[CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 30

CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH
Chương 30

Tác giả: Ngãi Tiểu Đồ

edit: kaffesua

“Lạc luật sư làm tôi thấy rất xấu hổ.” Hàn Đông nhẹ thở dài một hơi: “Tôi đã quá thiên vị, chỉ biết nghĩ cho người nhà của mình mà không chú ý đến cảm nhận của người xung quanh, tôi cho rằng Trường An vẫn còn nhỏ, cho nên luôn nghĩ mình cần bảo vệ cô ấy, mà tôi lại quên mất, luật sư Lạc cũng chỉ lớn hơn cô ấy có một tuổi, luật sư Lạc cũng có cảm nhận riêng của cô ấy, tôi không nên buộc cô ấy phải lo lắng và bao dung cho mọi hành vi của Trường An giống như chúng ta.” Thế cho nên chẳng gặp đấu tranh. Biết đường ôm ấp, biết bài dễ duôi. tôi đã copy truyện của thỏ

Vẻ mặt Hàn Đông hơi phức tạp. Anh vốn là người thiện lương, suy nghĩ đơn giản, hồi nhỏ đã mồ côi cha, giờ lại gà trống nuôi con, cuộc sống như vậy đã tạo thành thói quen chăm sóc cho người khác, người cũng già dặn trước tuổi, Tuy rằng Lạc Thập Giai không nói gì, nhưng Trầm Tuần có thể cảm nhận được cô rất thích người “anh trai” này. Phải hạ mình, nhỏ nhẹ khiêm cung. Một đời trần cấu chẳng mòn mỏi ai. tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com

Trầm Tuần từ đầu đến cuối đều không nghĩ ra bản thân mình đã làm gì sai trong chuyện này, cũng nghĩ không ra lỗi của Hàn Đông ở chỗ nào, càng không nghĩ ra Lạc Thập Giai có lỗi ở đâu, thế nhưng nếu như chẳng ai trong số bọn họ sai, thì cớ sao cục diện lại thành ra thế này.” Xoạc cẳng ra, đi chẳng được nào. Thảnh thơi, là có đủ dùng, Khi có con mèo đen đi qua trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là… nó đang đi đâu đó.

“Mau đưa Trường An vào viện đi.” Trầm Tuần mở cửa phòg ra, để Hàn Đông dễ dàng ôm Trường An ra ngoài. Quá ỷ mình, danh lại không cao. Giản phân rồi lại giản phân, Không tiền thì khắc buồn phiền.

Hàn Đông cầm chìa khóa xe, sợ Trường An bị lạnh, anh quấn thêm rất nhiều quần áo cho cô, ngoại trừ bộ đồ đang mặc trên người, còn quấn thêm một cái áo khoác rất dầy lên người Trường An, chiếc áo khoác đó được may bằng chất liệu trơn, anh cố hết sức mới ôm được cô, hơn nữa mặc rất dầy, động tác của Hàn Đông hơi nặng nề, vừa định ôm Trường An đi ra ngoài, lại không cẩn thận để đầu Trường An va phải bờ tường. Họ đỡ đần nuôi dưỡng người lành. Kiếp phù sinh phôi pha tàn úa, tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com

Có lẽ cú va chạm khá mạnh, Trường An vốn đang hôn mê bất tỉnh, cũng cảm thấy đau mà mở mắt ra. Lên trời thẳm hòa vào Đạo cả, Đem về soi tỏ gốc nguồn chói chang. Béo không phải là một cái tội mà chỉ là sự vượt trội về thể xác.

“Anh Hàn….” Cô mở to đôi mắt mê man nhìn về phía cửa: “Trầm Tuần…” Lên voi xuống chó cũng ngần ấy lo. Đức Trời sẽ chứng, tinh thành chẳng sai. Khi có con mèo đen đi qua trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là… nó đang đi đâu đó.

Thấy cô tỉnh, hai người đều sửng sốt. Ôm lấy Trời, hân hoan Trời rước. Thắng cái gì cứng nhất trần hoàn. Ông cho tôi đi với, cầm tay tôi qua biên giới, đến nơi đâu tôi có thể ăn chơi cả đời.

Trường An khó chịu giật giật, giọng nói rất khàn, người cũng rất suy yếu: “Cô ấy đâu?” Trời, người, chẳng oán, chẳng phiền. Hòa mình trong đám dân đen, Ngậm sâm cho nó bớt hâm.

“Ai?” Tới man di, sống y man mọi, Cheo leo nhưng vẫn muôn chiều bình yên. Có những thứ chỉ khi mất đi rồi, ta mới nhận ra rằng… mình không còn nó nữa.

“Lạc Thập Giai.” Trống nhưng mãi mãi là nguồn hóa sinh. Tuy rằng cửa đóng then cài, editor: kaffesua

Trường An sắc mặt tái nhợt, môi khô nút nẻ, hình dáng hết sức tiều tụy. Hàn Đông sợ mâu thuẫn giữa hai người càng nhiều, vội vã lên tiếng dỗ dành, “Cô ấy không phải cố ý, cô ấy đi tolet, em đừng đoán mò nữa.” Chẳng khoe khoang, (nhưng) vằng vặc trăng sao. Nhiều no, ít đủ, ta không phàn nàn. Không tiền thì khắc buồn phiền.

Trường An hơi nghi hoặc: “Không phải đi mua thuốc cho em sao?” Biết trường tồn muôn điều thư thái, Đạo Trời giãi sáng làng quê, Tiền là giấy mà tại sao giấy không phải là tiền nhỉ?

“Mua thuốc?” Hàn Đông hỏi: “Chẳng phải có thuốc sao?” Xoạc cẳng ra, đi chẳng được nào. (Vơ vơ, vét vét biết bao giờ cùng). Ăn không mất tiền thì mình cứ ăn tự nhiên.

“Em không uống được thuốc kháng sinh, em bị dị ứng.” Ở cấp trên không đè nén dưới, Ở đời muốn được thung dung, Bệnh viện thì xa mà nhà ma thì ngay bên cạnh

Lời của Trường An làm cho Trầm Tuần vẫn đứng trầm mặc bên cạnh giật mình. bàn tay anh cũng càng nắm càng chặt. Anh đập mạnh cửa một cái, xoay người định xông ra, mới vừa bước ra cửa phòng một bước thì suýt nữa đụng phải Quản Tiêu Tiêu đang tìm tới. Một chim ăn quả thỏa thuê, Tâm làm cho khí tổn hao, Công nhận là người có ăn có học chửi có bài có bản nghe mát cả lòng cả dạ.

Quản Tiêu Tiêu cũng hoảng sợ khi nhìn thấy anh đột ngột xông ra, xém chút đánh đổ bình nước nóng đang cầm trên tay, cô vuốt ngực cho mình thuận khí: “Anh chạy đi đâu mà vội vàng vậy? xém chút nữa hù chết tôi rồi.” Tiếng ca, trầm bổng, dòng đời trước sau. Ruộng màu càng xác, kho tiền càng xơ. Hãy trung thực trong những việc nhỏ bởi sức mạnh của bạn nằm ở đó

Trầm Tuần không có thời gian dừng lại ở đây lâu, vẫn chưa kịp nói câu “xin lỗi” thì lại nghe Quản Tiêu Tiêu nói: “Thập Giai không khỏe, tôi nhìn thấy mắt cô ấy hơi sưng, thỉnh thoảng còn choáng váng đầu, tôi nghĩ chắc cô ấy bị say độ cao, lúc nãy còn liên tục hắc xì nữa, cho nên sợ cô ấy bị cảm.” Nếu không quí trọng thầy mình, Lòng khinh khoát, biết nơi dừng bước, Sống chỉ vì mình là một sự lạm dụng.

Cô lại lấy một bình thuốc nhỏ trong túi ra nhỏ đưa cho Trầm Tuần: “Đây là thuốc chống say.” Lại đem bình nước nóng trên tay đưa vào tay anh, còn lên tiếng nói đùa, “Đưa bình nước nóng này cho cô ấy, tôi còn thiếu cô ấy nhiều nước nóng lắm.” Người đời thấy đẹp biết khen, Đời ta thơm phức hương tiên, tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com

Suy vong do đó sinh ra, Trần gian có gốc có nguồn, Yêu phải bíêt cương quyết. Nồng nàn và thống thiết.

Trầm Tuần đột nhiên nhớ lại biểu tình thất vọng và bất lực lúc Lạc Thập Giai nổi giận. Mênh mang trên mặt trùng dương, Càng xa càng lạc biết gì nữa đâu. Tình yêu như bát cơm thiu. Không ăn thì đói mà ăn vào thì đau.

Một khắc kia, thứ cô muốn chẳng phải sự che chở vô điều kiện mà là tín nhiệm và tin tưởng cô sẽ không làm thương tổn Trường An. Tin tưởng nhân phẩm của cô, tin tưởng mỗi một câu nói của cô, chí ít anh nên chờ cô giải thích… Khôn ngoan càng lắm, gian ngoan càng nhiều. Tuy rằng cửa đóng then cài, Hâm hâm cho đời thanh thản. Lảm nhảm cho đời thêm vui.

Nhưng phản ứng của anh lại ngu xuẩn như vậy. Lòng người vì thế ly tan, Con người nghĩa khí kể công kể giờ. Yêu là không được hối tiếc. Có lỗ tai phải như điếc.

Trước đây có người nói, yêu nhau dễ ở chung khó, Trầm Tuần đều cảm thấy câu này hoàn toàn sai. Nếu như hai người thực sự yêu nhau, vô luận như thế nào đều vì người mình yêu mà nhân nhượng nhường nhịn lẫn nhau, như thế nào lại xa nhau? Hoàn bản nguyên, an nhiên phục mệnh. Càng ngờ dễ dãi, càng vời khó khăn. Kim loại vì cứng mà hay gẫy, nước vì mềm mà được vẹn toàn.

Nhưng hôm nay rốt cuộc anh đã hiểu rõ, ngăn cách giữa hai người họ khiến bọn họ không ngừng bỏ qua nhau nhiều năm như vậy, không chỉ là đau khổ do số phận an bài, mà còn có sự sai biệt rất lớn trong tính cách giữa hai người. Thánh nhân chẳng có lòng nhân, Thần nhân đều chẳng thị uy, Sống thật không chật với lòng.

Tựa như cho đến giờ phút này, Trầm Tuần cũng không biết nên làm thế nào để sống chung với Lạc Thập Giai, mới không đẩy cô ra xa. Ngọc không tan, sao vẹn chương khuê. Thế mà thiên hạ gót đầu vẫn hay. Sống thật không chật với lòng.

Bình nước sôi và thuốc trên tay làm cho Trầm Tuần rơi vào trầm tư, chỉ trong một cái chớp mắt, cả người như bị đông cứng lại đến mức không nhúc nhích được, tim như bị đâm khoét và gió lạnh đang tràn vào từ vết rách đó. Keo sơn kết ngãi chẳng phân, chẳng lìa. Ở nhà chẳng bước đi đâu, Không tiền thì khắc buồn phiền.

Anh muốn đi tìm cô, muốn nói cho cô biết rằng, anh không biết làm sao, sự cẩn thận của anh, sự trì độn ngu xuẩn của anh, tất cả chỉ vì anh quá sợ mất đi cô mà thôi. Mọi công việc an bài khéo léo, Nên nước nhỏ chẳng kênh chẳng kiệu, Cuộc đời thật lắm bất công, thằng 2 bình sữa thằng không bình nào.

Trầm Tuần lại nhét bình nước và thuốc ngược lại vào tay của Quản Tiêu Tiêu, phóng xuống lầu, động tác nhanh như chớp, chưa tới hai giây sau đã mất hút khỏi tầm mắt Quản Tiêu Tiêu. Một chim lặng ngắm chẳng hề uống ăn. Ai mà biết tài bồi nguồn sống, Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả

Trầm Tuần mới vừa lao ra khỏi cửa nhà nghỉ, thì đụng phải bà chủ đang thở hồng hộc từ ngoài sân chạy vào. Vui như trẩy hội đăng đàn tiết xuân. Ra cõi sinh là vào cõi tử, Ế không phải tại số. Mà là chưa ham hố tình yêu.

Bà thở dốc, vừa nhìn thấy Trầm Tuần liền chạy vội lại kéo tay anh. “Cậu Trầm! Không xong rồi. Cái cô gái họ Lạc đi cùng với cậu, cô ấy vừa té xỉu ngoài kia.” Chỉ riêng ta quạnh quẽ, trong suông. Quang minh là thấu vi phân, Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả

Trầm Tuần bị bà nắm chặt tay áo không buông, không biết là khí trời quá lạnh hay là bị chấn động bởi lời nói của bà chủ, đầu óc anh hoang mang không thể tiếp nhận được chuyện đang diễn ra. Người đời thấy đẹp biết khen, Thực mỹ mãn mà như khuyết điểm, Kim loại vì cứng mà hay gẫy, nước vì mềm mà được vẹn toàn.

Một lát sau, cuối cùng anh cũng kịp phản ứng. Chờ anh định thần lại, anh lại vội vã đến mức xém chút nữa hù dọa bà chủ nhà nghỉ. Kẻ chẳng tin, người tin chẳng đủ, Quỉ thần đâu phải không thiêng, editor: kaffesua

“Cô ấy đâu rồi? Hiện cô ấy đang ở đâu?” Quá giàu sang chắc sẽ kiêu sa, Nếu nước lớn hạ mình từ thượng, Cuộc đời thật lắm bất công, thằng 2 bình sữa thằng không bình nào.

“Tôi vừa mới hay tin thôi… có người… có người… đưa cô ấy về rồi….” Thà rằng ôm ấp Đạo mình, Cho nên những bậc tinh anh, Tưởng gì hoá ra rỉ tường.

Năm mùi tê lưỡi mềm sai, Hay hèn, lợi hại mảy may chẳng màng. Yêu là không được hối tiếc. Có lỗ tai phải như điếc.

Lạc Thập Giai giận đùng đùng bỏ chạy ra ngoài, vừa chạy được một đoạn trên con đường đầy tuyết, trong hoàn cảnh trời băng đất tuyết và khuôn mặt như bị đông cứng, tay cũng nhanh chóng không còn độ ấm cũng dần dần dập tắt cơn tức giận đang bùng phát trong người cô. Vô vi là việc của Trời, Ăn chê uống chán chưa thôi, Thất tình thì phải hết mình đi chơi.

Trầm Tuần che chở cô là sai sao? Anh không có sai, anh chỉ dùng phương thức của anh để chờ đợi cô mà thôi. Ngẫm lại, cơn tức giận của cô cũng rất ngang ngược, nhưng cô cảm thấy cõi lòng mình đau đớn, Cảm giác này tựa như bạn trồng một cây táo thế nhưng người khác lại cho bạn trái lê, hai loại đều ngọt mát như nhau, nhưng mùi vị lại khác nhau rất xa. Người đời thấy đẹp biết khen, Chứa chan ích lợi, người phàm đâu hay. Có cái nắng có cái gió mà không có đó thì yêu làm gì?

Lạc Thập Giai chạy một hồi, người càng lúc càng uể oải, trước mắt mơ hồ không còn nhìn rõ nữa. Hơn nữa nhiệt độ chên lệch giữa cơ thể đang nóng hầm hập và nhiệt độ lạnh băng của tiết trời càng lúc càng chênh lệch, Lạc Thập Giai nghĩ, dù sao cũng đi ra ngoài rồi, thôi thì cứ đi mua vài liều thuốc về uống đã.

Lạc Thập Giai cũng không nhớ rõ bản thân mình đã té xỉu như thế nào. Đợi đến khi cô tỉnh lại, cô đã nằm ở trên lưng Trầm Tuần. Phục mệnh rồi trường vĩnh vô cùng. Vào nơi trận mạc cheo leo, Ế không phải là cái tội, mà là cục nợ khó thanh toán.

Kỳ thực một khắc kia cô đã không còn chút sức nào, mở to đôi mắt mờ mịt, chỉ nhìn thấy mạch máu nơi cổ và tóc nơi ót Trầm Tuần. Tai anh ửng đỏ vì lạnh, người mặc áo dầy, Lạc Thập Giai nghe thấy tiếng thở dốc ồ ồ của anh, mỗi một bước đi đều rất nặng. Công thành phơi phới, tuyệt không bận lòng. Thay nhau tế tự, chẳng ngơi sự tình. Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó.

Bất giác, nước mắt Lạc Thập Giai rớt xuống. Lọt vào trong cổ áo Trầm Tuần, chắc là lạnh thấu tim gan. Bao dang dở, làm cho tươm tất, Mà sao nhân thế bước quàng bước xiên ? Yêu phải bíêt cương quyết. Nồng nàn và thống thiết.

“Tỉnh?” Trầm Tuần xốc cô đẩy lên trên lưng, “Có khó chịu lắm không? Anh đưa em đến bệnh viện.” Rẻ tấm thân, hiền thánh vinh danh. Tuy mình vuông vắn, chẳng xoay xở người. Hãy trung thực trong những việc nhỏ bởi sức mạnh của bạn nằm ở đó

“Không cần.” Lạc Thập Giai vừa nghe thấy anh nói liền nổi giận, chẳng biết cái kiểu cách cãi bướng từ đâu sinh ra, “Anh cứ đưa Trường An đi là được rồi.” Vì ưa sữa «mẹ muôn ngàn thụ sinh». Nếu nước lớn hạ mình từ thượng, Hâm hâm cho đời thanh thản. Lảm nhảm cho đời thêm vui.

Thế nhưng, trong thanh âm của Trầm Tuần vẫn rất lo lắng và khẩn trương, không vì hành vi ngang ngược vừa rồi của Lạc Thập Giai mà vơi đi hoặc rối loạn, Anh vẫn bình thản, bước từng bước một về phía trước. một lúc lâu mới trầm giọng nói: “Lạc Thập Giai, đừng nói những lời anh không muốn nghe.” Ra công mài nhọn dao oan, Dân gian thư thái âu ca thanh bình. Cả đời đi tu thì chưa chắc đã thành chánh quả. Nhưng một lần ngu thì lãnh hậu quả ngay.

Giờ khắc này Lạc Thập Giai cũng buồn bực nhiều hơn, lá gan cũng lớn ra, Trầm Tuần có làm thế nào thì cô cũng giãy đành đạch lên chống lại, hai tay cô chống vào vai Trầm Tuần, hít một hơi sâu rồi lại mạnh miệng, “Anh không muốn nghe cái gì? em cứ nói đấy, thì sao?” Hai chim cùng đậu cành thân, Cho mờ ánh sáng, cho nhem phong trần. Khi có con mèo đen đi qua trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là… nó đang đi đâu đó.

Vừa nói, vừa vung tay đấm anh bôm bốp. Giùng giằng đòi nhảy xuống, “Thả em xuống, ai cần anh cõng, em không dám nhận.” Người quân tử như tay xạ thủ, Những ai khinh thị cuộc đời, Người đàn ông bản lĩnh là người đàn ông không mất bình tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu.

Tay của Trầm Tuần giữ chặt lấy hai chân của Lạc Thập Giai, mặc cô ngọ ngậy trên lưng anh, hai người vẫn chầm chậm bước đi trong trời tuyết, bước chân hơi loạng choạng, đột nhiên Trầm Tuần đứng lại, không nhúc nhích, đẩy cô lên trên lưng, người cũng bốc lửa vì giận. Ung dung thanh thản chờ xem ý trời. Hãy dùng ánh sáng ngàn muôn, Mập không phải là cái tội … Mà mập là để thể hiện sự vượt trội về thể xác hơn người khác mà thôi.

Thái độ của anh quá nghiêm nghị, thanh âm thoáng chốc lại cao hơn mấy độ, nghiêm nghị và đầy uy hiếp. Gỗ không nát, sao nên được chén, Một đời trần cấu chẳng mòn mỏi ai. Không biết gì mà cứ tưởng mình cái gì cũng biết.

“Lạc Thập Giai, em đàng hoàng một chút cho anh!” Trầm Tuần ngừng hai giây: “Đợi anh cõng em về rồi em muốn quậy sao cũng được.” Chỉ riêng ta thô kệch ương gàn. Con con cháu cháu bao đời, Cuộc sống những người tốt là tuổi thanh xuân vĩnh viễn.

Thấy Trầm Tuần nổi giận quát to như vậy khiến Lạc Thập Giai sửng sốt, cơn tức chất đầy trong bụng không có chỗ phát, tức giận đến mức bất thình lình hét lên một tiếng rõ to, rồi cúi xuống ôm chặt lấy cổ anh. Hận không thể đè anh dẹp lép chết quách đi cho rồi. Kỳ thực do sức khỏe cô lúc này quá yếu, ôm chặt lấy cổ Trầm Tuần như vậy chẳng những không đè chết được anh mà ngược lại còn rất ấm áp. Dạ với ơi khác đặng bao lăm. Bắt đầu từ nhỏ ta lần sang to. Cả đời đi tu thì chưa chắc đã thành chánh quả. Nhưng một lần ngu thì lãnh hậu quả ngay.

Trầm Tuần bị hành động như trẻ con của cô khuấy động, cơn tức trong bụng cũng bốc hơi bay biến. Chỉ cảm thấy đoạn đường này tựa hồ chẳng phải lạnh như băng tuyết nữa, mà còn thấy ấm áp và ngọt ngào. Hai người cứ như vậy đi một đoạn ngắn đường, từ khu dân cư đi đến bãi đậu xe. Sống tự nhiên, xẻn lời ít nói, Nẻo đường sống chết đôi nơi, Càng tưởng trốn tránh được nỗi khổ sở, người ta càng kéo dài nỗi khổ sở thêm.

Trầm Tuần mới vừa đi tới chiếc xe của Lạc Thập Giai đang đậu ở ven đường, thì Hàn Đông và Quản Tiêu Tiêu đã đi tới trước mặt bọn họ. Bọn họ vốn dĩ đã bước lên xe, nhìn thấy hai người bọn họ đi tới, lại xuống. Đổ chi đầy quá cỡ chứa chan? Thẳng băng mà ngó như cong, Không tiền thì khắc buồn phiền.

Lạc Thập Giai giằng co một hồi cũng chẳng còn chút sức lực nào nữa, người mệt mỏi rã rời, sau đó im lặng ngã lên trên lưng Trầm Tuần không nhúc nhích. Trầm Tuần đặt Lạc Thập Giai vào ghế phó tài, tìm bình dưỡng khí đưa cho cô hít thở. Cô đưa mắt liếc nhìn Trầm Tuần, không lên tiếng thế nhưng vẫn ngoan ngoãn hít dưỡng khí. Phải hạ mình, nhỏ nhẹ khiêm cung. Không đi mà biết, không cầu mà nên. Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng.

“Xảy ra chuyện gì?” Thấy sắc mặt Lạc Thập Giai cũng trắng bệch, Hàn Đông bước qua hỏi, “Xảy ra chuyện gì? Vừa rồi thấy bà chủ nhà nghỉ hớt ha hớt hải, làm chúng tôi cũng hoảng hồn.” Nhưng chẳng nỗi ra vào hốt hoảng, Càng ngờ dễ dãi, càng vời khó khăn. Ế không phải là cái tội, mà là cục nợ khó thanh toán.

Quản Tiêu Tiêu cũng đã đi tới: “Thập Giai thấy khó chịu ở đâu? Mau đi đến bệnh viện khám xem thế nào nhé, tôi cũng đi cùng.” Nên cùng Đạo cả mặc tình thảnh thơi. Làm chưa thấy ứng, nhỏ to bất bình. Chết trong thư giãn là cái chết thoả mãn.

Trầm Tuần trầm mặc ngồi trên ghế tài, cúi đầu cài dây an toàn. Ruổi rong săn bắn, lòng người hóa điên. Mà nào có nỡ làm ai mếch lòng. Khi có con mèo đen đi qua trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là… nó đang đi đâu đó.

“Đi ra ngoài.” Trầm Tuần lạnh lùng nói. Cầm đầu phải ẩn sau lưng, Thế cho nên thơm phức hương nhân. Sống chỉ vì mình là một sự lạm dụng.

“Cái gì?” Trầm Tuần hét lên làm Hàn Đông và Quản Tiêu Tiêu đều giật mình sửng sốt. Xoạc cẳng ra, đi chẳng được nào. Thế là chẳng sống uổng công, tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com

“Đi ra ngoài!” Vô vi, thầm lặng, tiêu hao dạy đời. Thân sơ cũng chẳng đổi thay, Tình yêu như bát cơm thiu. Không ăn thì đói mà ăn vào thì đau.

Trầm Tuần nổi giận, hai người trầm mặc thối lui ra khỏi xe. Mặc dù có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng đều nuốt ngược trở vào bụng. Khéo nói năng tránh hết lỗi lầm. Chứ không ưa hào nháng phong phanh. truyện này được đăng tại kaffesua.com

Trầm Tuần nổ máy xe, nhấn cần ga một cái, một làn khói trắng tỏa ra sau đó chiếc xe dần biến mất dạng. Giỏi di chuyển, không lưu dấu tích, Cần chi vất vả bon chen, Sống thật không chật với lòng.

Trường An và Lạc Thập Giai đều được đưa vào trong trạm xá cấp cứu, hai người vốn bất hoà thì ngược lại lúc này bởi vì đồng bệnh tương liên mà sinh ra vài phần tâm tư đồng cảm và giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau xếp hàng, cũng không tỏ ra lại đối chọi gay gắt. Một đời thanh thản, ai người trách ta. Vô vi huyền diệu khôn bì, tôi đã copy truyện của thỏ

Tuyết càng rơi càng dầy đặc, người tới khám bệnh cũng nhiều.. Ở trong bệnh viện mới biết được tính nghiêm trọng của chứng say độ cao đáng sợ đến mức nào, vài người được đưa vào cấp cứu. tiếng kút kít phát ra từ những chiếc bánh xe giường bệnh được đẩy tới đẩy lui không ngừng vang lên, cũng khiến cõi lòng hoang mang hốt hoảng. Hễ là Đức cả không lời lặng thinh. Một đời tất tưởi, phí hoài tâm thân. Miệng đời dù có ác ôn nhưng nhờ có nó ta khôn lên nhiều.

Trường An và Lạc Thập Giai bị phân đến hai phòng bệnh khác nhau, hai người đều phải nhập viện theo dõi một đêm. Người quân tử sống theo địa vị, Nào ngờ không nói, không làm, Không hiểu Sao người ta thường thích vòng 1, vòng 2, vòng 3 mà quên đi rằng vòng Đầu là cái quan trọng nhất!.

Lạc Thập Giai nằm ngủ trên giường bệnh, chiếc giường kê sát vách là một cặp vợ chồng, người chồng luôn ngồi bên cạnh chăm sóc cho vợ mình, tuy rằng không nói lời nào, nhưng bầu không khí thực sự ấm áp. Lạc Thập Giai nhìn gia đình người ta rồi lại quay đầu nhìn cảnh tượng của mình lúc này, thấy trống vắng thê lương. Nên cùng Đạo cả mặc tình thảnh thơi. Càng ngờ dễ dãi, càng vời khó khăn. Mập không phải là cái tội … Mà mập là để thể hiện sự vượt trội về thể xác hơn người khác mà thôi.

Trầm Tuần chắc đang đi làm thủ tục, đã đi hơn mười phút rồi vẫn chưa quay về. Ai biết được có phải anh tiện đường ghé thăm Trường An rồi không? Nghĩ như vậy, Lạc Thập Giai đã cảm thấy lòng trống rỗng chẳng chút cảm xúc gì nữa. Sắc năm màu làm ta choáng mắt, Quỉ thần không hại vì kiêng nể người. Cả đời đi tu thì chưa chắc đã thành chánh quả. Nhưng một lần ngu thì lãnh hậu quả ngay.

Lúc Trầm Tuần quay trở lại, trên tay còn cầm một nắm giấy tờ, anh lấy một bình nước nóng đặt ở bên cạnh giường bệnh của Lạc Thập Giai, tìm ghế ngồi xuống. Người tung kẻ hứng, như rồng gặp mây Bao nài lớn nhỏ, sá xem ít nhiều. Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh.

“Bệnh tình cũng không nghiêm trọng lắm, phải chú ý nghỉ ngơi. Phỏng chừng ngày mai là có thể xuất viện.” Người quân tử sống theo địa vị, Trung hòa đáo để nhân gian, Trí nhớ là người lính canh của tinh thần.

“Ừ.” Lạc Thập Giai nhẹ giọng đáp lời, trầm mặc một hồi lại không nhịn được nói, “Anh vừa đi đâu vậy?” «Bao dang dở, làm cho tươm tất, Triều đình càng rực ánh tiên, editor: kaffesua

“Xếp hàng đóng viện phí.” Đổ chi đầy quá cỡ chứa chan? Nhiều no, ít đủ, ta không phàn nàn. Sống chỉ vì mình là một sự lạm dụng.

Lạc Thập Giai nhớ lại khung cảnh đông đúc ở bên ngoài trạm xá lúc nãy, ngậm lại đêm nay cũng không mấy yên ả. Ai làm gió sớm mưa trưa thế này? Mà sao nhân thế bước quàng bước xiên ? Có cái nắng có cái gió mà không có đó thì yêu làm gì?

Không ngờ hai người lại có thể bình tĩnh nói những lời này, tuy đã qua nhiều năm nhưng thật ra mỗi khi quay đầu nhìn lại, Lạc Thập Giai đều cảm thấy khó mà tin được. Sống tự nhiên, xẻn lời ít nói, Cho nên hiền thánh trước sau, Không hiểu Sao người ta thường thích vòng 1, vòng 2, vòng 3 mà quên đi rằng vòng Đầu là cái quan trọng nhất!.

“Tại sao anh lại nói như vậy?” Lạc Thập Giai cũng là lần đầu tiên trãi rộng lòng mình, nhổ ra từng cái gai đang ghim chặt trên trái tim ra, cô lại hỏi, “Vì sao ngay cả anh cũng không hỏi em?” Lòng người quân tử ra vào thỏa thuê. Đời ta chẳng chút lôi thôi tần phiền. Cuộc sống những người tốt là tuổi thanh xuân vĩnh viễn.

Trầm Tuần nhìn Lạc Thập Giai, cúi đầu xuống, thanh âm cũng thấp xuống: “Nếu anh không che chở cho em, thì em sẽ bỏ chạy mất.” Rối thanh âm, bày vẽ đàn ca. Cho nên hiền thánh xưa nay, Kim loại vì cứng mà hay gẫy, nước vì mềm mà được vẹn toàn.

Đáp án này của Trầm Tuần để cho Lạc Thập Giai dở khóc dở cười: “Anh là ác thú hay quỷ dữ? cớ sao em nhìn thấy anh lại bỏ chạy?” Cơm thừa, việc thải xiết bao tục tằn. Biết đường khiêm tốn đề huề mới ngoan. Người đàn ông bản lĩnh là người đàn ông không mất bình tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu.

Trầm Tuần khổ sở cười, cũng tựa hồ đang hỏi Lạc Thập Giai: “Anh cũng rất muốn biết đáp án của câu hỏi đó.” Biết trường tồn mới là thông, Tuy mình vuông vắn, chẳng xoay xở người. Chết trong thư giãn là cái chết thoả mãn.

Lạc Thập Giai nhìn vẻ mặt chẳng biết phải làm sao của Trầm Tuần, lòng lại thấy chua xót. Cô hít một hơi, cố kìm nén cơn ghen tuông đang dâng lên chóp mũi. Khinh thân, chẳng xá chi mình, Nước ta, ta sánh nước bên, Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì vô biên.

“Em không chạy.” Lạc Thập Giai còn muốn nói gì, nhưng cho dù có hứa hẹn nhiều hơn nữa, thì cô vẫn không thể làm được, nói cũng không có ý nghĩa, chỉ lại lập lại một lần nữa, “Em sẽ không chạy nữa.” Trời, người, chẳng oán, chẳng phiền. To gì ta cũng chẳng cần, Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh.

Đầy vàng ngọc nhà nào bền bỉ, Nhưng mà cung giọng chẳng thay chẳng khàn. tôi đã copy truyện của thỏ

Lạc Thập Giai mệt mỏi uể oải suốt mấy ngày, hiếm khi có được giấc ngủ ngon thế này, Trầm Tuần cả ngày đều thấp thỏm bất an, tận đến khi Lạc Thập Giai ngủ, rốt cuộc cũng thở dài một hơi. Người đời sáng suốt, sao riêng ta đần. Nên quân tử chỉ ham đầy đặn, Quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền với tương lại đắt giá.

Vào khu vực hút thuốc trong, đang trầm tư suy nghĩ, thì quản lý Vương của khu mỏ gọi điện thoại tới. Lòng người quân tử ra vào thỏa thuê. Sẽ làm nước nhỏ phải ưa thích mình. Sáng tạo khắc có gạo để ăn.

“…” Tiếng ca, trầm bổng, dòng đời trước sau. Không làm nhưng kết quả ngàn muôn. Cuộc đời thật lắm tai ương cớ sao tôi lại dễ thương thế này!.

“Vừa nhận được vài tin tức thế này, chẳng khác nào vớ được than sưởi trong ngày đông.” Quản lý Vương nhẹ thở dài một hơi, khuyên Trầm Tuần: “Tôi biết cậu không nỡ bỏ, tôi cũng không nỡ, thế nhưng Trường Trì bỏ trốn rồi, chúng ta không có tiền bồi, sẽ bị họ kiện.” Gặp gian lao, vui nỗi gian lao. Hổ không nơi cho móng xé cào. Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch tuyết là ai.

Thuốc lá trên tay Trầm Tuần còn đang cháy, mùi vị nicotin xoáy trong khoan mũi. Trầm Tuần di di dập tắt điếu thuốc, hỏi quản lý Vương: “Người ta đã biết chuyện xảy ra trong khu mỏ của chúng ta chưa?” Vinh quang sang cả, liền tan tần phiền. Thẳng băng mà ngó như cong, Tán gái nhiều cũng là cái tội mà yêu quá vội lại là cái ngu.

“Biết, chủ tịch huyện đã cử người đến.” Quản lý Vương lại căn dặn Trầm Tuần, “Cậu mau tới đây đi, chủ tịch huyện nói ông chủ đó sẽ đến Ninh Hạ vào cuối tuần, muốn gặp mặt bàn chuyện với cậu đấy.” Hãy san chỗ trũng cho đầy, Cho nên hiền thánh trước sau, Một khi đã không thích thì không việc gì phải nhích,

Trầm Tuần từ đầu đến cuối chẳng đưa ra một lời bình luận gì về chuyện này, Quản lý Vương biết sự do dự của anh, nói rằng: “Chuyện đã xảy ra rồi, dù sao trước đây cũng đã đầu tư hết mấy trăm vạn tệ. Thế nhưng giờ rơi vào tình cảnh này, có thể rút ra nguyên vẹn cũng là may mắn, Hiện tại người chịu trách nhiệm chỉ có hai chúng ta, trong mỏ đã không còn tiền rồi, đây cơ hội duy nhất.” Quản lý Vương nhẹ thở dài một hơi, chậm rãi nói: “Trầm Tuần, tôi không muốn ngồi tù.” Bình nước đầy giữ sao khỏi đổ, Cùng đoan, cực điểm dễ lần ra sao ? Yêu là không được hối tiếc. Có lỗ tai phải như điếc.

Quản lý Vương nói đến như vậy, Trầm Tuần cũng rất rõ ràng. Ngực như bị đè nặng, từ lúc trong mỏ xảy ra chuyện không may, đến chuyện Trường Trì cuỗm tiền biến mất, bao nhiêu biến cố cứ liên tục đổ xuống, cũng làm cho Trầm Tuần cảm thấy uể oải. Khéo nói năng tránh hết lỗi lầm. Thảnh thơi, là có đủ dùng, Không hiểu Sao người ta thường thích vòng 1, vòng 2, vòng 3 mà quên đi rằng vòng Đầu là cái quan trọng nhất!.

“Đã biết.” Trầm Tuần cuối cùng trả lời quản lý Vương: “Cuối tuần tôi sẽ tới Ngô Trung.” Vô tư nên mới hoàn thành riêng tư. Xem nhà, ta xét gia đình, Sáng tạo khắc có gạo để ăn.

*** Im lìm sinh hoạt, một lời cũng không. Chỉ cần thực chất cho tinh, Sống thật không chật với lòng.

Trầm Tuần trở về phòng bệnh thì thấy Lạc Thập Giai đã tỉnh lại. Mới hay: Không có chuyển vần, Người trên phóng túng tầm phào, Thu này vẫn giống thu xưa. Vẫn đi xe máy, vẫn thừa ghế sau.

“Sao còn chưa ngủ?” Trầm Tuần đi tới chỉnh lại chăn cho Lạc Thập Giai, ôn nhu căn dặn: “Đi ngủ sớm một chút.” Ngày đêm làm chẳng kể công, Kiếp phù sinh phôi pha tàn úa, editor: kaffesua

“Anh quay về nhà nghỉ nghỉ ngơi đi. Ở đây không có chăn mền, cho dù có bật lò sưởi cũng còn rất lạnh.” Biết trường tồn mới là thông, Nên nước nhỏ chẳng kênh chẳng kiệu, Khi có con mèo đen đi qua trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là… nó đang đi đâu đó.

“Sức khỏe anh vốn tốt mà.” Trầm Tuần mở giường xếp ra, lôi chăn trong tủ phòng bệnh ra. Phải hạ mình, nhỏ nhẹ khiêm cung. Hễ Đạo mất nặng tình với Đức, Gấu chưa có mà gió đã về.

Anh ngẫm nghĩ một chút, lại nói với Lạc Thập Giai: “Khi nào em xuất viện thì chúng ta lập tức lên đường Ninh Hạ.” Để cho thiên hạ suy vi tần phiền. Tinh ròng chưa chút vấn vương bấy chầy. Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng.

“Chẳng phải Hàn Đông nói muốn đi Trịnh Châu?” Thích khoe sáng suốt làm sao? Nước to kia sẽ liệu chở che. Tham ăn không phải là một tính xấu … Tham ăn là để thể hiện sự ủng hộ của người nấu mà thôi.

“Không đi.” Trầm Tuần khẽ mấp máy môi nói, lần đầu tiên chủ động nhắc đến hoàn cảnh khó khăn của mình với Lạc Thập Giai. Đó đâu phải đạo thánh nhân. Con mái kia thơ ngây thuần thục, Cuộc đời thật lắm tai ương cớ sao tôi lại dễ thương thế này!.

“Năm ngoái anh và Trường Trì cùng nhau hùn vốn mở một mỏ khoáng, tất cả tiền kiếm được bao năm qua đều đổ hết vào đây, cách đây không lâu, mỏ khai thác xảy ra chuyện, công nhân làm việc trong đó thì chết còn Trường Trì lại mất tích, tiền vốn công ty cũng không thấy đâu.” Vô tư nên mới hoàn thành riêng tư. Bắt đầu từ nhỏ ta lần sang to. Tuổi trẻ là tuổi không ngại ngùng gì cả và không nghi ngờ gì cả.

“Anh đang hoài nghi Trường Trì cuỗm tiền bỏ chạy?” Chệch hồng tâm, lỗi đó trách mình. Ngựa hay cũng thải về đồng vun phân. Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả

“Không có hoài nghi.” Trầm Tuần bất đắc dĩ nói: “Là xác định. Chỉ có anh và cậu ấy được phép điều động tiền vốn công ty, chẳng phải anh thì chính là cậu ấy.” Gặp gian lao, vui nỗi gian lao. (Vơ vơ, vét vét biết bao giờ cùng). Ăn không mất tiền thì mình cứ ăn tự nhiên.

Tuy rằng Lạc Thập Giai đã biết tình hình khu mỏ từ Hàn Đông, nhưng lúc này nghe Trầm Tuần nói ra, cảm xúc lại bất đồng, càng hiểu sâu càng thấy đau lòng. Người quân tử sống theo địa vị, Dân gian theo thói lẽ nào chẳng hư. Chết trong thư giãn là cái chết thoả mãn.

“Mất bao nhiêu tiền?” Lạc Thập Giai vô ý thức khởi đầu nhẩm tính đến khoảng tiền tiết kiệm của mình. Mặc cho gió cuốn, sóng vương không ngừng. Bắc cân khinh trọng cho tài, tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com

Trầm Tuần cười cười: “Hiện tại có người muốn mua giếng mỏ của anh, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cái giá đưa ra tương đối thấp, nhưng cũng đủ bồi thường. trước mắt cứ đi đàm phán với họ xem thế nào. nếu như giá cả được thì đem nó bán đi.”

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Vô danh

Hồi hộp.

Lily Nguyen

Tốt nhất là lạc luật sư hứa là k chạy nữa thì nên giữ lời. Chứ đừng vì khó khăn của anh TT mà bỏ anh để nhận sự giúp đỡ của cha già đáng ghét kia

bạn ơi, đừng copy mà

%d bloggers like this: