Chương 76:
Cảnh cáo Liễu Dục Ly
Liễu Dục Ly cười nhạt đi vòng qua Nhược Ảnh đang trợn trừng mắt nhìn mình, bước lại chỗ ngồi bên kia, thản nhiên ngồi xuống.
Ánh mắt Mạc Dật Phong đầy áy náy nhìn Liễu Dục Ly, thấy nàng cũng không để ý đến, áy náy trong lòng càng nhiều thêm, bỗng dưng quay đầu nhìn sang Nhược Ảnh, vẻ nhu tình trên mặt biến mất hầu như không còn, “Còn không mau ngồi xuống ăn cơm đi.”
Nhược Ảnh chỉ cảm thấy lòng mình đầy hoảng hốt, hận không thể xốc bàn lên, cúi đầu nhìn một chút chiếc ghế mới vừa rồi Liễu Dục Ly đã ngồi, giơ chân lên đá ngã nó sang một bên.
Mạc Dật Phong cảm giác bình thường mình chiều nàng quá đâm hư rồi, mới dẫn đến bản tính nang ngược coi trời bằng vung này của nàng, nếu không phải nể tình nàng hiện đang có thương tật, chắc hẳn, hắn đã cho người mang roi pháp ra trị.
Tử Thu và Chu Phúc thấy thế vội vàng lôi cái ghế bị đá ngã đó ra, sau đó sai người mang ghế mới chưa từng bị Liễu Dục Ly ngồi qua đặt bên cạnh nàng, Nhược Ảnh hít sâu một hơi, này cảm thấy lòng mình dễ chịu hơn đôi chút. Mà Mạc Dật Phong thì trầm mặt muốn nổi giận rồi lại cố nhịn xuống.
Liễu Dục Ly thấy Mạc Dật Phong quả nhiên để mặc Nhược Ảnh tùy ý quậy phá, lại lần nữa thấy khiếp sợ đồng thời trong lòng dấy lên ghen ghét, bàn tay đặt trên đùi dần nắm chặt, mà trên mặt nàng vẫn điềm nhiên như không. Nhưng khi Chu Phúc còn sai người đổi tất cả vị trí tất cả các món ăn trước mặt nàng, sắc mặt của nàng thoáng trắng bệch. Hôm nay Mạc Dật Phong giữ nàng ở lại dùng bữa rối, nàng cho rằng thức ăn trên bàn đều chuẩn bị riêng cho nàng, lẽ nào…
Nghĩ đến đây, nỗi ghen tuông trong lòng càng bùng phát nhiều hơn.
Cho đến khi trước mặt có người gắp thức ăn cho nàng, nàng mới hồi phục tinh thần lại nhìn sang người đang gắp thức ăn cho mình.
“Nếm thử xem, có hợp với khẩu vị của nàng không?” Mạc Dật Phong cười nhạt đặt thức ăn vào trong chén của nàng.
Nàng cong mắt cười: “Cảm tạ Dật Phong ca ca.”
“Không cho phép ngươi gọi ‘Dật Phong ca ca’ có nghe thấy không?” Nhược Ảnh chỉ cảm thấy tiếng xưng hô này thốt ra từ miệng của Liễu Dục Ly thì chán ghét vô cùng, hận không thể cầm thứ gì đó chặn miệng của nàng ta lại.
“Đủ rồi! Nếu còn quậy nữa thì khỏi ăn.” Sự nhẫn nại của Mạc Dật Phong đối với Nhược Ảnh, hôm nay tựa hồ đã đến cực hạn rồi, bình thường nàng cố ý quậy phá thế nào hắn cũng cười trừ cho qua, thế nhưng hôm nay nàng đối với Liễu Dục Ly như vậy khiến cho hắn không thể khống chế lửa giận bốc lên trong người.
Nhược Ảnh cũng nhìn thấu tối nay Mạc Dật Phong tựa hồ hoàn toàn không giống với Mạc Dật Phong thường ngày, bình thường hắn chưa bao giờ to tiếng với nàng như vậy, cho dù nàng phạm sai lầm hắn cũng chỉ cười trừ cầm thước đánh nàng mà thôi, thế nhưng một khi đụng tới Liễu Dục Ly hắn tựa như thay đổi hoàn toàn thành người khác.
Nàng bĩu môi nước mắt đong đầy trong hốc mắt, rất muốn nhịn xuống, thế nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn được từng giọt lệ đang rơi tuột ra khỏi hốc mắt.
Tử Thu thấy thế hoảng hồn, sớm biết sẽ thế này, nàng tuyệt đối không nói cho Nhược Ảnh biết Liễu Dục Ly đang ở đây, chỉ là nàng lo lắng Liễu Dục Ly sẽ cùng Mạc Dật Phong tiến xa hơn, Nhược Ảnh sẽ không còn nơi nương thân. Thấy bộ dạng nàng thế này, Tử Thu vội vàng tiến lên lấy cẩm khăn lau chùi nước mắt cho Nhược Ảnh, “Nhược Ảnh cô nương đừng khóc, đại phu nói không thể để tâm tình kích động, bằng không hậu quả khó mà tưởng tượng nổi, đừng khóc. . .”
Tử Thu tuy đang an ủi Nhược Ảnh, thế nhưng mỗi một câu mỗi một chữ lại giống như cố ý nhắc nhở Mạc Dật Phong đang ngồi bên cạnh, Chu Phúc đứng bên cũng vội vàng bước lại nói phụ họa theo, “Đúng vậy, đúng vậy, cũng không thể để đầu lại chảy máu hôn mê lần nữa, bằng không dù có là thần y cũng phải bó tay đấy.”
Mạc Dật Phong nghe thấy hai người họ nói như thế, lập tức biến sắc, nhấp mím môi, đôi mắt tỏ ra bối rối, đưa tay cầm chiếc đũa trong chén lên gắp đồ ăn đặt vào chén của nàng, giọng nói nhu hòa hơn lúc nãy rất nhiều, “Mau ăn đi, ăn xong mới có sức mà khóc chứ.”
Tử Thu và Chu Phúc đang chú tâm lo lắng cho Nhược Ảnh nghe thấy Mạc Dật Phong nói như vậy cũng ngây người kinh ngạc, mà Nhược Ảnh đang thút thít khóc cũng giương to đôi mắt không thể tin được nhìn hắn, một hồi lâu sau vẫn chưa kịp phục hồi tinh thần.
Đây là đang an ủi người khác sao? Chưa từng thấy qua ai an ủi người khác bằng cái kiểu này.
Liễu Dục Ly cũng bởi vì vậy mà kinh hãi ngây ngẩn cả người, trong tay đang cầm chiếc đũa đang gắp miếng thức ăn mới vừa rồi Mạc Dật Phong gắp cho nàng giơ lên giữa chừng bỗng khựng lại.
Bên trong phòng ăn trong nháy mắt tĩnh lặng không một tiếng động.
Mạc Dật Phong cũng thẹn thùng khi nhận ra lời nói mới vừa rồi của mình là thế nào, không khỏi áy náy.
“Tướng công. . .” Đúng lúc này, thanh âm khàn khàn Nhược Ảnh vang lên bên tai hắn, đưa mắt nhìn đôi mắt đẫm lệ của nàng, chỉ thấy nàng điềm đạm đáng yêu như trước nhìn hắn, nhưng không có ý động đến chuyện ăn cơm.
Mạc Dật Phong nhìn băng gạc quấn trên đầu nàng, mày nhăn lại, đôi mắt đẫm lệ, chẳng khác nào gió mùa thu, thầm thở dài một hơi, đặt đũa xuống cầm lấy đũa trên chén của nàng, sau đó gắp một đũa thức ăn đưa đến bên môi nàng, Nhược Ảnh khóc thút thít chậm rãi hé miệng, đồ ăn liền được đưa vào trong miệng nàng.
Nhìn Mạc Dật Phong tự mình đút đồ ăn cho Nhược Ảnh, Liễu Dục Ly ngồi ngây ra tại chỗ, nếu không phải nàng tận mắt nhìn thấy, nàng làm sao có thể tin được rằng người trước mắt chính là Tam vương gia Mạc Dật Phong lãnh huyết vô tình, không hề bộc lộ hỉ nộ trong miệng mọi người đây sao?
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, nhưng cảm giác buồn bực trong lòng nàng càng lúc càng mãnh liệt hơn, nhìn hắn đút từng miếng lại từng miếng cho nàng ta, nàng đã không còn khẩu vị nữa rồi, chậm rãi đặt chén cơm xuống nhìn sang Mạc Dật Phong, hắn dường như chẳng chú ý đến nàng, tựa như nàng chỉ là râu ria bên lề mà thôi.
