Chương 58:
Giải trừ hôn ước (tt)
Cầm lấy viết lông, chỉ một loáng sau thánh chỉ giải trừ hôn ước được viết xong, mọi chuyện đã hoàn thành.
“Tạ ơn hoàng thượng” Tần Ngạo Sơn cầm lấy thánh chỉ, khuôn mặt thâm trầm cuối cùng cũng nở nụ cười, cung kính tạ ơn liền rời đi.
“Ảnh vệ” sau khi Tần Ngạo Sơn rời đi, Thương Kỳ Thiên lập tức gọi ám vệ bên cạnh.
Dứt lời, bên trong ngự thư phòng lập tức xuất hiện một người áo đen, quỳ một gối ở trước mặt Thương Kỳ Thiên, cung kính nói, “Tham kiến hoàng thượng “
“Đi điều tra nguyên nhân vì sao Phượng Yêu Nhiêu mất tích?” Thương Kỳ Thiên nói.
“Rõ “
Hắc y nhân biến mất trong nháy mắt.
Sắc mặt Thương Kỳ Thiên dần dần trầm xuống, thân là người hoàng gia, hắn hiểu rõ, cái gì là ‘ đế vương là người vô tình nhất’, hoàng thất, từ trước đến nay vốn không có tình thân.
Bản thân từ một hoàng tử trở thành hoàng đế, hắn càng hiểu rõ, vì cái ngôi vị hoàng đế này, phải không từ bất cứ thủ đoạn gì, kể cả giết huynh giết cha.
Thương Duệ không thích Phượng Yêu Nhiêu, hắn biết, hắn thích Phượng Khinh Vũ, hắn cũng biết, Thương Duệ dã tâm bừng bừng, hắn cũng biết.
Trong triều Phượng Tường rất biết nắm nhân tâm, cho nên mạng lưới giao thiệp rộng, môn sinh làm quan cũng không ít, bảo Thương Duệ làm sao có thể không thu mua.
Nhưng mà Phượng Yêu Nhiêu mặc dù là trưởng nữ, nhưng lại không được Phượng Tường sủng ái, nếu Thương Duệ cưới Phượng Yêu Nhiêu, hiển nhiên không chiếm được ủng hộ của Phượng Tường. Mặc dù Phượng Yêu Nhiêu có Tần quốc công đứng phía sau, thế nhưng Tần quốc công lại không có thực quyền.
nguyên nhân hắn không phản đối Phượng Yêu Nhiêu gả cho Thương Duệ không đơn thuần là vì nể mặt Tần Ngạo Sơn, mà muốn chèn áp thế lực Thương Duệ, hiện tại Tần Ngạo Sơn muốn giải trừ hôn ước, hắn cũng không thể nói gì hơn, ai bảo Thương Duệ làm ra việc đáng giận này.
Thế nhưng, cái này không có nghĩa là hắn có thể cho Phượng Khinh Vũ vào cửa, bởi vì như vậy, thế lực Thương Duệ càng tăng mạnh, phía hoàng hậu rơi lại phía sau.
Kỳ thực, ở trong mắt hắn, đã sớm dự dịnh cho ngôi vị thái tử, không lập thái tử, là bởi vì thời cơ chưa tới.
Những năm gần đây, hắn muốn duy trì trạng thái cân bằng trong triều đình, mới đối xử bình đẳng với mọi thế lực, kéo dài một ngày thì tốt một ngày.
Sau khi Tần Ngạo Sơn quay về Tần phủ, đem thánh chỉ đưa cho Phượng Yêu Nhiêu, nhìn thấy thánh chỉ, tâm tình Phượng Yêu Nhiêu rất tốt, ăn cơm trưa xong mới quay về phủ Thừa tướng.
Lúc đầu, Tần Ngạo Sơn rất sợ Phượng Yêu Nhiêu bị làm khó dễ, muốn Tần Ngọc Diễn cùng trở về, thế nhưng Phượng Yêu Nhiêu cự tuyệt, cho nên Tần Ngạo Sơn cũng không cưỡng ép nữa.
Chẳng biết tại sao, hắn tin tưởng đứa cháu ngoại này có thể xử lý tốt tất cả trắc trở, càng cảm thấy vận mệnh của nó, sau này tuyệt không tầm thường.
Bởi vì Tần phủ và Phượng Phủ ở hai hướng đối nghịch, cho nên muốn về Phượng Phủ, cần đi qua con đường cái giữa hoàng thành.
Khoảng cách này nói xa cũng không xa, nói gần cũng không gần, đi bộ cũng phải mất hơn nửa canh giờ, ngồi xe ngựa cũng phải vài phút, thế nhưng Phượng Yêu Nhiêu lại không muốn ngồi xe ngựa.
Việc kinh doanh ở Hoàng thành Thương Quốc phát triển mạnh, nhân số đông, hơn nữa đây lại là một trong tứ quốc hùng mạnh nhất, chiếm vị trí trọng điểm.
Trên đường phố Hoàng thành, một hồng y nữ tử và một con chó trở thành tiêu điểm thu hút ánh mắt của mọi người, đặc biệt khi nhìn thấy nàng kia, ai cũng bị kinh diễm không ít.
Kinh ngạc ••••••
Chẳng phải Phượng Yêu Nhiêu mất tích sao?
Kinh diễm ••••••
Bọn họ nhìn thấy được hình ảnh một tiên nữ trên người Phượng Yêu Nhiêu, không, còn quyến rũ và xinh đẹp hơn cả tiên nữ, quả thực người rất xứng với tên. (Yêu Nhiêu: trong tiếng trung là lộng lẫy, diêm dúa).
Không hổ là đệ nhất mỹ nhân hoàng thành! Chỉ là một mỹ nử nổi danh với cái tên phế vật ngu ngốc và nhát gan, nhưng với vẻ đẹp mỹ lệ trời sinh này của nàng, cũng khiến nhiều người không màn danh tiếng kia mà mê mẩn.