ĐƯỜNG XUỐNG HOÀNG TUYỀN
C9. Xoay vòng tròn 1
Tác giả: touchinghk
editor: kaffesua
“Búp bê và gấu con khiêu vũ, nhảy nhảy nhảy lại xoay xoay xoay. Búp bê và gấu con khiêu vũ, nhảy nhảy nhảy lại xoay xoay xoay.”
————–
Tới gần chạng vạng, tiệm gội đầu Mạt Lỵ nghênh đón một vị khách quen.
Dì liêu tuổi Hơn năm mươi dạo này thường hay ra đây hội đầu.
Trước kia một tuần tới một lần, từ từ biến thành mỗi ngày đều tới một lần.
Mấy ngày gần đây thì dẫu sớm hay muộn gì cũng ghé qua.
Mạt Lỵ mặc bộ quần áo mộc mạc, tóc búi thấp, thoạt nhìn trông như học sinh cấp hai.
Cô đứng ở cửa như là chờ Dì Liêu tới gội đầu. Mắt thần ta mượn nhìn vào, Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.
“Bé Mạt, ngay cả dì cũg không biết đã xảy ra chuyện gì.” Dì Liêu mặc áo khoác màu xám tro, thoải mái nằm xuống ghế gội đầu, “Tự mình gội đầu ở nhà lại cứ cảm thấy không sạch vẫn còn ngứa ngáy khó chịu, chỉ có ra ngoài này con gội cho mới thấy thoải mái. Sống đời mộc mạc tự nhiên, Đạo đức không gì hơn là lòng tôn kính cuộc sống.
Mạt Lỵ dịu ngoan ngồi ở sau lưng dì, mở vòi nước. Người nhân ôm đức chẳng rời, Khi luật pháp trở nên bạo ngược, đạo đức bị buông thả, và ngược lại.
Nước trong ấm áp chậm rãi thấm ướt mái tóc đen của dì Liêu, ngón tay của trắng nõn của Mạt Lỵ xuyên qua mái tóc của dì Liêu, Dì Liêu thoải mái không tự chủ được nói lầm bầm mấy câu rồi nhắm hai mắt lại hưởng thụ. Bao dang dở, làm cho tươm tất, Tình yêu thì rất nhiều, căn bản là chưa có người yêu.
Cô không có chú ý tới, có như vậy trong nháy mắt, trong đôi mắt trong trẻo của cô, mái tóc đen bỗng biến thành những cọng lông vừa ngắn vừa thô, trông giống như một con vật khổng lồ, dưới từng đợt nước tưới lên, nó mới mới miễn cưỡng nhu thuận chỉ chốc lát. Ta ngơ ngẩn biết đi đâu tá, Thật tồi tệ nếu bạn mất tinh thần, nhưng còn tồi tệ hơn nhiều nếu mất hết tiền!
” Dạo này trong lòng dì không được thoải mái sao?” Mạt Lỵ từ từ gợi chuyện, giọng nói thân thiết giống như là đứa trẻ ngoan quen biết nhiều năm với Dì Liêu. Sông biển kia cớ sao mà trọng, Chỉ có trộm chó mới đọc được dòng này
Dòng nước ấm áp, , lại được mássa thư thích, còn có người bạn dịu dàng như vậy, dẫu ai có bản tính đề phòng cỡ nào khi tới tiệm gội đầu Mạt Lỵ đều sẽ không tự chủ được mà cởi bỏ sự phòng bị của mình. Người đời sáng suốt, sao riêng ta đần. Nếu cứ giậm chân tại chỗ thì có thể bị dẫn tới rất nhiều chuyện không hay ho.
Sau một hồi trầm mặc, rốt cục dì Liêu cũng đã lên tiếng. Dữ lành khác độ mấy tầm, Không bao giờ được tiêu nhiều hơn số tiền bạn có.
Giọng dì bực tức, lại uất ức. Người hay đưa kẻ dở về đường ngay. Tán gái nhiều cũng là cái tội mà yêu quá vội lại là cái ngu.
” Tiểu Mạt, chung quy ai cũng có nỗi khổ của mình.” Dì Liêu hít mũi một cái, “Rốt cuộc kết hôn nhiều năm như vậy, dẫu không yêu cũng phải có cảm tình chứ. thế nhưng ông ấy hiện giờ còn dẫn con đàn bà đó về nhà, chẳng coi dì ra gì cả.” Khôn ngoan càng lắm, gian ngoan càng nhiều. Tham ăn không phải là một tính xấu … Tham ăn là để thể hiện sự ủng hộ của người nấu mà thôi.
Giọng dì thấp đi, một lát sau lại nói tiếp, cắn răng nghiến lợi chửi bới: “Đã đi qua nửa đoạn đường đời, còn giày vò nhau như thế, sớm muộn cũng nhiễm bệnh, dẫu có chết cũng không ai thèm nhặt xác cho. Chết tiệt!” Biết trường tồn muôn điều thư thái, Nếu đồng tiền biết nói thì nó chỉ biết mỗi một từ: “Vĩnh biệt”.
Dì Liêu tức giận bất bình chửi đổng, lầm bầm lầu bầu vài câu hòa với tiếng nước càng lúc càng lớn. Sống đời mộc mạc tự nhiên, Nếu bạn muốn biết giá trị của tiền, hãy thử đi vay một ít xem.
Ngón tay Mạt Lỵ lạnh như băng dần dần rời da đầu dời xuống cổ dì Liêu khẽ lên tiếng. Bất kỳ sống ở cảnh nào, editor: kaffesua
“. . . Thế nhưng những người đáng chết lại không chết, không phải sao?” Khéo nói năng tránh hết lỗi lầm. Đồng tiền không phải vạn năng, nhưng không tiền thì vạn vạn bất năng.
lần đầu tiên Dì Liêu phát hiện ông chồng có dấu hiệu nuôi gái ở bên ngoài là hồi tháng trước, bà ra ngoài chợ mua thức ăn về, đây là công việc mỗi buổi sáng thường ngày. Trời, người, chẳng oán, chẳng phiền. Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.
Trời đổ mưa dầm suốt nhiều ngày, hôm nay chợt có chút nắng hiếm hoi. Hễ là Đức cả không lời lặng thinh. Nếu hạnh phúc không phải ở trong những đồng tiền thì điều đó chứng tỏ tôi gặp may!!!
Dì Liêu vui rạo rực xốc đệm chăn lên, định mang đi phơi nắng, nhưng quỷ thần xui khiến lại phát hiện có mấy sợi tóc dài ở trên giường. Người quân tử như tay xạ thủ, Thất tình thì phải hết mình đi chơi.
Đây không phải tóc của bà, chỉ cần liếc một cái là có thể nhận ra ngay. Ai làm gió sớm mưa trưa thế này? Không biết gì mà cứ tưởng mình cái gì cũng biết.
Thật dài, hơi uốn lượn, còn được nhuộm nâu, thấy thế nào cũng không phải của bà thì chỉ có thằng chồng có bồ nhí. Thung dung cùng đạo một niềm sắt son. Tình chỉ đẹp khi tiền đầy túi- Đời bớt vui khi túi cạn tiền.
“Vừa mới bắt đầu thì có ai nghĩ đến điểm xui kia?” Dì Liêu nghẹn ngào nói, “Đều đã bước sang tuổi năm mươi, cũng chung sống với nhau hơn hai mươi năm, sao ngờ được rằng giờ ông ấy lại ra ngoài tìm người mới?” Xông gian lao rong ruổi cầu may, Cuộc đời thật lắm bất công, thằng 2 bình sữa thằng không bình nào.
Dì Liêu và ông ba Liêu đã là vợ chồng nửa đời người, được giới thiệu kết hôn lúc mới ba mươi tuổi. Mênh mang trên mặt trùng dương, Bằng cách này hay cách khác, đã là con gái là họ cứ phải đẹp.
Hai người không có con, tình cảm cũng khôngt ính sâu đậm. Dạ với ơi khác đặng bao lăm. Hãy giàu với bản thân và nghèo với bạn bè.
Nhưng kết hôn nhiều năm, bà cũng coi như hiểu rõ tính chồng, chẳng phải một người xấu. Cho nên những nhân quân thánh đế, Tiền thì anh không thiếu, nhưng nhiều thì anh không có…
Bà ném cọng tóc đó vào thùng rác, không mấy để ý. Ngày đêm làm chẳng kể công, Đời thay đổi khi ta thôi đẩy
Tận đến buổi tối sau đó không lâu, bà ngủ bên cạnh ông ba Liêu, đột nhiên ý thức được một việc. Giỏi di chuyển, không lưu dấu tích, Càng tưởng trốn tránh được nỗi khổ sở, người ta càng kéo dài nỗi khổ sở thêm.
ông ba Liêu không ngáy. Mà xem vạn vật in tầm chó rơm. Không bao giờ được tiêu nhiều hơn số tiền bạn có.
Đã sống cùng nhau hơn hai mươi năm, đêm nào ông cũng ngáy bỗng nhiên hôm nay lại không, chồng bà cao lớn thô kệch giọng nói cũng bất chợi nhẹ nhàng giống như con gái mới về nhà chồng. Lời người xưa nói nhẽ nào sai ngoa: Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng.
Chính là một chút xíu dị dạng này giống như hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu dì Liêu. Trời đất còn thoảng bay chốc lát, Có những thứ chỉ khi mất đi rồi, ta mới nhận ra rằng… mình không còn nó nữa.
Bà vén chăn lên, nhích lại gần bên cạnh chồng, lại đột nhiên ngửi thấy mùi hương thoang thoảng như ẩn như hiện. Sắc năm màu làm ta choáng mắt, Dân thường chơi đẹp đè bẹp dân chơi…
Như là mưa rơi ngày mùa thu, một cây hòe tươi tốt bị mưa đánh nát rơi lả chả xuống đất, mùi hương thoảng trong sân. Một lời đủ giác ngộ, Nửa câu đủ thấu huyền. Tôi không tham tiền – Nhưng nó làm thần kinh tôi bớt căng thẳng.
Mùi hương như vậy tuyệt đối không trên người ông ba Liêu. Xác tan, chẳng hại chi mình. Gấu chưa có mà gió đã về.
Dì Liêu đầu óc ong ong cứ như vừa bị búa gõ vào. Không nấn ná lúc thành công, Miệng đời dù có ác ôn nhưng nhờ có nó ta khôn lên nhiều.
Mà đánh một cái lên lưng chồng, muốn liều mạng với ông, thế nhưng dẫu đánh hai cái, ông chồng vẫn ngủ say như chết. Không ước mơ, lo nghĩ viễn vông. Trí nhớ là người lính canh của tinh thần.
Mà tay bà lại đau, đầu óc dần tỉnh táo lại. Người giàu sang, ta há bị quên! Tuổi trẻ là tuổi không ngại ngùng gì cả và không nghi ngờ gì cả.
Thời buổi thông tin, coi trọng chứng cứ, nếu như bà giết chết ông ba Liêu, lúc đó lên đồn công an phải khai báo nguyên nhân. Kiễng chân lên làm sao đứng thẳng, Trí nhớ là người lính canh của tinh thần.
Nếu như người ta hỏi vì sao bà nửa đêm giết chồng, lẽ nào bà lại đi khai với cảnh sát rằng “Bởi vì ông ấy không ngáy?” Đạm thanh sẽ thoả thuê, đầy đủ, Để yêu một người đã khó, để đá nó càng khó hơn.
Dì Liêu sau một hồi kích động cũng bình tĩnh lại. Thích khoe sáng suốt làm sao? Nếu hạnh phúc không phải ở trong những đồng tiền thì điều đó chứng tỏ tôi gặp may!!!
“Nửa đường phu thê, lại không con cái, lời nói có khó nghe cũg không còn sợ hợp với tan, ông ấy giấu diếm làm gì?” Dì Liêu nằm trên ghế gội đầu, vừa càu nhàu với Mạt Lỵ vừa thật nhanh lấy tay lau khóe mắt. Xoạc cẳng ra, đi chẳng được nào. có một tên điên đang đọc dòng này
“Cái này cũng chưa hết. .. Dì lén xem điện thoại di động của ông ấy, sáng sớm ổng nói đi ra ngoài đánh bài, dì cũng lén đi theo, cả đời chưa làm qua chuyện mất mặt xấu hổ như vậy, nhưng cũng không tìm được con nhỏ đó ở đâu.” Mặc cho gió cuốn, sóng vương không ngừng. Không có gì tiết kiệm thời gian và tiền bạc hơn là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Thế nhưng dì Liêu lại tìm thấy quần áo cô gái trẻ ở trong nhà. Tự cho mình phải, đời nào hiển dương. Nếu cứ giậm chân tại chỗ thì có thể bị dẫn tới rất nhiều chuyện không hay ho.
“Một bộ quàn áo, kiểu mẫu rất cũ, trước đây dì cũng từng mặc kiểu như vậy, kiểu….” Dì Liêu cau mày, “Đồ hư đốn, nhiều năm như vậy….” Cũ càng đổi mới, mới ngay tức thì. Tiền…??? Chưa thấy trong từ điển nhưng lại luôn có trong cuộc sống!
Cũng không phải của mình… Mà xem bách tính in tầm chó rơm. Không tiền thì khắc buồn phiền.
mà đây là quần áo cũ mấy thập niên qua, thế nhưng từ lúc kết hôn với ông ba Liêu thì đã vứt hết. Thà rằng ôm ấp Đạo mình, Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng.
Không phải là của dì thì còn là của ai Người nhân ôm đức chẳng rời, Sáng tạo khắc có gạo để ăn.
Dì Liêu vừa tức lại vừa hận, không ngờ ông ta lại có gan to như vậy, công khai dẫn gái về tận nhà. Vui như trẩy hội đăng đàn tiết xuân. Không có tiền thì không thể sống, nhưng có tiền chưa chắc đã được sống.
“Thằng khốn nạn, không biết lão ta ân ái với con tình nhân xưa bao lâu?” Dì Liêu nghiến răng nghiến lợi, “Dì đi vào nhà xếp xách dao chờ lão trở về.” Ở dưới không luồn cúi người trên. hu hu hu, sao lại trộm truyện của thỏ
Thế nhưng đêm hôm đó ông ba Liêu không có về nhà. Công thành phơi phới, tuyệt không bận lòng. Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì vô biên.
“Thương cảm cho dì, ngồi chờ ở nhà ngoài suốt cả đêm, mắt thâm đen.” Dì Liêu căm giận, “Ngay cả đi đến miếu thành hoàng tìm đạo sĩ giải xui, thầy bói cũng nói ấn đường của dì đã hóa đen, trên đó có máu tanh tai ương.” Ở nơi nhân thế rẻ khinh, Sống được bằng những đồng tiền ít ỏi đó là 1 tài năng.
“Lời này cũng không sai.” Cô nói, “may mà ông ấy trốn đi được, chứ để dì ta gặp được lão, chắc chắn sẽ chém chết lão ta.” Không nấn ná lúc thành công, Không tiền thì khắc buồn phiền.
Giọng càng lúc càng to, càng thẳng thắn, cứ như đang biểu đạt quyết tâm giết chồng của mình. Kiễng chân lên làm sao đứng thẳng, Cuộc đời thật lắm éo le. Tại sao mình lại cute thế này!.
Mạt Lỵ buồn cười: “Vậy dì đừng gặp ông ấy nữa..” Vì đâu đã mỏi mòn nhớn nhác, Trái tim em sẽ mở cửa 2 lần. Đón anh vào và tống cổ anh đi.
Cô dừng lại hai giây, thanh âm giống thì thầm: “Con sợ lúc dì nhìn thấy ông ấy, cuối cùng người đáng chết lại không chết. Thánh nhân chẳng có lòng nhân, Con người bình đẳng; không phải sự sinh ra mà là đức hạnh mới tạo nên sự khác biệt.
Dì Liêu Nhắm mắt lại hưởng thụ dòng nước không có nghe thấy, chỉ là thích ý hát. Ai làm đạo đức xác xơ, Nếu bạn muốn biết giá trị của tiền, hãy thử đi vay một ít xem.
“Búp bê và gấu con khiêu vũ, nhảy nhảy nhảy lại xoay xoay xoay. Búp bê và gấu con khiêu vũ, nhảy nhảy nhảy lại xoay xoay xoay.” Vinh hay nhục lo âu cũng rứa, Cuộc sống những người tốt là tuổi thanh xuân vĩnh viễn.
thỏ lảm nhảm
Bộ này hơi chán, cứ như kể truyện ma mà có đầu nhưng không có kết thúc ấy, mỗi câu truyện nó cứ kết kiểu hù rồi tự hiểu, cảm giác như bạn bè ngồi tụ tập bên nhau rồi kể nhau nghe vài mẫu chuyện vậy thôi, nên thỏ ngừng tại đây, thật ra cũng muốn làm luôn phần 3 cho nó trọn, nhưng không còn đủ hứng để làm nốt. mà chương này cũng làm xong lâu lắm luôn rồi,lười quá nên giờ mới post cho trọn công sức đã làm.
Sorry nha