[MNGS] Chương 77

Chương 77:

Bệnh đau đầu tái phát

Liễu Dục Ly xoay người nhìn sang hắn mỉm cười, “Mạc Nhược Ảnh? Người không biết còn tưởng nàng ta là công chúa đấy, cũng không biết hoàng thượng có tuyển chọn phò mã cho nàng ta hay không?”

Liễu Dục Ly vừa dứt lời, Mạc Dật Phong bỗng chợt cứng đờ cả người, quay đầu lại nhìn sang nàng, thấy nàng vẫn nhếch môi nhìn hắn cười, hắn mím môi trầm mặc trong phút chốc, sau đó lại nhanh chóng nhếch môi lên, mà tầm mắt của hắn lúc này lại lần nữa hướng ra ngoài cửa, trong đôi mắt ấy hiện lên một ngọn lửa tình cảm pha lẫn lo lắng đang âm ỉ cháy.

Nếu thật sự phụ hoàng của hắn sẽ tìm một Phò mã cho nàng thì nàng ấy sẽ thế nào? ngay cả Mạc Dật Phong cũng không cách nào tưởng tượng được cảnh đó, cho tới bây giờ Nhược Ảnh luôn bám dính lấy hắn, luôn tỏ ra xa lánh và phòng bị với mọi người xung quanh, tuy rằng hắn thấy yên tâm bởi bản tính này của nàng, thế nhưng cũng vì vậy lại thấy lo lắng bất an.

Trong lòng hắn hiểu rất rõ nguyên nhân vì sao trước đây hắn đưa nàng về phủ, hôm nay Dục Ly của hắn rốt cục cũng quyết định không nghe theo lời phụ mẫu đứng về phía hắn cùng hắn bước tiếp về phía tương lai, hắn nên buông tay với Nhược Ảnh không phải sao? Huống chi vô luận là phụ hoàng hay là Mạc Dật Cẩn, đều thật lòng yêu thích Nhược Ảnh, tương lai nàng chắc chắn sẽ có kết cục tốt. Thế nhưng. . . Vì sao trong lòng vẫn cảm thấy bất an? là do bọn họ ở chung với nhau một thời gian qua, hay là hắn đã hình thành thói quen có sự tồn tại của nàng? Hay là bởi vì trí nhớ của nàng đến nay vẫn chưa khôi phục, cho nên hắn mới lo lắng?

“Dật Phong ca ca, đang suy nghĩ gì?” Liễu Dục Ly lôi ống tay áo của Mạc Dật Phong, trong ánh mắt không ngừng phỏng đoán.

Mạc Dật Phong chợt thu hồi suy nghĩ, nhìn đôi mắt trong trẻo của Liễu Dục Ly, trở tay nắm bàn tay của nàng, khẽ nhếch môi cười. Người hắn mong chờ nhất hôm nay đã đứng ngay trước mắt hắn rồi, còn suy nghĩ nhiều như vậy làm chi? Nhược Ảnh chẳng qua là một tiểu nha đầu hắn nhặt được mang về phủ, hắn cũng chưa từng bạc đãi nàng, nếu nàng nguyện ý, hắn sẽ chuẩn bị thật nhiều của hồi môn cho nàng, cũng để nàng bước chân từ tam vương phủ xuất giá ra ngoài, nếu nàng không muốn. . . Như vậy vì Dục Ly, hắn cũng quyết không lưu tình.

Trăng treo lơ lửng, sao giăng đầy trời.

Hai thân ảnh chậm rãi dạo bước trong hoa viên, Liễu Dục Ly ngước mắt nhìn sang Mạc Dật Phong đang bước đi ở bên cạnh, lòng vô cùng thỏa mãn. Nàng cho rằng chỉ có đạt được vị trí thái tử phi mới có thể làm cho nàng vui vẻ, thế nhưng tâm tình của nàng tối nay vô cùng khoan khoái, trong lòng nàng hiểu rất rõ nguyên nhân vì sao.

Vốn định mở miệng hỏi Mạc Dật Phong định để Nhược Ảnh sống tạm trong tam vương phủ đến khi nào, thế nhưng sau đó nghĩ lại thấy không thích hợp lắm, cuối cùng đành nuốt lời này xuống bụng, hơn nữa chuyện Nhược Ảnh rời tam vương phủ cũng là sớm hay muộn mà thôi, nàng cũng không cần nóng lòng nhất thời.

Một trận gió thổi tới, người Liễu Dục Ly run lên.

“Khuya lắm rồi, để ta sai người đưa nàng hồi phủ.” Thanh âm của hắn yếu ớt truyền đến, có lẽ trong lòng Liễu Dục Ly đang thầm tính toán đến ngây ngẩn, đưa mắt lên nhìn hắn, nàng cho rằng hắn sẽ giữ nàng lại trong phủ, nàng cho rằng. . .

Thấy vẻ mặt Liễu Dục Ly khác lạ, Mạc Dật Phong nâng tay lên ôm nàng vào lòng, “Ta không muốn để cho người khác hiểu lầm nàng, chỉ cần nàng nguyện ý, chờ qua một thời gian ngắn nữa ta sẽ thỉnh phụ hoàng tứ hôn, kiệu lớn tám người khiêng cưới nàng bước chân qua cửa, vô luận phụ hoàng có đồng ý hay không, ta Mạc Dật Phong chắc chắn cưới Liễu Dục Ly làm vợ, đến lúc đó chúng ta có thể ngày đêm không chia cách.”

Cưới nàng làm vợ? Chính vương phi?

Liễu Dục Ly lắng nghe nhịp tim của hắn, khóe môi cũng nhếch lên, chỉ là nếu để hắn biết được trước đây nàng gọi hắn “Dật Phong ca ca” là có mục đích, hắn còn muốn cưới nàng nữa sao? còn đồng ý để nàng trở thành tam vương phi của hắn nữa sao?

Nghĩ đến đây, trong lòng nàng bất giác lại thấy lo lắng, thế nhưng sau đó lại nghĩ, đến lúc đó nàng đã danh chính ngôn thuận trở thành tam vương phi, thành thê tử hắn cưới hỏi đàng hoàng rồi, cũng đã là người của hắn, hắn còn tính toán những chuyện này sao? chỉ là một tiếng gọi thôi chẳng phải sao?

Nghĩ như vậy, nàng lại lần nữa nghẻo miệng cười.

Nhưng trong khoảnh khắc khi hắn buông nàng ra, mắt của nàng lại phủ lên một tầng oán trách, “Sợ người khác hiểu lầm Dục Ly sao? Thế sao Dật Phong ca ca không sợ người khác hiểu lầm Nhược Ảnh cô nương?”

Mạc Dật Phong ngẩn ra, nhưng nhanh chóng mỉm cười nói: “Nàng ta sao có thể so với nàng được?”

Liễu Dục Ly nghe vậy lại lần nữa mỉm cười, giơ đôi tay trắng như phấn lên đánh hắn một cái nói, “Mới vừa nói cái gì ‘Ngày đêm không chia cách’, ai lại nói những lời kỳ cục như vậy?”

“Chẳng lẽ không đúng sao? Đến lúc đó nàng đã gả cho ta rồi, sau khi ta hạ triều liền cùng nàng đi đến U Tình cốc của chúng ta, ở đến tận đêm. . .” Thấy sắc mặt của Liễu Dục Ly ửng đỏ che miệng của hắn, Mạc Dật Phong bật cười, tiếng cười kia yếu ớt lan tràn trong tam vương phủ, đâm thẳng vào ngực một người, đau đến trái tim chảy máu đầm đìa.

“Nhược Ảnh cô nương, trở về phòng thôi, ngoài này gió lớn.” Tử Thu không đành lòng nhìn dáng vẻ khổ sở của Nhược Ảnh, cũng sợ nàng bởi vì xung động mà chọc giận Mạc Dật Phong, đưa tay giúp nàng quấn lại áo choàng trên người, bao bọc lấy thân thể của nàng.

Mà bất ngờ là Nhược Ảnh cũng không làm ầm ĩ, chỉ lẳng lặng xoay người rời khỏi.

Nguyệt Ảnh Các

Nhược Ảnh lẳng lặng nằm ở trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn xung quanh, Tử Thu đau lòng nhìn nàng, đưa tay giúp nàng lau nước mắt, ngay khi nàng định hạ màn xuống thì Nhược Ảnh đột nhiên kéo lấy vạt áo của nàng, nàng quay đầu nhìn lại, đôi mắt ngập nước của nhược ảnh lúc đó đã sưng đỏ, nhưng vẫn không mất đi vẻ linh hoạt.

“Cô nương muốn cái gì?” Tử Thu cúi người hỏi nàng.

Nhược Ảnh lắc đầu, nhưng không buông vạt áo của nàng ra, cất giọng khàn khàn lên hỏi nàng: “Tử Thu, có phải tướng công sắp không cần ta nữa rồi không?”

Lòng Tử Thu thoáng nhói lên, cuống quít ngồi xổm người xuống lôi kéo tay nàng an ủi, “Nhược Ảnh cô nương yên tâm, tam gia sẽ không bỏ cô nương đâu.”

“Thế nhưng tướng công không thích ta, tướng công thích Liễu Dục Ly đúng không?” Nàng thì thào mở miệng, giọng nói đầy bi thảm.

Tử Thu cố gắng nở nụ cười vỗ vỗ lên mu bàn tay của nàng, “Làm sao có thể vậy được, cho dù tam gia thích Liễu Dục Ly kia, cũng sẽ không bỏ Nhược Ảnh cô nương.”

Nhược Ảnh nghe vậy dời tầm mắt sang chỗ khác, nhìn trướng màn suy nghĩ đến ngây người, trong miệng nỉ non tự lẩm bẩm nói, “Thích Liễu Dục Ly. . . Cũng thích ta? vậy thì thích ai nhiều hơn ai đây?” Bỗng như chợt nhớ ra điều gì, Nhược Ảnh quay đầu sang nhìn nàng, “Tử Thu, chẳng phải ngươi nói cả đời này tướng công sẽ ở cùng ta sao? vậy hiện giờ tướng công đang bận chăm sóc cho Liễu Dục Ly thì làm sao có thể ở bên ta được đây? Vì sao tướng công thích hai người?”

Tử Thu bị hỏi như vậy á khẩu không trả lời được, mà hôm nay nàng cũng không xác định được Mạc Dật Phong có còn thích Nhược Ảnh hay không, mà coi như còn thích, cũng chắc không sánh bằng với tình yêu dành cho Liễu Dục Ly. Thế nhưng những lời nói tàn nhẫn như vậy, nàng làm sao nói cho Nhược Ảnh biết được.

Hít sâu một hơi, nàng cong mắt mỉm cười nói, “Nhược Ảnh Cô nương suy nghĩ nhiều rồi, chỉ cần Nhược Ảnh cô nương nghe lời của tam gia, tam gia nhất định sẽ không bỏ rơi cô nương.”

“Nếu như ta không nghe lời, tướng công sẽ bỏ rơi ta sao?” Nàng không hề chớp mắt nhìn Tử Thu muốn tìm kiếm một đáp án.

Tử Thu lại hít một hơi, mơ hồ thấy Nhược Ảnh bây giờ biết phỏng đoán suy nghĩ sâu xa hơn hồi mới đến tam vương phủ nhiều, có lối suy nghĩ rõ ràng hơn, Nghĩ đến đây, nàng kinh ngạc ngước mắt nhìn sang Nhược Ảnh, hồi lâu, nàng cười khổ nhếch môi lên. Đại phu cũng nói mất trí nhớ như vậy là căn bệnh nan y, nàng sao có thể nhanh chóng khôi phục lại ký ức như thế?

“Đi ngủ sớm một chút nhé, cứ yên tâm, tin chắc tam gia sẽ không đem Nhược Ảnh cô nương vứt bỏ không quan tâm….” Tử Thu còn muốn nói điều gì, thế nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Cũng may Nhược Ảnh không tiếp tục hỏi nàng Mạc Dật Phong khi nào thì đến đây. Chẳng qua Nhược Ảnh an tĩnh như vậy cũng làm cho Tử Thu thêm lo lắng, đưa tay hạ màn trướng xuống liếc mắt nhìn nàng lần nữa, cuối cùng xoay người đi ra ngoài.

Giờ sửu

Tử Thu bị đánh thức bởi từng đợt tiếng kêu đau đớn, nàng không kịp khoác lên y phục vội vàng chạy sang phòng của Nhược Ảnh, phát hiện Nhược Ảnh đang ôm đầu mình đau đớn lăn lộn trên giường.

“Nhược Ảnh cô nương, cô nương bị làm sao vậy?” Tử Thu vén trướng mạn lên vội ôm Nhược Ảnh vào trong ngực.

