[CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 33

CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH
Chương 33

Tác giả: Ngãi Tiểu Đồ

edit: kaffesua

Bao nhiêu gập ghềnh, tội lỗi chồng chất liên tục xuất hiện suốt đoạn đường. Khi tiếp tục lên đường, trong lòng, mỗi người đều ôm tâm sự riêng mà hôm nay, tâm sự lại chồng thêm tâm sự.

Sau khi chuyện kia phát sinh, Lạc Thập Giai đã không còn nhắc đến chuyện gì đã xảy ra với Trường An. Hồi ức về đêm tối ấy đều bị xóa bỏ trong ký ức của mọi người.

Vết thương của Trường An sau hai ngày đã hồi phục tám phần mười rồi, bọn họ cũng đến huyện làm muối Ngô Trung sau hai ngày nữa. Xuất phát từ thành phố Thẩm Quyến, đã vượt qua hơn hai phần ba lộ trình vốn dĩ chỉ có 1800km, vượt qua nhiều tuyến tường, cũng băng qua vài thành phố, đã trải qua rất nhiều chuyện mà trước đây có lẽ chưa từng nghĩ đến. Suốt đoạn đường này họ đều chờ đợi ngày đến đích, cho rằng khi đến nơi cũng được giải thoát. Sau đó, khi thật sự đặt chân lên mảnh đất này, bọn họ lại lâm vào mê man.

Rốt cuộc, mục đích suốt chặn đường qua là cái gì? Bọn họ cũng bắt đầu hoài nghi.

Quản lý Vương, người quản lý giếng mỏ đã sớm vào trong huyện chờ, còn đặt khách sạn trong huyện thị cho bọn họ. Kể từ lúc bước chân xuống xe đến tận khi vào trong khách sạn, hầu như toàn bộ hành trình không có gì khiến bọn họ phí tâm, xử lý rất thoả đáng, khiến ai nấy cũng phải an tâm.

Trước khi quản lý Vương được Trường Trì chiêu mộ về công ty, đã từng bươn chải làm ăn nhiều năm, khi công việc làm ăn của ông thất bát, để nuôi gia đình sống qua ngày, một người từng làm ông chủ nhỏ nhiều năm phải khom lưng làm công cho người khác, cũng từng trải qua thời gian vùng vẫy rất lâu, cuối cùng vẫn thỏa hiệp với hiện thực. Ngẫm lại ông đã hoàn toàn thích ứng với thân phận của mình, tuy rằng tuổi tác của ông lớn hơn Trầm Tuần, nhưng vẫn tỏ ra tôn kính với Trầm Tuần.

“Hôm nay mọi người nghỉ ngơi tại trong huyện một đêm.” Quản lý Vương đi ở bên cạnh Trầm Tuần, vừa nói rõ chuyện trong mỏ, tình hình các gia đình bị hại, vừa nói đến chuyện sắp xếp chỗ ở cho Trầm Tuần mấy ngày tới, “Cái ông chủ muốn mua giếng mỏ đó, ngày kia sẽ đến ruộng muối, nghe nói ông ta còn đầu tư vào các hạng mục của huyện ủy, hiện tại chủ tịch huyện còn phải khom lưng tâng bốc ông ta.”

“Ừ.” Kỳ thực Trầm Tuần chẳng có ý định bán giếng mỏ này, nhưng từ đầu đến cuối vẫn tìm không được Trường Trì, cho dù có không cam lòng đi nữa, anh vẫn phải chọn phải đi bước này.

Quản lý Vương thấy Trầm Tuần tựa hồ không hứng thú gì đến chuyện bán giếng mỏ, biết trong lòng anh chẳng thoải mái. Ông suy nghĩ một hồi mới nói tiếp, “Có lẽ chủ tịch huyện nhắc đến chuyện xảy ra trong hầm mỏ của chúng ta, nên ông chủ kia mới nảy ý định thừa dịp này thu mua.” Nghĩ đến công việc đã làm suốt hai năm qua, cũng thấy bùi ngùi tiếc rẻ. Năm nay trong mỏ vừa tìm thấy một chỗ có than đá phong phú, đang trong giai đoạn khai thác mạnh, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi hoàn thành việc khai thác này sẽ thu được khoảng lợi tức lớn. Ai ngờ, vẫn chưa kịp bắt tay vào khai thác thì xảy ra chuyện lớn như vậy. Quản lý Vương tiếc nuối thở dài: “Quên đi, đây là số mệnh.”

“Người này có nói khi nào gặp mặt không?” Trầm Tuần không thích nghe những tiếng than ngắn thở dài, cho dù giờ khắc này rất tiếc nuối, nhưng than thở cũng không có ý nghĩa gì, anh rất bình tĩnh dời đi trọng tâm câu chuyện: “Ông ta đã ra giá chưa?”

“Ông ta nói muốn gặp mặt cậu bàn bạc.” Quản lý Vương vỗ tay lên đầu nói, “Thiếu chút nữa quên, tôi còn chuyện này cần nói với cậu, chủ tịch huyện gọi điện thoại cho tôi, bảo rằng hẹn gặp vào tối nay.” Vừa nói vừa lôi địa chỉ đưa cho Trầm Tuần, đồng thời dặn dò thời gian gặp mặt.

“Cậu đi nghỉ ngơi một lát đi, tôi nay tôi đến đón cậu cùng đi.”

“Được rồi.” Trầm Tuần nhìn thoáng qua địa chỉ: “Tôi sẽ đến đúng giờ.”

Đến giờ hẹn, Trầm Tuần cùng quản lý Vương đi đến nơi hẹn. Suốt đoạn đường đi, Quản lý Vương không ngừng căn dặn những điều khoảng Trầm Tuần cần phải chú ý, tỷ như quy định giá, điều khoản… Quản lý Vương giải quyết mọi chuyện đều rất cẩn thận, hai người nhất định phải thống nhất cách xử lý, như vậy trên bàn đàn phán mới nắm chắc được thế chủ động. Tuy rằng việc làm ăn của ông từng gặp thất bại, thế nhưng kinh nghiệm của ông vẫ trội hơn Trầm Tuần và Trường Trì, cho nên Trầm Tuần và Trường Trì vẫn luôn rất tin tưởng cách phán đoán sự việc của ông.

Nhà hàng được đặt làm điểm hẹn được xếp hạng cao cấp nhất huyện, là do ông chủ vùng khác đến đây đầu tư. Nhìn bao quát bên ngoài, tuy rằng không sa hoa bằng các nhà hàng ở thành phố Thẩm Quyến, nhưng cũng tương đối khá, trang hoàng tráng lệ, đèn màu rực rỡ, rất bắt mắt khi đường phố về đêm, khí thế hừng hực.

Ngoài cửa có các cô gái mặc phục sức dân tộc Hán và cả phục sức dân tộc Hồi đứng tiếp đón, trên mặt luôn treo nụ cười ấm áp, chứng tỏ các cô rất niềm nở đón khách.

“Chính là nhà hàng này. đầu tư hơn sáu triệu tệ.” Quản lý Vương cười nói: “Ở trong huyện này, không biết lúc nào mới thu lại được số vốn đầu tư như thế.”

Trầm Tuần theo quản lý Vương đi vào, mới vừa vào đại sảnh, bí thư huyện đã đi ra đón.

Miệng nở nụ cười tươi rói, thái độ cung kính khiêm tốn: “Ông chủ Trầm, hôm nay chủ tịch huyện cũng ở đây, mời ngài đi theo tôi.”

Chính phủ không cho phép, cho nên chủ tịch huyện cũng sẽ không xuất hiện ở những bữa tiệc thế này, lúc trước Trầm Tuần liên tục chạy giấy tờ mở giếng mỏ, trước sau cũng từng mời mấy lần thế nhưng chưa từng mời được họ đến dự, ông ta luôn đưa ra hàng loạt lý do để khước từ. chẳng biết người mua giếng mỏ của anh là thần thánh phương nào, lại có mặt mũi lớn như vậy?

Bí thư huyện đẩy cưa ra, khách khí làm tư thế mời với Trầm Tuần, “Mời vào.”

Trầm Tuần bước vào phòng vip với một bụng nghi vấn…

****

Thật vất vả mới thu xếp ổn thoả, Sau khi Trường An và Lạc Thập Giai thoải mái nghỉ ngơi một hồi. Hai người lại kéo nhau đi siêu thị trong huyện mua đồ, mua một vài thứ cần thiết trong sinh hoạt.

“Lát nữa Trầm Tuần và quản lý Vương phải đi đàm phán, Hàn Đông nói bữa cơm tối nay chỉ có ba người chúng ta cùng ăn.”

“Ừm.”

“Tối nay, đến nhà hàng ăn đi, chịu không?” Trường An nói.

“Ừm.” câu trả lời của Lạc Thập Giai từ đầu đến cuối đều rất kiệm lời, cô chẳng có thói quen trò chuyện.

trong lúc hai người đi xuyên qua các kệ hàng, cũng rất ít trao đổi với nhau, phần lớn là Trường An nói Lạc Thập Giai phụ họa vài ba từ. Khách ra vào tấp nập và đủ loại hàng hóa đa dạng chính là quang cảnh duy nhất bày ra trước mắt. Đoạn đường này, Lạc Thập Giai cảm thấy đây là khoảnh khắc yên tĩnh an ổn nhất, ngay cả nói chuyện cũng đem đến cảm giác thoải mái thư thái.

So với thành phố Thẩm Quyến, thì những mặt hàng bày bán trong siêu thị ở đây không đa dạng bằng. Mấy loại vật phẩm nhập khẩu mà Lạc Thập Giai thường mua, trong siêu thị này đều không có, cô tùy tiện chọn vài món khác thay thế rồi đi ra tính tiền.

Trường An mua một ít đồ ăn vặt và hoa quả, chất đầy một xe đẩy, sau khi tính tiền, Lạc Thập Giai và cô ta mỗi người xách một túi to.

Trường An bước ra siêu thị băng qua con đường cái, Lạc Thập Giai vội vã đuổi theo, nhất thời không kịp quan sát, đụng phải một người đi đường.

Lạc Thập Giai thấy mình đụng vào người khác, luôn miệng nói xin lỗi, tuy rằng người nọ không vui, nhưng cũng không có lên tiếng trách cứ, quay đầu rời đi. Túi ny lon trên tay Lạc Thập Giai bỗng bị tuột, đồ vật bên trong đều rớt ra ngoài, mấy quả cam không được gói cẩn thận thoáng chốc lăn đầy ra đất, lăn lông lốc ra xa, Trường An đi quá nhanh, chớp mắt đã đi xa, vẫn chưa phát hiện Lạc Thập Giai không đuổi kịp.

Lạc Thập Giai vội vã cúi đầu nhặt đồ, quả cam lăn quá xa, cô phải ngồi xổm xuống lượm, trước mắt là những đôi chân bước đi thoăn thoắt của người đi đường, nàng thành thục chui tới chui lui, cuối cùng, cũng mò tới chỗ quả cam cuối cùng, chỉ cần nhặt nó lên là xong.

Tay vẫn chưa đưa tới, cô đã nhìn thấy một đôi giày da dừng lại trước mắt, sau đó, người chủ của đôi giày đó ngồi xổm xuống, nhặt quả cam trên đất lên.

Một bàn tay đưa ra trước mắt Lạc Thập Giai, trên tay kia mang theo vết tích phong sương nhiều năm, đường vân tay hiện rõ, cầm trái cam màu vàng óng, làn da màu lúa mạch và trái cây có màu sắc tươi mới tạo thành hai màu sắc đối lập, trên mu bàn tay người nay nổi đầy gân xanh, thoáng nhìn qua rất khỏe mạnh.

Chẳng khác nào một cảnh quay chậm trong phim ảnh, Lạc Thập Giai từ từ ngẩn đầu lên nhìn, sau đó, khi cô nhìn thấy rõ khuôn mặt người kia.

Cả một khoảng trời rộng lớn nhuộm ráng chiều tà, một mảnh đỏ rực, hình như có người đang đốt một bó đuốc lớn nơi cuối chân trời, dưới bối cảnh rực cháy như vậy, người nọ hơi cúi đầu, nở nụ cười nhạt với Lạc Thập Giai.

Phảng phất như chẳng có điều gì xảy ra, nụ cười kia thậm chí còn mang theo nỗi tưởng niệm đã rất lâu.

Diêm Hàm ngước mắt nhìn, nơi khóe mắt có vài vết chân chim, nhưng những điều ấy không làm giảm sút sức hấp dẫn từ một người đàn ông chững chạc của ông, thậm chí còn toát ra vài phần thành thục dung nạp cả tình sâu tựa như biển. Ông chưa bao giờ lảng tránh tuổi tác của mình ở trước mặt cô, ở trong mắt ông, tuổi tác của ông mới xứng lứa vừa đôi với Lạc Thập Giai. ông có thể cho cô tình yêu và sự che chở tốt nhất, một ngày nào đó cô sẽ chấp nhận điều này.

“Đã lâu không gặp.”

Khuôn mặt Lạc Thập Giai thoáng chốc cứng đờ.

Diêm Hàm mặc bộ áo vest chỉnh chu, tóc chải kỹ lưỡng, trông có vẻ như đang trên đường đi đàm phán chuyện làm ăn quan trọng.

Lạc Thập Giai thoáng chốc liền tỏ ra phòng bị, lui về phía sau, từ đầu đến cuối đều tỏ ra rất lạnh lùng với Diêm Hàm, “Ông tới đây làm gì?”

“Bàn chuyện làm ăn.” Diêm Hàm trước sau đều điềm nhiên.

Lạc Thập Giai ghét nhìn thấy dáng vẻ như đã nắm mọi thứ trong lòng bàn tay này của ông, cô mím chặt môi, nhìn chằm chằm ông, một hồi lâu sau mới lên tiếng cảnh cáo, “Tôi đã không phải là Lạc Thập Giai của trước kia.”

Diêm Hàm vẫn cười, “Anh biết.” vừa nói, ông vẫn dịu dàng đưa quả cam vừa lượm lên đưa cho Lạc Thập Giai: “Trái cam em làm rơi này.”

Lạc Thập Giai cụp mắt xuống liếc nhìn thoáng qua trái cam màu vàng óng, không đưa tay cầm.

“Đừng giở trò sau lưng tôi.” Lạc Thập Giai chán ghét liếc mắt nhìn ông, “Tôi đã hận ông như vậy là đủ rồi, đừng để tôi thêm coi thường ông.”

Diêm Hàm thu tay về, nắm chặt quả cam trong lòng bàn tay, mặc kệ Lạc Thập Giai nói cái gì, từ đầu đến cuối ông vẫn mĩm cười chẳng để ý, nói, “Thập Giai, có lẽ em nên thử dùng ánh mắt công bình để nhìn theo anh.”

“Vậy vì sao ông không thể đối xử công bình với tôi?”

“Chuyện trước kia, là lỗi của anh, là anh quá nóng lòng.”

Diêm Hàm thẳng thắn nói lời xin lỗi như vậy, chẳng qua là lấy lui làm tiến, biết rõ ông ta chẳng phải tốt đẹp gì, nhưng Lạc Thập Giai cũng không thể làm gì được ông. cái cảm giác bất lực này dù đã trôi qua nhiều năm thế nhưng không hề thay đổi.

“Ngẫm lại chuyện ông đã làm, không giết chết ông đã là nhân từ với ông lắm rồi, Nếu không phải là bởi vì bà ấy….” Thập Giai nói không được, chỉ là nặng nề hít sâu một hơi, trong ngực chợt đau buốt, “Bà ấy yêu ông.”

“…”

Rốt cục Trường An cũng phát hiện ra Lạc Thập Giai rơi lại phía sau, vội vàng quay ngược trở lại.

“Làm sao vậy? Thế nào không đi?” Trường An nhìn thoáng qua Lạc Thập Giai vừa liếc nhìn Diêm Hàm đứng ở bên cạnh cô, vẻ mặt nghi hoặc: “Quen biết?”

Diêm Hàm từ đầu đến cuối vẫn mỉm cười, đang lẳng lặng chờ xem phản ứng của Lạc Thập Giai. Lạc Thập Giai nhìn ông, lập tức quay sang cười với Trường An, “Tôi làm rơi đồ, ông ấy tình cờ nhặt giúp.”

Quay sang nói vài ba câu cảm ơn, Lạc Thập Giai vội vã kéo Trường An đi. Vừa đi xa, Trường An ghé vào bên tai Lạc Thập Giai nói: “Cái người vừa nhặt đồ giúp cô, rất có mùi vị đàn ông.”

Lạc Thập Giai trêu chọc cười: “Mùi hôi nách hả?”

Trường An trợn trắng mắt liếc Lạc Thập Giai, “Cô đừng đem một người đàn ông phong độ miêu tả thành như vậy.”

“Hóa ra cô thích trai già.”

“Người như vậy rất thành thục.” Nhiều ngày như vậy, rốt cục Trường An đã không còn cố tỏ ra miễn cưỡng gì nữa, “Hơn nữa trong lòng tôi chỉ có mỗi Trầm Tuần.”

“Tốt.”

“Tốt cái gì?” Trường An dò xét hỏi, “Cô cứ tỏ ra chẳng quan tâm đến, tức là trong bụng cô rất coi thường tôi phải không? Xì, không coi tôi là tình địch, như vậy là xỉ nhục tôi đấy.”

Lạc Thập Giai thật tình cười cười, “Tôi chưa từng có coi cô là tình địch.”

Nếu như có thể, tôi cũng hy vọng mình có thêm vài người bạn.

Lạc Thập Giai thầm thấy chua xót trong bụng.

*****

Phòng vip nhà hàng này cũng được coi như rất kín đáo, và rất tĩnh lặng, trang trí tinh tế lại không thô tục, có thể thấy được kiến trúc sư thiết kế lên nhà hàng này là tay lão làng, và ông chủ cũng là người rất biết cách tiêu tiền. Những cô gái phục vụ của phòng Vip đều có ngoại hình xinh đẹp, được học nghiệp vụ cao hơn hẳn những cô đứng ở sảnh đường, những người được tiếp đãi ở đây đều có thân phận và địa vị cao, các cô cũng đã quen với chuyện không nhìn thứ không nên nhìn, không nên nghe điều không nên nghe.

Trầm Tuần hơi nghi hoặc bước vào, mới vừa ngẩn đầu lên nhìn, đã nhìn thấy Diêm Hàm ngồi ở góc đối diện, ông ta đỉnh đạc ngồi ở đấy, vẻ mặt điềm tĩnh nghiêm nghị, Trầm Tuần nhìn không thấu.

Nhiều năm không gặp, ông ta càng tỏ ra áp bức và chèn ép hơn hẳn so với năm đó. Năm đó ông chỉ là một người giàu mới nổi không được bao lâu, cũng không có khí thế của một tay lão làng. Hôm nay, số lượng tiền tài ông tích lũy đã rất vững chắc, nhiều năm lăng lộn trong thương trường đã mãi dũa tôi luyện, trở nên biết tiến biết lùi, gặp chuyện không hề hoang mang.

Ánh mắt của Trầm Tuần bỗng dưng trầm xuống, vẫn chưa ngồi xuống, đã xoay người chuẩn bị đi ra ngoài.

“Ông chủ Trầm.” Chủ tịch huyện đứng lên, hơi nghi ngờ hỏi: “Làm sao vậy?”

“Tôi không bán.”

“Cái gì?”

Trầm Tuần quay người lại, hết sức trịnh trọng nói: “Giếng mỏ của tôi hiện giờ đang xảy ra nhiều chuyện không may, không thể đem trách nhiệm này đổ lên người khác được, tôi không bán.”

“Ông chủ Trầm.” Chủ tịch huyện rốt cục cũng tỏ ra luống cuống, nhanh chân bước lại bên cạnh Trầm Tuần, hạ giọng nói: “Chủ tịch Diêm đã quyết định xây dựng làng du lịch ở trong huyện, cần khu núi đó, hiện tại tất cả mọi người đang bán khu mỏ đi, hơn nữa trong khu mỏ của cậu đang xảy ra chuyện lớn như vậy, cớ sao lại không bán? Huống hồ, việc làm này của cậu cũng là đóng góp chút công sức cho sự phát triển của huyện nhà, người dân trong huyện đều rất biết ơn việc làm của cậu.”

“Cảm ơn lòng tốt của chủ tịch huyện, tôi xin phép đi trước.”

Trầm Tuần không chút do dự bước chân ra khỏi phòng Vip, Mới vừa đi ra hai bước, chợt nghe thấy phía sau truyền đến một loạt tiếng bước chân.

“Trầm Tuần.” Thanh âm của Diêm Hàm còn thâm trầm hơn nhiều năm trước, dường như thanh âm được vọng ra từ đáy giếng, đem đến cảm giác thâm thúy vang vọng.

Trầm Tuần đứng lại không nhúc nhích, Diêm Hàm đi tới trước mặt anh, Hai người cứ giằng co nhau như vậy.

Diêm Hàm cười cười, nụ cười kia không rõ có ý vị gì, ông đưa cho Trầm Tuần một quả cam.

Trầm Tuần nghi ngờ nhìn quả cam kia, không dám đưa ra hành động thiếu suy nghĩ, chỉ hỏi, “Chủ tịch Diêm có ý gì?”

“Chuyện trong giếng mỏ, tự suy nghĩ cho kỹ.” Diêm Hàm mỉm cười: “Đây là quả cam Thập Giai làm rơi.”

Nhắc tới tên Lạc Thập Giai. Mọi cố gắng chống đỡ của Trầm Tuần đều bị gãy đổ. Trong đầu anh chợt nhớ tới dáng vẻ tuyệt vọng khi Lạc Thập Giai khóc lóc năm đó, nhớ tới đủ loại chuyện xưa. Anh chỉ thấy lồng ngực mình dấy lên từng trận lửa, bùng cháy dữ dội, giờ này khắc này, anh chỉ có thể đè nén cơn tức giận mới có thể khắc chế bản thân không làm ra hành động xuẩn ngốc.

“Ông vừa đi tìm cô ấy?” Trong thanh âm tràn đầy áp lực.

Diêm Hàm vẫn cười, chỉ là nụ cười này đã lạnh lùng hơn nhiều.

“Cậu có tư cách chất vấn tôi sao?”

Trầm Tuần lạnh lùng nhếc môi cười, anh cầm lấy quả cam trên tay Diêm Hàm. vừa mới cầm lấy vào lòng bàn tay, thì bàn tay đã nắm chặt lại, trong nháy mắt quả cam đã bị Trầm Tuần bóp bể. Nước trong quả cam văng tung tóe khắp nơi, văng cả lên trên người Trầm Tuần và Diêm Hàm. Nhưng hai người đều không nhúc nhích.

“Không có việc gì, cãi nhau cũng chẳng có ý nghĩa gì.” Trầm Tuần nở nụ cười cảnh cáo, “Tôi chỉ biết, ai làm tổn thương đến cô ấy, tôi sẽ giết kẻ đó.”

Nói xong, Trầm Tuần tiện tay ném quả cam vừa bị bóp nát kia xuống đất, đập mạnh xuống đất.

“Chỉ là một quả cam mà thôi, chủ tịch Diêm quá để ý đến rồi, ngài cứ việc giữ lại mà dùng, chúng tôi không dám rớ vào.”

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Anna Nguyễn

Không hiểu sao tới phần của bác diêm hàm tui cứ thấy ớn ớn sao á ??? đừng cướp chị giai của ảnh nữa mà :((

bạn ơi, đừng copy mà
%d bloggers like this: