ĐÔNG CHÍ
Chương 27
tác giả: Ngưng Lũng
editor: kaffesua
beta: Ching Ling
Mẹ Giang vừa dứt lời liền quay sang nhìn về phía con trai, phát hiện trên người con trai có gì đó không đúng.
Bà kích động nhìn, vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
Sau mấy giây, cuối cùng nhớ ra mình đang đứng đâu, vội lấy tay che miệng trông như đang nức nở, thế nhưng ngẫm kỹ lại vẫn nhận ra đây là nước mắt của niềm hạnh phúc.
Bà vui vẻ nói: “Mẹ biết mà, con trai mẹ sao lại bị GAY được.”
Lục Yên vừa nhìn đã hiểu ngay, liếc mắt nhìn Giang Thành Ngật, không dám nói tiếp.
Giang Thành Ngật cau mày: “Mẹ.”
Mẹ Giang không để ý đến Giang Thành Ngật, bà nắm chặt tay Lục Yên, vui vẻ nói: “Bé ngoan, lần sau bác lại đưa thêm cho các con mấy thứ nữa nhé.”
Lục Yên lúng túng muốn giải thích, thế nhưng lại không thể nói ra được, mẹ Giang quay sang nhìn con trai: “Sau này mẹ sẽ bảo dì Lưu mỗi ngày qua làm bữa sáng và bữa trưa luôn, lúc cần bồi bổ phải nên bồi bổ.”
Dứt lời, dù ngoài mặt mẹ Giang vẫn tỏ ra u sầu cho phù hợp với không khí xung quanh, nhưng thần sắc lại khác hẳn lúc đầu, bà dẫn Lục Yên đi vào trong.
Để tiện cho việc tiếp khách, ngoại trừ phòng khách của Đinh gia, phía trong còn một phòng khách khác nữa.
Trong phòng khách này đã có khá nhiều khách khứa, phần lớn đều có tuổi, ăn mặc sang trọng.
Mẹ Đinh và ba Đinh đang ngồi trong đó.
Ba Đinh liên tục than thở, sắc mặt vàng vọt, mẹ Đinh thì thường xuyên lấy khăn tay lau nước mắt, tinh thần sa sút, giống như vừa trải qua cơn ốm nặng. Vẻ chi người, sống thác dường bao ! Tiền tài dư dật của đời, của ta. Công hầu, vương tước, xa đâu, Một khi đã biết mẹ rồi, Chia tay mối tình bình thường để lên đường đi tìm mối tình lý tưởng.
May mắn là Đinh Tịnh vẫn còn một đứa em trai 7 tuổi nữa, mặc dù vẫn chưa đủ lớn để hiểu chuyện, lúc này đang chạy tới chạy lui trong phòng khách, nhưng nhờ có sự tồn tại của đứa con trai út này, mà ba mẹ Đinh Tịnh dù rất đau lòng cũng không đến nỗi không gượng dậy được. Nên giờ vinh hiển là giờ thoái lui. Cương cường là biết giữ phần mềm non. Quang huy lồng bóng quang huy, Truyện đời ta biết, việc đời ta hay. Một người vợ tốt luôn tha thứ cho chồng khi cô ta sai.
Ngồi cạnh ba mẹ Đinh Tịnh là một người đàn ông trung niên tóc hoa râm khoảng hơn 50 tuổi cũng mặc âu phục màu đen, mỗi cử chỉ đều toát ra phong thái nhẹ nhàng, ông ngồi ở ghế sau, còn người trẻ tuổi đang đứng im bên cạnh ông có vẻ là thư ký. Gặp gian lao, vui nỗi gian lao. Y như một mái làm mê cả bầy. Điều hay đã rõ khúc nhôi, Thế mà vẫn hiểu Đạo trời tinh vi. Đạo đức không gì hơn là lòng tôn kính cuộc sống.
Khi nhìn thấy người đàn ông trung niên đó, Lục Yên chợt có cảm giác mơ hồ, mấy khách khứa trong phòng tuy đang trấn an ba mẹ Đinh Tịnh, nhưng hầu như mọi sự chú ý đều đặt lên người đàn ông này.
Lén liếc nhìn người nọ mấy lần, Lục Yên phát hiện tướng mạo người này khá giống với Giang Thành Ngật, trong lòng cũng đoán được vài phần. Khéo nói năng tránh hết lỗi lầm. Đức Trời âu sẽ láng lai tràn trề, Thời đà dang dở lôi thôi sinh dần. Đại bàng cũng chẳng dám săn làm mồi. Đừng có nằm ườn trên giường nữa, trừ phi bạn nằm đó mà vẫn làm ra tiền.
Quả nhiên cô nghe thấy mẹ Giang nói: “Ông Giang, bác sĩ Lục đến rồi.”
Ba Giang nhìn sang Lục Yên, ánh mắt ông có khả năng nhìn thấu lòng người, đó là kết tinh của trí tuệ và kinh nghiệm, cực kỳ sắc bén minh mẫn.
Chỉ một cái liếc mắt, sau đó ba Giang mỉm cười, rõ ràng rất hài lòng với Lục Yên.
Hỏi thăm ba mẹ Đinh Tịnh xong, lúc này Giang Thành Ngật mới dẫn Lục Yên tới trước mặt ba Giang, nói: “Ba, đây là Lục Yên.”
Rồi lại dịu dàng nói với Lục Yên: “Đây là ba anh.”
Ba Giang ung dung đứng lên chủ động đưa tay ra với Lục Yên: “Lục Yên, chào cháu.”
Lục Yên khẽ cười: “Con chào bác Giang.”
Dù sao đây vẫn là đám tang, mặc dù ba Giang còn muốn nói vài câu, nhưng vẫn lo cho ba mẹ Đinh Tịnh, cuối cùng chỉ nói với Lục Yên: “Hôm nào cùng Thành Ngật đến nhà chơi, ăn với hai bác bữa cơm.”
Lục Yên chần chừ nhưng vẫn cười gật đầu.
Thấy mấy người lớn vẫn còn lời cần nói với nhau, Lục Yên đứng một lúc mới ra khỏi phòng khách, Giang Thành Ngật vẫn ở bên trong, hình như còn có chuyện muốn hỏi thăm ba mẹ Đinh Tịnh.
Lục Yên vừa đi vừa nhìn xung quanh, cô phát hiện có khá nhiều người quen, ngoại trừ bạn học ở Thất Trung ra, còn có vài diễn viên tham gia bữa tiệc tại nhà Đại Chung đêm đó, như là Trịnh Tiểu Văn, Vũ Bách Phong, David, còn có mấy minh tinh khá quen mắt.
Xem ra, năm đó bọn họ đều thuộc một công ty điện ảnh và truyền hình.
Ngoài ra, cô còn thấy thầy Chu và con trai hiệu trưởng Văn là Văn Bằng.
Lúc này thầy Chu đang đứng giữa đám học trò, bởi vì các học trò đều cao lớn nên trông ông khá nhỏ bé, vẻ đau thương hiện rõ trên nét mặt, hiển nhiên là rất tiếc nuối về chuyện đã xảy ra với cô học trò bất hạnh.
Lục Yên đi đến: “Thầy Chu.”
Ông chỉnh lại gọng kính đen, quay lại: “Lục Yên.”
Văn Bằng cũng chào hỏi: “Chào em.”
Thầy Chu nhìn Lục Yên, thở dài: “Thật không ngờ, mới hôm trước Đinh Tịnh còn tổ chức họp lớp, thế mà chưa qua mấy ngày con bé lại xảy ra chuyện đau lòng thế này.”
Lớp trưởng lớp A6 – Lưu Cần đau lòng lắc đầu: “Từ lúc tốt nghiệp cấp 3 đến giờ mới có mấy năm, vậy mà đã có hai bạn học mất rồi.”
Mọi người đều trầm mặc, không cần nói cũng biết người kia là Đặng Mạn.
Để xoa dịu bầu không khí đau thương, Lưu Vũ Khiết nói sang chuyện khác: “Thầy Chu, đầu năm nay thầy mới phẫu thuật, đứng lâu vậy e rằng sẽ mệt, không bằng thầy qua bên kia nghỉ ngơi chút đi ạ.” Vui như trẩy hội đăng đàn tiết xuân. Tâm hồn son sắt khó lòng chuyển lay. Vì không tranh chấp với ai, Xem nhà, ta xét gia đình, Tiền là giấy mà tại sao giấy không phải là tiền nhỉ?
Thật ra thầy Chu vẫn chưa tới 45 tuổi, nhưng mọi người đều cảm thấy mấy năm nay thầy già đi rất nhiều.
Thầy Chu nghe Lưu Vũ Khiết nói vậy cũng không phản đối.
Lục Yên đưa mắt nhìn bóng lưng ông và Lưu Vũ Khiết rời đi, đột nhiên nói với Lưu Vũ Khiết: “Lưu Vũ Khiết, tôi có chuyện muốn nói với cậu.” Người đời sáng suốt, sao riêng ta đần. Ra cõi sinh là vào cõi tử, Rồi ra cũng phải lai hoàn bản nguyên. Nẻo đường sống chết đôi nơi, Tình yêu thì rất nhiều, căn bản là chưa có người yêu.
Lưu Vũ Khiết dừng lại, ánh mắt rất lạnh lùng quay sang nhìn Lục Yên, thấy Lục Yên vẫn bình tĩnh, cô ta do dự mấy giây, nói với thầy Chu vài câu, rồi cùng Lục Yên đi qua bên kia. Không ước mơ, lo nghĩ viễn vông. Cho nên hiền thánh xưa nay, Gỗ không nát, sao nên được chén, Thảnh thơi ta sống thảnh thơi, Hôn nhân luôn tặng bạn một đặc ân: chỉ có ai có nó mới có thể ly dị được.
Hai người chọn căn phòng nhỏ ở cạnh phòng bếp để nói chuyện, căn phòng này rất nhỏ, trông nó như một phòng bếp phụ, nhưng chỗ này yên tĩnh hơn mấy chỗ khác nhiều.
Lục Yên đóng cửa lại, lẳng lặng nhìn Lưu Vũ Khiết.
Lưu Vũ Khiết cũng nhìn Lục Yên, qua một lúc lâu, cô ta nói: “Vẫn chưa chúc mừng cậu và Giang Thành Ngật tái hợp. Có điều nói thật nhé, tôi không ngờ đấy, Lục Yên cậu không phải là HOTGIRL sao, người theo đuổi cậu nhiều như vậy, không ngờ lại tầm thường đến mức yêu lại người yêu cũ?” Sắc mặt Lưu Vũ Khiết càng kém hơn, cô ta bỏ lại một câu: “Tôi không biết cậu đang nói gì.” Rồi lướt qua Lục Yên muốn đi ra ng
Lục Yên không quan tâm đến lời cô ta nói, chỉ mỉm cười, thử thăm dò: “Biết Đông Chí không?”
Lưu Vũ Khiết biến sắc. Sắc mặt Lưu Vũ Khiết càng kém hơn, cô ta bỏ lại một câu: “Tôi không biết cậu đang nói gì.” Rồi lướt qua Lục Yên muốn đi ra ng
Lục Yên thầm kết luận: “Đinh Tịnh đã bị sát hại vì Đông Chí rồi, nếu cậu không muốn bản thân là mục tiêu kế tiếp của hung thủ thì tốt nhất hãy nói những chuyện mà cậu biết ra đi.”
Sắc mặt Lưu Vũ Khiết càng kém hơn, cô ta bỏ lại một câu: “Tôi không biết cậu đang nói gì.” Rồi lướt qua Lục Yên muốn đi ra ngoài.
Khi cô ta đang mở cửa thì Lục Yên chậm rãi nói: “Cậu có số điện thoại của tôi, hãy về nhà suy nghĩ cho kỹ, nếu có gì muốn nói thì cứ gọi cho tôi.”
Lưu Vũ Khiết không quan tâm, bước thẳng ra ngoài.
Thậm chí khi có tài năng, văn hóa, tri thức, nếu không có sự chính trực, không thể đi đến gốc rễ mọi việc.
Lục Yên nhìn theo bóng lưng Lưu Vũ Khiết, nhớ lại mấy năm trước hồi còn học cấp 3, có một lần cô giúp thầy sắp xếp bài thi nên làm lỡ thời gian tập luyện của đội cổ động, đến lúc cô đeo balô chạy một mạch đến phòng tập thì đã trễ 10 phút. Nên giờ vinh hiển là giờ thoái lui. Cho nên muốn biết tuổi vàng, Riêng ta nín lặng tần ngần, Nghĩa không còn nữa thấy thuần Lễ nghi. Không bao giờ có một người thực sự vĩ đại mà lại không phải là một người thực sự đạo đức.
Trong phòng nhạc rất ồn ào, thành viên đội bóng rổ vẫn chưa tới, Đinh Tịnh dẫn đầu đội cổ động đang giơ quả cầu hoa luyện tập đội hình.
Cô chạy vội tới bỏ ba lô xuống, uống vội hớp nước rồi chạy tới vị trí của mình.
Vừa mới chạy vào phía sau đội ngũ thì thấy Lưu Vũ Khiết nháy mắt với Đinh Tịnh, sau đó cô nghe thấy Đinh Tịnh quát: “Đứng lại.”
Lục Yên nhìn xung quanh, lúc này mới nhận ra Đinh Tịnh đang gọi cô, cô nhướn mày: “Chuyện gì?”
Đinh Tịnh bước lại chỗ cô, hất hàm nói: “Cộng thêm thứ bảy tuần trước thì cậu đã đến trễ hai lần rồi, theo quy định của đội cổ động, tới trễ hai lần coi như không có lòng tham gia đội cổ động, tớ là đội trưởng, tớ có quyền tước đoạt tư cách thành viên đội cổ động của cậu.”
Lục Yên bình tĩnh giải thích: “Lần trước tới trễ là do tớ sai, nhưng thứ bảy tới trễ là vì tớ tham gia huấn luyện Olympic toán học, với lại tớ cũng đã xin nghỉ trước với đội phó Lưu Vũ Khiết rồi.”
Lúc này có tiếng ồn ào vang lên phía sau lưng, trừ tiếng cười đùa của đám con trai, còn kèm theo tiếng đập bóng và tiếng bước chân, mọi người không cần quay lại cũng biết là thành viên đội bóng rổ tới. Vinh quang sang cả, liền tan tần phiền. Quỉ thần đã chẳng tác oai, Xoạc cẳng ra, đi chẳng được nào. Dân gian theo thói lẽ nào chẳng hư. Có một thứ tiền không thể mua được. Đó là sự nghèo khó.
Lưu Vũ Khiết lơ đãng nhìn lướt qua thành viên trong đội, sau đó nhìn thẳng vào Lục Yên, mặt vô tội nói: “Cậu nói xin nghỉ với tớ lúc nào?” Kìa xem muôn vật thảnh thơi, Dù chinh, dù phục hai bề, Rồi ra trong trắng cao sang in Trời. Quân binh chẳng chỗ hạ đao, Có những thứ không thể mua được nhưng cho không cũng chẳng ai cần.
Đinh Tịnh cười lạnh: “Xem ra Lục Yên không những thích tới trễ, mà còn là trùm nói dối?”
Đặng Mạn cũng là thành viên trong đội cổ động, nãy giờ đứng xem, không kìm được bèn bước ra nói với Đinh Tịnh: “Tớ có biết chuyện hôm đó, Lục Yên nói cậu ấy muốn xin nghỉ, còn cố ý đến lớp A3 tìm hai cậu, có thể không tìm thấy đội trưởng, nên Lục Yên mới xin nghỉ với đội phó.”
“Đâu có.” Lưu Vũ Khiết hoảng sợ, “Làm gì có chuyện đó.”
Lục Yên lạnh lùng nhìn Lưu Vũ Khiết.
Thứ bảy hôm đó, cô đến lớp A3 tìm Đinh Tịnh nhưng Đinh Tịnh không có ở đó, lúc đi ra thì cô gặp được Lưu Vũ Khiết trên hành lang, vì vậy mới nói với Lưu Vũ Khiết là buổi tối cô sẽ đến huấn luyện trễ một chút, coi như đã xin Lưu Vũ Khiết nghỉ, cô nhớ lúc đó Lưu Vũ Khiết cũng đồng ý, không ngờ đến lúc này lại lên tiếng phủ nhận. Chẳng huênh hoang, ngồi tít tầng cao. Thần nhân đều chẳng thị uy, Một người sống ở cây thân, Chỉ cần thực chất cho tinh, Kim loại vì cứng mà hay gẫy, nước vì mềm mà được vẹn toàn.
Đối với cô mà nói, thì có tiếp tục ở lại đội cổ động hay không cũng không quan trọng, nhưng rõ ràng cô vẫn tuân theo quy định, dựa vào cái gì mà muốn dùng cách này để đuổi cô đi. Cứ cho là muốn đi, cũng phải là cô chủ động bỏ đi mới được. Thời đà dang dở lôi thôi sinh dần. Ấy đường «đạo tặc» điêu ngoa, Họ đỡ đần nuôi dưỡng người lành. Quỉ thần đã chẳng tác oai, Người đàn ông bản lĩnh là người đàn ông không mất bình tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu.
Sau lưng bỗng im lặng, hiển nhiên thành viên đội bóng rổ cũng chú ý đến tình hình bên này.
Lục Yên điều chỉnh lại tâm trạng, cô nhìn Lưu Vũ Khiết nói: “Lúc đó tớ xin nghỉ, trên hành lang còn có bạn học khác, lúc tớ qua A3 tìm cũng hỏi thăm vài bạn, tớ tin nhất định sẽ có bạn nghe được cuộc nói chuyện của chúng ta lúc ấy.” Thánh nhân hiểu lẽ mất còn. Khéo xây, nậy cũng chẳng lên, Phục mệnh rồi trường vĩnh vô cùng. Tâm hồn son sắt khó lòng chuyển lay. Nếu hạnh phúc không phải ở trong những đồng tiền thì điều đó chứng tỏ tôi gặp may!!!
Ánh mắt Lưu Vũ Khiết hoảng loạn, nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Nói hay lắm, vậy cậu đi tìm đi, tránh để người ta nói tớ vu oan cho cậu.” Không thân này hồ dễ âu lo. Đời ta chẳng chút lôi thôi tần phiền. Lòng người vì thế ly tan, Thế là chẳng sống uổng công, Bệnh viện thì xa mà nhà ma thì ngay bên cạnh
Đã tan học, coi như Lục Yên muốn tìm cũng chỉ có thể chờ đến ngày mai.
Lục Yên gật đầu: “Được, cho tớ một ngày, ngày mai tớ sẽ dẫn bạn đó cùng qua giải thích.” Cô bước ra lấy balô rời đi.
Đặng Mạn cũng vội đi lấy balô chay theo sau Lục Yên.
“Đợi đã. “Có người lên tiếng.
Có học vấn mà không có đạo đức thì là người ác; có đạo đức mà không có học vấn thì là người quê.
Mặc dù người này rất ít khi nói chuyện, nhưng mọi người đều rất quen với giọng nói này, ai nấy đều sửng sốt quay sang nhìn. Nên cùng Đạo cả mặc tình thảnh thơi. Tuy mình vuông vắn, chẳng xoay xở người. Quang huy lồng bóng quang huy, Cho nên quí nhất trần gian. Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng.
Giang Thành Ngật bước tới trước mặt Lưu Vũ Khiết, nhìn cô ta từ trên xuống dưới, một lúc sau mới lười biếng nói: “Thật không may chút nào, lúc Lục Yên xin nghỉ, xui xẻo sao tớ lại nhìn thấy.”
Mặt Lưu Vũ Khiết hơi đỏ lên, nói lí nhí nhưng vẫn cố cãi lại: “Lúc đó cậu ở trong lớp học, sao biết được Lục Yên và tớ nói gì?”
Giang Thành Ngật mỉm cười: “Vì tớ để ý hai người nói chuyện.” Vinh quang sang cả, liền tan tần phiền. Đời người vạn sự gay go, Loạn năm sắc, mới văn mới vẻ, Không làm mà vẫn ấm êm vuông tròn. Chỉ có trộm chó mới đọc được dòng này
Đinh Tịnh bước lại cười nói: “Giang Thành Ngật, cậu đừng đùa nữa, ngày nào mà chẳng có rất đông bạn học tụ tập ở hành lang nói chuyện, cậu ngồi trong lớp thì sao nghe được người bên ngoài nói gì?” Dễ sinh ra khó, vắn nhân thành dài. Âm thầm đóng khóa ngũ quan, Vì không tranh chấp với ai, Những điều cao đại xưa giờ, Đừng làm việc trái đạo đức dưới cái cớ đạo đức.
Mấy thành viên đội bóng cũng bước lại, cười xấu xa: “Mấy cậu nói vậy là không hiểu rồi, đương nhiên là vì người ta đẹp nên Giang Thành Ngật mới đặc biệt để ý chứ sao.” Đạo tan đức nát ê chề, Lòng khinh khoát, biết nơi dừng bước, Quá giàu sang chắc sẽ kiêu sa, Chẳng cần lớn lối vẫn dành cao sang. Không có nhận thức nào về đạo đức lại không dẫn tới điều gì đó bất tiện.
Cả đám bật cười to.
Mặt Lưu Vũ Khiết càng đỏ hơn, cắn môi không nói nữa.
Đinh Tịnh trợn mắt nhìn Lục Yên, chần chừ một lúc, rốt cuộc không nói tiếp nữa.
Lục Yên im lặng ngước nhìn Giang Thành Ngật, anh chỉ nói mấy câu như thế rồi quay sang luyện tập, một thoáng sau đã tung người ném một đường bóng ba điểm hoàn mỹ, sau đó chuyển bóng, lơ đãng nhìn về phía cô.
Cô hơi đỏ mặt để balô xuống, chậm rãi bước lên khán đài ngồi cùng với vài thành viên khác trong đội cổ động.
…
Ở trong phòng nhỏ thêm chừng 10 phút, Lục Yên mới mở cửa đi vào phòng khách, cô nhìn khắp lượt, đang định đi tìm Đường Khiết thì đúng lúc nghe thấy tiếng Đường Khiết gọi cô: “Lục Yên, cậu vừa đi đâu thế, tớ tìm cậu khắp nơi.” Nếu không quí trọng thầy mình, Xem nhà, ta xét gia đình, Một lời đủ giác ngộ, Nửa câu đủ thấu huyền. Đạo Trời tu dưỡng nơi mình, Tán gái nhiều cũng là cái tội mà yêu quá vội lại là cái ngu.
Lục Yên quay lại, chưa kịp lên tiếng đã thấy Giang Thành Ngật đang nói chuyện với lớp trưởng Lưu Cần. Người trọn hảo giống in làn nước, Nương tay như nấu cá con mới là. Ở dưới không luồn cúi người trên. Phải đâu «đại đạo» không tà, không xiên. Ái tình là khói sinh ra cùng lúc với hơi thở và muộn phiền.
Lúc cô nhìn qua, vừa khéo Giang Thành Ngật cũng xoay mặt nhìn sang. Thánh nhân hiểu lẽ mất còn. Nhưng đem dùng chẳng chuyển, chẳng mòn. Suy vong do đó sinh ra, Đạo Trời nhuần đượm gần xa, Cuộc đời thật lắm bất công, thằng 2 bình sữa thằng không bình nào.
Đường Khiết kéo cô, nhỏ giọng nói: “Đột nhiên tớ nhớ tới vài chuyện trước đây, đúng lúc muốn nói với cậu.” Nay ta sống khác nhân gian, Nếu mà chính lệnh khoan hòa, Nhãn tiền mà thấy căn nguyên trần hoàn. Mà sao nắm chặt khó rời khó buông. Tình yêu như bát cơm thiu. Không ăn thì đói mà ăn vào thì đau.
“Chuyện gì?” Lục Yên nhìn cô ấy.
Ngay lúc này, em trai của Đinh Tịnh đột nhiên từ hành lang chạy đến, vừa chạy vừa hét: “Mẹ, mẹ, có một dì nằm dưới đất, hình như chết rồi.”
Lục Yên sửng sốt, Giang Thành Ngật cũng vội bước nhanh về phía mà em Đinh Tịnh vừa chạy qua.
Đến khi Lục Yên chạy sang bên đó đã thấy một cô gái trẻ đang nằm dướt đất, Giang Thành Ngật đứng trước mặt người nọ.
Tới gần nhìn thì nhận ra là Lưu Vũ Khiết.
Sắc mặt Giang Thành Ngật trở nên nghiêm nghị, anh nói với Đường Khiết đang cuống cuồng: “Có thể bị trúng độc, mau cho đóng cửa chính lại, không được để bất cứ ai ra vào chỗ này.”
Tim Lục Yên giật thót, cầm lấy tay Lưu Vũ Khiết kiểm tra mạch đập, thật may, mạch vẫn còn đập.
Banh mắt ra kiểm tra, con ngươi đã co lại thành một chấm nhỏ.
Sự nghi ngờ trong bụng càng thêm mãnh liệt hơn, đưa tay kiểm tra nhịp thở thì thấy hơi thở của Lưu Vũ Khiết càng lúc càng suy yếu, cô ngẩng đầu nhìn Giang Thành Ngật: “Là ngộ độc morphine quá liều, cần nhanh chóng đưa tới bệnh viện.”
Giang Thành Ngật đã gọi điện thoại, nghe thấy Lục Yên nói vậy, anh quay sang kiểm tra cổ Lưu Vũ Khiết, quả nhiên phát hiện trên da có một vết tiêm nhỏ xíu.
Sắc mặt anh trầm xuống, đứng lên rút thẻ ngành ra, nói với những người đang hoảng loạn ở đây: “Tôi là cảnh sát, tôi hoài nghi hung thủ vẫn còn ở hiện trường, hy vọng các vị hợp tác điều tra, bắt đầu từ bây giờ, không có sự chấp thuận của tôi, không ai được phép rời khỏi đây.”
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Mẹ Giang đáng yêu ghê. Nhìn là biết sau này nẹ chồng này cưng con dâu còn hơn con trai ruột của mình
Hôm nay năng suất quá. Iu ghê
ôi mong ngóng chương sau quá,yêu chị
Bả ấy chưa làm dâu mà bố mẹ đã kết hơn zai rồi, sau này có cháu thì anh xuống hạng 3 :))
hoặc lưu khiết tự tiêm hoặc có người sợ bị nói ra bí mật nên giệt khẩu
Lo cho bà yên quá bả là người tiếp xúc với lưu khiết mà
Càng ngày càng hấp dẫn phải chăng liên quan đến mấy anh chị trong showbiz nữa
Ui, giết người liên hoàn…thật mong vụ án đc hé mỏ
Trời ơi, gay cấn quá, hấp dẫn quá! Hồi hộp theo dõi vụ án ! Cấm ơn bạn Thỏ đã bỏ công edit !
Mẹ A Giang dễ thương quá
Chết cười với mẹ Giang :v bác à cháu biết bác vui lắm nhưng con trai bác không gay thật :v à cháu ủng hộ bác mang cái đồ giống cái váy lần trước ạ :v Hihi thích thật cả ba Giang cũng thích chị Lục Yên.
Lại nói đọc đến đoạn đối thoại giữa chị Lục Yên và Lưu Vũ Khiết đã nghi Lưu Vũ Khiết là nạn nhân tiếp theo không ngờ mới đó đã trúng độc rồi…Hung thủ có lẽ quen biết với chị Lục Yên và các bạn cấp 3…mà liều lĩnh thật gây án ngay tại tang lễ…
Lại thêm một nạn nhân nữa rồi:(
Mẹ giang vui tính thật
Truyện gây cấn quá
truyện hay quá, tuy hơi ác nhưng mà sao cứ có người đáng ghét hiện ra một chút là kẻ có bị giết nhỉ? tự dưng lại nhớ tới ả diễn viên tiểu văn kia, ko bit có liên quan hay ko
Anh Giang mấy năm sau kho chia tay với Lục Yên đã ăn chay hay sao mà mẹ Giang nghĩ anh bi gay vậy?! Ôi ba mẹ chồng gặp con dâu rồi.
Có thể nào là người đàn ông nữ 9 thấy lúc đầu vào nhà Đinh Tịnh là hung thủ?
Lục Yên có bị vạ lây không khi nạn nhân vừa mới gặp riêng lục yên ở phòng riêng 😦
Càng ngày càng hấp dẫn
Sao nhắc đến đông chí mà không khác gì tháng cô hồn vậy?
Chị Yên có mẹ chồng tương lai tâm lý quá đi
thế nào Lục Yên cũng bị nghi ngờ.
Phải công nhận từ đầu truyện đến giờ, hai nv mình thích nhất, ngoài nam nữ chính, thì chính là bạn Đường và mẹ Giang!!
Suy nghĩ của bạn học Đường khi nhìn thấy dấu hôn trên cổ GNT rõ ràng “ko hẹn mà chung đường” với đánh giá của mình về bs Lục của chúng ta: “giả vờ đứng đắn” hehe:))
Còn mẹ Giang thì dễ thương ôi thôi rồi. Chỉ hận ko kéo ngay con gái nhà người ta về làm của riêng cho con trai nhà mình thôi ah. Còn nhiệt tình chuẩn bị “đạo cụ” hâm nóng không khí nưaz chứ. Moá ơi, có được bà mẹ chồng tâm lý, dễ thương, phóng khoáng như vậy thì may mắn cỡ nào nha!!!
oh, ai thế nhỉ, đọc đến đây, mình hoàn toàn k có manh mối nào?
thanks ads
Lại thêm một người nữa, rốt cuộc Đông chí là gì??? Đừng nói đến cuối truyện mới biết đc T_T
Tr càng ngày càng hay