“Đau, đầu đau quá! Tử Thu, có phải ta sắp chết rồi không?” Nhược Ảnh rên rỉ nói, giống như đã cố dồn hết khí lực mới nói được như vậy.

Tử Thu hoảng sợ không biết làm sao, sắc mặt tái nhợt quay ra ngoài kêu cứu. Hồng Ngọc và Lục Thúy kể từ lần trước bị Tử Thu phạt đánh đã được phân công chăm sóc cho Nhược Ảnh, lúc này cũng bị đánh thức bởi tiếng kêu gọi ầm ĩ của Tử Thu, vội vàng chạy đến, ngay cả giầy cũng không kịp mang, tất tả chạy vào.

“Nhược Ảnh cô nương làm sao vậy?” Nhìn Nhược Ảnh đau đến như mất đi nửa cái mạng, hai người mặt mày tái nhợt, chân tay luống cuống đứng ngây ngốc tại chỗ.

“Mau! Nhanh đi mời đại phu! Nhanh đi thông báo cho tam gia!” Tử Thu cũng hoảng hồn, vừa phân phó Hồng Ngọc và Lục Thúy, vừa ôm chặt lấy Nhược Ảnh không buông, rất sợ nàng sẽ tự làm tổn thương bản thân mình.

Khi Mạc Dật Phong đi tới Nguyệt Ảnh Các thì cảnh tượng trước mắt khiến cho hắn như nín thở, Tử Thu ôm Nhược Ảnh đang liên tục giãy giụa khóc không thành tiếng, không ngừng an ủi, “Tam gia sẽ đến ngay, đừng sợ”, chỉ biết vỗ nhẹ lên lưng nàng như vậy, mà mái tóc đen như mực của Nhược Ảnh lúc này đã rối bời, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, một vài lọng tóc bị mồ hôi thấm ướt dính bệt vào mặt. Bởi vì Tử Thu đang nắm chặt lấy tay nàng, không cho nàng đập vào đầu nữa, nàng đành phải nắm chặt tay không ngừng giãy giụa, móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay, một vài tia máu rịn ra từ trong khe hở.

“Ảnh nhi.” Mạc Dật Phong hốt hoảng bước vội lại, khó có thể tin ngồi ở mép giường nhìn nàng, quay đầu hỏi Tử Thu, “Xảy ra chuyện gì?”

Đang yên đang lành cớ sao lại đau đầu thành ra thế này? Hơn nữa đại phu nói mấy ngày nay chỉ cần không mưa sẽ không phát biệnh, thế nhưng hôm nay nàng đau đến mức hận không thể đụng đầu vào thành giường.

Tử Thu đã dùng hết khí lực trong người mới có thể ôm cứng được Nhược Ảnh, nghe Mạc Dật Phong hỏi như vậy, vừa phải cố sức ôm lấy Nhược Ảnh đang dốc sức giãy giụa vừa quay sang hắn phản vấn: “Lẽ nào gia không biết Nhược Ảnh cô nương tại sao lại bộc phát chứng đau đầu sao?” Thấy ánh mắt lạnh lùng của Mạc Dật Phong bắn sang, lòng nàng run rẩy, nhưng một chốc sau lại lấy hết dũng khí ra nói, “Đạo phu từng nói không được để Nhược Ảnh cô nương chịu kích thích, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi, tam gia đã quên rồi sao?”

Mạc Dật Phong thu hồi cơn tức giận, ngẩn người ra.

Nàng vừa chịu kích thích? nàng bị cái gì kích thích? Bất quá hắn chỉ nói mấy câu với nàng trong bữa cơm tối nay mà thôi.

Đúng lúc này, Nhược Ảnh đau đến mức vùng khỏi tay của Tử Thu lao sang đập đầu vào thành giường, Mạc Dật Phong cả kinh, trong nháy mắt chế trụ vai của nàng ôm chặt nàng vào trong lòng, cả người nàng đụng mạnh vào ngực của hắn, thế nhưng điều khiến Mạc Dật Phong bất ngờ là, cho dù là như vậy, nàng thủy chung không thốt ra một câu kêu rên đau đớn nào.

Chương 78

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Tran Hong Hanh

Ngược tơi bời thế này thì chết tôi rồi

bạn ơi, đừng copy mà

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: