Chương 82:
Giam cầm trong Dục Ly các
Ngay sau đó Liễu Dục Ly lại quay sang nhìn Xuân Lan nói: “Hơn nữa… nghe nói Nhược Ảnh cô nương thích ăn kẹo hồ lô, kẹo mạch nha… mấy thứ bọn trẻ con hay ăn, tiện thể ngươi ra ngoài mua vài thứ mang về đây, coi như là quà gặp mặt nho nhỏ tặng Nhược Ảnh cô nương, nếu thấy tò he đẹp cũng mua một cái về.”
Tử Thu khó có thể tin nhìn Liễu Dục Ly, nàng quả nhiên biết rõ tất cả mọi thứ mà Nhược Ảnh yêu thích. Rũ mắt xuống suy tính một chút cuối cùng cũng quay người bước ra khỏi Nguyệt Ảnh Các.
Khi trong phòng chỉ còn mỗi Liễu Dục Ly và Nhược Ảnh, Liễu Dục Ly híp mát lại đánh giá nữ tử chẳng những mất trí nhớ mà trí não còn bị tổn thương đang đứng trước mắt mình, một nữ tử như vậy, chẳng biết tại sao Mạc Dật Phong lại không nỡ bỏ nàng, lẽ nào do nàng ta xinh đẹp sao? Hừ, xem ra cũng có vài phần tư sắc. Nhưng ngoại trừ cái này ra thì còn cái gì? Quả thực không đúng tý nào.
Thấy ánh mắt Nhược Ảnh tràn đầy địch ý đứng trước mặt trừng mình, Liễu Dục Ly thở dài một hơi rồi ngồi xuống, ngay khi Liễu Dục Ly lấy khăn lau đi vết máu trên mu bàn tay. Nhìn dấu răng sâu và đậm, Nhược Ảnh cũng cảm thấy hoảng sợ, không phải sợ Liễu Dục Ly, mà là sợ Mạc Dật Phong.
“Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không nói cho hắn biết.” Khi rủ mắt xuống, trong mắt của nàng đầy băng hàn. Dấu răng sâu như vậy, nếu không dùng tới kim sang dược tốt nhất, chỉ e lưu lại dấu răng.
Nhược Ảnh nghe thấy Liễu Dục Ly nói như vậy, cũng không dám tiếp tục làm ra những hành vi thiếu suy nghĩ, chỉ đứng tại chỗ nhăn mi nhìn vết thương trên mu bàn tay Liễu Dục Ly.
“Biết ta và tam gia quen biết nhau thế nào không?” Liễu Dục Ly quét mắt liếc nhìn Nhược Ảnh nhàn nhạt lên tiếng.
Nhược Ảnh không lên tiếng, chỉ hy vọng nàng lập tức rời đi, thế nhưng do mới vừa rồi bản thân gây họa, sợ sau khi Mạc Dật Phong biết chuyện sẽ không cho phép nàng tiếp tục sống trong tam vương phủ.
Liễu Dục Ly cũng không giận, thở dài một tiếng sau đó ra hiệu bảo nàng đi theo mình bước ra khỏi phòng. Tuy rằng Nhược Ảnh không tình nguyện nhưng vì muốn tiếp tục ở lại tam vương phủ cho nên cũng không dám làm cái gì, hơn nữa hiện tại Tử Thu cũng không đi theo bên cạnh nàng, nàng buộc lòng phải kìm nén cơn tức giận trong bụng xuống.
Hơn nữa, khí trời và hoàn cảnh hiện giờ, làm Nhược Ảnh phát hiện bản thân đã không còn thấy khô nóng giống như lúc trước. Ngược lại, bước đi ở bên cạnh Liễu Dục Ly còn thấy khắp người lạnh lẽo, mà nhiều hơn hết chính là cảm giác chán ghét phủ trọn lên hết tất cả cảm giác lẫn tâm tình.
“Ta với tam gia quen biết nhau khi ta mới 8 tuổi, một lần ta được Đức phi triệu vào cung du ngoạn, ai ngờ bởi vì lòng hiếu kỳ quá nặng lại không nghe lời của phụ thân ở trong cung chạy loạn, cuối cùng bị lạc đường, hôm đó cũng là ngày ta quen biết tam gia, hắn đã đưa ta về tới phủ, nếu không có tam gia, ta nhất định khó tránh khỏi phải chịu phạt ở trong cung. Sau đó tam gia và tứ gia cũng thường xuyên đến nhà ta chơi đùa, mà lần nào đến chơi tam gia cũng không muốn hồi cung, nguyên nhân vì sao như vậy không cần ta nói, chắc ngươi cũng đã hiểu rõ.
Nhược Ảnh càng nghe càng tức giận, đột nhiên dừng bước chân, căm tức nhìn nàng: “Ngươi nói những chuyện này với ta để làm gì?”
Liễu Dục Ly trông thấy dáng vẻ thiếu kiên nhẫn của nàng thì lòng càng thêm vui vẻ, che miệng cười, nhướng mày khiêu khích, “Kỳ thực cũng không có gì, chỉ muốn nói cho ngươi biết, ta với tam gia là thanh mai trúc mã, vô luận là ai cũng không thể thay thế cảm tình suốt mười năm qua giữa ta và tam gia, bất quá ngươi yên tâm, tam vương phủ lớn như vậy đương nhiên cũng có chỗ cho ngươi dung thân, nếu ngươi muốn ta sẽ dành một chỗ để ngươi có thể lưu lại, đương nhiên là ta có quyền ấy rồi, ngươi nói đúng không?”
“Ta. . .” Nhược Ảnh cắn chặt đôi môi, vốn định mạnh miệng phản lại một câu, “Ta mới không thèm ở chỗ này.” Thế nhưng sau đó lại nghĩ, ngoại trừ tam vương phủ ra còn có thể đi chỗ nào?
Liễu Dục Ly lại lần nữa cất tiếng cười khẽ, thanh âm kia vốn rất êm tai, thế nhưng lọt vào trong tai Nhược Ảnh lại thấy chát chúa vô cùng.
“Tương lai ta ngươi đều cùng phải sống chung dưới một mái nhà, ta nghĩ có rất nhiều chuyện không cần phải giấu diếm ngươi.” Nói đến chỗ này, ánh mắt Liễu Dục Ly sáng lên, buổi trưa, bọn hạ nhân đều đi dùng bữa, xung quanh ngoại trừ hạ nhân được đặc cách ra thì không gian vô cùng an tĩnh.
Nhược Ảnh không có lấy một chút hứng thú nào đối với những lời Liễu Dục Ly vừa nói, hơn nữa càng nghe thì lòng càng thêm đau đớn, đang muốn xoay người rời đi, cổ tay đột nhiên bị Liễu Dục Ly nắm chặt, sau đó chậm rãi men theo hành lang gấp khúc đi về phía trước, hình ảnh đó trong mắt người khác lại vô cùng thân thiết, sợ rằng không nữ nhân trong vương phủ nào có thể ‘chung sống hòa thuận’ như vậy.
Chu Phúc ngay lúc đó bước ngang qua, thấy Liễu Dục Ly nắm tay của Nhược Ảnh thảnh thơi tản bộ, tuy khiếp sợ nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu các nàng có thể chung sống hoà bình, thật đúng là chuyện may mắn của tam vương phủ. Hắn cười gật đầu xoay người đi về phía nhà ăn.
Sóng mắt Liễu Dục Ly lướt một vòng, thấy Chu Phúc rời đi rồi mới để cho Nhược Ảnh vùng ra khỏi tay mình, sau đó xoay người hỏi, “Ngươi biết bí mật của tam vương phủ không? Ngươi biết bí mật của tam gia không?”
Nhược Ảnh khựng người lại một chút, sau đó liền lạnh lùng hừ, “Ta không cần biết bí mật của người khác, tướng công chẳng có bí mật gì, nếu tướng công có nhất định sẽ nói cho ta nghe.”
“Ngươi khẳng định thế sao?” Liễu Dục Ly nhợt nhạt nhếch miệng khinh khi, thấy Nhược Ảnh ngây ra, lại nói, ” Dục Ly các thì sao? Lần trước không phải là bởi vì ngươi xông vào Ly các mà bị phạt?”
Nhược Ảnh nhăn mi lại không biết phải nói tiếp thế nào.
“Muốn biết bí mật Dục Ly các sao?” Liễu Dục Ly nhìn xung quanh một chút, sau đó tiến đến nói thầm vào tai nàng.
“Ta. . . Không muốn!” Nhược Ảnh quay đầu đi chỗ khác, kiên quyết không hề đi Dục Ly các.
“Ngươi sợ?” Liễu Dục Ly cười khẽ, lập tức hết sức nghiêm túc nói, “Sau này ta và ngươi đều phải cùng nhau hầu hạ tam gia, cho nên ta chỉ muốn đem bí mật kia ra chia sẻ với ngươi mà thôi, hy vọng sau này chúng ta có thể hòa hảo ở chung với nhau, không nên gây thêm phiền phức cho tam gia.
Nhược Ảnh suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu, “Ta không đi, cũng không muốn biết.”
Liễu Dục Ly không thể ngờ rằng bản tính của nàng lại kiên quyết như vậy, bàn tay cũng căng thẳng, nụ cười trên mặt càng sâu, “Vậy cũng tốt, sau này nếu tam gia có nói bí mật gì với ta thì ta cũng không nói cho ngươi biết, dù sao ngươi cũng không muốn biết, hơn nữa Dục Ly các kia rất quan trọng với tam gia, chỉ những ai biết bí mật Dục Ly các mới có thể trở thành người của tam gia, tam gia không nói cho ngươi biết, chính là không muốn ngươi được lưu lại đây.”
Nhược Ảnh lòng đầy hốt hoảng, hôm nay nàng sợ nhất chính là bị Mạc Dật Phong vứt bỏ, mà nàng lại không có chỗ nương thân, tựa hồ nàng chẳng bao giờ nghĩ đến bên cạnh mình còn có một Mạc Dật Cẩn.
“Đi thôi! Mặc kệ tam gia có nguyện ý giữ ngươi lại hay không, chỉ cần ngươi biết bí mật Dục Ly các chính là người của hắn, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi nói vài câu hữu ích, tam gia nhất định sẽ không để cho ngươi rời tam vương phủ.” Đối phó với một người chỉ có trí tuệ của một đứa bé 8 tuổi, Liễu Dục Ly vẫn cảm thấy dư dả.
“Vì sao ngươi phải giúp ta?” Nhược Ảnh thủy chung vẫn hoài nghi động cơ của Liễu Dục Ly.
Liễu Dục Ly thấp giọng cười, quay đầu nhìn sang vẻ mặt chăm chú của nàng, “Nếu để cho nữ nhân khác nhập phủ cùng ta cộng thị nhất phu, chi bằng để ngươi tiếp tục lưu lại, những nữ nhân kia chỉ biết hại người, thế nhưng ngươi sẽ không hại người khác, đúng không?”
Nhược Ảnh ngẫm lại cũng đúng, nàng làm sao có thể hại người, ai đối tốt với nàng thì nàng nhất định sẽ tốt với người đó.
Đợi Nhược Ảnh phục hồi tinh thần lại thì hai người họ đã đứng ở bên ngoài Dục Ly các, mà con đường mới vừa rồi hai người đi đến đây cũng không giống với lần trước nàng từng đi, cũng bởi vì nàng luôn suy nghĩ đến lời nói của Liễu Dục Ly, cho nên căn bản không có chú ý mình vừa đi đường nào đến chỗ này.
“Ở đây đang bị khóa, không vào được.” Nhược Ảnh nhìn ổ khóa trên cửa nói.
Liễu Dục Ly nhàn nhạt quét mắt liếc nàng, sau đó lấy một cái chìa khóa trong túi hương ra, Nhược Ảnh mở to đôi mắt đầy khiếp sợ, nhìn Liễu Dục Ly nhẹ nhàng mở ổ khóa trên cửa ra.
“Sao ngươi lại có chìa khóa của nơi này?” Tuy rằng khiếp sợ thế nhưng trong lòng lại thấy đau đớn cùng chua xót nhiều hơn, nhưng lời nói tiếp theo của Liễu Dục Ly lại lần nữa khiến lòng nàng thêm hốt hoảng.
“Tất cả bí mật tam gia đều nói cho ta biết hết, từ trước đến nay hắn chưa từng giấu diếm ta bất cứ điều gì, cho nên dĩ nhiên chìa khóa này là của tam gia đưa cho ta rồi.” Liễu Dục Ly đắc ý nhếch miệng lên cười.
Nhược Ảnh không nói gì nữa, chỉ buồn bực theo nàng đi vào Dục Ly các.
Liễu Dục Ly nhẹ nhàng khép cửa phòng, Nhược Ảnh lòng đầy thấp thỏm, quay đầu lại vẫn nhìn thấy Liễu Dục Ly, thầm nhủ may mà Liễu Dục Ly vẫn còn ở đây, nàng cho rằng Liễu Dục Ly sẽ nhốt nàng trong này.
“Ngươi muốn nói cho ta biết đây là tân phòng tam gia chuẩn bị cho ngươi sao?” Nhược Ảnh chua xót lên tiếng, đôi mắt vẫn không rời khỏi chiếc giường hỷ đặt trong phòng.
Liễu Dục Ly nhướng mày: “Sự thật chính là thế, có điều, bí mật chính chẳng phải ở đây.” Liễu Dục Ly chỉ vào chiếc bàn trang điểm bên cạnh giường nói.
Nhược Ảnh bước lại gần xem xét, thế nhưng không nhìn thấy có cái gì khác lạ chẳng qua trong hộp trang sức có rất nhiều trâm cài tóc và đồ trang sức mà thôi.
Thế nhưng ngay lúc này, bàn trang điểm bất ngờ di chuyển sang một bên, nàng hoảng sợ ngã lùi về phía sau mất bước, quay đầu lại nhìn sang Liễu Dục Ly, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng di chuyển phía đầu giường, mà bàn trang điểm cũng thuận theo động tác của nàng di chuyển sang một bên, cho đến khi phía sau lộ ra một cánh cửa động.
“Phía sau có mật đạo.” Nhược Ảnh kinh ngạc hô lên.
Liễu Dục Ly ra hiệu bảo nàng im lặng, sau đó đi lại trước mặt nàng thấp giọng nói, “Đây mới chính là bí mật của Dục Ly các, ngươi vào xem đi.”
Nhược Ảnh gật đầu đi tới phía trước cửa đường hầm.
Liễu Dục Ly tưởng rằng nàng sẽ không do dự bước thẳng vào trong, ai ngờ mới vừa bước lên được mấy bước nàng lại rụt lùi về phía sau, “Ta không đi, tướng công sẽ tức giận.”
Ánh mắt Liễu Dục Ly băng hàn, mỗi lần nghe thấy nàng gọi Mạc Dật Phong là tướng công thì dường như có một cây đao đang cứa vào ngực mình, thấy nàng kiên quyết không muốn bước vào, bàn tay cũng trở nên căng thẳng nắm chặt thành quyền, đưa ra phía trước một cái, đột nhiên đẩy mạnh Nhược Ảnh về phía trước, xô nàng xuống phía dưới.
Mà cũng trong nháy mắt đó, bàn trang điểm cũng chậm rãi di chuyển về vị trí cũ, cho đến khi cửa mật đạo bị khép chặt.
“Có vài thứ vốn không thuộc về ngươi, thì ngươi đừng cố mơ tưởng đến, bằng không. . . Ta sẽ khiến ngươi chết không được yên thân.” Liễu Dục Ly đứng ở cửa Dục Ly các nhìn về phía bàn trang điểm lạnh lùng lên tiếng, chỉ cần nghĩ đến Nhược Ảnh sẽ từ từ chết đói trong mật đạo, chỉ còn một bộ da bọc xương thì tâm tình nàng bỗng thêm vui sướng không gì tả được.
Nhìn cái chìa khóa trong tay, tiếu ý trên khóe môi dần dần trở nên tàn nhẫn lạnh lùng, xoay người bước thẳng về phía Nguyệt Ảnh Các, không hề quay đầu nhìn lại.
Xung quanh một mảnh đen kịt, thân thể đau buốt như muốn rã ra, mới vừa rồi bị Liễu Dục Ly đẩy vào, nàng té ngã lăn từ trên bậc thang xuống dưới đất, khắp người đều bị thương tổn. Thế nhưng càng làm cho nàng hoảng sợ hơn chính là xung quanh tối đen như mực, hoàn toàn không thể nhìn thấy được bất cứ thứ gì.
Nhược Ảnh hoảng sợ mở to đôi mắt ngập nước ra nhìn xung quanh, nhưng bởi vì nàng không thích ứng được với hoàn cảnh bên trong cho nên không thể nhận ra bản thân đang đứng ở đâu. Nàng run rẩy bước lên bậc thang, cảm giác giống như chạm vào đá lạnh.
Nàng nhớ rất rõ chỉ mỗi cái bàn trang điểm được mở ra, vì sao lúc này lại chạm vào đá? Chẳng lẽ nói… phía sau bàn trang điểm còn có một khối đá ngăn cách.
Không kịp suy nghĩ nhiều, nàng đưa tay ra sức vỗ mạnh vào trên vách đá hô to: “Thả ta ra ngoài! Liễu Dục Ly! Tại sao lại nhốt ta ở trong này? Thả ta ra ngoài.”
Thế nhưng vô luận là bên ngoài hay là bên trong, ngoại trừ tiếng kêu cứu của nàng luôn lởn vởn quanh quẩn bên tai thì không còn âm thanh nào đáp lại nàng.
Nơi này là cấm địa, trong ngày thường căn bản không có ai dám lại gần, cho dù có người bước lại, thì vách đá dầy này cũng đã cản lại âm thanh của nàng rồi.
“Tướng công! Cứu ta! Tướng công. .. huu huuu. . .” Nàng gần như tuyệt vọng vừa vỗ mạnh vào vách đá vừa khóc ròng, nhưng mặc cho nàng vỗ đến mức tay tê tay đỏ cũng không có ai đáp lại.
Tựa hồ có một luồng gió thổi luồn vào trong cổ áo của nàng, nàng hoảng sợ run rẩy, cảm giác mình đang rơi xuống vực sâu không đáy.
“Tướng công! Ảnh nhi ở chỗ này! Tướng công cứu Ảnh nhi!” Nàng thỉnh thoảng vẫn liếc mắt nhìn vào mảnh tối đen phía sau, cảm giác phía dưới kia chính là địa ngục. Chợt có ánh lửa màu cam lập lòe đang phiêu động cách đó không xa khiến nàng cả kinh toát đầy mồ hôi lạnh.
Nhưng mà nàng càng không muốn tới gần nơi đó thì bỗng nhiên chân bị trượt một cái, nàng lại lăn tròn từ trên cầu thang xuống dưới thêm một lần nữa. Lúc này đây nàng thấy rõ ràng mọi thứ trước mắt, có bàn thờ, có đồ ăn, có nến, còn có… bài vị.
“A!” Nàng chợt ôm đầu la hoảng lên, mặt cũng cắt không ra máu, mắt mở to, hoảng hốt sợ hãi lết lùi về phía sau đến khi chạm vào chân tường. Nàng hình như thấy có người đang đi về phía nàng, là một nữ tử. Nàng muốn chạy trốn, thế nhưng nàng lại không thể chạy được.
Vào giờ khắc này, tựa hồ ngay cả việc hít thở cũng dường như không còn, những ký ức lẻ tẻ lúc trước dần dần ùa về, cục diện hỗn loạn lại lần nữa hiện ra, Nhược Ảnh vốn dĩ đã bị kinh sợ giờ cộng thêm nhìn linh vị cách đó không xa thì cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, dần dần khép lại đôi mắt, ngã xuống.
hết quyển 1
Gay cấn rồi đây