TNCP – chương 75
Chương 75:

TIỂU BẠCH NỔI GIẬN

Thật vất vả mới thoát khỏi cái đuôi cứ bám dính lấy sau lưng còn luôn miệng lảm nhảm càm ràm là Liễu Dật Phong kia, Tịch Nhan đem 2 người đang nối gót theo sau an bài ở phủ phía đông mà Tương Tư mới vừa chỉnh đốn cách đây không lâu.

Tráng hán kia ôm Tháp Kỳ Mộc, Tịch Nhan mới vừa ngồi xuống, hắn bước lại quỵ ở trên mặt đất, tháo mặt nạ màu đen trên mặt xuống.

Một gương mặt góc cạnh rõ ràng hé ra, nước da ngăm đen, không trắng nõn như bách tính Lưu Ly mà có đường nét rõ ràng, cũng không tục tằng như nam tử thảo nguyên, ngũ quan đó giống như là đao khắc, tuấn mỹ không thể nói rõ, lại mang theo một nét đẹp không thể tìm được từ bách tính phía nam Lưu Ly, sự cương nghị không tả được bằng lời, giống như sắt thép vĩnh viễn không bị bẻ gãy, một nam tử hán thiết cốt rắn chắc, lúc này quỳ gối trước mặt Tịch Nhan, đôi mắt như hổ sói quỳ lễ lom lom nhìn Tịch Nhan, ánh mắt kiên định thẳng tắp, không một chút bất kính nào,

Đây chính là người mặc bạch y, đã không chế được đám bò cuồng điên cứu hắn.  nàng như là thiên thần, còn cứu hắn và Tháp Kỳ Mộc ra khỏi chỗ đó, ân tình này, cho dù hắn có làm trâu làm ngựa, cũng không báo đáp hết được.

“Ta là Tháp Kỳ Mộc.” Nam tử Thảo nguyên trời sinh tính rộng rãi, không chú trọng lễ tiết rườm rà, cho dù đứng trước vương thượng cũng không ai tự hạ mình, theo bách tính Lưu Ly và dùng đúng phương ngôn tiêu chuẩn Lưu Ly thì đó là hèn mọn.

“Chủ nhân.”

Tháp Kỳ Mộc lên tiếng, lòng bàn tay hướng về phía trước, hai tay  giao nhau, thực hiện một đại lễ với Tịch Nhan, Tháp Kỳ Mộc ở bên cạnh cũng làm theo động tác của hắn.

Hai người quỳ lết đến trước mặt Tịch Nhan, hai tay Tháp Kỳ Vũ đặt ở trên gót giầy Tịch Nhan, ngồi chồm hổm thành tín ngoạn đạo hôn lên chân Tịch Nhan.

Hồng Đậu đứng ở bên cạnh, thấy hắn  cứ như thế hôn lên chân Tịch Nhan, liền xông lên phía trước ,  tát Tháp Kỳ Vũ một cái.

“Ngươi là cái thứ gì, công tử nhà chúng ta há có thể để ngươi tùy tiện đụng vào.”

cái động tác thành tín ngoạn đạo này của Tháp Kỳ Vũ giống như là cúng bái nhưng trong mắt nàng lại hèn mọn đến cực điểm, nam nữ thụ thụ bất thân, một tên tù binh thấp hèn, làm sao có thể làm ra chuyện bất kính đối với tiểu thư bọn họ như vậy.

Tháp Kỳ Vũ không  ứ hừ gì, vẫn quỳ trên đất, không nhúc nhích, cái tát này đối với hắn mà noói giống như gãi ngứa mà thôi.

Văn hóa Lưu Ly khác biệt rất lớn với dân tộc thảo nguyên, ở đây cực chú ý đến tôn ti trật tự, nam nữ hữu biệt, nụ hôn của Tháp Kỳ Vũ trong mắt nàng không khác nào là cử chỉ kinh thế hãi tục, huống chi Tịch Nhan đã là nữ nhân có chồng, nếu để cho người khác nhìn thấy, chẳng biết sẽ có kết cục thế nào, nhưng cái dáng vẻ kia của Tháp Kỳ Vũ hoàn toàn không biết hối lỗi, Hồng Đậu thấy thế, tức giận càng nhiều hơn, xông lên phía trước muốn dùng chân đạp hắn.

“Dừng tay cho ta.”

Tịch Nhan dùng sức vỗ bàn, quát to một tiếng.

gương mặt Hồng Đậu tức giận đến mức đỏ hết mặt mày, quay đầu lại nhìn Tịch Nhan, Tịch Nhan cũng trừng mắt nàng, như vậy giằng co nửa ngày, lúc này mới bất đắc dĩ thu trận đấu mắt, càu nhàu vài câu mà chỉ có Tịch Nhan mới có thể hiểu được: “Nô tỳ làm nô tỳ thiếp thân hầu hạ bên tiểu thư nhiều năm như vậy, chẳng qua, trong lúc hưng phấn ôm tiểu thư có một chút, hắn đã nổi giận đùng đùng rồi, nếu như hắn mà biết tiểu thư bị nam nhân khác hôn chân, trong phủ chắc chắn phải tốn thêm một khoảng tiền.”

“Chủ nhân”

“ngài bỏ qua cho ca ca ta nhé.”

Tháp Kỳ Mộc ôm Tháp Kỳ Vũ, sợ hãi khóc rống lên, hắn được đặt ngồi ở bên cạnh, nhìn thấy rất rõ ràng, nàng dũng mãnh xông đến giết con bò, vừa rồi nhìn thấy nàng đứng ở giữa sàn đấu cất tiếng cười, nghe tiếng cười của nàng mà cả người hắn cũng run lên cầm cập.

“năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?”

Không thể tin được, hai người này như vậy mà là huynh đệ, có lẽ là do hắn bệnh tật lại ít được ra ngoài nắng, gương mặt của Tháp Kỳ Mộc chỉ to hơn bàn tay một chút, da trắng nỏn, đôi mắt long lanh nước, hơn nữa dinh dưỡng không đầy đủ, thân thể vẫn chưa phát dục hoàn toàn, trông rất giống nữ tử.

“Mười —- mười hai —- tuổi.”

Tháp Kỳ Mộc trông có vẻ gấp gáp, lúc nói chuyện cũng không quên ôm chặt Tháp Kỳ Vũ, như là tìm kiếm chút sức lực vậy.

“Mười hai tuổi a, thật là hạnh phúc.”

Tịch Nhan hình như có chút cảm thán, liếc mắt nhìn Tháp Kỳ Vũ, kể từ lúc Tháp Kỳ Mộc ôm hắn, hắn vẫn nhẹ nhàng vỗ vỗ vai, im lặng nhẹ nhàng an ủi.

Mười hai tuổi? Khi nàng còn ở cái tuổi này, chẳng biết đã xông qua quỷ môn quan bao nhiêu lần, chỗ đó không biết nguy hiểm gấp bao nhiêu lần so với sàn vật kia, bên cạnh Tháp Kỳ Mộc còn có Tháp Kỳ Vũ, nhưng bên cạnh nàng cũng chỉ có bản thân, vì một niềm tin và mong muốn được  tiếp tục sống mà kiên trì chống đỡ đến cùng.

Tháp Kỳ Mộc thấy vẻ mặt Tịch Nhan không tốt, vội vàng giải thích: “Nam tử Dân tộc Hung nô bước sang tuổi 20, có thể tự động lựa chọn chủ nhân để nguyện thề sống chết thuần phục dưới chân người ấy, nghi thức thượng lễ vừa rồi chính là biểu thị điều này, suốt đời chỉ có một lần, ca ca vì muốn cứu ta, chưa kịp tham gia hành lễ nhập tuổi 20 đã chạy tới Lưu Ly, lễ này suốt đời chỉ cử hành một lần, đại biểu suốt đời trung thành đi theo, cho đến chết mới thôi, cũng không có ý tứ bất kính gì.”

Tháp Kỳ Mộc nói năng liền mạch lưu loát, cũng không có chút lắp bắp nào.

“Tiểu đồng, nghe chưa? Xin lỗi.”

Tịch Nhan xoay người, trên mặt mang vẻ trách cứ.

“Không —- không cần —- nói xin lỗi.”

Tháp Kỳ Mộc ngẩng đầu, không ngừng vung hai tay, có chút thụ sủng nhược kinh, Tháp Kỳ Vũ vốn không thích nói nhiều, vẫn không thốt ra tiếng nào, chính là đang chịu bị ủy khuất, cho dù có bị đánh cũng không lên tiếng giải thích.

Tự nhiên bảo nàng xin lỗi một tù binh , Hồng Đậu hết sức kinh hãi, không dám tin nhìn Tịch Nhan, lại thấy Tịch Nhan không vui.

” Hiện tại Bọn họ đã không phải là tù binh, cũng như ngươi đều là tùy tùng của ta, ta cũng không vì lý do ngươi theo ta nhiều năm mà có bất cứ thiên vị nào, cũng biết không phân định được đâu là đúng đâu là sai, ngươi hiểu ý ta không?

Tháp Kỳ Vũ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Tịch Nhan, rồi lập tức cúi đầu xuống, hai tay nắm chặt thành quyền, cánh tay bị tro bụi bám đầy che mất màu sắc vốn có vẫn ẩn ẩn gân xanh nổi lên.

Hồng Đậu đi tới trước mặt huynh đệ Tháp Kỳ Vũ, không tình nguyện nói: “Xin lỗi.”

Bất quá nàng vẫn không cam tâm tình nguyện nhận sai: “Những lời này là công tử bảo ta nói ta mới nói, ta cảm thấy mình không sai, văn hóa Lưu Ly bất đồng với dân tộc Hung nô, nhập gia tùy tục, tất nhiên thân là nô tài như chúng ta thì phải theo chủ tử, công tử nhà chúng ta là người Lưu Ly, ngươi đã đi theo công tử nhà chúng ta, thì phải tuân thủ quy củ Lưu Ly chúng ta, phu nhân nhà chúng ta là người có gia thế, địa vị trong nhà không thấp kém, lại rất hay ghen, ngay cả ta theo hầu từ nhỏ đến giờ, chỉ ôm có một cái còn bị oán hận suốt một thời gian dài, công tử không sợ trời không sợ đất, nhưng lại rất sợ phu nhân, chuyện này nếu để vị giấu mặt kia biết được, chắc chắn sẽ gây ra náo loạn đến mức long trời lỡ đất, nếu ngươi không muốn cho mang phiền hà cho công tử, sau này đừng làm ra những chuyện đi ngược với thế tục Lưu Ly.”

Hồng Đậu nói một lèo, lại làm người ta thấy buồn cười, Tịch Nhan mím chặt môi, nhưng vẫn là không che giấu được nụ cười trên mặt.

Hồng  Đậu nói không sai, Tiểu Bạch quả thực rất hay ghen, lại còn ưa cãi bướng, mặc dù Hồng Đậu là nữ tử hơn nữa cả nửa tháng không được gặp mới ôm nàng một chút, cũng bị hắn ghét một thời gian, nếu chuyện mình bị một nam nhân khác hôn, chắc chắn hắn sẽ gây loạn cả nửa tháng.

Tháp Kỳ Vũ nãy giờ vẫn im lặng nghe thấy thế, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Tịch Nhan một chút, lại quay sang nhìn Hồng Đậu, sau đó mới mở miệng nói: “Nô tài biết.”

Hồng Đậu cười cười, lúc này mới hài lòng thối lui ra phía sau Tịch Nhan.

“Tuy ta là người Lưu Ly, lớn lên ở Lưu Ly, nhưng không có quan niệm chủ nô giống như đám người khác,cho nên ngươi cũng không cần vì thân phận nô tài mà tự hạ thấp bản thân. ta mới vừa thoát ly khỏi gia đình, bên người chỉ có vài người tín nhiệm để sai sử. Trong mắt của ta, phàm là người thì chỉ có 2 dạng, có giá trị lợi dụng và không có giá trị lợi  dụng, vừa rồi ta ở trên lầu các nhìn thấy ngươi vì muốn bảo vệ đệ đệ của mình mà bán mạng, bất quá nếu ở trong dịch lâu, đệ đệ ngươi cho dù không bị bò giẫm chết thì cũng bị bệnh mà chết, trên người của ngươi lại có thứ ta muốn, còn đệ đệ của ngươi lại không có, ta có thể dùng tiền mời đại phu đến chữa trị cho đệ đệ của ngươi, nhưng bản thân ta là một thương nhân, ta không thể để cho bạc của ta không sinh lợi, sau này ngươi nhất định phải ở bên cạnh ta, bán mạng cho ta, cho dù là bảo ngươi chết, ngươi cũng không có quyền do dự, nếu như ngươi nguyện ý, ta lập tức sai người đến xem bệnh cho đệ đệ ngươi, còn nếu ngươi miễn cưỡng theo ta, hiện tại có thể mang đệ đệ ngươi rời đi, bởi vì người phản bội hay lừa dối ta, đều không có kết cục tốt.”

Câu nói sau cùng, thanh âm không lớn, thậm chí mềm nhẹ, lại mang theo âm ngoan.

“Ca ca ta sẽ không phản bội chủ tử, nếu là phản bội, sẽ bị trời phạt không được chết tử tế.”

Tịch Nhan nhấp một ngụm trà, hừ lạnh một tiếng: “Trời phạt?”

“Nghe nói đối với dân tộc Hung nô  các ngươi thì bò là thánh thú, hóa thân của thần linh, ca ca ngươi còn dám cưỡi trên lưng bò, thì có chuyện gì mà không dám làm, bất quá ta coi trọng chính là sự liều lĩnh này của hắn.”

Tịch Nhan đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, cúi đầu liếc nhìn bàn tay trắng nỏn dính đầy vết máu của mình, giờ đã qua buổi trưa, cũng không biết Tương Tư cho chăm sóc Tiểu Bạch được tốt hay không, hắn giờ đã dùng bữa chưa?

“Chỉ cần chủ nhân có thể cứu đệ đệ ta, cho dù lên núi đao, xuống biển lửa, Tháp Kỳ Vũ quyết không do dự.”

“Nếu như ta chữa bệnh cho đệ đệ ngươi, sau này gặp phải người nào bắt cóc hắn, dùng hắn uy hiếp ngươi phải phản bội ta, ngươi sẽ làm sao? Là phản bội ta cứu đệ đệ ngươi hay là giống như lời ngươi vừa nói, vĩnh viễn thuần phục với ta, thề chết theo.”

Tịch Nhan bình tĩnh nhìn Tháp Kỳ Vũ, quan sát tỷ mỉ từng chút biểu tình nhỏ nhất trên mặt hắn.

Biểu tình trên mặt Tháp Kỳ Vũ không thay đổi, đuôi lông mày cũng không động : “Nếu thật sự có ngày đó, hai chuyện không thể lưỡng toàn, ta chỉ có một con đường chết để tạ tội.”

“Ha ha.”

Tịch Nhan cười to lên, rất là sung sướng, một lúc lâu sau mới dừng lại: “Người đã chết, thì chẳng còn gì cả, bất quá ta cam đoan ngươi không cô đơn trên con đường xuống hoàng tuyền, đám đạo tặc như thế chắc chắn sẽ đưa đệ đệ ngươi xuống cùng, nếu thật có ngày đó, ngươi phải đem ngọn nguồn sự việc nói cho ta biết, không được phép có nửa điểm giấu diếm, tự ta sẽ nghĩ biện pháp cứu đệ đệ ngươi, nếu để ta phát hiện ngươi do dự, che che giấu giấu, ta lại tống ngươi cùng đệ đệ bệnh tật kia xuống gặp diêm vương.”

“Tháp Kỳ Mộc, Tháp Kỳ Vũ, ngươi đã đi theo ta, cái tên này e là không thể dùng, đã theo ta thì dùng họ của ta, có điều thân thể này của các ngươi cũng do cha mẹ ngươi đứt ruột đẻ ra, nuôi nấng đến chừng này, tên này cũng là tâm ý của cha mẹ ngươi, nếu như là không dùng nữa thì khó tránh tội bất kính, cứ giữ lại một chữ cuối là được rồi, Võ Vũ, Võ Mộc, mới dùng chắc không được tự nhiên, từ từ cũng sẽ quen thôi, cái tên chẳng qua chỉ là một cái xưng hô, nếu hai ngươi không hài lòng, có thể tự mình sửa.”

“Tạ ơn chủ nhân ban tên cho.”

Tịch Nhan gật đầu: “Nếu đã theo ta, thì không còn là tù bình, cũng giống như tiểu đồng, gọi ta công tử.”

“Tiểu đồng, dẫn 2 người họ xuống dưới, trước tiên cho họ ăn một chút, lấp đầy bao tử  rồi đưa họ đi tắm rửa, trên người toàn là máu, cái mùi vị đó thật khiến người ta khó chịu, ta cần tắm rửa và thay y phục.”

“Chuyện nơi đây, ta đều giao cho tiểu đồng toàn quyền xử lý, giờ các ngươi đến đây, thì thay ta chăm nom cái phủ đệ này, mỗi ngày tiểu đồng sẽ tới một chuyến, nếu là có người tới tìm, ngươi có thể đem sự tình báo cho hắn biết, như vậy ta tất nhiên cũng biết được, còn nếu ngươi cần cái gì, cũng có thể trực tiếp nói cho hắn biết, mấy ngày nữa, ta sẽ đưa cho hắn một ít bạc, đến lúc đó tự ngươi xử lý là được. Ngươi và đệ đệ ngươi nhân cơ hội này mà vui vẻ sống vài ngày, mấy ngày nữa để hắn hồi phủ cùng Hồng Đậu, ta sẻ thỉnh đại phu tốt nhất Triêu Dương Thành đến khám cho hắn.”

Nàng mới mặc kệ phong tục dân tộc Hung nô, tuy nói dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, thế nhưng cầm con tin trên tay mới cảm thấy an toàn, huống chi đứa bé kia còn nhỏ, cần có thời gian bồi dưỡng, cớ gì không dùng? Bỏ lỡ một mầm non tốt như vậy, bạc đổ vào người của hắn cũng không thể để nó lãng phí được.

Tịch Nhan trở lại vương phủ đã là lúc chạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về tây, nhiễm đỏ cả một bầu trời, ráng mây hồng lơ lửng, cực kỳ giống máu tươi chảy lênh láng trên sàn vật, trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi máu tanh, cái màu sắc màu da cam đó, mang theo một vẻ đẹp ấm áp, không hề có vẻ vô cùng thê thảm bi tráng của sàn đấu.

“Vương phi, rốt cuộc thì người cũng về rồi.”

Tịch Nhan còn chưa bước được mấy bước vào vương phủ, đã thấy Tương Tư như chảo nóng chạy ra, thấy Tịch Nhan, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy đến trước mặt nàng, sắc mặt có chút khó xử, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng.

Tịch Nhan vừa nhìn là biết đã xảy ra chuyện gì, khiến cho tương tư đứng ở cửa chờ như vậy, nhất định có liên quan đến Tiểu Bạch.

“Vương gia đã xảy ra chuyện gì sao?”

Tịch Nhan cầm lấy quần áo, bước chân vội vội vàng vàng, nhảy lên bậc thanh vội hỏi.

“không phải ta đã nói với hắn rồi sao? Hôm nay phải ra ngoài, bảo hắn ngoan ngoãn ở nhà, không được làm loạn.”

Mặc dù nói như vậy, thế nhưng bước chân của Tịch Nhan vẫn vội vã, suýt nữa thì Hồng Đậu bên cạnh theo không kịp.

” Không phải Vương phi nói sẽ về dùng cơm trưa với Vương gia sao?”

Chân mày Tịch Nhan nhíu lại, vốn có thể trở về dùng cơm trưa, nào ngờ gặp phải màn đại hội tế tự ở dịch lâu, an trí hai người kia cũng mất chút thời gian, cả người nàng lại toàn là máu, mùi máu tươi đầy người, mũi Tiểu Bạch còn thính hơn mũi chó, nàng nào dám trở về.

“Sáng sớm không gặp Vương phi vẫn còn yên ổn, buổi trưa cũng ăn không ít, qua giờ Mùi, Vương phi còn chưa trở về, Vương gia liền nổi nóng với nô tỳ, đem mấy thứ trong phòng đập nát.’

Tịch Nhan nghe xong, chân mày càng chau lại chặt hơn, ngược lại không phải là tiếc mấy thứ kia, đồ dùng trong vương phủ này có cái nào đáng giá đâu, chính là vì đề phòng hắn nổi điên, nhưng mà chuyện này cũng không còn cách nào khác, nàng quyết định phát triển sự nghiệp ở Lưu Ly này, sao có thể ở trong vương phủ cùng hắn mỗi ngày, nếu nàng đi ra ngoài, ai có thể bảo đảm không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ, giống như hôm nay, nếu lần nào hắn cũng như vậy, chỉ lo chuyện của mỗi mình hắn, cũng khiến nàng đau đầu.

Mới đi tới Thúy Trúc Cư, đã nghe những tiếng loảng xoảng từ xa vọng lại, bước tới gần, đập vào mắt là đám hạ nhân đang chen chúc ngoài cửa, cúi đầu, không dám lên tiếng, tựa như đang chờ đợi điều gì.

Tịch Nhan cau mày, Hạ Dạ Bạch này, tính tình càng ngày càng nóng nảy, trước đây nàng chưa từng nghe nói tới chuyện hắn nổi giận với hạ nhân, quả thật đã bị nàng chiều thành hư rồi.

“Cút.”

“Ta muốn gặp Nhan Nhan.”

“Đưa ta đi gặp Nhan Nhan.”

“Các ngươi đều cút cho ta.”

Khi bước lại gần, âm thanh kia càng rõ ràng,, đứng ở cửa, suýt nữa còn xét rách màn nhĩ của nàng nữa chứ, một vài hạ nhân ôm đầu chạy ra, hoảng hốt lo sợ, một vài người trên người còn có vết máu.

“Các ngươi đi xuống trước.”

Những người đó thấy Tịch Nhan tới, trên mặt thoáng chốc nở nụ cười, để tránh bị lộ, len lén thở phào nhẹ nhõm, tính tình Vương gia hiện nay sao lại cáu kỉnh như thế, quá khó khăn hầu hạ.

“Tương Tư, ngươi cũng lui xuống đi.”

Tương Tư thấy sắc mặt của Tịch Nhan khó coi, có chút do dự bất định: “Vương phi, Vương gia không hiểu chuyện,lại đợi Vương phi lâu như vậy, tâm tình khó tránh khỏi nóng nẩy, Vương phi đừng so đo, tánh Vương gia còn trẻ con, Vương phi nói ngọt vài câu, tán dương vài câu là ổn thôi.”

Tịch Nhan nhàn nhạt ừ một tiếng, khuôn mặt vẫn không có biểu cảm gì, là nàng đã quá nuông chiều hắn, chẳng quản chuyện gì đúng hay sau, chỉ cần hắn làm ra vẻ đáng thương liền nhẹ dạ cho qua.

Hiện giờ nàng bôn ba mệt nhọc bên ngoài, rốt cuộc là vì ai, khiến nàng cực kỳ mệt mỏi, người nọ vẫn không cảm kích, hôm nay nàng phải nghiêm khắc chỉnh đốn hắn một trận mới được.

Nghĩ như vậy, Tịch Nhan hít vào một hơi , đẩy cửa ra, vén rèm lên, đi vào.

“Ta bảo ngươi cút đi.”

Tịch Nhan vẫn chưa kịp nhận biết chuyện gì đang xảy ra, đã có vật gì bay thẳng vào mặt nàng, muốn tránh cũng tránh không kịp, đập vào mặt, chẳng những không đau, còn mềm mềm, mở mắt ra nhìn; ôm ở trên tay mới biết là cái gối, thảo nào không đau, nếu là bình bông hay khúc cây gì gì đó, chắc nàng đã bể đầu chảy máu.

Cả phòng hỗn độn như một bãi chiến trường, khắp nơi đều là mảnh vỡ, trắng có, đỏ có, những bức tranh đẹp đẽ, nào là bình gốm, cũng có  không ít thư tịch, một mớ lộn xộn bừa bãi nằm trên mặt đất, như là vừa xảy ra một trận động đất.

Trên người Hạ Dạ Bạch chỉ mặc một cái nội sam đơn độc, dựa lưng vào giường, dưới mặt nạ ngân bạch, răng cắn chặt môi, không biết là vì tức giận hay là do quá lạnh, môi có chút run rẩy, nhắm mắt lại, cằm tựa ở trên đầu gối, xung quanh hắn không còn bất cứ vật gì, ngẫm lại, chắc hắn đã đập bể tất cả rồi.

Tuy nói thời tiết hiện giờ đã dần dần trở nên ấm áp , mùa hạ cũng đã đến gần, thế nhưng vẫn còn nhiều sương núi, căn phòng này sớm đã không còn ánh mặt trời chiếu vào, hắn mặc đơn bạc như vậy, cũng không biết ngồi trên mặt đất bao lâu, đám nô tài này thật vô dụng.

Trước đó đã hạ quyết tâm, hôm nay nhất định phải giáo huấn nghiêm hắn một trận, nhưng nhìn thấy nhìn thấy cái bộ dáng này của hắn, chưa kịp mở lời thì tâm đã mềm nhũn ra, hận không thể xông lên phía trước lôi chăn trên giường xuống khoác lên trên người của hắn, ôm chặt lấy hắn mới yên lòng. Bất quá Tịch Nhan vẫn là chèn ép kích động này xuống, hôm nay nàng nhất định không thể mềm lòng.

“Đang yên đang lành ngươi lại náo loạn cái gì?”

Tịch Nhan nhìn đám hỗn độn trên đất, trách cứ.

Hạ Dạ Bạch mở mắt thấy người đến là Tịch Nhan, đáy mắt sáng rực lên, lập tức quệt mồm, hừ một tiếng, đứng dậy ngồi ở trên giường, giật chăn, đưa lưng về phía Tịch Nhan, lại nằm xuống.

“Hạ Dạ Bạch, ta thấy phải chăng bình thường ta quá chiều ngươi? Trước đây nào có chuyện ngươi đập đồ như thế này, Mấy thứ này tuy nói không bao nhiêu tiền, bất quá cũng phải có tiền mới mua được, vương phủ chúng ta cũng không có bao nhiêu bạc, còn phải nuôi người nhiều như vậy, rất nhiều chỗ cần phải chi tiền, nếu như ngươi tức giận, đi ra ngoài chạy vài vòng, hoặc là rống to hơn vài tiếng, không ai cản ngươi.”

Tịch Nhan hạ quyết tâm, quả thật lời nói chẳng chút lưu tình

Tiểu Bạch đưa lưng về phía Tịch Nhan, vai run rẩy, giống như là khóc thút thít.

“Đang yên đang lành ngươi lại nổi giận gì với ta? không thể quay về dùng cơm trưa với ngươi, là ta không đúng,có điều cũng không đến mức nổi giận như vậy chứ, đâu phải chuyện gì cũng xảy ra đúng như dự tính, ai mà chẳng có chuyện đột xuất xảy ra, mỗi lần ta làm chuyện gì hơi không vừa ý ngươi, ngươi lại náo loạn cả lên, cũng chỉ có ta chịu được ngươi, ta làm những điều này chẳng phải đều vì ngươi sao? Ngươi không thể để ta bớt lo được ư? Ta cũng rất mệt mỏi a sau này nếu như ngươi vẫ còn hành sự như vậy, ngươi cho rằng ta vẫn quan tâm ngươi sao? cho dù ngươi có cố làm nũng cũng vô dụng thôi.”

Đôi vai càng run rẩy nhiều hơn, Tịch Nhan mày nhăn lại, cũng không biết hắn khóc thành cái dạng gì nữa, vừa nghĩ như thế lại bắt đầu thấy nhẹ dạ, cảm giác mình vừa nói hơi quá lời,  không khỏi cắn miệng mình 1 cái.

“Ta đói bụng rồi, ngươi muốn cùng ta dùng cơm tối không?”

Nàng vội vàng chạy về vương phủ, đến bây giờ còn chưa có gì bỏ bụng, đói sắp chết luôn rồi.

Hạ Dạ Bạch không nhúc nhích, thế nhưng vẫn nghe rõ tiếng nghẹn ngào của hắn.

“Nếu không không muốn đi thì ta đi một mình, thấy không thoải mái thì cứ ngủ một giấc đi, tỉnh lại sẽ đỡ hơn.”

Nói xong Tịch Nhan vội vàng xoay người rời đi, cái bộ dạng này của hắn, nếu cứ nấn ná lại đây, tám chín phần là sẽ mềm lòng, những lời vừa nói lúc này cũng thành công cốc.

Hạ Dạ Bạch thấy nàng rời đi, vội vàng ngồi dậy, từ trên giường nhảy xuống, chân không mang hài cứ thế chạy theo. Tịch Nhan nghe thấy tiếng bước chân phình phịch của hắn, vội vàng quay người, thấy Hạ Dạ Bạch chạy nối gót theo sau mình, lại nhìn thấy vô số mảnh vỡ trên mặt đất, nhìn thấy hắn cứ thế đạp lên, băng băng đến phía nàng thì hoảng hốt hét lên: “Đứng im.”

trong lòng Hạ Dạ Bạch rất khó chịu, đâu để ý Tịch Nhan, làm bộ không nghe được, chân cứ thế đạp lên bước tới: “Mẫu phi cũng bỏ ta đi, phụ hoàng không thèm quan tâm ta, hiện tại ngay cả ngươi cũng ghét bỏ ta, dù sao cũng chẳng ai để ý đến ta.”

Hắn nói lời đáng thương như vậy, Tịch Nhan đau lòng như cắt, lại thấy hắn cứ giẫm lên miểng chai mà chạy, ngực đau như lăng trì, cũng chảy máu theo vội vàng vọt tới trước mặt hắn, ôm hắn lên giường: “Tương Tư, mau cầm vải băng và thuốc đến đây.”

Tương Tư luôn lo 2 người sẽ tranh cãi, nên lặng lẽ đứng ở ngoài phòng chờ, nghe thấy thanh âm của Tịch Nhan, lại càng hoảng sợ, vội vàng đi lấy đồ mang tới.

“Chẳng phải Nhan Nhan mặc kệ ta rồi sao?”

Tịch Nhan ngồi chồm hổm dưới đất, nhìn lòng bàn tay Hạ Dạ Bạch bị cứa rách, vừa yêu thương vừa tức giận, nhưng đương sự lại chưa phát giác, vung môi lên, thậm chí mang theo ý trêu chọc hứng chí khi thấy người khác gặp họa, khiến người ta hận không thể vung tay đánh lên khuôn mặt đó vài cái, nàng vẫn cứ không bỏ được, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu, không nhìn hắn nữa, cũng không nói chuyện với hắn.

Kỳ thực Nàng cũng không hiểu, kẻ ngốc này rốt cuộc có gì tốt, ngày nào cũng gây náo loạn, vô duyên vô cố nổi giận với nàng, ngoại trừ nói vài câu dễ nghe, từ ngày đầu đến nay chỉ dậy sớm giúp nàng rửa mặt, ngoài ra không làm được bất cứ chuyện nào khác, vì sao nàng vẫn cứ khăng khăng một mực đối với hắn như vậy chứ?

Mắng hắn, trong lòng mình khó chịu, chớ đừng nói chi là đánh, ngay cả khi hắn chịu chút xíu ủy khuất, thì cho dù nàng mất cả cái mạng này cũng muốn đòi lại cho hắn, giống bây giờ, lý trí bảo nàng cứ mặc kệ hắn, đừng để ý đến hắn nữa, nếu như lần này lại mềm lòng, sau này còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nàng vẫn là người luôn tỉnh táo và có lý trí, thế như lại thua trên tay của hắn, nói phải bỏ đi, thế nhưng vừa nhìn thấy hắn bị thương chảy máu, nàng lại tự trách mình.

Vốn dĩ đã hứa sẽ cùng hắn dùng cơm trưa, kết quả nàng lại nuốt lời, lúc trở về lại không xin lỗi hắn, nói vài lời dỗ ngọt, còn nghiêm khắc như vậy, quả thật là nàng sai,  thế nhưng trong lòng nàng có chút bực mình, mới trong khoảnh khắc rút mấy mảnh chai kia ra, nàng không chút nương tay.

“A, Nhan Nhan, đau chết ta rồi.”

Tịch Nhan buồn bực không nói lời nào, bôi thuốc giúp hắn, sau đó băng bó vết thương lại, rất thuần thục, rất nhanh, như là đã làm cả trăm ngàn lần rồi.

Sau khi xử lý xong vết thương, lúc này Tịch Nhan mới ngồi lên giường, dựa vào người Hạ Dạ Bạch, gỡ mặt nạ ngân bạch trên mặt hắn xuống, cau mày, sắc mặt tái nhợt, quyệt môi, khiến nàng sắp rơi nước mắt.

Rút khăn tay ra, lau mồ hôi lạnh trên trán hắn: “Sau này đừng làm như vậy nữa, còn đau không? ta vẫn luôn nhớ lời hứa sẽ về dùng cơm trưa với ngươi, nhưng có vài chuyện xảy ra, nên không thể về được, lần sau sẽ không như vậy, Tương Tư nói buổi trưa ngươi vẫn còn ngoan ngoãn nghe lời mà, chờ lâu nên không vui?”

Hạ Dạ Bạch lắc đầu, đột nhiên ôm chặt Tịch Nhan vào trong ngực, nữ nhân của hắn chăm sóc hắn như vậy, bảo sao hắn không yêu, mới vừa rồi làm như vậy, đương nhiên hắn biết đây là cố tình gây sự, nhưng nữ nhân này, từng cử chỉ của nàng, thật sự là… thật sự là khiến người ta không thể yên lòng, dù sai Tề Tắc theo sát bảo vệ nàng, nhưng hắn vẫn thấy không an tâm.

Hôm nay, còn chưa tính chuyện nàng đi dịch lâu, nếu nàng muốn chơi, hắn cũng không ý kiến, nào nghĩ tới nàng lại cầm kiếm vọt vào giữa sàn đấu đánh nhau với hơn 10 con bò điên cuồng, trái tim hắn bị dọa đến mức suýt nhảy ra ngoài.

Hắn biết nàng làm những chuyện kia cũng là vì hắn, không muốn hắn bị khi dễ nữa, có lẽ cũng là tham vọng muốn phát triển sự nghiệp của bản thân, nàng vốn không phải là chim nhỏ chịu nhốt mình trong lồng son, người như vậy, nên như hùng ưng bay lượn ở trên trời, mới có thể xứng với nàng, cho nên hắn không có ngăn cản, còn âm thầm cho người trợ giúp nàng, nhưng nếu như chuyện hôm nay lại phát sinh thêm lần nữa, hắn không thể cam đoan mình có thể để nàng tùy ý tự do tự tại bay lượn trên không trung nữa hay không?

Hắn không thể cũng không dám để tay nàng lại dính vào máu tươi, nếu nàng lại vô thanh vô tức hôn mê giống như lần trước, hắn không biết mình còn có thể chịu nổi nữa không, nếu trong hai người bọn họ, đã định trước phải có một người tay nhuộm máu tanh, cùng với ngàn trùng bạch cốt, hắn sẽ chủ động đứng ra gánh chịu tất cả.

Hạ Dạ Bạch tựa ở trên vai Tịch Nhan, dưới đáy lòng thở dài, ôm Tịch Nhan thật chặt vào trong ngực , hai mắt trầm thống: “Lúc trưa ngủ gặp phải ác mộng.”

Tịch Nhan vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Hóa ra là vậy.”

Đúng là trẻ con, cứ sợ cái gì đó trong mơ.

“Giấc mộng kia đánh thức ngươi?”

Hạ Dạ Bạch nhẹ nhàng ừ một tiếng, dụi vào trong cổ Tịch Nhan.

“những gì thấy trong mộng đều không có thật, ngược lại, ngươi nói là ác mộng, không chừng vương phủ chúng ta sẽ phát sinh việc vui.”

“Nhưng ta lại thấy giấc mộng kia rất thật.”

E rằng nó không phải chỉ là mộng mà thôi, hắn thực sự lo lắng, sẽ có một ngày điều đó biến thành sự thật.

“Mơ thấy cái gì?”

“Nằm mơ thấy trên tay Nhan Nhan cầm kiếm, trên kiếm lại dính đầy máu tươi, xung quanh Nhan Nhan cũng vậy, rất nhiều người chết, máu chảy như sông, ngươi cười lớn, sau đó đột nhiên cái tên quốc sư kia từ trên trời giáng xuống, nói ngươi không thể tạo sát nghiệt nhưng lại gây ra quá nhiều sát nghiệt, sẽ có báo ứng, ngươi không tin, còn cười thật to, ngay lúc đó thì ngươi ngã xuống, ta vội chạy lại, nhưng có gọi thế nào ngươi cũng không tỉnh.”

“Vì chuyện này mà lo lắng sao?”

Hạ Dạ Bạch ừ một tiếng, dùng sức gật đầu: “Trên đời này, cũng chỉ có Nhan Nhan rất tốt với ta, nếu như ngươi bỏ đi, Tiểu Bạch cũng sống không nổi.”

Bên ngoài trời tối dần, trong phòng vẫn chưa thắp nến, cái gì cũng không có, thanh âm của hắn rất nhẹ rất nhẹ,  trong đêm tối yên tĩnh như làn gió mát thổi vào trong tai Tịch Nhan, khiến cho lòng nàng mềm ra mang theo một tư vị không thể tưởng tượng nổi, hai người ôm chặt đối phương vào trong ngực, Tịch Nhan không thể phát hiện ánh mắt sợ hãi và hoang mang rối loạn của Hạ Dạ Bạch, Hạ Dạ Bạch cũng không thể nhìn thấy đôi mắt trong suốt chất chứa thâm tình và thương tiếc của Tịch Nhan.

Cái gì kiên quyết, cái gì quyết định, vào giờ khắc này hoàn toàn hóa thành bọt biển, Tịch Nhan chỉ cảm thấy trái tim mình bị lời nói của hắn lấp đầy.

Muốn nói gì, lại phát hiện cổ họng của mình đều là nghẹn ngào, mới vừa rồi, quả thực nàng đã trải qua một trận giết chóc, thiết kiếm nàng cầm trên tay bị máu tươi nhuộm đỏ, còn bị một đám bò điên vây quanh, xung quanh cũng chất đầy thi thể nát bấy.

Tịch Nhan hít hít mũi, ngửa đầu, lập tức ép nước mắt đang chất đầy trong khóe mắt xuống: “Vì Tiểu Bạch, Nhan Nhan sẽ không để bản thân mình xảy ra chuyện, ngươi đừng lo lắng, vết thương còn đau không, lần sau không nên tùy hứng như thế bằng không ta giận thật, ta mà nổi giận, hậu quả còn nghiêm trọng nữa.”

Chẳng qua, đến tận bây giờ, nàng cũng chưa từng nổi giận với hắn.

“Không đau.”

Hạ Dạ Bạch hít mũi một cái, ngửi ngửi cổ Tịch Nhan, Tịch Nhan chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, bắt đầu từ cổ, lan dần ra toàn thân, trong lòng phút chốc hoảng loạn, sau một khắc, nàng mới vội chui ra khỏi lòng Hạ Dạ Bạch, nước mắt trong mắt vẫn còn lưng lưng: “Hạ Dạ Bạch , ta đói bụng, trước tiên ăn một chút gì đã.”

Nàng vừa đứng lên, tay đã bị Hạ Dạ Bạch bắt được, chỉ thấy mày hắn nhăn lại, bộ dáng kia cực kỳ khẳng định noi: “Nhan Nhan, trên người ngươi có mùi máu tươi.”

Người này mũi sao thính như vậy chứ, Tịch Nhan âm thầm lẩn tránh.

“Không phải là máu người, là máu bò.”

Thấy Hạ Dạ Bạch không tin, nàng vội vàng nói bổ sung: “Thực sự là máu bò, không tin có thể chờ Hồng Đậu trở về hỏi nàng.”

Ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào, Tịch Nhan đứng ở bên giường, có thể thấy rất rõ viền mắt Hạ Dạ Bạch đỏ bừng, nước mắt lại bắt đầu không ngừng dâng lên: “có thật là Nhan Nhan không giết người? Lần trước Nhan Nhan hôn mê lâu như vậy, khẳng định là vì sát nghiệt.”

“Ta không muốn Nhan Nhan giết người.”

“Ta không muốn Nhan Nhan hôn mê.”

Hạ Dạ Bạch càng nói càng thái quá, càng khóc càng thương tâm.

Tịch Nhan nhất thời cũng không biết nên nói gì dỗ hắn, bởi vì giấc mộng kia của hắn, thật ra vẫn rất chân thật, đúng là nàng cầm kiếm trên tay, cả người là máu, xung quanh đều là thi thể, tuy rằng những người đó chẳng phải nàng giết, nhưng mà những người bị đạp chết trên khán đài này không có quan hệ gì với nàng, chẳng qua chính là một chút mà thôi, nàng cũng đâu có ra tay, càng không có hạ thủ gì.

“Vậy ngươi muốn cái gì chứ?”

Tịch Nhan phải thừa nhận rằng, cái tên gọi là Hạ Dạ Bạch trước mắt này chính là khắc tinh của mình, mới vừa rồi bản thân còn hạ quyết tâm răng dạy hắn một trận ra trò, nhưng bây giờ, nàng ngồi chồm hổm trước mặt hắn, rất không có khí thế dụ dỗ hắn, quyết tâm vừa rồi đã bị nàng ném lên tận 9 tầng mây.

quậy đi quậy đi, dù sao sau này ngày nào nàng chẳng phải ra ngoài, cứ năm ba ngày lại quậy một lần,  cũng không phải không chịu được.

“Nhan Nhan phải đáp ứng ta sau này tuyệt đối không được giết người nữa, cũng không được tùy tiện đả thương người.”

Hạ Dạ Bạch ngẩng đầu lên, một đôi mắt trong suốt ngập nước chăm chú và kiên trì nhìn Tịch Nhan, cứ như là chỉ cần Tịch Nhan nói không đồng ý hắn sẽ lập tức khóc rống lên vậy.

“Được, ta đáp ứng ngươi.”

Có đôi khi lời nói dối cũng rất cần thiết.

“Ngươi thề đi.”

Hạ Dạ Bạch tiếp tục kiên trì, hắn sẽ phái những người có thân thủ tốt nhất của Thiên Ky Lâu đến bảo vệ nàng, nhất định sẽ không để nàng phải chịu bất cứ thương tổn nào.

“Ta thề, nếu như Mạc Tịch Nhan như ta lại giết người hoặc là đả thương người khác, lập tức bị thiên lôi đánh, chết không được tử tế.”

Nàng là Võ Mị Nương, chẳng phải Mạc Tịch Nhan, Mạc Tịch Nhan đã sớm chết rồi.

Hạ Dạ Bạch cau mày, chẳng biết suy nghĩ cái gì.

“Thề cũng thề rồi, giờ chịu chưa?”

Chỉ nằm mơ mà thôi, hắn có cần phải nghiêm túc như vậy không? có điều nhìn thấy chân hắn bị thương, nàng sao có thể để hắn ngày ngày lo lắng cho nàng.

Hạ Dạ Bạch lắc đầu, Tịch Nhan lập tức cắn răng, xem đi, nàng sẽ không tiếp tục nhẹ dạ, kết quả của sự mềm lòng luôn luôn đổi lấy sự lấn lướt không có điểm dừng của hắn.

“Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Hạ Dạ Bạch, cả ngày nay ta bôn ba bên ngoài, chưa có hạt cơm nào vào bụng đây này.”

Tịch Nhan oán giận.

“Ta đâu có cho ngươi ra ngoài, là ngươi tự mình chạy ra ngoài mà, đâu thể trách ta.”

Tịch Nhan mở to hai mắt nhìn, tự bao giờ Tiểu Bạch đã ăn nói trơn trua như vậy chứ? chỉ là lời nói này quá trẻ con, Tịch Nhan cũng không nghi ngờ.

“Ngươi nói theo ta.”

Hạ Dạ Bạch nhìn chằm chằm Tịch Nhan, Tịch Nhan từ trước đến giờ đều chiều hắn, nên gật đầu.”

“Ta xin thề —- “

Hạ Dạ Bạch lên tiếng trước.

“Ta xin thề.”

Tịch Nhan nhìn Hạ Dạ Bạch, nói theo.

” Từ nay về sau Nếu như ta lại giết người hoặc là đả thương người —- “

” Từ nay về sau Nếu như Mạc Tịch Nhan lại giết người hoặc là đả thương người —- “

“Hạ Dạ Bạch sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm, không được chết tử tế vĩnh viễn không được siêu sinh.”

“Hạ Dạ Bạch sẽ —- Hạ Dạ Bạch, ngươi có biết mình vừa nói bậy nói bạ gì không?”

Tịch Nhan trợn trừng mắt, rống lên.

“chẳng phải ngươi vừa nói ta muốn thế nào thì được thế đó sao? nếu không thề như vậy, thì  sau này ngày nào ta cũng bám theo ngươi, không cho ngươi đi đâu hết.”

Từ đại hôn đến nay, chỉ 2 tháng ngắn ngủi thôi, do dù hắn không để tâm, chẳng nhẽ vẫn không hiểu tính tình của nàng, nàng quyết không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ hắn dù chỉ một chút, lần trước mới ra tay giết chết 2 kẻ ác tâm, mà nàng lại hôn mê hơn nửa tháng, nếu không phải Bạch Phượng, thì không biết tới khi nào mới có thể tỉnh lại, nghĩ đến chuyện nàng có thể sẽ hôn mê thêm lần nữa, hắn đã cảm thấy nôn nóng bất an.

Nếu quả thật có một ngày, nàng vì hắn mà đại khai sát giới, Bạch Phượng cũng không thể quanh năm đều ở Lưu Ly, nếu như không tìm được hắn, thì bảo hắn phải làm sao?

Vì hắn, ngay cả sinh mệnh cũng bỏ mặc, lấy tính tình này của nàng, chuyện này cũng không phải hoàn toàn không thể xảy ra, hắn tuy không tin vào ông trời, chỉ không nỡ để nàng đem bản thân ra thề độc, nàng đã để ý hắn như vậy, cứ dùng sinh mệnh của hắn ra mà thề, muốn làm gì chắc chắn nàng cũng suy tính cân nhắc kỹ hơn.

“Ta đói bụng rồi, đừng đi theo ta, tạm thời ta không muốn nói chuyện với ngươi, cũng không muốn nhìn thấy ngươi.”

Dùng hắn để thề, còn thề độc như vậy, đừng mong nàng thốt ra.

Hạ Dạ Bạch thấy Tịch Nhan muốn đánh bài chuồn, chẳng thèm để ý đến thương tích, vội vàng ôm chầm lấy hông nàng: “Nếu không thề, vậy thì ở nhà sanh con cho ta đi.”

Tịch Nhan xoay người, nhìn Hạ Dạ Bạch lê lết trên đất, hai tay ôm chặt lấy hông nàng, bộ dáng kia, cố chấp không chịu được, vết thương trên chân vừa mới băng bó lại, bởi vì hành động này của hắn mà rách ra rỉ máu, nàng không nén nổi xót xa ân hận, chẳng nhẽ ai ngốc cũng cố chấp như vậy ư?

Một tay nhấc bổng Hạ Dạ Bạch lên: “Ta muốn sanh con, Nhan Nhan, chúng ta cùng sanh con đi.”

Hắn bị Tịch Nhan treo lơ lửng trong không trung, hai tay quơ quào, dùng sức giãy giụa, ắt phải đem chuyện sanh con thi hành đến cùng.

Tịch Nhan thật sự có cảm giác muốn ném Hạ Dạ Bạch đang nằm trên tay lên giường, nghĩ đến vết thương của hắn cuối cùng vẫn là thôi, nhẹ đặt hắn lên giường.

“Ta muốn sanh con, ta muốn sanh con.”

“Vậy tự ngươi sanh đi.”

Tịch Nhan cười ra tiếng, lành lạnh nói.

“Ta không thể sanh được, chỉ có Nhan Nhan mới làm được.”

Hạ Dạ Bạch chỉ vào cái bụng của Tịch Nhan, vẻ mặt chăm chú.

“Chuyện này sau này hãy nói, là ai nói cho ngươi biết điều này.”

Bây giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp, phải loại bỏ tư tưởng không lành mạnh này một cách triệt để, nàng nhất định phải dạy dỗ người nọ một phen ra trò.

“Tương Tư nói, Tương Tư nói, nếu như nữ nhân làm mẫu thân, sẽ nghĩ ở nhà giúp chồng dạy con, cũng không chạy loạn bên ngoài.”

” Nói Lúc nào?”

Hạ Dạ Bạch suy nghĩ một chút: “Nói nhiều lần rồi, mẫu phi cũng nói vậy, phương pháp tốt nhất trói chặt một nữ nhân chính là hài tử.”

Nói xong, Hạ Dạ Bạch bổ ngào về phía Tịch Nhan, đem nàng đặt ở dưới thân, nhắm mắt lại, hấp thu hương khí trên người nàng.

Nàng đã tắm rửa sạch sẽ, trên người làm gì còn mùi máu tanh, tất cả chỉ là hắn bị ra, mũi hắn rất tinh,nhưng nàng có tật giật mình, dĩ nhiên trúng kế, thật lòng hắn không muốn trên tay nàng nhuộm máu tươi và bạch cốt.

Môi Hạ Dạ Bạch tiến đến trên mặt của Tịch Nhan, đã bị nàng không chút lưu tình đẩy ra: “Hạ Dạ Bạch, ta mới mười sáu tuổi, thân thể vẫn chưa phát dục hoàn toàn mà, nếu giờ sinh tiểu hài tử sẽ rất đau, nếu như khó sinh phải làm sao bây giờ?”

Hạ Dạ Bạch vừa nghe khó sinh, cũng mặc kệ thật giả, vội vàng rời khỏi người Tịch Nhan, nhưng khi đứng dậy rồi mới thấy không thích hợp: “Nhan Nhan, ngươi gạt ta, lúc mẫu phi cỡ ngươi đã có ta rồi.”

Tịch Nhan cũng vội vàng từ trên giường ngồi dậy, đối mặt với Hạ Dạ Bạch, hắn tràn đầy ủy khuất nhìn chằm chằm Tịch Nhan.

Tịch Nhan nhìn Hạ Dạ Bạch, đôi mắt kia, quả nhiên là ôn nhu như nước, nàng cười cười, đưa tay xoa mặt của Hạ Dạ Bạch: “Không có gạt ngươi đâu, quả thật ta còn quá nhỏ, Tiểu Bạch đợi Nhan Nhan thêm 2 năm, 2 năm sau, Nhan Nhan ngày ngày đều ở trong vương phủ cùng Tiểu Bạch, Tiểu Bạch muốn đi nơi nào Nhan Nhan liền theo đến chỗ đó.”

Mảnh đất kia đã là vật trong túi của nàng, hiện tại vấn đề chính là tiền bạc, về phương diện này, có thể hạ thủ từ trên người Liễu Dật Phong, đem mảnh đất kia biến thành dáng vẻ mà mình mong muốn, như vậy chí ít cũng phải tốn khoảng 1 năm. sau một năm, chờ công trình hoàn thành, cần thêm nửa năm để mọi thứ đi vào quỷ đạo, 2 năm, nhiêu đó đủ rồi.

Hạ Dạ Bạch đương nhiên minh bạch những điều Tịch Nhan đang suy tính đắn đo, không tự chủ được ngã vào lòng Tịch Nhan, gật đầu, đôi mắt kia vẫn mang theo lo lắng không nói ra được, nếu một ngày kia, nàng phát hiện mình lừa gạt nàng, nàng lại có thế lực riêng, nếu như nàng muốn bỏ đi, hắn có ngăn cản được không?

Hắn tựa ở trong ngực của nàng, cũng không nhúc nhích, Tịch Nhan tưởng rằng hắn đã ngủ thì đột nhiên hắn giang tay ôm hông nàng, cứ như trẻ con dụi ở trong ngực của nàng, lẩm bẩm nói, giọng điệu nghiêm trang trước nay chưa từng có: “Bao lâu ta cũng chờ, chỉ cần ngươi đừng bỏ ta.”

Chương 76

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

bạn ơi, đừng copy mà

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: