Chương 16:
KHÔNG CHỊU NỔI MỘT CHIÊU
“Ngươi” chờ Hạ Vô Thương phản ứng kịp, đã không còn kịp rồi, hiện tại bản thân cũng không có khí lực chém giết.
Hạ Vô Thương nhất thời chán nản, nữ nhân này nếu dám cướp ngọc bội hắn, nàng có biết hay không cái ngọc bội này có ý nghĩa ý vị như thế nào?
” Ngày hôm nay ta sẽ dạy cho các ngươi biết, thế nào mới thật sự là sát thủ.”
Trên người Phượng Yêu Nhiêu tràn ra nồng nặc sát khí, trong tay chẳng biết lúc nào sinh ra một cái trường tiên, nắm thật chặt.
Quát lạnh Một tiếng, giơ tay, trường tiên liền hướng hắc y nhân vung đến.
Hắc y nhân nhìn thấy roi bay đến phía họ, căn bản cũng không đủ sức gây khiếp sợ, trái lại sinh lòng khinh thị .
Cũng bởi vì bọn họ khinh thị, không có phòng bị đúng lúc, do đó, lại để cho Phượng Yêu Nhiêu có cơ hội tốt nhất hạ thủ.
“Xích”, roi như lưỡi kiếm, xuyên thấu thân thể của hắc y nhân.
Hắc y nhân căn bản không kịp đau đớn, càng không có bất kỳ điềm báo trước nào, cứ như vậy ngã ầm ầm xuống đất.
Ngay cả máu, cũng chảy ra không bao nhiêu.
Cái này, mới là sát nhân kỹ thuật tối cao.
Tự nhiên, không người nào biết, nguyên nhân hắc y nhân kia không chảy máu, là bị Huyết Xà hút sạch, hơn hết để không bị phát hiện, Huyết Xà không có đem máu của hắc y nhân hút cạn mà thôi.
Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trợn tròn mắt, đặc biệt Hạ Vô Thương, hoàn toàn không thể dùng từ khiếp sợ để hình dung.
Hắn sai rồi, hắn thực sự sai rồi, cuộc đời hắn lần đầu tiên nhận thức và thừa nhận bản thân mình sai rồi.
Mới vừa rồi hắn còn khinh thị nàng, bởi vì nàng bởi vì nàng không có bất cứ nội lực nào, sở dĩ bởi vì nàng không biết trời cao đất rộng.
Nhưng là bây giờ………..
Hắn mới thực sự biết, cái gì gọi là người không thể xem bề ngoài, nước biển bất khả đo lường.
Người nữ nhân này, thủ đoạn tàn nhẫn, bản lĩnh cường đại, một cái roi, lại có thể xuyên thấu thân thể của con người, một chiêu chế địch .
Mẹ nó cường hãn !
Hiển nhiên, hắn cũng biết là bởi vì hắc y nhân khinh thị, mới có thể làm cho nàng không cần tốn nhiều sức như vậy đắc thủ, bất quá, coi như là thế, cho dù là hắn, đều khó khăn không chắc là vô pháp làm được!
Phượng Yêu Nhiêu thích tốc chiến tốc thắng, lúc này, nhóm hắc y nhân vẫn còn thất thần, lần thứ hai phạm vào tối kỵ, cũng là cơ hội tốt thứ 2 để Phượng Yêu Nhiêu hạ thủ.
Vì vậy, thân thể như tiểu yêu nhanh chóng xuyên vào giữa đám hắc y nhân, không ai thấy rõ nàng xuất thủ như thế nào, chỉ thấy máu văng khắp nơi.
Rất nhanh, nhanh đến mức Hạ Vô Thương còn chưa kịp có phản ứng, đã thấy Phượng Yêu Nhiêu dừng lại giữa đám sát thủ.
Hơn nữa, nàng đang đứng giữa bốn hắc y nhân, trong nháy mắt họ đã ngã xuống, giờ mới nhìn rõ, bọn họ hầu như đều bị đâm nát, sạch sẽ lưu loát, một chiêu toi mạng, không có bất cứ động tác thừa nào.
Hạ Vô Thương đã chấn kinh tột cùng, không thể nghĩ ngợi được gì.
Nghĩ không ra, Thương Quốc lại có người tiềm lực như thế.
Hắn may mắn, may mắn là bản thân không có cự tuyệt sự cứu giúp của nữ nhân này, mặc dù nàng muốn hắn đáp ứng ba điều kiện của nàng.
Nếu như, người như vậy cho mình sử dụng, như vậy là chẳng phải sẽ….
Nghĩ thế, đáy mắt Hạ Vô Thương hiện lên một loạt tính toán, càng thêm thưởng thức Phượng Yêu Nhiêu , trong lòng mong muốn trong 3 điều kiện kia của nàng, là nạp nàng làm phi, hứa nàng vinh hoa phú quý….
“Hừ! Thực sự là không chịu nổi đến một chiêu!” Mắt lạnh Phượng Yêu Nhiêu quét một vòng mấy hắc y nhân đang té xuống đất, chẳng đáng bỏ công hừ lạnh nói.
Bất quá, thấy y phục trên người dính đầy máu tươi, Phượng Yêu Nhiêu ghét ghét nhíu nhíu mày, xem ra nàng phải tắm rửa, tìm bộ quần áo thay đổi.
Ánh mắt lần thứ hai rơi vào Hạ Vô Thương, khóe miệng cong lên tiếu ý, như vậy chớp mắt một cái, Hạ Vô Thương phảng phất thấy được dung nhan kinh thế của Phượng Yêu Nhiêu .