[NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 87

NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC
Chương 87

tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
Chuyển ngữ: kaffesua

Gia phong tiểu hoàng tử, trên thực tế cũng không phải đại sự gì, chẳng qua trùng tu lại huyệt mộ, làm lại bài vị, tất cả đều được chiếu theo quy chế thân vương là được.

Người đã chết đương nhiên không hưởng thụ được cái lợi thực tế, thế nhưng chí ít ở trên sách sử để lại một cái tên, mà không phải bị tóm gọm trong hai chữ “chết non”.

Quyển sử triều tiên đế trước đây đã ghi rõ tiên đế từng tuyên bố giữa triều rằng muốn gia phong tiểu hoàng tử làm thái tử, triều đình hậu cung đều gọi là thái tử, ai biết không bao lâu sau tiểu hoàng tử lại đi đời nhà ma, chẳng những không kịp chờ tiến hành nghi thức lập thái tử, cũng không được ghi chép vào trong gia phả hoàng gia, cho nên tính theo danh phận thì cũng chỉ là một hoàng tử không minh bạch.

Trên thực tế đây đây cũng là một nguyên nhân Chu thái hậu oán hận tiên đế, nếu không phải tiên đế ba hoa chích chòe như thế, lại không có năng lực bảo vệ con trai của mình, thì con trai của bà làm sao phải chết. Mà nhiêu đó thôi cũng không sao, sau khi con trai chết, lão cũng chẳng đề cập tới chuyện gia phong thái tử nữa, nếu là có thể truy phong con trai của bà làm thái tử, bà cũng không buồn rầu chuyện con mình chịu cảnh hiu quạnh lẻ loi dưới cửu tuyền, lại không được hưởng nhang đèn.

Chu thái hậu căm hận tiên đế đến tận xương, con gái chết đã khiến bà đau buồn không dứt, sau đó con trai cũng mất, bà thực sự như chết cả trái tim, về sau, vụ án này được tra tới tra lui, tra mất hai năm ròng mới rơi xuống trên đầu Lâm thị.

Khi đó bà thậm chí từng có suy nghĩ ác động rằng thay vì nói Lâm thị gây ra vụ án này, không bằng nói những nữ nhân khác bên trong hậu cung đều hy vọng Lâm thị dính vào vụ án này. mà hoàng thượng vừa khéo tìm được món đồ chơi mới, vì vậy Lâm thị liền biến thành vật hy sinh.

Bà trơ mắt nhìn người đàn ông này sống thêm vài chục năm, thân thể lão rốt cục cũng ngã xuống do phóng đãng quá độ. Ngự y đều nói, từ từ điều dưỡng sẽ khôi phục lại, thế nhưng làm sao bà bằng lòng để cho lão ta từ từ khôi phục lại?

Lẽ nào chờ lão khôi phục lại sức khỏe, tiếp tục làm hại nữ nhân khác, hoang dâm vô độ nữa sao? Mà điều độc ác nhất của lão ta chính là người đàn ông này còn có sở thích trốn trong phòng viết một vài câu chuyện tình cảm chẳng biết nên gọi là gì, chẳng biết lão để cho nữ nhân trong hậu cung này sắm vai nào trong câu chuyện của lão?

Cái gì mà cô nàng học trò, cái gì mà thiếu phụ lưu manh, còn có vài tình tiết khiến bà phải rợn hết tóc gáy mỗi khi nhớ lại.

Để lão sống hay là chết thì tốt hơn? Chí ít quốc gia này còn có hi vọng.

Về sau, sức khỏe của lão ngày càng sa sút đúng như bà mong muốn, phải cho triệu con cái của Thành vương cùng Thụy vương vào kinh. Thế nhưng người đàn ông này không muốn thừa nhận bản thân sắp phải chết, cho nên luôn lẩn tránh không chịu gặp mặt mấy công tử từ các vương phủ triệu đến này, mà bà lại thấy vui vẻ khi sự sắp thành.

Để lão chọn người thừa kế không bằng để bà chọn, chí ít người được chọn làm hoàng đế sẽ có chút lòng cảm kích đối với bà.

Chỉ một cái liếc mắt nhìn đầu tiên, Chu thái hậu đã nhận ra Tấn Ưởng hoàn toàn khác hẳn với những đứa bé khác, mặc dù hắn giơ tay nhấc chân không hề lệch lạc, thế nhưng lúc đó bà có thể cảm giác được, trên người đứa bé này có thứ mà các công tử vương phủ khác không thể có.

Đợi đến khi bà hỏi rõ cuộc sống thường ngày của Tấn Ưởng liền hiểu ra được, hóa ra hắn chính là con trai của Tư Mã thị, thế nhưng bà nghe nói sau khi Tư Mã thị qua đời, Thành vương luôn đối xử không tốt với hắn, kế mẫu và đệ đệ muội muội cũng thích bắt nạt hắn, một đứa bé thiếu tình thương làm sao được học lễ nghi tốt đến như vậy.

Người bà muốn chính là một đế vương có quyết đoán có năng lực, chí ít không hoang dâm như là tiên đế. Vừa khéo trên người Tấn Ưởng có vật bà mong muốn, đó chính là tính quyết đoán và tàn nhẫn thuộc về đế vương.

Người ở trong khốn cảnh mà có thể làm đến bước này, khi bước chân vào trong triều đình, nhất định sẽ biết vượt khó vương lên.

Cho nên bà lựa chọn Tấn Ưởng, mà Tấn Ưởng cũng không làm bà thất vọng. Hiếu học tiến tới, có tố chất bẩm sinh, còn chịu được gian khổ, đồng thời còn có tầm nhìn xa và sự gan dạ.

Đây là một hoàng đế dám tàn nhẫn với bản thân cũng hung ác với người khác.

Nỗi lo lắng trong lòng đã được giải tỏa, tinh thần Chu thái hậu cũng thoải mái hơn nhiều, bà nhìn tuyết đọng ngoài cửa sổ, thở dài nói: “Tuyết này là càng rơi càng lớn.”

“Ngài đang nhớ hoàng hậu nương nương?” Lưu cô cô đem ấm lò sưởi tay đưa tới trong tay bà, cười nói, “Trời thế này có lẽ hoàng hậu nương nương cũng không thể đến được.”

“Hiện tại bụng nàng càng lúc càng lớn, cho dù muốn đến, ta cũng không muốn nàng đến.” Chu thái hậu cười lắc đầu, “Ta thấy thời tiết thế này, Cửu Cửu và bệ hạ chắc đang trốn trong phòng ăn lẩu.” Nói xong, bà cũng bảo người của nhà bếp chuẩn bị cho bà một nồi lẩu, lại bảo Lưu cô cô ngồi xuống ăn chung.

Lưu cô cô thấy rốt cuộc thái hậu nương nương cũng thư thái hơn nhiều, thầm thở phào một hơi, trong lòng ẩn giấu quá nhiều tâm sự, nếu không từ từ giải tỏa thì ai có thể chống chịu được chứ?

Chu thái hậu đoán không sai, quả thực Cố Như Cửu cùng Tấn Ưởng đang trốn ở trong phòng thưởng thức món lẩu nghi ngút khói, nước lèo thơm phức lại đầy đủ chất dinh dưỡng có lợi cho phụ nữ đang mang thai, Cố Như Cửu cùng Tấn Ưởng ăn đến mức mũi đổ mồ hôi, thế nhưng vẫn còn đánh chén hăng say.

“Tại sao không có thịt thỏ?” Cố Như Cửu quét mắt nhìn một lượt mọi nguyên liệu bày trên bàn, hơi tiếc nuối thu hồi tầm mắt, không thể làm gì khác hơn là chọn một miếng nấm hương trong nồi lẩu thơm phức, chấm vào chén nước chấm rồi bỏ vào trong miệng.

“Nương nương, hiện tại ngài không thể dùng thịt thỏ.” Vẻ mặt Bạch Hiền nghiêm túc nói, “Dân gian có nói, khi mang thai không nên ăn thịt thỏ.” Bạch Hiền cũng không dám nói rõ rằng trong dân gian thường nói ăn thịt thỏ khi mang thai sẽ sinh ra đứa bé sức môi tai dài như con thỏ, không may mắn.

Cố Như Cửu cũng không hỏi vì sao không nên ăn, mà là trêu nói: “Ngươi đã tốn công tìm hiểu rất cặn kẽ rồi sao?”

“Nương nương đang chọc nô tỳ rồi.” Bạch Hiền mặt đỏ lên, nhỏ giọng giải thích, “Biết nương nương mang thai, nô tỳ đã đi nghe ngóng một vài điều kiêng cử trong đi dân gian, mới biết được một hai điều cần phải chú ý.”

“Ngươi luôn suy nghĩ cho nương nương như vậy, tấm lòng này rất đáng khen, nên thưởng.” Tấn Ưởng cũng không nhịn được cất giọng cười to, thưởng Bạch Hiền một chén trà sữa nóng, Bạch Hiền vui mừng nhận lấy uống.

Hà Minh đứng bên cạnh nhếch miệng, trong lòng thầm mắng “đồ cái thứ nịnh bợ”.

“Trẫm nghĩ bên cạnh nàng chẳng có lấy một thái giám tận tâm hầu hạ.” Tấn Ưởng liếc nhìn Bạch Hiền, nói với Cố Như Cửu, “Nàng thấy Bạch Hiền làm sao?”

Đối với Cố Như Cửu mà nói, Bạch Hiền đúng là một thí sinh tốt nhất, thông minh biết điều, đồng thời hiểu rõ sở thích Tấn Ưởng, nàng cười nói, “Đây chính là người thường xuyên theo hầu bên cạnh chàng, sao thiếp có thể dùng được?”

“Hầu hạ ta hay hầu hạ nàng cũng đâu có gì khác biệt, bất quá để cho hắn điền vào chiếc ghế thái giám tổng quản cung loan hòa đang còn trống kia thôi, để cho hắn làm Phó tổng quản cung Càn Khôn, tổng quản cung loan hòa, ngược lại cũng rất tốt.” Tấn Ưởng thấy Cố Như Cửu cũng không có ý phản đối, lại nhìn sang Bạch Hiền, “Bạch Hiền, ý của ngươi thế nào?”

“Có thể hầu hạ hoàng thượng cùng nương nương, là phúc khí mấy đời nô tỳ.” Bạch Hiền làm đại lễ với Tấn Ưởng cùng Cố Như Cửu.

Cố Như Cửu bật cười: “Nào có chức vị như vậy?”

“Thế nào không thể có?” Tấn Ưởng gắp miếng thịt bò đã chín bỏ vào trong chén của nàng, “Nàng là chủ nhân cung loan hòa, nữ chủ nhân cung Càn Khôn, thái giám tổng quản hầu cận bên người nàng, đương nhiên cũng chính là Phó tổng quản cung Càn Khôn.”

“Thì ra là thế.” Cố Như Cửu cười nói với Bạch Hiền, “Còn không mau tạ ân với nam chủ nhân.”

“Nô tỳ tạ ơn hoàng thượng.” Bạch Hiền rất tuân lời đứng ra tạ ân, dĩ nhiên đây là chuyện tốt, một người hai thân phận, còn được hưởng hai phần bổng lộc, còn có thể nhận được thật nhiều chỗ tốt trước mặt nương nương và hoàng thượng, cớ sao mà không làm.

“Chàng đã đem Bạch Hiền cho thiếp, thiếp cũng nên ân chuẩn cho Hà Minh một chút mới phải.” Cố Như Cửu nhìn sang Hà Minh vẫn đứng im lặng sau lưng Tấn Ưởng, “Hà Minh cũng làm Phó tổng quản cung loan hòa, như vậy coi như là công bình.”

“Nô tỳ Tạ nương nương ân chuẩn.” Hà Minh cười ha hả đi tới, làm một đại lễ với Cố Như Cửu, sau đó nghiêng đầu chống lại ánh mắt Bạch Hiền sau đó cùng lúc khinh thường dời đi.

“Như vậy cũng được.” Tấn Ưởng cười nói, “Vẫn là Cửu Cửu suy tính chu đáo.” Chính xác để cho hắn cao hứng là Cửu Cửu không xem hắn như người ngoài, mà luôn giống như những người vợ bình thường đối xử với người chồng của mình vậy, mỗi cái nhăn mày mỗi một tiếng cười đều rất tự nhiên, rất thật lòng.

“Qua mùa đông này sẽ đến kỳ thi mùa xuân?” Ăn xong nồi lẩu, Cố Như Cửu lại ăn thêm hai chén cơm tẻ, Tấn Ưởng đã ngừng ăn từ lâu, chỉ cầm đũa gắp thêm rau cho nàng, sau đó lại chấm vào chén nước chấm được nàng pha sẳn, tùy ý để nàng khều qua khều lại.

“Ừ.” Tấn Ưởng gật đầu, “Kỳ thi lần trước đã qua ba bốn năm rồi.”

Ba bốn năm trước, Tấn Ưởng vẫn chưa mấy hiểu chuyện triều chính, tất cả những danh sách xếp hàng đều do quan viên trong triều chọn lọc, hắn chỉ cần đóng dấu là được.

Khoa cử lần này lại hoàn toàn khác biệt, đây là khoa cử lần đầu tiên kể từ khi Tấn Ưởng tự mình chấp chính, có tầm quan trọng đặc biệt.

“Thiếp lo lắng Thụy vương…” Cố Như Cửu cau mày, khoa cử vốn là chuyện tốt nhằm lợi nước lợi dân, thế nhưng lại có kẻ rắp tâm gây khó dễ, làm ảnh hưởng đến kỳ thi.

“Nàng chớ lo, ta sẽ không để cho hắn làm loạn.” Tấn Ưởng biết Cửu Cửu đang lo lắng cái gì, quay sang cười trấn an nàng.

Hiện tại đứa bé trong bụng Cửu Cửu đã hơn năm tháng, có đôi khi hắn còn cảm giác được đứa bé động đậy trong bụng Cửu Cửu, cho nên đối mặt với một sinh mệnh nhỏ bé này, hắn càng thêm cẩn thận từng li từng tí, lại cảm thấy Cửu Cửu phải mang một đứa bé trong bụng như vậy rất cực khổ, không đành lòng để nàng phải hao tâm tổn sức vì những người khác.

“Thiếp biết chàng nhất định sẽ làm rất tốt, nhưng thiếp vẫn cứ lo.” Cố Như Cửu trừng hắn, “Tựa như hễ thiếp mỗi ngày đều nằm trong điện ăn ngon ngủ kỹ thì chàng lại nghĩ phải chăng thiếp bị té ngã, hoặc không biết thiếp có bị đau bụng hay không, có chỗ nào không thoái mái hay không? vậy đó.”

“Đúng đúng đúng, là ta nói sai, ta biết nàng sẽ lo lắng cho ta.” Triệu ngự y đã từng nói, rất nhiều phụ nữ hễ mang thai, tính tình cũng trở nên cáu gắc nhiều hơn.

Thân là người đàn ông của Cửu Cửu, nhất định không được để cho nàng tức giận, dù sao tức giận sẽ tổn hại sức khỏe.

“Chàng hiểu rõ là tốt rồi.” Cố Như Cửu cảm thấy rất hài lòng trước thái độ tích cực nhận sai của Tấn Ưởng, vui vẻ gật đầu, “Ngày mai chàng phải lên triều sớm, đi ngủ sớm thôi, thiếp thấy buồn ngủ rồi.”

“Mới vừa cơm nước xong, đợi một lát rồi ngủ.” Tấn Ưởng biết kể từ khi Cửu Cửu mang thai thường hay mệt mỏi lại ham ngủ, thế nhưng không dám bảo nàng không thể ngủ như vậy được, tránh đầy hơi khó tiêu, vì vậy lại sai cung thị mang một chậu nước ấm lên, hai người cùng chen chúc trong chậu nước ấm rửa chân.

Sau khi ngâm chân xong, Tấn Ưởng liền cùng Cố Như Cửu ngồi lên trên giường, theo thói quen bình thường thì Tấn Ưởng sẽ nói chuyện với đứa bé trong bụng Cửu Cửu thêm một khắc, mới nói với Cố Như Cửu, “Sau khi đứa bé của chúng ta ra đời, nhất định sẽ thật thông minh và xinh đẹp.”

“Vì sao?” Cố Như Cửu phát hiện Tấn Ưởng tựa hồ rất tự tin đến mức tự mãn với con cái của mình.

“Bởi vì nó có cha mẹ tốt như chúng ta vậy, sau đó lại trò giỏi hơn thầy, có thể không thông minh không xinh đẹp được sao?” Tấn Ưởng tràn đầy tự tin, “Cho nên nàng cũng không cần lo lắng.”

Cố Như Cửu thế mới biết vì sao hắn lại nói như vậy, nguyên lai là cảm thấy nàng sẽ lo lắng cho con, nàng ngây người trong chốc lát sau đó lại nở nụ cười.

Bên ngoài gió tuyết càng dầy, mà trong phòng ngược lại rất ấm áp.

Cố Như Cửu tựa vào lòng Tấn Ưởng, lắng nghe câu được câu chăng, nào là đại thần nào đã làm chuyện đáng khinh, đại thần nào không đáng tin cậy, nàng dần dần chìm vào giấc ngủ.

Tấn Ưởng nói một hồi, phát hiện người trong ngực chẳng phản ứng gì, cúi đầu nhìn xuống, thấy nàng đã ngủ tự hồi nào, bất đắc dĩ cười, không thể làm gì khác hơn để nàng gối lên trên cánh tay của mình, sau đó đắp kín mền cho nàng.

Từ từ nhắm mắt lại một hồi rồi lại mở mắt ra, khẽ hôn lên đôi môi người nằm bên cạnh, mới hài lòng chìm vào giấc ngủ.

Đông đi xuân tới, tuyết tan dần hoa đua nở, chồi non đua nhau nhú lên, trong các nhà khách kinh thành đều chật ních học sinh từ khắp nơi kéo đến tham gia khoa cử.

Mấy ngày nay thi này, người của lễ bộ bận rộn đến mức chân không chạm đất, mọi sức lực đều dồn hết vào những thí sinh tham gia kỳ thi lần này.

Thi hội vừa kết thúc, sẽ bắt đầu chấm điểm phê chuẩn bài thi của các thí sinh, những bài thi vẫn chưa được phê chuẩn xong, thì tất cả những đại thần tham gia chấm điểm và cả người giám sát đều không được rời đi, càng không thể truyền tin tức ra bên ngoài, mọi sinh hoạt ăn uống trong ngày đều được người trong cung phục dịch.

Thí sinh rất nhiều, bầu không khí cũng đang sôi sùng sục, cho nên cũng không có bao nhiêu người biết chuyện Thụy vương thế tử bị bệnh.

Nhắc tới Thụy vương thế tử, cũng được xem là người tuổi trẻ tài cao, so với đệ đệ của hắn, vô luận là dung mạo hay năng lực, đều vượt xa người đệ đệ này.

Nhưng nhiêu đó chỉ đủ để Thụy vương miễn cưỡng hài lòng với đứa con trai của mình, từ lúc vừa sang năm mới đã đổ bệnh, mà điều làm cho Thụy vương tức giận là nguyên nhân căn bệnh của đứa con trai trưởng lại do chính đứa con trai thứ hai gây ra.

Con trai thứ hai của Thụy vương được thiếp thị sinh, chẳng được Thụy vương coi trọng, lần này vào kinh được mang cái danh con trai này là bởi vì Thụy vương giữ hắn ở lại kinh thành “học tập”, cũng chính là làm con tin, chẳng qua hoàng thượng vẫn không đề cập tới việc này, lão cũng không tiện chủ động nói ra, hơn nữa cả nhà trung vương đều nguyện ý chuyển đến kinh thành, nếu lão đưa ra đề nghị để con vợ kế ở lại kinh thành, ngược lại càng rối thêm, cho nên dứt khoát không đề cập tới việc này, chỉ coi như dẫn tất cả con cái vào trong kinh nhằm mở mang kiến thức.

Thụy vương không đề cập tới, thế nhưng đứa con vợ kế dường như đã loáng thoáng đoán được dụng ý của hắn, làm con trai, hắn không dám hận Thụy vương, nhưng lại đem tất cả tội danh đổ đên đầu người huynh trưởng vô tội, vị vậy đã áp dụng vô số mánh khóe mà các nữ nhân núp trong hậu viện thường dùng với nhau.

Sau khi chuyện này bị phát hiện, Thụy vương giận không thể đánh chết đứa con thứ hai này, lại lo lắng an nguy của đứa lớn, chẳng còn tâm trí đâu nghĩ đến những chuyện khác, đợi đến khi đứa lớn nhặt lại được cái mạng, thì thi hội đã kết thúc, ngay cả bảng đề danh đã được dán lên.

“Ngu thì chẳng làm được tích sự gì.” Thụy vương vô cùng chán ghét đứa con thứ hai này, có điều ghét mấy thì vẫn là con của mình, cho nên không thể làm tổn thương tính mạng của nó.

Nhưng khi nghĩ đến chuyện vì trò khôi hài này mà lão mất đi cơ hội tốt giở chút trò trong kỳ thi hội, thì lão càng buồn bực trong bụng, liền cho gọi đứa con thứ lên mắng cho một trận.

Đứa con thứ vốn đã không được Thụy vương coi trọng, sau khi bị trách phạt, người bên cạnh lại không chú tâm hầu hạ trong thời gian dài, sắc mặt xanh xao lại bị Thụy vương răn dạy, thì ngay cả chút huyết sắc cũng mất.

“Sớm biết ngươi là cái thứ nghiệp chướng, trước đây ta đã không lưu cái mạng này cho ngươi.” Sau khi Thụy vương nói xong câu này liền xoay người sai gã đầy tớ đẩy mình rời đi, cũng chẳng thèm nhìn đứa con trai thứ hai đang nằm ở trên giường.

Đứa con thứ hai cắn chặt môi, nhìn bóng lưng Thụy vương rời đi, trong mắt ngập lòng căm thù khó nén.

“Lại muốn đi đâu?” Thành vương phi nhìn con trai đang muốn đi ra ngoài, cau mày nói, “Hiện giờ trong kinh thành đều là người đọc sách, con đừng đi ra ngoài gây sự.”

“Con có thể gây ra chuyện gì?” Người thanh niên bị bà gọi lại mất hứng nói, “Coi như chột dạ, thì người nên chột dạ cũng là Tấn Ưởng, chúng ta sợ cái gì?”

“Con vốn là con trai trưởng của là phụ vương, sau khi phụ vương chết, tước vị vốn nên để con kế thừa, thế nhưng hắn lại để chúng ta ăn không uống không ngồi đợi đợi ở chỗ này, cho dù để cho tất cả người đọc sách trong thiên hạ biết, thì người bị chê cười sẽ là hắn, chẳng phải chê cười ta.” Người thanh niên nói xong xoay người rời đi.

“Ngươi…” Thành vương phi thấy đứa con thứ hai quay lưng bỏ đi, tức giận nói không nên lời, ngồi thừ người một hồi lâu mới định thần lại được.

Người thanh niên đi ra bên ngoài gặp phải một người thanh niên khác tuổi xấp xỉ với hắn, lập tức cau mày nói: “Cút ngay, đừng làm chướng mắt ta.” Lúc Ở Thành vương phủ, ngoại trừ thường xuyên bắt nạt Tấn Ưởng ra, còn có người đệ đệ thứ xuất này.

Bị hắn mắng một câu, người thanh niên này cũng không có phản ứng, sau khi hành lễ với hắn lại lui qua một bên nhường đường.

Người thanh niên rất hài lòng trước hành vi thức thời của hắn, khẽ hừ một tiếng rồi cà lơ phất phơ lại đi ra khỏi phủ.

“Tam công tử…” Thằng nhóc theo hầu đứng sau lưng người thanh niên thấy nhị công tử lại bị đại công tử bắt nạt, vừa tức giận lại bất đắc dĩ.

“Hả?” Tam công tử điềm nhiên như không quay đầu lại liếc nhìn gã sai vặt, cụp mắt xuống nói, “Không cần để ý đến hắn.”

“Vâng.” Thằng nhóc theo hầu thấy công tử nhà mình không tức giận, cũng đành phải ngậm miệng lại.

Tam công tử nghĩ thầm, sao hắn phải tính toán mấy thứ này với một kẻ đã được định trước không có kết cục tốt? Chỉ tiếc muội muội của hắn bị mẹ cả gả cho một trượng phu không đáng tin cậy.

Bất quá… Hắn vẫn có thể nhận muội muội quay về nhà.

Ban đêm, Tam công tử đang dùng cơm trong tiểu viện của mình, đột nhiên nghe thấy tiếng vang phát ra từ phía chủ chủ viện, tựa hồ còn có tiếng khóc thét.

Hắn nghi ngờ cau mày, là đã xảy ra chuyện gì?

“Công tử!” thằng nhóc sai vặt của hắn vẻ mặt kinh hoàng chạy vào, thở hổn hển nói: “Nhị công tử… Nhị công tử đã mất rồi.”

“Mất rồi?” Tam công tử sửng sốt chỉ chốc lát, chân vừa bước qua cửa chợt dừng lại, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Gã sai vặt liếc nhìn xung quanh, xác định không có ai khác đứng ở xung quanh, mới đi vào trong nhà, nhỏ giọng nói: “Tiểu nhân nghe nói hôm nay nhị công tử đi ra ngoài uống rượu với người ta, buổi chiều còn đi xem tuồng, lại cùng nhìn trúng một cô đào hái với người nào đó, đối phương cũng là công tử thế gia, hai người tranh cãi một hồi rồi quay sang đánh nhau, vị công tử kia lỡ tay đẩy nhị công tử ngã từ trên hành lang trên lầu rơi xuống đất.”

Tam công tử nhíu chặt mày, “Với độ cao này, ngẫm lại không thể chết người được.”

“Vốn là như vậy, thế nhưng nhị công tử thật không may, chỗ nhị công tử ngã xuống vừa khéo có một cục đá, đầu của nhị công tử đập mạnh lên đó, cho nên đã….” Gã sai vặt rụt cổ một cái, “Nghe nói lúc mang trở lại, người đã khô cứng rồi. Lúc này vương phi khóc đến mức không thở được, lúc này ngài chớ nên đến đó, nếu ngài đến chỉ tổ làm chỗ để bà ta trút giận.”

Nếu ngày xưa, lúc này Tam công tử đã chạy sang từ lâu, thế nhưng ngày hôm nay lại khác, hắn suy nghĩ một chút vẫn quyết định không nên đi sang đó thì hơn.

“… người đánh chết nhị ca là ai?” Tam công tử tò mò, người dám làm ra chuyện ngu xuẩn này là ai?

“Nghe nói hình như là thông gia của Cố quốc công.” Gã sai vặt cũng không dám chắc.

“Hồ gia?” Tam công tử hơi nghi hoặc, lấy gia giáo của Hồ gia sẽ không giáo dục ra một hậu bối không có đầu óc như vậy.

“Tiểu nhân nghe nói đối phương hình như họ Trần, lúc này vương phi tức giận đến mức muốn xông vào cung tìm hoàng hậu nương nương đòi công lý đấy.” Gã sai vặt cảm thấy hơi nghi hoặc, coi như là hậu bối của thông gia Cố gia sẩy tay đánh chết nhị công tử, thì chuyện này liên quan gì đến hoàng hậu nương nương? Quan hệ này cũng cách nhau quá xa đi.

“Trần?” Lúc này Tam công tử mới nhớ tới, vợ cả của Cố thế tử mang họ Trần, chỉ là Trần thị này đã chết cách đây ba năm trước, việc này coi như có bao nhiêu can hệ với Cố gia?

“Vương phi, Trần gia tiểu tử còn nói, nhà hắn có quan hệ thông gia với hoàng hậu nương nương, mặc kệ công tử thế tử vương phủ gì, hắn đều chẳng thèm đếm xỉa đến.” Đám sai vặt đi theo nhị công tử ra cửa có lẽ sợ mất cái mạng nhỏ, vì vậy thêm dầu thêm mở nói xấu đối phương, “Hơn nữa đối phương còn nói, nhà của chúng ta là người sa cơ thất thế, ngay cả cửa nẻo hậu viện đều kém hơn hẳn nhà hoàng hậu nương nương.”

“Tốt tốt tốt!” Thành vương phi nghe thấy những lời như vậy, hai mắt mắt đỏ đậm nói, “Ta sẽ để cho con tiện nhân Cố thị kia đền mạng con trai ta.”

Mấy gã sai vặt thấy vương phi điên cuồng xông ra ngoài, liền co rút cổ lại.

Chuyện Thành vương phủ nhị công tử bị đánh chết, khi Thành vương phi còn chưa chạy tới hoàng cung thì tin tức cũng đã truyền đến trong tai Tấn Ưởng, hắn nghe xong chuyện này chỉ cười lạnh, đối với vị nhị đệ trên danh nghĩa này trước nay đều chẳng có bao nhiêu tình nghĩa.

“Trẫm còn chưa tính sổ với hắn, thế mà hắn đã chết trước rồi.” Tấn Ưởng không mặn không nhạt nói, “Truyền chỉ xuống phía dưới, để cho hắn lấy thân vương thế tử lễ hạ chôn cất.”

Thân vương thế tử, nói dễ nghe một chút chính là thân phận của người kế thừa trên pháp luật, nhưng lại chẳng phải tước vị chân chính.

Tiếp theo chuyện Đức Nghi đại trưởng công chúa chửi đổng ngoài cổng Chu Tước, giờ lại có thêm Thành vương phi nối gót theo sau, chẳng qua bà còn điên cuồng hơn cả Đức Nghi đại trưởng công chúa, vừa không có dáng vẻ, lời nói cũng thô bỉ hơn nhiều.

“Con tiện nhân Cố thị, mau đi ra đây cho tao.”

“Cố thị, ngươi dung túng người thân hại chết con trai ta, ngươi không sợ trời phạt sao? !”

Có điều, bà vẫn chưa mắng được hai câu đã bị một người đánh thẳng vào mặt, người này tựa hồ còn muốn đi tới đạp vào chân bà, cũng may bị đồng nghiệp kéo lại.

“Tồn Cảnh, bình tĩnh đã nào.” Hồ Vân Kỳ kéo Cố Tồn Cảnh, nhỏ giọng nói, “Bà ta mắng hoàng hậu là phạm trọng tội, nhưng bà ta dẫu sao cũng là thân vương phi, ngươi là một đại nam nhân, sao lại vung tay vung chân với bà ta làm gì.”

“Ta mặc kệ bà ta là đàn bà hay đàn ông, lẽ nào bà ta là đàn bà thì ta phải nín nhịn nghe bà ta chửi bới muội muội ta?” Cố Tồn Cảnh cả giận nói, “Nếu ngay cả cái chức phận ca ca cũng không thể làm được, thì ta còn làm đàn ông sao được?”

Hồ Vân Kỳ cười khổ, hắn biết Cố Tồn Cảnh nói rất có đạo lý, thế nhưng việc này lại không thể làm như vậy, hắn ngẩng đầu thấy có mấy thái giám đang đè Thành vương phi xuống, còn có một lão ma ma bưng kín miệng của bà, mới thở phào nhẹ nhõm, “Trước tiên, ngươi nên bình tĩnh lại đã, nếu như hoàng hậu nương nương nhìn thấy bộ dạng này của ngươi, thì thế nào?”

Vừa mới dứt lời, chỉ thấy bên trong cánh cửa có một chiếc mã xa xa hoa chậm rãi đi ra, bên trên có điêu khắc rồng lượn trên mây, phi thường uy nghi.

“Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

Không ai nghĩ đến, Thành vương phi vừa ồn ào, nhưng không làm ầm ĩ đến hoàng hậu, càng không phải là những quản sự cung nữ thái giám nào khác, mà chính là đương kim thánh thượng.

Mành Ngự giá vừa được vén lên, Tấn Ưởng ngồi trong mã xa mặt không thay đổi. Thế nhưng những long cấm vệ cận thân như Hồ Vân Kỳ đã nhưng nhìn ra lúc này hoàng thượng chìm trong trạng thái phẩn nộ.

“Thành vương phi đánh mất lễ nghi trước ngự tiền, mất thân phận, bị cắt xuống làm quận vương phi. Con người bà bản tính kiêu ngạo, tính tình tàn nhẫn, thiếu cái đức của quận chúa, cắt xuống làm huyện quân.”

Trượng phu đã chết, vậy mà còn có thể bị cắt từ thân vương phi xuống làm quận vương phi, đây cũng là… chuyện hiếm có.

Hơn nữa còn từ quận chúa xuống làm huyện quân, một lần rớt xuống bao nhiêu cấp? giữa Huyện quân cùng quận chúa, còn có hai tước vị quận quân và huyện chủ.

“Giết người thì thường mạng, người hại chết con trai Thành vương, tuyên án xử trảm.”

5 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Trần Ngọc Hà

Anh hoàng xét xử công bằng thật đấy :))))) chả thấy thiếu thọt được ở đâu

Kiều Oanh Đoàn

Lại thêm một màn giải quyết k chê vào đâu của hoàng thượng 👏👏

bạn ơi, đừng copy mà

%d bloggers like this: