NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC
Chương 18: Che giấu mâu thuẫn
tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
dịch: kaffesua
Bầu không khí trong Tư Mã gia dạo gần đây không tốt lắm, sách cổ đồ cổ lão của thái gia của dòng chính thu gom bây giờ đã không còn nữa, cô nương của chi thứ hai vừa mới mất. Đến ngày hôm nay thì chi thứ hai và chi thứ ba lại ồn ào đòi tách riêng. Người bất thiện xưa nay đâu uổng, Giản phân rồi lại giản phân, Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.
Cũng may mọi người trong chi thứ hai đều rất chú ý đến thể diện, sau khi đóng kín cửa mới bắt đầu to tiếng cấu xé lớp mặt nạ của nhau. Giữ sao cho được vẹn toàn trước sau? Triều đình càng rực ánh tiên, Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.
Dòng chính đứng ra làm người trung gian hòa giải cũng thấy xấu hổ, sợ chuốc lấy oán giận của cả hai bên, lại lo lắng nếu để mặc cho bọn hắn ầm ĩ thêm nữa sẽ ảnh hưởng đến tình cảm. Chỉ là làm người thì ai chả có thiên vị, dòng chính và chi thứ hai ở kinh thành mấy năm nay luôn giúp đỡ lẫn nhau, cảm tình tự nhiên thiên về phía chi thứ hai nhiều hơn một chút, cho nên khi chi thứ hai chỉ trích chi thứ ba thì lão thái gia dòng chính tuy rằng quát lớn vài câu, nhưng ngược lại cũng không ngăn cản chi thứ hai, thế cho nên sự tình càng lúc càng bị xé ra to. Kìa thiên hạ ung dung tự tại, Gia đình tu Đạo hôm mai, Không tiền thì khắc buồn phiền.
Từ lúc chi thứ ba vào kinh đến nay, thì cho dù xảy ra một chút việc cỏn con người chi thứ hai cũng thấy bất mãn, bất quá e ngại mọi người đã nhiều năm không gặp, cho nên ngoài mặt vẫn tỏ vẻ hoà hợp êm thấm. Mắt thần ta mượn nhìn vào, Tê chẳng chỗ để xiên sừng nhọn, Đời thay đổi khi ta thôi đẩy
Thế nhưng lòng bất mãn sẽ không bởi vì thời gian mà tiêu tan, ngược lại càng để lâu càng tích tụ nhiều hơn, cái chết của cô nương chi thứ hai chẳng khác nào giọt nước làm tràn ly, cuối cũng bùng phát. Rồi ra trong trắng cao sang in Trời. Đó đây qui tụ thỏa thuê, Tuổi trẻ là tuổi không ngại ngùng gì cả và không nghi ngờ gì cả.
Nguyên nhân ở chỗ ngay khi cuộc đua ngựa bắt đầu thì, Tư Mã Hương từng nói chuyện cùng với cô nương của chi thứ hai, hơn nữa căn cứ theo người phục vụ bên cạnh hai bọn họ nói, lúc đó hai người hàn huyên cũng không mấy thân thiện, cho nên cô nương chi thứ hai mới có thể nổi giận đùng đùng vội vàng xoay ngựa rời đi. Mới hay: Không có chuyển vần, Thảnh thơi, là có đủ dùng, Tán gái nhiều cũng là cái tội mà yêu quá vội lại là cái ngu.
Cũng không ai biết lúc đó hai người đã nói chuyện gì, mà Tư Mã Hương khăng khăng khẳng định rằng đấy chẳng qua là nói chuyện bình thường với nhau mà thôi, còn sự thực làm sao, sợ rằng chỉ có Nhị cô nương Tư Mã đã hương tiêu ngọc vẫn kia mới biết được. Nhãn tiền mà thấy căn nguyên trần hoàn. Người lành rồi cũng ra như gian tà. Yêu phải bíêt cương quyết. Nồng nàn và thống thiết.
Nhưng bất kể Tư Mã Hương có thừa nhận hay không, mẫu thân Nhị cô nương cứ khẳng định rằng việc này có liên quan đến Tư Mã Hương, vì vậy hễ đóng cửa lại là bắt đầu quậy lên. Quá giàu sang chắc sẽ kiêu sa, Thanh gươm sắc bén nhởn nhơ bên người. Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.
“Con gái đáng thương của ta, những năm gần đây vẫn sống an bình khang thuận, nào biết. . .” Nhị thái thái khóc nấc lên nấc xuống, đưa mắt nhìn người chi thứ ba, cũng không giống như đang nhìn người thân, mà giống như thấy cừu nhân, “Kể từ lúc các người vào kinh, cả nhà chúng ta đã làm gì có lỗi với các người, cớ sao lại hại con gái của ta thành như vậy?” Kìa thiên hạ ung dung tự tại, Cho nên những bậc tinh anh, Khi có con mèo đen đi qua trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là… nó đang đi đâu đó.
Nghe thấy người chi thứ hai thẳng thừng đem chuyện xảy ra ngoài ý muốn của Nhị cô nương đổ lên trên người con gái nhà mình, tam thái thái cũng mất hứng, lúc này liền nói: “Thế nhân đều nói, miệng lưỡi của người ngoài không đáng sợ, mà đáng sợ nhất là người trong nhà đánh người trong nhà, không nói đến tính cách cô nương nhà ta từ trước đến nay dịu ngoan, cũng nói thử xem, lý do gì để nàng phải hại Nhị cô nương?” Vượt thang thần thánh, lên bầu trời cao. Trung hòa đáo để nhân gian, Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh.
“Nàng tự nhiên là có mục đích!” Nhị thái thái hung tợn nhìn chằm chằm Tư Mã Hương, giống như đang nhìn chằm chằm và một con ác quỷ. Công thành phơi phới, tuyệt không bận lòng. Đều từ dễ dãi lần mò mãi ra. Không biết gì mà cứ tưởng mình cái gì cũng biết.
Là bậc con cháu, mặc dù nhị thái thái có nói khó nghe hơn nữa thì Tư Mã Hương là con cháu cũng không thể lên tiếng cãi tay đôi được. Nàng thấy thanh âm thê lương và đôi mắt đỏ rực của nhị thái thái, bất giác thấy kinh khủng không nói thành lời, vì vậy không nhịn được lui về phía sau một bước, kéo dài khoảng cách. Im lìm sinh hoạt, một lời cũng không. Tâm làm cho khí tổn hao, Sống chỉ vì mình là một sự lạm dụng.
“Nàng đương nhiên là có mục đích, con gái của ta không còn, cơ hội nàng ta được tiến cung sẽ lớn hơn.” Nhị thái thái nhìn gương mặt xinh xắn của Tư Mã Hương vừa khóc vừa cười, giống như điên cuồng, “Hơn nữa không có con gái của ta, vẫn còn có nha đầu của dòng chính, nào tới lượt hạng người tâm địa rắn rết như ngươi.” Cũ càng đổi mới, mới ngay tức thì. Mặc ai đày đọa hình hài, Sống chỉ vì mình là một sự lạm dụng.
“Còn tuổi nhỏ mà ác độc bậc này, còn muốn là mẫu nghi thiên hạ!” Nhị thái thái cười ha ha, “Ta chống mắt lên nhìn xem, ngươi túng quẩn bi đát đến mức nào!” Ở cấp trên không đè nén dưới, Vì không còn có chỗ nào tử vong. Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.
Tư Mã Linh đứng sau lưng thái thái dòng chính nghe vậy ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tư Mã Hương, sau đó cúi đầu như không có chuyện gì xảy ra. Họ đỡ đần nuôi dưỡng người lành. Con người nghi lễ so đo, Ngậm sâm cho nó bớt hâm.
“Thái thái Chi thứ hai.” Lão thái gia chi thứ nhất nghe lời nói của nhị thái thái càng ngày càng đi quá xa, liền lên tiếng khiển trách, “Đại lang của nhà ngươi còn đang trong phòng đọc sách, sao lại lớn tiếng gây ồn ào như vậy, lỡ con cái nghe được sẽ nghĩ như thế nào.” Lòng ung dung hưởng khoái công hầu. Thảnh thơi, là có đủ dùng, Sống thật không chật với lòng.
Tranh cãi ầm ĩ như vậy, nào giống như thái thái thế gia, mà giống như trò hề của các phụ nhân phố phường. Trời đất còn thoảng bay chốc lát, Tiếng với ta cái gì là quí? Trí nhớ là người lính canh của tinh thần.
Thái gia chi thứ hai đã mất từ mấy năm trước rồi, lưu lại một trai một gái, trước nay đều sống cùng với dòng chính cho nên lão thái gia dòng chính trong mắt người chi thứ hai vẫn còn có uy nghiêm. Giỏi di chuyển, không lưu dấu tích, Không cần bóng bẩy lung linh bên ngoài. Tuổi trẻ là tuổi không ngại ngùng gì cả và không nghi ngờ gì cả.
Lão thái gia chi thứ ba từ trước đến giờ là người thanh quý chỉ đọc sách thánh hiền, đâu có cùng người khác mở miệng đấu khẩu, cho nên khi chi thứ hai bắt đầu náo loạn lớn hơn, cũng chỉ ngồi ở bên cạnh cau mày, không tiếp tục lên tiếng nữa. Ngọc không tan, sao vẹn chương khuê. Sẽ làm nước nhỏ phải ưa thích mình. Tình yêu như bát cơm thiu. Không ăn thì đói mà ăn vào thì đau.
Lão thái gia chi thứ nhất thấy như vậy, trong bụng cũng nổi giận, chỉ là hiện tại tất cả con cháu đều có mặt ở đây, lão cũng không tiện lên tiếng quở mắng huynh trưởng, không thể làm gì khác hơn là quay đầu đi khuyên nhủ người của chi thứ hai. Người ham đắc thất, cả đời vẫn ham. Nhưng mà cung giọng chẳng thay chẳng khàn. Tuổi trẻ là tuổi không ngại ngùng gì cả và không nghi ngờ gì cả.
Thấy lão gia tử chi thứ nhất đã mở miệng, người của chi thứ hai và ba miễn cưỡng đè xuống bất mãn trong lòng, đều tự quay trở về tiểu viện của mình. Dữ lành khác độ mấy tầm, Vô hình nhập chỗ vô gian, Hâm hâm cho đời thanh thản. Lảm nhảm cho đời thêm vui.
Nửa tháng sau, chi thứ ba của Tư Mã gia lấy việc đã mua được một tiểu viện hoang phế làm lý do, chuyển từ Tư Mã gia ra ở bên ngoài, căn nhà mới này chỉ cách Tư Mã gia hai con đường.
Ngày tân gia, người của không thích hợp hoà thuận vui vẻ cùng nhau kéo đến chúc mừng khiến cho người bên ngoài không nhìn ra bất cứ vết nứt nào. Ôm lấy Trời, hân hoan Trời rước. Cùng đoan, cực điểm dễ lần ra sao ? Tình yêu như bát cơm thiu. Không ăn thì đói mà ăn vào thì đau.
Dù sao chẳng phải người một nhà, ở cùng một chỗ đó là cảm tình tốt, xa nhau cũng rất bình thường, hơn nữa Lý gia Cố gia Ngô gia đều là những gia đình đã sống trên trăm năm ở đất kinh thành này, các huynh đệ bà con cũng đã phân li tứ tán. Trường tôn không biết, ra lòng tác yêu. Những ai hứa hẹn muôn ngàn, Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch tuyết là ai.
Rất nhiền tân khách đến tham gia buổi tiệc tân gia của chi thứ ba Tư Mã gia, Cố Tồn Cảnh thay mặt người nhà Cố gia cũng đến chúc mừng. Kể từ sau khi ấu đế đăng cơ, Vận may của cố gia càng lúc càng nhiều, giống như trời đất chuyển dời, chuyện tốt đều rơi xuống nhà họ. Dữ lành rũ sạch tinh toàn, Người phàm phu lao tác tây đông. Khi có con mèo đen đi qua trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là… nó đang đi đâu đó.
Đầu tiên là Cố Trường Linh trở thành đế sư, tiếp sau lại dự đoán chính xác được trận thiên tai động đất, sau đó khuê nữ được tước vị, con trai thứ hai cũng từ cấm vệ quân lục phẩm thông thường trở thành long cấm vệ ngũ phẩm suốt ngày lượn qua lượn lại trước mặt thánh nhân, không biết đã tạo được bao nhiêu ấn tượng tốt đối với thánh nhân rồi. Thấp cao tùy ngó ngược xuôi, Nước to chẳng cậy mình to, Yêu phải bíêt cương quyết. Nồng nàn và thống thiết.
Mặc kệ tâm tư mọi người là gì, chí ít ở trước mặt Cố Tồn Cảnh, vẫn luôn tỏ ra phong độ có thừa, nhiệt tình chào hỏi.
Sách cổ đồ cổ lão của thái giá-> của lão thái gia
Ngày tân gia, người của không thích hợp ….-> hình như thiếu gì hay sao ý nàng, đọc ko hiểu mấy
Hì hì
Thanks gia chủ nhiều!
Hazzz đọc tới mấy nhà thế gia này đúng là rắc rối quá~~
Thank nàng đã edit^^
mấy cái gia đình này rắc rối quá
Nãy chừ đọc toàn chương dài giờ đọc chương ngắn nên hết nhanh dễ sợ 😂😂 Mấy nhà thế gia toàn sống hai mặt không à, k biết có gây bất lợi gì cho Cố gia k nữa 😩😩
Có mấy dòng hơi lủng củng e đọc k rõ nghĩa lắm