Mà Mạc Dật Phong còn biết rõ Nhược Ảnh thích ăn cái gì, mỗi miếng thịt kho trước khi đặt vào trong chén của nàng ta đều được gỡ hết xương, lóc lấy phần thịt ngon nhất, mỗi khi nàng ta nhả xương ra, Tử Thu đứng bên cạnh lại đưa dĩa ra trước hứng lấy, đây đâu phải dáng vẻ của người ăn nhờ ở đậu trong tam vương phủ, rõ ràng giống y như một công chúa được cưng chiều trong lòng bàn tay.
Sau khi Nhược Ảnh ăn xong một chén cơm, mà bản thân Mạc Dật Phong vẫn chưa hề ăn gì, bỏ chén đũa xuống, hắn còn cẩn thận lấy khăn lau miệng cho nàng, cẩn thận tỉ mỉ như vậy, nào có ai từng được hắn chăm sóc như vậy đâu?
Cho tận đến khi bàn tay phát ra đau đớn, Liễu Dục Ly cúi đầu nhìn xuống thì thấy móng tay gần như đâm xuyên qua da thịt.
“Quay về phòng ngủ một giấc đi.” Mạc Dật Phong đưa cẩm khăn cho Tử Thu mắt vẫn nhìn Nhược Ảnh nói.
Lúc này Nhược Ảnh mới thấy lòng mình dễ chịu hơn nhiều, thấy hắn vẫn chưa động đũa vào thức ăn trong chén của mình, nàng lắc đầu nói, “Chờ tướng công ăn xong thì cùng nhau trở về phòng ngủ.”
Chỉ nghe tiếng “lạch cạch” vang lên, mọi người đều quay đầu lại nhìn, thiếp thân nha hoàn Xuân Lan của Liễu Dục Ly đang cuống quít nhặt chiếc đũa Liễu Dục Ly vừa làm rơi xuống đất lên, Mạc Dật Phong lúc này mới ý thức được vấn đề, giải thích lại không biết làm sao mở lời, lập tức phân phó Chu Phúc mang đôi đũa khác ra.
“Không cần.” Liễu Dục Ly từ chỗ ngồi đứng dậy quay sang hành lễ với Mạc Dật Phong, “Cũng không còn sớm nữa, ta phải trở về.”
Mạc Dật Phong nhìn thức ăn vẫn còn y nguyên trong chén của nàng một chút, lòng lập tức căng thẳng, hoảng hốt kéo cánh tay của nàng: “Dục Ly, chẳng phải như nàng nghĩ.”
“Tướng công!” Thấy Mạc Dật Phong lôi kéo Liễu Dục Ly không buông, Nhược Ảnh lại nóng nảy.
Nghe thấy thanh âm của Nhược Ảnh, Mạc Dật Phong càng cảm thấy Nhược Ảnh đang cố ý làm chuyện thêm trầm trọng, định lên tiếng răn dạy nàng, Liễu Dục Ly lại lên tiếng trước, “Tướng công? Dục Ly cũng lấy làm lạ, tại sao Nhược Ảnh cô nương lại gọi Dật Phong ca ca là tướng công?”
“Bởi vì. . .” Mạc Dật Phong hết đường chối cãi.
Nếu không phải nhận được sự ngấm ngầm đồng ý của hắn, Nhược Ảnh sao có thể tùy tiện gọi hắn như vậy, Liễu Dục Ly há lại không hiểu được điều này.
Ngay khi Liễu Dục Ly muốn tránh thoát khỏi tay của hắn thì Mạc Dật Phong lập tức nói: “Nàng cũng biết rõ Nhược Ảnh chỉ như một đứa bé mà thôi, chờ nàng khôi phục ký ức thì sẽ không còn nữa.”
“Khôi phục ký ức? Nếu cả đời nàng ta cũng không khôi phục ký ức thì sao?” Liễu Dục Ly đưa mắt sang nhìn hắn, ánh mắt sáng quắc có ý chất vấn.
Mạc Dật Phong ngưng mắt nhìn nàng nhăn mày lại, đôi môi mím chặt, thật lâu không biết trả lời thế nào. Liễu Dục Ly vốn không cam lòng, nhưng khi nhìn đến sắc mặt của Mạc Dật Phong thì trong lòng dần dần xoắn lại, đầu rủ xuống đầy hoảng loạn.
Nhược Ảnh nhìn cảnh tượng trước mắt lập tức im bặt, phút chốc cảm giác khắp người Mạc Dật Phong đột nhiên phát ra lạnh lẽo, nàng hoảng sợ đến mức ngay cả ý định muốn đuổi Liễu Dục Ly ra ngoài cũng quên mất.
Tử Thu và Chu Phúc đưa mắt nhìn nhau, chủ tử không lên tiếng thì người làm như bọn họ cũng không dám lên tiếng, cúi mặt nhìn xuống chân. Lại phát hiện bầu không khí này càng lúc càng quỷ dị khiến lòng hoảng sợ, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Ánh mắt của Liễu Dục Ly dần dần chuyển thành mất mát, đôi mắt cũng mông lung ngập nước, cố ý lau nước mắt nặn ra một nụ cười, thế nhưng chỉ là vẻ khổ sở đau đớn. Mạc Dật Phong ngẩn người ra, lúc này mới ý thức được bản thân mới vừa rồi đã nổi giận với Liễu Dục Ly, ngay cả chính hắn cũng không thể tin được.
“Chu Phúc.” Hắn quay đầu nhìn sang Chu Phúc trầm giọng gọi.
“Gia.” Chu Phúc không dám chậm trễ, vội vàng tiến lên đi tới bên cạnh Mạc Dật Phong.
Mạc Dật Phong nhìn Nhược Ảnh một chút, cuối cùng đem tầm mắt nhìn sang Liễu Dục Ly, thế nhưng lại cất tiếng nói với Chu Phúc, “Đem tất cả mọi thứ của Nhược Ảnh cô nương ở bên trong Nhã Hâm Hiên chuyển về Nguyệt Ảnh Các đi.”
Chu Phúc ngẩn ra, phút chốc sau lập tức khom người gật đầu: “Rõ, nô tài đi làm ngay.”
Ánh mắt Liễu Dục Ly và Mạc Dật Phong chạm vào nhau, trầm mặc một lát, cuối cùng mới nhận ra hắn vừa nói gì, trong lúc nhất thời đáy lòng cũng vui sướng nhảy nhót.
Nhược Ảnh bĩu môi nhìn sang Mạc Dật Phong, thấy hắn từ đầu đến cuối đều nhìn Liễu Dục Ly, trong lòng thất lạc vạn phần, lôi kéo ống tay áo của hắn liền hỏi: “Tướng công, vậy tối nay muội ngủ ở đâu?”
Tuy chỉ một câu nói rất bình thường, thế nhưng rơi vào trong tai của Liễu Dục Ly lại thấy ám muội vô cùng, mày bất giác nhăn lại lần nữa.
“Ngủ ở phòng của muội ấy.” Mạc Dật Phong không để ý đến tay nàng đang lôi kéo ống tay áo của hắn, chỉ nhàn nhạt trả lời một câu, cũng không còn lời nói dịu dàng giống như ngày thường.
“Thế nàng ta ngủ ở đâu?” Nhược Ảnh ấm ức, chợt đứng dậy chỉ Liễu Dục Ly.
Mạc Dật Phong rất là bất mãn với sự vô lễ này của nàng, trừng mắt liếc nàng một cái rồi tức giận quát mắng, “Mạc Nhược Ảnh! Đừng được voi lại đòi tiên.”
Hắn bỗng nhiên lôi cả họ lẫn tên nàng ra gọi, đây cũng là lần đầu tiên. đôi mắt Nhược Ảnh lại lần nữa mông lung đẫm lệ, thấy hắn vẫn che chở cho Liễu Dục Ly, trong cơn tức giận nàng xoay người chạy ra ngoài. Đôi mắt Mạc Dật Phong hiện lên chút bối rối, nhưng chỉ một thoáng qua, Tử Thu thấy thế vội vàng chạy theo.
Liễu Dục Ly nhìn bóng lưng Nhược Ảnh, cúi đầu hỏi, “Đã có chuyện gì xảy ra chưa?”
Mạc Dật Phong nhấp máy môi, “Chỉ là lời nói đùa của trẻ con thôi, cần gì để ý đến.”
Liễu Dục Ly xoay người nhìn sang hắn mỉm cười, “Mạc Nhược Ảnh? Người không biết còn tưởng nàng ta là công chúa đấy, cũng không biết hoàng thượng có tuyển chọn phò mã cho nàng ta hay không?”
Chương 77: