Chương 39:
Trì Phong uất nghẹn
Thực sự là ghê tởm đến cực điểm, nữ nhân này dám nói hắn ngu ngốc, ngu ngốc.
Thế nhưng, chết tiệt thật, hắn lại không tìm được lời nào để phản bác.
“Ngươi cái gì ngươi, có bản lĩnh ngươi lấy tiền ra, cứu tế bọn họ đi! “Phượng Yêu Nhiêu hét lên, không ai nhìn thấy, khi Phượng Yêu Nhiêu nói lời này, trong mắt hiện lên một loạt tính toán.
“Hừ! lấy thì lấy!” Trì Phong tức giận, sau khi nghe Phượng Yêu Nhiêu nói thế, không nói hai lời lôi xấp ngân phiếu từ trong lòng ngực ra, bộ dáng kia hiển nhiên là bị kích tướng.
Tất cả mọi người bị hai người này dọa sợ. trợn mắt không dám tin.
Ngay khi Trì Phong lôi xấp ngân phiếu trong ngực ra thì, Phượng Yêu Nhiêu cũng không hề khách khí cướp lấy, chờ Trì Phong kịp phản ứng, ngân phiếu đã ở trên tay Phượng Yêu Nhiêu.
“Ngươi làm gì thế!”
Trì Phong lúc này ý thức được hắn bị Phượng Yêu Nhiêu kích tướng rồi, đây chính là toàn bộ gia sản của bọn họ nha.
Phượng Yêu Nhiêu như cười như không nói, liếc nhìn một kẻ ngu ngốc là Trì Phong, sau đó mới quay sang mấy tên sơn tặc, hỏi: “Ai là người quản sự ở đây?”
Thanh âm nhàn nhạt không mang theo bất kỳ cảm tình gì.
“Sơn trại này, đều do nương tử ta quản lý.” Thủ lĩnh Sơn tặc nói
“Chỗ này có 1ngàn 2 lượng, các người cứ cầm đi! Sau này không cần làm sơn tặc nữa, tìm việc gì khác mà làm, cố mà làm người đúng đắn.” Phượng Yêu Nhiêu đem số ngân phiếu cướp được trên tay Trì Phong đưa cho nương tử thủ lĩnh sơn tặc, hiếm khi nàng làm người tốt một lần.
Mấy người đều ngây ngẩn cả người, không dám tin tưởng.
Nữ tử này lại có thể không nhớ vừa rồi bọn họ đánh cướp đồ của nàng, còn hoàn trả tiền, hơn nữa là một ngàn hai lượng, số tiền này có thể nuôi sống thôn họ nhiều năm.
“Này, sao ta dám nhận, mới vừa rồi bọn họ còn mạo phạm cô nương, hiện giờ, làm gì còn mặt mũi nào cầm tiền chứ!” Nương tử thủ lĩnh Sơn tặc chậm chạp không dám nhận, vẫn còn hoảng sợ chuyện vừa rồi chặn đường cướp đồ của nàng.
“Đúng vậy! chúng ta sao có thể cầm chứ.” Mấy tên sơn tặc cũng lên tiếng.
“Cầm” thấy những người này hết nói này lại nói nọ, Phượng Yêu Nhiêu bắt đầu không có kiên nhẫn, thanh âm cũng trở nên âm lãnh.
Đừng tưởng rằng nàng bày ra bộ mặt hòa nhã là có thể hòa hợp sống cùng, nếu không phải hôm nay nàng động kinh muốn làm chuyện tốt, bọn họ cho rằng đắc tội với nàng rồi vẫn được hưởng lợi thế này sao?
Phượng Yêu Nhiêu đột nhiên bang lãnh như thế khiến bọn họ vô cùng hoảng sợ, tuy do dự, nhưng không dám từ chối.
“Tỷ tỷ cho các ngươi, các ngươi cứ cầm lấy đi.” Thương Diệu cũng lên tiếng.
“Chủ tử, đó là tiền của chúng ta.” Trì Phong nghe thấy Thương Diệu lời này, lập tức bất mãn lên tiếng, ngược lại không phải là hắn keo kiệt, tiếc chút tiền cõn con, mà chỉ muốn nói rõ đây là tiền của bọn họ, sao đột nhiên lại biếnt hành Phượng Yêu Nhiêu cho.
Chủ tử, từ khi nào trở nên hào phóng như vậy?
“Quỷ hẹp hòi” Thương Diệu bất mãn lầm bầm nói, mặc dù là nói thầm, vẫn đủ để mọi người nghe thấy.
Trì Phong thiếu chút nữa nghẹt thở mà chết, cái gì? chủ tử quái đãng còn nói hắn hẹp hòi.
Trời ơi! Chủ tử đã bị Phượng Yêu Nhiêu hạ độc dược gì vậy? Thậm chí ngay cả thuộc hạ trung thành bậc nhất là hắn đây cũng bị xa lánh.
Ngay cả Thương Diệu cũng lên tiếng, nương tử thủ lĩnh sơn tặc cũng không dám chậm trễ, hơn nữa, bọn họ thật sự rất cần số tiền này,
Vì vậy, vô cùng hưng phấn tiếp nhận xấp ngân phiếu. “bộp bộp” đám sơn tặc bất ngờ quỳ rạp xuống đất: “Cảm tạ ân công, nếu sau này ân công cần đến chúng ta, dù phải làm trâu làm ngựa, cũng nguyện báo đáp mấy ân công.”
“Cảm tạ ân công” mấy tên sơn tặc đều quỳ xuống, thiên ân vạn tạ.
Ngày hôm sau, mấy người Phượng Yêu Nhiêu liền rời đi, hướng về phía kinh thành.