Chương 15:
HOÀNG ĐẾ HẠ QUỐC (2)
Được rồi! Nàng lúc này một thân quần áo tả tơi quần áo tả tơi người đầy bùn đất, quả thực như tên khất cái, thế nhưng nàng nhất định kiên quyết không thừa nhận.
Chẳng qua Phượng Yêu Nhiêu ở trong mắt Hạ Vô Thương, chính là tên khất cái.
Hơn nữa, nữ nhân này ngay cả nội lực cũng không có, lại nói cứu hắn, đơn giản là không biết trời cao đất rộng.
Nghĩ vậy, ánh mắt Hạ Vô Thương không khỏi hiện lên tia khinh bỉ.
Còn nữa, hắn bình sinh ghét nhất là bị người uy hiếp.
Hắc y nhân cũng sửng sờ, nữ nhân này, khẩu khí cũng không nhỏ, chỉ là không biết nàng có bản lãnh gì mà muốn thoát khỏi tay bọn họ.
Hắc y nhân không kềm được quan sát Phượng Yêu Nhiêu , nhưng nhìn thế nào đều tìm không ra tư chất khiến nữ nhân này cuồng vọng.
“Hừ! Chỉ bằng ngươi.” Hiển nhiên là giọng nói khinh miệt, dừng một chút, lại nói: “Nếu không muốn chết thì đi nhanh chút đi.” Lời này còn chưa phải là hoàn toàn mất lương tâm.
Bị nghi ngờ, Phượng Yêu Nhiêu cũng không giận, trái lại mỉm cười: “Thế nhưng, ta muốn cứu ngươi! Nam tử đẹp như vậy cứ như vậy mất, rất đáng tiếc!”
Đùa giỡn, quá mức càn rỡ.
Chỉ là, mỹ nam mà chết thì rất đáng tiếc, bất quá lúc này Hạ Vô Thương đối với Phượng Yêu Nhiêu mà nói thân phận mạnh mẻ như vậy, chết mới thật sự là đáng tiếc .
Ý vị Hoàng đế như thế nào?
Ý nghĩa là chúa tể một quốc gia, nói cái gì chính là cái đó, hơn nữa còn có vinh hoa phú quý bất tận, vàng bạc châu bảo dùng không hết.
Hạ Vô Thương sau khi nghe Phượng Yêu Nhiêu nói, khóe miệng co rút mãnh liệt, chết tiệt, người nữ nhân này cư nhiên dùng từ đẹp để hình dung mình.
Hắc y nhân cũng bị lời của Phượng Yêu Nhiêu này khiến miệng nhấp nháy liên hồi, bất quá, bọn họ làm sao có thể quản được nhiều việc của chúng như vậy, dĩ nhiên nữ nhân này thấy được bọn họ giết người, thì sao có thể dễ dàng cho nàng sống sót rời đi.
” Muốn cứu hắn, dễ dàng như vậy ư? Ngày hôm nay, ngươi cũng đừng hòng sống.”
vừa nói, một người áo đen trong nhóm liền bay về phía nàng.
“Nga! Phải?” Phượng Yêu Nhiêu âm lãnh cười, nhấc 1 chân, liền đem hắc y nhân vừa bay lại đánh bật ra.
Một màn này, khiến mọi người kinh ngạc, nghĩ không ra một nữ tử nhìn qua tay trói gà không chặt lại có khí lực như vậy.
Ánh mắt Phượng Yêu Nhiêu trong nháy mắt trở nên sắc bén, mắt lạnh bắn về phía Hạ Vô Thương nói: “Ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi hoàn toàn chống đỡ không được bao lâu, muốn mạng sống, liền đáp ứng điều kiện của ta, nếu không, ta lập tức đi liền.”
Vốn là bị khí lực của Phượng Yêu Nhiêu làm kinh sợ, lúc này lại thấy ánh mắt lạnh lùng của Phượng Yêu Nhiêu , không khỏi ngẩn ra, nghĩ không ra một tiểu nha đầu lại có ánh mắt bén nhọn như vậy, cho dù hắn cũng phải thấy rùng mình.
Thực sự là gặp quỷ, hắn Hạ Vô Thương đường đường là hoàng đế một quốc gia, lúc nào bị người hù qua.
Bất quá nàng nói rất đúng, thân thể của hắn hoàn toàn chống đỡ không được bao lâu, nếu cứ tiếp tục đánh nữa, hắn căn bản không nắm chắc sẽ đánh bại bọn họ, dù sao, bọn họ còn là những sát thủ tinh anh.
Chẳng qua, hắn lại không cho là nữ nhân này có thể cứu được hắn, dù sao nữ nhân này một điểm nội lực cũng không có!
” Vậy cũng phải chờ ngươi cứu được rồi hãy nói!” Hiển nhiên là nói cho có lệ, nữ nhân này muốn chết, có quan hệ gì tới hắn đâu!
Bị Hạ Vô Thương coi nhẹ, Phượng Yêu Nhiêu không thèm để ý, trái lại càng nổi lên tràng cười đắc ý.
“Được”, thoáng nhìn ngọc bội bên hông Hạ Vô Thương, trong mắt thoáng qua chút tà ác.
Một cái lắc mình, người đã đến bên cạnh Hạ Vô Thương, hướng ngọc bội bên hông hắn rút ra nói: “Nhưng mà nói mà không có bằng chứng, cái ngọc bội này coi như là cam kết, chờ sự tình xong xuôi, ta nhất định đem Của về chủ cũ.”