi đoán chữ

– Vừa nói, Phượng Yêu Nhiêu cầm lấy một miếng bánh đưa lại gần miệng Tiểu Bạch, Tiểu Bạch há miệng đớp lấy.

“Tiểu thư, con chó này thông minh thật!” Bạch Ly tự hỏi, rồi lại tự khẳng định.

Không đợi Phượng Yêu Nhiêu lên tiếng, nhưng thật ra Hạ Nhi lại lên tiếng trước: “Bạch Ly tỷ tỷ, muội nói cho tỷ biết nha, Tiểu Bạch không chỉ thông minh, hơn nữa nó còn rất giỏi! hôm đó Tiểu thư trở về, Xuân Nhi, Thu Nhi và Đông Nhi đều muốn cướp đoạt đồ của tiểu thư, còn mắng tiểu thư, nguyền rủa tiểu thư. Tiểu thư chỉ cần ra lệnh là Tiểu Bạch lập tức xông tới đánh ngã tất cả, cào mặt mày đầy máu me, thương tích dầm dề, nhìn thấy thôi cũng muốn chết khiếp! Nhiêu đó cũng sướng hết cả mình.”

Cũng không biết là cố tình hay là vô ý, Hạ Nhi còn nhắc đến cái roi mà Phượng Yêu Nhiêu đột nhiên biến ra, đánh Xuân Nhi không kịp mở mắt kêu cứu.

Nhưng mà, Hạ Nhi mặt mày hớn hở kể rất hăng say, cũng tâng bốc Tiểu Bạch lên tận trời xanh, Tiểu Bạch  nghe thế ngẩn đầu quýt đuôi, dương dương tự đắc, trông bộ dáng nó thật sự rất buồn cười.

Mà Bạch Ly nghe kể như vậy cũng trợn mắt há mồm.

Thật sự có chuyện như thế sao?

Đưa mắt nhìn Tiểu Bạch, ánh mắt bội phục và không thể tin nổi.

Nhưng mà, khi Bạch Ly nhìn thấy ánh mắt bội phục kia, cái đuôi cũng quẩy mạnh hơn.

“Được rồi, ngươi khen dữ quá, Tiểu Bạch sắp bay lên trời làm chó tiên rồi.” Phượng Yêu Nhiêu bất đắc dĩ cười nói.

“Gâu gâu ••••••” Tiểu Bạch đang đắc ý vênh váo lại bị Phượng Yêu Nhiêu giội một gáo nước lã như vậy, cũng nhăn mặt nhe răng, sủa lên mất tiếng, tựa hồ đang kháng nghị.

“Chủ tử, đầu tường có người, có điều hắn không có ác ý.” Đột nhiên, thanh âm của Huyết Xà vang lên trong đầu Phượng Yêu Nhiêu.

Hừ, sắc mặt Phượng Yêu Nhiêu lập tức chìm xuống, có người theo dõi, vậy mà nàng lại không có phát hiện, vậy chứng tỏ công của người này rất cao.

Bất quá, nàng không có ý định vạch trần.

“Chúng ta cùng chơi đoán chữ nhé.” Phượng Yêu Nhiêu lên tiếng.

“Được !” Bạch Ly và Hạ Nhi ngược lại rất hăng hái tham gia.

“Chim gì không có cánh?”

“Chim gì không có cánh? Chim? chẳng phải chim nào cũng có cánh hết sao?” Hạ Nhi sửng sốt, hiển nhiên đang hoài nghi không biết lỗ tai mình có nghe nhầm hay không? buồn bực nói.

“Ta biết, chim bìm bịp.” Bạch Ly lại nhanh chóng trả lời.

Bạch Ly từ lúc sinh ra đến giờ đều sống trong núi, những thứ nàng biết và nhìn thấy tất nhiên nhiều hơn Hạ Nhi rất nhiều.

“A!” Hạ Nhi lúng túng cười cười.

“Một người nam nhân cộng với một nữ nhân sẽ thành cái gì?”

“Phu thê” Hạ Nhi vừa nghe, vội vàng trả lời.

Bạch Ly không trả lời, hiển nhiên là đồng ý đáp án Hạ Nhi.

“Là hai người “

Lập tức, Bạch Ly và Hạ Nhi đen mặt, mây bay đầy đầu.

“Ba chữ kim (金) ghép thành chữ ‘Hâm’ (鑫), ba chữ thủy (水) ghép thành chữ ‘Chúng’ (淼), vậy ba con quỷ thì gọi là gì?”

“Ba con quỷ?”

Bạch Ly và Hạ Nhi suy nghĩ mãi nhưng vẫn không nghĩ ra đáp án.

“Gọi là cứu mạng.” Phượng Yêu Nhiêu nói.

Bạch Ly và Hạ Nhi xém té ghế.

“Kể cho hai người nghe chuyện tiếu lâm này nhé! Một cặp vợ chồng đang “làm việc” ở trên giường, nhưng lại quên tắt đèn, đang lúc cao trào thì đứa con năm tuổi thức dậy hỏi: “cha mẹ đang làm gì vậy?” Người cha nói: “Cha với mẹ con đang chơi trò cưỡi ngựa.” Đứa con lại hỏi: “Lúc con chơi cưỡi ngựa sao được một lúc lại bị té, mà cha cưỡi cả nửa ngày vẫn không bị té xuống vậy.”

Người mẹ nói: “Đó là bởi vì con còn nhỏ, kỹ thuật cưỡi vẫn chưa cao. Đứa con nhìn quanh quất một chút lại chỉ vào chỗ kín của người cha hô lên: “Cha nói xạo, cha nói xạo, con cứ bảo sao cha cưỡi cả nửa ngày cũng không bị té xuống, hóa ra đem gậy chọc vào mông đít của mẫu thân. Ha ha ha ha •••••• “

Chương 128: Chịu không nổi

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

bạn ơi, đừng copy mà

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: