Chương 29:
Xao động ở thư viện
Tiếng đọc sách lang lảnh từ trong Thanh Lộc thư viện truyền ra, Nhược Ảnh không ngờ rằng ở đây lại có một trường dạy học lớn như vậy, đi vào đại viện của thư viện, cũng chưa từng thấy qua nhiều người như vậy ngồi ngay ngắn chỉnh tề đang nghiêng đầu ê a đọc sách, nàng cảm thấy mọi thứ thật sự rất là mới mẻ.
Phu tử Lưu Văn Nguyên nghe thấy môn đinh chạy vào báo rằng Tam vương gia đến thăm, hắn bất ngờ kinh ngạc, nhưng sau đó nhanh chóng thu hồi mạch suy nghĩ liền để sách xuống nhanh chóng đứng lên bước nhanh ra cửa đón chào, thế nhưng Mạc Dật Phong đã mang theo Nhược Ảnh đi tới lớp học trong thư viện nội.
“Tam gia! Tiểu dân khấu kiến tam gia, chẳng biết tam gia đến đây không từ xa tiếp đón, mong tam gia thứ tội.” Lưu Văn Nguyên quỳ gối trước mặt Mạc Dật Phong một mực cung kính dập đầu hành lễ.
Đám học sinh đang ngồi trong nội các thư viện vừa nghe thấy người đến là Tam vương gia, mọi người cũng lập tức đứng dậy khỏi vị trí của mình bước ra phủ phục xuống mặt đất.
“Lão sư chớ đa lễ, mau mau đứng lên.” Điều khiến cho chúng học sinh kinh ngạc là Mạc Dật Phong vốn mang thân phận Tam vương gia đương triều lại tự mình tiến lên đỡ phu tử Lưu Văn Nguyên đứng dậy, bọn họ tuy rằng không dám ngẩng đầu ngước mắt nhìn hắn, thế nhưng trong giọng nói kia tràn đầy kính trọng là điều không cần bàn cãi.
Tất cả mọi người đều nói Lưu Văn Nguyên bản tính bảo thủ không biết ứng biến, vì vậy khó thích ứng trong việc dạy dỗ các hoàng tử, tự động từ quan tới đây mở thư viện. Thế nhưng vô luận từ nơi kiến trúc lẫn quy mô của thư viện này và cả những thiết bị giảng dạy ở bên trong, đều là những thứ mà một kẻ từ quan như Lưu Văn Nguyên có thể chi trả được, huống chi trong thư viện có môn đinh, tạp dịch và mọi thứ khác. Mặt khác, học sinh có thể vào thư viện cầu học nếu không chỉ là quan to hiển quý, có đức hạnh phẩm chất tốt, thì cũng phải vượt qua năm cửa ải chém sáu tướng mới có thể bước vào trong thư viện này cầu học, cho nên thư viện Thanh Lộc là ngôi trường được rất nhiều người ước mơ vào học.
Nghĩ như thế, các học sinh ở đây đều suy đoán, chẳng lẽ Thanh Lộc thư viện này là do Tam vương gia xây?
Ngay khi đông đảo các học sinh còn đắm chìm trong phỏng đoán thì Mạc Dật Phong bất động thanh sắc đưa mắt đảo qua chúng học sinh, sau đó nhìn Lưu Văn Nguyên đang đứng trước mặt chậm rãi cất tiếng “Lão sư không chỉ có ân sư với bản vương, còn nhịn ăn nhịn xài đem tất cả vốn liếng xây dựng thư viện Thanh Lộc chiêu nạp hiền tài bồi dưỡng tương lai cho đất nước chúng ta, bản vương sao dám thụ đại lễ của lão sư.”
Nghe vậy, mọi người nhất thời bỏ qua nghi ngờ trong lòng, thì ra là thế. . .
Lưu Văn Nguyên ngước mắt nhìn lên Mạc Dật Phong đang mím môi cười nhạt, tựa hồ mỗi lần gặp mặt đều cảm nhận được trên người của hắn lại sinh ra thêm một phần thản nhiên và cứng cỏi khiến người khác phải tín phục, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy chẳng qua cũng là rồng bước trên cạn, giấu kín hào quang chẳng là đợi thời cơ, hắn thủy chung tin tưởng một người đã từng cô độc cầm cuốn sách len lén tìm hắn thỉnh giáo như Mạc Dật Phong chắc chắn sẽ thành đại nghiệp.
“Vương gia nói đúng, chẳng biết hôm nay Vương gia đến đây là có chuyện gì?” ánh mắt Lưu Văn Nguyên bất giác rơi vào Nhược Ảnh đang rất hiếu kỳ nhìn ngắm xung quanh.
“Mọi người đều đứng lên hết đi.” Mạc Dật Phong hơi dương tay quay sang nói với chúng học sinh, cho đến lúc tất cả đều ngồi ngay ngắn vào chỗ ngồi mới kéo Nhược Ảnh ở bên cạnh hỏi, “Bản vương muốn cho cô nhóc này vào thư viện Thanh Lộc học, chẳng biết lão sư có thể thu nhận một nữ học sinh?”
Vừa nghe đến chuyện có nữ học sinh, các học sinh trong thư viện Thanh Lộc đều len lén quay đầu đưa mắt sang nhìn, lúc này mới nhìn thấy cô bé đứng ở bên cạnh Mạc Dật Phong, mắt sáng như sao, da trắng nõn nà, đôi môi đỏ mọng chúm chím tinh nghịch, khiến cho bọn họ chưa từng tiếp xúc nhiều với con gái đều bất giác đỏ mặt.
Thấy phản ứng của bọn họ như thế, Mạc Dật Phong có chút hối hận, hắn làm như vậy phải chăng vừa đưa dê vào miệng cọp?
Chương 30: Chớ quên Ảnh nhi
Thôi rôi.