Chương 28:
Đau thấu xương
Mã xa chầm chậm lướt qua, bóng hình xinh đẹp mới vừa rồi còn mờ ảo ở phía xa xa cũng dần dần được kéo lại gần, cho đến khi lướt qua khung cửa sổ mã xa rồi lần nữa biến mất phía sau.
“Dật Phong ca ca. . . Đau. . .” Nhược Ảnh nhăn mi cố sức giãy ra khỏi lòng của hắn, xoa xoa cánh tay vừa mới bị hắn ôm chặt trong ngực, cảm giác như đau đến tận xương tủy.
Mạc Dật Phong phục hồi tinh thần lại từ trong hoảng hốt, đôi mắt mới vừa rồi còn mang theo nhu tình nhu tình thế nhưng lúc này lại tràn ngập vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng, thấy Nhược Ảnh đau đến sắc mặt tái nhợt, hắn mím môi thấp giọng hỏi “Đau ở đâu?”
“Ở đây. . .” Nhược Ảnh u oán nhìn hắn, sau đó cầm lấy bàn tay của hắn đặt ở vị trí mới vừa rồi bị hắn bóp đau.
Mạc Dật Phong cũng không lên tiếng nữa, chẳng qua là nhẹ nhàng giúp nàng xoa cánh tay, ánh mắt vẫn không tự chủ được nhìn ra phía sau cửa xe được che chắn bởi màn lụa mỏng, tuy rằng đã rời đi rất xa, thế nhưng hắn vẫn có thể thấy Liễu Dục Ly còn đang đứng ở nơi đó dõi mắt theo bọn họ. Giờ khắc này, tim của hắn nhói lên cơn đau buốt khó diễn tả được bằng lời.
“Dật Phong ca ca, huynh đang nhìn gì thế?” Nhược Ảnh tò mò đưa mắt nhìn theo phương hướng ánh mắt của hắn, có điều ngay sau đó lại bị một bàn tay chặn ngang mắt của nàng, Mạc Dật Phong che mắt của nàng lại bảo nàng quay đầu về, “Chớ lộn xộn, sắp đến thư viện rồi.”
“Hả!” Nhược Ảnh nhún vai ngồi ngay ngắn ở bên cạnh hắn, mà hắn cũng nhăn mi khép mắt không lên tiếng nữa.
Nhìn mã xa rời khỏi tầm mắt mình càng lúc càng xa, Liễu Dục Ly vẫn không thể tin được những gì mình vừa nhìn thấy, chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà bên cạnh hắn lại có thêm một cô gái khác.
Chẳng phải ngoại trừ nàng ra thì hắn chưa từng chạm qua bất kỳ nữ nhân nào hay sao? Chẳng phải ngoại trừ nàng ra thì hắn không để cho bất kỳ cô gái nào tới gần mình hay sao? Chẳng phải ngoại trừ nàng ra thì hắn chưa từng liếc nhìn bất cứ cô gái nào khác hay sao? Thế nhưng nàng vừa nhìn thấy gì? Hắn cười tươi ôm nàng kia vào trong lòng, những nhu tình bộc lộ trên khuôn mặt ấy rõ ràng trước kia chỉ thuộc về mỗi mình nàng mà thôi.
Mặc dù nàng nàng buộc phải rời khỏi rời khỏi hắn thế nhưng tại sao hắn có thể nhanh chóng để cho một cô gái khác thay thế vị trí của nàng như vậy?
Hơn nữa cô gái kia xuất hiện từ khi nào? Vì sao nàng chưa từng thấy qua?
“Tiểu thư.” Nha hoàn thiếp thân Xuân Lan đứng bên cạnh lo âu nhìn sang Liễu Dục Ly, nàng cũng nhìn rất rõ những gì vừa xảy ra, ngay cả nàng cũng không thể tin được, mới vừa rồi nam nhân nhu tình như nước ngồi bên trong xe ngựa kia chính là Tam vương gia Mạc Dật Phong.
“Cô gái mới vừa rồi ngồi trong xe ngựa là ai?” Liễu Dục Ly sắc mặt trắng bạch nắm chặt cẩm khăn trong tay mở miệng hỏi, trong giọng nói tràn ngập ghen ghét nồng đậm.
Xuân Lan lắc đầu “Chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe người trong tam vương phủ nhắc đến người này.”
“Trông hai người họ thân mật như vậy, không giống như là mới vừa quen, mà quần áo trang phục của cô gái kia cũng cũng không giống như là phong trần nữ tử, chẳng lẽ hai người họ đã quen biết từ lâu.” Nhận ra được vấn đề này, lòng Liễu Dục Ly như bị gai đâm phải, ban đầu là nàng đưa ra kiến nghị hai người họ đoạn tuyệt quan hệ không hề lui tới lẫn nhau nữa, thế nhưng nhìn thấy dấu vết như vậy, liền coi bản thân thành người bị hại, hai người bên trong xe ngựa đã sớm âm thầm tư thông với nhau rồi.
“Chắc cũng không phải đâu, trong lòng của tam gia cho tới bây giờ đều chỉ có tiểu thư thôi, nào có bóng hình cô gái nào khác, nói không chừng. . . Nói không chừng tam gia nhất thời tức giận, biết được hôm nay tiểu thư sẽ đi ra ngoài, cho nên tìm đại một cô gái thanh lâu nào đó để chọc giận tiểu thư mà thôi.” Xuân Lan vắt hết trí óc ra suy tính tìm lấy một lý do để an ủi nàng.
Liễu Dục Ly hít sâu một hơi, đôi mắt cau lại, lóe lên hàn quang, “Phái người đi điều tra một chút, xem tam gia mang theo nàng ta đến chỗ nào!”
Chương 29: Xao động ở thư viện
Em này nhỏ nhen quá